[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường truyện teen cho ae

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi hoahongtokyo, 10/2/20.

  1. hoahongtokyo

    hoahongtokyo Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,773

    Bảo Bình khẽ nhấp nháy mắt, cố gánh đẩy đi cơn them ngủ của mình. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Bảo Bình, cô liền theo phản xạ lấy tay che đi. Bảo Bình nhích người, liền cảm thấy mình được một thứ gì đó kìm chặt. Bảo Bình cau mày, đưa tay sờ thử thứ đang ôm chặt eo mình, nó ấm và cứng cáp vô cùng. Trong đầu Bảo Bình bắt đầu tưởng tượng ra nhiều thứ, đêm qua cô thiếp đi trên xe Song Tử, đoán rằng nơi cô ngủ qua đêm là khạh sạn. Bây giờ, với tình cảnh thế này, một nam một nữ thuê phòng khách sạn, lại nằm chung trên một chiếc giường… Thật mờ ám a.

    Bảo Bình quay lại, bắt gặp khuôn mặt Song Tử vẫn đang nhắm nghiền mắt. Chỉ là Bảo Bình cô thật sự không muốn đẩy tên con trai vừa mới quen biết này ra, hơi ấm từ hắn vô cùng ấm áp, vô cùng thân thuộc. Ngắm hắn không biết bao lâu, nhìn vòm ngực rắn chắc vẫn đều đều phập phồng lên xuống kia khiến Bảo Bình thật sự cảm thấy an toàn. Thứ duy nhất cô không ngờ tới được là môi Song Tử bỗng nhoẻo lên nụ cười nhưng mắt vẫn nhắm

    - Đẹp trai lắm đúng không ?

    Bảo Bình ngạc nhiên không thốt được lời, có cảm giác một hơi nóng nào đó đang tụ lại trước hai má. Bảo Bình nhanh chóng choàng ngồi dậy, quay lưng về phía Song Tử, cô đoán chắc hắn đang cười.

    - Sao lại như thế này ?

    Một hồi lâu không thấy Song Tử trả lời, Bảo Bình mới nhận ra câu hỏi của mình hơi… “ ngắn “.

    - Tại sao lại ngủ thế này ? – Bảo Bình hỏi lại.

    Song Tử khẽ cười, nhìn bóng lưng cô cô gái bé nhỏ

    - Hết cách thôi. Qủa thật là qua bao năm, cậu đúng là nặng hơn đấy! – Song Tử không hề có chút tế nhị mà bình luận rất rõ ràng.

    Bảo Bình không biết đêm qua có xảy ra chuyện gì không nữa, chỉ là ngại quá nên không dám hỏi Song Tử. Bảo Bình nhảy ra khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm, còn để lại một câu:

    Bảo Bình đóng sầm cửa phòng tắm lại, tên Song Tử còn nói thêm một câu vô cùng khoái chí:

    Bảo Bình tối mặt.

    Song Tử dẫn Bảo Bình đi tản bộ ở công viên sau khi “ xử lí “ xong đống đồ ăn sáng. Không khí vào mùa xuân ở Nhật vẫn còn se se lạnh, nhưng không khí háo hức của mọi người thật khiến người ta chẳng có cảm giác lạnh chút nào.

    Bảo Bình vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường.

    - Chúng ta từng hẹn hò ?

    Song Tử không ngại trả lời nhanh.

    - Vậy điều gì đã khiến chúng ta chia tay ?

    Bước chân của Song Tử châm lại một chút, phải trả lời Bảo Bình làm sao đây, chẳng lẽ nói rằng lời chia tay chính là Song Tử anh quyết định ? Thằng ngu nào lại nói như thế chứ !

    Song Tử giả vờ đánh trống lãng, rất tự tiện nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Bảo Bình. Song Tử chà xát lòng bàn tay mình với tay Bảo Bình, còn lấy hai tay của mình đặt gần miệng, thổi phù phù những hơi thở ấm áp của anh vào đó.

    - Ấm hơn không ?

    Bảo Bình chăm chú nhìn từng động tác của Song Tử, hầu như đều không lơ là bất cứ hành động của hắn. Đáng yêu – từ đó để chỉ hắn trong lúc này.

    Thấy Bảo Bình nhìn chằm chằm vào mình, Song Tử khẽ cau mày, đưa tay vẫy qua lại trước mặt Bảo Bình. Song Tử khẽ cười:

    - Bị vẻ đẹp của tớ cuốn hút rồi đúng không? Đừng lo, tớ sẽ cho cậu ngắm tớ suốt đời.

    “ Đáng yêu “ ? Vứt ngay từ đó vào sọt rác. Bảo Bình nhanh chóng rút tay ra khỏi Song Tử, đi nhanh về phía trước. Hắn đúng là một kẻ quá trời tự mãn !

    - Thân hình của tớ cũng rất tuyệt a. Nếu cậu muốn tớ sẽ cho ngắm miễn phí.

    Mặt Bảo Bình chảy đầy mấy vạch hắc tuyến. Đồ trơ trẽn. Sao cô lại có thể làm bạn gái tên này được nhỉ

    Tại một quán café .

    Song Tử đang định quay trở về Zodiac, có lẽ nơi đó sẽ giúp Bảo Bình nhớ lại quá khứ dễ dàng hơn. Nhưng… ở đó thì có rất nhiều bạn bè của hai người, họ sẽ làm gì nếu như Song Tử anh đem về một Bảo Bình mất trí như thế ?! Đảm bảo bọn chúng sẽ lấy thân anh ra băm vằm cả trăm ngàn miếng mất. Về việc tìm lại trí nhớ của Bảo Bình có vẻ không mấy khả quan lắm, nếu như việc cứ chậm chạp thế này thì chừng nào Song Tử anh mới có thể đứng bên cạnh Bảo Bình với từ cách bạn trai duy nhất đây?!

    Song Tử nhấp một ngụm café, đặt bức ảnh mang hình một cô gái với mái tóc màu trắng ngà xuống bàn. Song Tử tựa lưng vào ghế nệm, nhìn ra ngoài cửa kính. Hay là… đừng để Bảo Bình nhớ lại nữa ?! Vì những điều trong kí ức thật sự không mấy tốt đẹp, nhất là việc Song Tử anh đi cùng một cô gái khác. Bảo Bình sẽ ra sao nếu như cô ấy nhớ lại, liệu cô ấy có còn cho anh được ở bên cạnh trong phạm vi một mét hay không ?

    Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo báo có cuộc gọi đến, Song Tử hơi giật mình đặt ly café xuống bàn, là Bảo Bình gọi.

    - Mới đó đã nhớ tớ rồi sao ?

    - Xin hỏi đây có phải là anh Song Tử, người thân của bệnh nhân Bảo Bình không ạ ? – Giọng nữ ở bên kia có vẻ hấp hối, và chắc chắn đây không phải

    - P-Phải… Bảo Bình đã xảy ra chuyện ?

    - Xin anh lập tức tới bệnh viện XX để làm thủ tục nhập viện cho cô Bảo Bình.

    - Chuyện gì đã xảy ra ?

    Song Tử hoảng loạn đứng dậy, giọng gần như hét

    - Làm ơn nhanh lên. Bác sĩ, cô ấy… *Cạch*

    Song Tử hít thở không thông, Bảo Bình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?

    Tại bệnh viện XX.

    " Cô ấy có sao không bác sĩ ? "

    " Bệnh nhân có đang mắc chứng bệnh gì không ? "

    “ Não của cô ấy có một khối u, không lớn nhưng không phải không nguy hiểm. Hiện tại lại mất trí nhớ, chỉ mong cậu đừng ép và cũng bảo rằng cô ấy đừng ép mình nhớ lại chuyện trong quá khứ, bởi vì nếu bệnh nhân làm vậy… chỉ sợ tính mạng không

    bảo toàn.

    Bước vào phòng bệnh của Bảo Bình, nhìn cô gái nhỏ nằm bất động với đầy các dây chuyền xung quanh, đôi mắt yếu ớt vẫn nhắm nghiền. Song Tử nhớ mồn một từng lời của bác sĩ, thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Bảo Bình trong khoảng thời gian ba năm đó, điều gì đã để lại trong não một khối u. Song Tử rất muốn Bảo Bình nhớ lại, nhớ lại kí ức tốt đẹp của bọn họ, nhưng nếu việc này nguy hiểm tới tính mạng của Bảo Bình…

    - Vậy thôi xin em đừng nhớ lại.

    _END CHAP 31_
     
  2. hoahongtokyo

    hoahongtokyo Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,773

    Tại bệnh viện.

    Song Tử im lặng ngồi trước giường bệnh của Bảo Bình, lặng yên nhìn người con gái ốm yếu mà mình yêu thương nằm bất động trên chiếc giường trắng sặc mùi sát trùng. Song Tử cúi đầu, anh có nên dừng lại không? Anh không đưa Bảo Bình về ZodiacLand nữa, không cần khiến trí nhớ của Bảo Bình quay lại nữa. Anh và cô, bình yên sống hạnh phúc trên xứ sở hoa anh đào này. Không có kí ức, cũng tốt, nó sẽ không khiến Bảo Bình phải đau khổ thêm lần nữa; cũng tốt, vì ít nhất tính mạng của Bảo Bình vẫn sẽ được an toàn.

    Song Tử nắm lấy bàn tay nhỏ của Bảo Bình, giọng nói rất khẽ, cứ như sợ người con gái kia giật mình tỉnh dậy:

    - Em có muốn không, Bảo Bình? Chúng ta sẽ ở lại đây, không đi đâu cả, và cũng sẽ không bao giờ cách xa nhau nữa. Bình yên sống ở đây mà không đoái hoài đến quá khứ, tự tạo cho mình những kí ức đẹp trong tâm trí. Em có muốn không ?

    Người con gái kia vẫn im lặng, không hề có bất ký phản ứng nào. Chỉ duy nhất ngón tay trỏ đang được ủ ấm trong lòng bàn tay Song Tử bắt đầu cựa quậy. Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, mọi thứ trong phòng bệnh lại trở về sự im lặng , Song Tử cụp mắt, có lẽ là anh đã nhầm. Bỗng, một giọng nói rất khẽ vang lên:

    - Đưa tớ trở về ZodiacLand… Song… Tử…

    Song Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình vẫn đang nằm im trên giường trắng, cô vẫn nhắm mắt, nhưng không hiểu sao khuôn miệng lại thốt ra câu nói này. Song Tử có chút hỗn loạn trong lòng. Anh phải làm sao đây, một bên là thứ Bảo Bình muốn, một bên là thứ anh muốn? Anh phải làm sao mới đúng?



    Cùng thời gian đó – Tại ZodiacLand.

    Nhân Mã đỗ xe trước cổng một dinh thự lớn, và xin giới thiệu, đây là dinh thự mà Sư Tử đã xây để cho mười chòm sao sống chung. Cánh cồng lớn tự động được mở ra, Nhân Mã cũng nhanh chóng nhấn ga chạy xe vào trong. Người ngồi bên cạnh – Cự Giải vừa thấy xe dừng lại thì đưa tay định mở dây an toàn thì bị Nhân Mã ngăn lại.

    - Sao nào ?

    Cự Giải nhíu mày, đôi môi khẽ nhếch lên.

    - Từ nay về sau, mọi công việc như thế này đều phải là do tớ đảm nhiệm. –Nhân Mã nói, khuôn mặt nghiêm túc đến nối khá buồn cười.

    - Nhưng mà vì sao chứ ?

    Cự Giải bĩu môi, đôi lúc cô chẳng hiểu suốt ba năm xa cách, Nhân Mã này và Nhân Mã lúc trước có phải một hay không.

    Nhân Mã bên cạnh cười hắt ra một tiếng, đôi mắt xanh lại phản chiếu ánh nhìn tinh nghịch.

    - Bởi vì tớ là bạn trai cậu.

    Nhân Mã mở cửa bước ra ngoài, Cự Giải ngồi bên trong bỗng nhiên phì cười. Bạn trai, phải, Nhân Mã là bạn trai của cô, và chỉ được là của riêng cô thôi. Cánh cửa xe được mở ra, Nhân Mã nắm tay Cự Giải kéo ra ngoài.

    Qủa thật không hổ danh là con nhà giàu "vung tiền như vung giấy". Dinh thự… hay nói là tòa lâu đài này dư sức cho cả trăm người ở đấy chứ. Một dãy người làm nữ đi qua, cung kính cúi chào Nhân Mã và Cự Giải. Cự Giải để ý, Nhân Mã cũng có cười lại với số người làm đó. Đợi đến khi số nữ nhân kia đi hết, Cự Giải đứng ra trước mặt Nhân Mã, đôi mắt tím hiện lên chút khó chịu :

    - Lần sau đừng tỏ ra quá thân thiết với mấy người làm đó nữa.

    - Tại sao ? – Nhân Mã hơi nghiêng đầu hỏi.

    - Tớ không thích.

    Cự Giải cúi đầu, cô có phải quá ích kỉ không ? Việc mỉm cười chào lại cũng chỉ là phép lịch sự phải có thôi mà. Ay, Cự Giải, mày đa nghi quá rồi, cứ nghĩ vớ vẩn !

    Đối diện, Nhân Mã phì cười, cười rất vui vẻ là đằng khác, đôi mắt xanh lơ ánh lên tin hạnh phúc.

    - Cự Giải…

    Nhân Mã đưa tay xoa đầu bạn gái, vẻ chiều chuộng như bảo bối của mình.

    -… cậu cuối cùng cũng biết ghen rồi !

    Cự Giải đơ người vài giây. Ghen ? Phải, cô ghen. Nhưng sau vài giây nữa, lại cảm thấy muốn đánh tên bạn trai này quá, đánh bay xa luôn ! Cái gì mà " cuối cùng cũng biết " ? Cậu nghĩ cô trẻ con nên không biết ghen chắc ?

    Cự Giải đánh vào ngực Nhân Mã mấy cái, giọng có chút bông đùa lại có chút nghiêm túc :

    - Cậu có phải lại đang đề cao bản thân mình quá không hả ?

    Nhân Mã lại cười, quàng tay ôm lấy vai Cự Giải, rồi sải bước đi về phía trước.

    - Vào trong thôi.



    Bên trong dinh thự, mới mở cửa đã thấy một chiếc cầu thang lớn rẽ lối hai bên để lên lầu. Giữa phòng có một bộ sofa lớn, bên trên còn gắn một chiếc đèn pha lê lớn sa hoa. Song Ngư từ cầu thang đi xuống, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đóng thùng với chân váy hồng dài tới gối, đôi chân nhỏ mang thêm đôi giày cao màu trắng.

    - Cự Giải, cuối cùng cậu cũng về rồi !

    Song Ngư chạy nhanh xuống cầu thang, mái tóc xanh buộc thấp cứ đung đưa theo từng bước chạy của cô nàng. Song Ngư ôm chầm lấy Cự Giải, và cô cũng nhận được điều tương tự từ cô bạn kia.

    - Bảo lâu không gặp, xem, cậu gầy đi đi rồi này !

    Song Ngư nói, giọng có chút đau lòng.

    - Là đang ăn kiêng thôi !

    Cự Giải nói, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của cô bạn.

    - NHÂN MÃ!!!

    Nhân Mã vừa quay lại phía cửa chính – nơi phát ra tiếng hét làm kinh động đất trời vừa nãy – liền bị hay vật thể lạ nhảy vào cứ lôi lôi kéo kéo. Không ai khác chính là thiếu gia " vung tiền như nước" – Sư Tử, và "cậu ấm mê đồ ăn" – Kim Ngưu.

    - Khai ngay, thời gian qua ngươi đã làm gì với Cự Giải?

    Sư Tử nói, giọng nghiêm khắc đến buồn cười. Kim Ngưu tiếp tục ùa theo:

    - Nếu thật lòng khai báo sẽ được hưởng lệnh khoan hồng.

    Sư Tử và Kim Ngưu nhìn nhau, đồng ý ngầm mà gật đầu.

    Ôi trời! Còn đâu hình dáng đáng có của một thiếu gia và cậu ấm trong mắt mọi người ??

    * Bốp* *Bốp*

    Ma Kết đưa hai tay ra sau lưng, bình thản nhìn hai tên kia ngồi im lặng với hai cục u trên đầu. Hung khí: cuốn sách dày cộm vẫn đang nằm trên tay Ma Kết.

    - Nhân Mã vừa trở về, đừng có làm mấy cái trò ấu trĩ nữa. – Ma Kết nói. Tên này sau bao năm vẫn khô khan như vậy.

    Từ cầu thang, tiếng bước chân lại vang lên. Bạch Dương và Thiên Bình. Bạch Dương sau nhiều năm, cuối cùng cũng chịu khoác trên mình một bô váy rồi ! Bạch Dương mắc một chiếc váy maxi màu be, đôi cao gót cũng màu. Sự đơn giản này khiến cho sự hung dữ thường ngày của Bạch Dương có chút phai nhạt. Thiên Bình trên người mặt một chiếc váy xanh xếp tầng, đôi giày cao màu bạc tinh khiết, nhìn cô cứ như là một công chúa vậy !

    - Khá là nhiều thay đổi!

    Cự Giải khẽ nói.

    Bạch Dương và Thiên Bình đi xuống, vừa nhìn thấy Cự Giải đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô bạn lâu năm của mình. Sau đó là một tràng câu hỏi với nhiều vấn đề khác.

    - Này. – Kim Ngưu huých tay Nhân Mã – Cậu làm sao có thể tìm thấy Cự Giải thế ?

    Nhân Mã chỉ nhún vai: - Đó là một câu chuyện dài.

    Tiếng bước chân xuống cầu thang lại vang lên, mọi người đều đồng loạt chú ý. Xử Nữ và Thiên Yết cùng nhau xuống lầu. Xử Nữ vẫn như xưa, vẫn chung thủy với stylelist đơn giản. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, vùng eo được may bằng vải ren. Mái tóc đen tuyền của Xử Nữ được bối lên, còn xõa ở hai bên một vài lọn tóc xoăn, vừa quyến rũ lại vừa tinh tế. Còn Thiên Yết? Hắn vẫn yêu cái màu sắc tượng trưng cho mình: Đen toàn diện.

    - Mừng cậu quay về.

    Xử Nữ nhìn Cự Giải và Nhân Mã, đôi mắt cười đẹp mê hồn.

    Nhân Mã kín đáo huých tay Kim Ngưu, giọng nói khẽ:

    - Còn chuyện Xử Nữ và Thiên Yết ?

    Kim Ngưu bắt chước Nhân Mã nhún vai, hơi nghiêng đầu:

    - À… một câu chuyện dài khác.

    Nhân Mã gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

    Quản gia bước đến trước mặt mười chòm sao, giọng kính cẩn :

    - Bữa tối đã sẵn sàng thưa các cô, cậu chủ.

