View Full Version : Tiểu thuyết FF7 - by Shindo Hikaru
shindo_hikaru_vn
25-04-2004, 20:55
Bây giờ em xin post lại toàn bộ chương 7, các bác cứ đọc và cho ý kiến:
Chapter VII : To Return Sector 7
Vẫn với cái giọng lạnh lùng, hắn tiếp :
- Nếu cô muốn theo tôi, tôi không phản đối, nhưng vì sự an toàn của cô, cô hãy hứa rằng sẽ luôn ở bên tôi, được chứ ?
Aeris nghe được câu ấy còn gì hơn nữa, nàng đáp mà theo tôi còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng :
- Tất nhiên là thế rồi !
- Vậy thì chúng ta hãy xông vào dinh thự của lão Don đi chứ !
Nghe câu nói tiếp theo của Cloud, Aeris chợt thoáng suy tư, phụ nữ ai cũng vậy, khi đi với một người đàn ông mà người đó cứ lo cho một cô gái khác … hay là “Mình thích Cloud sao?”, khuôn mặt trái xoan của Aeris bỗng từ từ đỏ lên. Nhận thấy điều đó, Cloud bất giác hỏi :
- Cô thấy không được khỏe ư ?
Nàng chợt bừng tỉnh, khéo léo đáp:
- Tôi đang nghĩ cách cứu Tifa … như anh biết đấy, mỗi đêm lão sẽ chọn một trong ba cô gái để qua đêm, cho đến bây giờ mới chỉ có Tifa thôi, vậy sao hai chúng ta không … là hai người còn lại nhỉ, vùa an toàn lại vừa … nàng bất ngờ cười lớn khi tưởng tượng Cloud trong bộ váy thướt tha.
Cloud bỗng giật nảy mình, từ bé đến giờ hắn chỉ biết có đao kiếm, những cảnh đẫm máu, giờ lại có người bắt hắn mặc một cái váy vào thì đời nào hắn chịu “Tại sao lại phải làm như vậy nhỉ ? Cô nghĩ tôi không đủ sức phá nát cái biệt thự đó ư ? ”
- Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, Aeris giải thích lý do của mình “Tôi biết là anh đủ sức, thế nhưng anh có nghĩ đến Tifa không ? Cô ta sẽ gặp nguy hiểm nếu anh xông vào và chém giết. Nên nhớ, Don Corneo có một đội bảo kê cực chuyên nghiệp và 2/3 du côn ở Wall Market này.”
Nghe thế, Cloud bỗng chột dạ, dù hắn biết Tifa đâu phải là một cô gái liễu yếu đào tơ, nhưng những lời Aeris nói không khải là không đúng. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đành phải làm theo ý kiến của Aeris và mặc cho nàng đưa hắn đi hết cửa hàng thời trang này đến cửa hàng son phấn kia. Hắn tự nhủ rằng ngoài Tifa ra thì hắn đâu dễ nghe theo lời ai đâu, vậy mà khi đối diện với Aeris, từ giọng nói đến cách cư xử, cứ như một con người khác vậy.
Sau gần 1 giờ mặc cho Aeris muốn làm gì thì làm, hắn tự ngắm mình trong gương rồi thở dài. Aeris cũng tự chọn cho mình một bộ váy vai trần màu mận chín, Cloud chỉ còn đứng ngây ra mà ngắm, vẫn vậy, vẫn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, mà sao bây giờ trông nàng đẹp quá.
- Chúng ta đi thôi, đã 11 giờ đêm rồi ! Tiếng Aeris nói làm Cloud bừng tỉnh – “Đi thôi ! ”
Hai “Cô gái xinh đẹp” bước đi trên phố không tránh khỏi những cặp mắt của bọn lưu manh, từ vỉa hè bên kia đường, một tên to con cùng đồng bọn nhảy xô ra chặn đường và nói :
- Hai cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh nhé !
- Ồ được thôi, nhưng cảm phiền các anh ghé qua biệt thự Don và xin phép ông chủ ở đó giùm hai chúng tôi, được chứ ? - Aeris đáp liền.
Nghe nhắc đến Don, cả lũ mặt đang đỏ bừng vì men rượu bỗng đâu tái mét như vừa trúng gió, chúng run lẩy bẩy, không nói mà làm, cả bọn tự động tản ra. Cloud thấy thế không khỏi thán phục Aeris, chắc chậm hơn một chút nữa, hắn đã nổi sung mà cho bọn du côn kia nằm đất. Chỉ một lúc sau, biệt thự Don Corneo đã hiện ra trước mắt, nó quả là to lớn, sang trọng, không những thế, khuôn viên còn có cả một đội ngũ bán hàng, đủ thứ, nhưng chúng chỉ phục vụ một mình Don Corneo thôi. Vì bây giờ đã khuya nên chẳng còn ai. Hai người đến cửa ra vào và tự nhận mình là hai cô gái còn lại đến từ Honey Bee, tất nhiên tên bảo vệ chẳng gây khó dễ gì cả. Phòng khách hiện ra cực kỳ rực rỡ, đập vào mắt hai người là một tấm chân dung to lớn của Don, đó là một gã đàn ông trung niên béo ị và lùn tè, trên cái trán hói của lão lơ thơ một dảI tóc màu vàng trông cực kỳ kinh khủng, nói chung là “Xấu xí”. Cả căn phòng tràn ngập một màu vàng, màu của tiền, nếu bọn ngườI ổ chuột mà vào đây hẳn sẽ lóa mắt, có khi còn ngất đi ấy chứ.
Tên bảo kê bảo hai người hãy đợi một lát để hắn đi gọi ông chủ. “Này, ông anh đẹp trai ơi, anh có biết cô bạn của bọn tôi đâu không ?” - Aeris nhanh miệng hỏi. Với một câu nói dễ thương như vậy mà lại tỏ ra là loại chợ búa thì thật là không phải, “Em nó ở căn phòng nhỏ dưới kia kìa, hai cô em cứ vào đấy đợi, tí nữa anh quay lại, nhé !”. Rồi liếc Aeris một cái, Aeris cũng liếc lại hắn, hắn vừa đi vừa hát, trông nhật buồn cười. Cloud chỉ biết nhìn Aeris một cách thán phục, từ khi gặp cô nàng này, hắn đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Đến chỗ Tifa ! Aeris kéo tay Cloud lôi tuột đi đến căn phòng mà Tifa đang ở, thật ra đây chính là nơi Don giam giữ và hành hạ những kẻ chống lại hắn. Trái ngược với bên ngoài lộng lẫy, nơi đây chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo, la liệt nào kiếm, búa, kéo, than hồng, nói chung là tất cả những gì có thể hành hạ được. Và Tifa đang đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Cloud chậy vào trước và hô “Ti...” bất chợt ngượng ngùng và quay mặt đi. Aeris vào theo sau đó và lên tiếng:
- Cô là Tifa ?
- Sao cô lại biết tên tôi ? Tifa lưỡng lự đáp.
- Tôi đi cùng với Cloud. Anh ấy đã nói rất nhiều về cô.
- Cloud ? Anh ấy đâu ? – Lúc này Cloud mới lên tiếng “Tifa à, tớ đây.”
- Sao đây là Cloud ư ! Và đi ra ngắm lại mặt Cloud.
