PDA

View Full Version : Story of Sims City (Welcome , Simsfan ^^)


yugi_hiro
14-08-2004, 16:55
Dạo này thấy Box chán nên làm gì đó mới mới chơi , okie ^^. Bạn cũng có thể tham gia viết với yu cho vui , còn có cho Exp hỏi thử Mod bum , nói chung là 1 loại cuộc thi viết hồi đó thôi nhưng tất cả đặt vào 1 thế giới sims , yu cũng sẽ đưa tên các bạn vào như cách thức hoạt động của Box , nếu yu viết gì làm các bạn phật lòng thì cũng thông cảm nhé . Cách viết về bạn có thể thay đổi do cách nhìn của yu khi bạn ở Box .
Hi vọng các bạn có thể tham gia , đóng vai 1 người trong thành phố Sims City . Nếu thắc mắc bạn có thể PM cho yu ^^ . Bắt đầu nào :


..............Ánh nắng chiếu sáng căn nhà số 59 đường Simzone , cuộc sống của tôi đang bắt đầu 1 ngày mới . Rời khỏi mái nhà của cha mẹ , tôi đang có 1 cuộc sống tự lập và yêu cầu cao hơn khi tôi đã nhận thức 1 điều , tôi đã lớn .
Cả 1 ngày trời sau khi dọn đến đây , tôi đã phải dọn dẹp mọi thứ , căn nhà nhỏ nhưng cũng bẩn gớm , những lớp bụi dày cộm cũng đủ làm người bị suyễn ho lên sặc xuống . Những thiết bị trong cuộc sống cũng chuyển đến ngay hôm qua . Tôi tự thưởng thức bữa ăn sáng bằng trứng rán .
Có lẽ tốn chừng 1 ngày nữa để sửa sang vườn tược . Dù không phải là không có tiền nhưng tôi vẫn thích tự xây dựng vườn tược cho mình hơn là xuỳ tiền cho người khác làm . Tôi có quá keo chăng ? ^_^
Có lẽ nhà này đã quá lâu không có chủ , cỏ dại mọc um tùm , những bờ rào có cái đã gãy nát . Có lẽ cũng phải làm lại tất cả .
Nhưng cái đập vào mắt tôi không là những đám cỏ dại mà là 1 thứ cây kì quái mọc lên dưới những đám cỏ dại . Nó khô quắt queo, nhô lên như 1 cây cột đứng sững giữa sân .
-Cái quái gì thế nhỉ ?
Tôi tự hỏi và nắm cái ngọn của nó . Khô khốc tưởng chừng dễ gãy nhưng nó cứng như đá . Phải làm thế nào đây ?
Tôi thử đưa cái lưỡi liềm vào cái cây kì quái , chẳng có gì ngoài 1 vết xước trên vỏ cây . Cái lưỡi liềm thật vô dụng .
Tôi thử tiếp với 1 cây rìu để sát góc sân , nhưng cũng chẳng khá gì hơn lưỡi liềm , có lẽ phần nào vì nó đã rỉ sét theo thời gian .
Tôi dừng lại , thở dốc . Cái vật quái quỉ này làm cho căn nhà tôi trở nên kì quái lạ thường . Tôi từng nhớ lời người môi giới đã nói :" Căn nhà này tuy giá rẻ nhưng mọi thứ đều có lý do cả , có lời đồn trong vườn có 1 cây rất cứng , không hiểu ở đâu mà nó mọc nên nhưng dù bất cứ việc làm nào cũng chẳng lay nổi nó ..." Dù đó chẳng là 1 lời nói phù hợp cho dân môi giới nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy câu chuyện vớ vẩn này .
Nhưng bây giờ thì tôi đã tin , cách nói lấp lửng những đoạn cuối của tay môi giới làm tôi cảm thấy hơi rợn người .
Cố thử thêm lần nữa , tôi bắt điện thoại kêu người làm vườn . Họ có vẻ ngạc nhiên khi tôi thét lên trong điện thoại :"Mang theo cưa nữa nhé"
Nhưng cũng vô vọng , nó vẫn trơ ra sau mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra .
Ánh hoàng hôn đang tắt dần , tôi đã tốn cả 1 ngày chỉ để tìm cách nâng cái vật quái quỉ này khỏi khu vườn của tôi . Đói bụng, tôi bỏ cuộc và làm buổi tối dù đã quên béng đi chợ lúc chiều >_< .
...
Đêm đó là 1 ngày khó ngủ , tôi chẳng chợp mắt được . Ánh trăng hôm nay sáng vằng vặc đến lạ thường . Có chút lo lắng , tôi kéo rèm cửa số , hướng mắt nhìn cái cây lạ trong vườn .
Xoảng . Tôi giật mình nhảy ra xa khỏi cửa trước khi cái vật nào đó đang cố chui vào cửa sổ , nó đã phá cửa sổ. Tôi bật đèn , 1 vật lạ đang ngọ nguậy ngoài cửa sổ , 1 cành cây đang lay động . Tôi hoảng hồn ném người khỏi phòng , cả căn nhà yên ắng như không có gì , nhưng không được bao lâu , xoảng , tiếng vỡ kính vang lên khắp căn nhà , những cành cây ?
Có lẽ thế , tôi nhận thấy từ cánh cửa sổ đối diện đang ngọ nguậy 1 cành cây . Cái quái quỉ gì đang diễn ra đây ?
Chợt chân tôi đang bị níu lại bởi 1 cái gì đó , tôi té nhào, cố níu chân mình lại . Nó đang kéo lê tôi , hình như cũng là 1 cành cây nữa . tôi dùng hết sức nằm vào chiếc cột , bất chấp nó đang kéo tôi rất mạnh . 1 tay giữ chiếc cột , tay còn lại quơ đại 1 vật gì đó vào nó .