    Sư Tử nghe thấy liền đứng dậy, tuyên bố :

    - Được rồi, tớ đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chào mừng Nhân Mã và Cự Giải trở về. Ta nhập tiệc thôi !

    Sư Tử liền chạy đi, không quên nắm tay Bạch Dương kéo theo luôn, điều ký lạ là Bạch Dương không hề phản kháng, còn im lặng để Sử Tử nắm tay kéo đi.

    Sự bất thường này đã lọt vào mắt Nhân Mã, anh chỉ biết đảo mắt mà nhủ thầm :

    " Thời gian qua, đúng là có rất nhiều 'chuyện dài' xảy ra"

    _ END CHAP 32_
     
  3. hoahongtokyo

    hoahongtokyo Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,773

    Tại phòng ăn tại dinh thự Halfmoon.

    Tiếng dao nỉa vào chạm với dĩa thức ăn vang lên liên tục, tiếng nói chuyện của những người trong phòng không hề bị lấn át. Ba năm, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ ngắn để thấy mọi việc như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, đủ dài để có thể thấy được sự thay đổi của từng người. Sư Tử cầm một chiếc dao nhỏ, gõ vào thân ly rượu vang trước mặt ba cái, kéo sự thu hút của mọi người về phía mình. Sư Tử nâng ly lên, hướng về phía Nhân Mã và Cự Giải.

    - Nâng ly, chúc mừng những người bạn của chúng ta trở về.

    Nhân Mã cười, nâng ly lên về phía Sư Tử, gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn, rồi một hơi nhấp hết nửa ly rượu. Cự Giải vừa đặt ly rượu xuống bàn, trong đầu như vừa nghĩ ra điều gì đó:

    - Sư Tử, sao cậu không kể cho tụi tớ biết về việc cậu và Bạch Dương đang hẹn hò ?

    - Khụ…khụ…

    Bạch Dương vừa nghe đến hai chữ “hẹn hò” thì liền bị sặc rượu, ho những mấy hồi.

    - À, việc đó xảy ra vào hai năm trước… - Sư Tử bắt đầu kể chuyện, thản nhiên mặc kệ cô bạn gái đang cực khổ với việc bị sặc rượu kia – Hôm đó…

    Mặc cho cảm giác cay chát ở mũi vẫn chưa hết, cảm giác như nó đang lan ra cả mặt vậy, Bạch Dương liều mạng nắm lấy cổ tay áo của Sư Tử, lắc đầu nguầy nguậy.

    Vấn đề duy nhất ở đây chính là Sư Tử chẳng quan tâm.

    - Các cậu có biết để “thu phục” con cừu này, bổn thiếu gia đã tốn thời gian mất hai tháng để lên kế hoạch. HAI THÁNG ĐẤY ! – Sư Tử nhấn mạnh – Ít nhất là kế hoạch đó hoàn hảo tới mức thành công ngoài dự kiến, con cừu này đã khóc nức nở lên vì cảm động đấy.

    Sư Tử hãnh diện nói, còn không quên gắn vào câu nói của mình vài quả bom.

    - Cái gì ? Tớ mà… ưm…

    Bạch Dương hét lên, chưa được hết cậu thì được “tặng” ngay một miếng bánh mỳ vào mồm. Việc cô có thể làm lúc này chính là ôm hận, tức không chịu được, tức đến nội thương luôn ! Tên Sư Tử, đợi đấy, hôm nay chắc chắn hắn sẽ biết tay !

    Cự Giải nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn cặp đôi bá đạo kia, nhìn nét mặt của Bạch Dương càng ngày càng tối, cô tất thảy có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bữa tối này kết thúc. Tội nghiệp Sư Tử.

    - À, thế còn…?

    Cự Giải nói, mắt hướng về phía Xử Nữ và Thiên Yết – hai kẻ vẫn chưa nói gì từ đầu bữa ăn đến giờ. Tiếp theo đó, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về cặp đôi kia, chỉ duy nhất Kim Ngưu vẫn đang xử lý dĩa thức ăn của mình. Haizz, tên này thứ hắn biết chỉ có đồ ăn và Thiên Bình thôi sao ?

    Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra sự chú ý của lũ tò mò trong phòng ăn đều hoàn toàn đổ ập về phía mình và người con gái bên cạnh. Hai chữ phát ra từ con người lạnh lung có tiếng:

    - Ăn cơm.

    Cả lũ nghe xong đành hướng mắt về phía dĩa thức ăn của mình, biết ngay là tên này sẽ phá tụt hứng mà. Nhân Mã cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, nhìn xung quanh, bỗng nhớ tới ai đó, liền hỏi:

    - Bảo Bình và Song Tử…?

    Mọi thứ im trong phòng bỗng như ngưng đọng lại, tiếng cắt thức ăn của Kim Ngưu lần đầu tiên không phát ra tiếng nữa, cậu chậm rãi bỏ dao nỉa xuống, trầm lặng đến đáng sợ. Đột ngột im lặng như vậy, khiến cho câu hỏi của Nhân Mã đọng lại một hồi mới tan đi.

    - Ba năm trước… - Thiên Bình nói, lặng yên nhìn ly rượu vang trước mặt, đôi mắt hiện sự đau lòng. – Sau thời gian hai cậu đi không lâu, Bảo Bình đi du học. Bảo Bình đi du học tại Nhật Bản, nhưng…

    - Chuyến bay đó gặp tai nạn.

    Chưa để Thiên Bình nói xong, Song Ngư liền nói thay. Đôi mắt xanh lục bảo ứa lên chút nước.

    - Từ khi đó không hề biết tin gì về Bảo Bình. Cả Song Tử cũng biệt tăm.

    Song Ngư nói xong liền cúi đầu, tay nắm chặt chân váy của mình. Ma Kết bên cạnh đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Song Ngư kéo ra ngoài. Mọi thứ dường như vẫn chưa hết căng thẳng, sự trầm mặc vẫn chiếm trọn không khí trong phòng ăn.

    Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

    ...

    Nửa đêm.

    Tại ban công tầng ba.

    Thiên Bình không ngủ được, một mình đứng trên ban công ngắm trời đêm. Cô lặng lẽ thở dài, chỉ mong rằng nhận được tin gì đó về Bảo Bình bây giờ, vụ tai nạn đó thật sự khủng khiếp, cha mẹ Bảo Bình đã vật vã tìm cô khắp nơi nhưng không hề có kết quả, kết luận duy nhất chính là : Bảo Bình có lẽ đã chết. Thiên Bình vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

    Một chiếc áo khoác cỡ rộng được khoác lên người Thiên Bình, không cần nói cũng biết, chắc chắn là Kim Ngưu.

    - Không ngủ được sao ? – Kim Ngưu hỏi.

    Thiên Bình chỉ khẽ lắc đầu, rồi nghiêng người dựa vào Kim Ngưu, anh cũng quàng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Thiên Bình.

    - Mong rằng cậu ấy vẫn ổn.

    Thiên Bình nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, đáp xuống chiếc áo sơ mi của Kim Ngưu. Kim Ngưu nhận ra sự run rẩy nhè nhẹ của người con gái kia, liền đẩy Thiên Bình ra, lau đi giọt nước mắt kia, rồi hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ.

    - Sẽ ổn, cậu ấy sẽ ổn.

    ***

    Cùng lúc đó.

    Hai giờ sáng.

    Đưa Bảo Bình quay lại ZodiacLand là một trong những quyết định khó khăn của Song Tử.

    Hai người đang dừng chân tại đồi Leno, im lặng trải thân trên bãi cả đầy hơi sương như trước đây. Một điều nào đó khiến Song Tử nghĩ rằng Bảo Bình đã nhớ lại, một điều gì đó khiến Song Tử sợ hãi, sợ rằng Bảo Bình sẽ rời bỏ anh lần nữa, cảm giác lạc lỏng và cô độc đó…anh không muốn nếm trải lần nữa !

    Bảo Bình lặng yên nhìn bầu trời đêm, nhìn những ngôi sao chiếu sáng trên kia, cảm giác trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống. Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô có cảm giác rất thân thuộc với nơi này, thân thuộc với bãi cỏ này, thân thuộc với bầu trời đêm này, thân thuộc với cả…hơi ấm của người con trai bên cạnh. Có phải… cô đã từng ở đây ? Nhưng sao cô chẳng có chút gì đặc biệt trong ký ức ?

    Một cơn đau đầu ập tới. Bảo Bình nghiến chặt răng, ngăn không cho tiếng rên phát ra ngoài làm người con trai bên cạnh lo lắng. Hơi thở của Bảo Bình ngày càng nặng nề, thở dồn dập. Trong cơn đau, Bảo Bình nghe thấy một giọng nói thân thuộc hiện lên trong đầu, một tiếng cười vang lên trong đầu.

    Một lúc sau, cơn đau có chút thuyên giảm, Bảo Bình điều chỉnh lại hơi thở của mình, lúc sau, đôi môi nhỏ khẽ phát ra câu hỏi. Cảm giác như cô đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần, hoặc chỉ là do nó thường hay xuất hiện trong những đợt đau đầu như búa bổ.

    - Sẽ yêu tớ trong bao lâu ?

    Song Tử có chút giật mình, chậm rãi quay lại nhìn Bảo Bình, nhận thấy đôi mắt xanh của cô gái kia cũng đang nhìn mình. Cô…đã nhớ lại những gì ? Song Tử khẽ cười, có chút hạnh phúc, lại có chút đau lòng, không hề suy nghĩ mà trả lời:

    - Đã, đang, và mãi mãi…

    Không hiểu sao mà mắt Bảo Bình dần mờ đi, cô chỉ cảm thấy sự rung động từ bên trong trái tim bé nhỏ của mình, rồi đôi mắt lại tự nhiên trũng nước.

