[Fanfic] Kingdom Hearts: Chronicles of the Heart

Thảo luận trong 'Kingdom Hearts' bắt đầu bởi Takeuchi Rio, 13/7/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
  2. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Một giấc mơ rải rác giống như một kí ức xa vời…

    Một kí ức xa vời giống như một giấc mơ rải rác…

    Tôi muốn vá lại thành một đường…

    Của bạn và của tôi…


    Một cậu thiếu niên đứng nhìn trong vô vọng. Cậu ta đã không thể làm gì được để cứu một người thân yêu đối với mình. Một mảnh thủy tinh không thể phá vỡ đã chia cách cậu ta và một thiếu nữ. Cậu và cô ấy chỉ nắm tay nhau trên cửa sổ. Họ liều lĩnh mong muốn giữ lấy nhau trong vòng tay của mình, nhưng số phận đã từ chối để cho họ có được hạnh phúc đó. Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau trong nỗi buồn.

    Trong một kích thước bóng đêm không xác định, hai đứa trẻ này bị mắc kẹt trong một cái ống, bị xa cách lẫn nhau.

    Cậu bé bất lực trong tuyệt vọng để cứu được bạn mình. Cô bé nhìn người bạn của mình cố gắng đập vỡ mảnh thủy tinh. Tuy nhiên, mảnh thủy tinh ma thuật này không để bị vỡ. Nó vẫn tiếp tục đứng giữa những đứa trẻ bất lực.

    Đột nhiên, ánh sáng bắt đầu ló ra phía sau cô bé. Rồi một sức mạnh vô hình đẩy cô ấy ra khỏi mảnh thủy tinh. Cậu thiếu niên nhận biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu ấy muốn ngăn cản chuyện đang xảy ra. Cô bé với tay về phía bạn mình trong làn nước mắt, trong khi cậu bé vẫn tiếp tục đập vỡ cánh cửa sổ trong tuyệt vọng để cứu cô ấy.

    “KAIRI!!”

    Chapter 1: The Journey Begins

    Đó là một ngày yên bình trên một hòn đảo nhiệt đới, Destiny Islands. Hòn đảo nhiệt đới này được công nhận là một vương quốc cực kỳ yên bình. Đàn ông, phụ nữ, và trẻ em vui vẻ trong thời gian của họ vào một ngày nắng. Đó là một ngày trời đẹp dành cho trẻ em chơi đùa bên ngoài. Người lớn thường xuyên làm việc vào ngày đẹp trời này hoặc gặp gỡ bạn bè của họ.

    Trong phần giữa của vương quốc Destiny Islands, một cậu thiếu niên, Sora, đang mang một cái ba lô, bước vào một căn nhà nhỏ. Có vẻ như cậu ta sống một mình trong căn nhà này. Khi để ba lô xuống, cậu ta đến gần cái bàn, cầm lên một cái khung nhỏ chứa một bức ảnh lúc cậu còn nhỏ và một người đàn ông.

    “Con về rồi, bố,” Sora nói với người đàn ông trong bức ảnh của mình.

    Sora nghe thấy ai đó đang gõ cửa và cậu để khung ảnh xuống để ra trả lời. Khi mở cánh cửa, cậu gặp một vị khách không ngờ.

    “Sora!”

    Cô thiếu nữ, Kairi, lao vào người Sora, ôm lấy cổ cậu ta, giống như một con cún phản ứng khi thấy chủ nhân nó về nhà. Sora không chống nổi nên mất thăng bằng và ngã về phía sau cùng với Kairi vẫn ở trên người mình.

    “Chào mừng cậu đã về, Sora!” Kairi nói trong niềm vui, “ Việc đào trong mấy cái hang thế nào rồi? Cậu có bị thương không? Cậu thấy ổn chứ? Hi vọng cậu vẫn ăn uống tốt, Sora!”

    “À…có. Tớ ổn mà, Công chúa,” Sora đáp lại.

    “’Công chúa?’” vẻ mặt Kairi trông thất vọng.

    “Có gì không đúng sao?” Sora hỏi.

    “Đã bảo cậu đừng gọi tớ là ‘Công chúa’ nữa.” Kairi khó chịu trước mặt Sora vì cho rằng cậu ấy bất lịch sự.

    “Nhưng Công chúa…” Sora cố gắng giải thích với cô ấy rằng mặc dù họ là bạn, nhưng cô ấy vẫn là một Công chúa. Nhưng Kairi không để cậu ta nói theo cách đó.

    “Kairi mới đúng,” Kairi ngắt giọng, “Đã bảo là cậu chỉ cần gọi tên tớ được rồi.”

    “À…ưm, ừ…” Sora không biết phải nói gì. Cậu bị mất lời. Không phải cậu không muốn gọi cô ấy bằng cái tên, mà cậu không muốn vô lễ với cô ấy.

    “Kai-ri,” cô nói một cách dứt khoát, khẳng định với cậu.

    “Ka…Kairi.” Kairi cười vì cuối cùng Sora đã gọi cô ấy bằng cái tên thay vì danh hiệu của cô. Rồi công chúa nhận ra rằng cô vẫn còn quan trọng đối với bạn mình.

    “A, Thành thật xin lỗi,” cô nói trong lo lắng, “ Tớ làm đau cậu à?” Kairi lập tức nhảy ra khỏi Sora và quỳ xuống nhìn vào hướng khác, che giấu sự thật rằng cô đang hổ thẹn. May mắn cho cô, Sora không nhận ra cô đang xấu hổ khi cậu đang ngồi dậy. “Nhưng nói thật, Tớ mừng vì cậu về nhà, Sora,” cô ấy bảo.

    “Về nhà vẫn tốt mà,” cậu nói trong niềm vui.

    Sora và Kairi đứng lên trên mặt đất, tự phủi bụi ra khỏi người họ. “Lần này cậu sẽ ở nhà được bao lâu?” công chúa hỏi.

    “Thực ra, tớ chỉ về nhà để lấy thêm quần áo mới. Lát nữa tớ phải quay lại mấy cái hang đó vào tối nay,” cậu giải thích với Kairi.

    “À…Ra vậy…” Kairi nói trong vẻ thất vọng vì cậu ấy sẽ không ở lại lâu.

    Trong lúc bỏ một số thứ vào ba lô, Sora sực nhớ ra còn một lý do khác vì sao cậu quay trở về thị trấn. “Nhưng cậu biết gì không? Tớ phải mua một số đồ hỗ trợ cho việc đào bới của chúng ta. Cậu muốn đi với tớ không?” Sora thỉnh cầu. Vẻ mặt Kairi tươi hẳn lên khi biết Sora vẫn còn bên cạnh. Cô vui vẻ nhận lấy lời mời của Sora, muốn dành nhiều thời gian cùng với bạn mình.
     
  3. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Khi cả hai cùng đi với nhau trên phố mua sắm, Kairi nhìn xung quanh nơi này, như thể là cô nghi ngờ về địa điểm này.

    “Sao thế, Kairi?” cậu ta hỏi trong lo âu, “Trông có vẻ cậu đang lo lắng về chuyện gì.”

    “Chỉ là lúc nào tớ cũng bảo anh mình là sẽ đến thăm cậu, rồi anh ta cáu về chuyện đó,” Kairi giải thích.

    “Đức vua chỉ muốn bảo vệ em gái mình thôi,” cậu giải thích nguyên nhân.

    “Tớ không biết. Có vẻ như anh ta chỉ xem tớ là công cụ để bắt nạt,” cô thở dài.

    Khi họ tiếp tục đi, Kairi dừng lại một loại trái cây nơi mà họ bán những trái paopu vàng tươi.

    Kairi nhìn kĩ chúng. “Chà, những trái này trông rất ngon!” cô nói một cách vui vẻ với Sora, “Sora, hãy mua những cái này về chiêu đãi chúng ta cho ngày này.”

    “Nếu muốn, cô có thể lấy bao nhiêu tùy thích,” người chủ bán trái cây nói lịch sự.

    “Bà chắc chứ ạ?” Kairi hỏi người bán.

    “Tất nhiên! Dù sao cô cũng là Công chúa của chúng tôi mà,” bà ấy bảo.

    Khi lời nói của Kairi đến tai những người đứng gần, thì mọi người đều vây quanh Sora và Kairi, nhưng chỉ có Kairi. Bọn họ rất vui khi nhìn thấy Kairi tận mắt và họ muốn cống nạp cho cô ấy.

    “Những người này thực sự rất yêu Công chúa của họ,” Sora tự nghĩ.

    “Cô ấy đây này! Đằng kia!”

    Sora và Kairi nhận ra một nhóm người đàn ông bên ngoài đám đông. Họ là lính canh ở cung điện. Có vẻ như là anh trai Kairi đã gửi họ đến.

    “Nếu tớ bị bắt, họ sẽ bắt tớ quay về cung điện. Tớ phải làm gì đây?” Kairi lo lắng rằng ngày của cô ấy đi cùng Sora sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên, những lo lắng của cô được cắt ngắn đi khi Sora nắm lấy tay cô đưa đi. Kairi nhìn vào Sora, lúng túng tự hỏi vì sao cậu ta lại nắm tay cô.

    “Đi nào.” Sora lập tức chạy sau khi dứt lời cùng với Kairi cố gắng chạy sau lưng Sora. Kairi nhận ra rằng Sora định cố gắng đưa cả hai ra khỏi đây. Cô không còn gì vui hơn thế. Việc này có nghĩa là họ sẽ còn dành thời gian cùng với nhau trước khi Sora về nhà.
     
  4. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Sora và Kairi chạy đến bờ biển thị trấn, kiệt sức, và tay nắm tay. Họ đã chạy rất nhanh và nhanh đến nỗi hai người bạn thời thơ ấu này ngã ra sau trên những vách đá cuội với đại dương gần chạm đến chân họ.

    “Tớ chưa bao giờ chạy nhanh đến thế từ khi chúng ta còn nhỏ,” Kairi nói trong mệt mỏi.

    “Tớ cũng vậy,” Sora đáp lại trong mệt lừ. Khi Sora đối diện với Kairi, cậu lập tức nhận ra mình đang ở rất sát với công chúa. Không còn lúng túng, cậu ta cố tránh xa khỏi cô ấy ra. Kairi vẫn nắm chặt lấy tay cậu, làm cho cậu phải ngừng bước.

    “Chúng ta có thể ở lại thế này thêm chút nữa được không?” Kairi hỏi.

    Sora không biết phải nghĩ gì. Lúc đó, sau khi nhìn thấy Kairi hạnh phúc đến dường nào, cậu quyết định chiều theo mơ ước của cô để giữ cho cô được hạnh phúc.

    Sora và Kairi ở lại đó cho đến khi mặt trời lặn. Cả hai đứng lên và xem mặt trời lặn xuống dưới mặt biển. Họ xem cảnh mặt trời đang lặn ở phía sau một hòn đảo khác nơi mà Sora còn đào dang dở bên trong những cái hang bí ẩn, cùng với những người đào khác.

    “Đó chính là ước mơ đi đào những cái hang trên hòn đảo này của người cha quá cố của tớ,” Sora nói.

    “Đã 5 năm rồi, đúng không?” Kairi nói, “ Đó là lần đầu tiên cậu đến đây trên vương quốc này.”

    Sora và Kairi nhớ vào lúc ấy giống như thế là vào hôm qua. Sora và bố cậu đã quỳ trước người cai trị quá cố của Destiny Islands, Ansem the Wise, và cháu gái ông ấy, Công chúa Kairi vào lúc đó.