- Aeris à, chúng tôi cần nói chuyện riêng. Aeris hiểu ý và ra đứng ở cửa.
Tifa lên tiếng trước, cô nói rằng sau khi rời khỏi Sector 5, nhiệm vụ của Tifa là phải dò hỏi cho đựợc Don Corneo về một người đàn ông và một bí mật liên quan đến Shinra, vì thế Tifa đã đi theo chuyến xe Chocobo đến Wall Market bởi vì Don chơi thân với các thành viên dưới quyền của Shinra.
- Tên bảo kê quay lại kìa ! Tiếng Aeris vang lên, nàng chạy lạ gần Tifa và nói :
- Tôi ở khu ổ chuột…tôi là Aeris, cô có tin tưởng tôi không ?
- Ồ, cám ơn. Mr Aeris.
- Cứ gọi tôi là Aeris.
Giọng tên bảo kê vang lên từ phòng khách “Ba cô em ơi đi thôi.” Cả ba từ từ đi lên tầng hai theo sự hướng dẫn của tên bảo kê vào gặp Don Corneo. Bấy giờ Don đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế vàng, miệng phì phèo điếu xì gà. Thấy ba nàng tiên, hắn nhảy cẫng lên rồi rơi bịch xuống, điếu xì gà rơi toẹt xuống đất bởi đôi môi của hắn đang run cầm cập.
- Thật là tuyệt, ta rất thích ba cô gái này, hôm nay chúng mày tốt đấy ! Rồi nhảy xuống xem mặt từng người. “Cả ba đều xinh đẹp, ta biết chọn ai ? Thôi, để em áo đỏ hôm nay phục vụ ta vậy, em áo xanh đem cho mày đấy-chỉ tên bảo kê-còn em áo mận chín cho bọn đàn em ! ”
- Xin đa tạ ngài ! Cả bọn đằng sau đồng thanh hô.
Vậy là Tifa sẽ qua đêm với tên bảo kê, Cloud sẽ đến phòng bọn đàn em, còn Aeris sẽ vào phòng Don. Vừa bước chân vào phòng bọn đàn em, cả lũ hơn chục tên đã chạy lại chỗ Cloud, đòi… nhưng chúng đâu biết rằng chúng sắp…chết.
- “Vút vút”, Cloud không thèm nhìn, hắn lại lạnh lùng như hắn vốn thế, hai cái xác rơi bịch xuống sàn nhà. Bọn kia hoảng hốt lùi ra xa. “Chúng mày thích đến gần tao hả ? Đến đây !” Nhanh như chớp, chiếc váy được vứt xuống và bọn chúng chỉ còn đứng ngây ra mà đợi lúc đến lượt mình dính kiếm mà thôi, chỉ đúng 30 giây, với ba chiêu kiếm, hơn mười mạng đi tong. Đời người có lúc cũng thế đấy, cái lúc tưởng chừng như sung suớng nhất lại chính là lúc đau khổ nhất. Đúng là chỉ khi ở bên cạnh Aeris hắn mới thấy mặt kia của mình. Thanh toán xong, Cloud chạy ra ngoài gặp ngay Tifa, cô cũng đã thanh toán xong tên bảo kê, cả hai cùng chạy vào phòng Don Corneo. Lúc này Don đang định giở trò với Aeris nhưng nàng đâu có vừa. “Bốp”, cả cây thép (thực ra là thứ vũ khí mà Aeris mua) đánh bật lão ra khỏi giường. Lão đang lồm cồm bò dậy thì gặp ngay Cloud và Tifa từ ngoài xông vào.
- Người đâu ! Người đâu !
- Gọi thoải mái đi Don - tiếng Cloud đầy đe dọa. Bây giờ mày cũng sắp theo chúng đấy…
- Nói ngay ! Giọng Tifa nghe còn ghê hơn(sợ cô nàng này thật).
- Nói…nói cái gì?
- Muốn nói hay muốn chết ? Nói ngay ! Cái thằng già vừa đến chỗ mày là ai?
- Đó…đó là Heidegger, Quản lý khu vực Public Maintenance and Order.
- Thế mày đã nói gì về Shinra ? Chúng mày lên trên đấy làm gì, nói !
- Shinra sẽ trị cho bằng được nhóm Avalanche, họ sẽ xâm nhập và phá hoại…thật vậy, làm cho Avalanche phá sản và phải chống đỡ những cuộc tấn công.
- Phá sản và chống đỡ ? Cloud, chúng ta phải về Sector 7 báo cho Berett biết ngay, Aeris, cô cũng đi chứ? - Cả hai đều gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa, để mặc Don Coreo ở trong.
- Khoan đã ! Tiếng Don Corneo cất lên đầy khoái chí - Chúng mày không đi được đâu.
- Vì sao?
-Vì thế này này ! Lão gạt cái cần ở góc giường, cả ba đã trúng bẫy và rơi xuống. Chúng mày biết cũng muộn rồi ! Ha ha…
Cả ba rơi xuống cống ngầm của Midgar, nếu như so thành phố phía trên với khu ổ chuột nằm phía dưới. Rồi lại so sánh khu ổ chuột đó với nơi đây thì nếu là tôi, tôi sẽ chọn sống ở khu ổ chuột. Nơi đây từng là cống ngầm để dẫn toàn bộ nước thải sinh hoạt của cả Midgar rộng lớn nhưng vì dò rỉ Mako nên nó thở thành một nơi ô nhiễm nặng. Các đồ dùng, sắt thép, nói chung là tất cả những cái gì không thể sử dụng được nữa, nó chính là cái hố rác vô tận, là nơi sinh sống của những con vật bẩn thỉu đột biến gien trở nên hung tợn và to lớn. May làm sao, cả ba rơi xuống đúng một cái ghế sopha nên không làm sao cả. Cloud là người đứng dậy đầu tiên, hắn liếc nhanh hai đốm sáng ở cái góc tốio tăm phía bên trái. Thật nhanh, hắn cắm phập thanh kiếm vĩ đại của hắn xuống đất kêu “Kengggg”, và bỗng nhiên từ thanh kiếm của hắn bắn ra một luồng băng chiếu thẳng vào hai con mắt, con quái vật bỗng đóng băng nhanh chóng. Trước khi mọi người kịp hiểu điều gì mới xảy ra. Thì ra đó là viên Meteria Ice được lắp trên thanh kiếm. Trong lúc con quái vật kịp thoát khỏi cái khóa ấy, Tifa đã tỏ ra không thua kém Cloud, nàng xông đến sát cạnh con quái vật to lớn, gấp 10 lần cơ thể nàng rồi nhẹ như không, Tifa quay người nhảy lên không trung, đạp thẳng vào mắt nó. Cái-con-bẩn-thỉu- rú lên đau đớn, máu chảy ròng ròng trên hai mắt, thấy tình hình đã ổn, Cloud mới ra chiêu quyết định, hắn chạy thật nhanh cắm phập mũi kiếm vào người con quái vật rồi sau đó là 4 nhát chém theo hình vuông và 2 nhát chếm theo hình chữ thập. Đó chính là chiêu thức Cross-slash. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ là một đống máu và những cục thịt vương vãi khắp nơi. “Anh thật là một chiến binh thực thụ.” Aeris đưa ra lời nhận xét.
