Fanfic | Eyes on me

Thảo luận trong 'Review - Preview - Fanfic' bắt đầu bởi Kang Chan, 17/7/11.

  1. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo

    [​IMG]

    Fic được viết từ cảm hứng sau khi đọc xong một quyển sách
    Đây là fanfic của game Final Fantasy VIII, ngoài ra có sự góp mặt của một số nhân vật từ FFVI và FFVII.


    Hai con người với hai cuộc hành trình, đã và đang cùng đối đầu cùng số phận nghiệt ngã!
    Tất cả hòa cùng giai điệu của tình bạn, tình yêu vĩnh cửu...
    Liệu họ có tìm được câu trả lời cho bản thân về số mệnh của mình?

    Ở tuyến chương lẻ là câu chuyện về một chàng trai trẻ bị thương nặng, tỉnh lại trong sự chăm sóc của một cô gái lạ mặt. Chàng trai không nhớ được tên thật của mình, nhưng có một điều anh nhớ rất rõ là cô bạn gái đã bị một tên sát nhân giết chết...

    Ở tuyến chương chẵn là câu chuyện về hai nhân vật Laguna và Celes, họ cùng nhau đi tìm "nó" giữa thảo nguyên Lost bao la rộng lớn. "nó" là gì thì chỉ có mình Laguna biết, và thân thế của Laguna là một bí ẩn với Celes - bạn cộng sự của anh. Cô chỉ biết mình phải giúp Laguna trong cuộc hành trình này...

    Với hai tuyến nhân vật khác nhau, bạn có thể đọc riêng biệt theo chương lẻ hoặc chương chẵn, hoặc đọc cả hai chương lẻ chẵn song song, tất cả đều tùy theo sở thích của bạn! Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt với các fanfic về FINAL FANTASY trước đây, một fic với nội dung quen thuộc nhưng được kể với góc nhìn của 2 tuyến khác nhau. Liệu cuối cùng, 2 tuyến này có giao nhau?


    Author: Leon Kenshin (LK)

    Rating: 15+

    Tình trạng: hoàn thành

    Characters:

    [spoil]

    [​IMG] "Tôi": nhân vật chính tại các chương lẻ
    Tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, người yêu bị một kẻ lạ mặt giết, "tôi" sẽ làm sao khi phải đối diện sự thật đau lòng này?

    [​IMG] Laguna (Final Fantasy VIII): một trong hai nhân vật chính tại các chương chẵn
    Laguna cùng cô gái giỏi phép thuật Celes lên đường tìm "nó". Quá khứ cùng thân thế của Laguna là một ẩn số với Celes.

    [​IMG] Celes (Final Fantasy VI): một trong hai nhân vật chính tại các chương chẵn
    Bạn đồng hành của Laguna trong cuộc hành trình tìm kiếm một thứ gì đó. Rất giỏi phép thuật cũng như kiếm pháp. [/spoil]

    Disclaimer: fic có dựa vào một phần từ trò chơi gốc, diễn biến trong fic do tác giả sáng tác

    Category: Fantasy + Drama + Adventure
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/4/12
  2. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
  3. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 1

    * Tỉnh giấc *
    * Cô gái mái nhà xanh *


    [spoil]

    “Anh đã tỉnh rồi…” – Một giọng nói ngọt ngào êm dịu vang bên tai tôi.

    Hai mắt tôi nặng trĩu, đầu tôi mệt đừ, toàn thân đau khắp chẳng thể cử động được gì. Tôi cố mở mắt, nhưng không thể.

    “Anh bị thương rất nặng đấy, đừng cố cử động!” – Giọng nói đó lại vang lên, nghe có vẻ là giọng một người con gái.

    “Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại vào vài giờ nữa!” – Cô gái ấy nói xong thì rời khỏi nơi tôi đang nằm, tôi nghe tiếng đóng cửa thật nhẹ.

    Mắt không thể mở, tôi chỉ thấy toàn màu đen bao trùm.

    À không, còn có màu đỏ.

    Màu đỏ của máu.

    Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, trời nổi dông, gió mịt mù, sấm giật liên hồi.

    Linh cảm có chuyện không lành, tôi chạy qua nhà của cô bạn hàng xóm xem thế nào.

    Rinoa là tên cô bạn đó. 2 năm trước, cô ấy chuyển về thị trấn Storm này sinh sống.

    [​IMG]

    Cô sống một mình, tại ngôi nhà gỗ có mái màu xanh.

    Cô nói với tôi màu xanh là màu cô rất thích. Có lẽ vì vậy mà trang phục của cô là chiếc áo thun xanh cách điệu tựa váy cùng chiếc quần bó ngắn đen.

    Lần đầu tôi gặp cô khi cô đang loay hoay dọn đồ đạc vào nhà.

    Nhìn trời sắp đổ mưa, tôi chạy tới giúp cô một tay và cô mời tôi vào nhà dùng nước.

    Chúng tôi tựa như bạn tâm giao, có rất nhiều chuyện để nói.

    Cô hoạt bát và vui vẻ, đôi khi cô còn chọc cho tôi cười.

    Ở bên cô, tôi thấy rất thoải mái và dễ chịu.

    Cô biết nhiều về chuyện của tôi, nhưng, tôi chẳng biết gì về cô cả.

    Cô nói chuyện của cô không đáng bận tâm, nghe sẽ nhàm lắm, và cô qua đề tài khác ngay lập tức.

    Tôi mồ côi cha từ nhỏ, gọi là mồ côi có đúng không? Mẹ tôi nói cha tôi đã chết rồi, và đừng nhắc ông ấy trước mặt bà.

    Lúc nào, bà cũng nhắc đi nhắc lại một câu nói khi tôi hỏi về cha: “Con à, chúng ta không có quyền lựa chọn người sinh thành là ai. Nhưng chúng ta có thể quyết định số phận của mình. Và cha con đã chết từ khi ông ấy rời bỏ chúng ta!”.

    Lớn hơn một chút, tôi đâm ra hiểu chút ít về câu nói của mẹ.

    Có thể cha đã có người khác và bỏ rơi bà?

    Có lẽ cha không thích bà nữa và bỏ đi?

    Có khi bà đã làm chuyện gì đó làm ông phật ý?

    Khi tôi lên mười, tôi nói tôi muốn học kiếm pháp, mẹ tôi đồng ý.

    “Kiếm có thể bảo vệ người, có thể hại người. Nhưng kiếm khi đưa ra cũng có thể rút lại, còn súng thì không! Đao kiếm vô tình bao nhiêu thì súng còn hơn như vậy!”.

    Một năm sau đó, mẹ tôi qua đời.

    Đó là một buổi sang mùa thu tại Storm này, tôi đánh thức bà dậy, nhưng, hơi thở không còn nữa, bà đã ra đi mãi mãi rồi.

    Người ta nói một người ra đi hạnh phúc là không đau ốm, không bệnh tật, thanh thản rời bỏ thế gian trong giấc ngủ.

    Và mỉm cười.

    Tuy nhiên, với mẹ tôi,bà không cười.

    Bà vẫn ngủ, mắt vẫn nhắm, mặt bà hiện rõ sự lo lắng nào đó.

    Bà lo lắng cho tôi chăng? Hay bà nghĩ về cha tôi.

    Dù gì đi nữa, người đã đi rồi, thật lạ, tôi không thể khóc khi mẹ tôi qua đời.

    Hàng xóm xung quanh giúp tôi làm tang lễ cho mẹ. Mộ bà được cất ngay sau dãy núi gần làng.

    Bà có để lại cho tôi một lá thư với vài hàng chữ.

    Bà dặn tôi dù tương lai thế nào đi nữa, tôi phải đối mặt với nó. Có vẻ như bà biết có chuyện sẽ xảy ra với tôi, vào tương lai gần ấy.

    Từ lúc đó, tôi chăm chỉ luyện tập kiếm thuật.

    Cuộc đời tôi cứ lặng lẽ trôi qua.

    Hàng ngày dạy kiếm thuật cho bọn trẻ trong làng.

    Đêm đến về lại ngôi nhà trống.

    Mọi việc cứ tiếp tục trôi, cho đến khi Rinoa xuất hiện,vào năm tôi 16 tuổi.

    Tôi kể cho cô nghe mọi chuyện về mình. Nhiều khi kể xong, mệt mỏi, tôi ngủ trong vòng tay của cô.

    Có cảm giác, cô như một người mẹ, một người chị của tôi.

    Thường hạnh phúc qua nhanh, khổ đau còn mãi.

    Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm đó, cái ngày định mệnh. [/spoil]

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    CHƯƠNG 2

    * Ngủ là hạnh phúc *
    * Lạc lối *


    [spoil]

    “Laguna!!”

    Tiếng gọi ấy vang lên nhiều lần liền. Nhiêu đó đủ làm Laguna thức giấc.

    “Celes, cô không cần phải đánh thức tôi như thế!” – Laguna mặt mày nhăn nhó biểu lộ sự không vui.

    “Tôi không nghĩ anh có thể ngủ say như vậy, giữa thảo nguyên mênh mông đầy gió này!” – Cô gái tên Celes phân trần cho hành động của mình.

    Laguna mỉm cười.

    “Cô biết không Celes, được ngủ là một hạnh phúc của con người” – Laguna vươn vai đứng dậy.

    “Hạnh phúc? Tôi có nghe lầm không?” Celes tỏ rõ sự ngạc nhiên khi Laguna vừa dứt lời.

    Laguna lại mỉm cười.

    “Khi ngủ, chúng ta quên đi những gì xảy ra ở thực tại, quá khứ, tương lai. Mọi lo âu phiền muộn trong đời đều gác lại, cô nghĩ có đúng không nào?” – Laguna giải thích về câu nói vừa rồi của mình với Celes.

    Celes không lạ gì Laguna nữa. Anh ta hay nói về những triết lý, những chiêm nghiệm mà chỉ mỗi anh ta mới có thể nói được. Cô đã quá quen với tình trạng này rồi.

    “Thôi không nói nữa kẻo có người giận tôi thì khổ” – Như biết Celes không thích nghe những chuyện của mình, Laguna mở lời tựa xin lỗi.

    “Không sao, nhiều khi nghe anh kể những luận lý của anh, tôi thấy mình được mở mang thêm đấy chứ!” – Celes vội phân bua, mặt cô hơi đỏ.

    “Celes, tôi biết cô đi cùng tôi sẽ vất vả cho cô. Nếu cô muốn trở lại, cô có thể đi” – Laguna đổi giọng, từng câu từng chữ Laguna lúc này rất nghiêm túc.

    “Laguna, tôi đã đi cùng anh đến đây thì tuyệt nhiên không trở về cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong” – Celes cũng đáp lại Laguna bằng thái độ nghiêm nghị.
    “Tôi hiểu” – Laguna gật đầu một cái thật mạnh và lại mỉm cười.

    Laguna có mái tóc đen dài qua vai, anh mặc một áo thun màu trắng bên trong và khoác ngoài chiếc áo xanh biển tay dài làm bằng da, tay áo xoăn tới khuỷu tay. Chiếc quần bó ống rộng màu nâu sẫm và đôi giày màu đen khiến cho cái cách phối đồ của anh nhìn lạ đến dễ nhớ. Anh mang một chiếc ba lô và theo Celes biết, đó là vũ khí của anh, khẩu súng mang tên Machine Gun. Gương mặt Laguna đầy chất lãng tử và có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào nếu anh cười mỉm với họ.

    Về Celes, trang phục áo và quần xanh lá của cô làm bằng vải mềm nhưng rất dày và chắc. Cô khoác thêm một chiếc áo choàng trắng với lý do “giữ ấm” (theo lời cô từng nói khi Laguna hỏi cô). Tóc cô gợn xoăn, dài và vàng óng mượt. Đôi mắt xanh biếc cùng khuôn mặt thanh tú làm Celes đi cùng Laguna rất xứng đôi, dù rằng họ chẳng có tình cảm gì ngoài “công việc” (theo lời Celes phân bua khi cô và Laguna tìm nhà trọ nghỉ qua đêm). Cô mang theo một thanh kiếm mỏng dài và nhẹ bên mình. Cô nói với Laguna nếu súng của Laguna có thể bắn bách phát bách trúng thì đường kiếm của cô có thể một nhát hai mạng (Và Laguna từng hoảng hồn khi nghe cô nói thế, vào những ngày đầu họ gặp nhau).

    “Tôi nghĩ “nó” chỉ ở quanh quẩn đây thôi” – Laguna suy đoán về một cái gì đó.

    “Quanh quẩn? Laguna à, thảo nguyên Lost này rộng mênh mông, chúng ta không thể tìm được vật đó nếu chỉ đoán mò như vậy!” – Celes lắc đầu và thở dài.

    “Chính vì thảo nguyên này tên Lost nên chúng ta phải lạc để tìm thấy!” – Laguna nói tiếp, giọng khẳng định

    “Càng lúc anh càng làm tôi rối thêm đấy, lạc để tìm thấy?” Celes có vẻ không còn kiên nhẫn nghe những lời đoán mò của Laguna nữa.

    “Celes, chúng ta đến đây bao lâu rồi?” – Laguna quay sang nhìn thẳng vào mắt Celes mà hỏi.

    “Này anh thôi cái kiểu nhìn chằm chằm vào tôi đi! 1 ngày rồi đấy, và chúng ta đã kiếm “nó” chừng ấy thời gian” – Celes bực bội, đỏ mặt và gắt gỏng đáp.

    “Cô có để ý thảo nguyên này được bố trí dạng mê cung xoắn ốc không?” – Laguna gợi ý cho Celes về giả thuyết anh ta đang khẳng định

    “Có thể, nhưng như vậy thì sao nào?” – Celes cố nghĩ những gì Laguna nói nhưng cô chẳng nghĩ được gì cả.

    “Càng đi vào chúng ta cứ nghĩ mình lạc, nhưng thực chất, chúng ta đang đi đến tâm của mê cung này” – Laguna khẳng định một cách dứt khoát. “Và, cô có để ý những cây lá vàng? Khi chúng ta mới đến đây, tôi thấy có 10 cái cây này, và nơi chúng ta đang tạm nghỉ, số cây giảm đi còn 5” – Laguna tiếp tục giải thích.

    “Nếu vậy theo anh, khi chúng ta đến được tâm của thảo nguyên này, số cây chỉ còn 1?” – Celes như hiểu được ý của Laguna muốn nói.

    “Chính xác, và đến lúc chúng ta phải tiếp tục đi rồi cô gái trẻ ạ!” – Laguna xách ba lô đeo lên vai và mỉm cười.

    “Laguna, đừng gọi tôi là cô gái trẻ này nọ nữa nhé! Nghe có vẻ anh đang tỏ ra anh lớn hơn tôi” – Celes bực tức tỏ vẻ không vui.

    “Sự thật là vậy mà? Tôi lớn hơn cô rất nhiều tuổi đấy cô gái!” – Laguna không nghĩ Celes lại để tâm những chuyện này

    “Thôi tùy anh, tôi không tin anh lại quá lớn tuổi hơn tôi, gương mặt của anh còn non choẹt thế kia” – Celes thấy tốt hơn hết không nên tranh cãi với Laguna nữa.

    “Celes, gương mặt không thể đánh giá một con người, muốn đánh giá một ai đó, phải hiểu được tâm người đó đang nghĩ gì” – Laguna cười thật lớn về lời Celes nói, xong anh hạ giọng đáp.

    Chợt, có tiếng con gì đó vang lên.

    “Laguna, không đùa nữa, anh có nghe thấy gì không?” – Celes đảo mắt qua nhìn xung quanh, một tay để sát bao kiếm như phòng có chuyện gì cô sẽ rút kiếm thật nhanh.

    “Có, rất rõ!” – Laguna có vẻ rất bình tĩnh “Tôi nghĩ sắp tới rồi đấy” – Laguna thở dài

    “Anh đã sẵn sàng?” – Celes tiếp tục quan sát xung quanh khu thảo nguyên này.

    “Hiển nhiên!” – Laguna tiếp tục đáp lại Celes bằng thái độ rất tỉnh của anh.

    Cả mặt đất rung chuyển, cây cỏ xôn xao, giông bão nổi mạnh.

    Tiếng gầm rú mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một gần hơn.

    Bước chân càng nghe rõ hơn.

    Celes đã từng gặp nhiều quái vật, nhưng cái bước chân nặng nề đến mức đất trời rung chuyển thì đây là lần đầu tiên.