    “Bố tớ là một nhà khảo cổ. Bố đã yêu cầu ông cậu cho phép nghiên cứu những cái hang gần hòn đảo này,” Sora kể lại.

    “ Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,” cô kể lại.

    “Trong lúc khai quật, bố tớ đã qua đời. Còn nữa, bố luôn bảo tớ rằng ông ấy đã sống rất hạnh phúc,” Sora nói, “ Đến cuối cùng cuộc đời, bố đã mỉm cười.” Sora tiếp tục nhìn về hòn đảo bên cạnh này. Cậu không để ý đến cái nhìn lo âu trên gương mặt bạn mình.

    “Sora, cậu đã quyết định về việc sống với tớ trong cung điện chưa?” Kairi hỏi với một dấu hiệu hi vọng nhỏ.

    “Trong cung điện?” cậu hỏi, “Như thế sẽ kỳ cục lắm.”

    “Không, không đâu!” cô đáp lại, “Cậu và tớ đã là bạn thân từ khi chúng ta còn bé, Sora.”

    Sora đứng dậy, nhìn về phía đường chân trời. “Biết vậy, nhưng tớ không xứng đáng để sống trong cung điện. Tớ không phải là người hoàng tộc kế thừa,” cậu suy ra, “Ngoài ra, cái giá mà tớ phải trả cho công việc trong hang là quá đủ đối với tớ.”

    “Nhưng mà còn… tớ rất khó gặp được cậu vì công việc của cậu,” cô nói, “Thật sự cô đơn mà không có cậu.” Sora hoàn toàn để tâm nghe những lời này. Sora không nhận ra rằng Kairi thực sự cảm thấy như vậy do công việc của cậu. “Cậu không cô đơn sao, Sora?” công chúa hỏi.

    “Tất nhiên tớ cô đơn,” cậu trả lời, “ Nhưng đào những cái hang này là công việc của—“

    “Tớ biết, Sora,” cô ngắt giọng, “Nó là mơ ước của cậu và bố cậu. Tớ biết điều đó, nhưng mà…tớ vẫn rất muốn gặp cậu.” Sora quỳ xuống bên cạnh Kairi. “Bất cứ lúc nào tớ ngủ vào buổi tối, tớ luôn luôn nghĩ về bản thân, ‘Tớ tự hỏi Sora đang làm gì. Tớ tự hỏi cậu ấy nghĩ gì về tớ,’” cô giải thích với Sora.

    “Tớ luôn nghĩ về cậu.” Câu này khiến cho Kairi cười. Sora thực sự nghĩ về cô ấy, mặc cho công việc khó khăn mà cậu phải làm. “Tớ… nghĩ rất nhiều về cậu, Kairi,” Sora cố an ủi cô ấy.

    “Cậu biết gì không? Tớ…” Kairi định nói ra lời. “ Tớ còn một chuyện quan trọng phải nói với cậu, Sora. Sora, Tớ…” Trước khi Kairi nói ra cho Sora biết đó là gì, thì tiếng chuông nhà thờ vang lên, khiến cho Sora và Kairi giật mình và ngã xuống đất.

    Sora đứng dậy và giúp Kairi đứng lên. “Cậu không sao chứ?”

    “Phải, tớ chỉ giật mình một chút thôi,” Kairi quả quyết, “Tớ nghĩ đã đến lúc mình phải về nhà.” Kairi nhặt trái papou mà cô ấy đã mang lên.

    “Cậu muốn tớ dắt về nhà không?” Sora hỏi.

    “Không, ổn mà,” cô từ chối nhẹ nhàng và quay lại để rời khỏi, “Sora, về chuyện tớ định nói, tớ sẽ nói với cậu khi mình gặp lại, được chứ?”

    “Hmm, được thôi,” Sora đáp lại.

    “Nhất định tớ sẽ nói với cậu, tớ hứa đấy,” cô bảo. Ghi nhớ trong đầu, Kairi đi về phía cung điện của mình.

    Sora nhìn người bạn của mình đi về nhà. “ Thật không tốt khi có cảm xúc này, phải không, bố?” cậu hỏi, “Chúng con có thể là bạn thân, nhưng việc đó vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cô ấy là công chúa của vương quốc này.”
     
  5. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Vào khoảng nửa đêm, tại cung điện Destiny Islands, Kairi nhìn xung quanh Grand Hall để xem bờ biển đã trống chưa. Kairi thở phào nhẹ nhõm khi thấy không còn ai xung quanh. Điều tồi tệ nhất đó có thể xảy ra nếu anh trai cô vẫn còn gần đó. Cô nhón chân ra khỏi đó, cố gắng làm cho bước chân mình không bị nghe thấy. Không may thay, tiếng động của một thanh niên làm cô phát giác.

    “Em không lén lút như mình nghĩ đâu, Kairi.”

    Kairi hổn hển hoảng sợ vì tiếng nói đó. Nhìn vào người đang nói, cô bị bắt với tay trong hũ bánh quy. Cô nhận ra anh mình đang ngồi trên ngai vàng, đang nhìn cô. “Em về rồi đây, Taikai.”

    “Em lại đi cùng với tên du côn đó, đúng không?” Taikai hỏi.

    “Cậu ấy không phải là du côn! Tên cậu ấy là Sora!” Kairi hét lại.

    “Hmph, anh thích cái tên “du côn” hơn,” Taikai tiếp tục làm cho em gái mình nổi nóng.

    Kairi dậm mạnh chân tiến về phía Taikai và đối mặt hắn. “Đã bảo cậu ấy không phải là du côn!” Kairi nói một cách giận dữ, “Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ, tự lo cho bản thân, và không cần bất cứ ai làm gì cho cậu ấy!”

    “Cũng thế thôi, đối với anh hắn vẫn là du côn,” Taikai nói.

    “À, anh sai rồi đấy!” Kairi hét lại.

    “ Nào, nào, hai người. Đừng cãi nhau trong lúc ở trong số bọn tôi nữa,” một người đàn ông nói, tiến đến cùng với một cuộn giấy trùm kín.

    “Ngài Zenrei!” Kairi nói trong tâm trạng phấn khích.

    “ Tôi vừa nhận được báo cáo từ nhóm khai quật,” Zenrei báo cáo. Anh ta dẫn hai anh em đến một cái bàn và trải dài cuộn giấy ra, xuất hiện những biển đồ về những cái hang mà Sora đang làm việc. Trong ngoại lệ, anh cho thấy bên trong hang động nơi mà cậu ta đang ở trống giống như một cánh cửa khổng lồ nổi bật nhất.

    “Có phải là những cái hang này không?” công chúa hỏi.

    “Phải,” Zenrei trả lời, “Dựa vào bản báo cáo, thì còn hơn nữa đối với mấy cái hang này khi thấy tận mắt,” Zenrei tiếp tục, “Lấy ví dụ, họ tìm thấy cánh cửa này, cái mà tôi cho là nổi bật, vào cuối những cái hang này, nhưng vấn đề là có vẻ như họ không thể mở nó ra được.”

    “Thật chứ?” Kairi hứng thú với cái mà Sora tìm thấy trong hang.

    “Họ sẽ không thể nhìn thấy cái gì phía sau cánh cửa đó cho đến khi tìm được cách để mở nó,” Zenrei giải thích.

    “Vậy nghĩa là…” Kairi nói một cách thích thú.

    “Nghĩa là tên du côn đó sẽ phải làm việc cả hai tay hầu hết là vài tháng,” Taikai ngắt lời với ý trêu chọc em gái mình.

    “Anh đúng là một kẻ hay bắt nạt, Taikai!” Kairi la lối. Kairi dậm mạnh chân ra khỏi Grand Hall, chạy về phía phòng mình, rời khỏi Taikai và Zenrei đang nhìn cô ấy đi.

    “Như thế thật là lỗ mãng, thưa Ngài,” Zenrei nói, “ Ngài biết là công chúa dễ bị tổn thương về đề tài đó.”

    “Zenrei, ngươi không được nhận xét ta với danh nghĩa khi chúng ta là những người duy nhất ở đây,” Taikai nói.

    "Nhưng mà…" Zenrei nói.

    “Ngươi và ta đã là bạn từ khi còn nhỏ mà,” Taikai quả quyết.
     
  6. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Ở một nơi nào đó, Sora lái tàu hướng về phía một hòn đảo khác. Trước khi cậu ta tiếp tục tiến tới, cậu nhìn về hướng cung điện của Kairi. Cậu biết rằng đây sẽ là một chuyến đi dài trước khi cậu có thể quay về. Điều đó nghĩa là cậu và Kairi sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian lâu dài. Tuy nhiên, Sora vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, hoàn thành ước mơ của cậu và tiếp tục lái tàu đến hòn đảo đó.
    ----------------------------------------------------------------
    “Tên du côn đó chỉ làm ta bực mình,” Taikai nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, xem hòn đảo khác kia, “Nhưng ngươi nói rằng hắn là người quan trọng đối với cô ấy à?”

    “Vâng, Sora là người đã được gắn số phận dành cho công chúa Kairi,” Zenrei trả lời, “Tuy nhiên, tôi hình dung rằng sẽ có rất nhiều chướng ngại vật cản đường họ,” anh ta nói tiếp, “Công chúa được trao tặng sức mạnh đặc biệt, mặc dù tôi không biết sức mạnh đó là gì. Nhưng có một điều, tuy vậy, sức mạnh đó là một thứ có thể thay đổi cả thế giới này. Không đề cập đến, sức mạnh đó sẽ mang lại những kết quả lớn lao.”
    ------------------------------------------------------------------
    Trong lúc ấy, ở một thế giới bóng tối, một thành phố bóng tối, cùng với những ánh đèn nê-ông rọi sáng khắp nơi, một âm mưu sắp được tiến hành. Một người đàn ông cao, cơ bắp, mặc áo khoác trùm mũ đen đang quan sát một thiếu niên bí ẩn, cũng mặc bộ áo khoác giống vậy, bọc trong một cái ống chất lỏng lớn, giữ trong lơ lửng. Bên cạnh người đàn ông, có một cô gái tóc vàng cũng ăn mặc giống vậy.

    “ Một người nên sống để noi gương thời gian là một hình ảnh bắt chước trong một ấtm gương…” Xemnas nói, “Và rồi, nó đã bắt đầu…”
    ---------------------------------------------------------
    Ở nơi khác, tại Disney Castle, Donald, Goofy, Minnie, và Daisy đọc một lá thư để trên bàn của Mickey.

    Donald,

    Xin lỗi vì vội vàng không nói lời tạm biệt, nhưng có chuyện rắc rối. Không chắc tại sao, nhưng những ngôi sao đang tắt dần, từng cái một. Và điều đó tức là tai họa không còn xa đằng sau nữa. Ta ghét phải rời bỏ mọi người, nhưng ta phải kiểm tra việc này. Có một người giữ “chìa khóa”—chìa khóa để chúng ta tồn tại. Vì thế ta cần ngươi và Goofy đi tìm cậu ta, và gắn bó với cậu ta. Hiểu chứ? Chúng ta cần chìa khóa đó nếu không thì sẽ chết! Vì vậy hãy đến Traverse Town và tìm Lulu. Cố ấy sẽ chỉ cho các ngươi đi đúng đường.

    P.S.

