^Ơ hơ, quen nhau 2 năm rồi mà hồi đó không khinh khi vây giờ vớ được anh Khôi kia thì khinh khi, quả là tâm địa của nhà giàu thấy tài thấy tiền mắt sáng hơn đèn pha Gặp những tình huống như thế này có lẽ tốt hơn đừng tỏ ra vẻ hiểu ý, cứ giả ngốc chọc tức chơi cho vui. Ờ mà làm như thế thì có lẽ ko hợp tính anh chàng Băng lắm
CHAP 10 TIN NHẮN [spoil] Ha ngày trôi qua Băng liên tục tránh mặt Bảo Anh. Vào lớp, nó chăm chăm nhìn lên bảng, lắng nghe thầy cô giảng bài, làm như nó không hề có mối bận tâm nào khác ngoài cái bảng đen. Nó chẳng hề liếc Bảo Anh tẹo nào. Giờ chơi, nó cặp kè với tụi thằng Nhiên, thằng Bảo. Hết chơi đánh cờ lại chơi ca rô, đá cầu … nó cố gắng không tạo cho Bảo Anh cơ hội bắt chuyện với nó. Tụi trong lớp bắt đầu xầm xì về việc tụi nó không còn chơi chung với nhau như trước nữa. Nhưng nó mặc kệ, kể cả thắc mắc của Nhiên. Nhiều lần sau giờ học, nó nấn ná ở lại để về sau Bảo Anh nhưng rồi nó lại bắt gặp cô trong lớp, gục đầu xuống bàn mà khóc rấm rứt. Nó đã định tiến lại an ủi nhưng những lời mẹ Bảo Anh cứ chọc vào đầu óc nó. Bảo Anh không thuộc về thế giới của nó. Nó không nên làm phiền hay quấn chân cô nữa. Nó phải để cô tự do mà bay xa. Và nó đã nói lời chia tay ngay sau buổi hôm ấy. Dĩ nhiên Bảo Anh bàng hoàng và bất ngờ nhưng nó chẳng muốn giải thích gì nữa. Rồi cô sẽ nguôi ngoai vì có rất nhiều người xứng đáng hơn nó cho cô chọn lựa hay đúng hơn là ba mẹ cô chọn cho. Tụi bạn trong lớp xầm xì về việc nó chia tay Bảo Anh để cặp kè với đứa khác xinh hơn. Nó không biết tụi này lấy tin này từ đâu ra nhưng rõ ràng là hôm nó cùng Yến ngồi trong quán thì đã có đứa nhìn thấy. Mà thế cũng tốt, họ nghĩ xấu về nó thì càng tốt cho Bảo Anh. Nó bước xuống xe bus và lầm lũi đi về nhà. “Tin Tin” Tiếng còi xe ô tô làm nó bước sát vào lề. Chiếc xe chạy ngang qua. Nó nhìn thấy Khôi đang cười nói với Bảo Anh. Nhìn cô bạn tười cười mà lòng nó buồn rười rượi. Nhưng nó có quyền gì đâu mà ngăn cản Bảo Anh chứ. Bảo Anh thế này tốt hơn nhiều. Cô không thuộc thế giới của nó. Cô phải ở về vị trí của cô. Là một tiểu thư giàu có và có một bạn trai xứng tầm. “Ai” Nó rên khẽ. Vết cắt lại đau nhói. Mở cửa vào nhà, nó thấy ba nó lại đi vắng còn mẹ nó lui cui trong bếp. -“Thưa mẹ, con đi học mới về.” -“Về rồi hả con ? Con rửa ráy rồi ăn cơm. Trưa nay chỉ có mẹ con ta ăn thôi.” Mẹ nó quay lại trò chuyện. -“Chị không về hả mẹ ?” -“Chị con tăng tiết buổi chiều ở trường rồi. Ba con đi họp luôn rồi.” Mẹ nó đáp và quay lại với món ăn. Bữa cơm trưa đạm bạc mà đầm ấm. Nhà nó không khá giả gì mấy nhưng được cái hòa thuận và mọi người biết chia sẻ cho nhau. -“Chiều nay có đi học không con ?” Mẹ nó hỏi thăm. -“Không mẹ à. Chiều này nghỉ nhưng tuần sau bù ạ.” Nó chán nản khi nghĩ đến tuần sau phải học 4 tiết thay vì 2 tiết như hôm nay. Nghỉ thì thích thật nhưng bù thì chán chết. -“À, con lại có thư này.” Mẹ nó đưa nó một lá thư. Thư à. Nó mà cũng có người gửi thư sao. Chẳng lẽ lại là Bảo Anh. -“Ai gửi vậy mẹ ?” -“Mẹ không biết. Mẹ chỉ thấy tên con là người nhận thôi. Mẹ để trong tủ ấy.” Ăn cơm xong, nó cầm bao thư lên lầu. Cẩn thận khóa cửa, nó ngồi lên giường. Một bức thư bình thường không mấy gì đặc biệt. Nó xé phong thư và lấy tờ giấy trong đó ra. Nét chữ thanh mảnh gọn gàng. “Chào anh Băng, em là Hoàng Yến đây. Anh còn nhớ em không ? Về chuyện lần trước ấy, anh quyết định như thế nào ? Chúng em không làm gì hại anh đâu. Chúng em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh muốn gặp em ngay bây giờ, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé (^^).” Gấp tờ giấy lại, Băng thầm nghĩ. Sao hai người này cứ bám lấy nó mãi như thế. Sao lại là nó cơ chứ. Được, nếu họ muốn câu trả lời thì nó sẽ nói cho họ biết. Băng nằm ngửa ra giường và nhắm mắt lại. Thoáng cái nó đã chìm vào giấc mơ kì lạ. [/spoil]
chap này hết thương cảm cho thằng B nữa rồi, lại chơi trò tránh tránh né né. Có thể mọi thứ nó suy nghĩ là đúng....nhưng Bảo Anh đã làm gì sai mà phải chịu khổ sở vì nó chứ? có thể nói Băng suy nghĩ rất ích kỷ và rởm đời, khi quyết định làm cái trò hề đó chắc nó chỉ nghĩ "con bé đó sẽ nhanh quên mình rồi đến với thằng Khôi thôi, còn mình sẽ ngậm ngùi làm 1 động tác cực ngầu đó là giả bộ nhìn người ta hạnh phúc" -------- Med dám chứng minh chuyện Băng làm là đúng và cao thượng không, thử đi ?
Có thể nói sao đây Băng đã nói chia tay rồi Và nó thật sự buồn chứ làm gì có mặt ngầu giả bộ mình cao thượng Med khó nói Băng hành động là đúng nhưng cậu ta làm vậy là vị mọi người(tương lai) Chap sau sẽ rõ
Nếu Băng yêu Bảo Anh mà thế giới banh thành mảnh vụn thì mình sẽ ủng hộ nó chia tay... nhưng trốn tránh không bao giờ là cách hay cả Thà nói thẳng ra, chứ tự dưng cắt đứt liên lạc, thờ ơ với người kia là cách ngu nhất để chia tay một người....
Người ta, trong đó có ta, đã ca thán tên Băng giả vờ băng giá này chán chê rồi nên chả buồn nói nữa đâu, để sau này xem hắn có lấy lại được những gì đã mất trong mắt đọc giả hay không
Có đọc cái câu này không vậy :( Có thể nếu Bảo Anh cặp kè với nó thì nó sẽ giết Bảo Anh Possible in my future idea
Như thế cho BA hiểu nó dứt khoát. Đúng mà. Giàu nghèo cách nhau xa. Nó nghĩ nó có lỗi nhiều hơn. chia tay ai chẳng buồn. câu này liên quan gì ? Riêng cái câu đặc biệt này. Không hiểu chửi ta hay chửi thằng Băng Ta thấy ngoài đời cũng ko hiếm kiểu này
^Ta lại nghĩ Bảo Anh lẫn đọc giả đều nghĩ nó trốn tránh thì đúng hơn ^Có lẽ nên thêm vụ Băng không phải người bình thường vào chăng ^Người ta nghĩ sao thây kệ người ta, quan trọng đối tượng chính là Bảo Anh xem ra chưa bỏ cuộc kìa ^Luyến tiếc gì ở đây nữa. ^Chắc quote nhầm ^ "Cầu cho em gặp được người tình như tôi đã yêu em…" - trích từ thơ của Puskin Những mong muốn thầm kín như thế này chỉ nên thực hiện cho một cuộc tình không thể cứu vãn được nữa, nhưng tình cảm của người con trai vẫn yêu người con gái như thuở ban đầu. Chứ 'chưa đánh đã chạy' như kiểu thằng Băng và những anh cho tự cho rằng mình không xứng với nàng về mặt vật chất trần tục thì đều bị ghét và cho ăn tạ nhiều nhất
Nó chết rồi ông ơi Khi sống lại nó đâu là người thường Sẽ bỏ cuộc sau một chi tiết Ừm, đó là tự ti nhưng thí dụ tụi mi rơi vào tình cảnh thực như thế thì sao Cho dù Băng ngỏ lời thích BẢo Anh rồi đến nhà nhỏ và bị cha mẹ nhỏ mạt sát thì thế nào