- Những con này tôi xem nó như cỏ rác - rồi quay ra nói với Tifa : Cậu phối hợp tốt lắm !
Tifa cũng ra đấm mạnh vào người hắn, nhìn hai người thân mật như vậy, Aeris cũng thấy…ngứa mắt. “Thôi màn vui chiến thắng đi, hai người quên rằng bây giờ chúng ta phải đi báo với Barett gì gì đó mà !”
- Đi nào ! Cloud ra lệnh - bên kia có một cái thang, trèo lên đó rồi chúng ta sẽ tìm đường về Sector 7 !
Ba người cùng vội vàng chạy, chẳng để ý hai bên có rất nhiều thứ đang chờ đợi họ. “Choanggg” một con Sahagin đã bẹp dí dưới cây gậy sắt của Aeris, Cloud và Tifa trố mắt nhìn Aeris. “Cô cũng khá đó chớ ! ”
Trèo lên trên, cả ba mới nhận thấy đây chính là bãi xác tàu hỏa, tất cả những cái gì liên quan đến tàu hỏa bị hỏng đều tập trung ở đây, sau nhiều năm chẳng ai đoái hoài, nó trở thành nỗi khiếp sợ cho bất cứ đứa trẻ nào dám bén mảng tới. La liệt những đầu tàu xếp chồng chất lên nhau, phần lớn đã hoen rỉ thời gian và chất phóng xạ, trông chẳng khác nào những con quỷ khổng lồ chỉ chực sẵn đợi con mồi vào tầm ngắm. Thật vậy, ở dưới những lỗ hổng, trong những toa tàu là hàng trăm con Deenlow có cánh và con Kripshang có sừng. “Hãy cẩn thận” Cloud thông báo như vậy. “Tôi biết nơi này, chỉ cần đi hết quãng đường này sẽ tới sân ga của Sector 7 !” Vậy là Cloud và Tifa đi trước mở đường, còn Aeris đi sau, dù sao thì nàng vẫn là người yếu nhất. Sau gần nửa giờ mà không gặp bất cứ trở ngại gì, có lẽ chỉ cần nhận thấy có hơi Meteria là bọn chúng không dám đến gần. Cuối cùng thì sân ga cũng đã ở ngay trước mắt.
End of chapper VII !
shindo_hikaru_vn
27-04-2004, 18:44
Tiếp tục chapter 8 đây, mấy bác cứ cho ý kiến đi, chẳng ai phê bình gì vậy ? Em tự nhận mình còn thua anh litamhoan lắm, nhớ nhé, ai có đọc thì cứ thẳng thắng nhé.
Chapter 8 : Aeris ! The Prophet !
Càng đến gần sân ga Sector 7, những âm thanh dồn dập vọng đến làm Tifa vô cùng lo lắng. “Chẳng lẽ chúng ta muộn rồi sao ?”. Đúng là như thế, quân đội Shinra đã phát hiện ra căn cứ của Avalanche và đang bao vây. Trên đỉnh tháp, nơi điều khiển hoạt động của Sector 7, có một người đàn ông dũng cảm đang chiến đấu với cả một tiểu đoàn, khẩu Assault Gun trong tay tung hoành ngang dọc, không tên lính nào dám đến gần. Ở phía dưới là ba người, hai nam một nữ cũng đang chiến đấu. Bỗng một người đàn ông bị trúng đạn rơi xuống.
- Wedge ! Tifa thốt lên và chạy đến bên Wedge, bây giờ đang thoi thóp nằm trên một vũng máu, người dân ở Sector 7 kéo nhau ra xem rất đông, một người phụ nữ lớn tuổi liền đưa bông băng cho Tifa. “Để tôi”- Aeris nói và đến bên Wedge băng bó vết thương. Lúc này, Cloud mới đến gần “Wedge, anh không sao chứ ?”
- Ôi, Cloud, anh…còn nhớ tôi ư ? Barett, anh ấy đang chiến đấu…,- Wedge nấc lên trong khi phun ra một vũng máu- hãy giúp anh ấy…Còn tôi, xin…lỗi, tôi không thể giúp gì được. Nói rồi ngất lịm đi.
Cloud đứng lên và nói to : “Tôi sẽ lên trên ấy !”. Hình như đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn quyết định giúp cho ai đó mà không cần trả tiền, không cần lợi lộc. Thì ra tâm hồn của hắn không phải lúc nào cũng băng giá như viên Meteria Ice của hắn. Hắn chợt nhận ra khi ai đó là bạn của mình, khi gặp khó khăn hắn phải cứu – Còn Aeris, cô hãy ở lại đây chăm sóc anh ta.
- Đừng lo, anh cứ làm điều mà anh thấy cần thiết.
Tifa bây giờ mới lên tiếng : Aeris, cô hãy vào trong kia, tìm quán 7th Heaven và đưa một đứa bé gái tên Marlene đến nơi nào an toàn, được chứ ?
- Hãy yên tâm.
- Rồi, bây giờ tôi yêu cầu mọi người rời khỏi đây ngay lập tức, nơi này rất nguy hiểm, Avalanche không muốn người dân phải chết bởi bọn Shinra. Tifa nói như ra lệnh.
- Chúng tôi sẽ ở lại, chúng tôi ủng hộ Avalanche ! Mọi người đồng thanh đáp.
- Nhưng… “Đi thôi Tifa” - giọng Cloud cất lên từ đằng sau. “Barett có vẻ không chống nổi nữa kia kìa.”
Như một mũi tên, cả hai cùng leo lên các bậc thang dẫn lên trung tâm điều khiển của toàn bộ Sector 7, hoàng loạt sắt thép, bê tông ầm ầm rơi xuống như thác lũ, Cloud tay cầm kiếm vừa đi vừa chém, cứ đi đến đâu, sắt thép như mủn ra đến đấy. Lên tới đỉnh tháp, họ gặp Jessie và Biggs, hai người này cũng đã trúng đạn của quân Shinra, nằm ở góc tường. “Hai người ổn chứ ?” Giọng Tifa cất lên mà lòng đau đớn tột cùng. “Hãy bảo…vệ Barett, đừng lo !”
Barett quay ra đã thấy Cloud và Tifa rồi, ông ta cũng phần nào yên tâm. Còn bọn chúng, chúng cũng chẳng lạ mặt gì Cloud, một kẻ giết người lạnh lùng và tàn nhẫn, đã ra tay thì không có cửa thoát cho đối thủ. Nhưng quân đội là như vậy, nhất là quân đội Shinra, họ có thể chết để làm nhiệm vụ, mặc dù trong lòng có phần kinh hãi. Có thêm hai người, hơn 50 tên Soldier phút chốc chỉ là những cái bị thịt không hơn không kém, mặc dù chúng được đào tạo rất bài bản. Với thanh Buster, Cloud tả xung hữu đột vào giữa đám Soldier, mặc dù bọn này cũng được trang bị đầy đủ súng ống và Meteria nhưng trước khi nhận ra mình phải làm gì thì đã thấy đầu mình rơi xuống đất.
- Khá lắm Cloud ! Còn nhận ra bạn cũ không ?
