Suikoden II Fiction Story - Phụng Tiên

Thảo luận trong 'Box lưu trữ' bắt đầu bởi Phụng tiên, 3/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Thấy bên mục Thảo luận hỏi đáp cái FIC của tớ bị nhào nặn và lung tung cả lên, các bạn theo dõi cũng cực nhọc, nay xin mạn phép viết lại bên này, và hy vọng mọi người mê Series game này chia sẻ, đóng góp để hoàn hảo hơn.

    Nói nhiều quá rồi, giờ xin post cho anh em gần xa đọc thử.

    ---------------------------------------------------------------
    Chương I: Kiếm sĩ đến từ Harmonia

    Trời vào đông, một màu trắng bao phủ tòan bộ khu rừng Weind. Tuyết rơi nhè nhẹ trên các cành cây, không có một tiếng chim nào quanh đây, có lẽ chúng đã bay về phương nam ấm áp để trú đông. Trong rừng chỉ còn lại vài con thú chịu được cái giá lạnh này mà thôi. Một con nai đang ngắm nghía, tận hưởng những giọt nắng cuối cùng trước khi nó di cư khỏi đây để trú đông.

    Bỗng một tiếng “Vúttt”vang lên, một mũi tên xé tọac không gian tĩnh lặng,cắm ngay vào cổ con thú. Một chàng trai với mái tóc vàng bước đến, miệng cười và nói :

    -Hôm nay có cái ăn rồi!

    Cậu vui sướng trỡ về làng của mình, đó chính là làng Zeolax nằm cạnh rừng Weind. Ngôi làng vào mùa đông vắng lặng không một bóng người, chỉ bắt gặp lác đác những mái nhà bị tuyết phủ trắng xóa. Cậu bước chân vào một ngôi nhà tồi tàn, xiêu vẹo. Bên trong chỉ có một chiếc giường được lót bằng cỏ khô và rơm, trên bếp lò nắm giữa nhà là một ấm nước nóng, cùng vài thanh kiếm cũ kỹ giắt trên vách nhà. Cậu để con thú xuống nền đất, nhưng không vội làm thịt ngay. Đặt bộ cung xuống, cậu ngả lưng lên giường và rồi thiếp đi lúc nào không biết.
    Cậu thức dậy bởi một tiếng gọi khẽ:

    -Nash!Nash!Dậy đi con!

    Nash choàng tỉnh, cậu bắt gặp một người phụ nữ tuổi trung niên khóac một chiếc áo chòang dài kín người, đôi mắt nhắm nghiền và nói :

    -Con đừng hỏi gì cả, ta đến đây cho con biết rằng trong tương lai cả lục địa này sẽ cần đến con! Hãy chuẩn bị tinh thần đi con trai!

    -Nhưng bà là ai?

    -Điều đó không quan trọng. Ngày mai sẽ có người đến đón con đi! Đất nước Dunan sẽ cần con!

    -Khoan đã……tôi không hiểu..

    Nash chưa hỏi dứt câu thì bà đã biến mất, màn đêm lạnh lẽo lại trở về khắp gian nhà, gió lạnh từng cơn hắt qua khe cửa sổ làm Nash rùng mình. Nash nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ lạ lùng.

    Ngày hôm sau, Nash đắn đo suy nghĩ về giấc mơ đêm hôm qua, cậu cho rằng đó chỉ là một giấc mơ kì lạ, nhưng sao trong mơ cậu lại cảm thấy ấm áp, trong khi bây giờ đang là mùa Đông lạnh lẽo. Nash nghĩ: “Sao cũng được, tới đâu hay tới đó”.

    Cũng như mọi ngày, Nash ra đầu làng để đến quán nước uống vài tách trà cho ấm người. Từ trong quán, một không khí ồn ào toả ra, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo của ngôi làng. Phía bên phải là quầy hàng của ông Soan, vài ba vị khách đang trò chuyện rôm rả về vấn đề gì đó. Soan hỏi:

    -Cậu dùng gì? Trà như mọi hôm ư?

    -Vâng, phiền bác!

    Nash nghe nói về sự xuất hiện của một cô gái lạ lùng ở làng này, ai hỏi gì cô ta cũng không trả lời mà chỉ bỏ đi. Đang thổi ly trà cho nguội bớt bỗng Nash nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào quán, là một cô gái, khá dễ thương nhưng vẻ mặt cũng khá lạnh lùng. Người khách bên cạnh nói:

    -Cô ta đấy, lúc nào cũng giữ nét đăm chiêu , mùa này mà gặp vẻ mặt cô ta khiến tôi lạnh thêm!

    Cô ta có một mái tóc màu bạch kim cùng một bộ quần áo màu xanh giản dị nhưng trông rất khác thường. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ta đi thẳng đến chỗ của Nash và ngồi cạnh cậu. Soan hỏi :

    -Cô dùng gì? Trà hay rượu?

    -Trà! Cô trả lời gọn lỏn.

    Nash có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cậu chỉ liếc nhìn cô ta một tí. Cô ta cứ nhìn chằm chằm Nash làm cậu bối rối. Tiếng cười nói bỗng im bặt khi một toán người lạ mặt kéo đến, chúng là bọn côn đồ ở làng này. Một tên to con, râu ria xồm xoàm, ngực phanh ra để lộ bộ lông rậm rạp bước tới. Hắn hỏi cô gái một cách hách dịch:

    -Chào cô em xinh đẹp, cô em muốn đi chơi với bọn ta không?

    Cô ta không nói gì và cũng không thèm để ý đến bọn chúng. Hắn gắt:

    -Sao thế, cô em không muốn đi à? Vậy thì ta buộc lòng phải dùng vũ lực thôi!

    Hắn nắm lâý tay cô ta, nhưng Nash đã kịp ngăn lại và nói:

    -Này anh bạn , đừng ép người quá đáng như thế chứ, người ta không muốn đi với anh thì thôi chứ!

    Mặt hắn đỏ ngầu, hắn quát:

    -Thằng nhóc kia, ai cho mày xen vào chuyện của tao?Tụi bay đâu, xử nó cho tao!

    Đám lâu la của hắn rút dao ra, Soan vội can:

    -Thôi, cho tôi can. Có đánh nhau ra ngoài mà đánh! Đây là quán rượu!

    Hắn xô Soan ra, ngiến răng và tung một cú đấm nhưng Nash tránh được. Đám lâu la của hắn xông vào, xả dao vào Nash. Cậu vung kiếm đỡ lại, tay kia tung một cú đấm vào mặt tên thủ lĩnh khiến hắn choáng váng. Cậu định cho hắn một nhát kiếm nhưng Soan ngăn lại. Hắn lồm cồm bò dậy, miệng còn rên rỉ và giục bọn đàn em chạy khỏi quán. Cô nhìn Nash và nói :

    - Cám ơn anh đã giúp tôi! Anh tên là gì?

    - Tôi tên Nash, còn cô?

    - Gọi tôi là Sierra!

    Sau một hồi nói chuyện, Nash biết cô ta là người lữ hành từ đất nước Dunan. Nghe chữ “Dunan”, Nash mừng rỡ hỏi ngay:

    -Có phải một người phụ nữ chòang áo kín người bảo cô đến đây không?

    -Không, đâu có ai bảo tôi. Tôi chỉ là khách lữ hành mà thôi!

    Nash thất vọng, sau đó cậu cáo từ Sierra rồi ra về, suýt nữa quên trả tiền nước cho Soan. Ra đến cửa Nash tự nhủ “Chắc chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ”. Trên đường về nhà Nash có đi ngang qua một ngôi nhà tồi tàn, lụp xụp đến thậm tệ. Nguyên đó là nhà của bà lão Granny, bà sống một mình và rất khổ cực. Nash ghé vào nhà, bà lão vội vàng ra đón tiếp vì đã lau ngày không có ai đến nên rất buồn tẻ.

    -A, Nash đó à? Vào đây vào đây!!!

    Bà nắm chặt lấy tay Nash như sợ cậu bỏ đi, thật tội nghiệp. Nash cũng khẽ chào lại rồi nhìn quanh, căn nhà này năm ngoái Nash có ghé qua, nhưng đâu đến nỗi tồi tệ như vậy. Căn nhà lụp xụp lợp bằng lá và rơm khô, chỉ có một chiếc giường và vài ba ấm nước đang nấu, ngoài ra chẳng thấy nồi hoặc dao gì cả. Bà lão này mỗi khi Nash đến nhà lại kể cho Nash nghe về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng hôm nay thì sao lạ lùng, bà chẳng kể cho Nash nghe gì cả. Nash ngạc nhiên hỏi:

    -Hôm nay bà không kể chuyện ạ!

    -Có nói ra cậu cũng chẳng giúp được gì!

    -Bà có tâm sự à?

    Granny nhìn Nash bằng ánh mắt buồn buồn, bà nói:

    -Lão có hai cậu con trai, nhưng cả hai đều bị bắt đi lính cả, giờ một thân già nua này ở đây không biết sống chết ra sao, và khi chết không biết có ai ang táng giùm không nữa!

    Harmonia là một nước nhỏ thuộc quyền kiểm soát của Highland, nhưng bây giờ chỉ còn lại Harmonia vì Highland đã sụp đổ, và quân đội Harmonia này phải mộ tuyển thêm binh sĩ để tăng cường lực lượng. Nash nghe xong nói:
    -Cháu giúp gì được cho bà chăng?

    Bà lão Granny đưa cho Nash một cốc nước trà vừa mới nấu, nước nóng làm Nash suýt bỏng lưỡi. Bà tiếp:

    -Nếu cháu thương lão già này thì mỗi ngày cháu hãy đến đây với ta, cùng ta sống cho ta bớt cô đơn, lạnh lẽo!

    -Cháu xin hứa sẽ đến nhà bà ngay khi cháu có thể!Nash trả lời.

    Sau đó bà Granny đưa Nash ra về, Nash về đến căn nhà xiêu vẹo của mình, làm thịt con mồi mới săn được hôm qua. Cậu ăn ngấu nghiến vì trời lạnh làm cậu mau đói, lại thêm vụ việc đánh nhau lúc sáng nên bữa sáng nay cậu ăn ngon ra phết.

    Đến trưa thì có một sự việc xảy ra. Một toán kỵ mã khoảng hơn chục người mặc áo giáp bạc sáng choang, đầu họ đội mũ che nửa mặt nên không ai nhìn rõ được, sau lưng gắn một bộ cung tên và thắt lưng thì đeo một thanh kiếm dài. Đó là quân của triều đình Harmonia, họ uỷ thác cho một người cầm tờ hịch chiếu của nhà vua hiện thời là Arnigla, đọc dõng dạc:

    -Hiện giờ quân của liên minh State đã đánh bại Highland, chúng ta đang trên nguy cơ bị diệt vong vì theo dự đoán thì không lâu sau chúng sẽ thôn tính luôn chúng ta. Vì vậy nhà vua Arnigla cần thêm binh sĩ để bảo vệ đất nước, ai từ tuổi 18 đến 35 đều phải gia nhập quân đội. Ai cãi lệnh thì lập tức xử tử.Không chừa một ai!

    Nash nghe vậy lập tức chạy về nhà, đeo ngay bộ cung tên và thanh kiếm vào người, gói một ít lương khô rồi lập tức đi ngay vào khu rừng Weind. Lý do cậu bỏ trốn là cậu yêu chuộng hoà bình, cậu không muốn dấy mình vào cuộc chiến tranh này, mặt khác cậu thích tự do, phóng túng thích đi ngao du sơn thuỷ chứ không muốn bị gò ép bởi những luật lệ khắc khe của quân đội.

    Rừng Weind là một địa điểm không mấy xa lạ đối với Nash. Mùa đông nào cậu cũng săn ở đây cả, đến nỗi cậu thuộc cả từng lối đi dù là nhỏ nhất. Nash nhắm về hướng đông mà đi vì đó là hướng nhà của Gardo-một người thợ săn khác vốn không thích sống ở làng Zeolax mà vào rừng sinh sống, hai người từng là bạn thân nhưng lâu rồi không liên lạc.

    Đã quá trưa mà vẫn chưa thấy nhà của Gardo đâu, Nash ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây to và dùng bữa. Rừng Weind là rừng già, cây cối già cỗi, trắng xoá một màu tuyết. Thỉnh thoảng lại có một làn gió thổi qua làm Nash phải run lên vì lạnh.

    Con suối róc rách chảy từ sườn núi xuống tận chân núi giờ đã đóng băng, sương mù mờ ảo vờn quanh triền núi. Nash quan sát thấy có dấu chân của con người dưới mặt đất, biết chắc là của Gardo nên cậu nhanh chóng gói gém đồ đạc, tiếp tục đi về phía đông. Đến chiều tối thì ánh lửa từ ngôi nhà nhỏ của Gardo báo cho Nash biết đã đến ngôi nhà của người bạn. Nash đẩy cửa bước vào thì thấy Gardo đang ngồi bên đống lửa và xơi một miếng thịt nai. Gardo ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì nhận ra người bạn của mình, anh lật đật bỏ miếng thịt nai xuống rồi tỏ vẻ mừng rỡ:

    -Trời ơi, tôi có nhìn lầm không? Nash đây mà!

    -Xin chào, mình vào được không? Lạnh quá!

    Gardo mời Nash vào nhà và đưa cho cậu một chén nước nóng, bảo:

    -Tuyết rơi rồi kìa, cậu uống cho ấm!

    Nash đưa tay đỡ chén nước rồi kể lại sự việc nhà vua đòi dân đi lính, Gardo hỏi:

    -Vậy cậu tính sao?