    Ngươi có thể xin lỗi Minnie hộ ta không? Cám ơn, bạn thân.


    “Ôi, trời! Việc này có nghĩa gì chứ?” Daisy hỏi.

    “Chúng ta không còn cách nào khác,” Minnie trả lời, “Chúng ta phải tin đức vua.”

    “Trời ạ, tớ cam đoan hi vọng là không có gì xảy ra cho ông ấy,” Goofy bình luận.

    “Thưa Ngài, chớ lo lắng. Bọn tôi sẽ tìm đức vua và “chìa khóa” này, Donald tuyên bố.

    “Phải đấy. Cám ơn hai ngươi,” Minnie nói trong vui mừng.

    “Mà này, Daisy, em có thể lo—“ Donald thỉnh cầu.

    “Dĩ nhiên rồi, Donald,” cô nói, “Xin hãy cẩn thận nhé, hai người.”

    “Oh, và để ghi nhật kí hành trình của các ngươi, ông ấy sẽ đi cùng các ngươi,” Minnie nói, cho thấy…một cái gì đó trên bàn.

    Donald nhìn xung quanh để xem người mà Minnie nhắc đến là ai. Cậu ta nhìn khắp nơi đến khi thấy được một vật nhỏ nhảy lên và xuống làm cho Donald chú ý. “Ở đây nè! tên của con dế này. Jiminy Cricket, sẽ phụ giúp cho các bạn,” Jiminy tuyên bố.

    “Chúng ta cầu mong ngươi trở về an toàn, Donald,” Minnie nói, “Hãy làm mọi thứ ngươi có thể để giúp đức vua.”

    Donald đáp lại bằng cái chào với Minnie và Daisy. Khi nhìn vào người kế bên họ, cậu ta thấy Goofy đang chào mình, có vẻ như tính lùi lại. Donald vồ lấy tay Goofy, đưa cậu ta đi với mình. Goofy cũng đi cho dù cậu ta không thích.

    Donald, Goofy, và Jiminy, được Pluto đi theo, xuống tầng hầm, lắng nghe Jiminy kể câu chuyện, về chuyện đã xảy ra với thế giới của mình trước khi một quyền thể không xác định đã gây ra.

    Donald, Goofy, Pluto, và Jiminy bước vào một căn phòng mà hầu như phép thuật được sử dụng. Dùng phép thuật của mình, Donald triệu hồi một cánh cửa cho bốn người đồng hành của mình. "Phép thuật của tớ sẽ không đủ để mang chúng ta quay lại lâu đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác," Donald giải thích với nhóm mình. Sau đó, Donald đưa nhóm mình qua cánh cửa dẫn đến nơi được dự định của họ.
     
  7. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Tại một thế giới khác, một thanh niên tóc xám bước ra khỏi một lâu đài, cùng một phụ nữ, trong bộ đồ đen, bị phong ấn bên trong.

    “Có vẻ như cuối cùng chuyện này đã kết thúc,” Riku tự nói với mình, “Có vẻ như không còn lý do gì để mình ở lại thế giới này nữa, vì mình đã phong ấn Malificent. Không cần quan tâm mình đi đâu, miễn nào Malificent không còn đi theo mình.” Với những lời nói này, Riku dùng sức mạnh bóng tối để tự mở mình ra một cánh cửa bóng đêm huyền bí. “Có vẻ như mình phải gặp người phụ nữ đó, và để xem mình nên đi đâu.” Riku bước vào cánh cửa đi về nơi mà anh định gặp người "phụ nữ" này.
    ----------------------------------------------------
    Trở lại Destiny Island, Kairi chăm chú nhìn về hướng hòn đảo kia từ ban công của cô ấy, mừng nghĩ về Sora, trong lúc nâng trái papou trong tay mình. “Mình nghĩ Sora vẫn đang làm việc ở đó,” cô nói với mình, “Khi gặp lại Sora, mình phải nói cho cậu ấy biết. Mình phải nói với cậu ấy…rằng…mình yêu cậu ấy.” Khoảng thời gian đó, cô bắt đầu nghe thấy tiếng chuông. Vì vài lý do vặt, cô cảm thấy u sầu. “Âm thanh gì thế này?” Cô nhắm mắt và lắng nghe những tiếng chuông bí ẩn này. “Nghe hay quá…” Cô chưa bao giờ nhận ra hòn đảo kia lại sôi nổi vì những lý do không xác định. Cô vẫn tiếp tục nghe những tiếng chuông đó. “Mình nghĩ…chúng phát ra từ những cái hang đó…” cô nói. Rồi cô cảm thấy lạ, như thể mình đang bị thôi miên bởi một cái gì đó. “Nó đang…gọi mình,” cô tự nói với bản thân. Công chúa bị rơi vào tình trạng thôi miên, cơ thể cô bắt đầu nóng rực và bay lên khỏi ban công. Trong trạng thái bất tỉnh, Kairi với tay về phía hòn đảo kia, như là có gì đó quan trọng với cô ấy ở bên kia.

    Đột nhiên, những hình ảnh khác nhau lóe sáng lên trong đầu cô ấy. Cô thấy một cánh cửa, một ký hiệu bí ẩn, một tếh giới khác, và cuối cùng, cô nhìn thấy Sora đang cố tìm kiếm cô. Rồi tất cả những hình ảnh đó biến mất trên ban công mà cô còn giữ trái papou trong tay mình…
    ------------------------------------------------------
    Trên hòn đảo khác của Destiny Island, Sora cầm một chiếc đèn pin với một cuốn sách trên tay kia. cậu khám phá cái hang động bí ẩn, tìm vị trí mà nhóm khai quật của cậu hiện tai đã phát hiện.

    Sora cuối cùng nhận ra mình đang ở cuối cái hang, nơi cậu ta thấy được một cánh cửa khổng lồ. Cái đèn pin của cậu rọi sáng một ký hiệu nhỏ phía trước. Nó trông giống một dấu thập bạc. Sora nhìn vào cuốn sách trên tay mình, để xem có ghi chép gì về ký hiệu ở đây không. “Mình tự hỏi ký hiệu này là gì…” cậu ta bình luận.

    Sora liền chiếu đèn pin của mình vào cánh cửa và rất ngạc nhiện để phát hiện ra người đang đứng trước cánh cửa đó. “Kairi!” Sora gọi. Kairi trông có vẻ như người bị mất hồn. Cô ấy từ từ quay đầu về phía Sora, như thể cô rất mệt mỏi hoặc cảm thấy không khỏe. “Cậu làm gì ở đây thế?” cậu ta hỏi.

    Kairi cười với cậu một cách yếu ớt, rồi cô ấy nâng tay lên về phái mình và bắt đầu bay lên. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Sora hỏi, nhìn xung quanh những cái hang đang rung. Cậu liền thấy cánh cửa đó mở ra và Kairi bị hút về hướng khác. Ngay lập tức Sora bỏ rơi cuốn sách trong tay xuống và chạy đuổi theo cô ấy, lo sợ bất cứ chuyện gì có thể làm hại cô ấy.
    -----------------------------------------------------
    Trờ lại cung điện Destiny Island, Taikai và Zenrei cảm nhận thấy mặt đất đang rung chuyển. Taikai nhận ra nó đang rung từ nơi nào và anh ta quay lại nơi của hòn đảo bên ki. Cả Taikai và Zenrei đều ngạc nhiên khi thấy cái hang đang phát sáng lên trong ánh sáng chói rực.
     
  8. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Tại hòn đảo kia, nhóm đào đường nhận ra họ bị vây quanh bởi cái gì đó giống như các sinh vật màu xám, xoay quanh họ giống như dã thú.

    Bên trong, Sora tiếp tục đuổi theo Kairi, bên trong hành lang không xác định và không khóa. Trong một căn phòng không xác định, cậu thấy Kairi đang ở cao trên không trung, bay lên trước một biểu tượng. Biểu tượng này trông giống một trái tim, tắm trong ánh sáng. Trước khi cậu kịp phản ứng, một nhóm ánh sáng tập trung quanh tay cậu và đột dưng, một chiếc chìa khóa khổng lồ xuất hiện trên tay cậu. “Gì thế này?” cậu hỏi.

    Keyblade…keyblade…

    “Một…keyblade…” cậu hỏi. Rồi cậu quay về phía bạn mình. “Kairi!” Cậu thấy một luồng sáng lớn phát ra từ người cô ấy. Luồng sáng lớn này có hình dạng như một trái tim. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Sora chạy về phía Kairi và bắt đầu trèo lên tường để cứu bạn mình.
    --------------------------------------------------------
    Cả hai đều không biết, rằng họ đang bị theo dõi… “Trái tim cô ấy sẽ là thứ dẫn đường cho bọn ta. Sức mạnh đi đến các thế giới khac…sẽ là của ta,” Xemnas nói.
    --------------------------------------------------------
    Kairi, trong trạng thái bất tỉnh, nhìn thấy Sora trèo về phía cô ấy. “Kairi!” Sora hét lên. Đột nhiên, keyblade của cậu tự phản ứng lại. Keyblade tự buộc nó chỉ về hướng trái tim của Kairi. Rồi một tia sáng yếu ớt tự phát ra từ Keyblade của Sora, trèo về hướng trái tim đang phát sáng đó. Khi nó chạm vào trái tim, trái tim bắt đầu đổi sang ánh sáng khác tới khi nó tự chia thành nhiều mảnh trước khi nhộm hồng vào bầu trời.

    Rồi cơ thể Kairi bắt đầu rơi xuống. Sora xông đến Kairi kịp lúc trước khi cơ thể cô ấy chạm đất. Đặc cô ấy trong tay mình, cậu kiểm tra cô có ổn không. “Kairi! Kairi!” Sora gọi. Sora cảm thấy nhiệt độ trên da cô ấy khác thường. “Cô ấy đang lạnh dần,” cậu nhận ra. Sora cần phải đưa bạn mình ra ngoài. Xung quanh họ, hang động đang bắt đầu sụp đổ. Sora mang Kairi và xông ra ngoài hang.
    -----------------------------------------------------
    “Kế hoạch của anh đã thất bại, Xemnas,” Larxene nói.

    “Trái lại, đó chỉ mới là bắt đầu,” Xemnas nói với cô ta, trong lúc nhìn Sora mang Kairi ra ngoài hang, “Khi mọi thứ được hoàn thành, ta sẽ có thể thu được sức mạnh để đi khắp nơi trên các thế giới.”
    -----------------------------------------------------
    Sora cuối cùng ở bên ngoài hang, với Kairi đã an toàn. Trước khi cậu có thể dễ thở, một sinh vật màu xám xuất hiện không biết từ đâu hướng thẳng đến hai người. Sora quay lại làm lá chắn cho Kairi không bị hại. Trước khi sinh vật màu xám kịp quất, một thanh kiếm xuất hiện không biết đến và quật ngã sinh vật này.

    “Người làm gì lâu thế, nhóc?” Taikai hỏi một cách lạnh lùng.

    “Bệ hạ!” Sora ngạc nhiên nói.

    “Kairi có sao không?” Taikai hỏi.

    “À…” Sora không biết nói sao để làm hài lòng Taikai. Sau khi nhìn thấy chuyện đã xảy ra trong căn phòng bí mật đó, cậu không biết làm thế nào để mô tả nó.

