[Sáng tác] [The Secret of Tart]

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Tan8/6Online, 27/10/11.

  1. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    chính xác đó cậu. Có nhiều người bảo mình nên đọc to ra trước khi nộp 1 draft xem những câu nào kỳ kỳ thì sửa. Nhưng lạ thay, mình ít làm lắm (chắc làm biếng hay quên :P) còn vụ nhỏ kia thở ra vì nó nghĩ đến những ngày nghỉ, nhưng bây giờ thì nó đang làm việc....thường mấy người dậy sớm đi làm hay có cảm giác đó :D

    còn cuốn Illusionist thì không biết nhỏ Maria đào đâu ra :D

    cái vụ đóng "cánh cổng cảm giác" là có thật. Mình chỉ biết nó được gọi là "gate control theory" nói về việc nếu mình cố gắng đóng cảm giác chỗ đau thì mình sẽ không cảm thấy đau nữa. Đại loại là vậy :D ai muốn biết thêm thì có Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Pain#Gate_control_theory

    Còn vụ chấm phẩu không đúng chỗ thì....bị quen tay. Tớ viết văn hay dùng từ chen ở giữa để gây mất nhịp (đại loại bên đây mình thấy người bản xứ làm thế nên bắt chước). Nhưng nhìn lại....đúng là mấy chỗ chấm phẩy trong đây....kì cục quá

    Axe nhắc mới nhớ :-? ko thấy chi phí đâu :-?
     
  2. medassin

    medassin Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chap này chẳng có gì khác hơn ngoài việc show hàng một thẻ đen và quả thực cô ta rất mạnh khi chỉ ngồi đọc sách mà khống chế được Liz. Hai Illusion này đấu nhau sẽ như thế nào ? Hóng chap kế \m/

    Một điều kì cục khi đọc vào đoạn đầu là cậu gọi Maria là nó. Ban đầu med tưởng đó chính tên nam cơ :-o Nhưng những dòng tiếp theo thì Maria đã chứng tỏ là girl chính hiệu :D Med viết những dòng này chỉ mong cậu nhớ chăm chút cẩn thận những chap post như đứa con của mình :)
     
  3. Axetylen

    Axetylen Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình thấy là cậu không cần phải Quote lại hết tạ rồi trả lời đâu, thực sự nó rất là thừa, cậu chỉ cần đơn giản làm dấu ^ biểu thị cho ngụ ý bài trên, hoặc ^x2 cho 2 bài trên, x3 cho 3 bài. Vậy là được.

    Cảm giác đau có thể tạm quên đi bằng 3 cách : dùng thuốc, dùng thôi miên, dùng niềm tin.

    Thuốc : Đi phẫu thuật thì chắc chắn ai cũng phải bị gây mê hay gây tê để xẻ thịt rồi, đây là phương pháp đơn giản nhất nhưng cũng tốn tiền nhất.

    Thôi miên: là phương pháp ám thị khiến tâm trí quên đi cảm giác đau hoặc coi việc đau như ngứa thôi. Cách này cần một chuyên gia khổ luyện đã lâu năm hướng dẫn, tuyệt đối không thử tại nhà ^^. Bản thân con người có thể tự luyện tập cách ám thị để quên đi cơn đau, cái đói, tuy vậy, thời gian bỏ ra là không ít.

    Niềm tin: đây là thứ năng lượng bộc phát không đều, khi hưng phấn, khi yêu, khi giận dữ hay thống khổ mãnh liệt, lý trí và các giác quan sẽ bị lấn át đi và chỉ nhường chỗ cho xúc cảm. Có thể thấy vì sao mà những người tử vì đạo hay yêu nước thường vẫn có thể cười nhăn răng trong lúc bị hành hình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/11/11
  4. forgiuse

    forgiuse Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,514
    Nơi ở:
    Another Reality
    Mình nghĩ mất đi vài dây thần kinh cảm xúc mà liên quan đến đau đớn thì có thể bỏ qua cơn đau đc :P.
     
  5. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    ^ nhưng như thế sẽ là mất vĩnh viễn

    ^2x hehe thanks Axe, đang áp dụng cái đấy. Nói chung là vụ đóng cổng là chặn một số neurons đi vào vùng chỉ định. Lúc trước mình có xem cái video người ta áp dụng cái này vào thực tế, hay lắm :D

    ^3x ai đấu ai còn chưa biết đc :-?
     