    -Mình định rủ cậu cùng đi với mình đến Crom, ở đó dễ sống hơn, còn tránh được sự lùng bắt của quân triều đình!

    Gardo trầm ngâm, Nash nói tiếp:

    -Mình rủ cậu đi chuyến nay dự định sẽ không về nữa, ý cậu thì sao?

    -Sự việc đã đến nước này thì không còn cách nào khác, chúng ta sẽ ở lại đây tối nay, sáng ngày mai khởi hành!

    -Cậu tốt với mình quá! Cám ơn cậu!

    Gardo mỉm cười rồi thổi đèn đi ngủ. Gardo là một chàng trai nghĩa hiệp, vóc dáng cao hơn Nash một tí, thân hình to lớn, anh thường sử dụng tay không và trí thông minh để săn chứ không dùng cung như Nash. Tờ mờ sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi, trên cành cây tuyết đóng thành từng cụm trắng xoá.

    Cả hai lên đường đến Crom với tất cả sự dũng cảm và quyết tâm. Con đường mòn sau nhà Gardo dẫn đến một con suối, vượt qua con suối này là đến bìa rừng. Hai bên đường mòn là cây cối um tùm với những mái tóc màu tuyết trắng trên đầu, Gardo vừa đi vừa gạt cành cây sà xuống, còn Nash thì mải mê với những mũi tên cậu đang làm. Chẳng mấy chốc đã đến con suối, Nash lên tiếng:

    -Đã trưa rồi, ta nghỉ lại đây đã!

    -Ừ, mình cũng mệt rồi! Gardo đồng tình.

    Cả hai lấy trong balô ra hai miếng bánh mì và một vốc thịt nai khô, rồi hai người ăn ngon lành vì suốt từ sáng họ chưa có gì vào bụng. Nash sực nhớ là từ hôm qua tới giờ cậu chưa uống miếng nước nào. Cậu bèn lại con suối, dùng kiếm phá vỡ một miếng nước đá đóng băng, lấy đầy nước vào túi da và uống nước. Gardo hỏi Nash:

    -Bây giờ cậu hãy kể cho mình nghe những gì cậu biết về cuộc chiến này!
    Nash trả lời:

    -Những gì mình biết cũng do bà lão Granny kể lại thôi, nhưng nếu kể cho cậu nghe thì có kể đến mai cũng chưa hết, chúng ta vừa đi vừa nói vậy!

    -Cũng tốt thôi, đi nào!

    -Cậu ở lâu trong rừng nên không biết, chứ cuộc chiến này rất lớn, kéo dài trong suốt 2 năm trời!

    Nash vừa uống nước vừa kể:

    -Chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc quân Highland phát động chiến tranh. Đầu tiên là hoàng tử Luca Blight, con trai của hoàng đế Agares, do tham lam quyền lực nên đã lén cha động binh đánh đến Muse, một thành phố lớn ở phía Bắc nước Dunan. Lúc này ở Dunan có một nhóm các nước liên minh với nhau gọi là State, gồm có GreenHill-một trung tâm giáo dục lớn nằm ở phía Bắc Harmonia chúng ta, Muse là thủ đô của Dunan, TinTo là một thành phố nằm kế Crom, Two-River nằm phía Tây Dunan và cuối cùng là Matilda, một nước ở phía Tây Highland.

    -Vậy là các nước này đánh lại Luca Blight?

    -Đúng vậy, nhưng họ đã thua! Vì thủ lĩnh của họ bị ám sát, quân Highland lại quá mạnh!

    -Vậy tại sao Highland lại bị đánh bại?

    -Khoan đã, từ từ mình kể tiếp. Sau đó có một chàng trai trẻ tuổi tên là Roshuka đã tập họp tàn quân State đánh chiếm lâu đài của tên ma cà rồng Neclord và bắt đầu kháng chiến. Cuộc chiến đã thắng lợi mỹ mãn. Sau đó không hiểu lý do vì sao mà vua của Highland lại bỏ đi, và cả Roshuka cũng mất tích theo. Sau đó là những gì cậu đã biết, Harmonia tập hợp lực lượng để củng cố quyền lực, hòng chiếm luôn Highland lúc này đã sụp đổ!

    -Đến nay có ai biết gì về Roshuka không?

    -Theo lời kể của một người lái buôn thì Roshuka đang ở Banner, cũng có người bảo rằng cậu ta ở Kyaro! Điều này mình vẫn chưa rõ lắm!

    Gardo làm thinh, Nash giục:

    -Chúng ta đi tiếp thôi, nấn ná lại không khéo gặp rắc rối!

    Thế là hai người băng qua suối, khi họ vừa đếm bìa rừng thì trời đã sụp tối. Cả hai tìm chỗ trú chân qua đêm, Gardo tìm được một khoảng trống, xung quanh là cây cỏ bao bọc, không để ý là khó thấy. Đang ăn bỗng Nash đề nghị:

    -Lâu quá chúng ta không gặp nhau, không biết cậu thế nào, hay là chúng ta thử sức một chút!

    -Ê, ý kiến hay đấy, để xem cậu có tiến bộ chút nào không!
    Thế là một người cầm song kiếm, một người tay không vờn nhau. Nash thấy vậy nên đề nghị cả hai cầm mỗi người một khúc cây gỗ cho công bằng, Gardo đồng ý. Bỗng Gardo hét lớn một tiếng rồi lao về phía Nash, bổ khúc cây xuống, Nash né được. Gardo nói:

    -Cậu nhanh lắm nhưng cậu sẽ khóc ngay đấy!

    -Thì cậu cứ thử đi! Hì hì!

    Lập tức Nash dùng khúc gỗ như thanh kiếm, chém ngang một nhát, Gardo gạt ra được và phản công. Gardo tuy chậm nhưng có trí thông minh, còn Nash tuy nhanh nhẹn nhưng lại yếu hơn Gardo, hai người bất phân thắng bại, đến khi cả hai mồ hôi nhễ nhại mới thôi. Nash nói:

    -Cậu vẫn như ngày nào, chẳng hề thay đổi trong cách ra đòn!

    -Vậy cậu đổi sao? Hahaha!

    Sau một lúc trò chuyện nữa, họ tắt lửa rồi đi ngủ. Trăng lúc này đã lên cao, gió lồng lộng từng cơn lạnh buốt. Không biết ngày mai sẽ ra sao, Nash trằn trọc một lúc rồi mới ngủ được.
    ---------------------------------------
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Trời buổi sáng lạnh cắt da cắt thịt, Nash múc đầy một soong tuyết để lấy nước uống và nấu thịt. Gardo đốt lửa để sưởi ấm và kiểm tra lại một số vật dụng. Cả hai chỉ còn lại 340 đồng, hai thanh kiếm, một cây cung, một bó tên và một túi thịt nai đã vơi gần phân nửa. Nash hỏi:

    -Từ đây đến Crom còn bao xa nữa?

    -Cứ đi với tốc độ này thì trưa sẽ ra đến sông Twinne, con sông dài nhất lục địa này. Đến xế chiều ta sẽ thấy Crom!

    -Cậu định sẽ vào thành phố sống hay ra ngoại ô?

    -Mình cũng chưa biết nữa nhưng cứ đến đó hẵng hay!

    Thế là cả hai lục tục kéo đi, buổi sớm mà có tuyết rơi thật lạnh. Nash và Gardo quay lại nhìn rừng Weind lần cuối trước khi rời khỏi quê hương, một cảm giác lưu luyến khó tả gợi lên trong tâm trí cả hai người. Đúng như Gardo nói, khi vừa ra đên sông là đúng giữa trưa, lạ một điều là con sông này không hề bị đóng băng. Họ dự định không dừng lại nghỉ trưa mà sẽ tiếp tục đi.

    Trước mặt hai người là một con sông rộng, chảy uốn theo chân núi ra đến tận thảo nguyên, nhìn từ trên đồi xuống mà vẫn không thấy đầu sông và cuối sông. Gió lồng lộng quất từng cơn rát mặt, phía bờ sông là một bến thuyền. Gardo lại hỏi giá qua sông, người lái thuyền nói:

    -Bọn này vừa được tin của đức vua là không cho ai qua sông, vì đây là biên giới của đất nước, nhất là thanh niên trai tráng! Chúng tôi không muốn rắc rối với triều đình đâu!

    Nash nói:

    -Triều đình thật gàn dở, chúng nhất quyết không cho ta rời khỏi biên giới đây mà!

    -Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thật nhanh, linh tính cho mình biết rằng chúng ta sắp gặp rắc rối đấy!

    Bỗng nhiên có tiếng nói:

    -Đúng đấy, anh bạn!

    Cải hai nhìn lại thì ra là Sierra. Nash ngạc nhiên hỏi:

    -Sao cô lại ở đây?

    -Anh còn nhớ bọn du thủ du thực mấy hôm trước ở quán rượu không? Chính bọn chúng đã chỉ cho quân triều đình biết nhà của anh!

    Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Gardo, cô ta tiếp:

    -Sau đó bọn chúng lần ra dấu vết của anh và sắp ra đến sông rồi đấy! Tôi đến đây để cho anh biết như vậy xem như trả ơn anh lần trước đã giúp tôi!

    Nash mới giới thiệu Sierra cho Gardo, hai người bắt tay nhau rồi mỉm cười. Sierra nói:

    -Tôi có một chiếc thuyền neo gần đây, đi theo tôi!

    Cả ba nhanh chóng đến được nơi giấu chiếc thuyền, đó là một khúc quanh có cây cối che phủ. Trên thuyền có một người mặc áo và đội chiếc mũ da màu đen nhung, trạc tuổi bốn mươi, kế bên là một thanh kiếm ngắn bóng loáng. Sierra giới thiệu:

    -Đây là Kahn, bạn tôi!

    Cả bọn làm quen nhau rồi lập tức nhổ neo. Ra đến giữa sông thì bọn kỵ mã kéo đến, bụi bay mù mịt. Chúng lên thuyền đuổi theo, Kahn và Gardo cố sức chèo nhưng bọn chúng có đến mười mấy người chèo nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp cả bọn. Sierra đứng lên, bàn tay phải cô ta sáng lên và một luồn khí đen bay thẳng vào bọn lính. Nash và Gardo không còn tin vào mắt nữa, bọn lính đã biến mất cùng chiếc thuyền. Trong khi Nash vẫn còn ngạc nhiên thì Kahn nói:

    -Đừng sợ, ngày mai bọn chúng sẽ bình thường trở lại. Phép thuật này chỉ có tác dụng với yêu ma thôi!

    Sierra nói:

    -Xin giới thiệu, tôi vốn là một con dơi, do tác dụng của ma thuật “Blue Moon” mà trở thành con người được, đồng thời tôi cũng thừa hưởng được ma thuật của bóng tối, người ta hay gọi là “Darkness”!
    Gardo và Nash vẫn chưa thực sự tin, làm sao một con người có thể tạo ra pháp thuật được? Kahn tiếp:

    -Ta biết các cậu vẫn chưa biết gì về phép thuật, nhưng khi đến Crom ta sẽ kể cho các cậu nghe!

    Cả hai hơi lo nhưng cũng tạm thời tin vào hai người này. “Dù sao thì họ cũng có ý tốt giúp mình, nhưng mục đích của họ là gì, mình vẫn chưa rõ?” Nash nghĩ vậy. Cả bọn đến Crom vừa đúng lúc chạng vạng tối, tìm được một nhà trọ không phải là chuyện khó vì ngôi làng nhỏ này đã quá quen thuộc với Sierra và Kahn.

    Vào phòng của mình, Nash và Gardo vẫn còn hoài nghi về chuyện hồi chiều. Cả hai nhìn ra cửa sổ, bầu trời hoàng hôn màu cam rực rỡ, nhưng căn phòng mang một bầu không khí nặng nề Thình lình Kahn đẩy cửa bước vào, gương mặt ông hiện lên một cảm giác dễ chịu. Ông nói:

    -Như lời đã hứa, tôi sẽ giải thích cho các cậu nghe về phép thuật!

    Như cá gặp nước, Nash và Gardo đồng thanh:

    -Bác kể đi, chúng cháu đang nóng lòng muốn nghe đây!

    Kahn lấy tẩu thuốc ra, hít một hơi dài rồi bắt đầu:

    -Đầu tiên là nguồn gốc của phép thuật, từ 2000 năm nước, khi cả vũ trụ chỉ còn là một mớ hỗn độn, tối tăm, có một thanh kiếm và một chiếc khiên thần. Kiếm thần màu đỏ rực, với niềm kiêu hãnh mình luôn luôn thắng, khiêng thần màu ánh sáng, tượng trưng cho sự hoà bình. Cả hai luôn cho mình là nhất, các cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?

    -Chúng choảng nhau ư?

    -Đúng, cuộc chiến kéo dài 7 ngày, sau đó cả hai đều thất bại. Những mãnh vỡ của kiếm rơi xuống tạo thành bầu trời. Những mãnh vỡ của khiêng rơi xuống tạo thành mặt đất. Những tia lửa của cuộc chiến tạo thành 108 vì sao trên bầu trời, những viên ngọc quý khãm trên người chúng tạo thành 27 True rune!

    -Rune nghĩa là gì?

    -Rune ở đây có thể tạm hiểu là những kí hiệu của ma thuật. Cho đến nay người ta chỉ mới biết đến 6 ma thuật đại diện cho 6 nguyên tố: “Fire”, “Thunder”, “Wind”, “Water”, “Darkness”, “Holy -Resurrection”!

    Gardo hỏi:

    -Chúng cháu có thể sử dụng phép thuật chứ?