    - Song Tử… - Bảo Bình hít một hơi sâu, bỗng thấy có chút khó tin trong việc này – Là thật chứ ?

    Song Tử lại cười, đưa tay vuốt lên gò má của Bảo Bình, nhận thấy sau bao năm, cô đã chịu nhiều khó khăn thế nào. Nhìn xem, khuôn mặt gây đi hẳn! Ngón tay Song Tử lướt qua bờ môi của Bảo Bình, giọng nói anh rất ấm áp, như muốn dùng nó để nguôi ngoai sự bất an của người con gái kia.

    - Mọi thứ bây giờ đều là thật, những gì cậu cần làm là tin tớ thôi !

    - Tin…?

    Bảo Bình nói nhỏ.

    Tin ? Cô có thể tin anh sao ?



    Phải, có thể. Cô tin anh.



    Một trận đau đầu khác ập đến, nó đau hơn bất kỳ đợt đau trước đây.

    - A…

    Bảo Bình cắn răng, một âm thanh đau đớn lọt ra ngoài, Song Tử đối diện cũng trở nên hoảng hốt.

    Mọi thứ dần chìm vào bóng tối, hình ảnh của Song Tử mờ dần.

    Mọi thứ lướt qua đều rất nhanh, Bảo Bình cảm giác như mình đang được đẩy đi, không gian xung quanh đều là màu trắng. Có lẽ đây là bệnh viện, cô có thể nghe thấy giọng Song Tử gọi tên mình liên tục.

    Xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi !

    Bàn tay cô đang rất ấm, hóa ra, cậu vẫn đang nắm lấy tay cô. Hình ảnh của Song Tử đang rất mờ ảo, cô cố gắng lắm mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy trong hai giây.

    Ba năm, chúng ta xa nhau ba năm rồi nhỉ ?

    Tay Bảo Bình cảm thấy lạnh, Song Tử buông tay cô ra rồi, để cho các y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu. Bảo Bình hơi nghiêng đầu, nhìn người con trai đang cố chạy theo cô ở ngưỡng cửa phòng cấp cứu.

    Ba năm, chúng ta xa nhau ba năm rồi nhỉ ?

    Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, nó che đi hình ảnh của Song Tử. Bảo Bình bây giờ nhận ra, ba năm nay, cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Đôi mắt kia nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.



    Song Tử ngồi ngoài hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay anh nắm chặt lại, cúi đầu nhìn xuống nền đất.

    Xin lỗi. Rất xin lỗi.

    Từ đôi mắt đau buồn của ai để rơi một giọt nước.

    Nó đáp đất. Vỡ tan.

    ***

    Tất cả mọi người tụ họp ở phòng khách, có vẻ như bọn họ hoàn toàn chưa kể hết với nhau tất cả mọi chuyện. Song Ngư đêm qua đã ngủ chung với Cự Giải để ôn lại chuyện cũ, đồng nghĩa với việc Ma Kết bị chiếm người yêu. Đơn giản có thể thấy được vì trên một chiếc sofa dài, Cự Giải và Song Ngư ngồi một đầu cầm Ipad chơi game, còn đầu kia thì Ma Kết lặng lẽ ôm gối thay vì ôm thân hình của Song Ngư thường ngày.

    Xử Nữ ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh, lặng lẽ gọt trái cây, đôi lúc lại phì cười khi thấy Ma Kết chán nản nhìn Song Ngư đang vui đùa cùng Cự Giải, rồi lại càng nản hơn khi phải ôm cái gối trong lòng.

    Ai bảo rằng sau ba năm trời Ma Kết vẫn khô khan như trước ? Hắn biết ghen thấy rõ thế kia mà !

    Cánh cửa dinh thự mở ra, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết và Nhân Mã bước vào, bọn họ vừa đấu súng ở khi tập bắn phía sau dinh thự.

    - Chẳng qua là lâu quá không tập bắn mới thua thôi. – Sư Tử nói, ném bao tay qua một bên.

    Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao “con mèo lớn” này bước vào nhà với khuôn mặt hằm hằm như thế.

    Bây giờ đông đủ cả, phòng khách lại càng trở nên ồn ào hơn, chủ yếu là tiếng Sư Tử kể về vụ tập bắn lúc nãy. Tên này đúng hết nói nổi ! Thu thì cứ nói thua đi ! Chịu thua sẽ chết sao ? Bạch Dương ngồi bên cạnh Sư Tử nghĩ, bĩu môi.

    Cánh cửa dinh thự một lần nữa mở ra, một người con trai nào đó bước vào, mang mặt nạ che kín nửa khuôn mặt. Lướt mắt nhìn mọi người trong phòng khách, rồi dừng lại khi Xử Nữ rơi vào tầm ngắm.

    - Này anh kia, anh là ai mà vào đây tự tiện như thế ?

    Kim Ngưu đứng dậy, chỉ vào người con trai trước mặt.

    Người con trai kia gỡ mặt nạ xuống. Cả bọn há hốc mồm, cả Xử Nữ cũng kinh ngạc. Nhìn người con trai kia, rồi lại nhìn Thiên Yết ở gần đó. Hai người này…giống nhau như hai giọt nước !

    Xử Nữ khẽ chau mày, phải, bọn họ giống nhau đến kinh ngạc, nhưng mà… đôi mắt của người con trai lạ mặt kia màu lục, còn của Thiên Yết lại là màu đỏ.

    - Thiên Y… không phải !

    Thiên Bình lắp bắp, nhìn qua nhìn lại.

    Mọi thứ như chùng xuống, cảm giác căng thẳng càng ngày càng tăng.

    Người con trai lạ mặt cúi chào, tỏ vẻ là một người con trai của một gia đình quý tộc:

    - Tôi là Xà Phu, anh em sinh đôi của Thiên Yết, và là hôn phu của Xử Nữ.

    Cả bọn một lần nữa sốc toàn tập. Cái gì mà anh em sinh đôi ? Cái gì của Xử Nữ ? Mọi chuyện này là thế nào đây ?!

    - Hôn phu ?!

    Xử Nữ chau mày, khó khăn lắm mới tiếp nhận được tin động trời này.

    Không ai để ý, Thiên Yết từ khi xảy ra chuyện chưa hề nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn biểu hiện của Xử Nữ, lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông thỏng.

    _END CHAP 33_
     
  4. hoahongtokyo

    hoahongtokyo Thành viên cấp 5

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,773

    *Qúa khứ*

    Hai năm trước.

    Tại một quán café nhỏ.

    Xử Nữ lặng lẽ đọc sách, trước mặt là một ly café đang tỏa khói. Đôi mắt xanh khẽ lướt qua những dòng chữ dài dai dẳng trên mặt giấy, nhưng trong tâm trí của Xử Nữ lại chẳng đọng lại được chút nào. Bởi vì…Thiên Yết đang ở đây. Một cách lén lút, Xử Nữ nhướn mày, đưa đôi mắt xanh lên nhìn lén hắn. Thiên Yết đang nghe nhạc, có lẽ máy nghe nhạc là vật bất ly thân của hắn chăng ?

    Trời chiều rồi, hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời làm nhuộm đỏ một mảng, như đang e lệ trước người con trai ấy, và cũng như đang bôi thêm sắc hồng vào khuôn mặt Xử Nữ, ánh hoàng hôn ấy, là giúp cô giấu diếm hay là cố gắng phơi bày sự đáng yêu nhỏ này cho người nào đó ?

    Xử Nữ lén thở dài, cô và Thiên Yết…rốt cuộc đang là quan hệ gì ?

    - Xử Nữ…

    Một giọng nói khẽ vang lên. Xử Nữ có chút giật mình, gấp cuốn sách trên tay lại, ngước nhìn lên.

    - Chính Phong…

    Đã lâu không gặp. Từ hồi Thiên Thiên chết, Chính Phong cũng mất tích, lần gặp lại Chính Phong là lúc Xử Nữ vừa bước vào trường Đại học. Từ ngày cậu ấy đi đến giờ cũng đã được mấy năm, Chính Phong…vẫn như trước. Vẫn là sự quan tâm, ân cần nhất dành cho Xử Nữ cô. Làm bạn mấy năm Đại học, Xử Nữ không khó để nhận ra rằng, Chính Phong thích cô ! Vấn đề nực cười ở đây là Xử Nữ không hề mong muốn việc Chính Phong sẽ tỏ tình với mình, cô sợ rằng sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp này. Thực sự không muốn ! Vẫn may là Thiên Bình thường xuyên gọi điện cho cô, cho cô chỗ để tâm sự nhiều thứ. Khi kể đến chuyện của Chính Phong, Xử Nữ lúc ấy nghĩ đến Thiên Yết, tưởng tượng ra hắn sẽ như thế nào nếu Xử Nữ và Chính Phong hẹn hò. Xử Nữ còn nhớ, Thiên Bình từng hỏi cô câu hỏi: " Thế rốt cuộc ai mới là người cậu cần ? Chẳng lẽ cậu muốn ở thế này cả đời ? "

    Và lúc đó, Xử Nữ trả lời rằng:…

    - Xử Nữ !

    Chính Phong một lần nữa kéo cô khỏi mộng tưởng của chính mình.

    - Tớ có chuyện…muốn nói !