- Reno ! Mày đấy ư, tao những tưởng mày đã tỏi từ sau chiến tranh với Wutai rồi chứ ? Giọng Cloud đầy thách thức.
- Nhãi con, tao còn sống, và sẽ còn sống cho đến khi nào trái đất nổ tung…ha…ha. Còn bây giờ, mày đã là thành viên của Avalanche thì mày cũng sẽ chung số phận với bọn kia thôi – Với cái giọng khàn khàn, hắn chỉ cái côn điện cả hắn vào Jessie và Biggs. Lúc này hình như hai người đã tắt thở.
- Thằng khốn ! Nói đúng một câu, Barett xông thẳng vào Rude, khẩu Assault Gun nhả đạn liên tục. Nhưng Reno đâu phải hạng bình thường, chỉ với thanh côn thôi mà loáng một cái, hắn đã vòng ra sau lưng Barett tự lúc nào và sau đó là một cú đáp trả vào gáy Barett. Thấy tình hình nguy cấp vậy, cả Cloud và Tifa cùng xông vào, từ lúc nãy đến bây giờ, Cloud không có động tĩnh gì, thì ra thanh Buster đã dần chuyển sang màu đỏ rực và bốc lửa ngùn ngụt, đó là viên Meteria Fire ! Thấy luồng khí nóng tiếp cận sau lưng, Rude nhảy vòng sang bên trái rồi nhanh như chớp phản đòn với cú quay người, hai binh khí, thanh côn và thanh kiếm cùng chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ kinh hồn. Tifa và Barett thì bị hất văng ra xa, trong tư thế đọ kiếm, Cloud mồ hôi vã ra như mưa.
- Mày vẫn còn ngon quá chứ ? Giọng Reno hổn hển trong hơi thở đầy vẻ nặng nhọc.
- Mày cũng đâu kém gì !
Cả hai cùng tách nhau ra sau gần 5 phút. Mỗi người bật về một hướng. Cloud có vẻ như bị nặng hơn, hắn va vào tường đánh “Rầm”. “Đến giờ rồi !” Tiếng Reno vang lên trong khi đã có một chiếc trực thăng đang đợi hắn, hắn nhẹ nhàng bước lên trực thăng.
- Chúng mày biết ai đây không ? Hắn nhấc bổng Aeris từ trong trực thăng ra chỉ với một cánh tay.
- Thằng khốn kiếp mau thả cô ấy ra ! Giọng Cloud vang lên đầy căm phẫn. Hơn lúc nào hết hắn đang lo cho Aeris, hắn lo cho một cô gái bán hoa sống ở khu ổ chuột, một cô gái hắn mới chỉ quen chính xác là hơn một ngày. Bây giờ thì hắn đang nóng vội, nhưng về sau hắn mới hiểu rõ rằng Aeris sẽ không thể thiếu trong lòng hắn. Hắn lao như tên bắn đến chiếc trực thăng nhưng không kịp, nó đã bay lên. Đứng ở trên, Reno, với cái giọng đầy tự hào, hắn thông báo rằng chỉ 5 phút nữa thôi cả cái tháp này sẽ phát nổ, cả Sector 7 sẽ biến mất, cả Avalanche chũng sẽ biến mất, và rằng hắn đã ra tay thì không có ai ngăn cản được. Aeris lúc này đang bị trói, nàng ngẩng đầu lên và nói : “Tifa à, cô yên tâm, nó sẽ an toàn.” Một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt nàng. “Nó sẽ được thí nghiệm, chúng mày nhìn nó lần cuối đi ! Và mày cũng nhìn chúng nó lần cuối đi !”. Chiếc trực thăng bay đi trong nỗi tức giận trào sôi trong huyết quản của cả ba người.
- Mau rời khỏi đây ngay, nơi này sắp nổ tung rồi ! Cloud bình tĩnh hét lên.
Không còn thời gian suy nghĩ, Barett liền với lấy một sợi dây thép, Cloud và Tifa mỗi người một bên rồi đu xuống. Ngay sau họ, cả Sector 7 chìm trong biển lửa. Vụ nổ gây ra một chấn động lớn toàn Midgar, cả Sector 7 đổ sụp xuống trong nỗ hoang mang của ngườ dân các khu lân cận. Avalanche hay Shinra gây ra vụ này ?, lập tức xông xao trong công chúng câu hỏi. Chỉ có một người biết rõ tất cả, Shinra. Ông ta đứng trên tầng cao nhất của tổng hành dinh Shinra, nhìn rất rõ mọi việc, một nụ cười nở trên môi, vậy là Avalanche đã bị xóa xổ, ta có thể ăn no ngủ yên rồi.
Trở lại với Cloud, sau khi bị sức ép của vụ nổ, cả ba rơi xuống sân nhà trẻ của Sector 6.
- Ôi, Marlene con ơi ! Avalanche, các bạn ơi ! Tiếng Barett vang lên như xé toang bầu không khí đầy bụi bặm và hóa chất, cả Sector 7 giờ chỉ còn là đống sắt vụn, những thanh thép khổng lồ đã chắn mất lối vào duy nhất. Chỉ nhìn ở bên ngoài thôi, Barett cũng đã tưởng tượng ra bên trong đổ nát như thế nào, chắc chắn…chắc chắn sẽ không còn ai sống sót…Ông đã khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi đối với một người dữ dằn như ông. Tifa cũng sụt sịt đứng nép vào người Barett, vậy là đã thôi rồi, từ nay sẽ không còn Avalanche nữa, và Shinra vẫn sẽ từ từ hủy hoại cái hành tinh này.
- Tôi biết bây giờ ông đang rất đau buồn. – Cloud lên tiếng - Tôi cũng như ông vậy, nhưng hãy suy nghĩ xem bay giờ việc gì là cần thiết. Đây có lẽ là lời nói tử tế của Cloud, sau bao nhiêu năm…
- Avanlanche vậy là không còn, Biggs, Jessie, Wedge đã ra đi, họ ra đi vì chân lý, vì lẽ sống, chúng ta sẽ không bao giờ quên họ. - Giọng Tifa đầy ngậm ngùi. Nhưng Barett này, tôi nghĩ Marlene vẫn sống…Aeris đã nói “Nó sẽ an toàn.”, tôi tin ở Tifa.
- Thế nó đang ở đâu ? Barett ngẹn ngào.
- Tôi…không biết.
- Theo tôi, bây giờ chúng ta hãy về nhà Aeris và báo cho mẹ cô ấy, bây giờ chắc bà đang rất lo lắng. Cloud đưa ra ý kiến.
- Không, tôi sẽ đến tổng hành dinh Shinra và trả thù, dù có phải đổi cả tính mạng của mình !
- Bây giờ tôi biết là nói gì anh cũng sẽ không nghe, nhưng anh biết rồi đấy, Aeris đã nói rằng Marlene đã an toàn, anh không định tìm lại con gái mình sao ? Chúng ta cứ về nhà Aeris xem sao. “Cloud nói đúng đấy.” Tifa lên tiếng ủng hộ.
- Thôi được. Barett bây giờ đã gạt đến giọt nước mắt cuối cùng khi niềm hi vọng về đứa con gái duy nhất của mình còn sống sót như một tia sáng lóe lên trong đường hầm, khi mà Barett sắp không tự kiềm chế nổi mình. Ông ta là như vậy đó, bản tính hung dữ ở ngoài đâu dấu nổi sự yếu ớt về mặt tình cảm bên trong.