    -Chỉ có những người được 1 trong 108 vì sao lựa chọn. Để minh chứng cho điều này là những người khi mới sinh ra có một dấu hiệu ngôi sao ở trên mu bàn tay phải, nhưng đến lúc cần thiết thì dấu hiệu đó mới hiện rõ!

    Khi Kahn nói đến đây cả hai mới nhớ là lúc còn nhỏ, một lần họ bị 1 con sói đuổi đến bờ vực thẳm trong rừng Weind. Trong lúc tuyệt vọng, cả hai nắm tay nhau, bàn tay 2 người sáng lên, đẩy con sói văng xa hơn chục thước. Khi 2 người kể lại cho người lớn thì không ai tin, nên 2 người giấu kĩ trong lòng.

    -Vậy theo bác chúng cháu có thể sử dụng phép thuật không?

    -Còn tuỳ theo tư cách của các cậu nữa! Nhưng theo sách tôi đã đọc thì nếu các cậu cố gắng thì sẽ có hy vọng! Thôi nhé, mai ta nói tiếp!

    Kahn đứng dậy đẩy cửa bứơc ra ngoài, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu. Tối hôm đó Nash trằn trọc mãi, Gardo cũng chẳng khá hơn, tâm trạng hai người cứ hiện lên hình ảnh về sự biến mất của toán lính hồi trưa, lòng vừa sợ vừa lo.
    ---------------------------------
     
  2. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Sáng ra, những tia nắng vàng tươi rực rỡ đánh thức Nash dậy, Gardo cũng tỉnh giấc. Anh nắng chiếu qua cửa sổ sưởi ấm mái tóc vàng óng của Nash đang xoã xuống tận mắt cậu. Nước lạnh làm hai người tỉnh táo hẳn. Cả hai bước ra khỏi phòng, đến quầy dùng điểm tâm. Phòng Sierra vẫn đóng kín, chỉ có phòng Kahn là không khoá, nhưng ông ta không ở trong đó.

    Vừa bước chân ra khỏi cửa, một luồn khí lạnh lùa vào cả hai làm họ khẽ rùng mình. Crom là một ngôi làng đặc biệt, nhà nào cũng xây bằng đá. Tuyết đóng dày trên các mái nhà, xa xa phía cuối làng, một làng khói bếp cuồn cuộn bóc lên phủ mờ các nóc nhà gần đó.

    Mọi người vẫn chưa ra đường làm cho không khí ngôi làng thêm lạnh lẽo. Sau một vòng tham quan Nash bước vào một quán rượu, vật đầu tiên đập vào mắt của Nash là một cặp sừng dê được treo phía trên cửa chính, bên cạnh là một bảng hiệu với dòng chữ “ quán rượu Mongiu”.

    Trong và ngoài quán đúng là hai thế giới hoàn toàn khác hẳn, bên ngoài thì lạnh lẽo, hiu hắt, bên trong lại ấm áp. Quán nước rất sạch sẽ, thỉnh thoảng lại có vài cuộc cãi vã hay tranh luận của một nhóm các nhà buôn. Tiếng ồn phát ra nhưng không gây khó chịu, vẫn còn đỡ hơn sự lạnh giá ngoài đường. Quán đã hết chỗ nên ông Mongiu lúng túng lựa lời xin lỗi Nash, bỗng có một vị khách lên tiếng:

    -Lại đây, có chỗ ngồi nè!

    Cả hai đưa mắt lại phía gần cuối quán, thì ra là Kahn. Hai người bước lại phía bàn ông ta, Kahn nói:

    -Tôi biết là sẽ hết chỗ nên đã thuê sẵn nguyên bàn này cho hai cậu! Ngồi đi!
    Nash vừa ngồi vừa hỏi:

    -Bác đã uống gì chưa? Để cháu đi kêu!

    -Cám ơn, ta uống trà rồi, các cậu uống gì thì gọi đi!

    Gardo gọi hai ly trà nóng, ông chủ quán bước đi pha ngay. Nash hỏi ngay:

    -Bác kể về phép thuật tiếp đi, bác!

    Kahn khoác tay, từ chối:

    -Chuyện đó từ từ, bây giờ chúng ta nói về nhau, tôi cũng chưa biết tên các cậu mà!

    Nghe vậy Nash thàm thinh, Gardo nói:

    -Cháu là Gardo, lúc trước nhà cháu làm nông, nhưng từ khi cha mẹ qua đời cháu một mình vào rừng Weind sinh sống, làm nghề săn bắn sống qua ngày!

    -Chà, cha mẹ mất sớm mà cậu cũng tự lâp được, đúng là có khí phách! Kahn khen.

    Nash lên tiếng:

    -Cháu là Nash, mẹ cháu mất từ lúc cháu được 4 tuổi, cha cháu dạy cháu săn bắn và sử dụng kiếm, nhưng ông đã mất lúc cháu 16 tuổi!

    Kahn hỏi:

    -Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?

    -21 tuổi ạ!

    -Còn Gardo?

    Gardo gãi đầu:

    -23 tuổi, thưa bác!

    -Năm nay tôi đã 41 tuổi, tôi đến Zeolax chỉ là tình cờ do Sierra rủ!

    Ông chủ quán bưng ra hai ly trà thơm, Nash nhấm tí cho ấm rồi hỏi:

    -Vậy giờ nơi định cư của bác ở đâu?

    -Lúc đầu tôi ở một thị trấn nhỏ phía nam Dunan, nhưng từ lúc tôi quen biết với Roshuka thì tôi cùng cậu ta tiêu diệt Neclord. Sau đó tôi ở trong pháo đài của cậu ta, phụ giúp cho một thư viện. Ở đây tôi đã tình cờ đọc được cuốn sách “Truyền thuyết ma thuật” !

    -Bác nói sao, bác quen với Roshuka à?

    -Ừ, lúc đầu tôi chỉ tưởng cậu ta là một thằng nhóc, ai ngờ đâu cậu ta làm nên đại sự chứ? Cậu ta đã thống nhất Dunan, đánh bại Highland và lập ra đội quân liên minh State mới!

    Gardo hỏi:

    -Bác ơi, bây giờ cậu ta đang ở đâu?

    -Chắc giờ này cậu ta đang ở Banner! Tôi cũng không rõ nhưng nhiều người bảo thế!

    Nash sực nhớ ra là mục đích của cậu đến đây để sinh sống nhưnh bây giờ mọi chuyện đã bị bại lộ, sớm muộn gì quân triều đình cũng sẽ đến đây, cậu hỏi:
    -Theo bác bây giờ chúng cháu phải đi đâu lánh nạn đây?

    - Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi, còn tuỳ các cậu nữa! Các cậu nên đến Friendly, tổng hành dinh của quân State và gia nhập quân liên minh này. Ở đó các cậu sẽ tránh được sự truy lùng của quân Harmonia, nếu gặp chính sự, chiến tranh gì thì các cậu cũng không lo vì State bây giờ rất mạnh, mà Harmonia thì đã không còn Highland giúp sức nên mối trở ngại cũng giảm bớt!

    Cả hai trầm ngâm, Gardo nói:

    -Chẳng lẽ bây giờ cháu lại phản bội quê hương mình!

    -Đúng! Nash đế thêm.

    Kahn hút một hơi thuốc, khói từ trong miệng ông phà ra xám xịt thành những vòng tròn, ông trả lời:

    -Các cậu không phản bội đất nước mà đất nước đã phản bội các cậu! Thử nghĩ xem, triều đình chỉ lợi dụng các cậu như những con cờ để chiếm Highland, các cậu có hy sinh cũng không ai thương tiếc. Còn ở State, các cậu còn được huấn luyện để sử dụng ma thuật, lại ít nguy hiểm hơn!

    -Nhưng đó là triều đình, còn làng quê chúng cháu không có tội! Gardo lên tiếng.

    -Làng các cậu nằm giữa đại địa phận lãnh thổ Highland và Tinto, bây giờ Tinto đã theo State, khi nào có chiến sự, chúng ta sẽ cho quân ở Tinto đưa dân làng cậu đi lánh nạn, lúc bình yên thì về!

    Nghe thấy bùi tai, Nash và Gardo cũng muốn đồng ý nhưng còn chần chừ, Kahn hối thúc:

    -Hãy quyết định nhanh lên vì chúng ta không có thời gian đâu!

    Sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định theo State, Kahn nói:

    -Vậy thì ta phải khởi hành ngay thôi, không còn thời gian nữa đâu!

    Ba người nhanh chóng về nhà trọ đánh thức Sierra rồi tức tốc lên đường. Nash nói:

    -Sao ta không mua vài con ngựa đi cho nhanh?

    Sierra nói:

    -Tôi cũng định thế nhưng làng này đâu có bán ngựa, chúng ta phải sang Tinto mua thôi!

    -Từ đây sang Tinto khoảng gần nửa ngày đường nếu chúng ta đi nhanh, còn nếu chậm thì nửa ngày! Kahn nói.

    Cả bọn bước theo con đường mòn dẫn ra cổng làng, trước đó Nash đã múc một túi nước từ giếng của làng. Trước mắt Nash bây giờ là một vùng đất đỏ khô cằn, trải mênh mông tận chân trời. Cánh đồng khô này làm Nash phát nản. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện, gió lộng từng cơn quất vào mặt.
    Kahn vừa đưa tay vén tóc vừa kể:

    -Vùng này ngày xưa nhiều yêu ma lắm, dân làng ít khi nào dám sang tận Dunan để buôn, nên tình hình kinh tế ở đây rất nghèo nàn. Nhưng từ khi Roshuka lên làm thủ lĩnh quân State, quân sư của State đã cho quân đi phá hang ổ của chúng, diệt sạch bọn yêu tinh, tuy nhiên vẫn có một vài tên sống sót!

    Nash hỏi:

    -Vậy bây giờ chúng còn hay xuất hiện nữa không ạ?

    -Ít lắm, độ khoảng nửa năm chúng mới ra khỏi hang và chỉ vào ban đêm!

    -Tình hình kinh tế đã được cải thiện chứ? Gardo lên tiếng.

    Sierra cười:

    -Rất tốt là đằng khác kìa, vì dân làng không chỉ buôn ở Dunan mà còn lên tận Matilda nữa!

    Đến trưa thì cả bọn dừng lại nghỉ. Bữa trưa là thịt bò khô Kahn đã mua ở Crom. Kahn yêu cầu tất cả trưa nay phải nghỉ chân để lấy sức, hôm nay sẽ đi suốt đêm, Nash và Gardo không có ý kiến gì, tất cả nghỉ lại cho đến chiều. Cánh đồng khô cằn buổi chiều tà hiện lên trước mắt Nash khi cậu tỉnh dậy.

    Một màu tím hoà cùng màu cam từ phía chân trời, bụi bốc lên theo từng bước chạy của những con thú đang quay về tổ. Cả bọn lại lục tục kéo nhau đi tiếp. Đường đến Tinto cũng chẳng xa mấy, đi một đêm là đến nên họ chẳng vội gì. Sierra hỏi Nash:

    -Theo anh thì tôi có đáng sợ không?

    -Tùy cô thôi, nếu cô làm người khác sợ thì họ sợ, nếu không thì đâu sao!
    -Tôi là yêu quái mà, sao anh không sợ?

    Nash tỉnh bơ:

    -Nhưng cô đâu có hại tôi!

    -Anh đã 22 tuổi rồi, tôi mới có 20, anh không phản đối cách xưng hô “tôi-anh” sao?

    -Ai biết tuổi cô đâu mà phản đối? Nash trả lời.

    Sierra cười:

    -Vậy bây giờ tôi xưng em với anh thì anh thấy sao?

    -Chẳng biết, sao cũng được, tôi rất dễ tính! Nash mỉm cười, dường như đang toan tính điều gì.

    Cả bọn đi mãi cho đến nửa đêm. Gió lạnh hắt từng cơn vào người, ai nay cũng co rúm. Vùng này thì không có tuyết, nhưng mà nước cũng lạnh lắm, Nash dừng lại bên hồ uống miếng nước mà như uống nước từ hồ băng ấy. Kahn lên tiếng hỏi:

    -Các cậu muốn học phép thuật gì nào? Nói để tôi xem các cậu có phù hợp không đã!

    Nash hỏi lại:

    -Bác ơi, lúc trước Roshuka có phải học không ạ?

    -Roshuka là trường hợp đặc biệt, không phải học vì cậu ấy được phép thuật đó chọn lựa!

    Gardo hỏi:

    -Cậu ấy được Rune nào lựa chọn vậy bác?

    -“Bright Shield” đấy!

    -Sao nghe quen quá vậy? Gardo nói.

    Nash tiếp lời:

    -Chẳng lẽ đó là Rune đặc biệt, hay đó chính là chiếc khiêng trong truyền thuyết 2000 năm trước?

    -Phải mà không phải!

    Gardo gắt gỏng:

    -Là sao hả bác, bác nói rõ hơn đi!

    Kahn lấy trong túi ra tẩu thuốc, mồi lửa:

    -Thực ra thì 27 True rune có một Rune gọi là “Begining”, trong Rune đó có hai mảnh, một mảnh là “Bright Shield”, cái còn lại là “Black Sword”, Roshuka đã được “Bright Shield” chọn!

    -Cậu ta may mắn quá hả bác?Gardo tiếp lời.

    -Không phải đâu, định mệnh của cậu ta là vậy đấy…

    Nash hỏi:

    -Sao bác biết điều này?

    -Leknaat đã bảo vậy mà!