    Chỉ có Laguna là vẫn tỉnh như ruồi, dáng vẻ khoan thai tựa không có gì của anh đôi lúc làm cô không hiểu nổi, con người này thật chất thế nào?

    “Nó sắp tới rồi đấy” – Laguna cảnh báo

    “Anh có sợ không?” – Celes quay qua hỏi

    “Cô sợ à?” – Laguna cười trêu chọc

    “Chỉ là… nó quá to so với những quái vật tôi từng gặp” – Celes đáp lại, giọng cô lúc này hơi run

    “Tôi sẽ bảo vệ cô” – Laguna đáp lại một cách dứt khoát, anh mở ba lô và lấy Machine Gun ra.

    “Anh nên lo thân mình trước đi!” – Celes cũng chuẩn bị rút kiếm ra.

    Và không lâu sau, cái gì đã đến thì sẽ xuất hiện.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  4. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 3

    * Gió to quá *
    * Tiếng dương cầm*
    * Linh cảm *


    [spoil]

    “Đến giờ lau và sát trùng vết thương rồi!" – Giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên như thường lệ.

    Hôm nay đã là ngày thứ hai khi tôi tỉnh giấc. Đầu vẫn nhói, người rất đau và mắt vẫn chẳng mở lên được.

    Cô gái lấy một chiếc khăn ấm tẩm thuốc và lau nhẹ lên người tôi, từ tay đến ngực.

    Tuyệt nhiên phần bên dưới từ ngực xuống tôi ổn, nhưng vẫn chẳng thể cử động nổi.

    "Anh cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, có thể sau đó, vết thương anh sẽ tạm bớt" - Như hiểu tôi muốn hỏi gì, cô gái lên tiếng.

    "Không biết tên anh thật khó xưng hô đấy... Hôm nay trời nhiều gió, rất mạnh. Cây cối ngoài kia đang chống chọi với những cơn gió mạnh đó... Hay là, tôi gọi là Squall nhé?" - Cô gái tiếp tục lau vết thương cho tôi rồi hỏi tôi như vậy.

    Tên tôi là gì? Phải, tên mình là gì.

    Sao tôi chẳng nhớ gì về chi tiết này vậy.

    Có một khoảng trắng trong ký ức của tôi, tôi nhớ mọi chuyện, trừ tên của mình.

    "Vậy nhé, Squall. Tôi sẽ trở lại vào buổi chiều và mang ít đồ ăn cho anh" - Tôi nghe tiếng cô gái thu dọn băng bông, thuốc bôi, sau là một cái đóng cửa nhẹ nhàng như lần trước.

    Cô gái này là ai? Tôi luôn thắc mắc, và tôi đang ở đâu thế này?

    Hễ suy nghĩ thì đầu tôi rất nhức, như có hàng ngàn chiếc búa bổ vào vậy.

    Tôi lại chìm vào dòng chảy của quá khứ, tôi nhớ về Rinoa.

    Một ngày kia, tôi qua nhà cô chơi, vào một buổi sáng nắng đẹp. Cô nói cô đang tập đàn dương cầm và muốn tôi lắng nghe những bản nhạc cô đánh.

    Có một bản, cô vừa đánh vừa hát.

    Tôi không tin được rằng Rinoa có một giọng hát hay như vậy. Giọng cô cao, du dương, êm dịu và có sức quyến rũ người nghe.

    Càng bất ngờ hơn vì tiếng đàn dương cầm của cô. Từng ngón tay mềm mại nhỏ bé thế kia lại có thể chơi được một bản nhạc làm mê say mê.

    Tôi hỏi cô bản nhạc này là gì, cô cười không đáp.

    Cô tiếp tục vừa đàn vừa hát.

    My last night here for you
    Same old songs, just once more
    My last night here with you?
    Maybe yes, maybe no
    I kind of liked it your way
    How you shyly placed your eyes on me
    Did you ever know?
    That I had mine on you


    [spoil]
    Lời dịch [từ Internet]

    Nếu đêm cuối cùng của em dành cho anh,
    Em sẽ hát lại bài hát xưa lần nữa.
    Đêm nay khong biết em có được ở bên anh ?
    Có thể có,có thể không.
    Em yêu biết bao cái nhìn của anh dành cho em,ngại ngùng nhưng đầy trìu mến
    Ôi,có khi nào anh biết được
    Con tim em đã thuộc về anh....
    [/spoil]

    Một lúc sau, Rinoa muốn tôi cùng cô ấy đi dạo quanh thị trấn này.

    "Anh có muốn biết em là ai hay không?" - Bất chợt cô hỏi tôi khi cả hai đi đến cánh đồng đầy hoa

    "Không!" - Tôi dứt khoát đáp

    "Tại sao?" - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi

    "Khi cần thì chắc chắn em sẽ nói!" - Tôi trả lời cô như vậy.

    "Đó là điểm em thích anh!" - Rinoa nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi tiếp, đi qua cánh đông hoa.

    Tôi cũng rất muốn biết Rinoa là ai, vì sao cô lại đến thị trấn này, vì sao cô có thể biết được nhiều bài hát hay như vậy. Rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi cô, tuy nhiên, tôi không phải người thích ép buộc người khác. Lúc nào đó, tôi sẽ biết thôi.

    "Bài hát em đàn khi nãy, là do mẹ em sáng tác!" - Rinoa chợt mở lời, đôi mắt cô đượm buồn.

    "Thực ra em cũng vừa mới biết gần đây thôi, nhưng, em rất thích bài hát đó!" - Cô tiếp tục nói.

    Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô kể về mẹ mình.

    "Mà thôi, một lúc nào đó, em sẽ kể cho anh nghe rõ những gì anh đang thắc mắc!" - Cô kết thúc câu chuyện một cách đột ngột như thế.

    Một lúc nào đó, là khi nào?

    Liệu ngày đó có tới không?

    Tôi có thể trả lời là không.

    Ngày hôm sau, cái ngày định mệnh đó.

    Mưa giông sấm chớp nổi lên khắp thị trấn này. Mọi người lúc này đã trú trong nhà cả rồi.

    Tôi cũng vậy.

    Cảm thấy có gì đó không yên, tôi chạy qua nhà của Rinoa xem cô thế nào.

    Tôi thấy cửa nhà cô mở toang. "Chắc do giông gió mạnh quá nên thế!" - Tôi nghĩ như vậy, rồi chạy vào nhà tìm cô.

    Không có Rinoa trong nhà. Vào lúc này cô lại đi đâu?

    Tôi nhanh chóng chạy khỏi nhà và đi tìm cô.

    Một tiếng súng vang lên.

    Tôi nghe rất rõ, là hướng cánh đồng hoa.

    Súng, sao lại có súng ở thị trấn yên tĩnh này. Còn Rinoa?

    Tôi chạy thật nhanh ra cánh đồng hoa.

    Cánh đồng hoa lúc này, đầy máu.

    Máu, lênh láng.

    Một người đàn ông tóc dài đang đứng đó. Tay ông ta cầm một khẩu súng vừa, mặc chiếc áo khoác màu xanh và chiếc quần ống rộng màu nâu sẫm. Tôi nhớ mãi người đàn ông này.

    Nhưng, máu từ đâu ra chứ?

    Tôi đảo mắt nhìn quanh, một người đang gục gần ông ta.

    Máu từ người này đang chảy ra, rất nhiều.

    Người này nằm yên bất động, tựa như chết.

    Tôi không dám tin vào mắt mình, điều này tôi không muốn tin.

    Là Rinoa, là cô ấy.

    Người đàn ông này đã giết cô ấy.

    Người đàn ông mỉm cười, cái cười khinh khỉnh cùng ánh mắt như bảo tôi "Phải, tao đã giết nó!".

    Mãi mãi tôi không bao giờ quên ngày hôm đó.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  5. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 4

    * Cẩn thận đấy Celes *
    * Mệt *


    [spoil]

    Thảo nguyên Lost xưa nay chẳng ai vào mà ra được.

    Cấu trúc của nó như Laguna từng nói, theo hình vòng xoắn ốc và càng đi vào sâu thì sẽ đến được tâm của mê cung này.

    Tuy nhiên chỉ cần sơ sẩy lạc hướng một chút thì mãi mãi sẽ không ra được đây, vì xung quanh toàn là cỏ dại và những cây cao vun vút che tầm mắt.

    Trừ những cây màu lá vàng mọc thấp thỏm dưới những cây cao kia.

    Mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội, một con quái vật "rất to lớn hơn bất cứ quái vật nào" (theo lời Celes) đang tiến tới hai người.

    Celes đã nhìn thấy con quái vật này ở đâu rồi. Hình dạng to lớn như bò, chính xác là bằng hai con bò mộng ghép lại, có hai sừng nhọn hoắt chia chĩa trên đầu, lông màu tím sẫm và bốn chân đều là những móng vuốt sắc nhọn. Mỗi bước tiến của nó đều làm cho mặt đất lúc này rung chuyển, cây cối xôn xao và lá từ khắp nơi rơi rụng.

    "Là Behemoth sao?" - Laguna buột miệng lên tiếng, một tay giữ chặt khẩu Machine Gun.

    "Lúc nhỏ, tôi từng đọc một cuốn sách, tôi đã nhìn thấy nó..." - Celes chợt nhớ ra điều gì đó.

    "Behemoth là một trong các loài quái vật hoang dã, to lớn và hung tợn nhất. Trong nhóm này ngoài Behemoth còn có Ruby Dragon, T-Rex, Malboro..." - Laguna giải thích cho Celes nghe về những gì anh biết.

    [​IMG]

    "Thôi thôi đủ rồi, anh không cần nói với tôi những chuyện này. Chúng ta phải đánh bại nó, bằng không tôi và anh sẽ làm bữa tối cho nó đấy!" - Celes cắt lời Laguna, nói nhanh những gì cô nghĩ

    "Gần đến tối rồi à? Được, kết thúc nhanh để còn nghỉ ngơi chứ!" - Laguna đáp lại bằng giọng rất lạc quan, xong anh nhanh chóng tiến về Behemoth và nã đạn về nó.

    Behemoth thấy có người tấn công bèn giơ một chân trước ra tấn công Laguna, may thay, Laguna kịp thời né tránh.

    Celes nhân lúc Behemoth đang tấn công Laguna bèn rút kiếm và vung những đường kiếm rất chuẩn xác lên da thịt quái vật này. Tuy nhiên lớp da của Behemoth rất dày và có tính đàn hồi, kiếm của Celes không gây sát thương đáng kể gì cho nó.

    Và súng của Laguna cũng chẳng mảy may làm Behemoth bị thương. Con quái vật sau cuộc rượt đuổi với Laguna bất thành thì chuyển qua Celes, ngay lúc cô nhận ra kiếm pháp cô dùng không thể làm gì nó được. Behemoth đứng lặng một giây và một luồng nước ở đâu đổ ào ạt vào Celes.

    "Cô cẩn thận đấy, nó đang niệm Water!" - Laguna hét lớn cảnh báo Celes, đồng thời quan sát Behemoth nhằm tìm điểm yếu.

    Một tấm khiên bao quanh Celes và sát thương của Behemoth không thể làm gì cô được. Cô đang thi triển Runic - một kỹ năng của dòng họ nhà cô truyền từ đời này sang đời khác. Khi sử dụng Runic trước khi đối thủ niệm phép thuật thì những người ở trong tấm khiên bảo vệ đó sẽ được miễn nhiễm sát thương. Tuy nhiên tấm khiên chỉ có tác dụng trong 30 giây và sau đó Runic phải được niệm lại, dù rằng trong một ngày, không được niệm quá 3 lần Runic, nếu không sức lực người niệm sẽ tiêu tan và không thể sử dụng phép thuật được nữa.

    Laguna bất chợt bám lấy chân của Behemoth, đồng thời cố gắng trèo lên mình nó. Behemoth nhận ra Laguna muốn leo lên thân thể nó bèn cố gắng lắc lư người thật nhanh và mạnh nhằm hất Laguna xuống. Laguna cố bám trên lông nó rồi nhảy thật mạnh lên được nơi anh cần. Anh hét to nói với Celes:

    "Celes, cô có thể dùng phép thuật tấn công hai chiếc sừng nó không?"

    Celes như hiểu ý của Laguna, cô tập trung niệm phép thuật trong lúc Laguna cố bám trụ vào Behemoth.

    "Cô phải nhắm đúng vào vị trí tôi đang đứng đấy!" - Laguna hét to lần nữa.

    Các tảng băng lớn nhỏ xuất hiện quanh Celes rồi từ từ lao đến nơi Laguna đứng, rất may, mục tiêu của các tảng băng không phải Laguna mà là hai chiếc sừng của Behemoth. Các tảng băng vỡ vụn ra và hàng nghìn bụi tuyết bao quanh những chiếc sừng này. Behemoth gầm rú lên vì đau đớn.

    "Đến lúc rồi" - Laguna mỉm cười nhắm mắt lại, bình tĩnh nhắm vào chiếc sừng bên trái dù lúc này Behemoth vẫn lắc lư gào thét không ngừng.

    Mất chiếc sừng trái, năng lượng của Behemoth giảm đi đáng kể. Celes niệm tiếp những tảng băng lên chiếc sừng còn lại rồi Laguna nhanh chóng dùng Machine Gun bắn kết thúc.

    .Behemoth ngã gục hoàn toàn. Nó đã chết.

    Laguna nhanh chóng nhảy xuống từ thân mình nó.

    Xác Behemoth rã ra và biến thành hàng nghìn hàng vạn bong bóng nho nhỏ.

    "Đó là Soul đang rã ra... Lần đầu tôi thấy nhiều Soul như vậy..." - Celes khẽ kinh ngạc.

    Soul là linh hồn của quái vật và con người tại thế giới này. Khi ra đi thì Soul rã ra thành các bong bóng nhỏ và bay về một nơi mà theo sử sách gọi là Faith. Faith là nơi yên nghỉ của những linh hồn đã chết, bao gồm quái vật, con người, thú vật... Một cuộc sống mới bắt đầu từ đây. Tuy rằng không ai biết chính xác Faith nằm ở nơi nào cả.

    "Celes... Phiền cô... Trong vòng 24h tới đừng đánh thức tôi dậy..." - Laguna uể oải nói với Celes, có vẻ như anh sắp gục xuống.

    "Tôi quá quen chuyện này rồi... Dù rằng, anh không ăn gì sao? Gần tối thế này rồi..." - Celes tuy hiểu đấy là chuyện "bình thường" thường xảy ra với Laguna sau một trận chiến lớn, tuy nhiên cô vẫn lo lắng cho anh.

    "Chỉ cần ngủ quá 24h thì tôi sẽ khỏe lại thôi... Ngủ ngon nhé... cô bé..." - Laguna có vẻ như chẳng thể nói thêm được gì nữa, anh gục ngã trên thảo nguyên này.

    "Và tôi phải ăn tối một mình, chỉ có anh là hạnh phúc khi ngủ thôi!" - Celes lắc đầu rồi lôi đồ hộp từ ba lô của cô ra.

    Bản thân cô cũng cần hồi phục, hôm nay cô đã dùng Blizzard quá nhiều rồi.

    Có thể sau 24h nữa, cô và Laguna sẽ đến được tâm mê cung và tìm thấy "nó".

    Dù rằng "nó" chỉ là một phần nào rất nhỏ của toàn thể.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  6. Sky Chocobo

    Sky Chocobo Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/3/07
    Bài viết:
    4,905
    thành thật xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà ... cái này có phải là crossover ko?
     
  7. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    Crossover là gì thế bạn :-?, mình cũng không rành những thuật ngữ trong văn hay fic lắm :d.

    P/s: đã hiểu crossover là gì:

    Có phải ý bạn Sky Chocobo là thế không :d?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/11
  8. Sky Chocobo

    Sky Chocobo Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/3/07
    Bài viết:
    4,905
    uh vì thấy có Squall với Aerith nói chuyện với nhau, tuy ko chắc có đúng là Squall với Aerith kia ko nhưng mà có vẻ giống crossover
     
  9. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 5

    * Thưở hồng hoang *
    * Vẫn ngày hôm đó *


    [spoil]

    Giai điệu bài hát mà Rinoa vừa đàn vừa hát tôi nghe vào ngày trước khi cô ấy gặp chuyện, tôi còn nhớ mãi.