Vì đã đi một lần nên Cloud cũng không khó để có thể tìm đường để trở về Sector 5, vẫn những cái góc tối tăm, lắm hố lắm hốc, vẫn những ánh mắt nhòm ngó của bọn du côn, nhưng chẳng thằng nào dám động vào, chúng nó đã biết tên lập dị với cái mặt biến dạng là tác phẩm của ai. Khi đã đến Sector 5, Cloud bỗng thất thần nhớ tới Aeris, nhớ cái mùi tóc nàng thơm dịu trong gió, cái mùi hương mà hắn bỗng nghiện từ khi nào, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình nhớ về một người con gái đến vậy. Chẳng mấy chốc mà ba người đã đến được nhà Aeris, vẫn khung cảnh yên bình như vậy, cái cầu gỗ dẫn vào vười hoa đang tỏa hương ngào ngạt, gần như vô cảm, Cloud đến gần những bông hoa và ngắt một bông hồng bỏ vào túi áo.
- Đây là nhà Aeris hả Cloud ?
- Đúng vậy, chúng ta mau vào nhà thôi.
Mẹ Aeris, bà Elmyra đang ngồi đan một chiếc áo len dài tay. Trông ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi sau một ngày ngoại trừ trên bàn ăn giờ là một lẵng hoa hồng, Elmyra lên tiếng trước :
- Aeris gặp chuyện rồi phải không ?
- Đúng là như vậy, thưa bà, Aeris đã bị Shinra bắt đi rồi - Cloud nhẹ nhàng - Tôi không thể bảo vệ cô ấy…
- Tôi biết ! Định mệnh đã cho Aeris gặp cậu. Chúng ta không thể làm khác được. Nó biết và nó luôn chọn cho mình một con đường đúng, một khi nó đã chọn theo cậu, tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng ở cậu.
- Định…định mệnh ư ?
- Cậu có biết lý do mà Shinra truy đuổi nó ráo riết nhưng sau bao thời gian nó vẫn tránh được không ? Là vì nó có khả năng nhìn thấy được tương lai, thực ra…nó không phải là con gái tôi. Tôi gặp nó lúc nó còn bé tí ở sân ga, mẹ nó đã chết, động lòng thương và vì tôi và chồng tôi chưa có con, tôi đã mang nó về nuôi. Sau khi nó gặp tôi, nó đã nói một câu làm tôi rùng mình “Bác ơi, chồng bác đã chết rồi.”. Đúng là chồng tôi có đi tham gia chiến tranh ở Wutai nhưng mới chỉ hai ngày trước ông ấy còn biên thư và nói rằng chiến sự sắp kết thúc rồi, chỉ một tuần nữa là về. Tôi cũng không để ý lời nói của một đứa trẻ, đúng một tuần sau, trên chuyến tàu cuối cùng chở quân nhân trở về, nhìn bao người trở về trong vòng tay yêu thương của vợ con, của gia đình, nhưng chồng tôi đã mãi mãi không trở về nữa. Đúng vào cái hôm Wutai đầu hàng, ông ấy đã bị bắn lén. Tôi chỉ còn biết khóc, khóc rất nhiều, nhưng Aeris đã nói rằng đó là số mệnh, chồng tôi buộc phải như vậy, từ đó tôi mới biết nó có khả năng tiên đoán. Lúc nó 15 tuổi, Steng phát hiện ra Aeris và chúng cứ truy đuổi nó đến bây giờ.
- Aeris là một nhà tiên tri ư ? Tifa thốt lên.
- Thật không ngờ…, nhưng bà yên tâm, cô ấy đã theo tôi, tôi sẽ phải có trách nhiệm, tôi hứa sẽ đưa Aeris trở về an toàn. Cloud khẳng định một cách chắc chắn.
- Thế…Marlene đâu ? Barett sốt ruột, ông chẳng biết Aeris là ai, cũng chẳng quan tâm làm gì, ông đến đây chỉ với mục đích tìm con mình. Thật là một người cha tuyệt vời, một người cha chỉ có con gái mình là trên hết.
- Ôi, bố, bố đây rồi ! Barett chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của con gái mình. Ông chạy đến bên con gái lúc này mới chạy từ tầng hai xuống. Niềm vui khó tả…
- Tôi rất hiểu tâm trạng bây giờ của anh, nhưng anh hãy gác chuyện đó sang một bên, điều cần thiết bây giờ là chúng ta phải đi cứu Aeris ngay, chậm giờ nào thì cô ấy nguy hiểm giờ ấy !
- Không, bố không được đi đâu hết, bố phải ở với con cơ ! Giọng Marlene hét lên trong nước mắt.
- Marlene à, con ngoan đi, bố hứa sẽ trở về, bố chỉ đi một lúc thôi, con có tin bố không ? Con có phải là một người con ngoan không ?
Sau đó, cả ba cùng từ biệt Elmyra và lên đường đến tổng hành dinh của Shinra. Như đã biết, thành phố ở trên được ngăn cách với khu phía dưới, ở Sector nào cũng có đường lên, nhưng muốn lên trên đó chỉ có cách là đi máy bay hoặc…trèo lên bằng đường thang. Nhưng những cái thang này hiện giờ đã rỉ sét và gãy mất quá nửa, lởm chởm hàng trăm tấn sắt nhô lên thụt xuống người thường khó mà lên được nhưng với Cloud thì đó chỉ là chuyện nhỏ, hắn có thể nhảy cao đến 3 mét khi chỉ đứng một chỗ, hắn sẽ lên trước và thả dây thừng cho hai người kia lên sau. Chỉ đúng 5 phút, hơn 100 mét đường cầu thang đã được hoàn tấTifa, và thời gian để hai người lên sau cũng chỉ mất 5 phút. Bây giờ thời gian quý hơn vàng khiến ai cũng khẩn trương. Vậy là sau 5 phút để đi đến chỗ cái thang, sau 10 phút để toàn bộ lên an toàn, tổng cộng 15 phút, cả ba đang đối diện với tổng hành dinh Shinra.
“Vù…vù” thanh Buster loang loáng, hai tên bảo vệ đã nằm đất, không một tiếng động, toàn bộ Shinra vẫn yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là một buổi tối như bình thường.
End of chapter VIII
shindo_hikaru_vn
30-04-2004, 19:28
Cloud của em khác hẳn bác litamhoan, cậu ta trở nên hoàn hảo dần...
Chapter 9 : Shinra’s Headquarters
Đây quả là bộ não, là quả tim của Midgar, có thể nói, nếu không có Shinra, sẽ không có Midgar như ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận công lao của ông ta. Nhưng đến bây giờ, khi nền văn minh Shinra đã lên một tầm cao mới, khi nguồn Mako đang cạn kiệt dần, nếu không biết điểm dừng, cả trái đất này sẽ ra sao đây ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Cloud, từ trước đến nay hắn có bao giờ biết để tâm đến chuyện đời đâu. Có tiền thì chém giết, không có tiền cũng chỉ biết…chém giết…
- Này Cloud, cậu làm sao thế, chúng ta sắp lên tầng 66 rồi đấy !