    Lúc này Kahn mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời nhắc đến Leknaat trong khi mình đang giữ bí mật để đưa Nash và Gardo về Friendly, ông quay mặt chỗ khác thì bắt gặp vẻ mặt hầm hầm của Sierra. Nash hỏi làm ông giật mình:

    -Leknaat là ai ạ?

    Kahn lung túng:

    -Ờ thì.. là bạn tôi ấy mà, mà này, cậu chưa nói với tôi là muốn học cách sử dụng phép thuật nào đấy!

    Gardo nói:

    -Cháu chưa tận mắt thấy các Rune hiệu quả ra sao nên miễn ý kiến!

    -Cháu cũng thế! Nash đồng tình.

    Mải mê nói chuyện, cả bọn đi đến gần rạng sáng mà không biết.
    Tinto đã ở trước mặt, Kahn thúc cả bọn đi nhanh hơn. Tinto là một thành phố nằm theo một quả đồi cao, dưới cùng là nhà nghỉ, trên nữa là một lò rèn cùng một tiệm bán giáp phục, cao nhất là ngôi nhà của thị trưởng Tinto. Kahn bước vào một trại ngựa và hỏi:

    -Tôi muốn mua hai con ngựa tốt, chịu được đường dài!

    Ông chủ trại dắt ra một con ngựa màu đen và một con ngựa màu xám và nói:

    -Con ngựa đen này tuy đi không nhanh như con xám nhưng dai sức lắm. Còn con xám thì khỏe, chạy nhanh, đặc biệt là con có thể dùng để chiến đấu nữa đấy!

    -Giá cả bao nhiêu?

    -Con đen giá 120 đồng, còn con xám thì hơi đắt!

    Kahn hỏi:

    -Ông cứ nói giá đi!

    -Con này lẽ ra tôi để lại gây giống nhưng vì uy tín buôn bán nên tôi sẽ để cho ông, giá 400 đồng! Hai con tổng cộng là 520 đồng Potch!

    Kahn đưa tiền cho ông chủ trại rồi dắt hai con ngựa ra, trao con xám cho Nash còn mình thì đi con đen. Cả bọn lập tức lên đường, Nash đi chung ngựa với Sierra, Kahn đi với Gardo. Nash đâu ngờ rằng chính điều này đã tác động rất lớn đến cuộc đời cậu. Có ngựa cả bọn đi nhanh hơn hẳn, nhưng lâu lâu phải dừng lại cho ngựa nghỉ vì chúng phải chở nặng quá.

    Nash đặt tên cho con ngựa của mình là Prego, cậu định sẽ dùng con ngựa này luôn. Chỉ đến chiều là cả nhóm đã đặt chân vào Tiger mouth, một ngôi làng được xem là đừờng giao thông huyết mạch giữa Tinto và Dunan. Kahn nói:

    -Chúng ta sẽ phải vượt qua một sườn núi để đến biên giới Dunan, tuy nhiên đường núi này cũng không mấy nguy hiểm! Chúng ta sẽ vượt núi trong đêm nay!

    -Cháu phản đối, chúng ta đã đi hết cả ngày đường mệt lắm rồi, ta nên nghỉ chân lại nay thôi! Gardo cất lời.

    Kahn nhún vai:
    -Tôi có bảo chúng ta không nghỉ chân lại đâu nào, bây giờ chúng ta vào quán ăn dùng bữa, rồi nghỉ lại, khoảng nửa đêm ta sẽ khởi hành! Ước tính khoảng đúng sáng mai chúng ta sẽ có mặt ở biên giới! Ai có ý kiến gì nữa không?

    Tất cả đồng ý, cả bọn kéo vào quán ăn uống đâu đấy, vào phòng nghỉ ngơi. Sierra thì lần sang phòng Kahn mà càu nhàu vì ông suýt nữa để lộ bí mật về Leknaat. Riêng Nash và Gardo vừa vào phòng là lăn ra ngủ khò vì mệt.
    Khi trăng lên cao thì Kahn và Sierra đánh thức hai anh chàng kia dậy, cả bọn khăn gói lên đường.

    Cổng sau của làng nằm ngay chân núi, trời lúc này đã khuya lắm, gió lạnh thổi từng cơn làm Sierra khúm rúm. Nash thấy vậy mới lấy chiếc khăn của cậu choàng lên cổ Sierra, nói:

    -Choàng đi cho ấm, trời khuya lạnh lắm đó!

    -Cảm ơn anh! Sierra vừa cảm ơn vừa sửa lại chiếc khăn trên cổ.
    Ánh trăng vằng vặc soi sáng cả vùng núi biên giới Dunan, từng nhánh cây ngọn cỏ hiện ra rõ mồn một trước mắt mọi người. Nash uống một ngụm nước, cậu nghĩ “Biên giới Dunan chắc phải hùng tráng lắm”. Gardo thì băn khoăn không biết bọn lính triều đình có đuổi theo không?

    Cả bọn không ai nói với nhau một lời, ai cũng có những suy nghĩ riêng tư lúc này. Không gian yên ắng đến mức Nash suýt tưởng tai mình bị điếc nếu như không có tiếng chân ngựa lộc cộc vang lên. Sườn núi này không cheo leo mấy, chỉ độ chừng vài ba trăm thước chiều cao. Kahn cất tiếng phá tan bầu không gian tĩnh lặng:

    -Chỉ sáng mai thôi các cậu sẽ thấy được cảnh tươi đẹp của thiên nhiên Dunan!

    -Cảnh vật đẹp lắm hả bác? Nash hỏi

    -Không chỉ đẹp mà còn thơ mộng, các cậu phải nhìn tận mắt mới thấy hết được vẻ đẹp của nó!

    Sierra lúc này mới lên tiếng:

    -Bây giờ em sẽ nói thật cho hai anh biết, thực ra thì em và Kahn được Leknaat phái đến nay để đón các anh về Friendly!

    Nash hỏi:

    -Leknaat chẳng phải là bạn Kahn sao?

    -Không phải, đó chính là người phụ nữ anh gặp trong giấc mơ lúc trước đấy! Bà ấy chính là người nắm giữ định mệnh con người, hai anh chính là những người được những vì sao lựa chọn!

    Gardo cất tiếng:

    -Cô đùa à, Sierra, tôi cũng được sao?

    -Không đùa đâu, anh là người thứ 21 trong số 108 vì sao đã do định mệnh lựa chọn! Trong bia đá chứng tích tên tuổi những người được các vì sao lựa chọn có tên anh đấy!

    -Thế sao lúc anh hỏi em ở quán trà của Soan em bảo không phải? Nash ngạc nhiên.

    -Đó là do em muốn thử xem anh có đủ tư cách được vì sao lựa chọn hay không?

    Nash không hỏi nữa. Kahn mới nói tiếp:

    -Bia đá khắc tên những người được các vì sao lựa chọn cứ mỗi 5 năm lại thay đổi, những người không xứng đáng nữa sẽ bị xoá tên, và những ai khác được lựa chọn sẽ hiện lên. Đặc biệt là bia đá này do Leknaat tạo ra nên không ai có thể chỉnh sửa gì được mà tự bà ấy sẽ thêm vào hay xoá bớt! Lý do chúng tôi đến nay thứ nhất là để kiểm chứng cậu, thứ hai là để đưa cậu về tổng hành dinh của quân ta chuan bị cho cuộc chiến sắp tới!

    -Cuộc chiến nào? Nash ngạc nhiên.

    -Sắp tới nay tàn quân Highland cùng với Harmonia sẽ tấn công chúng ta nhằm khôi phục lại quyền lực, mưu đồ bá chủ lục địa! Sierra đáp.

    Gardo lấy làm lạ:

    -Sao cậu bảo Harmonia đang âm mưu chiếm đoạt Highland, Nash?

    -Điều đó đúng, nhưng hiện thời Harmonia đang muốn dùng tàn quân Highland làm cờ thí để chiếm Dunan! Kahn xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

    Cả bọn không nói gì nữa, tiếp tục lên đường đến biên giới Dunan. Gần sáng, cái biên giới hùng tráng mà Nash nghĩ thì ra chỉ là một ngôi làng nhỏ cùng vài ngôi nhà xập xệ.

    Người ngựa tiến vào làng, xa xa nơi hàng rào biên giới có hai người lính mặc quân phục đen cam, đeo gươm ở thắt long, đầu quấn khăn màu xanh nhạt, dáng vẻ nghiêm nghị. Kahn xuống ngựa, từ từ tiến lại hai người lính. Họ trao đổi với nhau một vài câu mà Nash nghe không rõ, cậu tiến lại định nghe thì Sierra ngăn lại:

    -Đừng lại đó, anh không cần phải nghe điều gì đâu, cứ để Kahn lo mọi chuyện!
    Thái độ kỳ lạ của Kahn và Sierra làm Nash hoài nghi, Gardo cũng chau mày lo lắng.

    Sau vài câu trò chuyện, hai anh lính đứng nghiêm, chào Kahn rồi mời mọi người đi qua biên giới. Người ngựa tiếp tục lên đường, cả bọn không dừng lại nghỉ tại biên giới mà đi tiếp vào DrakeMouth, 1 ngôi làng êm đềm nho nhỏ cách đó không xa. Nash cất lời:

    -Lúc nãy bác nói gì với họ thế bác Kahn?

    -Ồ, tôi chỉ xuất trình cho họ giấy tờ của Shu thôi mà..! Kahn thản nhiên đáp.
    -Vậy sao Sierra không cho cháu lại đó?

    Sierra gắt:

    -Anh lại làm gì? Anh không tin chúng tôi hả?

    Nash nghe thế mới im lặng, tiếp tục đi. Trời đã sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên bắt đầu 1 ngày mới tràn xuống, cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện rõ. Nash thấy trước mắt mình 1 thảo nguyên bát ngát mênh mông trải dài đến tận chân trời.

    Xa xa phía đông là một rặng núi cao sừng sững, đứng oai hùng để tô thêm vẻ đẹp hùng vĩ của vùng thảo nguyên Dunan. Theo hướng chỉ của Kahn, phía tây là những cánh rừng già cỗi xanh thẫm một màu, chen chúc nhau ven bờ con sông Two River như thi nhau tận hưởng khí hậu mát lành của vùng phù sa thảo nguyên.

    Cỏ còn rất ướt do tuyết chỉ vừa mới tan, bầu trời trong xanh, cao và bao la, thỉnh thoảng có một cơn gió vụt qua, cả bọn khẽ rùng mình vì lạnh nhưng rồi lại cảm thấy thoải mái ngay...tất cả mọi cảm hứng thiên nhiên cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa hùng tráng, vừa thơ mộng trữ tình...

    Nash thầm nghĩ: "Dunan quả là một vùng đất lý tưởng để định cư, chả trách sao nhiều thế lực lại muốn chiếm lấy nó". Nash có dịp nhìn rõ dung nhan Sierra, mái tóc bạch kim cứ xõa xuống, lượn lờ quanh gương mặt duyên dáng của cô nàng, bờ mi cong vút phía trên đôi mắt màu xanh lam cứ chớp chớp, Nash cảm thấy có gì đó xôn xao trong lòng. Dường như nhìn thấy ánh mặt lạ lùng của Nash, Sierra quay lại:

    -Anh nhìn gì thế hả, chàng trai?

    -À không, không có gì? Nash vộ vã đáp.

    -Đừng có vờ vịt, em thấy anh liếc rõ ràng, có ý định gì thế hả? Cô nàng cười duyên.

    -Hơ, chỉ vì đến hôm nay tôi mới được nhìn thấy rõ Sierra, cho nên cảm thấy hơi là lạ...

    -Lại gọi em bằng cái tên xa lạ đó à, có tin em cho anh một chưởng không? Sierra cau mặt.

    -Thôi, thôi xin lỗi..anh sẽ không như thế nữa. Nash giật mình vì lời đe dọa không mấy tốt đẹp của Sierra.

    Đôi bên cứ trò chuyện cho đến khi mặt trời lên cao..hôm nay không có tuyết, chỉ có ánh nắng chói chang rọi lên đỉnh đầu của cả bọn. Lũ ngựa có vẻ đã mệt, mà trước mắt chúng vẫn là 1 cánh đồng bát ngát, bao la không thấy chân trời. Gardo đưa tay lên che nắng:

    -Đến bao giờ chúng ta đến nơi đây bác Kahn?

    -Có lẽ là sáng mai, nhưng bây giờ cứ hãy nghỉ ngơi đã, lũ ngựa cũng đã mệt, vội gì? Kahn lại nhìn vào cái tẩu thuốc đeo bên mình.

    -Cháu cũng thấy đói, hay ta dừng lại nhé? Nash lên tiếng.

    -Ừ, được thôi! Kahn đáp gọn lỏn.

    Người ngựa khẩn trương tìm nơi có bóng râm để nghỉ trưa. Để tìm được một bóng cây to giữa mảnh đất mênh mông nào thực không dễ chút nào, nhưng mà vẫn còn may, có một gốc lớn đằng phía núi, tuy cành lá đã rụng hết, nhưng cái thân to lớn của nó cũng che mát được phần nào. Tiếng thở của lũ ngựa khiến Nash rùng mình, có lẽ chúng mệt lắm.

    Nash vuốt ve con Kliz, mớ lông xám của nó tuyệt mượt, không có cái lông tạp, mái bờm màu trắng ngà của nó trải dài từ đầu cho đến gần cuối cổ nom nhưng một ngọn lửa màu trắng đang hừng hực sục sôi. Nash cầm bình nước mà tu ừng ực, bữa trưa cũng dọn xong.

