great_tiny
14-12-2004, 10:11
TRIẾT LÝ BÓNG ĐÁ KIỂU Ý
Trong làng bóng đá thế giới hiện nay đang nổi lên 1 thứ bóng đá chiến thuật “phòng ngự tầng tầng lớp lớp, phòng ngự số đông, nếu có thời cơ là ăn dâm, ăn bẩn, ăn vạ”. Thứ bóng đá này đã và đang rất thịnh hành một cách nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. Càng ngày càng có nhiều đội áp dụng chiến thuật này nhằm đạt được chiến thắng hay hoà mà ko để thua với bất kì giá nào. Càng ngày càng có nhiều chiến lược gia bóng đá thấm nhuần tư tưởng, rút ra thêm nhiều chiêu ăn bẩn hơn; đóng góp thêm những kinh nghiệm wan trọng, những tư liệu quý giá cho lớp huấn luyện viên mai sau. Những thứ này đáng được ghi vào sách bán cho những người muốn làm HLV.
Bóng đá Ý là cái nôi của tư tưởng phòng ngự nhiều tầng, đổ bê tông vô cùng vững chắc. Ý luôn luôn đi đầu trong việc sáng tạo ra nhiều sách lược phòng thủ hay hơn và chắc chắn hơn. Hầu như tất cả những đội bóng ở Ý đều lấy tư tưởng này làm gốc hay có thể nói khác đi là tụi Ý đá rất dâm và rất khó chịu. Từ đây đã phát sinh ra nhiều vị trí mới trên sân mà sau này các đội ở xứ khác bắt chước; như là : “tiền đạo phòng ngự (Defensive Forward), trung vệ thòng (sweeper), tiền vệ phòng ngự (Defensive Midfielder)”…và sau này chắc là những thế hệ sau sẽ phát minh ra nhiều thứ hay hơn nữa !
Những thế hệ hậu bối thấm nhuần tư tưởng trên có thể được nêu ra rất nhiều. Họ là những HLV của các đội bóng thành danh cũng như tàm tạm ở các giải bóng đá không phải của Ý, nhưng ai cũng thề một lòng với chiến thuật Ý. Điển hình như: Mourinho (Chelsea), Claudio Ranieri (Velencia) (bị Chelsea đuổi đi vì trình độ phòng thủ cũng như ăn dâm chưa hay bằng Mourinho), Gerrard Houllier (ex-coach của Liverpool), Reihagen (Greece-đội bóng được bình chọn là bẩn nhất Euro 2004)…vv. Những tỉ số 1-0 hay 0-1 luôn được yêu thích nhất chứ ko phải là 4-5 hay 3-4. Đá với những đội này thường xảy ra cảnh ru ngủ đối phương (được kiểm chứng wa lối chơi của Hy Lạp ở Euro), đá vật vờ, phá bóng ra xa khung thành (gần hết giờ mà ta đang dẫn bàn, khuyến khích có thưởng cho bất kỳ ai phá bóng càng xa càng tốt), trình độ chém chặt cực giỏi, chờ đợi thời cơ ăn dâm hay giã vờ ngã đón chờ trọng tài thổi phạt đền (cái này chắc các cầu thủ Ý là giỏi nhất rùi). Có lẽ vì thế mà tôi rất ghét coi truyền hình bóng đá Ý, nhiều trận đấu bị cắt nát ra bởi những lỗi cố ý hay những pha câu giờ, giả vờ của các cầu thủ. Nhưng các cầu thủ đâu có lỗi trong việc này, họ chỉ là những con tốt phục vụ cho chiến thuật của các HLV bên ngoài sân. những HLV đã đào tạo ra rất nhiều “kịch sĩ sân cỏ” như F.Inzaghi (nổi tiếng là bún thiu, ẻo lả, đụng vô là té trong khu vực cấm địa), Del Piero, Montella…và những cầu thủ phòng ngự nổi tiếng “chém chặt, đánh người như ngoé” như người dơi Davids (dũng mãnh như thú dữ, đối phương mà thấy anh hùng hổ lao đến là sợ vãi đái), Gattuso gầm gừ (rất khoái đánh người, không ngại thẻ đỏ), Di Biaggo lỳ, Materazzi khùng (nổi tiếng với câu nói với đồng đội : “Đánh chết thằng Corradi cho tao !”)…
Nhưng có lẽ suy cho cùng, mỗi giải đấu đều có phong cách riêng, có cái hay cái dở khác nhau. Mình thì rất thích xem giải Ngoại hạng Anh vì nó có tốc độ rất cao, chiến thuật cũng tốt, hay có bất ngờ, các đội bóng có tính cạnh tranh rất cao cũng như trình độ không wá cách biệt nhau như các giải bóng đá khác. Không có những đội tách tốp chạy một mình chán ngắt, ko có những vụ bê bối xảy ra (doping, dàn xếp tỉ số,…) cũng như trình độ trọng tài vững vàng (ít sai sót ko non kém như những trọng tài Ý, Đức, Tây Ban Nha).