  6. medassin

    medassin Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Có thể giải thích vụ giới tính này không :-?
     
  7. forgiuse

    forgiuse Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,514
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ "Nó" đôi khi dùng cho cả hai giới đc mà :-?.
     
  8. bimbopro

    bimbopro Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Đó là cách gọi con gái trong cách suy nghĩ của con trai. Nhưng vì truyện là do nhiều độc giả đọc nên tác giả cũng nên chú ý một chút trong cách dùng nhân xưng.

    Thực sự thì đến giờ mình thấy vụ tình yêu nó vẫn hơi.......... sến. Liz đi công vụ bình thường mà lúc chia tay làm lãng mạn quá như là đi chết vậy. thành ra.........;))

    @Med: vừa đọc lại mark, thấy Med cũng dùng " bọn nó" mà :-w
     
  9. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    ^3x là do viết 1 chap trong 2 thời điểm khác nhau ấy mà. Mà mình nghĩ giống bim ấy nên để thế :P

    Chap mới viết rồi mà chưa có thời gian chỉnh sửa :D. Hĩ, sẽ còn nhiều chuyện...sến :D chắc có tay 3 tay 4 gì đấy mà tay 3 tay 4 không ko bình thường :-"

    p/s:

    con trai nghĩ về con gái: nó, nhỏ

    con trai nghĩ về người mình thích: nó, em, bạn ấy

    con gái nghĩ về con trai: thằng, nó

    con gái nghĩ về người mình thích: anh ấy :D


    Yet Another Mage

    [spoil]Cô gái từ từ bước ra. Đôi chân mày cô nhíu lại, cùng với nụ cười tự tin trên khuôn mặt, tất cả như vẽ nên một người con gái lạnh lùng. Bộ đồ đen cô đang mặc như hòa với màn đêm tạo nên một sự bí ẩn kỳ lạ. Thoáng ngó qua vẻ ngoài của Curtis, Mark đã biết được cô không phải người thường.

    Christina đột nhiên thay đổi sắc mặt, môi cô có phần cong xuống, đôi mắt nhíu lại như đang phán đoán xem ý đồ của phe kia là gì. Nhưng phe kia thì lại cực kì điềm tĩnh, Curtis cười một cách tự tin, cứ y như rằng phần thắng đã nằm trong tay mình. Chris quay lại nhìn hai đứa rồi hỏi:

    -Cậu là Black Mage còn cậu kia là Wind Runner hả?

    -Mình….là Wind Controller. – Lynn trả lời, vẫn vấp ở chỗ dùng “mình”

    -Thế hai cậu giúp mình chiến đấu nhé?? – Chris đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở lại với nụ cười thân thiện – Hiện giờ mình không biết cô ta thế nào, lúc trước mình biết cô ta đã từng là Intermediate Black Mage đấy.

    -Bàn luận chiến thuật à. Được, đã thế thì ta sẽ ra tay trước.

    Nói rồi Curtis ta giơ tay lên trời, một vòng lửa xuất hiện ngay dưới chân cả ba đứa. Rồ nó cháy phừng lên như một bức tường. Christina nhảy lên không, nhưng cô như không hề rớt xuống, cả không gian dừng lại, cả Mark và Lynn đều thấy được cảnh tượng đó, nhưng cả hai đều không cử động được.

    -Chết rồi, mình quên đưa các bạn bùa chống chú thời gian. Làm sao đây…bây giờ mình cũng không mang theo nữa…

    Loay hoay mãi, Chris nhảy xuống chỗ Curtis và cho một quả vào bụng Curtis. Thời gian như trở lại bình thường, Curtis bị đấm bay ra xa. Chiếc vòng lửa vẫn còn cháy hừng hừng. Nhìn vào đống lửa đó, Mark như hiểu ra được điều gì. Nó khều Lynn, làm Lynn mất đi sự tập trung. Rồi cả hai đứa gật đầu. Đột nhiên luồng gió nổi lên, lửa như bay về phía Curtis lúc trước…nhưng cô ta không còn ở đó nữa. Mark quay xung quanh, phát hiện cô ta ngay phía sau mình; tay nó nóng hừng lên, nó phóng một quả cầu lửa về phía Curtis. Curtis lại nở một nụ cười khi thấy lửa đến, cô ta giơ tay phóng một luồng nước vào.