    “Ta hỏi là em gái ta có ổn không!?” Taikai lạnh lùng nói, trong lúc đẩy lùi bọn sinh vật xám. Trợ lý cho Taikai cũng là bạn thân anh ta, Zenrei. “Zenrei, ta cần ngươi kiểm tra Kairi,” anh ta yêu cầu.

    “Tôi sẽ lo chuyện này,” Zenrei đáp lại. Taikai tránh qua để che chở cả ba người, trong lúc Zenrei dùng phép thuật để kiểm tra Kairi. Tay của Zenrei sáng lên trên đầu Kairi. Hình như, anh at đọc được chuyện gì đã xảy ra. “Thật là kỳ lạ…” anh ta bình luận. Rồi Zenrei đặt tay lên đầu Sora, đọc ý nghĩ của cậu. “Tôi đã đọc được những kí ức của cậu,” anh nói với Sora, “Trái tim cô ấy sắp bị bóng đêm phong ấn, nhưng thứ được gọi là “keyblade” của cậu đã ngăn chặn điều đó xảy ra. Nhưng làm vậy, những trái tim ánh sáng cũng phân chia ra khỏi người cô ấy,” anh giải thích.

    “Vâng…” Sora đáp lại.

    “Đúng như điều tôi lo sợ,” Zenrei bắt đầu, “Những mảnh trái tim cô ấy thực ra là linh hồn của công chúa.”

    “Linh hồn cô ấy?” Sora hỏi.

    “Tất cả những kí ức từ lúc sinh ra của cô ấy giờ đây đã biến mất,” Zenrei giải thích, “Linh hồn cô ấy đã phân ra ở khắp nơi trên các thế giới khác.”

    “Cái gì!?” Taikai nói trong đau khổ.

    “Không, không thể nào…” Sora nói trong cơn sốc. Sora ôm chặt vào Kairi sau khi nghe thấy sự thật này.

    “Giờ đây cô ấy chỉ là một vỏ sò không có linh hồn,” Zenrei nói, “Với tình trạng này, công chúa…”

    “Chắc chắn phải có gì đó mà tôi có thể làm!” Sora cãi lại để cố gắng tìm một biện pháp giải quyết.

    Taikai và Zenrei nhìn chòng chọc vào Sora. Họ nhận ra cậu ta quan tâm đến Kairi đến mức nào. Điều mà Zenrei nói là thật. Sora được gắn số phận dành cho Kairi. “Nhóc…” Taikai túm lấy Sora, “Chăm sóc cho em gái ta, nhé?” Taikai thỉnh cầu, đặt niềm tin của mình vào Sora.

    Sora rất ngạc nhiên về việc Taikai nói chuyện với cậu. Bình thường, thì anh ta chưa bao giờ chú ý đến cậu thiếu niên này, nhưng giờ thì anh ta đặt niềm tin của mình vào mạng sống của Kairi. “Vâng, Bệ hạ!” Sora nói một cách quả quyết.

    “Sora, đi với tôi!” Zenrei ra lệnh. Sora mang Kairi và đi theo Zenrei đến một phần khác của hòn đảo, để mặc Taikai chống đỡ bọn sinh vật xám.

    “Nếu muốn băng qua đây, các ngươi phải vượt qua được ta!” Taikai thách thức đám sinh vật xám.
     
  9. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Zenrei đưa Sora và Kairi còn đang bất tỉnh đến bên kia của hòn đảo. “Tôi sẽ đưa cậu đến một thế giới khác,” Zenrei giải thích, “Trong thế giới đó, cậu phải đi tìm một người sống trong thế giới đó. Cô ấy có sức mạnh giúp cậu đi khắp nơi trên các thế giới khác.” Zenrei dùng quyền trượng ma thuật của mình để mở ra một cánh cửa cho Sora và Kairi.

    “Tôi đang đi tìm ai?” Sora hỏi, “Tôi phải làm gì khi mình tới đó?”

    “Tìm một phù thủy có tên là Lulu,” Zenrei trả lời, “Kể cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ. Xin hãy làm những gì cậu có thể để cứu Công chúa!”

    Sora định bước vào cánh cửa. Trước khi vào đó, cậu ta nhìn vào cơ thể đang bất t3inh của Kairi. Mạng sống của cô giờ nằm trong tay cậu. “Kairi, hãy cố chịu đựng…” Sora nói với người bạn đang ngất của mình. Cuối cùng, Sora mang Kairi lao vào cánh cửa tiến vào nơi đến không xác định của mình.
    ------------------------------------------------------
    Trong lúc ấy, ở Traverse Town, Donald và Goofy đi khắp địa điểm trung tâm, tìm kiếm chỗ ở của Lulu. Goofy nhìn lên bầu trời và trông thấy dấu hiệu bất thường. “Nhìn kìa, ngôi sao kia sắp sửa biến mất!” Goofy nói với Donald, chỉ lên bầu trời. Họ chứng kiến một ngôi sao đang mất dần ánh sáng, để lại màu đen rõ rệt ở phía sau.

    “Thôi nào, đi nhanh lên,” Donald nói, “Chúng ta phải tìm chiếc chìa khóa đó.”

    “Cậu biết mà, có lẽ chúng ta nên đi kiếm Lulu đốn cây trước,” Goofy khuyên bảo, “Uh, Donald, cậu biết mà nhỉ? Tớ cá điều đó…”

    “Aw, cậu thì biết cái gì chứ, tên palooka hạng bự,” Donald nói, bác bỏ lời bình luận của Goofy.

    “Mình biết gì ư?” Goofy tự hỏi bản thân.

    Cách xa từ hai nhân vật này, một cánh cửa khác lại mở ra một thế giới khác. Sora bước ra ngoài cánh cửa cùng với Kairi trong tay. Cậu ta nhìn xung quanh nơi này, kinh ngạc bởi một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của cậu.

    “Mình đang ở đâu thế này?” cậu tự hỏi bản thân, “Ráng chịu đựng, Kairi,” Sora nói với bạn mình, “Tớ nhất định sẽ cứu cậu!”

    Sora chạy vào thị trấn Traverse Town, liều lĩnh tìm kiếm một phụ nữ tên là Lulu.

    Cuộc hành trình đã bắt đầu…
     
  10. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Chapter 2: Sacrifice

    Sora tiếp tục bước đi trên Traverse Town, cùng với Kairi. Cậu ta không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra với Kairi từ lúc còn ở vương quốc. Sao tất cả chuyện này lại xảy ra? Tại sao Kairi lại nằm trong số này? Sora không thể trả lời được tất cả. Hi vọng duy nhất của cậu là nằm trong một phụ nữ mà Zenrei nhắc đến, Lulu. “Thật là kỳ lạ…” Sora thầm nghĩ, “Nơi này khác với vương quốc bên ngoài.” Rồi Sora nhận ra một cửa hiệu ở chính giữa First District. Bên trong, cậu thấy một người đàn ông tóc vàng, quấn vải quanh đầu mình, và ngậm tăm xỉa răng vào mồm.

    “Ê, này!” người đàn ông gọi, “Tôi có thể giúp gì—“ Người đàn ông ngừng nói khi thấy Sora và công chúa. “Ồ, thì ra chỉ là một cặp đôi trẻ.” Ông ta nhận thấy Kairi trên tay cậu. “Nè, nhóc, cô ấy có sao không?” ông ta hỏi có vẻ quan tâm nhẹ nhàng.

    “Vâng, cô ấy chỉ bất tỉnh,” Sora trả lời, “Thưa ông, có thể nói cho bọn cháu biết chúng ta đang ở đâu không?”

    “Cậu không đùa đấy chứ, nhóc?” người đàn ông tóc vàng hỏi, cảm thấy kỳ lạ khi cậu ta không biết họ đang ở đâu.

    “Cháu…không phải người ở đây,” Sora nói lý do.

    “Ồ, ra vậy,” người đàn ông tóc vàng hiểu lời của Sora, “À, cậu đang ở Traverse Town đấy, nhóc. Rất nhiều khách tham quan đến từ các thế giới khác nhau. Thỉnh thoảng, người ta sống ở đây để tìm chỗ nương tựa,” ông ta giải thích, “À, mà này, tên tôi là Cid.”

    “Cháu là Sora,” Sora giới thiệu, “Đây là Kairi,” cậu nói, ám chỉ cô gái trên tay cậu.

    “Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế, Sora?” Cid hỏi.

    Sora giải thích tất cả. Bắt đầu từ mối quan hệ giữa cậu và Kairi, nghề nghiệp của cậu, và tai nạn khiến cho Kairi mất đi những mảnh vỡ trái tim. Cid thấy chuyện này rất khó tin, nhưng khi nhìn vào mắt cậu bé, ông nhận thấy cậu ta đang nói sự thật.

    “Tôi hiểu rồi,” Cid nói, “Chuyện này khó khăn lớn đây, nhóc. Thì ra cậu đang tìm Lulu à?”

    “Vâng, ông biết cô ấy ở đâu không?” Sora hỏi, kiên trì chờ đợi câu trả lời của ông.

    “À, thật ra, tôi không biết, nhưng tôi biết có một người khác biết,” Cid trả lời.

    “Ai ạ?” cậu bé hỏi.

    “Chớ lo lắng, tôi sẽ gọi anh ta tới ngay.” Cid đến chỗ điện thoại và xoay vài con số. Ông nhẫn nại khi bắt đầu nghe tiếng chuông ở cuối đường dây của mình. Vài giây sau, ông bắt đầu gọi. “Này, Leon! …… Phải, tôi có một người muốn gặp Lulu. ……… Phải, trông cậu ta có vẻ đang vội. ……… Được, anh có thể đến đón cậu ta. Hẹn gặp sau.” Cid bèn cúp máy. “Một người tên Leon đang đến đây để đón hai cô cậu,” Cid giải thích với Sora, “Sao cậu không ở đây nói chuyện cho đến khi anh ta đến? Tôi có một cái giường phía sau cho Kairi,” ông nói với Sora.

    “Cám ơn ông, Cid,” Sora nói, tỏ lòng biết ơn với người đàn ông cộc cằn. Cậu đi theo Cid vào phía sau cửa hàng, cậu thấy một cái ghế sofa đỏ. Đủ thoải mái để ngồi, không kể đến việc đủ thoải mái để ngủ. Sora nhạ nhàng đặt Kairi lên giường, để cô ấy nghỉ ngơi. Lúc đó, Cid quay về trước cửa hiệu của mình để tiếp tục làm việc. Khi Sora chờ đợi Leon, Sora theo dõi cẩn thận xem Kairi có dấu hiệu nào thức tỉnh. Cậu cẩn thận di chuyển mái tóc của Kairi ra khỏi khuôn mặt đẹp của cô, và rồi, cậu nhẹ nhàng nắm tay Kairi, nâng chúng lên, như thể cậu đang cầu nguyện, cầu mong một phép màu làm cho Kairi tỉnh dậy. Cậu nhớ chuyện như thế này khi mình và Kairi đang ở vị thế này.
     
  11. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Kairi nằm bệnh trên giường. Dường như cô bị nhiễm sốt và nóng ran. Cô được trùm chăn trong lúc mặt trời lặn tại Destiny Islands. Kế bên là người trông nom cô ấy. Thực ra điều làm giảm căn bệnh của cô trên giường chính là nhờ người chăm nom cô.

    “Cậu cảm thấy thế nào, Công chúa?” Sora hỏi.

    Kairi nhìn đi, chăn che lên miệng cô. “Sora… Tớ đã bảo đừng bao giờ gọi tớ bằng danh nghĩa mà,” Kairi rên rỉ một cách ốm yếu.