Coong . Tiếng vang lên , như thể vật tôi vừa ném va vào chiếc chuông nhà thờ nào đó , dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ của tôi , lạ thay , không còn thứ gì níu giữ cânh tôi nữa .
Mọi thứ chợt trở lại bình thường , không còn tiếng vỡ kính hay tiếng rắc rắc của những dụng cụ vang lên , chỉ còn tiếng xì xì của cái gì đó rít lên trong đêm. Tôi bật đèn hành lang , chiếc bình chữa cháy với bọt CO đang tung toé trên sàn .
Lẽ nào những cành cây lại sợ bọt CO ?
Tắt bình chữa cháy , tôi vẫn cẩn trọng mang theo bình chữa cháy , trở về phòng của mình .
Đưa mắt nhìm 1 vài căn phòng , tôi nhận thấy tất cả như đổ nát , nhất là nhà kho dù chẳng có thứ gì đáng tiếc khi chúng vỡ tan tành cùng vụn kính .
Căn phòng tôi chẳng khá gì hơn , chiếc máy tính của tôi bị bóp nát bởi 1 cái gì đó rất mạnh , lẽ nào lại là những cành cây đó ? Tôi đưa mắt nhìn cửa sổ , cái cây hồi sáng không giống như trước , nó mọc to lớn ra giữa ánh trăng . Tất cả những cành cây đang ngoe nguẩy kia hình như đều từ nó ra , tôi ghê tởm nhìn nó . Ầm , tiếng những cánh cây xô mạnh cửa phòng tôi .
Không đơn lẻ mà rât nhiều , nhiều cành cây tập trung như 1 cánh tay khổng lồ của Titan . Đã đến lúc sử dụng bình chữa cháy , bọt CO tung toé khắp căn phòng . Tự nhiên lúc này tôi như khóc thầm , đã 1 ngày để dọn dẹp nay nếu có thể sống sót khỏi những cành cây này cũng gần 1 tuần để dọn dẹp đống hoang tàn này .
Xoẹt . Đám cây không hùng hổ như trước, chúng ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn vững vàng như chưa từng có gì xảy ra . Tôi tiếp tục tấn công vẻ đắc thắng , nó lùi dần , lùi dần . Nhưng không vui mừng được bao lâu , từ ngoài cửa sổ thêm "1 cánh tay của Titan" khác lao vào , nó hất bình chữa cháy khỏi tay tôi .
Cố tìm cách bắt lại bình chữa cháy , vũ khí duy nhất của tôi nhưng vô vọng , nó đã nắm được bình chữa cháy và vât khỏi cửa sổ .
-Không ...
Tôi thét lên kinh hoàng , 1 tình huống tệ hại khi cả 2 cùng tấn công . Cố né tránh những cú đánh mà chỉ 1 cú cũng làm tôi say sẩm . Bốp , nó đánh trúng chân tôi , đan đớn như thể gãy cả chân rồi . Tôi đau đớn kêu lên .
Điều đó chẳng giúp ích gì , nó đã túm lấy tôi , cái nhơn nhớt của nó chạy khắp người tôi , 1 cái mùi khó ngửi phảng phất .
Nó bóp chặt lấy cơ thể tôi , những tiếng răng rắc vang lên và tôi tưởng chừng đã chết lặng người . Nhưng không chết , ánh nắng mặt trời thức dậy đúng lúc , những cái tua như thể rã rời , nó buông cả người tôi xuống . Lúc này tôi chẳng có thể chuyển động , có thể chân tay chân đã nát bét như cái máy tính kia . Không thể diễn ta sự vui mừng của tôi lúc này , tôi khe khẽ kêu lên và ngất đi từ lúc nào không ai biết .
....
Bạn có cảm thấy sợ trước tất cả những điều mà tôi kể ? Thật xin lỗi nếu điều đó làm bạn sợ nhưng tất cả chỉ là giấc mơ của tôi sau cái ngày chuyển nhà đầu tiên ...
Sáng hôm sau , tôi thức dậy nhưng không ngớt bàng hoàng khi nhớ đến giấc mơ tối hôm qua , chẳng có gì xảy ra , chiếc máy tính vẫn nằm yên trên bàn .Từ ngoài cửa kính , ánh nắng chói chang làm sáng cả căn phòng . 1 buổi sáng đẹp trời ngoại trừ ác cảm với giấc mơ tới qua .
Có 1 điều trùng hợp khi tôi cũng dùng bữa với món trứng rán và tự thân vận động ra vườn dọn dẹp . Tôi cố nhìn , không thể lầm , cái cây kì lạ mà tôi đã thấy trong giấc mơ . Nó nằm yên đó như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi tự hỏi điều này có ý nghĩa gì nhỉ , 1 lời cảnh cáo , 1 giấc mơ hoàng đường hay đã từng xảy ra theo 1 cách nào đó ?
Tôi cố lay nó như vẫn chẳng nhúc nhích , nó lì lợm đứng ì tại chỗ .
Các bạn có biết tôi sẽ làm gì không ? Tìm mọi cách chặt nó , không đâu . Cứ để nó ở đó vì 1 số lý do , nếu nó không muốn rời khỏi đây hẳn có lý do . Mọi thứ đều có bí mật riêng , ta hãy để nó tự nhiên thì hay hơn .
Tôi quay điện thoại , đặt 1 tay làm vườn , có lẽ có nhiều chuyện cần làm hơn trong hôm nay . Bất chợt , tôi mỉm cười và quay số đặt mua 1 vài bình chữa cháy nữa , phòng bệnh hơn chữa bệnh mà ^^ .