    Bỗng nhiên tất cả mọi chuyện chậm lại. Christina lên tiếng:
    -Này!! Có học vật lý chứ? Lửa với nước sẽ ra hơi, bốc hơi lên trời chạm lạnh sẽ thành mưa đấy.

    Lynn tập trung vào hai luồng sức mạnh nước và lửa sắp chạm nhau. Chris nháy mắt rồi thời gian như trở lại. Lynn vươn mình tới tay đẩy lên trời như đang nâng một cái gì đó. Lạ thay, luồng nước không bay thẳng vào ngọn lửa, mà nó chuyển hướng bay thẳng lên trời cùng với ngọn lửa, rồi luồng nước cùng với ngọn lửa chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn rồi cả hai cùng biến mất, để lại một làn hơi xám xịt. Làn hơi khói bay lên cao hơn tạo thành những giọt nước. Một cơn mưa rơi xuống giữa mùa hè, làm chiếc vòng lửa cháy quanh Mark và Lynn biến mất.

    -Hai cậu chờ mình nhé, cố chịu đựng chút. – Christina lên tiếng rồi vội vã chạy đi về hướng dòng sông gần đó.

    -Haha, có vẻ như bạn của các ngươi đã bỏ các ngươi lại. Đằng nào thì ta cũng không giết được nó, còn cho hai đứa các ngươi về chầu là chuyện nhỏ thôi.

    Nói rồi Curtis ta gồng lên, hai tay nổi lên hai dòng điện như của Mark. Nhưng cô ta chưa kịp phóng thì hai đứa đã biến mất từ lúc nào. Curtis quỵ xuống, một phần vì mất sức sau khi sử dụng những kỹ năng cấp cao này, phần còn lại là để kềm giữ nguồn năng lượng để phóng ra khi cần thiết. “Rắc, rắc” nghe tiếng động từ hai cái cây phía sau, cô ta phóng thẳng hai luồng điện vào đó. Cả hai rớt xuống từ hai cái cây.

    -May cho bọn mi vì ta không kịp nhìn thấy điểm đến. Lần này thì không thế nữa đâu.

    Nói rồi cô ta gồng lên, 2 ngọn lửa trên tay cô ta nổi lên. Đột nhiên thời gian ngừng lại. Christina từ đâu bước ra. Hai tay cầm hai…xô nước. Cô ta nhanh chóng đổ nước vào hai bàn tay của Curtis đang hừng hực lửa rồi nháy mắt.

    -Ta biết mi sẽ dùng chiêu này mỗi khi cạn kiệt năng lực vì muốn kết liễu đây mà. – Christina vừa nói vừa cười.

    Thời gian bắt đầu chạy trở lại. Tay Curtis như không còn sức mạnh nữa, cô ta bước đi không một chút sức lực, rồi từ từ ngã xuống. Cô ngã lăn ra xỉu vì phải kiếm chế sức mạnh 2 lần, một lần 2 tay, tất cả là 4 lần dùng sức mạnh tuyệt đối của mình. Christina bước tới, mặt cô trầm lại. Mark và Lynn dường như đã hiểu chuyện gì xẽ xảy ra, cả hai quay mặt sang chỗ khác. “Rắc” hai đứa ngạc nhiên quay lại, vì chúng dự đoán sẽ nghe tiếng la của Curtis.

    -Tớ chỉ bẻ thẻ kỹ năng của cô ta thôi – Christina nháy mắt rồi trả lời - Nhưng tớ không hiểu sao bây giờ cô ta lại là một Basic Black Mage...

    Cô như gạt bỏ đi nỗi lo đó, nhưng lại có một nỗi lo khác hiện lên trong đầu cô. Cô tiếp tục:

    -Có vẻ như thần Đen đã biết được hành động của chúng ta. Hai bạn sẽ đi tới Behrakis với mình vào ngay đêm nay. Cùng về nhà Trắng để lấy…xe đi nào!!!! – Christina nói một cách phấn khởi, nhưng đâu đó trong giọng nói của cô lại ẩn chứa một nỗi lo.