    Có một đoạn tôi nhớ rất rõ thế này:

    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you're never hurt
    As if you're never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but sure
    If a frown is shown then
    I will know that you are no dreamer


    [spoil] Lời dịch - từ Internet

    Anh yêu,mỗi lần anh đến bên em,là mỗi lần anh nhìn em trìu mến.
    Như anh chưa hề đau đớn,chưa hề vấp ngã.
    Hãy để em làm người duy nhất dịu dàng san sẻ và xoa dịu tâm hồn anh.
    Anh hãy nói cho em biết rằng anh không hề nằm mơ.
    [/spoil]

    Từng câu, từng chữ, từng giai điệu, từng nốt nhạc dần vang lên rung chuyển trái tim tôi. Có cảm giác rằng giai điệu của bài hát đã gắn kết trái tim của hai chúng tôi lại với nhau. Người sáng tác hẳn đã trải qua những nỗi đau khổ, biệt ly, tương ngộ, sum vầy. Trong không gian của ngày hôm ấy, hai chúng tôi như tách biệt khỏi thế giới thực tại. Lúc đó, chỉ còn lại thế giới của riêng hai chúng tôi. Phải, chỉ riêng chúng tôi mà thôi.

    "Trông anh hôm nay có vẻ khỏe hơn đấy!" - Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đứt đoạn những suy nghĩ của tôi. Tôi biết cô gái đã đến như thường lệ.

    "Mắt anh vẫn chưa thể mở ra sao? Vết thương trên người anh đã bớt dần và lên da non rồi đấy" - Cô vừa bôi thuốc, vừa lau người tôi, giống mọi khi thôi.

    "Cô... là... ai...?" - Môi tôi chợt mấp máy, tôi nhận ra mình có thể nói được rồi. Cố gằng giọng lấy hơi, tôi hỏi cô gái ấy câu mà lẽ ra tôi phải hỏi từ rất lâu.

    "Squall à, anh có nhớ tên mình là gì không?" - Không trả lời câu tôi hỏi, cô hỏi lại tôi một câu mà tôi chẳng thể nhớ nổi.

    "Không..." - Tôi cố gắng trả lời, cổ họng tôi lúc này rất rát và đau.

    Có cảm giác cô gái đang nhìn tôi và khẽ cười. Chỉ là cảm giác của một kẻ mắt còn không mở được, xung quanh toàn một màu đen tối.

    Cô đáp lại tôi bằng giọng nói mềm mại dịu dàng:

    "Squall chỉ là tên tôi tạm gọi anh khi trời có cơn gió mạnh hôm nọ. Anh không nhớ được tên mình, cũng như tôi vậy thôi!"

    Cô tiếp tục nói:

    "Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lang thang phiêu bạt sống tại thị trấn này. Ngày đầu tiên tới đây, có người đã gọi tôi là Aerith!"

    "Aerith..." - Tôi lặp lại tên này một lần cho dễ nhớ... Aerith là tên cô gái này sao?

    "Tôi không có tên, người đặt tên "Aerith" cho tôi là một bà lão nhân hậu, bà nói khuôn mặt của tôi rất thánh thiện, rất đôn hậu, như sự hội tụ của đất mẹ!" - Cô cắt ngang lời tôi, rồi giải thích cho tôi về cái tên này.

    "Đất mẹ...?" - Tôi không hiểu lắm những gì cô đang kể.

    "Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới này còn trong thưở hồng hoang sơ khai, Gaia là nữ thần của mặt đất. Người đã sản sinh ra vạn vật, từ đất đai, cây cỏ, chim chóc, con người... Người đồng thời cũng sinh ra vị thần ánh sáng tên là Madeen. Madeen tạo ra mặt trời, mặt trăng, các vì sao... nhằm soi sáng và dẫn lối con người!" - Cô kể từ từ chậm rãi, như sợ tôi nghe không kịp, có thể bỏ mất chi tiết nào đó.

    "Cả Gaia và Madden, một người cai quản mặt đất, một người cai trị bầu trời, cả hai hết lòng giúp đỡ con người... Chỉ tiếc, cho đến một ngày, chính con người đã phản bội lại lòng tin của hai vị thần này!" - Aerith vẫn kể với nhịp điệu từ tốn, tôi lắng nghe mà say sưa lúc nào không hay.

    "Mà đã trễ rồi, ngày mai tôi lại đến!" - Nhận thấy đã ở quá lâu tại đây, Aerith vội vàng thu xếp đồ đạc và rời khỏi. Vẫn kiểu đóng cửa nhẹ nhàng ấy, tôi biết cô đã đi rồi.

    Đã trễ ư? Lúc này đang là sáng, trưa, chiều hay tối?

    Quanh tôi chỉ là một màu đen tối. Tôi mong sao mắt tôi sẽ mở lại được.

    Thật sự khó chịu quá.

    Rồi tôi ngủ lúc nào không hay.

    Dòng thời gian lại hiện về ngày hôm đó.

    Người đàn ông đó tiến về phía tôi, tay ông ta vẫn cầm khẩu súng đó.

    Ông ta cười lướt qua tôi như cơn gió nhẹ.

    Tôi lặng yên một lát, đầu óc tôi lúc này mê mê thực thực.

    Trời bắt đầu mưa, giông dần dần nổi, gió từ từ mạnh... Gọi lúc đó là ngày tận thế cũng chẳng sai.

    Tôi phải bình tĩnh, tôi phải đến xem Rinoa ra sao... Lý trí tôi đã thắng cái u mê đang cố kềm hãm đôi chân tôi. Như thoát khỏi xiềng xích, tôi chạy về phía Rinoa.

    Không nhịp đập, không hơi thở, hệt như lúc mẹ tôi ra đi.

    Chỉ khác, người cô lúc này đầy máu.

    Máu vẫn chảy, tôi cảm nhận được dòng máu ấm từ người cô.

    Thật lạ, mắt cô nhắm chặt và môi cô cười.

    Trông cô rất hạnh phúc.

    Đầu óc tôi bấn loạn, cơn đau đầu chợt kéo tới.

    Tôi gục ngã, cạnh Rinoa.

    Trước khi gục, tim tôi rất đau.

    Tôi cảm nhận máu từ người tôi đang tuôn ra, tuôn xối xả.

    Giai điệu quen thuộc đó vang lên...

    So let me come to you
    Close as I want to be
    Close enough for me
    To feel your heart beating fast
    And stay there as I whisper
    How I loved your peaceful eyes on me
    Did you ever know
    That I had mine on you?


    [SPOIL]Lời dịch - Từ Internet

    Hãy để em đến bên anh,thật gần như em hằng mong muốn.
    Gần thật gần để em có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.
    Và anh hãy ở bên em,để nghe em thủ thỉ rằng: em rất yêu ánh mắt của anh dành cho em
    Ôi,giá mà anh biết được,con tim em đã thuộc về anh.[/SPOIL]

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/2/12
  10. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 6

    * Pháp sư kiếm thuật *
    * Cô có quyền từ chối, Celes ạ *


    [spoil]

    Laguna đã ngủ được hơn hai mươi tiếng. Trong khoảng thời gian dài đó, Celes cũng chợp mắt được tám tiếng.

    Celes tỉnh giấc khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống thảo nguyên Lost. Nhìn qua Laguna, anh vẫn đang ngủ say, dáng ngủ của anh không thay đổi gì, hai tay khoanh lại áp sát đầu, một chân duỗi thẳng một chân chống. Trông anh rất bình thản, thoải mái.

    Không biết làm gì, Celes ngồi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra.

    Ba tháng trước, bà cô có tiếp một vị khách. Một lát sau, bà gọi cô vào gặp vị khách này.

    Đó là lần đầu tiên cô gặp Laguna.

    Cô không thích con người này ngay từ lần đó. Chẳng hiểu sao, ở anh ta, có sự ung dung, tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm, không theo bất kỳ một nguyên tắc nào cả.

    Chẳng rõ thế nào khi di nguyện cuối cùng của bà trước khi ra đi là mong cô hãy cố gắng giúp Laguna trong cuộc hành trình của anh.

    Cô lớn lên từ vòng tay chở che của bà, một nhà tiên tri, một pháp sư vĩ đại của làng Hope. Cô không biết gì về cha mẹ mình, chỉ nghe bà cô kể lại rằng trong một lần đi làm nhiệm vụ, cha mẹ cô đã tử nạn.

    Thay cha mẹ, bà chăm sóc cô và dạy phép thuật cho cô. Bà nói Runic là kỹ năng truyền nữ không truyền nam của dòng họ, là một trong những kỹ năng có thể giúp người mà cũng có thể giúp bản thân mình.

    Lớn hơn một chút, cô nói với bà cô muốn học kiếm pháp. Cô nói các pháp sư chỉ cầm gậy niệm phép thuật, khi năng lực tới điểm cực hạn, họ chỉ còn cách chờ chết. Cô muốn thành một người vừa giỏi phép thuật, vừa biết kiếm pháp phòng thân, như vậy cô sẽ bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ mọi người.

    Bà cô tuy tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng đồng ý.

    Bà cô là một Black Wizard thuần khiết, là những người chỉ sử dụng được các phép thuật tấn công yếu tố và cần một chiến binh đi cùng hỗ trợ bảo vệ. Xét về mặt phép thuật, các quái vật khi gặp bà đều sợ hãi, bà cô có thể tiễn chúng đi trong vòng hai lần niệm phép.

    Xét về mặt tấn công vũ khí, bà cô không thể đánh bọn quái vật bằng gậy phép được. Nhiều lần bà gặp nguy hiểm khi năng lực dùng phép thuật tới cực hạn, bà không thể thi triển bất cứ phép thuật nào (kể cả Runic). Bà cần một thời gian nghỉ ngơi tạm thời trước khi cực hạn đó giảm đi.

    Vì vậy một pháp sư thuần khi làm nhiệm vụ hay giúp người cũng cần có một người giỏi đánh đấm đi theo hỗ trợ.

    Bà cô từng tiên đoán vận mệnh cho rất nhiều người, kể cả cô. Tuy rằng bà chưa từng nói bất cứ điều gì về tương lai của cô.

    Và Laguna là vị khách cũ của bà.

    Trước khi cô được bà giới thiệu với Laguna, cô loáng thoáng nghe được họ nói với nhau bằng những câu rất mơ hồ.

    Bản thân cô không tin những chuyện tiên đoán tương lai. Cô chỉ tin tương lai là do mình quyết định.

    Sau đó, bà cô gọi Celes vào rồi giới thiệu Laguna với cô.

    Bà nói Laguna là một vị khách đặc biệt, số phận của anh ta cũng khác thường so với mọi người. Bà muốn Celes đi theo hỗ trợ Laguna trong thời gian tới.

    Như không để cô từ chối, bà cầm tay Celes, ân cần và quan tâm, nói thêm một câu: "Đây là tâm nguyện cuối cùng của bà!"

    Vừa dứt những lời đó, bà ra đi. Cả người bà phát sáng và hàng loạt bong bóng lớn nhỏ bay ra từ bà.

    Bà đã ra đi thật rồi, soul đang tan ra, bà sẽ bay đến Faith và bắt đầu một cuộc sống mới tại đó.

    Celes ngỡ ngàng tới hoang mang. Cô nhớ hôm đó cô đã khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi sau này khi cô hỏi Laguna điều gì ở cô làm anh nhớ nhất, anh trả lời không do dự "Cô khóc nhiều quá!".

    Đám tang của bà được trưởng làng Hope cử hành thật trang trọng. Sinh thời, bà đã giúp rất nhiều người, làm nhiều việc tốt, khi ra đi, những người từng chịu ơn bà trở về tiễn đưa bà lần cuối.

    Mấy ngày sau, Laguna đến từ biệt cô.

    Anh nói anh không nên để cô theo anh trong cuộc hành trình mà bản thân anh không rõ sẽ ra sao.

    "Celes, dù bà cô đã lên tiếng nhờ cô giúp tôi, nhưng, tôi nghĩ, cô không nên đi cùng tôi!"

    "Đó là tâm nguyện cuối cùng của bà, và tôi phải thực hiện tâm nguyện đó! Laguna, tôi không rõ anh là ai, anh muốn đi đâu, anh là người thế nào. Nhưng, anh đã là khách của bà tôi và bà đã nhờ tôi theo hỗ trợ anh, thì tôi nghĩ, anh phải có gì đó khiến bà tôi tin tưởng như vậy!" - Celes nhìn thẳng vào mắt Laguna và đáp bằng giọng kiên quyết.

    "Được, cô có thể theo tôi, bất cứ lúc nào cô muốn quay về, tôi đều không miễn cưỡng cô" - Laguna biết mình không ngăn được ý định của Celes, đành phải chấp nhận cô theo anh.

    Cả hai người họ đã đi cùng nhau được 3 tháng rồi.

    Laguna có vẻ ngày một hiểu cô, trái lại, cô không hiểu gì về Laguna cả.

    Cô chỉ biết mỗi việc Laguna cần tìm những "mảnh nhỏ" trong một thứ "tổng thể", theo lời anh nói với cô, anh phải "chuộc tội".

    "Cô bé dậy sớm thế" - tiếng Laguna cất lên cắt ngang những đoạn hồi tưởng của Celes.

    "Anh dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?" - Celes quay sang hỏi Laguna một câu đầy quen thuộc.

    "Không hẳn ngon lắm!" - Laguna đáp lại, giọng anh có vẻ lắng xuống

    Anh hỏi Celes bằng một thái độ rất nghiêm túc.

    "Celes này, tôi đã nói với cô rằng cuộc hành trình này của tôi là để "chuộc tội", cô nghĩ thế nào về nó?"

    "Chúng ta đã đi đến đây, hẳn "nó" là một trong các thứ anh cần tìm?" - Celes thẩn thờ một chút rồi đáp lại.

    "Không còn sớm nữa, chúng ta nên đi lấy "nó"" - Laguna không trả lời trực tiếp câu hỏi của Celes, anh đứng dậy xoay người vươn vai một chút rồi bảo Celes.

    Cả hai tiếp tục đi vào sâu mê cung xoắn ốc. Các cây lá vàng giảm dần giảm dần, cho đến khi chỉ còn thấy một cây.

    Vẫn vùng thảo nguyên ấy, vẫn một màu xanh biếc ấy.

    Có cảm giác nó đã hẹp hơn nhiều.

    Có một chiếc rương xuất hiện trước mắt hai người.

    "Đây có lẽ là tâm mê cung này, chiếc rương đó, có phải là thứ anh cần tìm?" - Celes quan sát xung quanh rồi hỏi Laguna

    "Có thể!" - Laguna đáp lại nhanh chóng

    Anh tiến tới chiếc rương, nhẹ nhàng mở nó ra.

    "Một phần của "nó" là đây" - Anh mỉm cười quay lại nhìn Celes.

    "Thứ anh cần chính là "nó" sao?" - Celes quá đỗi kinh ngạc với những gì bên trong chiếc rương đó.

    "Phải, những gì đơn giản nhất lại ẩn chứa những quyền năng và tai họa nhất!" - Laguna thở dài rồi lấy "nó" ra khỏi rương, bỏ vào trong ba lô của anh.

    "Gaia và Madeen đã không ngờ sự nổi giận của họ lại gây cho thế gian này quá nhiều tai họa, Celes, cô biết câu chuyện tôi đang nói tới chứ?" - Laguna sau khi đóng ba lô lại thì anh tiếp tục câu chuyện bằng một câu hỏi.

    "Câu chuyện về sự trừng phạt của các vị thần? Tôi biết!" - Celes biết câu chuyện này, từ nhỏ, bà đã kể cô nghe.

    Laguna bỗng cười thật lớn, tiếng cười của anh lúc này nghe sao có sự chua chát, sự băn khoăn trong đó.

    Celes vẫn chưa hiểu hết được những ẩn ý trong câu hỏi của Laguna ngày hôm nay.

    "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay!" - Laguna xách ba lô lên rồi quay về hướng ngược lại

    "Anh định đi đâu?" - Celes thắc mắc, cô không rõ những "mảnh" còn lại ở đâu.

    "Ngôi đền phán xét!" - Laguna mỉm cười đáp.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  11. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 7

    * Từ từ nào *
    * Đoạn kết *
    * Lại là giai điệu đó *


    [spoil]

    "Hôm nay trông anh đã khỏe hẳn rồi đấy!" - Aerith đã ngồi cạnh giường được một lúc rồi lên tiếng.

    Tôi cảm thấy người tôi bớt dần những cơn đau, có thể do mấy ngày nay được Aerith chăm sóc băng bó các vết thương.

    Tôi cố mở mắt xem thế nào, nhưng không thể. Có gì đó rất nặng đè lên hai mắt, tôi chẳng thể mở chúng lên được.