    Giọng Chính Phong có chút gấp gáp, có thể thấy được sự hồi hộp và lo lắng trong anh. Điều này đã lọt vào mắt Thiên Yết. Xử Nữ ái ngại nhìn Thiên Yết, rồi lại nhìn Chính Phong, nhẹ cười:

    - Cứ nói.

    Chính Phong xoay người nhìn Thiên Yết, đôi mắt đen trở nên nghiêm nghị, có chút căng thẳng.

    - Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, nên nếu cậu không phiền…

    Lòng Xử Nữ dấy lên một cảm giác kì lạ. Chính Phong muốn tỏ tình với cô ? Ngàn vạn lần đừng. Thiên Yết, cậu… sẽ rời đi ? Một chút buồn bã, một chút đau lòng, một loạt cảm xúc hỗn độn trong lòng Xử Nữ. Cô thấy Thiên Yết lặng lẽ đứng lên, rồi mệt mỏi cụp mắt. Quả nhiên…

    Hự…

    Xử Nữ ngạc nhiên ngước nhìn lên, một quả đấm như trời giáng của Thiên Yết in thẳng vào bụng Chính Phong. Chính Phong quỳ thụp xuống đất, lấy tay ôm bụng, đôi chân mày biểu lộ sự đau đớn. Sự thật đã chứng minh, Thiên Yết không muốn Chính Phong nói chuyện với Xử Nữ.

    Còn chưa hết ngạc nhiên, Xử Nữ liền bị Thiên Yết kéo tay ra ngoài.



    Ánh nắng tắt.

    Phố lên đèn.

    Trên vỉa hè, một chàng trai tuấn tú mạnh bạo kéo tay một cô gái, kéo đi rất lâu, rất lâu, cho đến khi người con gái kia giựt tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của người con trai ấy.

    Xử Nữ nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt khó hiểu. Tại sao hắn lại làm vậy ? Sao hắn lại đánh Chính Phong chứ ?!

    Nhận thấy sự cự tuyệt của người con gái kia, Thiên Yết chỉ im lặng nhìn Xử Nữ, trong đôi mắt đỏ máu có chút khó chịu.

    - Muốn quay lại ?

    Đôi chân mày của Xử Nữ khẽ cau, hắn hôm nay làm sao thế chứ ? Xử Nữ cầm lấy cổ tay vừa bị hắn kéo đi, chỉ cúi đầu nhìn chân mình. Hắn hỏi cô có muốn quay lại quán café với Chính Phong hay không.

    Xử Nữ lắc đầu.

    Thiên Yết không nói gì, chỉ chậm rãi quay lưng lại với Xử Nữ, giọng nói lạnh băng:

    - Muốn đi thì cứ đi.

    Thấy người con gái kia không trả lời, hắn lặng lẽ nói tiếp, sự lạnh giá trong lời nói càng tăng lên, khiến cho người nghe có cảm giác đang phải đối diện với một tảng băng ngàn năm.

    - Chỉ là nếu đi rồi, tuyệt đối đừng nhìn mặt tôi.

    Xử Nữ ngạc nhiên ngước lên, nhìn bóng lưng của người con trai kia.

    Một lúc lâu, không thấy phản ứng của Xử Nữ, Thiên Yết khẽ cười, trong nụ cười thắp lên chút ấm áp. Khi Xử Nữ hoàn toàn quyết định chọn hắn, lòng Thiên Yết cảm giác như sự hạnh phúc không tên ấy chậm rãi chảy qua tim hắn, làm tan hết tất thảy sự lạnh giá bây lâu. Đã bao lâu rồi hắn không có loại cảm giác này ?

    Thiên Yết đột ngột quay người, đi nhanh về phía Xử Nữ, rồi nhanh chóng kéo người con gái ấy lại gần, đem thân hình mảnh khảnh ấy ôm vào trong lòng. Cánh tay Thiên Yết có chút siết chặt, tựa như muốn đem cô gái này cất vào trong bụng, tuyệt đối không để ai có thể đem đi.

    Xử Nữ kinh ngạc đến nỗi không thể thốt nên lời, Thiên Yết làm vậy là có ý gì ? Thiên Yết thích cô ? Cái ôm ngày hôm nay, có được xem là một lời tỏ tình không ?

    " Thế rốt cuộc ai mới là người cậu cần, chẳng lẽ cậu muốn ở thế này cả đời sao ? "

    Lúc đó, Xử Nữ trả lời rằng…

    " Nếu như Thiên Yết tỏ tình với tớ, tớ sẽ rất vui. "

    * Hiện tại*

    Hai ngày rồi, hai ngày từ khi Xà Phu xuất hiện, hai ngày từ khi Xử Nữ biết được mình là vợ chưa cưới của kẻ khác mà không phải của Thiên Yết, và hai ngày rồi nhỏ không được gặp Thiên Yết. Hóa ra yêu là thế, cảm giác cách xa người đó một chút đã thấy nhớ nhung không dứt.

    Xử Nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bó màu xanh nhạt, gày thể thao trắng, mái tóc đen tùy ý buông xõa. Bộ dạng của Xử Nữ hoàn toàn không hề hợp với không khí sang trọng trong nhà hàng, và nhỏ không quan tâm đến điều đó. Đi theo một nữ phục vụ, cô ấy dẫn Xử Nữ đến một phòng ăn hạng VIP, phục vụ chỉ mở cửa mời Xử Nữ vào rồi đóng cửa ra ngoài.

    Bên trong phòng là một chiếc bàn lớn bằng thủy tinh, Xà Phu ngồi trên chiếc ghế bằng lụa đỏ ở đầu bàn, vừa thấy Xử Nữ liền cất tiếng vui vẻ:

    - Chào, nhanh lên, chúng ta gọi món.

    Từng đợt, từng đợt thức ăn lần lượt được đem ra, lấp đầy bàn ăn chỉ dành cho hai người. Trước mặt Xử Nữ là một dĩa mì Ý ngon lành, nhưng nhỏ không muốn ăn, hoàn toàn không có tâm trạng.

    - Tôi và anh…tại sao lại là hôn phu của nhau ?

    Xà Phu ngưng việc ăn của mình lại, chậm rãi cầm lấy ly rượu vang, dựa lưng vào lưng ghế ngồi. Đôi mắt lục nhìn Xử Nữ chằm chằm, có thể thấy được sự nôn nóng ở đáy mắt cô. Dưới ánh đèn pha lê, đôi mắt của Xà Phu bỗng trở nên sắc bén, lại mang theo một chút cuốn hút.

    - Hôn ước của chúng ta đã được sắp xếp từ khi em còn rất nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ nhận ra tôi khi chúng ta gặp nhau chứ, tại sao lại trao cho tôi đôi mắt xa lạ thế kia chứ ?

    Đôi chân mày thanh tú của Xử Nữ cau lại, nói:

    - Nhận ra ? Ý anh là gì chứ ?

    Khuôn miệng Xà Phu khẽ vẽ lên một đường cong, nhấp một chút rượu vang rồi nói tiếp :

    - Hồi em tám tuổi, chúng ta từng gặp nhau… - Nhìn thấy đôi mắt đầy bối rối của Xử Nữ, Xà Phu lại cười : - Phải, người cau có nói với em rằng em yếu đuối là Thiên Yết. Nhưng người gặp lại em hôm sau, không phải hắn.

    Xử Nữ ngẩn người, quả nhiên là vậy.

    Hai anh em họ giống nhau về mọi thứ.

    Chỉ duy nhất đôi mắt đỏ ấy lạnh lẽo hơn.

    Bấy lâu nay, cô đem lòng thương nhớ về cậu bé ấy. Rốt cuộc là cô đang thương nhớ ai đây ?

    - Chính tôi là người can thiệp giữa câu chuyện tình mới chớm nở ấy, và có vẻ như, tôi cũng lại là người can thiệp vào chuyện tình của em và Thiên Yết bây giờ.

    Xử Nữ vẫn thất thần ngồi yên một chỗ, không hề mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe Xà Phu kể lại, mỗi câu nói của anh đều là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Xử Nữ.

    ...

    Hơn 10h tối.

    Thiên Yết lặng yên dựa lưng vào cửa kính, lạnh lùng nhìn vào khoảng không gian qua cửa kính. Hắn bây giờ có thể làm gì đây ? Ngăn cản "chị dâu" của mình hẹn hò cùng anh trai ư ?

    Ánh trăng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, rãi thứ ánh sáng màu bạc lên người con trai nào đó, chiếu lên đôi mắt đỏ phức tạp kia.

    Thiên Yết nghe có tiếng bước chân trên hành lang, bọn kia đều ngủ cả rồi, người duy nhất còn lại là… Tiếng bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng Thiên Yết, đứng rất lâu nhưng không hề dám gõ cửa. Có thể thấy được người đằng sau cánh cửa kia đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên gõ cửa hay không.

    Thiên Yết tiến tới phía cửa, mở cửa phòng…

    Xử Nữ ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, có chút sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt lanh lẽo của Thiên Yết.

    - Hẹn hò về rồi sao ? – Thiên Yết hỏi.

    Xử Nữ khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn xuống chân. Hắn… đang tức giận.

    - Về đi !

    Thiên Yết xoay người, liền cảm thấy tay áo của mình bị kéo lại. Hắn lại nhìn Xử Nữ, cô vẫn cúi đầu, như cô giấu đi đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình.

    - Cậu còn cần tớ không ?