Reng ... tiếng chuông cửa vang lên dồn dập , có lẽ đó là những người hàng xóm mới của tôi đây ...

Lính bộ binh
14-08-2004, 20:23
là một sĩ quan cấp cao trong quân đội,ở kế bên nhà hàng xóm yugi hiro, Lính bộ binh sáng sớm đang yên giấc trong nhà thì chuông điện thoại reng vang.
Giọng Đại tướng bảo LBB rằng,hôm nay có buổi kiểm tra tinh thần dũng cảm của binh sĩ nhanh lên kẻo muộn.
Tới doanh trại xong Đại tướng hỏi LBB rằng.
_Bây giờ anh cho tui thấy trong 1 năm qua binh sĩ của anh đã được huấn luyện như thế nào,kết quả đó sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc anh hiện nay.
_Thưa Đại tướng binh sĩ của tui cực kỳ dũng cảm!!
_Thế à,hãy chứng minh cho tui xem.
_Xin ngài theo tôi.
LBB dẫn ông đại tướng tới một binh sĩ đang canh gác trong trại mình và nói.
_Trung sĩ,hãy chạy tới chiếc xe và lái nó tới đây cho tôi.
Trung sĩ trả lời:sao ông không tự làm lấy đi mà bắt tui,bị cùi hả ?
LBB quay lại bảo ông Tướng quân rằng:
_Ngài thấy không,binh sĩ của tui cực kỳ dũng cảm,cấp trên mà nó củng dám cãi lại nữa huống chi là chiến đấu.
(tự nhiên được "giải ngũ" luôn hôm sau về lại thị trấn Sim mà tìm cán bộ Bumbumbum mong tìm cho nghề mới )^_^

Nima Ryu
17-08-2004, 15:54
Ở NHÀ CÔ ẤY

Kế bên nhà của sĩ quan quân đội là nhà của 2 siêu sao trong làng giải trí Hong Kong.
Vừa mới thức dậy, chưa kịp thay đồ, đáng răng súc miệng gì cả mà nàng đã gọi điện thoại đến nhà làm náo động cả lên:
'Anh yêu, anh đã dậy chưa nào?' một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia.
'Anh mới đậy đây. Có chuyện gì?' >ngáp<
'Chừng nào anh mới qua thăm em đây?' Nàng gằng giọng, nói có vẻ giận dỗi
"Lát nữa anh sẽ qua" Tôi trả lời cho xong chuyện
"Nè anh hứa rồi nhe, Em sẽ chờ anh. Bye. xxx"
Nàng tặng tôi mấy nụ hôn rồi gác máy. Và linh tính nói cho tôi biết rằng tôi không phải ở một mình. Đằng sau dường như có ai ... Ngày tàn của tôi đã đến. Bà vợ tôi đang đứng sau lưng với nét mặt giận dữ đến nỗi tím cả mặt. Cô ấy hỏi:
"Ai đấy hả anh?" (bình thường, hơi gằng giọng một tí)
"ờ, là bạn bình thường"
"Bạn bình thường? là nam hay nữ?" Nàng đã tỏ vẻ nghi ngờ. Nàng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"ờ là nam"
"Cái gì? Nam? Nam mà anh nói ngọt ngào thế à? Là NAM hay NỮ? NÓI! :mad: " Eo ôi nàng giận thật rồi. Thế thì chỉ có mà chết.
Tôi lí nhí trả lời: "là ... nữ"
"A, thì ra anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Thế anh làm sao ăn nói với tôi đây, hả. Trải lời mau. Khai ra mau"
Nàng giận dữ đập phá bàn ghế, xé rách chăn màn, chiếu gối. Chết cha, nàng đã nhìn thấy tớ giấy ghi địa chỉ của "con hồ ly tinh" ở trên bàn. Nàng liền lấy nó cùng với cái gậy bóng chày phóng ra khỏi nhà. Leo lên xe và nhấn ga vói vận tốc kinh người nhanh chóng bay đến nhà cô bạn tôi (tức con hồ ly tinh)
Tôi không đuổi kịp nàng nên đành ở nhà chờ tin. Vài giờ sau chuông điện thoại reo lên, tôi chụp lấy cái điện thoại nhưng chưa kịp nói gì bên kia tôi đã nghe tiếng cãi vả bên đầu kia:
"Từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tạm biệt và vĩnh biệt luôn" Cô bạn tôi nói nức nở.
Tôi liền đón taxi qua nhà cô ấy. Khi đến nơi thì chỗ đó đã trở thành một chiến trường. Cô ấy nghe tiến tôi gõ cửa thì chạy ra và ôm choàng lấy tôi, khóc lóc. Bất thình lình bà vợ tôi chạy ra rồi la hét om sòm:
"A, hết giải thích nhá! Bạn bình thường mà lại ôm sát như thế, thân mật thế hả?"
"Anh ... Em hãy nghe anh nói đã" Tôi cố gắn giải thích nhưng cô ấy không nghe.
"Anh không cần giải thích nữa. Tôi không nghe đâu. Bây giờ anh muốn ai? Anh nói đi" Cô ấy gặn hỏi tôi, nhưng tôi chưa kịp trả lời cô ấy lại nói tiếp
"Được rồi em đi. Chúc anh hạnh phúc"
Sau đó cả hai cô đều bỏ đi mà không nghe tôi phân trần một lời nào. Kết quả là tôi mất cả chì lẫn chài. Đành phải đi kiếm một cô vợ mới. Điều này đã làm tôi ngộ ra một bài học sâu xa. Đó là: Không nên kêu bồ mình gọi điện thoại đến nhà mình mà phải để ta gọi đến nhà cô ấy.