    Nói rồi cả ba người bước lại vào khu rừng. Trời lúc này vẫn tối sầm…




    Liz đã cố cả ngày. Cái cảm giác không làm chủ được bản thân mình cứ như ở tù vậy. Mà thì thật ra xác cô cũng đang ở tù mà, cơ thể cô không tài nào cử động được, nó cứ ngồi yên tại một căn phòng vắng vẻ. Vào lúc này, cô lại cứ nghĩ về một người, một người mà đã trả lời là sẽ đợi cô…

    Cô tự thấy việc nói chuyện với Mark trước lúc đi là không hề sai. Liz rất nuối tiếc, cô nuối tiếc vì cứ tưởng đã tìm thấy cuộc tình đầu của mình. Với một đứa cô đơn như Liz, thì việc thích một người cũng khó lắm, và nó càng khó hơn khi cô phải nói ra tình cảm của mình, chính vì thế, cô đã không làm được. Lần đầu trong đời, cô mới nghe được một người nói là sẽ chờ mình, cô vui lắm, nhưng sự hạnh phúc chưa kéo dài được bao nhiêu thì có lẽ phải kết thúc. Liz cứ tưởng tượng rằng cuộc sống cô đơn hơn 8 năm của mình sẽ được vất bỏ nếu có một người nào đó đồng ý chời đợi cô. Nhưng đó là một ý nghĩ vẩn vơ…Nói với làm là hai hành động khác nhau.

    Nghĩ rồi cô đưa mắt buồn bã nhìn xung quanh, một chú mèo đen bước vào chiếc cửa sổ. Nó thoắt mắt nhìn cô rồi quay lại về phía ngoài. Thoáng một cái, nó nhảy đi đâu đó. Nó biến mất để lại Liz cùng những nỗi lo của một người con gái mới lớn.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/11
  10. medassin

    medassin Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    @bim:

    Med dùng bọn nó vì med đang ở ngôi 3 theo góc nhìn Mak(xuyên suốt tác phẩm phần 2) :D Còn ở đây 86 viết góc nhìn người thứ 3 theo Mark. Mà nếu đã vậy thì cậu ta không thể nhìn thấy Maria cho nên khó dùng từ nó vì cậu ta ko chứng kiến sự việc này :) Vậy nên ở trên dùng từ cô mới hợp :D
     
  11. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    11,227
    Chan thì hay dùng từ "cô" hơn là "nó"
    Nhưng chan nghĩ dùng từ "nó" ở đây cũng đc :-?

    Thật sự là đa phần tác phẩm ngày nay thấy toàn dùng "nó" :D

    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 14:44 ----------

    Hmm
    Phải nói là tớ thích cách cậu miêu tả tâm lý một cô gái tuổi mới lớn đang cô độc như Liz :x

    Sắp tới Hiệp Sĩ Mark sẽ xông tới cứu Công Chúa Liz \m/
     
  12. Axetylen

    Axetylen Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Nó thường để chỉ các cô gái có tính cách hơi tinh nghịch hoặc lanh chanh một chút đối với góc nhìn của tác giả. Các nhân vật nữ được dùng 'nó' thường cũng chỉ trong độ tuổi mới lớn hoặc nhỏ hơn, dùng cho các trường hợp khác cũng được nhưng phải khéo léo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/11
  13. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    ^ Có vẻ đây là câu trả lời hợp lý nhất :D tớ thấy ba cậu đều có 1 ý kiến riêng nhưng cả lại chỉ về một hướng: dùng "cô" thay vì dùng "nó". Ừ mình cũng nghĩ thế, chắc là do lúc viết (sau 12h đêm hay sao á theo như tớ nhớ) không cẩn thận nên bị nhầm....có lẽ sẽ còn phải đọc kỹ trước khi post....

    ^2x con Maria nó ko bắt Liz để làm cảnh đâu ;))
     
  14. bimbopro

    bimbopro Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Black mage xài hết được các nguyên tố thì có hơi bá đạo nhỉ:-o

    Thế wind controler khác ở chỗ nào?