    Giọng nói của Xử Nữ rất nhỏ, trong thời khắc này cảm giác giọng nói ấy cứ như làm từ thủy tinh, chỉ cần có một tác động nhỏ liền có thể vỡ tan. Các khớp ngón tay cầm lấy tay áo Thiên Yết vẫn nắm chặt, như thể nếu không níu hắn lại, hắn nhất định sẽ rời xa cô thôi.

    Bàn tay lạnh lẽo của Thiên Yết khẽ chạm vào tay Xử Nữ, đẩy bàn tay đang nắm áo ra.

    - Cậu đã là vợ sắp cưới của người khác.

    Cánh cửa phòng đóng lại trước mặt Xử Nữ, cảm giác lạc lỏng hoàn toàn.

    Lê từng bước chân nặng trịch về phòng, vừa mới khóa phòng, Xử Nữ ngồi thụp xuống đất, co chân lại, ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình.

    Một giọt nước mắt chảy dọc theo gò má, rơi xuống đất, vỡ tan.

    - Ngốc…lắm ! Tớ đã…cố gắng về sớm mà… !

    Xử Nữ đã quả quyết không muốn chấp nhận hôn ước này. Hoàn toàn không muốn. Cho dù Xà Phu có nói thế nào, cô nhất định cũng sẽ phá bỏ được hôn ước này. Xử Nữ bỏ về sớm, bởi vì sợ rằng Thiên Yết sẽ tức giận. Và đúng là hắn đã giận !

    Nước mắt từng đợt từng đợt chảy xuống.

    " Đừng khóc, đừng yếu đuối thế ! "

    - Xin lỗi…tớ không thể…tiếp tục mạnh mẽ được nữa.

    ***

    Tại bệnh viện.

    Trong suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi Bảo Bình được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng điều dưỡng, Song Tử không thể nào chợp mắt được phút nào. Sau khi phẫu thuật, khối u trong đầu Bảo Bình hoàn toàn đã được phá bỏ, chỉ không chắc rằng liệu cô có thể tỉnh lại hay không, hoặc nếu tỉnh lại, liệu cô có còn trí nhớ hay không.

    Hai ngày nay, Song Tử túc trực bên cạnh Bảo Bình liên tục trong hai mươi tư giờ, bàn tay lớn lúc nào cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bảo Bình. Song Tử nhìn chằm chằm vào người con gái vẫn đang bất động kia, liệu rằng…cô có tỉnh lại ? Liệu rằng…cô sẽ nhớ anh là ai ?

    Bàn tay nhỏ trong tay Song Tử có chút động đậy, điều này khiến anh kinh ngạc nhìn bàn tay nhỏ đó, rồi nhìn vào người con gái kia. Đôi mắt kia khẽ giựt giựt, rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xanh mệt mỏi khẽ lướt lên trần nhà, rồi đẩy mắt xuống về phía cửa sổ liền bị ánh nắng làm cho chói mắt. Theo bản năng, Bảo Bình khẽ quay đầu về hướng khác. Ngay sau đó lại có một bàn tay ấm áp đỡ lấy một phần khuôn mặt cô.

    Bảo Bình nhìn người con trai đó, hắn vẫn thế, ba năm nay vẫn thế ! Một phút yếu lòng, đôi mắt Bảo Bình dần đỏ hoe, rồi một giọt nước mắt nóng hổi rớt ra ngoài, rơi xuống bàn tay lớn của ai kia.

    - Song Tử…

    Hai ngày bất tỉnh, cổ họng có chút khô rát nên giọng nói cũng khàn theo.

    Song Tử mỉm cười, cô nhớ ! Cô nhớ anh là ai !

    Dùng một bàn tay khác, Song Tử luồn tay vào bọc quần, lôi ra một chiếc điện thoại, bấm nhanh số. Sau một hồi nghe tiếng kết nối, đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời. Giọng nam nhân ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, giọng nói cứ như đang ngăn không hét lên.

    - Song…Tử ?

    Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thậm chí ý cười càng đậm hơn.

    - Sư Tử… - Song Tử nhìn Bảo Bình, cô ấy đang cười. Bao lâu rồi, hắn mới có thể thấy nụ cười của cô dành cho hắn. - … bọn tớ trở về rồi !



    Xử Nữ đứng bên ngoài phòng bệnh của Bảo Bình, qua ô kính của cửa ra vào, cô có thể thấy được Song Tử đang rất khó khăn giải thích cho Sư Tử về chuyện ba năm trước, hết giải thích cho Song Tử thì giải thích với những thành phần tò mò khác, Song Tử quả thật là đang rất bận rộn ! Xử Nữ khẽ cười, cô đến đây để xem Bảo Bình có ổn hay không, chứ không định sẽ vào thăm hỏi trực tiếp, việc đó e rằng…phải để sau thôi ! Bởi vì… Trong một lúc tìm kiếm, bóng người Thiên Yết bỗng lọt vào mắt Xử Nữ, nếu lúc này nhỏ bước vào, có lẽ chỉ khiến không khí vui vẻ này không còn nữa.

    Xử Nữ bỗng nhận ra, tình yêu là chấp nhận trái tim chết đi. Khoảnh khắc cô thấy Thiên Yết ở bên kia cạnh cửa, gần như vậy nhưng lại chẳng thể bước đến. Khoảnh khắc đó chính là lúc mà trái tim cô lụi tàn.

    Xử Nữ cười buồn, lặng lẽ rời đi.

    Ra khỏi cửa bệnh viện, Xử Nữ rút điện thoại, tra một dãy số xa lạ. Sau một hồi đợi kết nối, đầu dây bên kia cuối cũng cũng bắt máy, giọng nói người con trai ở đầu dây bên kia rất vui vẻ :

    - Xin chào, Xử…

    - Tôi muốn hủy hôn !

    Không đợi Xà Phu nói hết, Xử Nữ liền đem lời nói của mình cắt ngang lời hắn. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Xà Phu, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì hay là đang đè nén bản thân không tức giận. Xử Nữ nói tiếp :

    - Tôi không thể lấy người tôi không yêu !

    Đầu dây bên kia thoát ra tiếng cười nhỏ :

    - Không yêu ? Năm tám tuổi, người nào là người em yêu ? Em yêu người lạnh lùng bắt nạt em, hay là người vui vẻ chơi đùa với em ? Rốt cuộc bao năm, em vẫn không hề nhận ra đích xác là mình yêu ai.

    -…

    Xử Nữ im lặng, như ngầm thừa nhận những điều Xà Phu vừa nói. Phải, bao năm nay, cô đem lòng thương nhớ cậu bé ấy, lại không biết cậu ta lại có hai "phiên bản" khác nhau.

    - Nói đúng ra thì đây chính là duyên phận, chúng ta…

    - Tôi yêu Thiên Yết !

    Xử Nữ vội vàng cúp máy, tắt luôn nguồn. Sau đó chạy thật nhanh đi, chạy đến khi nào không thể chạy tiếp được nữa. Chạy đến một nơi nào đó cô có thể an tĩnh một mình.

    ***

    Hoàng hôn.

    Xử Nữ cả nửa ngày không về dinh thự Halfmoon, có lẽ bọn kia đang lo lắng lắm, ngay cả thứ duy nhất có thể tìm thấy cô là điện thoại cô cũng tắt nguồn vứt sang một bên rồi. Liệu…Thiên Yết có đang lo lắng đi tìm cô không ? Nghĩ tới đó, trong lòng Xử Nữ có chút lo lắng, liền lấy điện thoại bật nguồn lên.

    Trong thời gian chờ điện thoại hoạt động trở lại, Xử Nữ tự nghĩ rằng có phải mình quá mộng tưởng, Thiên Yết nói rằng cô là vợ sắp cưới của người khác, chắc hắn sẽ gọi nhờ Xà Phu đi tìm thôi. Xử Nữ lắc đầu cười buồn. Điện thoại vừa bật nguồn, một cuộc điện thoại liền gọi tới, chuông điện thoại reo lên khiến Xử Nữ giật nảy mình. Nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ " Thiên Yết " hiện lên trên màn hình. Xử Nữ cầm điện thoại trên tay, có chút nao nao trong lòng. Rốt cuộc, Xử Nữ cũng quyết định nghe máy.

    - Thiên Yết…

    -… Ở đâu ? – Giọng nói lạnh băng của Thiên Yết vang lên, rất rất khó để thấy được sự lo lắng của hắn dành cho ai kia.

    Xử Nữ nắm chặt dây xích đu bằng sắt, khẽ cắn môi dưới :

    - Bãi đất trống…gần đồi Leno…

    Bên kia không trả lời, Xử Nữ nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Yết, cùng hơi thở đều đều của hắn, Xử Nữ biết rằng hắn vẫn đang giữ máy. Dù qua cách kết nối điện thoại thế này, Xử Nữ vẫn có chút vui vẻ trong lòng, hóa ra Thiên Yết đang đi tìm nhỏ.

    Hắn…lo lắng cho nhỏ.

    Nhưng mà…cô và hắn không thể như trước được nữa. Cô…là người của kẻ khác. Khi nhận ra sự thật tàn nhẫn như vậy, cô sao thể tiếp tục vui vẻ. Cô và hắn có duyên nhưng vô nợ. Nghĩ đến đây, nước mắt không đợi và rơi xuống.

    Xử Nữ nhìn lại mình, hóa ra từ khi yêu Thiên Yết đến giờ, cô hoàn toàn trở nên yếu đuối như vậy. Hoàn toàn muốn ở trong lòng hắn mà cảm thụ cảm giác an toàn, hoàn toàn mong muốn ở bên hắn để sẻ chia mọi điều, hoàn toàn tin tưởng mà trao trái tim cho hắn.