    Quả nhiên không có phụ nữ thì cánh đàn ông trên đời chả biết món ăn ngon là thế nào, lúc chưa đi với Sierra thì Nash với Gardo chỉ dùng thịt nai khô mà không có gì khác, chả biết chế biến là thế nào, vậy mà hôm nay có Sierra, chỉ mất vài phút, cô nàng dọn ngay một bữa ra trò cho cả bọn. Gardo vừa ăn vừa khen không tiếc lời, còn Kahn thì âm thầm cười, không quên giảng giải thêm về Rune.

    Gardo vừa ăn vừa khen không tiếc lời, còn Kahn thì âm thầm cười, không quên giảng giải thêm về Rune. Vẫn là giọng nói khàn khàn, vẫn là những làn khói thuốc mờ mờ, Kahn giải thích:

    -Khi sử dụng một Rune bong đêm, hay Rune nào đó mang sức mạnh khủng khiếp có liên quan đến tà ác, hậu quả cho người sử dụng sẽ khủng khiếp vô cùng nếu thất bại. Tôi có một ví dụ, khi Roshuka hạ được Beast Rune, thì lúc đó Black Sword Rune của Jowy cũng thất bại theo, vì Jowy đã dùng sức mạnh của Black Sword để kết hợp với Beast Rune, hậu quả là Jowy phải chịu sự đau đớn khủng khiếp…điều đó tôi biết thông qua một cuốn sách của Sindar trong thư viện Friendly!

    -Vậy làm cách nào đề tránh điều đó ạ? Nash hỏi

    -Đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có cách khắc phục điều này, có lẽ điều này chính là cái giá mà người sử dụng phải trả cho việc vận dụng sức mạnh tối cao vào mục đích xấu, trừ một số trường hợp ngoại lệ, Rune sẽ làm người sử dụng chết ngay lập tức mà không kịp trăn trối. Rune cũng có linh hồn đấy chứ nhỉ?

    -Vâng, có lẽ vậy! Gardo tiếp lời.

    Kahn ngừng hút, ngẩng mặt quay về phía trời xa:

    -Rune hiện nay có 2 loại: True Rune và Rune, True Rune có 2 bộ: bộ phép thuật và bộ hỗ trợ, Rune có 2 dạng, dạng sức mạnh và dạng phép thuật…còn một số loại khác vẫn chưa định hình rõ ràng…

    Nash tò mò:

    -Mỗi dạng, mỗi loại có tác dụng gì thưa bác?

    -Đừng ngắt lời ta, để ta nói tiếp cho mà nghe. True Rune là Rune phát huy được sức mạnh tối đa của nó, còn Rune thì chỉ đạt được 80 phần trăm mà thôi. Bộ phép thuật giúp người giữ có thể sử dụng những chiêu thức phép thuật cao cấp, tự vệ hay chiến đấu đều tốt, nhưng đòi hỏi phải có tinh thần tập trung cao độ, nếu không thì sẽ không phát huy tối đa sức mạnh. Bộ hỗ trợ là những True Rune giúp người sử dụng biến đổi hình dạng, khả năng bề ngoài hay tác nhân vật lý, ví dụ như Sierra, True Blue Moon giúp Sierra biến thành dơi trắng, rồi có người mang True Holy có thể chạy nhanh như ngựa..v.v..

    Nhấp tí nước lấy giọng, Kahn cất tẩu thuốc rồi cao hứng làm luôn nốt bài giảng:

    -Rune thì có 2 dạng như ta đã nói, dạng sức mạnh giúp người sử dụng phát huy tối đa sức mạnh tiềm tang trong bản thân, hỗ trợ thêm về mặt vật lý, chẳng hạn như Rune Warrior giúp ta tăng gấp đôi sức mạnh, Rune Double Beat giúp ta trong một lúc có thể tấn công hai đối tượng bằng cách nhân đôi khả năng chiến đấu của ta trong một khoảng thời gian nhất định..

    Bộ phép thuật thì được sử dụng rộng rãi, nó giúp người sử dụng thực hiện những phép thuật có trong tự nhiên, chẳng hạn như Rune Fire giúp ta bắt lửa, Rune Lighting giúp ta tạo ra sấm, sét..v..v..Thức ăn khi nãy Sierra nấu là dùng lửa của Fire đấy!

    Gardo lên tiếng:

    -Còn những loại chưa định hình thì sao ạ?

    -Đó là những loại Rune không biết xếp vào True Rune hay Rune, chẳng hạn như Rune Thunder, nó phát huy sức mạnh tối đa của sấm sét, nhưng vẫn còn mang nét của Lighting, Rune Rage cũng tương tự vậy, rồi cả những Rune chỉ có thể khảm vào vũ khí, chẳng hạn như Rune Friendship, Unicorn…nhiều lắm, nhưng nói hết ra lúc này thì ta chết vì mệt mất!

    Kahn từ chối giảng giải thêm, để mặc Nash và Gardo hụt hẫng nhìn nhau….Nash mới gạ gẫm Sierra:

    -Em này, có thể làm lại cho anh xem phép thuật khi nãy không?

    -Khi nào, anh muốn em biến anh và Gardo đi nơi khác như mấy tên lính ấy hả?
    Nash hoảng:

    -Không, không, ý anh không phải vậy, mà là lúc nãy nghe Kahn nói em nấu ăn bằng Fire!

    -À, ra vậy, thôi được !

    Chờ hoài mà không thấy gì xảy ra, Nash nôn nóng:

    -Sao em không làm đi ?

    -Em làm rồi, anh không thấy à?

    -Lạ thật, có thấy gì đâu?

    Sierra cười:

    -Anh nhìn dưới chân kìa, thấy ngay!

    Nash cúi xuống theo hướng Sierra chỉ, trời đất ơi, giày của hắn đã bốc cháy tự lúc nào, lật đật quăng đôi giày ra khỏi chân, Nash vừa la làng:

    -Sao chơi ác vậy Sierra, cứu tớ với Gardo!

    Kahn cười khoái trá ở gốc cây, Gardo thì lật đật đem bình nước chạy lại phía Nash, cả bọn cùng cười ha hả, chỉ có Nash là không cười nổi….
     
  3. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Nghỉ ngơi đâu đấy chừng vài canh giờ, cả bọn lại hành trang lên đường. Kahn quyết định sẽ đi suốt đêm, cho nên dặn mỗi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, trên lưng ngựa hãy tranh thủ nghỉ ngơi nếu mệt. Ánh nắng chiều đã tắt, vó ngựa lộc cộc vang lên trong trong màu vàng ảm đạm của buổi hoàng hôn, không khí thật êm đềm, cứ như nơi đây là xứ sở thần tiên chưa bao giờ xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt vậy. Không ai nói với nhau một lời, trong tâm trí mỗi người đều có suy nghĩa và dự định riêng.

    Tiếng chim nhạn kêu chiều buồn hiu hắt, phía đằng xa, con sông Two River đang dâng cao ngọn thủy triều như nói lên tâm trạng người trai trẻ tên Nash lúc này. Gió xào xạc qua cánh rừng ven sông, Nash chợt nhớ đến rừng Weind, khu rừng gắn bó cả thời thơ ấu của anh, cùng người bạn Gardo chân thành, giờ này chắc là rừng Weind vẫn đang đóng tuyết, căn nhà của Nash chắc cũng đã bị bọn lính phá tan tành. Màu hoàng hôn mỗi lúc một lịm dần, vó ngựa mỗi lúc một vang to hơn, trời đã sắp tối, Nash hy vọng đừng có cơn mưa nào, nếu không thì phải hoãn chuyến đi mất.

    Thật may là trời đã không mưa, trăng sáng vằng vặc, không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng thở của lũ ngựa nghe rõ mồn một, bên ngựa kia, Kahn lại phì lao động đường phố với tẩu thuốc của mình, bộ râu của ông cũng đã dài, chắc do mấy bữa nay ông suy nghĩ gì đó. Nash mải mê với mùi hương trên tóc Sierra, hắn có biết ngày đêm là gì nữa đâu, hắn nhìn lại mái tóc vàng của mình, đã bao lâu hắn không tắm gội rồi? Sương đêm mỗi lúc một dày thêm, cái lạnh càng lúc càng tràn về, đến đoạn gần sườn núi ven hồ Dunan, trăng đã bị che khuất, Sierra phải tìm một khúc gỗ nào đó mà đốt lấy ánh sáng, vẫn là cái chiêu bắt lửa của Fire.

    Cả bọn đi từ đêm đến sáng, mặt trời hồng từ từ ló dạng, vẽ nên một bức tranh bình minh buổi sáng sớm trước mặt Nash với những gam màu thật tươi tắn, màu hồng đỏ của ánh mặt trời chan vào màu xanh thẫm của trời đêm chưa sáng hẳn, cây cối xanh mơn mởn, tô điểm thêm cho vẻ êm đềm của ngôi làng nho nhỏ đang hiện ra trước mắt nhóm người. Cuối cùng cũng đến Lakewest, Gardo reo mừng sung sướng, Kahn cười tươi như chưa bao giờ cười, cả bọn đã đến được địa phận của Friendly. Kahn nói:

    -Lẽ ra ta nên vào Two River thăm hỏi Makai, thị trưởng ở đó, nhưng tình hình đang rất gấp rút, ta phải đi ngay thôi. Ta biết mọi người mệt mỏi, nhưng hãy lên tàu, ta sẽ nghỉ ngơi trên đó trong lúc tàu đưa ta đến thẳng Friendly!

    -Vâng, chúng cháu đi tìm thuyền nhé?

    -Không cần, ta đã chuẩn bị, ra bến ngay đi thôi!

    Đi vài chục thước, bến thuyền đã hiện ra trước mắt, lơ thơ vài người đang ngồi câu cá bên cạnh những anh chàng dân chài da ngâm rám nắng đang thả lưới. Có một anh chàng Da ngâm đen, cơ bắp rắn chắc bước xuống từ một con thuyền lớn, trên cánh buồm là hình là cờ màu đỏ lông trắng, có khắc dòng chữ “Friendly Army”. Anh bước xuống nói to:

    -Kahn, lên thuyền đi, sẵn sàng mọi thứ rồi!
    Kahn đáp:

    -Được rồi Amada, đến ngay!

    Anh chàng Amada có mái tóc màu đen đặc trưng của người Dunan, gương mặt cứng cáp, anh nở nụ cười thật mộc mạc với chiếc cằm chẻ rõ nét, anh giống như một thủ lĩnh dân chài, nhìn anh thấy một phong độ khác hẳn với những người dân nơi đây. Con thuyền rời bến, cả bọn ai nấy kéo nhau về phòng, lăn ra ngủ như chết. Kahn đứng trên Boong cùng Amada, miệng nhả khói thuốc nhìn về phía Lakewest từ từ dần xa phía chân trời…
     
  4. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Chương II: Gặp lại quân sư
    Cũng như mọi ngày, hôm nay Shu thức dậy rất sớm, tiến về bậc tam cấp dẫn lên tầng hai của căn nhà nhỏ tại Radat, Shu bước ra hành lang nhìn về phía bờ sông, mặt trời lúc này đã nhô khỏi ngọn cây, khói bếp từ quán ăn của Shiru cuộn lên, hòa vào ánh nắng sớm nhẹ nhàng, tạo nên một không khí êm đềm của ngôi làng ven sông này.

    Shu vươn vai, bước xuống nhà và thay y phục. Hôm nay Shu mặc lại bộ quần áo mà gần 2 năm nay nay anh không hề đụng tới, đó là bộ quần áo quân sư. Đó là một chiếc áo Padershi còn mới, với cánh phượng màu trắng, một chiếc quần trắng và một chiếc khăn choàng màu đỏ. Shu thì thầm:

    -Rồi lại đi về đâu nữa đây, số phận của cái đất nước xinh đẹp này?

    Shu bước xuống phòng khách, gia nhân đã dọn dẹp đâu đấy chỉnh tề theo lệnh của anh ngày hôm qua. Tỏ vẻ hài lòng, anh ra hiệu cho gia nhân lui ra sau, còn mình thì dùng trà trên chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ sang trọng. Hôm qua Leknaat lại báo cho anh biết về cuộc chiến sắp đến với Dunan, quá chán ngán với chiến tranh, Shu muốn an phận như một người thương nhân cũng không được.

    Kể từ sau cái chết của Mathiu, anh chẳng tha thiết với cái gọi là “chiến thuật gia”. Khói trà nóng tỏa lên kèm theo mùi hương của trà thượng hạng làm Shu tỉnh táo hẳn, đầu óc sáng suốt, Shu nhấp môi một ngụm rồi đứng dậy. Bước ra đường, cái lạnh ùa vào khiến Shu khẽ run, nhưng rồi anh cũng cất bước theo con đường lát gạch dẫn ra phố.

    Con đường sạch sẽ không có một sợi rác, chỉ lác đác vài chiếc lá rụng đầu đông. Shu muốn đi dạo khắp Radat trước khi lên đường trở về Friendly, anh muốn tận hưởng cái cảm giác thanh bình lần cuối cùng của một đất nước sắp rơi vào hỗn loạn.

    Bước nhanh qua ngã ba, anh rẽ sang hướng nhà của Stallion, gã thần tiên “trẻ nít”. Vừa đến trước sân nhà, anh đã thấy hắn đang cãi vã với lũ con nít, chắc là lại chuyện hắn ăn gian, dùng Rune để thắng tụi nó đây mà. Nhác thấy bóng dáng Shu, bọn con nít liền tản ra, Stallion vụt đến trước mặt Shu. Đó là một anh chàng thuộc tộc người thần tiên, đôi tai dài nhọn hoắc của hắn đã chứng minh điều đó.