    "Anh cứ thả lỏng mình một chút, từ từ, cố gắng mở dần hai mắt. Đừng vội!" - Như hiểu được tôi muốn gì, Aerith chạm nhẹ vào tay tôi rồi nói. Có lẽ cô muốn động viên tôi.

    Tôi làm theo lời Aerith, thả lỏng mình, gạt mọi sự lo lắng qua một bên. Tôi cố gắng từ từ mở dần đôi mắt đã đóng chặt bấy lâu nay.

    Ánh sáng, tôi dần nhìn rõ ánh sáng.

    Thì ra trong phòng này có cánh cửa sổ. Những tia nắng đang chiếu vào chiếc giường nơi tôi đang nằm.

    Aerith, tôi quay sang nhìn cô.

    Lần đầu tiên, tôi thấy rõ Aerith.

    [​IMG]

    Cô ấy mặc chiếc váy màu hồng nhạt, khoác trên mình chiếc áo khoác màu đỏ sẫm. Tóc cô màu nâu hạt dẻ, cô thắt hai chiếc bím tóc nho nhỏ hai bên, đồng thời thắt một chiếc bím tóc dài đến vai phía sau và cài bằng chiếc băng lụa màu hồng. Khuôn mặt cô thanh toát, dịu dàng, và có lẽ cô là một người như vậy.

    "Anh đã làm được rồi đấy!" - Aerith vui mừng nhìn tôi nở một nụ cười, một nụ cười như những ánh nắng ban mai ngoài kia, thật ấm áp biết bao.

    "Anh biết không Squall, nhìn anh, tôi lại nhớ về anh ấy!" - Aerith nhìn tôi một lúc rồi nói với giọng đầy tâm sự

    "Anh... ấy?" - Tôi vẫn chưa thể nói chuyện bình thường được, cổ họng vẫn rát và đau.

    "Người tặng tôi dải băng buộc tóc màu hồng này!" - Aerith vừa nói vừa vuốt nhẹ dải băng đó.

    "Anh ấy đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Anh ấy hứa với tôi anh sẽ trở về trong thời gian sớm nhất!" - Aerith tiếp tục nói, giọng đầy trìu mến về người mà cô đang kể cho tôi nghe đó.

    "Tuần nào, anh ấy cũng gởi cho tôi một lá thư, và nay tôi đã nhận được 88 lá thư rồi! Anh ấy có vài nét rất giống anh!" - Aerith nhìn tôi mỉm cười

    "Người... đó... là..." - Tôi nghĩ mình không nên hỏi những câu như thế này, chẳng hiểu sao, tôi lại buột miệng như thế.

    "Người yêu của tôi Squall ạ!" - Aerith đáp lại không chút do dự

    "Hẳn... cô... rất... yêu...anh... ấy?" - Tôi do dự một chút rồi hỏi cô

    "Phải, nếu không có anh ấy thì tôi cũng không sống được đến hiện giờ!" - Câu hỏi của tôi như chạm vào quá khứ của Aerith, giọng cô trầm xuống một chút.

    "À Squall, tôi vẫn còn nợ anh đoạn kết của câu chuyện lần trước?" - Aerith đổi sang đề tài khác, có lẽ cô không muốn kể thêm về anh bạn trai đó với tôi. Cô nhắc lại chuyện về các vị thần.

    " Anh biết không Squall, khi con người ngày càng phát triển, xã hội ngày một văn minh, thì họ đã quay sang phá hoại mọi thứ mà Gaia và Madeen đã giúp đỡ!" - Cô kể tiếp về câu chuyện còn dang dở đó.

    "Cây cối bị tàn phá, thiên nhiên bị ô nhiễm, rồi cả những đòi hỏi tham lam, những lời báng bổ Gaia và Madeen.... Hai vị thần cảm thấy họ bị chính những con người phản bội. Và Gaia cùng Madeen dù không đành lòng, nhưng vẫn phải cho con người một bài học!" - Kể đến đây thì Aerith ngưng lại một chút.

    "Bài... học?" - Tôi tò mò về cách họ trừng phạt con người.

    "Gaia và Madeen đã cùng hòa tấu một điệu nhạc mà những người xưa gọi là giai điệu chết chóc. Bất cứ những người nào nghe giai điệu này thì thân thể như bị hàng trăm ngàn mũi tên đâm phải, tim họ sẽ vỡ ra và chết ngay lập tức!" - Aerith tiếp tục kể

    Tôi hơi ngỡ ngàng, bình thường họ rất yêu thương con người mà, lẽ nào họ đành lòng tiêu diệt con người sao?

    "Có một người nhạc sĩ tên là Zidane vì muốn bảo vệ bạn bè và người thân của mình tránh khỏi sự trừng phạt, anh đã hòa tấu một điệu nhạc khác nhằm lay động Gaia và Madeen. Điệu nhạc này gọi là giai điệu hy vọng. Khi tấu xong giai điệu này thì Zidane đã khẩn cầu Gaia và Madeen hãy cho con người một cơ hội!" - Aerith dừng lại ở đoạn này và quay sang hỏi tôi:

    "Theo anh Gaia và Madeen có đồng ý tha thứ cho con người không?"

    "Có... thể..." - Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp lại Aerith

    "Đúng là có thể đấy! Gaia và Madeen đã dừng khúc hòa tấu chết chóc đó lại và chấp nhận lời thỉnh cầu của Zidane. Tuy nhiên họ đã đặt bản phổ bức hòa tấu này tại một nơi nào đó trên thế giới này và kèm theo đó là một lời nguyền!" - Aerith lại kể tiếp câu chuyện.

    "Lời... nguyền?" - Tôi lên tiếng thắc mắc

    "Khi bản phổ này được ai đó tìm ra thì lập tức giai điệu chết chóc đó sẽ giáng lên không những người đó mà tất cả mọi người trên thế giới này!" - Aerith đáp lại lời tôi hỏi bằng một giọng nghiêm nghị.

    Như thấy tôi muốn hỏi gì đó, Aerith nhanh chóng nói tiếp:

    "Gaia và Madeen đã bị phản bội một lần, và họ rất sợ bị phản bội lần nữa! Bằng cách đặt lời nguyền này, con người sẽ nhớ về chuyện Gaia và Madeen trừng phạt họ thế nào!"

    Tôi thẩn thờ một chút, những gì tôi được nghe thật khó mà tin được.

    "Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, câu chuyện trên cũng chỉ là truyền thuyếtt mà thôi!" - Aerith khẽ cười khi thấy tôi im lặng suy tư.

    Tối hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện Aerith kể.

    Có thể đó chỉ là truyền thuyết, tuy nhiên, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ về nó, về thái độ của con người, và về phản ứng của các vị thần.

    Giai điệu chết chóc đó như thế nào? Liệu có như những gì Aerith kể không?

    Càng nghĩ tôi càng đau đầu, dù sao đi nữa thì mắt tôi cũng đã nhìn lại được rồi. Khi bình phục hẳn, tôi sẽ đi đâu bây giờ?

    Có một điều rất lạ, tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này?

    Và nơi tôi đang ở là đâu?

    Ngày mai tôi sẽ hỏi Aerith những chuyện này.

    Hiện giờ mà nói, việc tôi cần làm khi phục hồi là phải tìm được tên sát nhân tóc dài đã giết Rinoa để trả thủ cho cô ấy.

    Tim tôi lại nhói lên nữa rồi, mỗi lần khi nghĩ về Rinoa, tim tôi đều như vậy.

    Darling, so share with me
    Your love if you have enough
    Your Tears if you're holding back
    Or pain if that's what it is
    How can I let you know
    I'm more than the dress and the voice
    Just reach me out, then
    You will know that you are not dreaming


    [spoil]Lời dịch - từ Internet

    Anh yêu,mỗi lần anh đến bên em,là mỗi lần anh nhìn em trìu mến.
    Như anh chưa hề đau đớn,chưa hề vấp ngã.
    Hãy để em làm người duy nhất dịu dàng san sẻ và xoa dịu tâm hồn anh.
    Anh hãy nói cho em biết rằng anh không hề nằm mơ[/spoil]

    Rồi giai điệu quen thuộc ấy lại vang lên, lần này là một đoạn khác gần cuối của bài hát hôm đó...

    Một lát sau, tôi dần thiếp đi.

    Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy mẹ, tháy cả Rinoa nữa.

    Họ bảo tôi phải tìm họ, ở một nơi gọi là Faith.

    Faith, cái tên này tôi nghe ở đâu đó rồi...

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  12. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG PHỤ 1

    Trích đoạn "Nhật ký những ngày xanh"


    [spoil]

    Ngày... tháng... năm...

    Gặp được anh là một hạnh phúc của em. Anh biết không, em đã đến thị trấn Storm này và cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ là những ngày bình lặng nhất. Em trốn chạy mọi thứ, trốn tránh tất cả, chỉ mong sao điều đó không xảy ra, ngày ấy không tới.

    Nhưng khi em gặp anh, em đã biết rằng, dù em có lẫn trốn ở đâu đi chăng nữa, định mệnh này, cái định mệnh nghiệt ngã được sắp xếp sẵn đó, vẫn theo em.

    Anh biết không, lần đầu tiên gặp anh, lúc anh giúp em dọn đồ vào nhà, em đã nghĩ phải chăng số phận đang trêu đùa với em? Và cả anh nữa, tất cả chúng ta đều trong trò chơi của định mệnh.

    Em không dám yêu anh dù nhiều hay ít, em rất sợ anh à. Em sợ con tim anh sẽ đau đớn khi một ngày nào đó, em không còn ở cạnh nữa. Em có ra sao đi nữa thì với em cũng đã an bài, nhưng còn anh, anh không thể can dự, càng không được dính líu đến chuyện này.

    Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh.

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Ngày... tháng... năm...

    Được nghe anh kể về những chuyện ngày xưa của anh, em rất vui vì anh đã xem em như một người nhà, và... một người yêu chăng. Gần hai năm bên anh, một anh chàng hàng xóm ít nói, giỏi kiếm thuật, em đã cảm thấy rằng cuộc đời này quả không tệ. Chí ít, khi ngày đó tới thì em cũng sẽ không sợ nữa.

    Anh biết không, em rất muốn kể với anh về những gì liên quan đến em. Em đã giấu kín những chuyện này và rời bỏ ngôi nhà đó, ngôi nhà của bất hạnh, của khổ đau. Em xin lỗi vì em đã giấu anh, nhưng anh hãy hiểu cho em. Nếu không có ngày đó, nếu không có sự sắp đặt của số phận, thì chúng ta có thể yêu nhau phải không anh?

    Ngày đó đã gần đến rồi, và em sẽ mỉm cười đối mặt với nó.

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Ngày... tháng... năm...

    Không hiểu sao hôm nay, em đã đàn và hát cho anh nghe bài hát này.

    Một ngày trước ngày mà em từng chờ đợi, từng lo sợ, từng trốn tránh từ rất lâu này.

    Bài hát này em đã không định hát, em không định đàn, tuy nhiên, khi có anh, em muốn anh hãy nghe và hãy hiểu.

    Không, em đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn rồi.

    Lẽ nào số phận sẽ cuốn anh vào vòng xoay nghiệt ngã như nó đã từng cuốn trôi cả gia đình em?

    Ngày cuối cùng này, được ở bên cạnh anh, đi dạo qua cánh đồng hoa, đối với em, mãi mãi là những hồi ức đẹp nhất, ấm áp nhất.

    Và ngày mai, mong anh hãy vững vàng sống, mong anh sẽ không đau buồn vì em, bởi em chẳng thể nào mang lại cho anh hạnh phúc.

    Em có thể trách ai? Em sẽ không trách một ai cả. Việc này có lỗi một phần của em và em phải gánh lấy hậu quả này.

    Ngày mai, sẽ thật dài, sẽ thật đau đấy anh à...

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  13. leon0205

    leon0205 Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    19/8/10
    Bài viết:
    245
    CHƯƠNG 8

    * Cô có nhiều nét giống lắm đấy *
    * Chúng ta có thể hoãn *


    [spoil]

    Ngôi đền phán xét mà Laguna nói nằm cách thảo nguyên Lost hơn năm mươi cây số, nghĩa là nếu lấy thời gian đi bộ thì cỡ gần một ngày đường.

    Ngôi đền này là nơi thờ hai vị thần của bầu trời và mặt đất, Madeen và Gaia. Gọi nó là ngôi đền phán xét vì khi những người dân làm điều gì tội lỗi, họ thường đến đây và khẩn cầu hai vị thần tha thứ, nói đúng hơn là phán xét về hành động của họ.

    Nếu người cầu nguyện có thể nghe được những tiếng nói rất lạ kỳ vang dồn dập bên tai, chứng tỏ hai vị thần đã tha thứ cho những hành động của người này tại trần thế. Còn nếu không, họ mãi mãi không được tha thứ.

    Đó là chuyện của hàng trăm năm trước, khi ngôi đền này còn tồn tại. Celes nghe bà cô kể ngôi đền này đã tan hoang dưới đống đổ nát vào một trận động đất dữ dội vào hàng trăm năm trước. Nhiều người nói đó là một sự chấm dứt liên hệ giữa thần thánh và con người. Rằng con người đã gây ra quá nhiều tội lỗi, để rồi họ lại muốn được hai vị thần tha thứ.

    Có người nói ngôi đền phán xét sụp đổ cũng là cách hai vị thần dạy dỗ con người, khi con người càng văn minh, càng hiện đại thì mỗi người phải có trách nhiệm trước hành động, việc làm của bản thân. Sự phản bội của con người vào hàng ngàn năm xa xưa có lẽ là một vết nhơ không thể nào tẩy được trong ký ức của hai vị thần. Họ chọn cách biến mất, tránh xa con người, để mặc con người tự sinh tự diệt.

    Nay Laguna muốn đến ngôi đền đó, à không, phải nói là đến phế tích đổ nát hàng trăm năm nay. Hay là một trong những mảnh của "nó" được cất giấu tại đó?

    Lên đường cả ngày nay, Laguna bảo Celes nên dừng lại nghỉ ngơi qua đêm. Anh nói sáng mai chắc chắn họ sẽ tới được nơi cần tới.

    Laguna lôi ba lô ra và mời Celes mấy món đồ hộp. Từ khi cuộc hành trình bắt đầu, cả hai phiêu bạt khắp nơi và họ thường phải dùng những đồ ăn đóng hộp. Rất gọn nhẹ và tiện lợi, một chiếc ba lô có thể đựng đủ đồ ăn cho 1 tháng. Mỗi khi có dịp qua thị trấn hay ngôi làng nào đó, Celes cũng tranh thủ mua thêm đồ hộp phòng thân.

    - Celes này, cô có nhiều nét giống cô ấy lắm đấy! - Laguna nói

    - Cô ấy? Là người yêu anh à? - Đây là lần đầu cô nghe Laguna nói về những chuyện quá khứ của anh, vì vậy cô tận dụng cơ hội biết thêm về anh.

    - Là vợ tôi, nhưng, chúng tôi đã chia tay vào mười tám năm trước rồi! - Laguna đáp lại, giọng anh có vẻ gì đó không giống thường ngày, trầm hơn một chút, buồn hơn một chút.

    - Ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên gặp cô ấy... 18 năm trôi qua, một khoảng thời gian rất dài, rất đau khổ cho cả ba chúng tôi - Laguna tiếp tục kể

    - Cô biết không Celes, tôi đã làm hại hai người phụ nữ, và thật lòng, tôi không muốn cô tiếp tục đi theo tôi nữa!

    - Leguna, tôi phải nói với anh thêm bao nhiêu lần nữa về chuyện này? Rằng tôi đi với anh vì tôi muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà tôi! - Celes thoáng tức giận

    - Nhưng... hai người phụ nữ đó, một người là vợ anh, người còn lại là... - Cô thắc mắc

    - Là người tôi thực sự yêu Celes ạ - Laguna lắc đầu, rồi thở dài - Khi tôi gặp cả hai người thì tôi biết, lời nguyền đã đi theo tôi từ nhỏ sẽ ứng nghiệm.

    - Lời nguyền? - Celes tiếp tục hỏi

    - Biết kể như thế nào đây chứ, nói tóm lại là cả cuộc đời tôi đã được định sẵn như vậy, dù có trốn tránh thế nào thì lời nguyền đó cũng sẽ ứng nghiệm. - Laguna cúi mặt xuống, mắt ánh có vẻ hoe hoe đỏ.