    Thiên Yết nhận thấy hơi thở đứt quãng của người con gái đầu dây bên kia, chân mày của hắn cau lại.

    - Xử Nữ !

    -… - Tiếng nức nở vẫn tiếp tục, tuy nhỏ nhưng không phải không thể nghe thấy.

    - Tôi không cho phép em khóc. Ít nhất là không được khóc một mình !

    Thiên Yết không thể nào bá đạo hơn mà tuyên bố thẳng thắn.

    Một giờ trước, Xà Phu có gọi điện cho hắn, bảo rằng gã chắc là phải buông tay, bảo rằng gã vừa gọi điện cho Xử Nữ, bảo rằng Xử Nữ nói với gã rằng… nhỏ yêu Thiên Yết.

    Hóa ra cái hôn ước vớ vẩn này vẫn không hề lay chuyển được tình cảm của hai bên, tình cảm của Thiên Yết đối với Xử Nữ hoàn toàn không hề thay đổi, và chắc rằng cô gái ấy cũng thế ! Anh trai còn nhắc nhở: " Nhớ chăm sóc thật tốt cho cô ấy, nếu như cậu dám đối xử không tốt, tôi nhất định sẽ cướp cô ấy về ! "



    Người ta nói rằng hoàng hôn rất đẹp nhưng lại rất buồn, bây giờ Xử Nữ cũng đã hiểu.

    Đằng sau lưng Xử Nữ phát ra tiếng bước chân, chậm rãi, rồi dừng lại ngay sau lưng cô. Nhận ra mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người này, Xử Nữ trong lòng có chút vui sướng, lại có chút lo lo.

    - Xử Nữ…

    Một giọng nói vang lên, dịu dàng hơn tất thảy. Trái tím Xử Nữ khẽ run lên, sự dịu dàng của hắn…làm cô hạnh phúc đến nhường nào !

    Đột nhiên, tay Xử Nữ bị một lực kéo mạnh về phía sau, đầu Xử Nữ đập mạnh vào lồng ngực của Thiên Yết. Cánh tay của Thiên Yết ôm chặt lấy bờ vai gầy đang run rẩy của Xử Nữ, như muốn đem nỗi buồn của cô cùng chia sẻ. Thiên Yết dụi đầu vào cổ Xử Nữ, nhẹ nhàng hít lấy mùi bạc hà nhè nhẹ từ mái tóc cô.

    Một đám trẻ con chừng bốn năm đứa từ đâu đi tới, đưa tay chỉ vào Xử Nữ và Thiên Yết:

    - Xem kìa, người lớn đang làm chuyện người lớn !

    - Ồ !!

    Xử Nữ nghe thấy thế có chút hoảng hốt, liền đưa tay cố đẩy Thiên Yết , nhưng sức lực yếu ớt của cô có lẽ chẳng lay chuyển Thiên Yết được tẹo nào.

    - Thiên Yết, mau thả tớ ra. Cậu làm hư bọn trẻ mất !

    Thiên Yết vờ như không nghe không biết, vẫn tiếp tục như mèo con dụi đầu vào cổ cô:

    - Sẽ không còn hôn ước gì nữa. Em thuộc về tôi. Mãi mãi thế !

    Xử Nữ chưa hết ngạc nhiên thì đôi môi mình hoàn toàn bị Thiên Yết chiếm đóng, ngọt ngào rồi mãnh liệt. Đôi môi của hai con người kia quấn quýt mãi không rời, tựa như muốn đem hết nỗi nhớ nói hết trong nụ hôn này.

    Ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, đem nỗi buồn theo đó mà biến mất.

    ***

    Tại dinh thự Halfmoon.

    Xử Nữ và Thiên Yết tay trong tay quay trở về dinh thự, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn hai người như sinh vật lạ. Bọn họ…làm hòa rồi ? Còn Xà Phu thì sao ?

    - Xử Nữ, cậu đi đâu nửa ngày trời thế ? Làm tớ lo chết đi dược !

    Thiên Bình vừa nhìn thấy cô bạn thân của mình trở về, liền chạy đến ôm chầm lấy Xử Nữ, hỏi han vô số câu hỏi.

    Xử Nữ chỉ nhẹ mỉm cười, lắc đầu nói:

    - Tớ ổn.

    - Sẽ… không còn chuyện gì nữa chứ ? – Song Ngư hỏi, ái ngại nhìn Thiên Yết.

    Xử Nữ chậm rãi nhìn Thiên Yết, và hắn cũng nhìn cô.

    - Sẽ không ! – Thiên Yết chắc nịch nói.



    Đêm.

    - Cha cần con giúp !

    Ma Kết cau mày, tay nắm chặt điện thoại.

    - Có chuyện ?

    Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông lớn tuổi phát ra có chút khàn khàn, đó là cha của Ma Kết.

    - Tập đoàn của chúng ta đang giảm sút tỉ lệ làm ăn trong thương trường, việc này hết sức quan trọng. Cha cần con giúp, chỉ có con mới có thể đem tập đoàn của chúng ta về lại mức bình ổn như trước.

    Đôi chân mày của Ma Kết càng dán chặt vào nhau hơn, trên trán dăng đầy những nếp nhăn tỏ vẻ khó chịu. Bàn tay cầm điện thoại chặt hơn, tựa hồ chiếc điện thoại sẽ vỡ tan không thương tiếc.

    - Thời gian để có thể bình ổn ?

    Ma Kết bước tới phía cửa sổ kính sát đất, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài.

    - Thời gian… ba đến năm năm, tệ nhất là bảy năm. Xin con, Ma Kết. Tập đoàn của ta sắp không còn gì nữa rồi…

    Những gì cha Ma Kết nói sau này anh hoàn toàn không nghe thấy. Bảy năm ? Anh sẽ trở thành một phần của tập đoàn trong bảy năm ? Anh sẽ không thể nào thoải mái như trước đây trong bảy năm ? Anh sẽ phải…xa Song Ngư trong bảy năm ?

    - Được.

    Ma Kết cắt máy, tắt luôn nguồn điện thoại, ném sang một bên.

    Trong lòng Ma Kết có chút mệt mỏi, một chút tiếc nuối, một chút đau lòng. Nếu như phải chọn việc phải làm với gia đình và người yêu, thì đáp án luôn là gia đình.

    Chỉ là Ma Kết anh lo lắng cho Song Ngư, cô trẻ con như vậy, yếu đuối như vậy, sẽ phải làm sao trong bảy năm ròng không có anh ở bên ? Ai sẽ chăm sóc cô ấy mỗi khi cô bệnh ? Ai sẽ là chỗ dựa mỗi khi cô ấy yếu lòng ? Ai sẽ ôm cô ấy vào lòng sau mỗi lần gặp ác mộng ? Song Ngư như vậy, sao anh nỡ bỏ cô lại đây một mình ? Càng không thể đem Song Ngư đi cùng anh, Song Ngư ở gần, anh càng xao lãng, việc tập đoàn sa sút tài chính có khi còn tệ hơn !

    Ma Kết ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên cao, ánh mắt trống rỗng.

    Liệu bảy năm sau, Song Ngư vẫn yêu anh chứ ?



    Sáng hôm sau.

    Trời âm u.

    Song Ngư đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa phòng, rồi bật lực trượt xuống, ngồi bệt dưới đất. Đôi tay Song Ngư run rẩy, cố gắng nâng một tờ giấy đã sốm nhàu nát trong tay cô.

    " Tớ sang Mĩ giúp tập đoàn, bảy năm sau sẽ trở về. "

    Không thể ! Không thể thế được ! Sao Ma Kết có thể làm thế ?! Anh sao có thể nhẫn tâm không lời từ biệt mà bỏ đi như thế ?!

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, Song Ngư phải mất ba giây mới nhận ra điều đó. Là Ma Kết gọi ! Song Ngư vội vàng bắt máy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, truyền đi tiếng nức nở khiến cho đối phương có thể nghe thấy.

    - Song Ngư… - Giọng nói của anh dịu dàng như nước, như sợ kinh động đến người con gái kia.

    Song Ngư tiếp tục khóc, Ma Kết, cậu vô tâm, vô tâm lắm !

    - Đừng khóc, xin cậu đừng khóc… ! – Bên kia, Ma Kết có chút lo lắng, cố dịu lại sự khó chịu trong tim mà nhẹ nhàng nói với Song Ngư.

    - Tớ…không muốn ! Không muốn…như vậy ! Bảy…năm…dài quá !

    Song Ngư nói mà giọng đứt quãng, tiếng khóc càng rõ ràng hơn. Bảy năm ? Cô sẽ làm gì trong bảy năm đó ? Ai sẽ bảo vệ cô khi cô bị ức hiếp ? Ai sẽ làm gối ôm hình người mỗi khi cô đổ bệnh ? Ai đây… ?

    Đầu dây bên kia im lặng một chút, cảm giác như ai đó đang cố nén cảm giác thật trong lòng, cố ngăn cản bàn chân mình chạy quay về bên người con gái đang khóc kia, chạy về bên cô mà bảo rằng : " Tuyệt đối không đi đâu nữa ! "

    - Cậu…còn nhớ lọ điều ước mà tớ tặng cậu, vào ngày Valentine của ba năm về trước không ?

    Song Ngư có chút thất thần, cố gắng lục lại trí nhớ. Lọ điều ước… Đúng rồi, là chiếc lọ của ba năm trước, món quà Valentine mà cô luôn trân trọng đến bây giờ ( Chap 26a ).