    “Oh, xin thứ lỗi…ý tớ là, tớ xin lỗi,” Sora nói, “Nhưng thực ra, cậu cảm thấy ra sao rồi?”

    “Tớ ổn mà. Chỉ hơi sốt thôi,” Kairi nói, cười nhẹ khi thấy Sora quan tâm mình. “Bác sĩ bảo tớ sẽ khỏe lên sau khi nghỉ ngơi ngày hôm nay,” cô nói tiếp. Sora cười mừng vì Kairi sắp khỏe lên nhiều vào ngày mai. “Nhưng cậu biết không?” Kairi mở đầu, “Tớ nghĩ rằng…nếu cậu nắm tay tớ, tớ sẽ mau chóng hồi phục hơn.” Câu nói này làm Sora hoàn toàn ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ Kairi sẽ yêu cầu việc này. Cậu nhận thấy Kairi đưa tay ra khỏi chăn, với tay về phía cậu. “Cậu có thể nắm tay tớ không, Sora?” Kairi hỏi.

    Sora giật mình một chốc. Rồi Sora cười và vui lòng nắm tay Kairi bằng cả hai tay mình, nâng chúng như thể cậu đang cầu nguyện. “Cậu nên nghỉ ngơi đi, Kairi,” Sora thân mật khuyên bảo.

    “Ừ,” Kairi đồng ý. Kairi cảm thấy mệt và buồn ngủ. “Bất cứ khi nào tớ ngủ như thế này, tớ muốn cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi tớ thức dậy, Sora,” Kairi nói.

    Sora cười vì nhân cách nồng hậu của Kairi. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi gặp Kairi. Kể từ khi đó, cậu gìn giữ tình bạn của mình với Kairi. “Tớ sẽ ở đây khi cậu tỉnh lại, Kairi,” Sora nói trước khi cô trôi vào giấc ngủ.

    ------------------------------------------------------
    “Nhóc! Sora!” Cid gọi. Sora giật thình lình khi Cid lay cậu.

    “Oh, xin lỗi, Cid,” Sora nói.

    “Không biết cậu bị làm sao. Cậu có vẻ mất hồn vào chuyện gì đó,” Cid nói, “Dù sao thì Leon tới rồi đấy.”

    Cid dẫn Sora đến trước cửa tiệm, Sora gặp một thanh niên mặc áo vét đen cùng với quần vét đen và một vết sẹo giữa hai mắt. “Chắc cậu là Sora,” Leon nói.

    “Phải ạ,” Sora trả lời.

    “Tên tôi là Leon,” anh ta giới thiệu, “Cid nói với tôi rằng cậu muốn gặp Lulu, đúng không?”

    “Vâng, em cần cô ấy giúp đỡ,” Sora giải thích, “Bạn em là Kairi ngay bây giờ đang hôn mê. Em được dặn là phải tìm Lulu để nhờ giúp đỡ. Xin hãy nói cho biết cô ấy đang ở đâu!” Sora nài nỉ, nắm tay Leon cầu xin.

    “Bình tĩnh đi, Sora,” Leon khuyên, khi đó Sora bỏ tay ra khỏi anh ta, “Lulu đang ở quanh đây trong Traverse Town. Tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy.”

    “Vâng. Cám ơn anh, Leon,” Sora điềm tĩnh nói, “Em cũng muốn đưa Kairi đi với mình. Em muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ khỏe theo cách này,” Sora giải thích, trong khi nhìn vào cơ thể đau ốm của Kairi.

    “Được rồi, tùy cậu,” Leon nói.

    Sora quay lại chỗ Kairi. Nhẹ nhàng mang cô, Sora tiến về cửa nơi Leon đang đợi cậu. “Chúc may mắn, Sora,” Cid nói.

    “Cám ơn, Cid,” Sora đáp lại.
     
  12. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Sora gặp Leon bên ngoài cửa hiệu và họ bắt đầu đi khắp Traverse Town. Sora giữ hi vọng Kairi sẽ tỉnh dậy. Cậu hi vọng tất cả chuyện này sẽ kết thúc sau khi gặp Lulu.

    Trong lúc cả hai đang đi, bên ngoài đâu đó, hai sinh vật bóng đêm xuất hiện từ mặt đất và bao quanh cả hai.

    “Heartless!? bây giờ ư!?” Leon nói, lập tức rút nhanh gunblade của anh ta ra.

    “Heartless?” Sora lúng túng hỏi. Một sinh vật bóng đêm nhảy lên phía sau Sora, định phục kích cậu thiếu niên. Sora kịp thấy nó vào giây cuối cùng và dùng người mình che chắn cho Kairi. Trước khi sinh vật này tấn công Sora, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khắp người Sora. Sora nhìn vào cơ thể mình, lung túng về chuyện đang xảy ra, cũng gây cho Leon phải kinh ngạc. Đột nhiên, trên bàn tay không của Sora, một vật thể quen thuộc xuất hiện. “…Keyblade?” Sora hỏi, không biết chuyện gì đang diễn ra. Sora nhìn xung quanh thì nhận ra cậu và Leon đang bị bao vây bởi bọn “Heartless” này. Sora nhẹ nhàng đặt Kairi xuống đất và cầm Keyblade trong tư thế phòng thủ.

    Sora đứng yên tại chỗ bảo vệ Kairi, không định rời khỏi cô ấy vào lúc nào. Leon giúp đỡ Sora, đẩy lùi bất kỳ Heartless nào định tấn công cả hai. Sau cuộc chiến quấy rầy, không còn Heartless nào xuất hiện làm phiền họ nữa. Leon cho gunblade vào và đến gần Sora đang mệt.

    “Vũ khí đó của cậu…cậu lấy nó ở đâu?” Leon hỏi.

    “Em cũng không biết,” cậu trả lời, “ Tất cả chuyện này xảy ra khi Kairi bị hôn mê. Em đã nhận được cái Keyblade này ở đâu đó khi rắc rối xảy ra từ hồi ở hòn đảo của bọn em.”

    “Thì ra đó là Keyblade,” Leon kinh ngạc nói, “Không còn tự hỏi vì sao bọn Heartless đuổi theo chúng ta.”

    “ Đám Heartless này là.... gì vậy?’” Sora hỏi.

    “Heartless là những sinh vật bóng đêm xuất hiện để lấy cắp trái tim người khác,” anh ta đáp, “Chúng cũng là hậu quả của những người đã đánh mất trái tim vào bóng tối. Keyblade của cậu là thứ vũ khí mà chúng sợ. Nó có sức mạnh tiêu diệt chúng và đưa ánh sáng vào bóng tối. Chỉ cần nói rằng chúng không thích ánh sáng,” Leon giải thích.

    “Ánh sáng…chống lại bóng tối…” Sora tự nói với mình, “Giờ thì em đã hiểu. Tất cả chuyện này rõ rồi,” Sora nhận ra.

    “Nào, ta đi thôi,” Leon khuyên, “Tôi không thích để cho Lulu đợi.”

    Sora vác Kairi trên lưng và theo sau Leon.
     
  13. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Sau khi đi khắp Traverse Town được một lúc, Sora và Leon đã đến Third District của Traverse Town.

    “Lulu nói rằng sẽ gặp cậu ở đây,” Leon chỉ dẫn, “Tôi quay về chỗ của Cid.” Anh ta rời khỏi Sora và đi thẳng đến First District của Traverse Town, để cho Sora đi xuống một lối đi mà Leon đã chỉ cậu.

    Đi xuống lối đi, Sora thấy một phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện trước mặt cậu, đi theo là một cậu bé tóc vàng tên là Arthur (Sword in the Stone). Sora nhìn rõ vào người phụ nữ mặc đồ đen. Cô ta trông rất đáng sợ.

    Đằng sau buổi tiệc, thêm ba nhân vật nữa xuất hiện trước mặt họ. “Nè, có một nơi mà chúng ta chưa đến đó,” Goofy nói với Donald.

    “Ừ, có phải đó là nơi mà chúng ta được cử phải đến?” Donald hỏi, nhìn xung quanh nơi này.

    Đột nhiên, không biết từ đâu, một cánh cửa bóng đêm mở ra, báo động cho Sora. Một thanh niên hiện ra từ cánh cửa. Đó là một thanh niên tóc xám, mặc một áo gi-lê trắng và quần jean xanh. “Cuối cùng ta đã thành công,” Riku thở dài.

    Sora liền quay về phía người phụ nữ đồ đen, cậu vẫn còn bị bối rối bởi cái nhìn đáng sợ của cô ta. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng không còn thời gian để suy nghĩ cô ta trông thế nào. Cậu vẫn còn một việc phải làm, và cậu sẽ không định bỏ dở nó. “Xin hãy giúp tôi cứu Kairi!” Sora gọi Lulu, “Tôi van xin cô! Hãy giúp tôi cứu cô ấy!”

    Lulu quay lại nhìn Sora và chú ý riêng Kairi đang ngủ. “Thì ra tên cô ấy là Kairi,” Lulu nói với Sora.

    “Vâng, đúng vậy,” Sora đáp lại.

    “Ngươi là ai?” Lulu hỏi.

    “Tên tôi là Sora,” cậu trả lời.

    Lulu đến gần hai thiếu niên và đưa tay lên trán Kairi. Tay của Lulu bắt đầu sáng lên khi Lulu nhắm mắt lại. “Ta hiểu rồi…” Lulu nói, “Cô gái này đã mất một thứ quan trọng với mình. Thứ mà cô ấy mất đã phân tán khắp nơi trên các thế giới. Nếu chuyện này diễn ra lâu…,” Lulu ngập ngừng, “Cô ấy sẽ chết.”

    Sora hổn hển sốc. Nghe được sự thật rằng cái chết của Kairi đang đến là nguyên nhân khiến cho toàn bộ thế giới của Sora rung mạnh. Cậu không thể tin chuyện này đang xảy ra.

    “Thưa, cô là ai?” Donald hỏi Lulu.

    “Phép lịch sự thông thường là cậu phải giới thiệu mình trước,” Lulu đáp.

    “Tôi là Vịt Donald,” cậu giới thiệu.

    “Tôi là Goofy,” Goofy giới thiệu.

    “Thế còn cậu, chàng trai?” Lulu hỏi người thanh niên kế tiếp.

    “Tên tôi là Riku,” anh ta trả lời.

    “Arthur, ta cần ngươi chữa trị cho hai người này,” cô thỉnh cầu.

    “Vâng, cô chủ.” Bằng phép thuật của Lulu, Arthur biến về thế giới của họ để lấy những món đồ mà Lulu cần.

    “Tôi phải làm gì để cứu Kairi?” Sora hỏi cương quyết, “Xin nói cho tôi biết!”

    “Nếu muốn cứu mạng cô ấy,” Lulu nói, “cậu phải đi khắp các thế giới khác nơi mà những mảnh kí ức của cô ấy bị phân tán và bị nhốt bên trong một lỗ khóa, và hãy thu lại chúng.”

    “Lỗ khóa?” Sora hỏi.

    “Mọi thế giới đều có một cánh cửa, Sora. Tuy nhiên, những lỗ khóa này là cái ngăn cản các thế giới rơi vào bóng tối,” cô tiếp tục nói, “ Nếu những lỗ khóa này được mở ra, thì các thế giới đều sẽ bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận. Những kí ức phân tán của cô ấy đang bị kẹt trong những lỗ khóa đó. Để thu lại những kí ức này, cậu phải phong ấn lỗ khóa bằng Keyblade của mình.”