    Dễ đoán quá mà;))
     
  15. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    ^ chủ yếu là những nguyên tố cơ bản thôi :D ừhm đúng là black mage có vẻ cao cấp hơn các class khác nhưng spells chỉ dừng lại ở mức sử dụng thôi chứ không điểu khiển đc :D
     
  16. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    Xin lỗi mọi người nhiều...dạo này bận quá...mới bị điểm kém nữa, tinh thần xuống dữ dội. Hôm nay mới có thời gian để viết chap tiếp :D

    Thành công đến sớm

    [spoil]Maria lúc này đang ở trong phòng riêng của mình. Cứ nghĩ đến việc phải có một người cứ nhìn mình từ góc phòng, cô thấy không thoải mái lắm. Thế là cô bèn nghĩ ra ý kiến hay: cho cô ta xuống nhà kho. Thế rồi Liz đột nhiên đứng dậy, bước đi ra khỏi cửa và xuống lầu.

    -Này, đi cho đến nơi đấy nhé. Xin lỗi cậu, tớ bận ngủ không dẫn cậu đi được và ngủ thì cần không gian riêng tư. – Maria nói vọng ra từ phòng của cô khi Liz đang bước xuống cầu thang.

    Maria lại bắt đầu nghĩ về kỹ năng của mình. Cô biết một puppeter tuy là đáng sợ nhưng dù gì thì cô vẫn chỉ đang ở mức Basic, việc cô có thể làm là giữ điều khiển một người cho đến khi tiềm thức của họ được đánh thức và trỗi dậy. Đúng vậy, việc điều khiển cơ thể của puppeter xuất phát từ việc nhốt tiềm thức cùa nạn nhân lại và cho những mệnh lệnh của cô vào thay thế tiềm thức đó. “Quả thật là một kỹ năng đáng sợ!” Maria nghĩ. Nhưng những puppeter thật sự còn lợi hại hơn. Họ có thể tạm thời thay thế phần tiềm thức đó bằng một tiềm thức khác hoàn toàn mới. Vì chỉ thay thế tiềm thức, phần ký ức dài hạn không bị đụng chạm, nên những người bị điều khiển sẽ thành một con người khác, với cùng những kỹ năng mà họ đang có. Nhưng những gì họ phải trả để có được thứ đó thật quá sức tưởng tượng với Maria: một phần của ký ức.

    Với Maria, ký ức là một điều vô cùng quan trọng. Nó là thứ giúp cô tìm ra được thân phận của mình. Maria bị thất lạc cha mẹ lúc tám tuổi, tất cả những gì cô nhớ là những ký ức đẹp đẽ về người anh và cha mẹ của mình. Từ lúc hiểu chuyện, cô đã bắt đầu cố nhớ tất cả những gì xảy ra xung quanh cô với hy vọng có một ngày cô sẽ tìm được một manh mối nào đó về bất cứ người nào trong gia đình mình. Mệt mỏi với cái cảnh chiến đấu không ngừng nghỉ, cô chỉ có một mong muốn duy nhất: không một thành viên nào trong gia đình mình tham gia vào cuộc chiến này.

    “Lộc….cộc…….cộc…..” Đang giữa những dòng suy nghĩ mien man thì cô nghe tiếng từ dưới nhà. Cố bước xuống, mở cửa nhà kho. “Ôi không!” nó đang cố động đậy. Maria nhìn một cách hoảng sợ thật sự, đối với cô, bất cứ kẻ nào trong tầm kiểm soát mà thoát khỏi thì thật đáng sợ, vì ngoài khả năng điều khiển, cô không hề có kỹ năng phòng vệ. Cả người Maria như đang lạnh lên, tay chân cô run cầm cập. Liz cử động một lần nữa, lần này lại nhiều hơn lần trước. “Ư…ta sẽ…không chịu…thu…” Liz như chồm người dậy. Maria hoảng sợ, cô không còn run nữa, nhưng cảm giác sợ hãi đã làm tắc nghẽn hết các giác quan của cô trừ đôi mắt.

    -Dừng!!! Lại!!!! – Maria hét to một cách đáng sợ, mắt cô đỏ lên.

    Liz đột nhiên ngã xuống như cũ. Lần này đôi mắt của Liz không còn như xưa nữa, đôi mắt cô biến thành màu đỏ, một màu đỏ vô hồn.

    Tấm thẻ của Maria đột nhiên sáng lên, rồi lại tắt. Maria bước ra khỏi nhà kho, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì vửa giải quyết được một sự cố, nhưng đồng thời cô cũng lo lắng, lo lắng về một thứ gì đó mà cô cũng không rõ.