    - Laguna, đã trễ rồi, anh nên nghỉ sớm đi, rồi mai chúng ta sẽ lên đường! - Celes cảm thấy mình cần để Laguna yên tĩnh, cô bèn lên tiếng nói.

    Cả đêm hôm đó, Celes không sao ngủ được. Cô nhìn lên trời, hôm nay là trăng tròn,và bầu trời nhiều sao hơn thường lệ. Laguna đã ngủ rồi, trong chiếc túi ngủ cách cô một khoảng không xa lắm. Nếu những gì Laguna kể là thật, thì cuộc đời anh đã chịu quá nhiều bất hạnh. Cô không muốn hỏi thêm Laguna điều gì cả, khi cần chắc hẳn anh sẽ kể. Cô không rõ cuộc hành trình này sẽ kéo dài đến đâu? "Bà ơi, bà đã giao cho cháu một nhiệm vụ rất khó khăn đấy!" - cô thầm trách bà.

    Nhắc tới bà, Celes rơm rớm nước mắt. Từ cái ngày bà cô ra đi mãi mãi, cô biết cô phải tự lập, từ nay không còn ai có thể cho cô tâm sự, chẳng còn người thân nào bên cạnh cô nữa. Trong đêm đầu tiên khi an táng bà, cô từng thầm cầu nguyện với các vị thần, rằng nếu các vị thần thực sự hiện hữu, hãy cho bà cô sống với cô nữa đi. Đừng bắt bà cô đi, dù rằng cô biết bà cô đã đến Faith rồi và bắt đầu cuộc sống mới ở đó.

    Sau những trằn trọc suy tư đó, cô ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ hôm nay thật lạ lùng, cô thấy mình đang ở một thị trấn xa lạ nào đó, trong một ngày đầy giông và mưa. Cô đi lên một chút thì đến được một cánh đồng hoa. với những bông hoa thấm màu của máu. Cô bất chợt sợ hãi, tiếng khóc than, ai oán từ đâu đó cứ văng vẳng bên tai cô lúc này. Cô nhìn thấy một chàng thanh niên đang khóc than bên một người con gái, máu từ cô gái này chảy lênh láng khắp nơi và len lỏi vào cánh đồng đầy hoa. Cô định chạy đến xem có gì không thì một luồng ánh sáng phát ra từ phía người thanh niên. Cô nhìn thấy một thứ mà cô không nên thấy. Máu, khắp nơi lúc này toàn là máu. Cô đứng bất động, tay chân cô rụng rời, cái thứ đó đang tiến về phía cô. À không, nó chỉ là đi xuyên qua cô và về phía ngôi làng đó.

    "Celes, Celes, dậy đi, sáng rồi đấy!" - một tiếng gọi quen thuộc đang gọi tên cô.

    Celes tỉnh giấc, mồ hôi cô đầm đìa. Thì ra là Laguna đã kêu cô thức giấc.

    "Cô gặp phải ác mộng à?" - Laguna có vẻ lo lắng.

    "Không, chỉ là một giấc mơ lạ kỳ thôi!" - Cô ra khỏi túi ngủ và sắp xếp nó lại.

    "Nếu cô thấy không ổn thì chúng ta có thể hoãn đến ngôi đền phán xét!" - Laguna đề nghị

    "Không cần đâu, tôi vẫn ổn mà!" - Celes từ chối lồi đề nghị

    "Nếu cô không ổn, hãy nói với tôi" - Laguna biết tính của Celes, dù cô không ổn đi nữa thì cô cũng không nói ra. Nhưng với tư cách là một người bạn, Laguna vẫn phải dặn trước cô như vậy.

    Cả hai thu dọn đồ đạc vào ba lô và tiếp tục đi về hướng ngôi đền phán xét.

    Celes vẫn nhớ rất rõ giấc mơ ấy. Cái thứ mà cô nhìn thấy đó, nếu cô không lầm, à không, phải nói là, nếu cuốn sách cũ tại tủ sách của bà cô không viết nhầm, thì đúng là nó.

    Một con quỷ.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  14. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 9

    * Không thể đơn độc *
    * Chưa kết thúc sao? *


    [SPOIL]

    "Anh hỏi tôi Faith là gì à? Anh không biết về Faith sao?" - Aerith có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi về nơi này.

    Mấy hôm nay tôi đã dần bình phục rồi, tôi đã có thể đi lại được từng bước chậm trong ngôi nhà này.

    Thì ra đây là một ngôi nhà đã bỏ hoang, nằm cách thị trấn nơi Aerith sinh sống không xa lắm. Vì tránh sự tò mò của mọi người cũng như an toàn cho tôi (ban đầu Aerith thấy tôi bất tỉnh tại một khu rừng gần đó khi cô ấy đi hái thuốc, cô lo rằng tôi là nạn nhân của một cuộc trả thù), cô cố gắng kéo tôi về ngôi nhà này rồi giúp tôi chữa trị.

    Believe là tên thị trấn Aerith sống và làm việc. Cô có một cửa tiệm bán hoa và thảo dược và chỉ bán duy nhất vào buổi sáng. Buổi chiều cô vào rừng hái thuốc cũng như nhận hoa từ những vườn trong thị trấn để hôm sau bán. Tối đến thì cô điều chế các loại thuốc có tác dụng chữa trị vết thương, tăng sức đề kháng như Potion, Antidote, Echo Screen.

    Tôi kể lại cho Aerith nghe những chuyện đã xảy ra với tôi, về mẹ tôi, về Rinoa, và về kẻ đã giết cô ta. Chỉ có điều vì sao tôi lại xuất hiện ở nơi này thì vẫn là một ẩn số (cùng với việc tôi chẳng còn nhớ gì về tên của mình). Tôi chỉ giữ lại những chuyện mà tôi thấy không cần thiết phải kể như bài hát mà Rinoa đàn cho tôi nghe, và cũng giai điệu này, nó luôn xuất hiện trong những giấc mơ hồi ức của tôi.

    Aerith trầm tư một lúc khi tôi bắt đầu kể về giấc mơ đêm qua, mẹ và Rinoa bảo tôi hãy đến một nơi gọi là Faith.

    “Faith có thể gọi là một thế giới mới dành cho những linh hồn đã chết Squall à, khi chúng ta hay bất cứ sinh vật nào rời khỏi cõi đời này, thì linh hồn sẽ tan rã ra và bay đến Faith. Tại nơi đó, một cuộc sống mới đang đợi họ!” – Aerith từ từ giải thích với tôi.

    “Vậy cô biết Faith ở đâu không?” – Tôi hỏi Aerith

    “Xin lỗi, tôi và có thể tất cả mọi người đều không rõ Faith ở nơi nào… Faith như một nơi thuộc về truyền thuyết, thuộc về các vị thần Gaia và Madeen. Chúng ta có thể thấy Soul, nhưng chúng ta không thể chạy mãi theo Soul để biết được chính xác Faith!” – Aerith đáp lại

    “Tuy nhiên” – cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói – “có người từng nói rằng, thác nước vĩnh hằng có thể là cánh cửa liên kết giữa thế giới thực và Faith”

    “Thác nước vĩnh hằng?” – Như có hy vọng, tôi hỏi ngay Aerith

    “Thác nước vĩnh hằng nằm tận sâu thẳm của khu rừng lạc lối, chưa một ai vào đó mà có thể trở ra, huống chi tìm được thác nước vĩnh hằng! Squall à, những gì anh đang nghe chỉ là truyền thuyết mà thôi!” – Aerith nhấn mạnh hai chữ truyền thuyết, ngụ ý bảo tôi đừng quá hy vọng vào nó

    “Nhưng nếu mẹ anh và Rinoa đã nói với anh trong giấc mơ như vậy, có thể bằng một cách nào đó, họ sẽ đưa đường dẫn lối anh đến được Faith” – Aerith lại cho tôi một hy vọng

    “Tôi sẽ tìm khu rừng lạc lối, tôi cần gặp lại mẹ và nhất là Rinoa, hẳn cô ấy biết hung thủ giết cô ấy là ai!” – Tôi đã quyết tâm rồi, tuy không biết chặng đường phía trước ra sao, nhưng tôi tin tôi sẽ tìm được nơi đó.

    “Anh không thể đi một mình được Squall à, ít nhất cũng phải có một người đi cùng anh!” Aerith gợi ý, khi thấy tôi nhìn cô ấy, cô lắc đầu “Tôi không thể đi cùng anh được, vì một vài lý do. Thứ lỗi cho tôi về chuyện này!”

    “Tôi hiểu, có những chuyện không thể theo ý mình!” – Tôi cười gượng một chút, thực tâm tôi vẫn muốn Aerith nhận lời

    “Từ nơi này đi một ngày đường, anh sẽ đến một thị trấn gọi là Bravery; nơi đó có em họ tôi đang sống. Tôi sẽ viết một bức thư đề nghị cậu ấy giúp anh!” – Aerith mỉm cười nhẹ nhàng giải tỏa những tâm sự của tôi

    “Nhưng cuộc hành trình này… Rất nguy hiểm, em họ cô chẳng quen biết gì tôi cả, liệu cậu ấy có…” – Tôi đáp lại lời hảo ý của Aerith

    “Đừng lo, cậu ấy sẽ đồng ý thôi Squall à, cậu ấy còn nợ tôi một lời hứa, và đến lúc cậu ấy phải trả!” – Aerith tìm đâu đó trên bàn một tờ giấy và cô lấy từ giỏ xách một cây bút. Cô từ từ viết thư cho cậu em họ mà cô nói.

    “Anh nên tịnh dưỡng vài ngày nữa đi, lúc nào tôi thấy anh có thể rời khỏi đây được thì tôi sẽ báo!” - Aerith đưa ánh mắt kiên quyết nhìn tôi, như thể sợ tôi muốn lên đường bất cứ lúc nào.

    "Anh còn nhớ câu chuyện Gaia và Madeen tôi từng kể không?" - Như muốn đổi đề tài khác, Aerith hỏi tôi

    "Nhớ chứ, tôi nghĩ câu chuyện đó đã kết thúc rồi?" - Tôi không hiểu ý cùa Aerith cho lắm

    "Gaia và Madeen không sai khi họ đặt bản phổ giai điệu chết chóc vào một nơi nào đó, nhưng chính âm điệu chết chóc mà họ từng hòa tấu trừng trị con người đã tạo nên một con quỷ!" - Aerith thở dài

    "Một con quỷ?" - Tôi tròn mắt kinh ngạc

    "Phải, con quỷ từ sự tức giận, sự thù hận, sự oán than của hai vị thần, con quỷ được sinh ra từ sự chết chóc, Paragon, là tên của nó!" - Aerith tiếp tục kể "Hai vị thần đã kịp thời giam giữ Paragon lại tại đâu đó, và câu chuyện thực sự kết thúc"

    "Nếu... nếu hai vị thần không kịp thời giam giữ Paragon thì sao?" - Tôi càng lúc càng tò mò

    "Một nhà sử học từng ghi một giả thuyết như anh vừa nêu, nếu Gaia và Madeen không kịp thời giam giữ Paragon, có lẽ, cả thế giới này sẽ tràn ngập quỷ dữ!" - Aerith ngập ngừng một lúc rồi trả lời

    "Đó là kết thúc câu chuyện truyền thuyết rồi đấy, tôi xin lỗi vì lần trước đã không kể nốt." - Aerith đặt tay lên vai tôi - "Anh đừng lo, chỉ là truyền thuyết mà thôi" - Cô vỗ nhè nhè vai tôi, ánh mắt cô lúc này nhìn thằng vào mặt tôi, nhưng, trong ánh mắt của cô, không phải đang nhìn tôi, cô đang nhìn cái gì đó trong tôi.

    "Xin lỗi, anh khá giống anh ấy... Tôi ngỡ anh là anh ấy..." - Như biết đã vượt qua giới hạn của mình, cô vội vàng đứng dậy và xách giỏ đồ lên.

    "Tôi sẽ trở lại vào ngày mai, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé!" - Nói xong như thường lệ, cô nhẹ nhàng mở cửa và đi về.

    Tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện Aerith kể.

    Về Paragon.

    Và đêm hôm đó, tôi gặp ác mộng.

    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/12/11
  15. leon_kenshin

    leon_kenshin Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/7/06
    Bài viết:
    400
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    CHƯƠNG 10

    * Tôi biết *
    * Nắm chặt không buông đấy! *

    [spoil]

    "Celes, phía trước có thể là ngôi đền phán xét (Judgment Temple) đấy!" - Laguna đưa tay chỉ về một tòa thành đổ nát trước mặt hai người.

    [​IMG]

    Celes nhìn trân trân vào tòa thành này. Theo cô được biết xưa kia ngôi đền phán xét nằm phía trên tòa thành, với những bậc thanh dài đăng đẳng. Tòa thành với hai bức tường cao và dày bao bọc khu vực này lại cùng sương mù dày đặc.

    Nay thì tất cả chỉ là một đống đổ nát. Những bậc thang vẫn còn đó, nhưng ngôi đền đã chìm trong quên lãng. Lúc này đây Laguna và Celes đang ở bên kia cây cầu dây nhìn về phía tòa thành. Cây cầu dây trông có vẻ yếu ớt và có thể đứt bất cứ lúc nào nếu có vật khối lượng quá nặng đi qua. Có một dòng sông nước đen ngòm cách cây cầu một khoảng khá sâu, nom có vẻ chẳng sinh vật nào có thể sống ở dưới đó.

    "Cô phải cẩn thận, cây cầu này rất đi khó đi" - Laguna căn dặn Celes

    "Tôi biết, đừng xem tôi là trẻ con chứ" - Celes có cảm giác Laguna luôn xem cô là một "cô bé" (dù rằng cô chẳng rõ Laguna lớn hơn cô bao nhiêu) và mỗi lần nghe những lời khuyên của anh chàng là cô thấy bực bội.

    Cả hai chầm chậm bước qua cây cầu dây. Lúc này thì Celes mới hiểu vì sao lại khó đi như vậy. Càng tiến về phía trước thì đôi chân cô càng không bước nổi, một lực cản đè nặng lên đôi chân và cô phải cố gắng bám vào thành bên trái để giữ vững thẳng bằng vì độ lắc lư cực mạnh của cây cầu. Laguna một tay bám vào thành, một tay nắm lấy tay Celes và dắt cô đi.

    "Từ từ thôi, không cần vội!" - Laguna nhẹ nhàng bảo Celes

    "Có lẽ từ nay mình nên gạt bỏ tự ái qua một bên" - Celes thầm nghĩ

    Qua được cây cầu, lên đến tòa thành, Sương mù lúc này dày đến nỗi hai người chẳng thể xác định được phương hướng.

    "Cứ đi thẳng vậy, nắm chặt tay tôi kẻo lạc!" - Laguna vừa nói vừa dẫn Celes đi về phía trước.

    Cả hai cứ đi mãi về phía trước, trong màn sương, cho đến khi đụng bậc thang.

    "Phế tích ngôi đền nằm ở trên, chúng ta nên đi ngay kẻo tối" - Laguna khẩn trương

    "Có gì không ổn sao?" - Celes thắc mắc

    "Kẻ giữ đền sẽ xuất hiện lúc trời tối" - Laguna vừa đi vừa đáp

    "Kẻ giữ đền? Chẳng phải ngôi đền này nay thành tàn tích rồi ư?" - Celes vẫn không hiểu Laguna đang nói gì

    "Tôi cũng không rõ lắm... Trước khi bà cô bé qua đời đã dặn dò tôi về ngôi đền này như vậy. Bà ấy còn bảo nếu không kịp trở qua bên kia cây cầu thì chúng ta sẽ làm vật tế cho kẻ giữ đền" - Laguna thở dài

    Celes không hỏi nữa, cô nhìn ánh mặt trời, ánh nắng đang dịu dần. Nghĩa là lúc này đang xế chiều rồi.

    "Laguna, đi nhanh lên đi, sắp hoàng hôn rồi!" - Celes bảo

    Cả hai bước thật nhanh lên các bậc thang và nhanh chóng đến phế tích.

    Trước mắt cả hai là một đống đổ nát bầy hầy hỗn loạn. Thật khó để tìm được "vật đó" tại nơi này. Cả hai đảo một vòng xung quanh rồi tìm kiếm sơ bộ nhưng chẳng thu được manh mối gì. Laguna tựa lưng vào một góc tường và suy nghĩ.

    Anh nhìn xung quanh phế tích, có năm biểu tượng ngôi sao sáu cánh ở bên dưới mặt đất và ở giữa mỗi biểu tượng có một lỗ nhỏ.