_Còn về đội bóng mình ưa thích hâm mộ đó chính là CLB Arsenal thành London. Hiếm còn có đội bóng nào chơi 1 thứ bóng đá tấn công dồn dập, tổng lực, ko ngại va chạm, cống hiến hết mình hay nói tóm lại, theo mình đánh giá là họ chơi thứ bóng đá “đẹp”. Có thể thấy được thông wa hiệu số bàn thắng/thua mà đội đã có-cao nhất giải, bỏ xa các đối thủ khác-mang phong cách riêng của A.Wenger là “thà thắng 5-4 còn hơn là 1-0”. Nhưng tư tưởng bóng đá của HLV Arsenal trang trở nên cực kì hiếm và sắp tuyệt chủng trên mặt bằng bóng đá toàn thế giới. Bóng đá hiện nay là thứ bóng đá thực dụng, đá vì tiền, triệt tiêu lẫn nhau. Sẽ ko còn lối bóng đá phóng khoáng, tổng lực như “cơn lốc màu da cam” năm xưa nữa !
“Trong bóng đá, kết quả cuối cùng trong trận đấu luôn là điều quan trọng nhất bất chấp dư luận và cũng ko cần có tính thẩm mỹ gì ráo !”, đây là phát biểu của ngài J.Mourinho huấn luyện viên của Chelsea-Nga. Ông là 1 HLV giỏi, có tài dẫn dắt FC Porto đi từ vô địch UEFA đến vô địch Champion League ngay sau đó. Ông cũng có tư tưởng bóng đá rập khuôn kiểu Ý, chăm chút thêm nhiều trò nữa để trở thành triết lý “Mourinho”-một từ ngữ hiện đang được dùng nhiều và trở nên phổ biến. Mình xin mạn phép tóm tắt phương án chiến thuật của ông trong 1 trận đấu của Porto (đấu với đối thủ nào thì sẽ có biến đổi, nhưng căn bản là vậy) :
+ Luôn tuân thủ nguyên tắc “Thủ, thủ nữa, thủ mãi, dâm được thì dâm”
+ Luôn mang ý tưởng trong đầu là không được để thua với bất kỳ giá nào
+ Phải luôn ru ngủ đối phương bằng lối đá lờ đờ, vật vờ. Sẵn sàng “chọt” cho nó 1 vố.
+ Tất cả các vị trí trên sân đều phải biết phòng ngự.
+ Khuyến khích chặt chém, đánh người (ráng noi gương Vieira, Davids, Gattuso…)
+ Khuyến khích những “kịch sĩ sân cỏ”-diễn càng hay, kín đáo càng tốt.
…and more, mong các bạn đóng góp thêm !
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA TUI
* Tên: Châu Minh Trí
* Ngày sinh: 27/2/84
* Đến từ: TPHCM (nơi có 1 thằng suốt ngày chỉ biết có chơi Game, bỏ mặt vợ con nheo nhóc…)
* Nghề nghiệp: Sanh viên ĐH KHTN khoa CNTT
* Nick: great_tiny (Y!chat); PAKSONGHYP (trong Game)
* Vài từ nói về bản thân: Mập, lùn, xấu trai, ở dơ, học dốt, tham ăn, ham chơi.