^Hoàn cảnh thực thì ta từng nghe một ông anh đa tình kể lại: nhà nửa kia của ảnh ko ưa ảnh, lại theo khác tín ngưỡng, rồi bố mẹ nửa kia thì lại ưng một thằng con trai khác mà họ cho là hợp gu họ hơn. Ảnh cũng từng trầm mình dưới mưa sụt sùi chứng kiến này nọ cảnh tình địch hôn người yêu ảnh, rồi những lúc người yêu ảnh bóng gió báo trước một cuộc tình tan vỡ. Theo ngươi thì lúc cái giờ phút dầu sôi lửa bỏng đó. ảnh đã làm gì? Cũng giống thằng Băng âm thầm né tránh, cố gắng rút lui trong danh dự, rồi thầm mong ẻm sẽ được hạnh phúc với người xứng đáng hơn mình? Không, ảnh thẳng thừng viết một lá thư kể sạch sành sanh nỗi lòng của ảnh cho nửa kia nghe, bằng những lời lẽ chân tình nhưng mạnh mẽ đến mức khi mà người yêu ảnh đang đà lung lay cũng phải giật mình đứng vững trở lại mà quay về bên ảnh. Bây giờ mối tình họ ra sao thì ta không nắm rõ vì đã lâu rồi ko còn liên lạc nữa, nhưng dù thành hay bại thì ta vẫn nể sự kiên định dù có lúc phải đắm chìm trong đau khổ của ảnh "Tình yêu là phải ích kỉ, không có chuyện anh mày mong nàng hạnh phúc trong vòng tay thằng con trai khác đâu" - ta nhớ mãi những lời này, cộng thêm việc ta dị ứng với tuyến nhân vật kểiu thằng Băng trong manga nữa ==< Đừng hỏi tại sao ta hay nhiều người lạu có ác cảm nhé
CHAP 11 ĐIỀM BÁO(1) [spoil] Băng đang ở trong một không gian trắng, chẳng thấy rõ đâu là giới hạn. Những màn sương khói bốc lên như trong cảnh thần tiên. Nó quơ tay, những làn khói cuốn lấy tay nó và loãng ra. Bóng người xuất hiện trong màn sương khói, mờ ảo nhưng thật thanh thoát. -“Chào anh.” Hoàng Yến mỉm cười. -“Chào Yến. Chúng ta đang ở đâu đây ?” -“Giấc mơ được kiến tạo ra.” Yến đáp. -“Nghĩa là sao ?” Nó ngơ ngác -“Đáng lẽ Mak muốn dùng phép thuật nhưng em nghĩ hình như anh chưa có cảm tình với nó lắm nên em đã dùng một loại máy để liên kết tinh thần. Nói chính xác hơn anh đang ở trong giấc mơ của em. Và đơn giản hơn là, em với anh mơ cùng một giấc mơ.” Yến khẽ cười. -“Mak đâu ? Tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Nó nó. -“Mak không có ở đây. Hôm nay chỉ có em tiếp chuyện anh nữa thôi.” -“Tốt. Vậy Yến nói với anh ta là tôi không muốn hợp tác, tôi không phải là người cho anh ta chiếm đoạt. Hãy để tôi sống bình yên.” Nó cao giọng. -“Thật vậy sao ? Cuộc sống mà anh muốn sống đây ư ? Bị cha mẹ bạn gái xỉ nhục ? Học hành chẳng xuất sắc ? Không thể đối diện với bạn gái ? Với lại anh yêu gia đình mình thật sao ?” Yến điềm nhiên nói. Băng sững sờ. Sao cô ta lại biết rõ thế. Từ lâu nó đã có nỗi bất mãn với gia đình. Nó không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng nó đang đầy lên theo năm tháng. Ba nó là người chồng tốt, người cha mẫu mực nhưng mấy ai biết ông thường xuyên nhậu nhẹt chơi bời bên ngoài. Mẹ nó khổ tâm và họ đã gây lộn nhiều. Còn anh nó; tốt nghiệp ra trường làm việc cho một công ty lớn, lương bổng hậu hĩ. Thế là sắm sửa cho nhà biết bao nhiêu thứ, cho ba cái này, cho mẹ cái kia. Trong con mắt mọi người anh nó là người thành đạt là điểm tựa là niềm tự hào. Chị nó thì lo nhà cửa, là cô giáo giỏi, đứa con gái ngoan hiền. Còn nó thì sao. Chỉ là học sinh bình thường, học chẳng giỏi, không có năng khiếu nghệ thuật lại chẳng có tài năng thể thao. Sao lại vào lớp “đầy sao” kia chứ. Nhiều lúc nó cảm thấy mình kém cỏi. Chỉ là đồ thừa trong gia đình. -“Em nói đúng chứ ?” Yến nói giọng thông cảm. -“Phải. Thế thì sao ?” Băng đáp buồn bực. -“Vậy hãy đến với bọn