- À, ừ…hắn như tỉnh cơn mê.
Sau khi cho hai tên gác cổng đo ván, cả ba lặng lẽ men theo tường đến thang máy và đi lên tầng 66. Tổng hành dinh của Shinra được xây một cách kiên cố với một hàng rào bảo vệ, chỉ có một lối đi duy nhất, toàn bộ tường bao bên ngoài được phủ một lớp thép siêu bền, đại bác bắn không thủng. Ở trung tâm điều khiển nằm trên tầng cao nhất, tầng 70, chỉ cần trong 15 giây, toàn bộ Midgar có thể biến thành một thứ vũ khí đáng sợ và nguy hiểm, còn nó đáng sợ và nguy hiểm ra làm sao thì xin hạ hồi phân giải tiếp…Toàn bộ hoạt động của tổng hành dinh Shinra đều nằm dưới sự dám sát của một thệ thống Camera tối tân, thật khó cho một con ruồi có thể bay vào mà an toàn bay ra. Nhưng đối với Cloud, chuyện có Camera hay không có Camera lại chẳng là vấn đề gì. Mỗi bước đi của hắn, nếu nói không ngoa thì còn nhẹ hơn mèo vậy, còn thân pháp của hắn thì như một con hổ, có lúc phi như bay, có lúc vờn mồi nhẹ nhàng mà hiểm độc. Chỉ cần một, hai bước đà, hắn đã cắt roẹt dây điện của Camera, bọn phòng vệ chỉ có một câu giải thích duy nhất cho sự việc đó là Camera bị hỏng, cần sửa chữa ! Lúc nhân viên sửa chữa đến thì không biết cả ba đã đi đến đâu rồi. Tầng 66, phòng học lớn nhất của Shinra, lúc này ông ta đang họp bàn với toàn bộ nhân viên cao cấp của mình, trong đó có đầy đủ các thành viên lãnh đạo của cả Midgar, cả ba nhẹ nhàng trèo lên ống thông hơi, trườn trên đó và chỉ chốc lát đã ở trên đầu của chúng. Lúc bấy giờ, buỗi họp diễn ra khá căng thẳng, xung quanh việc Avalanche đã bị xóa xổ, việc Sephiroth và PromisedLand. Việc cô gái mới bắt về, cả nhóm được biết Aeris hiện đang ở chỗ bác học Hojo, ông ta nói Aeris sẽ là một thí nghiệm quan trọng nhất đời ông ta, và chỉ ít phút nữa thôi, tất cả sẽ thấy thành quả. Nói xong, Hojo ung dung cười lớn và bước ra khỏi phòng.
- Tôi biết hắn, đó là nhà bác học nổi tiếng nhất Midgar này ! Barett xen vô…
- Bám theo ông ta nhanh !
Lúc này, Hojo đã đi lên tầng 67, Cloud quả chuyên nghiệp trong việc bám theo, tầng 67 này quả là khác xa so với các tầng khác, nếu từ tầng 2 đến tầng 66 là cả một kỳ công thì tầng 67 này lại ngổn ngang nào là thùng gỗ, dây dợ, sắt thép, đồ phế thải. Hojo đang đi đến chỗ phế thải đó, luồn qua đống gỗ mục nát là đến một cái phòng kính trong suốt, bên trong là một con chó, nói đúng hơn là một con chó…lai sói. Nó không phải có sói nên chỉ có thể gọi nó như vậy thôi.
- Ha ha, mày đáng giá lắm, mày một mẫu vật thể mà ta ao ước bấy lâu, bây giờ có thêm con nhỏ đó thì…Tạm biệt mày, lát nữa gặp nhau. Ha ha… Nói rồi hắn lặng lẽ bỏ đi lên tầng 68.
Lúc này, Cloud bất giác để ý đến một phòng thí nghiệm phát ra ánh đỏ ở góc phòng, nơi tối tăm nhất. Hắn đi đến bên khoang chứa thứ dung dịch mày đỏ đang phát ra ánh sáng và xem xét.
- Không, Se…Sephiroth, Sephiroth đang ở đây, và Jenova cũng đang…ở đây. Nói rồi hắn ngất lịm đổ gục xuống sàn. Tifa nhẹ nhàng đỡ hắn trong vòng tay ấm áp của mình, nàng khẽ vuốt nhẹ lên trán hắn, lau những giọt mồ hôi đang vã ra như mưa trên trán hắn. Sephiroth là ai, Jenova là ai mà sao hắn có thể run sợ đến mức như vậy ? Barett đến gần căn phòng và nhòm vào, ông ta đứng lặng một lúc khi nhìn thấy cơ thể một người phụ nữ bị quấn hàng tá dây rợ, bị ngâm trong thứ dung dịch đỏ.
- Mẹ nó ! Cái quái gì thế này ?
Bấy giờ Cloud đã tỉnh táo lại. “Không, Sephiroth không thể có mặt ở đây được. Ta không việc gì phải lo sợ hết ! Cloud, mày làm sao thế ?”
- Rồi ! - Hắn lại ung dung như mọi khi – Không có gì cả, tôi chỉ bị choáng thôi. Bây giờ chúng ta lên tầng trên thôi, đừng chậm trễ.
Đi quá chỗ đó một đoạn là đến cầu thang, tầng 68 được dành riêng cho Hojo muốn làm gì thì làm, cả căn phòng chỉ toàn máy móc, dụng cụ thí nghiệm, bốn bức tường loang lổ vết tích của các cuộc thử nghiệm, và ở chính giữa căn phòng là…
- Aeris ! Cô đây rồi, cô có làm sao không ? Cloud chạy đến bên chiếc cũi trong suốt giam giữ Aeris.
- Chúng mày là ai ? Sao dám xông vào đây ? – Hojo gầm gừ.
- Mày thả ngay Aeris ra không thì tao cho mày về gặp ông bà mày bây giờ ! Cloud đe dọa với cái giọng cực kỳ du đãng.
- Thì ra chúng mày đến cứu nó hả ? Vô ích thôi, vỏ ngoài của chiếc cũi được cấu tạo bằng một thứ polime siêu bền. Ngon lành thì cứu nó đi. Rồi hắn ngoắc tay ra lệnh : Bắt đầu thí nghiệm đi ! Tức thì cái con chó màu đỏ được đưa lên nằm trong khoang với Aeris. Thấy con mồi, nó trở nên hung hãn, gầm gè tính ăn thịt Aeris ? Aeris hét lên, ánh mắt nhìn Cloud một cách vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh “Cloud, cứu tôi với !”
- Mẫu vật tuyệt vời !
- Để tôi ! Barett vừa dứt lời đã áp sát bộ phận điều khiển ở bên cạnh cái cũi. Tằng tằng, sau loạt súng, cái cũi bốc khói mù mịt.
- Mày…mày đã làm gì…Á…Con chó nhảy phốc từ trong ra ngoạm lấy cánh tay của nhà bác học. Mày…làm phản hả…con chó…mày sẽ biết tay ông. HO512 đâu ra tay đi ! Một con quái vật nhảy tới tấm công RedXII từ phía cái cũi, RedXIII nhảy chồm khỏi Hojo, tung một cú đá như trời giáng vào con vật khủng khiếp to lớn, có những cái răng nanh dài đến tận đất, bên cạnh là một đống bọ cạp bò lổm ngổm. “Fire” RedXIII hét ra lửa, ngọn lửa bao trùm lấy bọn quái vật.