yugi_hiro
19-08-2004, 12:19
Party

Tôi đã có những cuộc gặp mặt với các vị hàng xóm , trước tiên phải nói là những tiếng chuông cửa inh ỏi của vị khách đầu tiên , namnhi . 1 tay lớn
hơn tôi vài tuổi là cùng nhưng có lẽ già dặn hơn số tuổi nhiều .
Qua những cái bắt tay làm quen , chúng tôi có 1 số cuộc nói chuyện nho nhỏ và tiếp diễn là gì bạn biết không ,1 party nho nhỏ dù số người mời chẳng nhỏ tí nào . Có những tay từ lúc đầu đến đây tôi đã biết mặt như LBB bên cạnh nhà , 1 tay quân đội làm tôi rùng mình khi anh ta bắt tay >_< , 1 cô Jakasai trẻ trung nhưng cũng đầy bí ẩn với những câu bông đùa hóm hỉnh khiến tôi nửa tinh nửa ngờ ... Có lẽ ngoại trừ vài người đang bận việc công sở dù ... hôm nay là chủ nhật thì đa số mọi người ở gần đều đến , họ làm tôi chóng hết cả mặt khi giới thiệu tên . Có lẽ nên mua 1 cuốn sổ để nhớ tên họ mất .
Ưm , mọi yêu cầu về thức ăn thì có lẽ cái bếp của tôi chẳng có thể giúp ai no bụng nếu muốn để người khác đứng nhìn . 1 tay đầu bếp được tôi thuê bằng dịch vụ đã đáp ứng mọi nhu cầu bằng 1 bàn ăn phục vụ, có lẽ chẳng mấy khó khăn để lấy đồ ăn nhưng mệt 1 tí khi phải đứng lổm nhổm để dùng bữa . Khi càng về chiều thì họ lại muốn có 1 chút nhạc , ưm , tôi đã mời 1 cô gái trẻ mà tôi hẳn cũng quên bẵng đi khi chen chúc giữa đám đông để nhảy 1 bài Jazz cổ điển , điều tệ hơn là khi cô nàng vẫn lúng túng khi không biết nhảy ra sao và mấy lần đạp trúng chân tôi đau điếng >_< .
Kết thúc party bằng những bài hát Country trong ánh lửa trại , lúc này tôi mới được mọi người kể về chủ nhân cũ của ngôi nhà , VTB (^^) , hình như anh ta đang thuận lợi trong công việc nhưng tất cả kết thúc khi cây lạ mọc giữa vườn , anh ta bị ám ảnh bởi nó và bán căn nhà với 1 cái giá rẻ rề nhưng những tay yếu bóng vía đừng hòng đặt chân đến . Ánh mắt của ai đó liếc nhìn tôi và bạn biết sao không , tôi cười phá lên vì có lẽ tôi chẳng sợ nó tí nào , mà có sợ thật không nhỉ ? >_< Không biết ....
Sáng hôm sau , tôi thức dậy trong 1 sự ngỡ ngàng trước mọi thứ đang diễn ra như thể 1 cơn bão nhỏ vừa đổ bộ căn nhà này .
-À ... dịch vu quét dọn phải không ? -Tôi quay số điện thoại khi cố nuốt tọng chiếc bánh mì sandwich cứng ngắc .