    Vào tối hai đêm trước… Mark, Lynn, và Christina cùng chạy nhanh vào rừng, ngay chỗ mà lâu đài biến mất. Christina bước tới phía trước, miệng lẩm bẩm một câu thần chú hay gì đó. Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, nó mờ ảo như một phép thuật. Không phải! Đó chính là phép thuật. Luồng sáng nhỏ nhoi từ từ bay lên chạy xuống, một chiếc xe màu trắng từ từ hiện ra…Mark trầm trồ:

    -Woa, đẹp quá

    -Hừm, xe đẹp thế này, lại màu trắng nữa mang đúng tính chất nhà Trắng. Nhưng như thế này…liệu có quá lộ liễu không…mình nghĩ màu trắng là màu khá nổi – Lynn vừa khen ngợi vừa trầm ngâm.

    -Hô hô, cứ vào đi rồi biết nhé! – Chris trả lời một cách tự tin như biết trước được câu hỏi.

    Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau Mark:

    -Cứu…cứu với…

    Mark quay lại, một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi đột nhiên xuất hiện, nằm gục xuống đất, quần áo cô dính đầy bùn đất như đã chạy đi từ một quãng đường nào đó. Mark chạy lại gần cô bé:

    -Này bạn, có sao không? – Mark chạy lại gần, để lại Lynn và Christina nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra

    -Đem cô ta vào trong đây ngay! – Một giọng nói vang lên từ chiếc xe…

    Hai đứa quay qua nhìn Christina như sắp đặt câu hỏi, cô vội vã đưa tay về chiếc xe cười rồi trả lời:

    -Àh mình quên mất, đây là một người bạn của ngôi nhà Trắng. Tên của cô là Michelle. Àh còn người bạn gì đó của cậu, sao chúng tớ không thấy nhỉ?

    -Tớ không biết – Mark nói một cách ngập ngừng rồi quay qua nhìn Lynn, cả hai liền nhắm mắt như hiểu bên kia nói gì.

    Mark dần dần hạ cô bé xuống.

    -Đừng làm thế, trường hợp này có thể là không phải chuyện đó…đem cô ta vào xe đi rồi ta giải thích cho. – Chiếc xe lên tiếng một cách vội vã.

    Mark dần dần đem cô gái ra ghế sau. Lynn ngồi kế bên đó và Christina ngồi ghế trước. Mọi người đã sẵn sàng; chiếc xe xoay về hướng thành phố Behrakis rồi xuất phát chạy thẳng về hướng đó.

    -Tại sao cậu không nghĩ cô gái này như những gì chúng tôi nghĩ? – Mark hỏi một cách nghi ngờ.

    -Chắc có lẽ cậu không biết nhiều về những truyền thuyết của thế giới này. – Chiếc xe từ từ trả lời - Chiến binh của hai thế lực không bao giờ có thể thoát khỏi một trong hai thế lực một khi họ đã đồng ý tham gia vào cuộc chiến. Và kể cả khi chết…Điều đó cũng không ngoại lệ. Có người nói rằng kể cả khi chết, họ cũng đầu thai thành người và tiếp tục chiến đấu cho thế lực đó. Họ đưa ra giả thuyết như thế vì thế lực hai bên trước giờ vẫn cân bằng, mặc dù số chiến binh hy sinh của ca hai phe đều dao động trong tương lai gần. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giả thuyết vì không ai có thể biết trước khi được sinh ra thì mình là gì, đúng không nào? Việc cậu nhìn thấy cô bé này cũng chỉ là một giả thuyết, tớ thấy được cậu và cô bé vì tớ có khả năng nhìn thấy những gì người khác nhìn thấy. Hmm, tớ hỏi điều này nhé….Cậu có thích ai chưa?

    -….-Mark không nói gì mà chỉ lặng đi nghĩ về Liz

    -Chưa hả, thế thì tốt. Vì các chiến binh có những khả năng hơn người, mạch cảm xúc của họ cũng biến đổi, không thể giải thích bằng khoa học. Một khi họ yêu nhau, thì linh hồn của họ luôn theo nhau trong tiềm thức nên từ lúc đó về sau, họ sẽ mãi thấy linh hồn của nhau, cho dù có ở kiếp nào đi nữa.