    Mái tóc hắn rất dài, màu xanh lam, khác hẳn với người thường, hắn “ném” lên mình bộ quần áo màu xanh truyền thống của tộc thần tiên, sau lưng hắn vác thêm một bộ cung tên mà ít ai có thể đụng đến. Hắn hỏi bằng cái giọng tếu lâm của con nít:

    -Sẵn sàng tất cả chưa thưa quân sư?

    -Được rồi, ta lên đường! Shu mỉm cười.

    Stallion liền huýt sáo, một con ngựa màu trắng từ trong sân nhà hắn vụt ra, hí vang một tiếng dài chạy đến trước mặt Shu. Hắn ân cần mời Shu lên ngựa, còn hắn thì đi bộ. Những ai không biết hắn thì chẳng dám nghĩ rằng hắn đi bộ với ngựa, còn với Shu thì anh đã biết quá rõ. Con ngựa này ăn nhằm gì với tốc độ của hắn, Shu đi ngựa đến Friendly mất 2 ngày đường, chứ với hắn thì chỉ mất nửa ngày mà thôi, tức là hắn đi nhanh gấp 3 lần con ngựa phi nước đại.
    Người ngựa chạy như bay ra khỏi Radat, bỏ lại sau lưng quang cảnh êm đềm của một cuộc sống thanh bình nơi phố cảng.

    ******************************
    Những tiếng tách tách phát ra từ bên trong lò sưởi đỏ rực, Viktor đang săm soi lại tấm bản đồ da cũ kỹ đặt trên bàn làm việc, tay cầm 3 cây Fire Spear - thứ vũ khí lợi hại của Tsai. Gương mặt gẫy khúc của anh trầm ngâm, đôi mắt trắng bệch đăm chiêu, mặc cho những câu hỏi lôi thôi của thanh gươm Star Dragon. Trong bộ quần áo vàng đen cũ kỹ, cùng nước da ngâm đen ráp nắng, Viktor trông như một con gấu dữ dằn, khắp tay đầy những vết sẹo do chinh chiến sa trường. Mái tóc bù xù như tổ quạ của anh cũng dài hơn, cằm lúng phúng ria, anh gằn giọng hỏi:

    -Bao giờ ta đi đây, phó tướng của tôi?

    -Chờ một tí, tôi sắp xong rồi!

    Đáp lời anh là Flik, một chàng trai trẻ tuổi, trong bộ quần áo màu xanh, có áo choàng. Flik vừa dùng khăn cột mái tóc vàng của mình lại, vừa nhìn về phía Viktor. Cặp mắt xanh của anh cũng đăm chiêu không kém gì Viktor, trỏ vào bức thư trên bàn làm việc, anh nói:

    -Lần này Shu gửi thư gấp cho ta, chắc chắn sẽ có chiến sự nữa đây!

    -Có thể lắm, nhưng giờ ai sẽ lãnh đạo đây, trong khi Roshuka đã bỏ đi rồi?

    -Nhiều khi là một người mới chăng? Tôi và anh đã từng theo Tir, rồi Roshuka, biết đâu đấy!

    Với tay lấy thanh kiếm trên tường, Flik nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kim loại sáng loáng lên một tia màu xanh lam, trên gươm có khắc dòng chữ "Odessa", người tình đã mất của Flik, dù chỉ là tình đơn phương. Flik bất ngờ quay lại chém thẳng một nhát xuống Viktor đang ngồi, nhưng làm sao có thể gây khó khăn cho Viktor khi thanh Star Dragon vẫn còn lơ lửng trên đầu anh, lập tức nó bay ngang qua đỡ nhát chém của Flik. Flik tra kiếm vào bao:

    -Ngươi vẫn còn nhanh nhẹn lắm, gã lắm mồm!

    -Anh ăn nói với tôi thế hả tên xanh lè kia? Viktor anh làm chủ cho tôi đi! Star Dragon tức tối.

    Viktor đưa tay che miệng ngáp:

    -Thôi đi, cả hai cứ cãi nhau suốt ngày. Sao anh không đi tìm cô vợ nhỏ của anh đi Flik?

    -Nina á? Cô ta không biết chúng ta đi thì tốt quá, để cô ta ở đây đi!

    Hành lang có tiếng bước chân, cánh cửa phòng làm việc bật ra, bước vào là một cô gái tóc vàng óng ánh trong bộ đồng phục học sinh mới toanh màu đỏ. Tay xách hành lý, cô tí tởn:

    -Anh muốn đi một mình hả chồng nhỏ? Em đọc thư của Shu rồi, em đi cùng anh mà!

    -Nina, đây không phải đi chơi, mà ai nói cho cô biết về....

    Nina rụt cổ trỏ tay vào Viktor, Viktor ngó lơ huýt sáo một điệu nhạc vui, Star Dragon bay lòng vòng như chẳng hề biết gì làm Flik tức muốn ói máu. Flik đành chấp nhận cho Nina theo cùng.

    Đôi mắt xanh lá của cô nàng chớp chớp, Nina kè kè cặp tay Flik đi xuống nhà dưới. Viktor vớ lấy tất cả Fire Spear cột thành một bó rồi huýt sáo gọi Star Dragon. Ba người giã từ doanh trại bước nhanh về con đường mòn dẫn về Radat, đó là lối đi duy nhất và nhanh nhất dẫn đến Friendly.

    ***

    Đặt chiếc bút lông vũ xuống nghiêng mực, phu nhân Teresa khẽ lắc mái tóc vàng dài ngang vai, trên gương mặt nặng trĩu suy nghĩ của bà thoáng hiện một nét buồn phiền lo lắng. Đôi mắt xanh lam cao quý của dòng họ Wisemail đã thể hiện hết tính cách của bà, một con người trong sáng, hết lòng vì công việc, luôn băn khoăn trăn trở lo lắng cho số phận con người. Khẽ thở dài nhìn lá thư đặt trên bàn vừa viết xong, bà gọi khẽ:

    -Shin ơi, giúp cô chuyển lá thư này cho Shu!

    Một người đứng gác ngay cửa phòng bước vào, đó là một thanh niên da ngâm đen, đầu quấn khăn kiểu hồi giáo, tay cầm thanh gươm có chuôi hình một con bò cạp 8 chân. Vén lớp áo vải màu cam qua một bên, anh đưa hai tay nhận bức thư rồi cột vào một chú bồ câu, thả cho nó bay đi. Đôi lông mày đen tăng them vẻ thanh cao cho đôi mắt đen nhánh của người thanh niêm tên Shin này. Teresa cảm ơn anh:

    -Tốt lắm, khi nào chúng ta lên đường đây?

    -Thưa cô Teresa, nhất định cô phải đi sao? Chuyện này rất nguy hiểm.

    -Cháu đừng nói thế, khi xưa Greenhill của ta bị thất thủ, cũng nhờ Shu lấy lại. Nay Shu nhờ, lẽ nào ta lại không giúp?

    -Nhưng mà cô còn phải trông coi Greenhill này nữa mà.

    -Khi Dunan thất thủ, Greenhill cũng sẽ không còn, liên minh Jowstone đã không còn, nay chúng ta coi như thuộc sự bảo hộ của Dunan, đất nước lâm nguy, con dân phải có nghĩa vụ bảo vệ nó.

    Shin im lặng gật đầu, anh xin phép lui ra chuẩn bị xe ngựa. Teresa gật đầu cho phép. Khẽ đứng dậy, phu nhân bước thẳng ra đại sảnh của trường đại học New Leaf, bà đi một vòng quan sát, yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn khi mình đi.

    Bà đi thẳng về phía phòng giám thị, giao lại mọi việc tạm quản cho Emilia – cô giám thị trẻ tuổi. Phu nhân lại cất bước ra ngoài sân trường, hưởng thụ hương thơm của cây cối, cỏ non mơn mởn còn phủ đầy tuyết. Trời thật lạnh, Teresa nhanh chóng quay vào trong phòng làm việc. Shin bước vào:

    -Thưa cô, tất cả binh lính đã chuẩn bị tiến về Friendly, tổng cộng là 15000 người!

    -Tốt lắm, ta cũng đi thôi!

    Shin đỡ Teresa ra xe ngựa, rồi ra hiệu cho xa phu lái xe thẳng xuống đồi. Người dân đổ ra hai bên đường vẫy tay chào phu nhân, Teresa nghe những tiếng vọng theo đầy tình nghĩa như “Sớm về với chúng tôi nhé, phu nhân”, rồi “Chúc phu nhân may mắn”…Teresa mỉm cười đáp lại những cái vẫy chào của mọi người.

    Shin kéo màn xe ngựa lại để tránh lạnh cho Teresa, xa phu đánh roi mạnh vào hai con tuấn mã, phía sau xe, Greenhill khuất xa dần, trong tầm mắt Shin chỉ còn là một ngọn đồi trắng xóa tuyết phủ…

    ******************************
    Makai thở dài nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ phòng làm việc. Đã nửa năm trời từ khi hòa bình, Makai không có công văn gì để duyệt, đơn giản là ba tộc Người, Người cánh và người thú đã chung sống vui vẻ, chẳng có ai kiện tụng gì nhau.

    Nhưng bây giờ thì khác, bức thư của Shu ngoài việc thăm hỏi ra luôn là những vấn đề chính sự, Makai đọc lại lần nữa để chắc là mình không nhầm, nhưng đúng là ngài không nhầm, bức thư yêu cầu Makai đưa quân đi tạm đóng tại Drake Mouth và Ridley phải cầm quân.

    Đôi lông mày của ngài nhíu lại, đôi mắt vốn buồn nay còn buồn hơn, khi hay tin chiến sự sắp xảy ra cho đất nước yên bình chưa bao lâu này. Nhấp ngụm trà sen còn nóng, khói tỏa lên mũi làm ngài cảm thấy ấm áp, giảm bớt phần nào nỗi lo âu còn đọng trên đôi gò má trắng bệch.

    Ridley đã đến chào từ biệt Makai vào sang sớm, ông dẫn toàn bộ mười ngàn binh lính gồm cả người thú, người chim tiến về Drake Mouth hạ trại. Riêng đại tướng Ridley là tộc người thú, nhưng gương mặt ông lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trang, không bao giờ ông tỏ rõ vui mừng hay giận dữ.

    Với bộ quần áo Pasershi màu xanh lá cùng chiếc roi da, Ridley luôn là nỗi kinh hoàng cho những tên giặc ngoài chiến trường, mỗi nhát đánh của ông là một tên lính ngã gục, tuy không chết nhưng hắn ta cũng phải ăn cháo mất cả tuần lễ. Nhận được thư của Shu, Ridley luôn làm theo lời Shu mà không có một tí thắc mắc, vì ông luôn tin vào vị chiến thuật gia trẻ tuổi này.

    Ridley có một người con là Boris, Boris hiện đang cộng tác cho Muse, thị trưởng Muse là Jess rất trọng dụng anh ta. Sau khi gửi lá thư cho Boris, Ridley lập tức lên đường, theo sau ông là mười ngàn binh sĩ với khí thế ngất trời, cờ trống rầm rập, lớp bay trên trời, lớp đi dưới đất ra hang ngũ chỉnh tề, thế mới thấy khả năng lãnh đạo của Ridley, ấy vậy mà ông còn phải học nhiều ở Shu.

    Mười ngàn tinh binh thẳng tiến về hướng nam, nơi ngôi làng biên giới Drake Mouth nằm im lìm giữa núi non.

    *******************
    Mặc dù trời còn rất lạnh, nhưng không khí ở Rockaxe luôn luôn nóng bỏng, những buổi tập luyện, đánh trận giả của đội kị sỹ Matilda không bao giờ nhàm chán. Miklotov ngồi trên ngựa, nắm chặt thanh gươm to lớn trong tay và đọc bức thư của Shu.

    Camus mới nhận được thư của Shu sáng nay, anh hớt hải chạy đến đưa cho Miklotov ngay khi anh này đang luyện binh. Miklotov đọc xong liền xuống ngựa, cho binh sĩ tạm nghỉ:

    -Chuyện này là sao đây Camus?

    -Làm sao tớ biết được? Shu chỉ bảo thế thôi.

    Miklotov trầm ngâm, anh trông đẹp trai hẳn trong bộ quân phục hiệp sĩ màu xanh lam mới may, đôi mắt sáng ngời của anh tròn xoe:

    -Chắc là có chiến sự nữa rồi!

    Camus lắc lắc mái tóc đỏ, đặt tay lên vai Miklotov:

    -Phải nghe theo lệnh quân sư thôi. Đi nào, tập họp tất cả binh sĩ lại đi!

    -Ừ, cậu về phòng chuẩn bị giáp phục, yên cương đi, sớm mai ta đi!

    Camus gật đầu trở quay đi, vẫn là bộ áo đỏ đính huy hiệu hiệp sỹ, dáng người Camus cao ráo, anh cao hơn Miklotov hẳn nửa cái đầu. Đôi mắt nâu của Camus luôn gợi lên một cảm giác buồn cho những ai nhìn thẳng vào nó, Miklotov nhìn theo chiếc khăn choàng bay bay của Camus, anh khẽ quay người hô to:

    -Tất cả tập họp!

    Ai nấy tập họp đông đủ, Miklotov lệnh ngày mai phải xuất binh, cả doanh trại xôn xao hớn hở vì sắp được chinh chiến lập công. Riêng Miklotov thì chẳng thiết tha gì, vì anh chỉ muốn hòa bình.