    “Những mảnh kí ức phân tán của cô ấy?” Sora hỏi. Sora chợt nhận ra điều mà cô ấy đang nói đến. Chuyện đã xảy ra khi Keyblade của Sora tự phản ứng và cứu trái tim của Kairi thoát khỏi bị phong ấn trong bóng tối. Theo như hậu quả, trái tim của Kairi chia thành nhiều mảnh và bắn vọt lên bầu trời. “Vậy những mảnh vỡ đó…” Sora tự nói với mình.

    “Đúng đấy, Sora,” cô nói, “Nếu cậu có thể tập hợp lại những mảnh vỡ đó, cậu sẽ cứu được Kairi. Có phải đó là điều cậu muốn?”

    “Vâng,” Sora trả lời.
     
  14. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    “Thế còn ba người?” Lulu hỏi những người còn lại, “Các ngươi muốn cái gì?”

    “Tôi và Goofy đang đi tìm vua của mình,” Donald trả lời.

    “Đức vua bảo là có chuyện xảy ra ở các thế giới khác và ông ấy bảo đi tìm cô theo chỉ dẫn của ông ấy,” Goofy thêm vào.

    "Tôi chỉ không muốn quay trở về Castle Oblivion,” Riku đáp lại với Lulu.

    “Tất cả, điều ước của các ngươi đều giống nhau,” Lulu giải thích với mọi người, “Riku, cậu bảo ta rằng cậu không muốn quay về Castle Oblivion và cậu thích đi đến thế giới khác hơn.”

    “Đúng vậy,” Riku trả lời.

    “Donald và Goofy, các cậu muốn đi tìm đức vua và giúp ông ấy cứu thế giới,” Lulu nói.

    “Phải ạ!” Donald khẳng định.

    “Và cậu, Sora, cậu muốn đi khắp nơi trên các thế giới để thu lại được những mảnh trái tim của Kairi,” cô nói.

    “Vâng,” Sora trả lời.

    “Lý do của các cậu có thể khác nhau, nhưng cách thức cho chuyến hành trình là giống nhau,” cô nói với mọi người, “Các cậu muốn đến thế giới khác. Tuy nhiên, nếu các cậu muốn đi khắp các thế giới khác, các cậu phải có sự hi sinh.”

    “Hi sinh?” Goofy hỏi.

    “Để mà các thế giới vẫn còn cân bằng, các cậu phải hi sinh một cái gì đó làm giá trị bằng nhau để cân bằng nó, đúng chứ?” Riku nói lý do.

    “Chính xác,” cô trả lời, “Chính là điều đó nếu các cậu muốn đi khắp thế giới khác. Nhưng nó vượt ngoài sức mạnh của tôi để thực hiện yêu cầu của từng người một. Tuy vậy, tất cả các cậu đều mơ ước giống nhau. Ta có thể kết hợp những hi sinh của các cậu và thực hiện thành một điều ước cho tất cả các cậu.”

    “Tất cả chúng tôi?” Donald hỏi.

    “Lấy ví dụ,” Lulu nói, “Donald, bởi vì cậu đi trong một nhóm, ta sẽ chọn một trong số hai người. Donald, cậu phải hi sinh cây quyền trượng ma thuật của mình.”

    “Cái gì!?” Donald nói trong giận dữ, “Chắc cô đang đùa! Daisy đã mua chiếc đũa thần này cho tôi! Nó là chiếc đũa thần mà tôi yêu thích!” Donald hét lên.

    “Nếu đó là sự chọn lựa của cậu, nhưng việc đó cũng có nghĩa là cậu không thể gặp được đức vua của mình,” Lulu nhắc nhở. Donald đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cậu ta hi sinh đũa thần của mình, thì cậu sẽ gặp được vua, nhưng cậu cũng sẽ mất đi một thứ mà bạn gái cậu đã dành rất nhiều tiền để mua nó. Nếu cậu không hi sinh nó, thì cậu vẫn còn giữ được nó, nhưng rồi cậu sẽ không thể gặp lại vua được nữa. “Vậy chuyện này quyết định sao đây, Donald? Có hay không?” Lulu bỡn cợt.

    Donald hoàn toàn nổi giận vào cái giá của Lulu và tức giận đưa cây đũa thần của mình, “Aw, phooey!” Donald càu nhàu. Lulu dùng phép thuật của mình để lấy cây đũa thần của Donald và làm nó biến mất.

    “Riku, về phần cậu, cậu phải hi sinh sợi xích trái tim đeo quanh cổ mình,” cô chỉ dẫn.

    Riku ngạc nhiên về lời thỉnh cầu của Lulu. Chỉ có Riku mới biết sợi xích này có ý nghĩa như thế nào đối với anh. “Ít ra thì tôi không thể đưa vũ khí của mình được à?” cậu hỏi.

    “Ta e là không,” cô đáp, “Chắc nó là vật mà cậu gìn giữ bằng mạng sống của mình.”

    “Tôi hiểu rồi,” cậu thở dài, “Tôi nghĩ mình không thể làm được gì khác.” Riku tháo sợi xích trên cổ mình ra và trao nó cho Lulu, một lần nữa cô lại cùng phép thuật làm cho sợi xích biến mất.

    “Sora, cũng về phần cậu,” cô ngập ngừng, “Cậu phải hi sinh mối quan hệ của mình.”

    “Mối quan hệ của tôi?” cậu hỏi.

    “Một thứ mà cậu đã yêu mến bằng chính sinh mạnh mình chính là mối quan hệ của cậu với Kairi,” Lulu giải thích, “Đó sẽ là vật hi sinh của cậu.”

    “Tôi không hiểu,” Sora nói.

    “Cho dù cậu lấy lại được tất cả những kí ức của cô ấy quay về, thì tất cả những kí ức của cô ấy với cậu sẽ không bao giờ quay về được nữa,” Lulu báo trước, “Nếu cậu hi sinh vật này, thì quan hệ của cậu với cô ấy sẽ không bao giờ như cũ nữa. Đó là sự hi sinh của cậu,” cô lại cảnh báo. Sora thở dài rõ rệt vì giận dữ về vật hi sinh của mình. Cậu cảm thấy rằng vật hi sinh của mình quả là tệ hại nhất trong số vật hi sinh của mọi người. “Hãy nói ta biết, Sora, cô ấy là gì đối với cậu?” Lulu hỏi một cách hiếu kỳ.

    “Kairi là…” Sora suy nghĩ kĩ và rất lâu về những lần cậu ở bên Kairi. Kairi là tất cả đối với cậu. Cậu đã đem cuộc đời của mình dành cho cô ấy bất kỳ lúc nào, bất cứ ngày nào.
     
  15. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Từ nhỏ Kairi đã đưa Sora vào khu vường trong cung điện. “Đến đây đi, Sora!” Kairi nói, kéo Sora đi với cảm xúc của mình, “Đằng này, đằng này!”

    “Sẽ không ai nổi giận nếu phát hiện ra tớ ở đây trong cung điện chứ?” Sora hỏi trong lo ấu, nhìn xung quanh để xem có lính gác nào nơi này không.

    “Đừng lo về chuyện đó,” Kairi quả quyết, “Cậu muốn chơi gì?” cô vui vẻ hỏi.

    “À…” Sora biết cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng người bạn thời thơ ấu của mình.
    ------------------------------------------------------
    “Kairi và tôi đã cùng nhau lớn lên,” Sora trả lời với Lulu, “Bọn tôi đã là bạn thân từ thời thơ ấu.” Trong vương quốc Destiny Islands, một đám đông lớn tập trung quanh cung điện, chúc mừng đức vua mới của họ, Taikai. Taikai vẫy chào đám đông, hiểu rằng mình được cư dân khen ngợi. Tiếp theo là Taikai, Kairi đứng nghiêng vào tường, trông có vẻ chán chường với toàn bộ nghi lễ. Tuy nhiên, những buồn tẻ của cô ấy nhanh chóng tan biến khi cô nhìn thấy một người trong số đám đông. Cô thấy Sora đang mỉm cười với mình, đi cùng bố cậu.

    “Sora!” cô gọi một cách vui vẻ, vẫy chào cậu.

    -----------------------------------------------------
    “Cô ấy là công chúa ở vương quốc chúng tôi,” cậu nói tiếp, “Nhưng hơn thế nữa…”
    -----------------------------------------------------
    “Sora, về chuyện tớ định nói, tớ sẽ nói cho cậu nghe khi mình gặp lại, được chứ?” Kairi nói.
    -----------------------------------------------------
    “Hơn thế nữa…” Sora giữ chặt cơ thể yếu ớt của Kairi bên người, và mất tinh thần vì nỗi sợ mất đi người bạn thật sự. “Kairi là người quan trọng nhất đời tôi,” Sora nói.

    Lulu nhìn thấy tất cả. Cảm xúc của Sora đã cho thấy rằng cậu thật sự quan tâm sâu nặng đến Kairi.

    “Nhưng…tôi vẫn đi,” Sora tuyến bố quyết định, “Tôi sẽ không bao giờ để Kairi chết!”

    “Cậu nhận ra đi khắp nơi trên các thế giới khác là con đường khó khăn mà,” cô cảnh báo, “Có rất nhiều thế giới khác nhau. Lấy ví dụ, cậu có thể biết được ba người này đến từ thế giới khác bằng cách nhìn vào trang phục họ,” cô giải thích, ám chỉ đến Donald, Goofy, và Riku, “Có thể có những thế giới của tội phạm, thế giới của sự lừa dối, ngay cả những thế giới có chiến tranh. Bắt buộc cậu sẽ phải cam chịu tất cả những thế giới đó để tiếp tục hành trình, ngay cả trong lúc cậu tìm kiếm những lỗ khóa nhốt kí ức của cô ấy, cho dù cậu không biết chúng ở đâu. Đó là một hành trình dài, một nơi mà cậu sẽ không bao giờ biết được bao giờ nó kết thúc. Thêm nữa, cậu vẫn còn sẵn sàng tiếp tục trên chuyến hành trình này, ta nói có đúng không?” Lulu hỏi.

    “Vâng,” Sora quyết tâm nói.

    “Cậu có lòng trung thực và quyết tâm đấy, Sora,” Lulu nói, “Cậu đã cho thấy rằng mình phải làm gì để kết thúc mọi chuyện.”

    Arthur xuất hiện phía sau Lulu, cấm cái gì đó giống như những moogle trên tay mình, một đen và một trắng. “Tôi có chúng rồi, cô chủ Lulu,” Arthur thông báo. Con moogle trắng nhảy ra khỏi tay của Arthur và nhảy vào tay Lulu.

    “Con vật nhỏ này là MogMoogle,” cô nói, đưa ra Mog, “Mog sẽ giúp cậu đi đến các thế giới khác.” Mog kêu the thé và vẫy chào nhóm.

    “Nè, con còn lại thì sao?” Donald hỏi, “Chúng tôi không được lấy con đó luôn à?”