mirror21
19-08-2004, 16:59
undefinedundefinedundefined-Sao bố mẹ cứ ép con vậy?
Tôi hét lên và chạy lên phòng, nằm gục trên chiếc giường nho nhỏ và khóc :((
Hu hu hu, trên dời này chẳng có a yêu tôi hết, bố mẹ luôn máng tôi, tôi không có bạn bè vì kỷ luật gia đình tôi rất nghiêm khắc,..., thế là tôi quyết định bỏ ra ở riêng ( tất nhiên là chỉ trong dip hè thôi, nếu không cả cô giáo cũng ghét tôi nữa, hix)
Vội vàng rửa mặt, tôi xuống nhà thưa chuyện với cha và mẹ :
-Hè này con sẽ dọn về căn nhà ở phố Simzone ( tất nhiên tôi chỉ nói là ở trong hè vì tôi vẫn sợ sẽ không được đón về nữa)
-Cái gì, định bỏ học hè à?, Định ra ở riêng à ? Thôi được rồi, thích thì cứ đi.
Tôi hời bất ngờ vì tôi cứ tưởng răng cha mẹ sẽ giữ tôi lại, và tôi sẽ quyết bỏ đi chứ. Càng nghĩ đến, tôi càng bực.
Thế là tôi dọn ngay mấy bộ quần áo và gọi một chiếc taxi.
-Đưa tôi đến Số 21 khu nhà Sim!-Tôi nói với một giọng cáu kỉnh.
Đến nơi rồi mà tôi chẳng biết, mãi đến khi anh tài xế gọi, tôi mới ngớ người.
-Tám mười hai nghìn.
Tôi lục ví và trả tiền.
Không ngờ căn nhà đẹp thế này. Tôi thốt lên. Mọi thứ đều hợp ý tôi: Phía trước là dòng sông, tường nhà màu tím nhạt, cử kính bóng loáng, bên trong có cẳ gỗ, xàn nhà màu trắng, ... hệt như một căn nhà trong mơ. Tôi đặt chiếc va li xuống, ngó quanh một lượt, căn nhà đã được quét dọn, có lẽ bố mẹ đoán trước việc tôi đòi ra ở riêng. Hu hu.
Nhưng tôi đã thấy một tấm thiệp trên bàn, lạ nhỉ nó là của ai ?
Tôi mở ra xem , đấy là lời chúc mừng của cha mẹ đến sinh nhật tôi vì chỉ còn 1 tuần nữa là sinh nhật tôi rồi. Tôi cảm thấy nguôi ngoai nhưng vẫn muốn cha mẹ đến đón mình, tôi quyết định ở lại.
Tôi cảm thấy đói. Mở tủ lạnh, chưa có gì ăn, tôi nhấc điện thoại gọi một chiếc pizza và ăn ngon lành. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được là chính mình.
Bảy giờ tối, không khí thật tấp nập. Đằng xa, có ánh đèn sáng và tiếng nhạc. Tôi cũng muốn nhập cuộc nếu như đó là một buổi tiệc mặc dù tôi chưa biết ai. Đành phải cuốc bộ sang bên đấy vậy. Tôi muốn bước vào nhưng cảm giác tự ti vì chưa bao giờ có bạn trỗi dậy. Tôi vội vàng rút ra cây bút và tờ giấy ( lúc nào tôi cũng mang ba lô theo mà) viết gọn vài chữ :"Tôi mới đến đây ở, tôi muốn kết bạn, nhà tôi số 21" rồi nhét vào thùng thư và đi về. Ngủ.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn hơn thường ngày và tấy đói. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào vì siêu thị ở rất xa, mà chẳng lẽ lại ăn pizza tiếp? Rửa mặt đánh răng xong, tôi định gọi taxi đến siêu thị mua sắm vài thứ và tất nhiên là một mình rồi. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa, tôi ra mở thì đấy là một anh chàng lạ hoắc. Chào hỏi vài câu thì tôi biết đấy là chử nhân căn nhà tổ chức tiệc hôm qua. Anh ta cười rồi rủ tôi sang nhà ăn sáng và tôi đồng ý vì đang đói. Ăn sáng xong tôi ngồi nán lại trò chuyện một lúc rồi về.
Cũng từ lúc ấy tôi đã có bạn. Ngoài ra tôi còn được giới thiệu với nhiều người nữa. Tôi tâm sự với họ về mình, về hững điều tôi cảm thấy buồn và được an ủi rất nhiều. Sinh nhật tôi, bó mẹ đến tổ chức tại chính căn nhà này. Tôi mời các bạn mới đến tham dự và tất nhiên là tôi rất vui.
Đã đến lúc tôi phải trở về nhà. Tôi sẽ luôn viết thư cho các bạn và năm sau tôi lại đến nữa.
Chào các bạn!