    - Có… - Song Ngư yếu ớt trả lời.

    Ma Kết nhẹ mỉm cười, chậm rãi đi từng bước đến phía cửa kiểm soát an ninh. Anh không còn nhiều thời gian cho cô nữa.

    - Trong đó có hai mảnh giấy, mở ra xem nhé ! – Ma Kết khẽ mỉm cười, nụ cười rất buồn – Tớ phải đi rồi !

    - Ma Kết… Ma Kết !

    Song Ngư hớt hải gọi, nhưng đáp trả lại cô là những tiếng ‘ Tút…tút’ kéo dài, thông báo Ma Kết đã cắt máy. Song Ngư cố gọi lại, nhưng hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng. Song NGư tức giận ném điện thoại sang một bên, ôm lấy bản thân đang run rẩy của mình. Cậu…đi rồi !

    Song Ngư bất lực đi đến bàn trang điểm của mình, cầm lấy lọ điều ước đang lí ra phải nằm trong tủ kính, nay nó lại được đặt trên mặt bàn, chứng tỏ đã từng có người lấy nó ra." Mở ra xem nhé ! ". Bàn tay Song Ngư run run, chậm rãi mở tờ giấy đang cuộn tròn. Một hàng chữ thẳng tắp hiện ra, có thể cho thấy người viết rất tôn nghiêm, đến chữ viết cũng ngay thẳng thế này.

    " Hẹn gặp em sau bảy năm nữa. Bảy năm, có thể đợi tôi bảy năm chứ ? "

    Song Ngư chỉ khẽ cười, trong lòng nhen nhóm lên một tia hạnh phúc.



    Hoàng hôn.

    Một người con gái đứng trước một cửa sổ kính sát đất. Trong ánh chiều tà, bóng hình của cô ấy càng trở nên huyền ảo. Trên tay cô ấy, một mảnh giấy màu xanh nhỏ nổi bật giữa làn váy ren trắng.

    " Hẹn gặp em sau bảy năm nữa. Bảy năm, có thể đợi tôi bảy năm chứ ? "

    " Được, tớ đợi cậu trở về. "

    ***

    Bảy năm sau.

    Đêm trước hôn lễ của Thiên Bình và Kim Ngưu.

    Thiên Bình gói ghém đống áo quần của mình vào một chiếc vali lớn, mọi động tác đều rất chậm chạp, như cô đang muốn níu giữ lại một chút khoảnh khắc còn ở lại đây. Thiên Bình ngồi trên giường, lặng lẽ lướt mắt nhìn mọi thứ trong phòng, mọi thứ ở đây quá ư là quen thuộc. Mười năm, cô ở đây được mười năm rồi. Mười năm, cô và Kim Ngưu đã yêu nhau mười năm rồi. Sau mười năm đó, bọn họ lại sắp kết hôn !

    Thiên Bình khẽ cười, nhớ lại từng chuyện từng chuyện đã xảy ra trong suốt tuổi thanh xuân của cô. Rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng hóa ra đến cuối cùng, bọn họ vẫn bên nhau.

    Cốc, cốc…

    - Mời vào.

    Kim Ngưu bước vào phòng, điều đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Thiên Bình, sau đó là mỉm cười dịu dàng với cô. Kim Ngưu chậm rãi bước tới trước mặt Thiên Bình, nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ kia.

    - Vẫn chưa quá muộn để " rút lui " đâu !

    Kim Ngưu nói đùa, trong mắt đầy ý hài hước.

    - Thật ra tớ đã hối hận từ khi chấp nhận cậu rồi !

    Kim Ngưu xịu mặt sau khi nghe xong câu trả lời của Thiên Bình, liền cảm thấy cô gái trước mặt đang rất đắc ý, anh muốn trừng phạt một chút. Kim Ngưu một tay giữ lấy eo Thiên Bình, giữ cho cô không có đừng nào để chạy thoát. Bàn tay còn lại nâng khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình lên, theo hướng môi của cô mà hướng tới.

    Rầm, rầm…

    - Này, cậu đừng có nôn nóng thế chứ Kim Ngưu !

    Đang phút cao trào thế này, tên Sư Tử ấy lại phá bĩnh mất rồi ! Kim Ngưu chỉ biết cười khổ, luyến tiếc rời khỏi Thiên Bình.

    Rầm, rầm…

    - Trả cậu ấy cho chúng tớ trong đêm cuối cùng này đi Thiên Bình… !

    - Đúng đấy, nếu cậu không thuận ý giao nộp Kim Ngưu, bọn tớ không lưu tình mà bắt cóc đấy !

    Cánh cửa phòng Thiên Bình lại một lần nữa bị đánh rầm rầm, lần này, có có tiếng Nhân Mã và Song Tử lần lượt vang lên.

    - Tiệc sao ?

    Thiên Bình hỏi, môi không nhịn được mà vẽ lên nụ cười.

    - Lũ con trai mở tiệc " độc thân ".

    Kim Ngưu nói, nhìn cánh cửa phòng, không biết lũ kia có mất kiên nhẫn mà phá tan cửa không nữa ?

    Thiên Bình đẩy lưng Kim Ngưu về phía cửa, môi vẫn nở nụ cười :

    - Đi nhanh đi, không bọn họ sẽ phá tan phòng tớ mất !

    Kim Ngưu chậm rãi đi tới phía cửa, tay đặt trên nắm đấm cửa, lại quay lại nhìn Thiên Bình một cách tiếc nuối.

    - Tớ sẽ đợi cậu tại lễ đường.

    Thiên Bình gật gật đầu, trong lòng không khỏi sốt ruột khi nghĩ đến hôn lễ ngày mai.

    - Tớ mặc váy trắng đấy !

    Kim Ngưu bật cười, xoay cửa :

    - Rất thuyết phục.



    Tại quán bar.

    Năm chàng trai ngồi trong phòng VIP, hoàn toàn không hề gọi hầu gái hay bất cứ thứ gì giống thế. Sư Tử đặt ly rượu vang đỏ xuống:

    - Chúng ta đến đây để đợi một người.

    Kim Ngưu quả nhiên liền chú ý, nhìn một loạt bốn người còn lại trong phòng.

    - Thiếu ai đâu !

    Thiên Yết lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, dòng nước màu đỏ đặc trong ly dưới ánh đèn trên trần càng thêm quỷ dị, cảm giác nó là một ly rượu máu.

    - Một kẻ đã không có mặt rất lâu rồi.

    Vừa nói xong câu, cánh cửa phòng liền được mở ra. Một chàng trai tuấn tú bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, mái tóc màu xanh lá cây đậm tô điểm.

    - Tên tiểu quỷ, cuối cùng cậu cũng trở lại !

    Kim Ngưu thốt lên.



    Sáng hôm sau.

    Tại phòng trang điểm.

    Thiên Bình ngồi trước chiếc gương lớn, tự nhìn ngắm mình trong gương. Mái tóc cô được búi lên theo kiểu kiêu sa, còn đi kèm với một chiếc kài tóc do Xử Nữ tặng, trên chiếc kài màu bạc còn đính thêm vài viên saphire xanh, tinh tế lại quyến rũ. Chiếc áo cưới màu trắng có cổ hình trái tim, eo váy bó sát càng tôn lên đường cong hoàn hảo của Thiên Bình. Kiểu váy xòe ra theo kiểu đuôi tiên cá, chân váy còn có họa tiết cách điệu đơn giản.

    Không biết là do sự lo sợ của bản thân hay là do sự gò bó của chiếc váy mà Thiên Bình lại cảm thấy có chút khó thở. Sự sợ hãi trong lòng không hề nguôi ngoai chút nào.

    - Đừng sợ chứ, hôm nay là ngày của cậu mà.

    Bạch Dương vỗ vai Thiên Bình khi thấy thoáng qua sự run rẩy của cô ấy.

    Cự Giải nắm lấy bàn tay của Thiên Bình, đặt vào đó là một bó hoa cưới màu trắng tinh khôi.

    - Chúc cậu hạnh phúc.

    Cự Giải ôm chầm lấy Thiên Bình, cảm giác có chút vui mừng thay cho cô bạn của mình. Cô ấy và Kim Ngưu yêu nhau lâu như vậy, bây giờ cũng đã quyết định kết hôn, hoàn toàn chính là chuyện đáng vui mừng. Cự Giải có chút cảm động về chuyện tình của bọn họ.

    - Sẵn sàng chưa ?

    Bảo Bình bước tới thông báo, giờ lành đã đến, hôn lễ cũng nên được tiến hành thôi. Thiên Bình mỉm cười dịu dàng, gật đầu, đặt tay lên bàn tay của Bảo Bình rồi cùng những người khác đi ra khỏi phòng trang điểm.

    Điện thoại của Song Ngư chợt reo lên tiếng tin nhắn. Cô khựng lại một chút, rút điện thoại ra, rồi sững người trước màn hình điện thoại. Trên màn hình thông báo tin nhắn gởi tới từ Ma Kết. Không phải anh đang ở nước ngoài sao ? Sao lại có thể sử dụng số tại ZodiacLand được ?! Trừ phi…

    Ngón tay Song Ngư run run, chậm rãi mở nút xem tin nhắn. Đọc hết dòng tin trên điện thoại, Song Ngư cảm giác trong thâm tâm đang muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Anh…trở về rồi.

    " Hẹn gặp em tại lễ đường."
     

Chia sẻ trang này