***Là 1 fan cực kỳ hâm mộ CLB Arsenal***
***Là 1 fan nhiệt tình của CLB “Anti-Manchester Utd”***
#>:) #>:) #>:) #>:)
Trong làng bóng đá thế giới hiện nay đang nổi lên 1 thứ bóng đá chiến thuật “phòng ngự tầng tầng lớp lớp, phòng ngự số đông, nếu có thời cơ là ăn dâm, ăn bẩn, ăn vạ”. Thứ bóng đá này đã và đang rất thịnh hành một cách nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. Càng ngày càng có nhiều đội áp dụng chiến thuật này nhằm đạt được chiến thắng hay hoà mà ko để thua với bất kì giá nào. Càng ngày càng có nhiều chiến lược gia bóng đá thấm nhuần tư tưởng, rút ra thêm nhiều chiêu ăn bẩn hơn; đóng góp thêm những kinh nghiệm wan trọng, những tư liệu quý giá cho lớp huấn luyện viên mai sau. Những thứ này đáng được ghi vào sách bán cho những người muốn làm HLV.
Bóng đá Ý là cái nôi của tư tưởng phòng ngự nhiều tầng, đổ bê tông vô cùng vững chắc. Ý luôn luôn đi đầu trong việc sáng tạo ra nhiều sách lược phòng thủ hay hơn và chắc chắn hơn. Hầu như tất cả những đội bóng ở Ý đều lấy tư tưởng này làm gốc hay có thể nói khác đi là tụi Ý đá rất dâm và rất khó chịu. Từ đây đã phát sinh ra nhiều vị trí mới trên sân mà sau này các đội ở xứ khác bắt chước; như là : “tiền đạo phòng ngự (Defensive Forward), trung vệ thòng (sweeper), tiền vệ phòng ngự (Defensive Midfielder)”…và sau này chắc là những thế hệ sau sẽ phát minh ra nhiều thứ hay hơn nữa !
Những thế hệ hậu bối thấm nhuần tư tưởng trên có thể được nêu ra rất nhiều. Họ là những HLV của các đội bóng thành danh cũng như tàm tạm ở các giải bóng đá không phải của Ý, nhưng ai cũng thề một lòng với chiến thuật Ý. Điển hình như: Mourinho (Chelsea), Claudio Ranieri (Velencia) (bị Chelsea đuổi đi vì trình độ phòng thủ cũng như ăn dâm chưa hay bằng Mourinho), Gerrard Houllier (ex-coach của Liverpool), Reihagen (Greece-đội bóng được bình chọn là bẩn nhất Euro 2004)…vv. Những tỉ số 1-0 hay 0-1 luôn được yêu thích nhất chứ ko phải là 4-5 hay 3-4. Đá với những đội này thường xảy ra cảnh ru ngủ đối phương (được kiểm chứng wa lối chơi của Hy Lạp ở Euro), đá vật vờ, phá bóng ra xa khung thành (gần hết giờ mà ta đang dẫn bàn, khuyến khích có thưởng cho bất kỳ ai phá bóng càng xa càng tốt), trình độ chém chặt cực giỏi, chờ đợi thời cơ ăn dâm hay giã vờ ngã đón chờ trọng tài thổi phạt đền (cái này chắc các cầu thủ Ý là giỏi nhất rùi). Có lẽ vì thế mà tôi rất ghét coi truyền hình bóng đá Ý, nhiều trận đấu bị cắt nát ra bởi những lỗi cố ý hay những pha câu giờ, giả vờ của các cầu thủ. Nhưng các cầu thủ đâu có lỗi trong việc này, họ chỉ là những con tốt phục vụ cho chiến thuật của các HLV bên ngoài sân. những HLV đã đào tạo ra rất nhiều “kịch sĩ sân cỏ” như F.Inzaghi (nổi tiếng là bún thiu, ẻo lả, đụng vô là té trong khu vực cấm địa), Del Piero, Montella…và những cầu thủ phòng ngự nổi tiếng “chém chặt, đánh người như ngoé” như người dơi Davids (dũng mãnh như thú dữ, đối phương mà thấy anh hùng hổ lao đến là sợ vãi đái), Gattuso gầm gừ (rất khoái đánh người, không ngại thẻ đỏ), Di Biaggo lỳ, Materazzi khùng (nổi tiếng với câu nói với đồng đội : “Đánh chết thằng Corradi cho tao !”)…
Nhưng có lẽ suy cho cùng, mỗi giải đấu đều có phong cách riêng, có cái hay cái dở khác nhau. Mình thì rất thích xem giải Ngoại hạng Anh vì nó có tốc độ rất cao, chiến thuật cũng tốt, hay có bất ngờ, các đội bóng có tính cạnh tranh rất cao cũng như trình độ không wá cách biệt nhau như các giải bóng đá khác. Không có những đội tách tốp chạy một mình chán ngắt, ko có những vụ bê bối xảy ra (doping, dàn xếp tỉ số,…) cũng như trình độ trọng tài vững vàng (ít sai sót ko non kém như những trọng tài Ý, Đức, Tây Ban Nha).