    -Ý cậu nói là…Mark và cô gái kia yêu nhau kiếp trước…và cô gái kia đã chết àh? Aha, thú vị đấy! – Christina vừa nói một cách tò mò, đầu óc vẫn còn nằm trong mớ lý luận nêu trên.

    Mark nhìn vào cô gái, một nét mặt thật dễ thương làm sao, cô gái này gợi cho nó về Liz. Nghe Michelle kể về truyền thuyết của các chiến binh, nó chợt đỏ mặt, việc gặp Liz với nó giờ như càng trở nên khó khăn hơn. Nó không biết đối mặt với Liz thế nào khi có cô gái chỉ-nó-mới-thấy được xem là tình-yêu-kiếp-trước đi theo nó thế này. Chiếc xe đột nhiên lên tiếng:

    -Àh, để cô bé ngủ đi nhé, tôi có thể điều trị vết thương bằng giấc mơ cho bất cứ ai ngủ trên đây.

    Mark yên tâm hơn. Sau một đêm dài, nó lại có chút thời gian để nghỉ ngơi. Chiếc xe lại chạy qua khu phố đông người của Tart, nhưng giờ này đêm khuya, con đường nào cũng vắng. Con phố vắng vẻ, không bóng người. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh, nhưng dường như nó không gây ra một luồng gió nào. Một chú chim nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đường, chỗ chiếc xe đang chạy tới. Chiếc xe vẫn cứ lao tới, bỏ lại chú chim phía sau. Nó vẫn an toàn, nhảy nhót rồi bay lên, biến mất trên không trung.
    Một buổi tối yên lành nữa lại sắp trôi qua. Mark và Lynn từ từ chìm vào giấc ngủ. Để lại Christina trong những dòng suy nghĩ.

    -Em gái à, ta sắp lại được gặp nhau rồi….


    [/spoil]
     
  17. medassin

    medassin Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    1. Nếu Maria ko thể khống chế lâu thì xiềng xích dây trói đâu :-?

    2. Cái xe vừa biết nói vừa trị thương đc á :))

    3. Vậy là cha mark có duyên tiền kiếp :-? Xem ra sóng gió cho liz rồi liệu ai đá ai và ai sẽ bị đá :))
     
  18. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    ^
    1. Ko cần....vì tụi Mark sắp tới rồi :)) đi xe hơi mà ;))

    2. Ừhm nhưng xe không biết đánh nhau :))

    3. .....
     
  19. Axetylen

    Axetylen Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Lý thuyết về sự khống chế trí nhớ của Puppeter khá hay, tuy nhiên theo mình thì thứ đã học chia làm 2 loại là thứ đã nhớ và thứ đã quen , nếu như xoá đi tiềm thức thì không phải xoá đi vốn kỹ năng của họ sao (tạm coi tiềm thức là nơi cất giữ khả năng tôi luyện theo năm tháng)?

    Theo mình Puppetter không phải khống chế suy nghĩ mà là khống chế hành động thôi, như nghệ sĩ điều khiển múa rối không điều khiển con rối suy nghĩ, mà điều khiển chúng cử động. Còn lĩnh vực liên quan đến tinh thần thì lại là một dạng nguyền rủa khác.
     
  20. Tan8/6Online

    Tan8/6Online Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    1,265
    Nơi ở:
    NEU
    Ừ lúc đầu đặt tên là Puppeter cũng có ý định đó ==> lý do tại sao là Puppeter chứ không phải là Brain Washer. Theo như mình biết thì những gì đã quen (phản ứng vô điều kiện nhưng do học) thì sẽ được cho vào khoảng giữa tiềm thức và trí nhớ (subconscious) :D còn những thứ như tên họ, hoặc đã ăn sâu vào trở thành 1 phần tiềm thức sẽ được xếp vào tiềm thức...và trong đó có trí nhờ về bản thân mình.

    mà cũng vì nó không điểu khiển được ý nghĩ nên Liz mới còn suy nghĩ được á. Nhưng mà không biết nếu cho điều khiển không thì phân cấp basic, intermediate với advance thế nào nên cho nó như thế luôn :D đằng nào cũng chẳng phải suy nghĩ mà chỉ cho ý nghĩ của mình vào người ta :D
     

Chia sẻ trang này