    “Con còn lại này chỉ dùng vào mục đích truyền đạt thông tin,” Lulu đáp. Con moogle đen kếu the thé và vẫy chào nhóm. “Mog sẽ đưa các cậu đến các thế giới khác, nhưng nó sẽ không điều khiển được nơi nào các cậu nên đi đâu,” cô giải thích với nhóm, “Phụ thuộc vào điều ước của các cậu sẽ được thực hiện sẽ dựa vào sự may mắn của các cậu. Nhưng cũng nên biết, không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả, mà chỉ là số phận. Tất cả các cậu được gắn số phận gặp nhau ở đây.”

    Nhóm “mới” cảm thấy kỳ lạ khi Lulu nhắc đến điều đó. Hơn nữa, họ không thể nào không đồng ý với điều cô nói.

    “Mog chưa chuẩn bị đi đâu,” cô nói, Mog hiện đang tới nhóm, “Phép thuật của nó vẫn chưa được nạp đầy. Tất cả mọi người phải chờ một lúc cho tới khi nó chuẩn bị.”

    “Hiểu rồi,” Sora gật đầu. Mog hi vọng đến Sora, đậu lên đầu cậu.

    “Chúc cậu may mắn trên chuyến hành trình,” Lulu tuyên bố với nhóm “mới” trước khi quay về thế giới của mình cùng với Arthur.
     
  16. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Nhóm "mới" quay trở lại Third District. Sora vẫn còn giữ Kairi bên cạnh.

    “Cậu vẫn chưa chịu thả cô gái đó ra cho đến bây giờ,” Riku nói.

    “Mog cũng muốn được ôm, kupo!” Mog vui vẻ nói trên đầu Riku.

    “Mà này, tên cậu là gì nhỉ?” Riku hỏi.

    “Tôi tên Sora,” cậu trả lời.

    “Tên tôi là Riku,” Riku giới thiệu, “Còn tên các cậu là gì?” anh hỏi Donald và Goofy.

    “Vịt Donald,” Donald đáp.

    “Tôi là Goofy,” Goofy đáp.

    Trong lúc nhóm đang bàn tám, Sora kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể Kairi. “Cô ấy đang dần lạnh cóng,” cậu tự nghĩ, “Nếu chuyện này tiếp tục, cô ấy sẽ không chịu đựng được lâu cho tới khi chúng ta ra những mảnh kí ức cô ấy.”

    “Mà nè, Sora, cậu đang tìm kiếm cái gọi là mảnh vỡ trái tim cho cô gái Kairi này à?” Goofy tò mò hỏi.

    “ Phải, đúng vậy,” Sora nói. “Mặc dù tôi còn không biết phải bắt đầu tìm ở đâu. Mog, mi sẽ còn phục hồi lại phép thuật trong bao lâu nữa?” cậu hỏi.

    “Đối với Mog thì lâu lắm, kupo! tôi vẫn còn cần thêm thời gian nữa cho đến khi phép thuật của mình bắt đầu, kupo!” nó giải thích.

    “Ra vậy,” Sora thở dài.

    “Đợi đã, có phải là đây không?” Donald chạy ra đằng sau Sora và đào cái mũ trùm đầu đang mở của mình lên. Bên trong mũ trùm của Sora, cậu tìm thấy một vật phát sáng, tỏa ra một ánh sáng trong suốt.

    “Khoan! Đó là—!” Sora không nói được món đồ đó là gì.

    “Tôi nghĩ mình nhìn thấy một thứ bên trong mũ trùm của cậu,” Riku nói, “ Có phải đó là mảnh vỡ kí ức của cô ấy?”

    “Chắc ngẫu nhiên nó rơi trên quần áo của tôi,” Sora nói.

    “Uh-uh,” Donald không đồng ý, “ Nhớ điều Lulu nói chứ? ‘Không có gì trên đời gọi là ngẫu nhiên cả.’”

    “Donald đúng đấy,” Goofy đồng ý, “ Mảnh vỡ ấy có lẽ dính vào cậu để mà cậu có thể đi cứu bạn mình.”

    Sora nhận được mảnh vỡ từ Donald. “Cũng như thế, may mắn của tôi đang thay đổi,” cậu nói, hơi mừng vì cậu tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên của Kairi. Sora đặt nhẹ Kairi xuống. Lấy ra mảnh trái tim đang phát sáng, Sora đưa nó đến gần Kairi, làm cho mảnh vỡ bay về phía công chúa và lồng vào trong cơ thể cô ấy. KHi nhận được mảnh vỡ này khiến cho Kairi rên rỉ trong thanh bình, làm Sora thở vì mừng. “Đội ơn chúa,” cậu vui mừng thở dài, “Bây giờ cô ấy bắt đầu ấm lại rồi.”

    “Ít nhất chúng ta có thể thư giãn một chút,” Riku nói, “Chúng ta nên để cô ấy nghỉ ngơi đâu đó đi, Sora. Có vẻ như cô ấy cần điều đó,” anh ta khuyên.

    “Vâng, anh nói đúng,” Sora gật đầu đồng ý, “Hãy tìm cho cô ấy một khách sạn.” Sora nhẹ nhàng nâng Kairi và đi cùng những người bạn mới của mình để tìm một khách sạn.

    Một mảnh trái tim đã lấy lại được, nhưng vẫn còn nhiều mảnh trái tim nữa cần được tìm ra. Không biết được khi nào chuyện này sẽ kết thúc. Chỉ có thời gian mới biết được…
     
  17. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Chapter 3: Who are you?

    Sora tiếp tục mang Kairi, đi khắp Traverse Town với những người bạn mới, Riku, Donald, Goofy, và Pluto. Mới đây Kairi đã nhận lại được một mảnh vỡ. Và theo như kết quả, cơ thể cô ấy giờ bắt đầu phục hồi lại nhiệt độ bình thường. Điều tệ hại nhất giờ đã qua, nhưng cô ấy vẫn cần thêm các mảnh vỡ nữa để có thể phục hồi tốt hơn.

    Nhóm đang khó khăn khi tìm nơi cho Kairi nghỉ ngơi. “ Hầu như phòng của tất cả khách sạn đã đầy,” Riku nói, “Không có một nơi để mà chúng ta nghỉ ngơi sao?”

    Sora ngừng đi, nghĩ đến việc phải làm. Rồi cuối cùng cậu nảy sinh ra. Cậu biết phải đến nơi nào. “Này, các cậu, sao không nhờ Cid nhỉ?”

    “Cid?” Goofy hỏi

    “Phải, tớ chắc chắn rằng ông ấy sẽ giúp chúng ta,” Sora nói với nhóm.

    “Đi nào, đi nào, kupo!” Mog sung sướng nói.

    Trước khi nhóm đến nơi của Cid, những sinh vật, được biết là Heartless, xuất hiện trước nhóm. Donald, Goofy, và Riku rút vũ khí ra trong khi Sora đặt nhẹ Kairi xuống đất.

    “Mog, Pluto, trông chừng Kairi nhé!” Sora thỉnh cầu.

    “Được thôi, kupo!” Mog trả lời. Pluto sủa đáp lại yêu cầu của Sora và lập tức vào thế phòng thủ đối phó bọn Heartless.

    Khi Sora rút Keyblade ra, Donald và Goofy mở to mắt ra nhìn vào vũ khí của Sora. Tuy nhiên, lát nữa họ mới thắc mắc, họ còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo. Riku thể hiện khả năng nổi bật và vung kiếm của mình về phía bọn Heartless. Donald, cùng với sự phòng thủ của Goofy, dùng phép thuật của mình để đánh bại lượng Heartless lớn. Cuối cùng, Sora, bằng sức mạnh của Keyblade, giải quyết sạch đám Heartless còn lại. Sau khi tiêu diệt Heartless, Sora chạy lại chỗ người bạn đang ngủ của mình để xem có thương tích nào không. Sora thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không bị thương.

    “Nè, Sora, cậu lấy cái Keyblade đó ở đâu vậy?” Donald hỏi.

    “Tớ thật sự không biết,” Sora nói, “Khi bóng tối sắp sửa lấy đi trái tim của Kairi, cái Keyblade này đột dưng xuất hiện trong tay tớ, từ lúc tớ còn ở thế giới mình. Tại sao cậu hỏi thế?”

    “ Bởi vì vua bọn tớ nói trong thư rằng bọn tớ phải đi cùng một người mang ‘chìa khóa,’” Goofy trả lời, “ Chắc ý ông ấy là cái Keyblade này của cậu.”

    “Tớ nghĩ Lulu đã không đùa về việc chúng ta gặp nhau,” Riku nói với nhóm, “Các cậu được gắn vận mệnh để gặp nhau.”

    “Thật kỳ lạ khi cậu nói như vậy, nhưng Lulu có lẽ cũng đúng,” Sora nói, “ Dù sao thì chúng ta cũng nên đến chỗ ở của Cid.”

    Sora đưa nhóm đi khắp Traverse Town. Nhóm không biết gì về Traverse Town từ khi họ chỉ đến tìm Lulu.
    -------------------------------------------------
    Sora và nhóm cậu đến cửa tiệm của Cid để nhờ giúp đỡ, nơi cậu đã tìm ra Leon và những người bạn khác. “Chào mừng đến—“ Cid ngừng nói khi thấy nhóm Sora. “Ơ, kìa, Sora! Những người bạn đó của cậu là ai?”

    “Họ cũng đến đây để gặp Lulu,” Sora nói, “Đây là Riku, Donald, Goofy, và Pluto,” cậu giới thiệu, “Nè, Leon, bạn của anh là ai vậy?”

    “Cũng giống tôi, họ cũng đến đây khi thế giới của họ bị xâm chiếm,” Leon đáp, “Đây là Yuffie.”

    “Xin chào, các bạn!” Yuffie vui vẻ nói.

    “Và đây là Aerith,” Leon nói tiếp.

    “Rất vui được gặp mọi người,” Aerith nói.

    “Rất vui được gặp mọi người,” Goofy lịch sự nói.

    “Ừ,” Cid đơn giản đáp, “Tôi có thể giúp gì cho các bạn?”

    “Bọn cháu đang tìm một nơi cho Kairi nghỉ ngơi,” Donald giải thích, “ Tất cả khách sạn đều đã đầy và bọn cháu thật không may. Nếu việc này không quá sức với bác, Cid…”

    “Đừng nói thêm nữa, các cháu có thể để Kairi nghỉ ngơi ở đây. Bọn bác sẽ lo cho cô ấy,” Cid nói.

    “Cô ấy có sao không?” Aerith quan tâm hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

    “Đó là một câu chuyện dài,” Sora trả lời.
     
  18. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Sora đặt nhẹ Kairi lên ghế sô-fa của Cid và xếp chăn qua người cô ấy, do Aerith đưa cho cậu. Yuffie thấy Sora quan tâm đến Kairi nhiều thế nào.

    “Cô ấy sẽ ổn không?” Yuffie hỏi.

    “Bọn em vừa thu hồi lại được một mảnh vỡ trái tim của cô ấy, nên bây giờ cô ấy tạm ổn,” Sora đáp, “Nhưng bọn em vẫn cần thêm nhiều mảnh vỡ trái tim nữa.”

    “Mảnh vỡ trái tim?” Aerith nói.

    “Chưa bao giờ nghe nói đến những cái này. Chúng là gì vậy?” Leon hỏi.

    Sora giải thích tất cả với Leon, Aerith, Yuffie, Donald, Goofy, Riku, và Mog. Cậu bắt đầu kể từ lúc mở đầu đến khi tất cả xảy ra, từ khi Kairi mất những mảnh vỡ trái tim cho đến bây giờ.