em. Quyền lực, tiền bạc, sức mạnh … chúng em sẽ cho anh tất cả.” Yến chìa tay ra. -“Đừng dụ dỗ tôi. Tôi cóc cần.” Nó cười khan. -“Vậy anh hãy trở về và làm hại gia đình anh đi.” Yến buông tay và quay đi. -“Đợi đã, cô nói gì vậy ?” Nó giật mình. -“Nếu anh không đi với bọn em, anh sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ.” Yên quay lại đáp. -“Không. tôi không thể nào làm thế.” Nó kêu lên. -“Anh muốn xem không ?” Yến nói. -“Xem gì ?” -“Tương lai của anh.” -“Làm sao xem được ?” -“Có thể nếu ta biết cách.” Yến nói và khoác tay. Màn sương khói tan biến. Khung cảnh lờ mờ hiện rõ đây là khu nhà nó. Nhưng sao nó thấy điều gì đó khang khác. -“Đây là 2 năm sau khi anh từ chối bọn em. Thời điểm này là vài ngày sau khi anh chính thức tròn 18t.” Yến lặng kẽ nói. Băng chạy đến cổng nhà nó. Nhưng không còn gì cả. Ngôi nhà, khu vườn, … Tất cả chì là một cái hố đen sâu hoắm như mấy cái hố bom. -“Chuyện gì đã xảy ra vậy ?” Nó kinh hoàng kêu lên. -“Gia đình anh đã tan biến. Họ đã bị chính anh tiêu diệt hay chính xác hơn là nguồn sức mạnh trong anh.” Yến trả lời thay. Và Băng thấy cô run run. Băng chợt nhìn thấy cuối con đường. Chỗ đó đang xôn xao người, nhà Bảo Anh, chuyện gì lạ vậy. Yến thấy sự chú ý của nó, cô nói nhẹ nhàng: -“Em nghĩ anh không nên đến đó.” Nhưng Băng đã vụt chay đến đó. Đám đông tụ tập trước cổng nhà Bảo Anh là hàng xóm và những người hiếu kì. Trong nhà Bảo Anh lố nhố cảnh sát và bác sĩ. Tiếng mọi người xầm xì: -Ghê lắm đó. Nhà chết cả 3 người lẫn bà giúp việc. Máu me kinh lắm. Tay chân đâu cổ đứt lìa nham nhở như bị con gì cắn xé vậy. Những tiếng xuýt xao lẫn sự xanh mặt của đám đồng. Băng khuỵu chân xuống, đau đớn. Bảo Anh chết rồi sao. -“Hắn cho rằng như thế sẽ kiểm soát anh hiệu quả hơn.” Yến nói bên cạnh nó. Những người xung quanh chẳng hề để ý đến tụi nó. -“Hắn không phải là tôi. Tôi không bao giờ làm hại Bảo Anh.” Băng kêu lên. -“Đó chỉ là ý chí yếu ớt. Anh không đủ mạnh vào lúc đó. Nó đã chiếm quyền kiểm soát anh rồi.” -“Cô thôi đi. Đó không phải là tôi.” Khung cảnh tan biến và Băng nhận ra nó đang ở đâu. Nơi nó chưa từng nghĩ nó sẽ đến. Quảng trường thời đại (Time square) ở New York [/spoil] Còn tiếp ...
Police: thưa Trung Uý, phát hiện chứng minh nhân dân của một người tên Băng trong nhà nạn nhân Horatio:Băng? Police:Vâng ạ, thưa Trung Uý ! Well...đó không phải là tên *kính mát* của anh main char chó chết nhà ta sao? YYYYYEEEEEAAAAAHHHHH ! ---------- Mình xin thề mọi chỉ trích của mình chỉ nhằm đến thằng Băng, không phải Med ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:59 ---------- Double posttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
^Ta thích Las Vegas 3^Ơ hơ, liệu cái lý do vì sự an toàn của người tình bị chối từ có đủ sức khiến mọi người thay đổi cách nhìn về tên Băng này không nhỉ? Thôi bắc ghế chờ xem tiếp Mà ta thấy cứ hễ cho biết trước sự kiện tương lai thì có 2 trường hợp sẽ xảy ra: -Tương lai sẽ phải thay đổi ngay từ hiện tại để tránh điều tồi tệ nhất. Đây là tương lai tùy biến theo kiểu mèo máy Doraemon -Biết nó sẽ xảy ra và dù dàn nhân vật chính làm mọi cách để tránh, nhưng nó vẫn... xảy ra. Và đây là tương lai bất biến mà ta hay gặp ở các lời tiên tri trong thần thoại Hy Lạp