mirror21
19-08-2004, 17:00
-Sao bố mẹ cứ ép con vậy?
Tôi hét lên và chạy lên phòng, nằm gục trên chiếc giường nho nhỏ và khóc :((
Hu hu hu, trên dời này chẳng có a yêu tôi hết, bố mẹ luôn máng tôi, tôi không có bạn bè vì kỷ luật gia đình tôi rất nghiêm khắc,..., thế là tôi quyết định bỏ ra ở riêng ( tất nhiên là chỉ trong dip hè thôi, nếu không cả cô giáo cũng ghét tôi nữa, hix)
Vội vàng rửa mặt, tôi xuống nhà thưa chuyện với cha và mẹ :
-Hè này con sẽ dọn về căn nhà ở phố Simzone ( tất nhiên tôi chỉ nói là ở trong hè vì tôi vẫn sợ sẽ không được đón về nữa)
-Cái gì, định bỏ học hè à?, Định ra ở riêng à ? Thôi được rồi, thích thì cứ đi.
Tôi hời bất ngờ vì tôi cứ tưởng răng cha mẹ sẽ giữ tôi lại, và tôi sẽ quyết bỏ đi chứ. Càng nghĩ đến, tôi càng bực.
Thế là tôi dọn ngay mấy bộ quần áo và gọi một chiếc taxi.
-Đưa tôi đến Số 21 khu nhà Sim!-Tôi nói với một giọng cáu kỉnh.
Đến nơi rồi mà tôi chẳng biết, mãi đến khi anh tài xế gọi, tôi mới ngớ người.
-Tám mười hai nghìn.
Tôi lục ví và trả tiền.
Không ngờ căn nhà đẹp thế này. Tôi thốt lên. Mọi thứ đều hợp ý tôi: Phía trước là dòng sông, tường nhà màu tím nhạt, cử kính bóng loáng, bên trong có cẳ gỗ, xàn nhà màu trắng, ... hệt như một căn nhà trong mơ. Tôi đặt chiếc va li xuống, ngó quanh một lượt, căn nhà đã được quét dọn, có lẽ bố mẹ đoán trước việc tôi đòi ra ở riêng. Hu hu.
Nhưng tôi đã thấy một tấm thiệp trên bàn, lạ nhỉ nó là của ai ?
Tôi mở ra xem , đấy là lời chúc mừng của cha mẹ đến sinh nhật tôi vì chỉ còn 1 tuần nữa là sinh nhật tôi rồi. Tôi cảm thấy nguôi ngoai nhưng vẫn muốn cha mẹ đến đón mình, tôi quyết định ở lại.
Tôi cảm thấy đói. Mở tủ lạnh, chưa có gì ăn, tôi nhấc điện thoại gọi một chiếc pizza và ăn ngon lành. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được là chính mình.
Bảy giờ tối, không khí thật tấp nập. Đằng xa, có ánh đèn sáng và tiếng nhạc. Tôi cũng muốn nhập cuộc nếu như đó là một buổi tiệc mặc dù tôi chưa biết ai. Đành phải cuốc bộ sang bên đấy vậy. Tôi muốn bước vào nhưng cảm giác tự ti vì chưa bao giờ có bạn trỗi dậy. Tôi vội vàng rút ra cây bút và tờ giấy ( lúc nào tôi cũng mang ba lô theo mà) viết gọn vài chữ :"Tôi mới đến đây ở, tôi muốn kết bạn, nhà tôi số 21" rồi nhét vào thùng thư và đi về. Ngủ.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn hơn thường ngày và tấy đói. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào vì siêu thị ở rất xa, mà chẳng lẽ lại ăn pizza tiếp? Rửa mặt đánh răng xong, tôi định gọi taxi đến siêu thị mua sắm vài thứ và tất nhiên là một mình rồi. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa, tôi ra mở thì đấy là một anh chàng lạ hoắc. Chào hỏi vài câu thì tôi biết đấy là chử nhân căn nhà tổ chức tiệc hôm qua. Anh ta cười rồi rủ tôi sang nhà ăn sáng và tôi đồng ý vì đang đói. Ăn sáng xong tôi ngồi nán lại trò chuyện một lúc rồi về.
Cũng từ lúc ấy tôi đã có bạn. Ngoài ra tôi còn được giới thiệu với nhiều người nữa. Tôi tâm sự với họ về mình, về hững điều tôi cảm thấy buồn và được an ủi rất nhiều. Sinh nhật tôi, bó mẹ đến tổ chức tại chính căn nhà này. Tôi mời các bạn mới đến tham dự và tất nhiên là tôi rất vui.
Đã đến lúc tôi phải trở về nhà. Tôi sẽ luôn viết thư cho các bạn và năm sau tôi lại đến nữa.
Chào các bạn![/QUOTE]