    Miklotov lại đọc bức thư còn dở dang của Shu, “Hai người lập tức điều binh đến trấn giữ L’Renouille, không cho bất cứ kẻ nào chiếm đóng nơi đó. Đừng tiến vào thành vì còn binh sĩ của Highland, cũng đừng cách xa quá, sẽ không cứu nguy kịp thời, hễ thấy toán binh nào tiến lại, cứ đánh chặn, không cần biết của ai….rất hy vọng vào hai người, chúc may mắn…Tôi tin vào đội kị sỹ vô địch của hai người.”
     
  5. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    ***
    Tiếng gõ cửa phòng làm Nash tỉnh giấc, từ ngoài vọng vào giọng nói khàn khàn của Kahn:

    -Dậy đi Nash, đến nơi rồi đấy!

    -Vâng, ra ngay ạ!

    Bước xuống giường, rửa mặt đâu đấy, Nash bước ra ngoài, Gardo và Sierra cũng đã sẵn sàng cập bến. Lên boong tàu không khí khắn hẳn, gió không lạnh như mọi hôm mà cứ se se, bầu trời một màu xám ảm đạm không thấy mặt trời. Chắc còn khoảng vài phút nữa tàu sẽ cập bến. Kahn tiếp tục phì lao động đường phố với tẩu thuốc cháy xém:

    -Chuẩn bị đi, hai đứa sẽ gặp nhiều điều thú vị lắm đấy!

    -Cụ thể ạ?

    -Thì chắc chắn các cậu sẽ được biết thế nào là vận dụng Rune thực sự khi gặp Jeane, chứ không phải là tiện tay như kiểu Sierra. Rồi biết thế nào là võ thuật thực sự khi gặp Long Chan Chan sư tổ, sẽ biết thế nào là kiếm cung thực sự khi gặp thợ rèn Tessai…

    Gardo tròn xoe mắt:
    -Nhiều cái hay quá nhỉ? Nhưng có thợ săn không hả bác?

    -Có chứ, nếu muốn cậu gặp Kinnison và Shiro…

    Gardo huých vào mạn sườn Nash:

    -Cậu sắp được gặp những tay thợ săn để đọ tài kìa, sao không mừng?

    -Mừng chứ, nhưng mà đói quá!

    Sierra cất lời:

    -Muốn ăn thì lát em dẫn đi, quán của chú Haiyo vẫn bán ngon lắm!

    Trò chuyện hồi lâu Nash chợt nhớ về toán lính hôm kia bị Sierra biến mất, cậu hỏi ngay:

    -Sierra, toán lính hôm ấy giờ ra sao?

    -Bọn chúng giờ chắc đang lội bộ trong rừng Weind chứ không đâu xa!

    -Nhưng hôm bữa chúng biến mất mà!

    -Phép đó đưa chúng đến một nơi nào đó thôi! Ví dụ hôm bữa là em dìm chúng xuống thượng nguồn sông Twinne, chứ không phải ghê gớm gì cả!

    Một tiếng báo hiệu của Amida:

    -Đến rồi mọi người ơi, Friendly đã ở phía trước!

    Nash lập tức quay người về phía mũi tàu, hiện ra trước mắt Nash là một tòa lâu đài cổ kính, xây bằng gạch trắng đã chuyển sang xám do nắng mưa lâu ngày. Lâu đài nằm trên một gò đất cao cạnh bờ hồ Dunan. Trên đỉnh lâu đài có treo một ngọn cờ đỏ kèm dấu hiện lông thiên nga là biểu tượng của quân đội Friendly.Vẻ đồ sộ của lâu đài khiến Nash choáng ngộp, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy một công trình kiến trúc nào vĩ đại đến thế.

    Bến tàu nằm ngay dưới chân gò đất, từ xa Nash đã thấy thoáng thoáng những người câu cá đội chiếc nón lá lụp xụp, phía bên kia là những thủy thủ đang khuân vác hàng hóa từ các con thuyền khác đổ về Friendly. Kahn bước xuống tàu, Amada đi cạnh, phía sau là Sierra và Nash, Gardo dắt ngựa đi sau cùng. Kahn đi thẳng vào phía trong bến tàu, nơi có cầu thang dẫn lên tầng trệt của lâu đài. Đại sảnh Friendly thật rộng, trông giống như một giáo đường, hai bên là bậc tam cấp dẫn ra phía trước cổng lâu đài.

    Trước mặt Nash là một bức tượng cao lớn hình con rồng từ phía sau, Kahn nói:

    -Tôi sẽ dẫn Gardo đi tham quan, cô dẫn Nash đi lòng vòng, lát gặp nhau tại quán của Haiyo nhé!

    -Tốt thôi, ông chú ạ!

    Nash chào Gardo rồi bước xuống bậc tam cấp, vuốt mái tóc vàng, Nash nhìn kỹ bức tượng từ phía trước, nó là một con rồng bằng đất sét rất tinh xảo, phải có bàn tay của một người thợ cực giỏi mới có thể làm ra những tác phẩm hoàn hảo đến thế này.

    Phía dưới tượng là một bia đá, Nash tự hỏi liệu đây có phải là bia đá khác tên các vì sao không, tiến lại gần quan sát. Đó là một phiến đá màu xám tro, nhưng lạ lùng là không có bất cứ một ký tự nào trên mặt bia đá. Thận trọng thoái lui, Nash đưa tay sờ phiến đá, chỉ một cảm giác lạnh ngắt, ngoài ra không có gì đặc biệt! Nash lại gõ gõ vào phiến đá, nhưng cũng không có gì lạ, chán nản cậu quay lại thì bắt gặp Sierra che miệng cười khúc khích.

    Nash xấu hổ gắt:

    -Cười gì?

    -Em cười anh, cứ ở đó gõ đến năm sau cũng không có thấy gì đâu, chờ Luc đã!

    -Luc là ai?

    -Là học trò của Leknaat, người giữ bia đá thiêng này!

    Nash ngây người, theo hướng Sierra chỉ, Luc đang bước lại. Đó là một thanh niên cao ráo, thân hình mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo như con gái, nhưng nét mặt anh luôn tỏ vẻ buồn buồn. Tóc dài, Luc cột tóc bằng một chiếc khăn xanh, bộ quần áo pháp sư màu xanh mới toanh gọn gang trong thân hình mảnh dẻ của anh, một tay cầm gậy, một tay vẫy chào Sierra. Luc nhìn về phía Nash:

    -Đây hẳn là Nash, người mà thầy tôi nhắc đến, phải không Sierra?

    -Ừ, anh ta đấy!

    Đưa tay ra hiệu bắt tay với Nash, lúc cười khẽ. Nash đưa tay đón, nở một nụ cười tươi, và Nash thấy anh chàng này dễ gần đây. Chào hỏi xong đâu đấy, Luc chỉ tay vào phiến đá đọc một câu hiệu gì đó, phiến đá sáng lên một ánh màu vàng nhạt, và những dòng chữ từ từ hiện ra. Trên phiến đá, Luc chỉ tay vào từng tên sao và giảng giải:

    -Những tên sao sẽ được khắc tại đây, mỗi khi có một vì sao được tìm thấy và công nhận, bảng đá sẽ hiện tên của người mang sao đó. Cứ qua mỗi 5 năm, các sao sẽ đổi người mang và đổi cả vị trí. Ví dụ như giờ anh thử áp tay lại vào phiến đá xem!

    Nash làm theo, vẫn không có gì xảy ra, Nash bắt đầu nghi ngờ lời nói của Sierra về số mạng của anh. Luc bảo:

    -Tháo găng tay ra anh bạn! Có găng tay làm sao phiến đá nhận được dấu hiệu? Và đưa tay phải ấy!

    Nash tháo găng, áp tay phải vào giữa phiến đá lạnh băng, thật khác lạ, lần này anh cảm thấy phiến đá không còn lạnh nữa, mà có một hơi ấm lan ra khắp thân thể, cứ như không phải mùa đông vậy. Nash chợt nhận thấy như một luồng điện chạy ngang người, cậu cảm thấy lạnh buốt rồi lại cảm thấy nóng như thiêu đốt nơi bạn tay, Nash vội vã giật tay ra khỏi phiến đá, dấu hiệu một ngôi sao hiện rõ trong lòng bàn tay, Luc cười:

    -Anh đã đủ tư cách là một vì sao rồi, giờ tôi sẽ tra trong phiến đá tên anh thuộc sao nào!
    -Lạ thật, trong tâm trí tôi lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí tôi có thể thoải mái truyền tư tưởng đi bất cứ nơi đâu!

    Sierra bảo:

    -Đúng thế, đó là điều kiện đầu tiên của một ngôi sao, đó là tâm hồn phải trong sáng!
    Luc tìm trong phiến đá rồi cười:

    -Đây rồi, anh là sao Tenkan, ngôi sao thứ 4 trong bảng sao!

    -Cám ơn Luc, còn anh thì sao?

    -Tôi à, tôi là sao Tenbi! Kahn thì sao Chimei, Sierra là sao Chisatsu!

    -À, còn Gardo thì sao nhỉ Sierra?

    -Anh ta là sao thứ 21, cứ tra ra thì biết! Xem nào, ảnh là sao Teni!

    Trò chuyện một lúc sau, Nash thấy đói cồn cào, sực nhớ là từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, anh xin Sierra dẫn đi ăn. Sierra gật đầu mời Luc nhưng anh từ chối với lý do không cảm thấy đói. Thế là cả hai đi về phía hành lang phải của tầng trệt để tới quán Haiyo. Đang đi bỗng Nash nghe tiếng Sierra gọi:

    -Nash, Nash, có nghe thấy em không?

    Nhưng anh đâu có thấy Sierra mở miệng. Tiếng nói càng lúc càng rõ:

    -Em đang phóng tư tưởng đến anh đây, trả lời xem nào?

    Nash cố tập trung:

    -Anh nghe thấy rồi!

    -Có thể phóng tư tưởng được rồi đấy!

    -Nhưng, khó quá, anh phải tập trung cao độ lắm!

    -Ban đầu là thế, về sau sẽ dễ dàng thôi!

    Nash mồ hôi nhễ nhại, Sierra lên giọng:

    -Thôi nào, đừng cố gắng nữa. Xỉu mất!

    -Ừ, đến quán ăn chưa?

    -Trước mặt anh đấy!

    Hiện ra trước đôi mắt xanh của anh là không khí huyên náo của hiệu ăn, tấm bảng đề chữ Haiyo viết bằng loại ký tự ngoằn nghoèo nghệ thuật treo trước cửa, mùi thức ăn xào, nấu thơm lừng bay phơ phất làm Nash càng them đói bụng và muốn ăn. Bước vào quán, đập vào mắt khách hàng là dãy bàn ghế có khăn phủ màu đỏ, những lọ gia vị trên bàn luôn luôn có màu hấp dẫn. Những nữ phục vụ trong trang phục kiểu Trung Hoa chạy qua chạy lại hối hả để kịp những thực đơn khách gọi, tiếng trò chuyện, tiếng tranh luận làm náo nhiệt cả một góc quán. Nash bước trên nền nhà lót gạch xám đến một bàn ăn gần trong cùng, nơi có cửa sổ đã đóng kín. Sierra gọi món mì tàu, rồi hỏi Nash:

    -Anh ăn gì đây?

    -Có món thường không, tôi không biết ăn món Trung Hoa đâu?

    -Có bít tết đấy, ăn không?

    -Được, được, làm ơn gọi giúp?

    Thế là món ăn đã được gọi, Kahn và Gardo cũng bước vào lại ngồi chung bàn. Kahn tháo cái nón da đội trên đầu để lộ mái tóc vàng óng như Nash, chỉ có điều tóc ông có sợi bạc. Kahn hỏi:

    -Thế nào Nash, học hỏi được gì rồi?

    -Cháu chỉ biết mình là sao Tenkan!

    -À ha, khá lắm khá lắm, Gardo cũng biết được vị trí của mình rồi, và bia đá cũng chấp nhận cậu ta!

    Gardo đỏ mặt, đưa bàn tay cuồn cuộn bắp thịt lên gãi gãi đầu. Nhân viên phục vụ đem thức ăn ra, Kahn bảo:

    -Cô cảm phiền gọi Haiyo ra giúp, tôi có chuyện!

    -Vâng ạ! Cô phục vụ người Trung Hoa nhỏ nhẹ.

    Nash ăn ngấu nghiến phần bít tết của mình, có thực mới vực được sao mà. Từ xa có tiếng gọi lại, chất giọng nghe rất lạ:

    -A, chào anh Kahn, anh đi đâu mấy bữa nay vậy?

    -Chào Haiyo, tôi đi đón thành viên mới của chúng ta, xin giới thiệu, Nash, và đây là Gardo!

    Nash ngừng ăn, nhìn lên Haiyo. Đó là một đàn ông trung niên người Trung Hoa, đôi mắt hí và cách buộc tóc của ông rất đúng phong cách Tàu. Trên mép Haiyo là bộ râu vành rất tươi tốt, trong trang phục màu vàng, Haiyo đeo một chiếc tạp dề trắng, tay cầm một chiếc khăn. Chào hỏi đâu đấy, Kahn nói nhỏ vào tai Haiyo, Haiyo cười rồi trở lại bếp. Lát sau ông đem ra 2 đĩa thức ăn đựng trong một cái nắp bằng kim loại. Đặt đĩa xuống bàn, Kahn mở nắp ra, đó là 2 con tôm càng rất to đã được Haiyo chế biến đẹp mắt. Kahn vỗ tay:

    -Đúng là đệ nhất ẩm thực vùng Dunan mà, thơm phức hà!