    "Tôi nghĩ chúng ta cần kích hoạt các biểu tượng này!" - Laguna mỉm cười mở ba lô lấy một hộp diêm.

    "Ý anh là chúng ta cần thắp sáng chúng?" - Celes phán đoán

    "Có thể!" - Laguna nói xong thì cầm một chiếc diêm và đánh lửa, bỏ que diêm đang cháy đó vào cái lỗ của một biểu tượng.

    Một biểu tượng dần sáng lên, Laguna tiếp tục làm như thế với những biểu tượng còn lại.

    Khi năm biểu tượng đều được kích hoạt, chúng phát ra các tia sáng và giao nhau tại một điểm. Tại điểm đó bỗng xuất hiện một chiếc rương, giống hệt chiếc rương lần trước tại tâm mê cung Lost mà Celes đã thấy.

    Laguna nhanh chóng mở chiếc rương và thứ trong đó giống thứ ở chiếc rương lần trước.

    "Vì đi tìm những thứ thế này mà chúng ta phải vất vả thế sao?" - Celes hơi thất vọng

    "Tôi cũng không hài lòng đâu, tuy nhiên, tôi không được phép lựa chọn những gì có thể cô bé à" - Laguna bỏ vội thứ đó vào và kéo ba lô lại.

    Trời bỗng sầm tối. Hoàng hôn đã trôi qua từ lúc nào và màn đêm dần buông xuống.

    "Nguy, Celes, chúng ta mau xuống ngay!" - Laguna hét lớn

    Lúc này mặt đất bỗng rung chuyển. Từ đống phế tích có một cái gì đó trỗi dậy. Nó dỡ bỏ các đống đổ nát ra khỏi người, lấy một thanh đao to nặng lên rồi chầm chập tiến về phía hai người.

    Celes nhìn kỹ xem thứ đó là gì. Nó giống một bộ giáp sắt, trông nặng nề và to tướng, nhưng mỗi bước chân của nó lại khá xa và trên tay nó là thứ vũ khí có thể tiễn hai người ra đi bất cứ lúc nào. Celes nghe lời Laguna, chạy nhanh cùng anh về hướng bậc thềm. Thứ to tướng đó bỗng nhảy một phát và lúc này nó đã đứng ở ngay bên dưới bậc thềm.

    [​IMG]

    "Nguy thật, nó đã chặn đường thoát!" - Laguna vừa chạy xuống vừa lo lắng

    "Để tôi thử niệm Blizzard xem sao!" - Vừa dứt lời Celes niệm ngay Blizzard vào nó. Những tảng băng lao vào bộ giáp sắt đó, nhưng không thể gây bất cứ tổn thương nào lên nó.

    Laguna lấy ngay khẩu Machina Gun và bắn xối xả vào nó. Đạn bắn vào không thể xuyên thủng được lớp sắt của quái vật. Nó bắt đầu giơ thanh đao và vung xuống bậc thềm, một cơn địa chấn xuất hiện và cả hai không thể giữ thăng bằng được.

    "Celes, cô có thể niệm Blind vào con quái này không?" - Laguna hỏi lớn

    "Tôi có thể, nhưng không rõ con quái này có kháng hay không" - Celes tập trung niệm Blind

    "Cứ niệm đi!" - Laguna vừa bắn vừa nhử bộ giáp hướng về phía anh

    "Blind!!" - Celes niệm Blind vào bộ giáp. Blind là một trong các phép thuật trạng thái, có thể làm đối phương bị mờ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 10 đến 15 giây).

    Bộ giáp sắt bị Blind, không thể thấy được xung quanh, nó vung đao loạn xạ. Laguna nắm tay Celes chạy về màn sương đến hướng cây cầu và cố gắng tránh đường đao của nó. Khi cả hai thoát được màn sương và đến cây cầu thì cũng là lúc thấy bộ giáp đang đuổi theo họ, nghĩa là trạng thái Blind đã mất tác dụng.

    "Lại phải đi qua cây cầu này, Celes, nắm chặt tay tôi đấy!" - Laguna dặn dò

    Laguna cố gắng đi thật vững và nắm chặt tay Celes, cả hai đi chầm chậm qua cây cầu. Cây cầu lúc này vẫn lắc lư như lần đầu cả hai đi qua, sau lưng bọn họ thì con giáp sắt đang tiến từng bước về cây cầu.

    "Cố lên, sắp đến nơi rồi!" - Laguna nhìn thấy bên kia cây cầu, anh khẽ bảo Celes. Mồ hôi anh lúc này tuôn đầm đìa, anh lo rằng nếu không kịp thì khi bộ giáp sắt lên đến cây cầu, cả ba sẽ rơi xuống dòng sông đen ngòm dưới kia.

    "Laguna, nó đã đến bên cây cầu rồi" - Celes ngước nhìn phía sau la lên

    Cây cầu rung và lắc dữ dội, Laguna hét lên: "Nắm chặt tay tôi đấy!" rồi lấy đà nhảy về phía bên kia, Celes tay nắm chặt vào Laguna và không quay đầu lại nhìn phía sau nữa.

    Laguna đáp được lên phía bên kia cùng Celes, cũng là lúc bộ giáp lên được cây cầu. Với sức nặng của nó, cây cầu không thể giữ vững được nữa và gãy làm đôi. Bộ giáp sắt rơi xuống dòng sông sâu thăm thẳm phía dưới.

    Laguna và Celes thở hổn hên, ranh giới giữa sống và chết khi nãy quá mong manh. Lúc này đây Celes mới hiểu người ta hay nói mạng sống của con người là vô giá là vì vậy. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào.

    "Xin lỗi... đã để cô... phải theo tôi!" - Laguna có vẻ khá mệt, anh vừa thở sâu vừa nói

    Celes không còn hơi sức đáp lại nữa. Cô chỉ muốn chợp mắt một chút, cô đã mệt quá rồi.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  16. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 11

    * Sừng dê *
    * Lại cái nhìn xa xăm đó *


    [SPOIL]

    Từ ngày xảy ra chuyện ấy, mỗi khi nằm ngủ, tôi hay mơ về ngày hôm đó, cái ngày Rinoa tử nạn, cùng người đàn ông đã giết cô ấy. Giai điệu ngọt ngào của bài hát ấy cứ mãi vang văng vẳng trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi ước sao mình không bao giờ ngủ, để chẳng phải mơ nữa, để những chuyện đã qua này vùi sâu vào ký ức.

    Đêm hôm nay, tôi cũng nằm mơ. Giấc mơ lần này có gì đó không ổn. Nó khác với những lần trước. Nếu những lần trước là ký ức xưa của ngày kinh hoàng hôm đó, thì giấc mơ này, với tôi, là một cơn ác mộng.

    Tôi đứng trơ trọi giữa một hòn đảo hoang. Bốn bề là biển, xung quanh chẳng có ai, chỉ có những hàng cây cao với những tán lá nhọn tua tủa, nếu không cẩn thận, có thể nó sẽ đâm bất đắc kỳ tử. Rồi những bụi cỏ to tướng màu nâm sẫm kỳ lạ, có cảm giác như có cái gì trong đó đang len lén dõi theo tôi.

    Tôi bắt đầu bước dần đi vào sâu hòn đảo, mỗi bước chân tôi đều để lại dấu giày. Một luồng gió khe khẽ thổi qua những tán lá, âm thanh xào xoạt cứ vang lên.

    Từ những dấu giày đó, có những sinh vật từ đâu xuất hiện. Tôi không biết gọi chúng là gì. Chúng cũng có mắt, mũi, miệng, không quá cao và tay chân chúng đầy móng vuốt nhọn hoắc. Điều kỳ lạ là trên đầu chúng có hai chiếc sừng dê. Khuôn mặt rất gớm ghiếc, đôi mắt rất hung tợn. Tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào cho phải. Có lẽ gọi chúng là quỷ cũng chẳng sai.

    Bất thình lình chúng lao về phía tôi, tôi hoảng sợ bỏ chạy. Càng chạy bao nhiêu thì những bước chân in trên đất càng nhiều bấy nhiêu, và lũ quỷ xuất hiện ngày một đông hơn.

    Tôi bị chúng tóm được, chúng dùng tay giữ chặt tôi và nhấc tôi lên khiêng đi. Tôi cố vùng vẫy, tuy nhiên càng làm vậy thì lũ quỷ càng giữ chặt. Chúng đưa tôi đi, đi về một hướng rất xa, cứ đi mãi đi mãi.

    "Squall, đã trưa lắm rồi đấy!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, và nó kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này.

    Tôi từ từ mở mắt, Aerith đã đứng cạnh giường từ bao giờ. Lúc này mồ hôi từ người tôi tuôn ra như mới tắm.

    "Anh gặp ác mộng à?" - Aerith quan sát tôi một lúc rồi hỏi

    Tôi kể cho cô nghe về giấc mơ đêm qua, cô im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

    "Có lẽ anh đã bị câu chuyện về Paragon ám ảnh!"

    "Ám ảnh?" - Tôi hỏi

    "Ám ảnh cũng là lẽ thường thôi! Trong những giấc mơ, tiềm thức của chúng ta có nhiệm vụ dự báo những việc sắp xảy ra, hoặc tua lại những sự việc đã xảy ra, có khi nó trộn lẫn những sự việc lại. " - Aerith diễn giải

    "Nếu vậy thì giấc mơ nảy, là một điềm báo ư?" - Tôi suy nghĩ

    "Tôi không rõ, dù sao thì anh hãy để đầu óc thư thả, đừng nghĩ ngợi quá nhiều!" - Aerith khuyên tôi như vậy rồi cô lấy từ giỏ xách ra một tờ giấy được bao bọc cẩn thận.

    "Lá thư này anh nên giữ từ bây giờ, khi đến thị trấn Bravery, hãy theo địa chỉ trên thư để tìm em họ tôi. Cậu ấy sẽ giúp anh tìm thác vĩnh hằng!" - Aerith nói

    "Ngoài ra, anh có thể theo tôi ra sân không?" - Aerith đề nghị

    Tôi theo Aerith ra ngoài, tôi thấy trước cửa ra ngôi nhà có một thanh kiếm được dựng sẵn. Nhìn sơ qua thì giống kiếm thật, nhưng nhìn kỹ lại, nó vừa giống một súng dài hơn. Có một chốt bóp cò trên thanh kiếm này.

    [​IMG]

    "Đây là Gunblade, một loại kiếm lai súng, anh có thể nhấp cò phát lửa như một khẩu súng thông thường trong trường hợp khẩn cấp! Một cuộc hành trình xa không thể thiếu vũ khí, tôi mong Gunblade có thể giúp được anh!"

    "Làm thế nào cô có được..." - Tôi ngạc nhiên

    "Anh còn nhớ tôi từng kể có người tặng tôi dải băng buộc tóc màu hồng này không?" - Aerith vừa nói vừa vuốt ve dải băng đang buộc trên tóc cô. "Anh ấy thích sưu tập các loại kiếm, dù rằng anh ấy chỉ thích dùng kiếm ngắn và nhẹ! Gunblade là một trong những thanh kiếm trong bộ sưu tập của anh ấy!"

    "Tại sao cô lại trao cho tôi?" - Tôi hỏi

    "Anh ấy sẽ không về sớm đâu, và nếu anh ấy có về đi nữa, thì anh ấy cũng sẽ hiểu lý do tôi lấy Gunblade đưa anh!" - Ánh mắt Aerith lúc này như bảo tôi đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn.

    "Khi nào xong việc, tôi sẽ gởi lại Gunblade cho cô và xin lỗi người bạn của cô!" - Tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời này.

    "Squall, thế giới chúng ta đang sống mọi việc đều có hai mặt cả. Chúng ta không thể khẳng định việc chúng ta làm là đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Hãy tin vào trực giác của bản thân! Và tôi tin vào việc mình làm!" - Aerith mỉm cười nhìn tôi

    "Mấy ngày nay trời trong xanh, tôi nghĩ hai ba ngày tới anh có thể lên đường đến thị trấn Bravery!" - Cô quan sát tình trạng của tôi rồi cho tôi cái gật đầu đồng ý rằng tôi có thể đi được rồi. Như sực nhớ điều gì, cô vội vàng nói:

    "Tôi sẽ đưa anh bản đồ sau, đường đi thì cũng không có gì khó cả!"

    "Aerith, cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi..."

    Chưa kịp nói dứt câu thì Aerith đã cắt ngang lời tôi:

    "Đừng nghĩ tôi có ơn với anh hay anh phải chịu ơn tôi Squall à. Mỗi người chúng ta không thể tồn tại nếu chỉ so đo tính toán những việc như vậy, để rồi chúng ta cứ mãi trong một vòng lẩn quẩn của danh và lợi!"

    "Ý tôi không phải như vậy Aerith, chỉ là tôi muốn cảm ơn cô thôi!" - Tôi vội giải thích

    "Tôi biết điều đó, chỉ là, tôi cảm thấy không thoải mái khi được ai đó cảm ơn!" - Aerith thở dài

    "Sao lại thế? Cô giúp người khác thì họ cảm ơn cô, đó là lẽ thường mà?"

    "cò lẽ do tôi đã tiếp xúc quá nhiều với thế giới này nên tôi đâm ra sợ những lời đó!" - Aerith tiếp tục nói

    "Tôi hiểu! Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, dù thế nào thì, Aerith, khi xong việc, tôi sẽ giao lại cô thanh Gunblade!"

    "Đã trễ rồi, tôi phải về đây!" - Aerith vào trong nhà lấy giỏ xách rồi đi vội về. Bóng cô cứ xa dần. Đến khi khuất hẳn thì tôi vào lại nhà.

    Ngày hôm sau, Aerith đến và đưa tôi bản đồ thị trấn Bravery. Cô nói tôi có thể lên đường bất kỳ lúc nào. Tôi nói ngày hôm sau tôi sẽ đi, cô hỏi tôi có cần cô tiễn không. Tôi do dự một chút rồi nói tùy cô. Bất chợt, cô vòng về sau lưng và ôm chặt tôi thật mạnh. Sự việc xảy ra quá đột ngột và tôi không biết phải phản ứng thế nào. Được một lúc thì cô buông ra rồi nhìn tôi thật lâu.

    Đôi mắt ấy, một lần nữa, rõ ràng đang nhìn tôi, song tận sâu thẳm lại nhìn gì đó không phải tôi.

    "Tôi xin lỗi, chẳng hiểu sao khi gặp anh, tôi cứ ngỡ là anh ấy... Tấm lưng này, thân người này... tất cả đều gợi cho tôi về anh ấy!" - Aerith quay người lại hướng cửa ra rồi nói, có lẽ cô sợ tôi thấy bộ mặt ngại ngùng của cô.

    "Aerith, cô như thế này không ổn đâu, thực ra người ấy bao giờ mới về?" - Tôi bất chợt hỏi, nét mặt Aerith lúc này thoáng buồn.

    "Tôi không biết... Tôi vẫn chờ đợi lá thư thứ 89 từ anh ấy..."

    Aerith xách giỏ và chào tôi về. Cô ấy nói sáng mai cô sẽ đến tiễn tôi.

    Sáng hôm đó, Aerith đã không đến. Có một chú chim câu bay vòng vòng trên mái nhà và đậu xuống giỏ hành lý của tôi, dưới chân nó có một mảnh giấy. Tôi vội gỡ lấy, mở ra xem.

    "Squall, xin lỗi vì thất hẹn, nếu đến tôi sẽ không đành lòng để anh đi vì hình bóng anh ấy!
    Chúc bình an, Aerith!"


    Tôi gấp miếng giấy lại và cho vào một ngăn kéo của giỏ xách. Tôi mở tấm bản đồ ra và xem hướng đi đến Bravery. Rồi tôi lấy bức thư mà Aerith đưa từ mấy hôm trước xem tên của người em họ cô. Trên bức thư đề thế này:

    "Zell Dincht - ngôi nhà mái đỏ - Thị trấn Bravery".

    Tôi mỉm cười, cất bức thư vào, tay xách hành lý (bên trong có cây Gunblade) và theo hướng bản đồ đến thị trấn Bravery. Đi được vài bước, tôi ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà lần cuối.

    Aerith, tạm biệt cô, hẹn gặp lại.

    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  17. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 12

    * Quen rồi *
    * Chỉ là tự vệ? *
    * Thiêu thân *


    [spoil]

    Trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ có mái ngói đen xì, tại một góc phòng u ám, không đèn và lộn xộn, vang lên tiếng khóc của trẻ con.