- Nó có Materia Fire ! Cloud bất ngờ hét lên.
Lúc này, con HO512 đã cháy thành than. Nhưng tên Hojo cũng đã tẩu thoát.
- Các bạn không sao chứ ?
- Nó nói được kìa ! Tifa hét toáng lên.
- Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi chỉ giả vờ ăn thịt cô bạn này thôi, chứ tôi không bao giờ ăn thịt người cả. À quên, tôi tên RedXIII. Rất vui được làm quen với các bạn !
- Xin lỗi đã hiểu nhầm bạn. Aeris đến gần RedXIII và vuốt vào đầu nó, dù sao chó vẫn cứ là chó, khi được xoa đầu thì thật thích thú !
- Nhiệm vụ đã hoàn tất, chúng ta chuồn thôi ! Cloud thúc giục, có lẽ hắn không muốn nhìn Aeris xoa đầu con RedXIII nữa, hắn…ghen chăng ? Có chúa biết được.
- Vậy tôi có thể đi cùng các bạn được không ? RedXIII rụt rè nói…
- Tất nhiên là được ! Aeris ngắt lời.
Cloud không phản đối, mà làm sao hắn phản đối được khi cả Aeris lẫn Tifa đều tỏ ra thích RedXIII, hắn chỉ ném vào mặt RedXIII một cái nhìn đầy hằn học.
- Vui vẻ quá nhỉ ?
- Rude !
- Ngủ ngon nhé cưng…Sau câu nói, Cloud và đám bạn mê man trong giấc ngủ, ý thức cuối cùng của hắn là cả bọn đã bị đánh thuốc mê…
- Cloud ! Dậy đi ! Một bàn tay khẽ vỗ vào người hắn, chợt bừng tỉnh hắn nhảy bổ xuống đất đánh rầm. Một tay xoa đầu, một tay khẽ chống xuống đất để lấy lực vực người lên.
- Tifa hả…chúng ta đang ở đâu đây ? Tôi cũng không biết, có lẽ là phòng giam ở tầng 67, cách đây khoảng 1 giờ, tớ thức dậy và phát hiện ra mình đang ở đây, bên ngoài có lính canh đi đi lại lại. Tớ liền nằm xuống nghe động tĩnh. Nửa tiếng trôi qua, bên ngoài im phăng phắc, tờ nghi ngờ bèn đi ra cửa thì cửa đã mở rồi, cạnh đó là cái xác của tên lính, tớ gọi cậu ngay…
- Thế Aeris, Barett, và con RedXIII đâu ?
- Bọn họ ở hai phòng bên cạnh ấy. Mau cứu họ thôi.
Toàn bộ tổng hành dinh Shinra tĩnh lặng đến lạ thường. Một không khí có thể làm nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy ? Trong không gian tĩnh mịch cả bọn lần mò trong bóng tối ven ra được hành lang.
- Đây là tác phẩm của Sephiroth ! Cloud nhận xét. Họ đi về phía phòng thí nghiệm Jenova, bấy giờ nó chỉ còn là một cái bình trống rỗng, những vệt máu màu đỏ thẵm kéo lê từ đó đến cầu thang tầng 68. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Cloud liền quay người Aeris lại, thận trọng nói : “Tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Tôi nghĩ cô nên đi xuống và về nhà đi.” Aeris cương quyết nói : “Anh đã cứu tôi, bây giờ anh gặp khó khăn sao tôi bỏ mặc anh được ?” Cloud nhìn thẳng vào mắt Aeris…Thôi được…
Dấu máu dẫn Cloud đi lên tầng 70, trung tâm của Midgar, trên đường, dấu máu đi đến đâu là ở nơi đó bao nhiêu xác quân lính nằm la liệt, cơ thể bị phanh ra thành nhiều mảnh chỉ với một đường, nhìn cảnh này Cloud cũng phải rùng mình, tầng 70 đã hiện lên trước mắt, Shinra đang nằm ngay giữa bàn điều khiển với một mũi kiếm dài cắm phập vào lưng. Đó là Sephiroth, như các bạn đã biết Cloud dùng loại Buster, nếu so với thanh kiếm của Sephiroth chỉ xứng đáng đứng thứ bao nhiêu không biết, đó là một thanh kiếm mảnh dẻ, dài gần 2 mét, được uốn cong giống như kiếm của các võ sĩ đạo vậy.
- Thằng nào kia ? Nghe tiếng Cloud quát, Heidegger, Quản lý khu vực Public Maintenance and Order vội vàng chạy ra ôm lấy chân Cloud mà rằng : Xin ông, xin đừng…giết tôi, Sephiroth đã quay trở lại rồi, hắn đã trở lại…Rồi nhanh như chớp, lão chạy vội ra ngoài ban công, nơi có một chiếc trực thăng đậu xuống tức thì. Đó là Rufus, con trai duy nhất của Shinra. Cloud yêu cầu mọi người chạy xuống dưới ngay, để hắn một mình giải quyết. Tất cả đều đồng ý, khi mọi người đã xuống hết rồi, trận chiến bắt đầu.
Nói về nhóm Barett, Tifa, Aeris, RedXIII, chạy vào thang máy bất chợt bị một con robot tấn công, con này chính là hệ thống cảnh vệ của Shinra. Nó rất nhỏ bé, chỉ bằng bột con Chocobo mà thôi, còn Chocobo là con gì thì sau này các bạn sẽ biết. Nhưng được trang bị một hệ thống nòng súng tối tân với hai khẩu Bazoka và hàng chục khẩu tiểu liên quanh thân, có thể cùng lúc đồng loạt nhả đạn, trước tình thế nguy hiểm đến vậy, RedXIII nhảy lên cách mặt đất 2 mét, và hú lên một hồi, tức thì sấm chớp từ trên trời đánh trúng con robot, ngườI RedXIII thì chói lọI ánh điện, nó cũng có một viên Material Lighting ! Vì cấu tạo bằng sắt thép nên khi gặp phải luồng điện, con robot hoàn toàn mất bộ não trở nên điên loạn bắn phá lung tung rồi tự phát nổ. Cả bốn thở phào, RedXIII càng trở nên tuyệt vời trong mắt họ.
Trở lại với Cloud và Rufus, thanh Buster cầm chắc trong tay, Cloud ngạo nghễ chỉ thẳng vào mặt Rufus. “Mày muốn gì ở tao ? Bố mày đã chết dưới tay Sephiroth rồi !” Những tưởng thằng Rufus sẽ đau buồn khi nghe tin này, ngờ đâu thằng con bất hiếu liền giở cái giọng đốn mạt :
- Mẹ lão ! Sống dai như đỉa, Sephiroth giết lão rồi thật là đỡ tốn công tao phải ra tay, tin này quả là tin mừng, cảm ơn mày nhé. Miệng thì nói cảm ơn nhưng ánh mắt của hắn thì nhìn Cloud một cách đầy căm thù, như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy.