yugi_hiro
24-08-2004, 12:15
Xin việc

Có lẽ tôi phải đi nhanh hơn để kịp giờ gặp ngài thị trưởng thành phố Sims City , trên tay tôi là mẩu đăng tin tìm người của văn phòng . Dù tôi chẳng thích những nơi liên quanh đến chính trị nhưng nếu để có tiền sinh sống thì cũng chẳng có thể khen chê gì nữa . LBB giới thiệu tôi vào làm quân đội nhưng ôi thôi , nó còn tệ hơn 1 cái chuồng heo theo cách nghĩ của tôi nữa , dù sao thì nếu muốn bán mạng để có tiền sinh sống thì xin vào cũng được lắm ...
Phải mất chừng 10 phút để đến văn phòng để kiếm 1 cuộc gặp với thị trưởng thành phố . Trong mắt tôi thì những tay thị trưởng không hói đầu thì cũng là những tay giàu khú đế . Nhưng lần này thì suy nghĩ của tôi đều sai lạc . Khi được đưa vào văn phòng thì cũng trên ghế thị trưởng chẳng có lão giá hói đầu nào cả , 1 cô gái trẻ chừng tuổi tôi đang kí xoèn xoẹt trên văn tự .
-Thưa thị trưởng , tôi đưa người muốn nhận công việc đến để nghe phổ biến đây ạ -Cô tiếo tân nói , vội rảo bước ra ngoài , để tôi 1 mình với tay ... à không cô thị trưởng ^^
Cô có cái nét mặt bầu bĩnh nhưng sắc lẻm đến hơi đáng sợ , ánh mắt che giau hàng kính hơi dày . Bảng tên trước mặt cho tôi biết tên của cô , bum ?_? 1 tên có vẻ hơi giống 1 trái bom nổ chậm chăng ?
Cô ta khẽ ngước nhìn tôi rồi tiếp tục với những văn tự trên bàn .Có chút hụt hẫng khi cô gái xinh đẹp chẳng nói gì khi tôi là người đang liên lạc . Tôi tằng hắng rõ to , bum vẫn giữ cái nét lạnh lùng vốn có như chưa nghe thấy gì . Có lẽ không ưa mình chăng ? Tôi tự hỏi và cố gặng nặn ra 1 lời nói gượng gạo :
-Thưa cô thị trưởng , tôi ...
Tiếng chuông điện thoại reo lên , cô bắt máy và mọi thứ lúc này thật sự tồi tệ với tôi . Ước gì có thể ra khỏi cái nơi quỉ quái này , nếu có thể làm việc ở đây để giáp mặt với con người xinh đẹp nhưng lạnh lùng kiểu này thì tôi cũng chịu thua . Khoan , bây giờ có thể xin phép ra về luôn , kiếm việc khác còn tốt hơn ...
-Xin lỗi cô , có lẽ cô bận nên tôi cũng về đây !
-Khoan đã , tôi còn chưa nói chuyện với anh mà ?
bum cất tiếng nói , dù có thật là đã hơi muộn . Cô gái đã bỏ điện thoại xuống và lần này trong mắt cô háy lên 1 cái gì đó , có lẽ lần này tôi có thể tiếp chuyện được rồi .
-Xin lỗi vì anh để chờ , tôi có nhiều việc để làm trong hôm nay lắm . Nào , anh tên gì ? Điều anh muốn là gì khi đến đây ?
Hơ , thế này thì cô ta hẳn cũng đã học trong ngành cánh sát 1 thời gian ? Cô ta nói như thể đang tra vấn tôi vậy , nhưng lần này hẳn cô ta cũng là 1 tay đãng trí có hạn . >_<
Tôi chìa tờ báo trong tay , chỉ về phía đăng mẩu tin tìm người của toà thị trưởng . bum gật gù , nở 1 nụ cười gượng :
-À , tôi lại hay quên mất . Anh tên gì nhỉ ?
-Tôi tên yugi .
-1 cái tên không tệ và thật sự hỏi nhé , anh muốn làm nghề gì ở toà thị chính này ?
Hơ , 1 tay thị trưởng lạ đời khi đăng tin kiếm người mà lại hỏi người ta cần việc gì . Có chút hụt hẫng và thắc mắc , tôi đáp :
-Ơ , tôi quả thật là chẳng thích 1 công việc văn phòng cho lắm , tôi tuy tốt nghiệp Cambridge nhưng quả thực tôi rất ghét những công việc liên quan đến làm ăn và cả văn phòng . Với tôi thì những công việc nhẹ nhàng nhưng cũng rất quan trọng lại phù hợp hơn . Nhưng cô biết rồi đấy , công việc thì chẳng chờ đợi ai mà người chờ đợi công việc .
Tôi nói lấp lửng , chẳng hiểu cô ta có hiểu không nhỉ ?
Cô gái nhoẻn 1 nụ cười trông rất xinh .
-Vậy à ? 1 người rất tinh tường trong xã hội này . Tôi nhận anh , yugi ạ . Ngay ngày mai anh đến đây , chúng tôi sẽ cung cấp công việc cho anh , anh cứ có mặt từ 7 giờ sáng và ra về lúc 2 giờ chiều . Được chứ ?
Tôi gật gù cảm ơn cô thị trưởng bum và rảo bước ra về . Lúc này tôi sực nhớ 1 điều và buông 1 câu tinh nghịch :
-Liệu tôi có thể mời cô đi chơi hôm nay ?
Tôi đã chạy khỏi văn phòng , chẳng nghe câu trả lời nhưng tốt hơn là nên "chuồn" , ai biết cô gái lạnh như băng kia không ném 1 lọ mực vào tôi khi nghi tôi là 1 tay 35 ? >_<