    Một đứa trẻ co ro khóc, mặt nó có mấy vết đỏ như bị tát, tay chân có những vết trầy đang rướm máu.

    Thằng bé đó mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, trông khoảng sáu bảy tuổi thôi. Tóc nó màu đen tuyền mảnh dẻ, bộ đồ nó đang bận thì rách rưới nhàu nát.

    Nó quá quen với việc bị đánh thế này. Phải nói rõ hơn là cha nó thường xuyên làm như vậy với nó. Những cú đánh, cú tát cứ liên tục hướng vào mặt, tay, chân nó. Ngày nào cũng vậy. Những ngày cha nó lên cơn thì lực giáng xuống nó càng mạnh.

    Ngôi nhà này nằm cách thị trấn tên gì đó, nó chẳng nhớ rõ. Nó bị nhốt trong nhà từ ngày này qua ngày khác, cả ánh mặt trời nó cũng chẳng được thấy.

    Cha nó ngày đi làm ở đâu đó, chiều về mang thức ăn. Nào dễ dàng gì được ăn? Với đầu óc non nớt của nó, nó không hiểu được vì sao cha nó làm như vậy. Nó chỉ biết, muốn ăn thì phải bị đánh, bị tát.

    Những đêm, cha nó gào gét, gọi tên mẹ nó. Rồi ông ta vào phòng, lay nó dậy, rồi khóc thảm thiết. Ông chửi nó là hung thủ đã hại chết mẹ nó, vì sao nó không chết mà mẹ nó lại chết. Ông nguyền rủa nó bằng những lời ghê sợ, mà có lẽ ở tuổi như nó cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ biết rằng, lời nguyền rủa cứ lặp đi lặp lại đến mức nó thuộc nằm lòng.

    Nó không nói, không cười, lạnh lùng, vô cảm. Bị đánh không khóc, bị chửi không cãi, chỉ cần có cái ăn, cái uống là được rồi.

    Một ngày nọ, nó tình cờ thấy một khẩu súng ngắn ở hộc bàn. Nó cầm lên xem thử, rồi tò mò thắc mắc nó là thứ gì thế. Bỗng cha nó bất chợt về. Hôm ấy ông về sớm. Nó cất vội khẩu súng vào túi quần vì sợ ông biết nó lén lục lọi đồ trong nhà. Mặt cha nó không tốt lắm. Thực ra mà nói, cha nó lúc nào cũng vậy thì đúng hơn. Khuôn mặt ông khắc khổ, tóc gần như bạc trắng, râu ria tua tủa khắp mặt. Ánh mắt của ông đáng sợ lắm, nhiều lần nó cảm giác như cha muốn giết nó cho hả giận, xong ông đã chọn cách hành hạ, đánh đập nó như muốn nó nếm cảm giác sống dở chết dở.

    Vừa vào nhà, ông đến gần nó và tán nó hai bạt tai. Bữa nay ông ra đòn nặng hơn những đợt trước. Sau ông kiếm cái cây chổi chà trong nhà và ra sức đánh nó. Nó lấy tay che đầu thì ông đập vào đầu, lấy tay che mình thì ông đập vào mình. Chợt tay nó luồng vào túi quần, nó nhớ trong túi nó có vật kỳ kỳ lạ lạ đó. Nó chịu hết nổi rồi, nó không thể chịu đau được nữa. Nó lấy cái vật trong túi quần ra, hướng về cha nó. Ông có vẻ không để ý nó đang cầm gì, định bụng tìm cái thanh sắt đập nó tiếp. Nó bấm cái cò, phụt một cái, có viên gì đó từ vật này phát ra, hướng về cha nó. Cha nó tự nhiên ngã lăn ra, bất tỉnh, người lênh láng máu.

    Nó không hoảng sợ, nó cũng chẳng đến gần ông, nó muốn thoát ra khỏi đây. Nó chạy về hướng cửa chính. Cha nó đã khóa lại rồi. Nó đành phải đến cạnh cha nó lục lọi tìm chìa khóa. Nó cố gắng tìm nhanh, kẻo cha nó tỉnh dậy. Khi tìm ra, nó nhanh chân chạy đến cửa mở khóa. Rồi nó lao ra ngoài. Ngoài trời lúc này mưa giông dữ dội, nó không thấy đường đi nữa rồi. Nó mặc kệ, nó phải thoát khỏi chỗ này, mãi mãi không trở về đây nữa. Nó lao về phía trước, chạy mãi chạy mãi, nó phải chạy đến khi cha nó không thể đuổi theo được nữa. Nó lúc này như con thiêu thân, cứ lao về phía trước, mà chẳng biết phía trước đó là gì.

    Laguna tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ, anh nghĩ thầm. Người anh đổ đầy mồ hôi, phải, một giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thật. Anh không muốn nhớ gì về giấc mơ đó nữa, nhưng nó cứ bám theo anh không buông. Cùng lời nguyền đó.

    Celes đang ngủ say, nằm cạnh anh. Sau cuộc tháo chạy với bộ giáp sắt tại ngôi đền phán xét dẫn đến cây cầu dây sụp đổ, cảm thấy an toàn khi đến bờ bên này, vì quá mệt, anh và Celes đã ngủ lúc nào không hay.

    Đêm vẫn còn dài, Laguna lại nằm xuống. Mắt anh trao tráo không nhắm được. Anh không rõ mình còn gắng gượng được bao lâu. Những vết thương từ nhỏ đã theo anh đến giờ, hơn ba mươi năm trôi qua, nhưng tàn tích vẫn còn. Anh không muốn liên lụy đến bất cứ người nào nữa. Cả cuộc đời anh đã làm khổ quá nhiều người rồi, nhất là Julia và Raine. Hai người phụ nữ đi qua cuộc đời anh và nay thì anh nghĩ anh cũng sẽ gián tiếp hại Celes. Không, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi. Celes là cháu gái của ân nhân anh, và anh sẽ không để Celes phải gặp bất cứ nguy hiểm nào trong cuộc hành trình này đâu. Anh phải tìm cho được những thứ cần tìm, nhằm chuộc lỗi lầm của anh trong quá khứ.

    Chỉ e thời gian sẽ không đợi chờ anh.

    Khi dòng chảy đến thì không cách nào ngăn được nó.

    Phải, mọi thứ trên đời đã được sắp đặt cả, càng trốn tránh số phận đi nữa thì bản thân mình và những xung quanh phải đau khổ nhiều hơn.

    "Julia, Raine, và con trai, xin lỗi mọi người"

    Rạng sáng, Laguna đánh thức Celes và nói với cô địa điểm tiếp theo trong cuộc hành trình này: tòa tháp chết.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  18. leon0205

    leon0205 Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    19/8/10
    Bài viết:
    245
    CHƯƠNG 13

    * Không thích là không thích *
    * Đừng than vãn nếu đã quyết đấy! *


    [spoil]

    "Nè, anh đi từ từ thôi, chờ tui với!"

    Từ phía sau tôi, giọng Zell cứ vang lên liên hồi. Tôi đành phải đi chầm chậm lại chờ cậu ta.

    "Tui biết anh đang rất vội, nhưng càng gấp càng dễ hấp tấp, dẫn tới lắp bắp đến tới tắp đó anh biết không?" - Zell đã đuổi kịp tôi, dừng lại thở hổn hểnh

    Tôi để mặc cậu ta nói, có cảm giác như cuộc hành trình này đừng có cậu ta thì có khi tôi sẽ tìm ra thác vĩnh hằng nhanh hơn.

    "Squall à, chẳng hiểu sao chị họ tui lại đề nghị tui giúp anh? Nhìn anh đi, mặt mũi thì cau có, mồm miếc chẳng chịu mở, đi với anh riết mai mốt tui mà giống anh thì có nước ế!" - Zell liếc tôi than vãn.

    Tôi tới thị trấn Bravery vào hai hôm trước. Theo chỉ dẫn trên lá thư của Aerith, tôi tìm đến ngôi nhà mái đỏ và người em họ tên Zell Dincht của cô. Tìm kiếm cũng dễ dàng vì cả thị trấn chỉ mỗi nhà cậu này lợp mái ngói màu chói chang thế kia. Thị trấn này rất nhộn nhịp và buôn bán tấp nập, những người lạ từ nơi khác đến như tôi không hiếm.

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về Zell rất tệ. Chẳng là thế này, khi tôi bấm chuông cửa thì từ trong nhà đã có tiếng hét đại loại như "Biến đi đám hàng vặt này, ông đã bảo không mua rồi mà!". Đến khi tôi tiếp tục bấm thì cửa mở, cậu ta từ nhà bước ra tiếp tôi với vẻ mặt rất bực tức. Chưa kịp nói gì thì Zell đã chửi tôi một tràng (sau này cậu ta xin lỗi tôi tới tấp) vì nghĩ tôi là những người bán hàng rong hay bấm chuông giới thiệu hàng (cậu ta bảo một ngày bị làm phiền khá nhiều, nhất là khi cậu đang ngủ trưa). Tôi im lặng, đưa Zell lá thư của Aerith. Cậu ta vội mở ra xem chăm chú một lúc rồi niềm nở dẫn tôi vào nhà.

    [​IMG]

    Phải miêu tả cậu ta như thế nào nhỉ? Khuôn mặt góc cạnh, miệng lúc nào cũng cười toe toét, tóc màu vàng óng, phần mái được vuốt gel dựng lên và chỉa chỉa phía trước. Mặt bên phải của Zell có một hình xăm màu đen, mà cậu ta luôn tự hào rằng đó là biểu tượng may mắn (có điều cứ nửa năm cậu ta lại phải đi xăm lại một lần vì cậu không có can đảm xăm vĩnh viễn?).

    Lúc mời tôi vào nhà, Zell bảo cứ tự nhiên vì cả căn nhà chỉ có mình cậu ta mà thôi. Tôi không hỏi nhiều về cậu, vì tôi chẳng muốn biết những câu chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại, cậu ta nằng nặc kêu tôi kể về tôi. Vì sao tôi lại gặp được cô chị họ Aerith của cậu ta, tại sao tôi lại muốn tìm thác vĩnh hằng. Tôi kể cho Zell về thị trấn Storm, về Rinoa và về tên giết người đó (tôi không kể về giai điệu bài hát hay chuyện tôi không nhớ ra tên của mình). Khi kể xong, tôi thấy cậu ta rưng rưng nước mắt. Cậu ta bảo lần đầu tiên có câu chuyện làm cậu ta xúc động như vậy, xong lại tí toe cười và vỗ vai tôi bảo cứ yên tâm đi, rằng cậu ta sẽ dẫn tôi đi tìm thác vĩnh hằng.

    Không cần tôi phải hỏi, cậu ta tự khai tất tần tật về bản thân. Rằng do bất đồng ý kiến với người nhà, nên Zell đã dọn ra ở riêng (hiện người nhà cậu ta đang ở một thị trấn heo hút nào đó), rằng mẹ cậu ta lúc nào cũng xem cậu như một đứa trẻ (cá nhân tôi đồng tình), rằng cậu chán cái kiểu coi thường của người nhà lắm rồi, nên cậu chỉ trở về khi lập nên thành tích nào đó (dù cậu bảo thành tích đáng nể nhất cậu từng đạt là trượt skateboard tại các đoạn dốc không ngã).

    Tiếp đến cậu quay sang nói về Aerith. Cậu bảo Aerith với cậu cũng chẳng có liên hệ họ hàng nào cả, chẳng qua cô là cháu gái nuôi của một bà lão tốt bụng nào đó, bà lão này thì gia đình cậu xem như người thân trong nhà, vì vậy nên để tiện xưng hô về Aerith, danh xưng chị em họ ra đời. Cậu kể cậu từng có cảm tình với cô ấy trong suốt thời gian cô ở nơi này (sau này cô chuyển đến thị trấn Believe). Nhưng cô đã từ chối cậu với lý do mà đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi (tôi thì hiểu đấy): trẻ con. Cậu kể tiếp cậu còn nợ Aerith một điều gì đó (khi tôi hỏi đó là gì thì cậu đỏ mặt và khăng khăng từ chối kể tiếp) vì thế khi Aerith nhờ cậu giúp tôi thì cậu bắt buộc phải đồng ý.

    Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc (nhà Zell chỉ có một phòng ngủ, nên tôi nằm tạm ở phòng khách) thì không thấy Zell đâu. Đang định nằm một chút thì cậu ta về đến. Trên tay cậu ấy là vài cuốn sách trông có vẻ cũ và một tấm bản đồ. Cậu nói theo những cuốn sách cũ này ghi lại thì thác vĩnh hằng nằm sâu bên trong khu rừng lạc lối. Để đến được khu rừng lạc lối cần phải qua thị trấn Tear. Muốn đến thị trấn Tear thì từ đây đi theo đường rừng đến hang dơi. Zell nói khó khăn nhất chính là khu rừng lạc lối, vì nếu không bình tĩnh thì có thể lạc ở trong đó suốt đời (đó cũng là lý do chẳng ai muốn đi tìm Faith). Tôi nói cậu không cần đi theo tôi, tự tôi đi được. Nếu cậu đi theo chỉ liên lụy có khi mất mạng.

    Nghe tôi đề nghị thế thì Zell có vẻ không hài lòng, nói tôi không cần phải lo cho cậu ta. Nhà cậu ta từng xem bói, bảo cậu ta phước lớn mạng lớn lắm. Xong cậu ta tiếp điệp khúc rằng Aerith đã nhờ thì cậu ta nào dám từ chối, rằng chính cậu ta đang buồn chán đây, đi với tôi có khi còn thú vị hơn công việc làm võ sư cho đám con nít ở đây.

    "Tùy cậu! Khi đi với tôi thì đừng than vãn!" - Tôi đáp lại cậu ta như thế.

    Ngày kế tiếp, chúng tôi lên đường. Zell hớn hở đeo đôi găng tay vào và khoe với tôi đã mấy tháng liền không được đánh đấm, nay đi với tôi cậu ta có dịp đánh đấm thỏa thích. Rồi chúng tôi bắt đầu từ Bravery lên đường đến hang dơi (Bat Cavern).

    Đi được hơn một ngày đường, qua những đồng cỏ và một ngọn núi, chúng tôi gần đến hang dơi. Theo vài cuốn sách mà Zell mang về hôm nọ ghi, thì hang dơi này rất tối tăm và đầy những bọn dơi hút máu. Hang dơi đi vào trong sẽ có một đoạn rẽ và dẫn thông ra đến thị trấn Tear. Những con dơi này nếu không cẩn thận sẽ bị chúng hút máu cho đến chết và thành lớp da bọc xương khô khốc. Cách duy nhất có thể đối phó là giả làm một xác chết bằng cách niệm trạng thái Zombie tạm thời lên người. Tôi và Zell đều không rành phép thuật cho lắm nên Zell đã đến Magic Shop tại Bravery mua đỡ vài ba lọ Zombie Drink, khi cần dùng thì chúng tôi chỉ việc uống vào và sẽ có trạng thái Zombie trong 10 phút.

    [​IMG]

    Trước mặt chúng tôi là hang dơi. Ẩm ướt, tối tăm và có phần ghê sợ. Tôi lấy Gunblade ra cầm sẵn và nói Zell dùng Zombie Drink. Cả hai chúng tôi uống vào và người chúng tôi lúc này phát ra ánh sáng màu xanh. Chúng tôi từ từ bước vào trong. Bên trong hang này rất tối, Zell dùng đèn pin để soi sáng. Những con mắt dơi ở trên cao đang nhìn chúng tôi, nhưng vì chúng tôi đang ở trong trạng thái Zombie nên chúng không để ý chúng tôi lắm.

    "Nhanh, chúng ta chỉ có mười phút thôi!" - Tôi bảo Zell

    Đi được một đoạn, chúng tôi thấy ngã rẽ, biết chắc đi đúng đường nên tôi và Zell theo ngã rẽ đó. Đi được một lúc, nghe phía sau có tiếng động gì đó, cùng tiếng dơi đang bay, tôi quay về phía sau. Một đàn dơi rất đông cách chúng tôi một khoảng không xa, đang bay về hướng chúng tôi.