    “Hiểu rồi…” Leon hiểu hết mọi chuyện.

    “Thì ra chính vì vậy mà cô ấy vẫn ngủ,” Aerith nói.

    “Để làm cho Kairi thức dậy, các bạn cần phải thu lại những mảnh vỡ đã bị khóa trong các lỗ khóa của mỗi thế giới, đúng không?” Yuffie hỏi.

    “Vâng, đó là điều Lulu nói,” Sora đáp, “Bọn em phải đi đến các thế giới khác, nhưng Mog vẫn chưa chuẩn bị đi vì phép thuật của nó vẫn chưa phục hồi. Còn bao lâu nữa vậy, Mog?”

    “Vẫn còn rất lâu, kupo! xin lỗi,” Mog xấu hổ nói.

    “Không sao cả, Mog. Cứ báo cho bọn ta biết khi nào mi chuẩn bị nhé?” Sora yêu cầu một cách động viên.

    “Tôi sẽ đi làm trà cho mọi người,” Aerith nói với mọi người trước khi ra khỏi.

    Sora quay lại chú ý trông chừng Kairi để xem có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào không.

    “Có vẻ như cô ấy đang dần hồng hào lại,” Riku nói, vỗ vào vai Sora.

    “Cám ơn về mảnh vỡ mà Donald đã tìm thấy,” Sora thêm vào.

    “Sora, những mảnh vỡ đó không dễ tìm đâu,” Leon khuyên, “ Chúng đã bị bắn vọt lên bất cứ nơi đâu mà không chỉ có trong lỗ khóa, nhưng có thể có một cơ thể mà ngay cả ai đó có thể lấy đi một cái. Các em định đi tìm mấy viên khác như thế nào?”

    “Thật ra em không chắc.” Sora nhận ra điều Leon nói là đúng. Làm sao họ có thể tìm ra những mảnh vỡ trái tim của Kairi nếu không biết được chúng ở đâu?

    “Để đó cho tôi, kupo!” Mog nói và nhảy vào lòng Sora. Sora không biết Mog định giúp bằng cách nào. “Mog đã ghi nhớ được sóng năng lượng của mảnh vỡ đó, kupo! Bất cứ lúc nào Mog cảm thấy sự hiện diện của một mảnh vỡ…” Mog chứng minh bằng cách kêu to và mở rộng đôi mắt ra. Đôi mắt đó làm Sora giật mình. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng một thứ dễ thương lại có cái nhìn dễ sợ như vậy. “Mog làm việc này bất cứ khi nào có một mảnh vỡ ở gần đó. Vừa rồi Mog cũng đã làm việc này, kupo!” Mog kêu lên, khiến cho Sora nhìn một cách kinh ngạc.

    “Có phải là lúc mi phát hiện ra mảnh vỡ trên mũ của Sora?” Riku hỏi Mog.

    “Không, lần này khác, kupo!” Mog nói, “ Chuyện đã xảy ra khi anh cùng bạn bè chiến đấu với bọn Heartless đó, kupo!”

    “Thật à!?” Sora nói một cách ngạc nhiên. Mog nhắc lại chuyện đã xảy ra. Trong lúc họ chiến đấu với Heartless, Mog đã phản ứng lại bằng cách mở to mắt, cũng làm cho Pluto giật mình. “Vậy nghĩa là…?” Sora nhận ra mảnh vỡ kế tiếp có thể ở đâu.

    “Chắc chắn một trong số bọn Heartless giữ nó,” Donald nói.

    “Nè, Mog, nếu mi nhận ra một mảnh vỡ gần đây, hãy nói cho bọn ta biết, được chứ?” Sora thỉnh cầu.

    “Để đó cho tôi, kupo!” Mog vui vẻ nói.
     
  19. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    “Mà này, Sora, tớ đang thắc mắc,” Goofy nói với Sora.

    “Chuyện gì thế, Goofy?” Sora hỏi.

    “Người bạn Kairi của cậu, cô ấy là người như thế nào?” Sora ngạc nhiên về sự hiếu kỳ của Goofy.

    “Phải đấy, bọn tớ biết cậu quan tâm đến Kairi nhiều đến thế nào mà, Sora,” Donald nói, “Nói bọn tớ biết đi, cái gì khiến cô ấy là người đặc biệt với cậu?”

    “À……Kairi là bạn thời thơ ấu của tớ,” cậu bắt đầu giải thích với bạn bè, “Bọn tớ cùng nhau lớn lên trong vương quốc. Bọn tớ luôn chơi cùng nhau, kể về tâm sự của mình. Mỗi khi tớ về nhà từ chuyến đi cùng bố mình, Kairi là người đầu tiên đến gặp tớ. Cô ấy là người tốt nhất mà tớ từng gặp. Bọn tớ đã rất thân nhau, cô ấy bảo rằng tớ chỉ nên gọi cô bằng ‘Kairi.’ Cô ấy than khóc bất cứ lúc nào tớ gọi cô ấy là ‘Công chúa,’” Sora cười một chút.

    “Đáng yêu thật,” Yuffie cười nói.

    "Cô ấy bảo rằng những người bạn thời thơ ấu sẽ thân thiện hơn nếu họ gọi nhau bằng cái tên, hơn là gọi bằng danh hiệu,” Sora giải thích với Yuffie.

    “Cậu có một người bạn đặc biệt đấy, Sora,” Riku nói, “ Không thắc mắc tại sao cậu lại gắn bó vào việc cứu cô ấy.”

    “Chính vì thế cô ấy là người quan trọng nhất đời tớ,” Sora nói, nắm tay Kairi, “Và chính vì vậy, cho dù tớ đi đâu, tớ cũng sẽ lấy lại những mảnh vỡ của cô ấy.”

    “Em rất can đảm, Sora, anh ngưỡng mộ em điều đó,” Leon nói, làm cho Sora cười.

    Đột nhiên, Mog kêu to và mở to mắt ra, làm cho Sora và mọi người phải giật mình.

    “Chuyện gì thế, Mog?” Goofy lo lắng hỏi.

    “Mog cảm thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ, kupo!” sinh vật dễ thương nói.

    “Có phải là Heartless?” Riku hỏi.

    “Mog nghĩ vậy, kupo!” Mog đáp.

    “Đến rồi à!?” Leon lo lắng nói. Leon rút gunblade ra và chạy ra ngoài cửa tiệm của Cid, chạy qua Cid và Aerith.

    Sora rút Keyblade ra, chuẩn bị trận đấu lớn vì mảnh vỡ trái tim của Kairi. “Yuffie, em không thích phải yêu cầu, nhưng chị có thể trông coi Kairi một lúc được không ạ?” Sora thỉnh cầu.

    “Đừng lo, Sora,” Yuffie nói bằng vẻ nhiệt tình, “Chị sẽ trông coi cô ấy như thể là em gái mình!”

    “Cám ơn, Yuffie,” Sora cười nói. Sora quay lại và rời khỏi.

    “Cậu nghĩ là sẽ đi một mình à?” Goofy hỏi.

    “Phải, Heartless đang giữ một mảnh vỡ trái tim của Kairi. Tớ phải đi lấy nó,” Sora nói một cách quyết tâm.

    “Không được, đừng đi một mình!” Donald nói khi đặt hai tay vào bên hông.

    “Phải, không thể biết được rằng đó là Heartless gì. Bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu phía sau, Sora,” Riku tham gia vào.

    Sora nhìn vào bạn của mình và thấy họ muốn giúp cậu. Sora gật đầu chấp nhận yêu cầu của họ và nhóm cuốt cùng chạy ra ngoài cửa tiệm của Cid, giao lại mọi việc vào tay của Yuffie, của Cid, và của Aerith.
     
  20. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Sora và nhóm cậu thấy Leon đang sốc hết sức để tiêu diệt bọn Heartless. Nhóm phân tán ra để đánh Heartless theo riêng họ. Họ chiến đấu hết mình chống lại các sinh vật bóng tối. Tuy nhiên, việc này không phải là kết thúc. Phía trên nhóm, một cánh cửa bóng tối to lớn mở ra xuất hiện một Heartless khổng lồ trông giống chiến binh . Về sự hiện diện của con Heartless giống chiến binh này, Mog kêu to và mở rộng mắt ra. “Sora, mảnh vỡ đang ở bên trong con Heartless đó, kupo!” Mog thông báo.

    Sora rút Keyblade trong tay ra sẵn sàng. “Ta sẽ lấy mảnh vỡ bằng bất cứ giá nào,” Sora tự nghĩ một cách kiên quyết. Cậu quyết tâm lấy lại mảnh vỡ, và không định bỏ đi mà không có nó. “Mog, quay về trong tiệm của Cid đi!” Sora ra lệnh.

    “Tuân lệnh, kupo!” Mog nhảy về cửa tiệm của Cid an toàn, để cho nhóm chiến đấu với con Heartless hùng mạnh này.

    Trong lúc họ chiến đấu chống lại Heartless khổng lồ, họ kinh ngạc vì con Heartless này có thể tự tách mình ra, làm cho mỗi bộ phận của nó đánh vào nhóm. Đôi tay cùng cào vào họ, chân thì cố dẫm lên họ, và cơ tểh dùng một chùm sáng nạp điện phản công toàn bộ nhóm. Tuy nhiên, mặc dù nó chiến đấu một cách tinh xảo vào chiến lược và sức mạnh vốn có của mình, nhóm vẫn cố đánh bại sinh vật kỳ quái này. Heartless rung mạnh cho tới khi bộ giáp nổ tung, chỉ còn lại một vật phát sáng, đang lơ lửng trên không trung.

    “Là nó sao?” Sora tự hỏi. Vật phát sáng từ từ hạ xuống về phía Sora, cậu đưa tay ra đỡ lấy vật này.

    “Không còn ngờ gì nữa. Nhất định là mảnh vỡ của Kairi,” Riku nói.

    “Sora, nhanh chóng đưa nó cho Kairi!” Donald ra lệnh.

    “Được!” Sora đáp. Sora quay lại và nhanh chóng chạy về tiệm của Cid.

    “Thì ra là mảnh vỡ này à?” Leon hỏi nhóm.

    “Vâng, đó là vật rất quan trọng mà Sora đang tìm kiếm khắp nơi trên các thế giới,” Riku nói.

    “Nhưng tại sao Heartless lại có nó?” Donald hỏi.

    “Hmm, có lẽ có gì đó mà Heartless thích thú ở mảnh vỡ này?” Goofy suy nghĩ.

    Sau trận chiến, mây bắt đầu bao phủ bầu trời ban đêm, trời đang dần mưa.

    “Uh oh, trời mưa rồi,” Donald nói, “Tốt hơn chúng ta nên vào trong trước khi bị cảm lạnh.”
    ------------------------------------------------------
    Sora chạy về tiệm của Cid cùng với mảnh vỡ trong tay. Yuffie thấy cậu cần được ở một mình, vì thế cô rời khỏi phòng. Sora đưa mảnh vỡ về phía Kairi, làm cho mảnh vỡ bay về phía Kairi, tự hòa vào bên trong công chúa đang ngủ. Sora nắm tay Kairi trong tư thế cầu nguyện, hi vọng Kairi sẽ nhận được nó.

    “Xin...hãy tỉnh dậy, Kairi,” Sora thầm hi vọng. Tay Sora nắm chặt lên bàn tay nhẹ nhàng của Kairi, tiếp tục hi vọng cho Kairi thức tỉnh.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này