_Còn về đội bóng mình ưa thích hâm mộ đó chính là CLB Arsenal thành London. Hiếm còn có đội bóng nào chơi 1 thứ bóng đá tấn công dồn dập, tổng lực, ko ngại va chạm, cống hiến hết mình hay nói tóm lại, theo mình đánh giá là họ chơi thứ bóng đá “đẹp”. Có thể thấy được thông wa hiệu số bàn thắng/thua mà đội đã có-cao nhất giải, bỏ xa các đối thủ khác-mang phong cách riêng của A.Wenger là “thà thắng 5-4 còn hơn là 1-0”. Nhưng tư tưởng bóng đá của HLV Arsenal trang trở nên cực kì hiếm và sắp tuyệt chủng trên mặt bằng bóng đá toàn thế giới. Bóng đá hiện nay là thứ bóng đá thực dụng, đá vì tiền, triệt tiêu lẫn nhau. Sẽ ko còn lối bóng đá phóng khoáng, tổng lực như “cơn lốc màu da cam” năm xưa nữa !
“Trong bóng đá, kết quả cuối cùng trong trận đấu luôn là điều quan trọng nhất bất chấp dư luận và cũng ko cần có tính thẩm mỹ gì ráo !”, đây là phát biểu của ngài J.Mourinho huấn luyện viên của Chelsea-Nga. Ông là 1 HLV giỏi, có tài dẫn dắt FC Porto đi từ vô địch UEFA đến vô địch Champion League ngay sau đó. Ông cũng có tư tưởng bóng đá rập khuôn kiểu Ý, chăm chút thêm nhiều trò nữa để trở thành triết lý “Mourinho”-một từ ngữ hiện đang được dùng nhiều và trở nên phổ biến. Mình xin mạn phép tóm tắt phương án chiến thuật của ông trong 1 trận đấu của Porto (đấu với đối thủ nào thì sẽ có biến đổi, nhưng căn bản là vậy) :
+ Luôn tuân thủ nguyên tắc “Thủ, thủ nữa, thủ mãi, dâm được thì dâm”
+ Luôn mang ý tưởng trong đầu là không được để thua với bất kỳ giá nào
+ Phải luôn ru ngủ đối phương bằng lối đá lờ đờ, vật vờ. Sẵn sàng “chọt” cho nó 1 vố.
+ Tất cả các vị trí trên sân đều phải biết phòng ngự.
+ Khuyến khích chặt chém, đánh người (ráng noi gương Vieira, Davids, Gattuso…)
+ Khuyến khích những “kịch sĩ sân cỏ”-diễn càng hay, kín đáo càng tốt.
…and more, mong các bạn đóng góp thêm !
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA TUI
* Tên: Châu Minh Trí
* Ngày sinh: 27/2/84
* Đến từ: TPHCM (nơi có 1 thằng suốt ngày chỉ biết có chơi Game, bỏ mặt vợ con nheo nhóc…)
* Nghề nghiệp: Sanh viên ĐH KHTN khoa CNTT
* Nick: great_tiny (Y!chat); PAKSONGHYP (trong Game)
* Vài từ nói về bản thân: Mập, lùn, xấu trai, ở dơ, học dốt, tham ăn, ham chơi.
***Là 1 fan cực kỳ hâm mộ CLB Arsenal***
***Là 1 fan nhiệt tình của CLB “Anti-Manchester Utd”***
#>:) #>:) #>:) #>:)