    "Vẫn chưa hết mười phút mà, sao chúng lại biết chúng ta...?" - Tôi thắc mắc

    "Tiêu rồi, ham đồ rẻ nên tui mua ở Magic Cheap Shop, ai dè nó hết hiệu lực nhanh dữ vậy!" - Zell lúng túng

    Zell à, cậu hại chúng ta rồi!
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  19. leon0205

    leon0205 Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    19/8/10
    Bài viết:
    245
    CHƯƠNG 14

    * Nóng hừng hực *
    * Lời cuối *


    [spoil]

    Laguna và Celes đã rời ngôi đền phán xét và lên đương đến tòa tháp chết được vài ngày. Theo Laguna nói thì nếu đi về hướng nam của thảo nguyên Lost khoảng hai ba ngày đường thì họ sẽ tới được tòa tháp chết.

    Gần đây, thái độ của Laguna có vẻ lạ. Anh ít nói hơn trước, thỉnh thoảng cũng có vài câu bông đùa chọc Celes, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi trong anh, Celes cảm nhận được thế và cô không thể giải thích rõ được. Cô không tiện hỏi và cũng không muốn hỏi, vì dù có hỏi thì Laguna cũng đáp lại bằng những câu nói bâng quơ như "Không có gì cả!" hay "Cô nhạy cảm quá rồi đấy!".

    Nếu không có gì thay đổi thì cả hai sẽ đến được tòa tháp chết sau ba ngày đường, tuy nhiên vào đêm của ngày thứ hai, Laguna sốt cao. Ban đầu anh nói hơi mệt, cần nghỉ sớm. Một lúc sau Celes nghe anh nói mớ, người đổ mồ hôi nhễ nhãi. Cô đến bên anh xem thì toàn thân anh nóng như lò lửa. Cô lay mãi anh vẫn không tỉnh và tiếp tục mớ. Những lời anh nói rất khó hiểu, chẳng hạn như "Tôi có lỗi...", "Đừng theo tôi nữa...", "Tại sao...".

    Celes lục lọi ba lô xem cô có mang theo mấy chai thảo dược trị cảm hay không. Cô tìm một lúc rồi thất vọng, ban đầu cô không nghĩ cuộc hành trình này kéo dài như vậy, cô càng không nghĩ cô hay Laguna sẽ bị cảm, và cô không mang theo thuốc thang gì cả.

    Cô chạy lại xem Laguna thế nào. Kỳ lạ hơn người anh càng lúc càng nóng, nếu không làm gì đó thì có thể anh sẽ cháy thành than cũng không chừng.

    "Đành phải làm cách này vậy!" - Celes suy nghĩ một lúc rồi quyết định trước mắt phải hạ nhiệt cho Laguna.

    Cô chạy ra cách nơi Laguna nằm một khoảng và nhắm mắt tập trung niệm Blizzard hướng về anh. Các tảng băng nhỏ lần lượt xuất hiện và Celes hướng chúng lơ lửng quanh Laguna, rồi cô dùng rút kiếm chém từng tảng băng sao cho từng phần nhỏ rơi đều tạo thành một vòng tròn bao lấy Laguna. Hơi lạnh từ các phần băng nhỏ lần lượt tỏa lên người anh.

    "Hy vọng có thể giảm được thân nhiệt anh, đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra!" - Celes nhìn Laguna lo lắng.

    Các tảng băng lúc này tan dần ra và nước thấm dần vào người Laguna. Celes lấy tay sờ lên trán anh và nhận thấy người anh không còn nóng như lúc nãy nữa. Anh cũng hết nói mớ, nhưng vẫn nằm đó, nhắm chặt mắt và ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại ngay.

    "Có vẻ anh đã qua cơn nguy hiểm!" - Celes không định ngủ, cô chỉ e thân nhiệt anh sẽ nóng trở lại và nếu cô ngủ thì hậu quả khó lường. Cô ngồi cạnh Laguna và quan sát trông chừng anh.

    Rồi cô ngủ tự lúc nào không hay. Khoảng hai ba tiếng sau đó, Laguna tỉnh dậy. Anh thấy xung quanh mình toàn là nước, và Celes thì thiếp bên cạnh anh.

    "Chuyện này lại đến nữa sao?" - Anh nhìn cô khẽ cười một chút rồi thở dài một tiếng. Có vẻ anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Celes vào ngày trước khi bà mất.

    "Sau việc đó, cậu đã cho rằng lời nguyền đó đang dần ứng nghiệm và cậu đến đây tìm tôi?"

    "Phải, ngoài bà ra, tôi không biết ai có thể giúp được tôi. Năm xưa bà từng nói tôi hãy sống một cuộc đời như tôi muốn, nhưng có vẻ số phận đã không cho tôi được như vậy. Tôi gặp được Julia, rồi cũng bởi lời nguyền độc địa đó, tôi và cô ấy đã hại chết những người vô tội và còn gây ra hậu quả còn nặng nề hơn nữa... Khi gặp Raine, tôi không nghĩ tôi và cô ấy lại có thể đến được với nhau, và cũng bởi lời nguyền đó, tôi đã rời bỏ hai mẹ con nàng. Mười tám năm trôi qua, tôi lang bạt khắp nơi, để rồi mọi thứ cứ dần ứng nghiệm! Thực sự, tôi không biết phải làm sao..."

    Bà lão trầm ngâm một lúc, bà hiểu những gì Laguna đã trải qua, vì vào mấy chục năm trước, bà đã nhìn thấy tất cả. Nhưng bà vẫn mong vận mệnh có thể thay đổi, có thể buông tha cho chàng trai này. Và bà quyết định giấu kín những tiên đoán bà gặp phải. Bà chỉ bảo chàng trai này nên làm lại từ đầu và bắt đầu cuộc đời mới như cậu mong muốn. Song mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo của nó, quỹ đạo đã được sắp đặt từ trước đến giờ.

    "Laguna, thời gian của tôi không còn bao lâu nữa. Và thời gian của cậu cũng vậy. Lời nguyền sẽ mãi đi theo cậu, chẳng ai có thể giải được nó, nó đã thuộc về vòng xoay số phận, về con người ác độc và ích kỷ đó. Có điều, cậu và Julia đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Sai lầm đã phạm phải thì phải tìm cách chuộc lại, đó là việc duy nhất cậu có thể làm. Bằng không thì cả đời cậu sẽ chỉ sống mãi trong day dứt, trong ân hận, trong đau khổ mà thôi."

    Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

    "Laguna, đây không phải là câu chuyện của riêng cậu nữa. Tôi sẽ bảo cháu tôi theo cậu trong cuộc hành trình sắp tới. Dù rằng tôi biết mình sẽ không thể can thiệp quá sâu vào vòng xoay của vận mệnh, nhưng với sự giúp đỡ của Celes, tôi tin vận mệnh sẽ đổi chiều, dù hy vọng rất mong manh. Và không chỉ có cậu, mà cậu bé đó cũng vậy, cậu ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới!"

    "Laguna, Celes cũng có một quá khứ không may mắn, tôi tin hai người sẽ tìm được sự đồng cảm. Lời cuối cùng tôi có thể nói với cậu, là nhờ cậu, bảo vệ Celes giùm tôi."

    Sau đó bà lão gọi Celes vào và căn dặn cô đi cùng anh, rồi bà ra đi mãi mãi. Cuộc hành trình mới của anh cùng người bạn mới Celes bắt đầu từ đó.

    Dòng ký ức của Laguna chợt ngừng lại khi thấy một ngôi sao băng vụt ngang bầu trời đêm tối, không trăng, không sao. Anh nghĩ về Julia, về mong ước của cô vào nhiều năm trước, cũng vào đêm tối có sao băng thế này.

    "Laguna anh biết không, tạo hóa chẳng cho không ai thứ gì đâu. Con người chẳng bao giờ hoàn hảo cả. Những người mong muốn sự hoàn hảo đã dành cả đời họ chỉ để đi tìm những luận lý chứng minh rằng họ hoàn hảo đấy. Sao băng lúc nãy ngang qua bầu trời, anh biết em đã ước gì không Laguna? Em ước rằng cả hai chúng ta sau này sẽ có thật nhiều con cháu, tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng niềm vui, tiếng cười. Em tin chúng ta sẽ làm được!"

    Mong ước của Julia mãi mãi chỉ là ước mong. Cô không biết sau này cả cô và Laguna đã gây ra một tai họa thảm khốc để rồi ký ức của cô về Laguna tan biến vào hư không vĩnh viễn.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11
  20. Kang Chan

    Kang Chan Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,383
    Nơi ở:
    Tokyo
    CHƯƠNG 15

    * Đừng bỏ tui *
    * Anh không nhớ gì à? *

    [spoil]

    Đây là tình trạng tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải. Con đường phía trước vẫn tối om như mực không lối thoát, phía sau là đàn dơi khát máu đang tăng tốc đuổi theo chúng tôi sát nút. Tôi và Zell biết chỉ có chạy là thượng sách mà thôi. Bằng không chúng tôi sẽ thành những bộ xác khô khốc vì bị hút máu đến chết.

    "Zell à, cậu đưa đèn pin cho tôi ngay, cậu chiéu thế kia thì chúng ta mãi mãi bị kẹt ở hang động này thôi!" - Tôi hét lớn và đưa tay giật lấy đèn pin từ tay Zel. Nếu cậu ta không chiếu loạng choạng thì có thể chúng tôi sẽ biết mình còn bao xa mới ra được cửa hang.

    "Anh... anh chờ tôi với, tôi... tôi chạy hết nổi rồi!" - Zell thở hổn hển rồi nắm lấy áo khoác màu đen của tôi.

    "Cậu buông ra ngay, càng làm thế thì cả hai chúng ta cùng chết mà thôi!" - Tôi giật phăng tay Zell ra, tôi không cố ý như vậy. Chỉ là quán tính buộc tôi phải làm điều này.

    "Không... Tôi không thể... chết như vậy... Squall, anh phải đợi tôi...!" - Có vẻ như Zell đã hết sức thật rồi, cậu ta càng ngày càng xa tôi. Đàn dơi càng bay gần đến Zell hơn. Tôi không thể bỏ mặc cậu ta, nhưng tôi lại không muốn bản thân mình có chuyện, tôi còn phải tìm Faith.

    "Xin lỗi Zell, tôi không thể giúp cậu!" - Tôi quyết định bỏ mặc Zell và tiếp tục lao thẳng về phía trước.

    Rồi chân tôi bỗng chùng lại. Có gì đó đang níu chân tôi lại. Là cái tôi của tôi làm thế, cái bản ngã thực sự trong tôi. Tôi không thể vì đạt mục đích mà bỏ mặc người vô tội. Aerith là ân nhân của tôi, và Zell là em họ của cô ấy. Từ bao giờ tôi thành kẻ bất chấp mọi việc để đạt được mục đích thế này? Không, tôi phải quay lại giúp Zell. Tôi sẽ không để cậu ta có chuyện gì được, bằng không, sau này, người ân hận sẽ là tôi.

    Tôi cầm đèn pin chạy lại về phía sau, tôi thấy Zell đang ra sức chống chọi đàn dơi bằng những đòn quyền cước, rồi cậu gục ngã lúc nào chẳng hay. Lũ dơi một đông hơn, như một cơn bão đen đầy răng nhọn hướng về Zell, về con mồi đan vẫy vùng chống trả trước khi chết. Bữa tiệc máu sắp diễn ra, nếu tôi còn do dự, Zell sẽ thành cái xác khô ngay lập tức.

    Tôi lấy vội thanh Gunblade ra, bóp cò nã lửa vào "cơn lốc dơi". Lũ dơi thấy ánh sáng bèn bỏ ngay Zell ra và lao về phía tôi. Tới đây nào lũ khốn, cùng lắm thì chúng ta chết chung. Tôi cầm Gunblade vừa nã lửa vừa vung chém từng con một. Zell lúc này đã bất tỉnh và chỉ còn một mình tôi chiến đấu. Tôi áp dụng những bài học kiếm thuật ngày trước tại Storm Village và ra sức chống trả. Có cảm giác lũ dơi ngày một đông hơn, nhiều lắm. Giết được một con thì lại có con khác lao lên. Rồi người tôi lừ đừ, tôi đã thấm mệt, tôi sẽ chết tại đây, câu chuyện này sẽ kết thúc chăng?

    Không rõ khi con người ta khi chết sẽ thế nào? Sẽ thành bong bóng linh hồn rồi về hay phần hồn và phần xác sẽ tách khỏi nhau? Aerith từng nói có nhiều dạng "chết" khác nhau. Như có người chết thân xác sẽ rã ra và tan thành bong bóng nhỏ; còn không thì như mẹ tôi, thân xác vẫn còn chỉ có điều phần hồn đã lẳng lặng thoát ra rồi. Tất cả cũng đều hướng về Faith mà thôi.

    Lúc này đây thời gian dường như đóng băng lại. Có lẽ tôi sắp chết rồi đấy, tôi mệt quá. Hai mắt dần khép lại, tôi buông Keyblade ra, rồi chìm vào một giấc ngủ say lúc nào không hay. Mặc lũ dơi, mặc mọi thứ, nếu chết đi có thể gặp Rinoa, tôi nguyện chết cùng.

    Xung quanh tôi lúc này đây toàn bóng đêm, lẽ nào khi chết thì xung quanh là như thế này đây. Nếu vậy thật thì tôi sắp đến Faith rồi đây, ở đó tự khắc Rinoa và mẹ đang đợi tôi. Tôi chẳng mất công tìm kiếm Faith xa xôi làm gì nữa.

    Rồi tôi nghe ai đó đang gọi tôi... Rất quen đấy...

    "Squall, tình dậy đi! Anh hôn mê đã mấy tiếng rồi, mệt thì mệt chứ đừng chết luôn đó, tui không biết ăn nói sao với Aerith đâu!"

    Là tiếng của Zell? Cậu ta đang gọi tôi, gọi rất nhiều lần là đằng khác. Một cơn lốc nhẹ xuất hiện cuốn tôi đi, tôi đang đi về thực tại, về tiếng gọi phiền phức đó.

    "Này, anh tỉnh rồi hả? Tui tưởng anh đi luôn rồi chứ?" - Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi nặng trĩu. Một cảnh tượng lạ lùng hiện trước mặt tôi: xung quanh nơi tôi và Zell toàn là máu và xác dơi, bọn dơi đã chết hết rồi sao?

    "Tui thiệt khâm phục anh đó Squall, một mình anh đã tiêu diệt cả đàn dơi trong hang này! Bái phục bái phục! Sư phụ sư phụ!" - Zell vỗ vai tôi vài cái, giọng tí ta tí tỡn như thể phát hiện ra điều gì lý thú.

    "Tôi... tôi đã tiêu diệt... đàn dơi này?..." - Tôi ngây người khi nghe Zell nói, tôi đã tiêu diệt đàn dơi này sao?

    Tôi nhớ tôi đã chiến đấu quyết liệt, rồi gục ngã. Ngoài ra không còn nhớ gì nữa.

    "Anh lạ thật, ngoài anh ra thì còn ai có thể? Tui lúc đó nằm gục rồi! Anh hổng nhớ gì hết sao?" - Zell lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, như ý bảo rằng tôi có vấn đề hay sao mà cứ thắc mắc chuyện này.

    "Mà thôi chúng ta rời khỏi đây nhanh đi Squall!" - Zell đỡ tôi dậy rồi nhanh nhảu cầm đèn pin và túi đồ lên.

    "Chuyện gì đã xảy ra thế này?" - Tôi lẩm bẩm, dù gì thì chúng tôi phải rời khỏi hang động này ngay kẻo có biến. Tôi lượm Gunblade lên rồi đeo ba lô đi tiếp phía trước.

    Đi được một khoảng dài, tôi cẩn thận ngó phía sau và không thấy dấu hiệu lũ dơi nữa. Zell thì hí hửng đi phía trước rọi đèn, có lẽ cậu ta cảm thấy đã an toàn. Không rõ Zell có để tâm chuyện tôi định bỏ mặc cậu ta hay không, mà cậu ta làm gì biết chứ? Dù sao sau đó tôi cũng quay lại cứu cậu ta kia mà.

    Chúng tôi bắt đầu thấy lối ra, ánh nắng mặt trời dần hiện rõ phía trước. Ra khỏi hang động này chúng tôi đi thêm một đoạn nhỏ nữa sẽ đến được thị trấn Tear.

    Dù gì đi nữa, tôi vẫn băn khoăn về chuyện đã xảy ra. Một dấu hỏi treo lơ lửng trong đầu tôi. Tôi đã diệt sạch lũ dơi khát máu đó sao?

    Nghĩ mãi cũng chẳng ích gì, tôi bỏ qua không nghĩ gì nữa và cùng Zell đi tiếp về phía cửa ra.

    "Đến đâu thì đến!" - Tôi nghĩ.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/11

Chia sẻ trang này