Và chẳng biết cô gái xinh đẹp có ý trả thù thật không , sáng hôm sau , tôi nhận công việc : pha cà phê , phụ trách dịch vụ cho văn phòng . Cả 1 lời nhắn của cô thị trị trưởng bum khi cô tiếp tân dẫn tôi đến nơi làm việc : "Pha cà phê chẳng quan trọng nhưng khi không có ai pha thì chẳng ai làm việc cả , nó cũng rất nhàn nên chắc anh sẽ thích " . Thật là nàng trả thù hay 1 cách nghiêm túc ? Tôi đã chẳng tính đến bước này và đã "sa lưới" . Có lẽ lúc nào đó nên kiếm 1 công việc khác để thoát khỏi bàn tay của cô nàng >_< . Đúng là Hoa hồng có gai mà .

honhatminh1989
27-08-2004, 13:17
Binh!!!!!!! Vào!!!!!!!!!!
Quả bóng được tôi sút thật mạnh và tung vào lưới cầu môn. Khán giả ở trên la gào ầm ỉ, tôi chạy đến cột cờ ở góc sân vận động và tặng những cái hôn gió đến khán giả, như hưởng ứng với tôi, khán giả càng gào to hơn, bàn thắng đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ của tôi, sướng làm sao!!
Đến khi trọng tài thổi còi kết thút trận đấu, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng vui sướng, không ngờ sau 1 năm trời ngồi ghế dự bị, lần đầu được tung vào sân mà tôi đã làm nên kỳ tích. Hi hi!!! Phen này chắc tôi sẽ được lên trang nhất của vài tờ báo thôi, nghĩ đến đây, tôi thấy mãn nguyện lắm dzồi.
Về đến nhà, cô mèo con của tôi như biết chuyện, nó phóng ra mừng chủ, nó đẩy đẩy cái đầu nhỏ bé của nó vào chân tôi, sẳn đang vui, tôi liền ôm nó vào lòng, tặng nó 2 cái hôn.<Giờ nghĩ lại còn tởm, trước giờ tôi chưa bao giờ hôn mèo cả>.
Nhà tôi ở khu phố Simzone, số 30, tức là gần nhà của nhóc mirror “lém”, cả khu phố đều gọi như thế vì nhóc đó vì giận cha mẹ nên mới đến đây ở. Hôm nó dọn đến là lúc tôi đang tổ chức party, tội nghiệp, có lẻ nó muốn tham gia nhưng ngại vì chưa quen ai nên nó gửi cho tôi một mẩu tin nhắn muốn kết bạn. Hôm sinh nhật nó tôi có đến dự, cha mẹ nó cũng rất hoà đồng, cũng không khắt khe lắm, nhưng chắc vì thương con nên lo lắng hơi quá, làm nhóc ta tự ái, mà ở đây vui lắm không biết nó có dự định ở luôn đây không, vì gần đây cũng có trường học mừ.
Trời tối roài, nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, khởi đầu sự nghiệp thế này có vẻ là thuận lợi lắm, có lẻ mai này tôi thành người nổi tiếng dzồi sao nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi lại trằn trọc mãi. Bổng tôi nghe tiếng đàn guitar bên nhà bên vọng qua, chàng Lính Bộ Binh đang ôm đàn hát mà mặt lại đăm chiêu, chắc có lẻ bị đuổi việc roài buồn chăng. Trằn trọc mãi cũng đuối, tao lạc vào giấc ngủ khi nào không hay.

mirror21
28-08-2004, 15:06
Hôm nay trời mưa to quá
Ngồi nhà thật là buồn. Tôi mở mấy tờ báo thể thao ra
Trời ơi, toàn là hình của honhatminh không à. Anh chàng này đã nổi tiếng rồi đây. Phait gọi điện hỏi thăm một chút mới được. Không hiểu anh ta còn nhớ mình không nữa hay là thành người nổi tiếng rồi thì quên luôn tình xủa nghã cũ đây.
Nhấc máy điện thoại lên nào. Ôi chết thật, số là bao nhiêu ý nhỉ. tôi lục tung cả phòng lên( vì tính tôi bừa bãi mà). À đây rồi
tút tút tút
_a lô, tôi là honhatminh đây ạ
_Xin chào, tôi là phóng viên báo ...(chết, báo gì nhỉ)
_Ha ha, nhóc mirror hả
Thì ra là vẫn còn nhớ mình, vui quá
_Bây giờ là người nổi tiếng rồi nhỉ, thế là đạt ước nguyện rồi nhé, chẳng bù với mirror này
_Sao thế?
Tôi bắt đầu kể lể như đã mấy năm không gặp lại
_Dạ, dạo này buồn quá, suốt ngày học thêm, lại chẳng có ma nào làm bạn cả. Buồn quá, hu hu
_Thế à, thế dọn đến đây ở luôn đi
_Thôi đừng đùa nữa. Ở nhà một mình em sợ ma lém
_Nhóc nhát gan thế
Hừm, gọi mình là nhóc a, đau khổ quá
_Thế làm người nôit riếng sướng không vậy?
_Sướng lắm. mà hôm nay về, anh hun con meo 2 cái lân, khiếp quá
_Thế ạ? Em thích mèo lắm nhưng hôn mào thì đúng là miễn bàn, chưa bao giờ làm thử và sau này cũng không luôn.
Đang cười nói vui vẻ thì mẹ tôi kêu
_Đến giờ học thêm rồi, đi mau con
_Dạ
_Thôi chào nhóc nhé
_Bye