    Haiyo cười tươi đi vào bếp, và tiếng quát tháo chỉ đạo các cô phục vụ lại râm ran. Vừa ăn vừa trò chuyện them một lúc nữa, cả bọn kéo nhau đi thăm thú lâu đài. Gardo tiếp tục đi với Kahn tìm Kinison, còn Nash cảm thấy hứng thú với việc tìm kiếm Rune.

    **********************************
    Sierra đành dẫn anh đến gặp Jeane để tìm kiếm cho anh một Rune thích hợp. Từ tiệm ăn đi về phía nam lâu đài là phòng tắm hơi của Tetsu, nơi lúc nào cũng đông đúc, vào mùa đông mà thả mình trong hồ nước nóng thì không còn gì khoái cho bằng. Băng qua hành lang ngoài hồ tắm là lối dẫn ra khu vực ngoài lâu đài, hai bên lối đi trồng cây xanh rờn, chỉ vỏn vẹn sáu cửa hiệu chia đều hai lối đi.

    Cửa hàng Rune nằm ở bên phải, cánh cửa hiệu lúc nào cũng mở, phía trên cửa là tấm bảng quảng cáo hình viên ngọc thủy tinh rất đẹp. Sierra bước vào trước, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Nash theo sau và ra dấu đừng làm ồn. Không khí ấm áp của lò sửi hắt ra khiến Nash dễ chịu.

    Một phụ nữ đứng quầy ăn mặc rất là “mát mẻ”, bộ cánh đầm của cô nàng màu xanh lam hở nhiều nơi, để lộ nhiều phần da thịt trắng như hoa bưởi. Tóc bạch kim, gương mặt buồn cùng đôi mắt đen sâu thẳm của cô ả có thể quyến rũ, mê hoặc bất kỳ anh chàng nào, nhưng với Nash thì không, bởi cái đẹp của Sierra mới là thứ làm Nash điên đảo.

    Nash đoán chắc đây là Jeane mà Kahn đã nhắc đến. Trên quầy là hàng loạt đủ các loại ngọc thủy tinh đầy màu sắc, nào là viên ngọc màu đỏ rực, viên ngọc bên cạnh màu xanh lam, phía sau là viên màu vàng nhạt, có những viên màu nâu, màu trắng xếp xen kẽ rất đa dạng. Cô nàng xinh đẹp khêu gợi cất tiếng hỏi:

    -Ai vậy Sierra, bạn trai của em á?

    -Không phải đâu chị, anh ta là vì sao mới đấy!

    Jeane đưa mắt liếc Nash, với cái nhìn dò xét, Jeane phán một câu làm Sierra khó chịu:

    -Nhìn cũng khá đẹp trai đấy, này chàng trai, muốn làm việc ở tiệm này không?
    Sierra chặn lời:

    -Không được đâu, cậu ta còn phải luyện tập, chị đừng làm hư cậu ấy!

    -Chà chà, hôm nay dữ thế cô em? Chắc là tại vì anh chàng tóc vàng chứ gì?

    -Chị…

    Nash nhìn hai người cãi nhau mà phát nản, cuối cùng cậu quyết định thử chạm tay vào viên ngọc màu đỏ. Khi các ngón tay của cậu chạm vào viên ngọc, cậu lập tức rụt ra ngay vì sức nóng của nó, may mà có găng tay, không thì chắc phải bỏng mất mấy ngày. Chuyển sang viên ngọc khác, lần này Nash thận trọng chạm vào rồi rụt ra ngay lập tức. Anh chàng chọn viên màu xanh, lần này thì không phải là cảm giác nóng mà là một làn gió mát lạnh từ đâu thổi qua rất mát mẻ. Jeane nói:

    -Wind đó! Mát lắm phải không?

    -Vâng, tôi thấy rất dễ chịu!

    -Anh thấy thích cái nào hả Nash? Sierra hỏi.

    -Màu đỏ, màu xanh và xanh lá!

    -Tham lam vừa thôi, có điều khiển nổi không mà làm tàng?

    Nash nhún vai, Sierra bèn chọn cho anh viên màu đỏ, đó chính là Fire. Jeane gật đầu mang ra một xấp bùa màu đỏ đưa cho Sierra:

    -Tập trước với bùa đi, rồi mới khảm Rune sau!

    Sierra dẫn Nash đi ra sân tập luyện. Với mớ bùa trong tay, Nash không biết phải làm gì với chúng. Sierra lên giọng cô giáo:

    -Nào, giờ thì chúng ta đi vào bài tập đầu tiên là điều khiển lá bùa. Việc này sẽ không làm người điều khiển mất sức nhiều đâu vì sức mạnh của lá bùa là từ tự nhiên. Ví dụ như anh sử dụng bùa Fire thì trong không khí đã có đủ điều kiện cho lửa cháy, sử dụng gió cũng tương tự. Một khi anh đã sử dụng Rune thì anh phải chuyển sức mạnh tinh thần và thể chất thành các dạng năng lượng tự nhiên nói trên, những người sử dụng Rune khác nhau đều có những yêu cầu khác nhau về thể chất, tinh thần!

    Nash chăm chú theo từng lời giảng của Sierra, ánh mắt xanh ngời sáng của anh chàng như muốn nuốt từng lời của Sierra. Cô nàng giải thích thêm một chút nữa về những khẩu quyết khi điều khiển sức mạnh, bài giảng không nhàm chán khi Nash luôn đưa ra những thắc mắc. Cuối giờ học lý thuyết, Sierra hỏi lại:

    -Anh có chắc là đã hiểu hết?

    -Rồi, khi nào qua thực hành đây, thưa cô giáo?

    Sierra bảo Nash cầm một lá bùa nhỏ nhất, rồi nói:

    -Đó là bùa Flaming Arrow thuộc sức mạnh Fire, anh hãy đọc khẩu quyết ghi trên lá bùa, rồi tập trung sức mạnh tinh thần, cố gắng giải thoát tư tưởng và tung ra sức mạnh của Fire. Đích đánh là thân cây sồi đằng kia!

    Theo hướng chỉ của cô ả là một thân cây sồi đã gãy, cách Nash chừng năm mươi thước. Nash theo lời Sierra, giơ lá bùa lên, đọc khẩu quyết và nhắm mắt tập trung. Không có gì xảy ra, Sierra kiên nhẫn chờ đợi, Nash đổ mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Jeane từ xa bước lại, khoanh hai tay cười:

    -Sai bét rồi anh bạn tóc vàng ơi!

    Sierra giật mình quay lại, Jeane cười một cái rồi bước tiếp đến chỗ Nash:

    -Cậu phải đưa bùa đúng tư thế, và tập trung vào sự hiện diện của sức mạnh đang dùng, chẳng hạn như sử dụng Fire cậu phải nghĩ đến lửa!

    Jeane bước ra sau lưng Nash, cầm hai tay anh lên cho đúng tư thế. Mùi hương từ người và tóc của Jeane tỏa ra cực kỳ quyến rũ, Nash quay lại thì bắt gặp nụ cười khả ái của Jeane, cứ như đang giễu cợt anh vậy. Sau đó Jeane lùi ra xa, bảo Nash làm lại lần nữa. Trong tư thế tay phải cầm bùa giơ cao, tay trái đưa ngang ngực, Nash đọc khẩu quyết “Flaming Arrow” và nhắm mắt.

    Nash cảm thấy lạnh sống lưng khi từ trong lá bùa một làn khí đỏ hình ngọn lửa bốc ra, chung quanh người Nash là một vòng lửa bốc cao đến đầu gối. Anh cảm thấy bàn tay mình rung lên, lá bùa lóe sáng, từ trong vòng lửa, hai ngọn lửa hình con rồng bốc cao, xoắn vào nhau rồi tung lên phía trên không trung, trước khi phóng thẳng về phía cây sồi già cỗi đứng trơ trọi giữa trời đông lạnh giá.

    Ngọn lửa đánh uỳnh một tiếng, thân cây sồi bốc cháy ngùn ngụt, lá bùa cũng cháy mất. Nash mừng vui khi mình lần đầu sử dụng được phép thuật, dù chỉ là phép thuật của lá bùa. Anh nở một nụ cười mãn nguyện, trước khi ngã ngục xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

    Chung quanh chỗ Nash ngã, tuyết bị lửa đốt thành một vòng tròn, tan chảy đến thấy mặt đất, và ở đằng kia, cây sồi già chỉ còn là một khúc củi than khổng lồ đang bốc cháy.























    Chương III: Chàng trai quả cảm

    Những tia nắng nhạt nhòa cuối cùng của buổi hoàng hôn chan hòa đập vào đôi mắt xanh ngọc của Nash, tan vào tròng mắt trở thành một màu thật đẹp và huyền bí.

    -Tôi đang ở đâu đây?

    -Trên giường chứ đâu? Có tiếng trả lời của một thanh niên.

    Nash nhoài người ra khỏi chăn, trên người anh lúc này là bộ quần áo màu xanh cháy xém vì ngọn lửa Fire. Anh nhìn thấy một đôi cánh màu đen trên lưng của một thanh niên quay mặt đi, đoán chắc đây là tộc Wing, Nash hỏi:
    -Anh thuộc bộ tộc người Wing phải không?

    -Chính xác, anh cũng có hiểu biết đó! Sierra dặn tôi canh chừng anh!

    -Ủa, cô ta đâu rồi?

    -Đi rồi, anh cứ yên tâm nghỉ cho khỏe đi đã!

    Anh chàng có cánh quay lại, đó là một gương mặt trẻ trung, tinh nghịch cùng mái tóc nâu bù xù. Điều duy nhất có thể làm Nash chú ý là đôi mắt nâu đầy cá tính của anh chàng.

    Áo trắng, quần vàng và đặc biệt là đôi chân có móng quạ. Anh đưa cho Nash một ly trà nóng, bên ngoài đã bắt đầu lạnh, ly trà trở thành vật cứu tế cho những người rét buốt, nhất là Nash lúc này. Nash thử phóng tư tưởng đi tìm Sierra xem cô nàng ở đâu, nhưng dường như anh không thể vượt qua được bức tường tư tưởng nữa, dù cố hết sức đến vã mồ hôi, kết quả vẫn chỉ là sự im lặng trong đầu Nash lúc này.

    Sự lạ kỳ này làm Nash lo lắng, anh vụt ra khỏi giường, xỏ đôi giày vào rồi lượm luôn thanh gươm trên giường phóng thẳng ra cửa.
    Không quên hỏi tên người đã chăm sóc mình, Nash cũng tự giói thiệu rồi mở cửa ra đi. Anh chàng có cánh tên Chaco đang cười theo Nash, dường như đoán trước được điều gì đó.

    Thực sự thì lúc này Sierra đang nơi nào? Kahn cũng không thấy đâu, người bạn Gardo cũng mất tăm, Nash tự hỏi. Lâu đài Friendly thật rộng, Nash đi hết hành lang tầng 3, qua biết bao nhiêu phòng, bao nhiêu gian mà vẫn không tìm được Sierra.

    Những người sống trong lâu đài đa số là những người mới di cư đến, hỏi cũng không có kết quả, Nash dần dần bị lạc lõng trong chốn lâu đài bao la đẹp đẽ nhưng lạ hoắc. Anh lê chân hết nơi này đến nơi khác, từ quán ăn của Hai Yo đến quán rượu của Leona, từ võ đường của Long Chan Chan đến khu luyện kiếm của Anita, nhưng Sierra và 2 người kia vẫn không thấy đâu. Chán nản, anh lê chân xuống tầng cuối của lâu đài, đứng lại trước 1 cánh cổng sắt thật to sơn màu đen, trên có ghi hai chữ “Nghĩa trang”.

    Suy nghĩ thật lâu, anh quyết định thử vào, dù sao đây cũng là nơi duy nhất anh chưa tìm kiếm. Ngẩng đầu lên, Nash đưa tay đẩy cánh cửa bên phải. Cổng đen nặng nề di chuyển, âm thanh rít của sắt rỉ lâu ngày làm Nash rùng mình.

    Nash tự hỏi, trong tòa lâu đài khang trang đẹp đẽ này cũng có nơi âm u, tối tăm thế này sao? Trong này không có đèn, chỉ có vài ba ngọn nến cháy phập phùng, cùng âm thanh của gió rít đến rợn người. Những ngôi mộ đã lâu không ai viếng, đá rêu tảng này đè tảng nọ, cỏ mọc lởm chởm mặt đất mấp mô. Bỗng dưng Nash nghe tiếng nói quen thuộc:

    -Anh vào đây làm gì thế hả?

    Nash quay đầu lại, anh giật mình suýt nữa thì ngất lần thứ hai trong ngày. Thì ra đó là Sierra, nhưng cô nàng đang chúc ngược đầu, hai chân bám lên một cành cây khô của một gốc sồi già. Nash lập cập:

    -Hơ, ra…là cô ở đây hả? Đang ngủ hay sao?

    -Nãy giờ anh đi tìm em đấy à? Sao không dùng tâm thức?

    -Có dùng, nhưng không được! À này, sao lại chúc ngược đầu thế kia?

    -À, quên..lúc ngủ thì làm sao truyền tư tưởng được. Chợp mắt tí thôi, anh
    quên em là dơi hay sao mà hỏi chuyện chúc đầu?

    -Anh tìm 2 người kia cũng không được!

    -Họ đã được cử đi đón quân sư rồi, giờ này đang ở ngoài thành mà!

    -Ra vậy…cứ làm anh lo lắng!

    -Lo cho em hả, chàng khờ? Sierra cười khúc khích.

    -Chậc, ai thèm, chẳng qua người ta muốn tìm ngưới quen thôi!

    Sierra bay xuống đất nói:

    -Ta đi đón quân sư luôn nào!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này