Nhận thấy luồng sat khí lành lạnh ở bả vai, Cloud không còn cách nào khác ngoài việc chạy thẳng vào mà chiến đấu, một cuộc chiến không khoan nhượng. Rufus cười phẩy, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc màu vàng rủ xuống nhẹ nhàng nâng khẩu Shotgun lên tay là nhả đạn. Cloud lộn một vòng sang bên phải, bây giờ hắn đang rất sung sức sau một thời gian ngủ. Sau cú lộn, là cú phản công ngay lập tức, nhưng thật khó để có thể vào gần Rufus được. Tình thế buộc lòng hắn phải sử dụng Material dù hắn biết mỗi lần sử dụng sẽ rất tốn sức. Lần lượt Ice, Fire, Lighting, được sử dụng. Lúc này Rufus mới nhận thấy nguy hiểm, hết tránh băng xong lại phải tránh sét, hắn đã thấm mệt. Nhận thấy điều đó, Cloud liền xông vào áp sát ngay lập tức, kinh nghiệm của hắn thúc dục hắn phải tấn công ngay không thì sẽ ân hận.
- Thôi đi ! Đến giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại ! Tức thì hắn nhảy lên trực thăng đã đợi sẵn từ nãy là bay lên không trung. Cloud đành bất lực nhìn theo.
Xong việc với Rufus, Cloud lập tức phi như bay xuống dưới tầng trệt, lúc này cả nhóm đang đợi sẵn.
- Làm sao ra khỏi bây giờ, cửa đã đóng hết rồi ! Barett bất lực bắn vào cánh cửa nhưng vô ích, nó vẫn trơ trơ.
- Tất cả theo tôi ! Cloud lấy ngay chiếc môtô phân khối lớn ở cạnh đó, còn tất cả thì leo lên một chiếc xe ô tô do Barett lái.
Ầm, cánh cửa bị thủng một lỗ lớn sau cú va chạm nảy lửa, Cloud đi trước dùng môtô phá vỡ cánh cửa và thoát ra đường cầu vượt, đằng sau là đám Soldier đi môtô đuổi theo, một tay cầm tay lái, một tay cầm kiếm, Cloud đi chậm lạ rồ thanh toán bọn lính một cách nhanh gọn. RedXIII nhìn thấy Cloud vừa đi vừa chém như vậy tỏ vẻ rất khâm phục mặc dà Cloud không có thiện cảm với nó lắm. Đích đến đã ở trước mặt, cả năm đã dừng lại ở chân cầu. Không gian lại tĩnh lặng như Midgar vốn có. Trên bầu thời, hàng vạn ngôi sao sáng rực tỏa ánh sáng êm dịu, Cloud ngập ngừng khẽ nói :
- Vậy cũng là xong, chúng ta có thể chia tay tại đây. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm Sephiroth, tôi sẽ đến PromisedLand, tôi sẽ ngăn chặt bàn tay tội ác của Sephiroth…không hiểu sao trong đầu tôi bây giờ chỉ có điều ấy thôi.
- Tôi cũng sẽ đến PromisedLand, và tôi sẽ đi cùng anh, anh hiểu không ? Thật sự là tôi có liên quan đấy. Tôi sẽ cùng anh cứu hành tinh này.
- Tôi cũng vậy ! Tifa lên tiếng, Avalanche đã tan rã, tôi chẳng còn gì, tôi sẽ theo anh, sẽ giúp được anh nhiêu đấy, anh có đồng ý không ?
- Tôi nữa ! Barett tán thành.
Cloud chợt xúc động, nếu hắn không có một trái tim sắt đã, có lẽ hắn đã ôm chầm những người bạn mà cảm ơn. Mặc dù mừng thầm trong bụng, hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt :
- Các bạn đi theo cũng được. Công việc truy tìm Sephiroth hóa ra lại thành cứu thế giới…
- Còn bạn thì sao ? Aeris cất tiếng hỏI RedXIII từ nãy giờ vẫn ngồi im.
- Ờ thì…các bạn đi đâu thì cho tôi theo với, nhà tôi xa nơi này lắm…
- Hay quá, vậy chúng ta cùng đi ! Thôi tạm biệt Midgar nhé, tôi đi đây.
- Chào Midgar. Tifa nhẹ nhàng.
- Con à, bố không thể gặp con được, bố biết nước mắt con sẽ làm cho bố tan ra mất. Bố đi vì thế giới, con hãy đợi bố con nhé.
End of chapter IX
shindo_hikaru_vn
09-05-2004, 21:16
Mất mấy tiếng để hoàn tất <_>, chương này cố gắng lắm đó các bác !
Chapter 10 : Remember
Rời khỏi Midgar, Cloud chỉ có một động lực duy nhất là lần theo dấu vết Sephiroth, người mà hắn nhớ tới như một sự kính nể, sự sợ hãi trong tâm trí hắn. Nhưng theo ý kiến của Aeris, chắc chắn rằng ai cũng đã mệt nhoài sau trận đánh lớn, vì thế tất cả hãy tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục lên đường đến PromisedLand. Ý kiến đó được hưởng ứng nhiệt liệt. Cách Midgar không xa có một thị trấn nhỏ. Chỉ cần đi qua một khoảng đất màu nâu nằm bao quanh Midgar, rồi băng qua một bãi đất phủ đầy cỏ xanh thơm ngát là đến thị trấn Kalm. Trái ngược với bầu không khí ô nhiễm nặng của Midgar, nơi đây tuy không lớn lắm nhưng nó rất đẹp và thật tuyệt vời là không khí rất trong lành. Những rặng cây thông bao quanh thị trấn, khẽ đung đưa theo từng nhịp gió thổi qua. Bước qua cánh cổng lớn, phía trên có một tấm bảng khắc gỗ có hoa văn trang trí khá bắt mắt “Kalm Town”. Ở nơi đây đường phố được quét dọn thường xuyên, trông rất sạch sẽ.
- Này cậu ngẩn ra làm gì thế ? Mau lên tầng hai đi chứ ! Barett quát Cloud khi hắn đang chú ý đến tấm biển quảng cáo khá bắt mắt trên bức tường quán trọ.
- Ừ mọi người đợi tôi một chút. Tôi đi tham quan cái thị trấn này.
Kalm Town tuy không nhộn nhịp như Wall Market nhưng nếu muốn tìm các mặt hàng hóa cần thiết cho việc lên đường thì không khó. Ven con phố chính dẫn đến trung tâm thị trấn là vô số những cửa hàng bán Item và Materia, ngoài ra còn có các loại vũ khí do những người thợ ở đây làm ra, sau khi đi tham quan một vòng, Cloud dừng chân ghé lại nơi bán Materia để mua một vài viên cần thiết, hắn thì đủ rồi nhưng “đồng đội” của hắn có lẽ là chưa có.
Bước vào cửa hàng, nơi đây chỉ có các loại Materia thông dụng nhất như Ice, Fire, Lighting. Nhưng với con mắt lành nghề của mình, không khó để Cloud nhận ra một viên ngọc quý len lỏi trong đám ngọc bình thường kia. Một viên Restore ! Có nó cuộc hành trình sẽ đỡ vất vả hơn. Không ngờ ở đây cũng có loại này. Sau khi xem xét, hắn quay mặt lên nói với người đàn ông bán hàng ngồi ở trong :
- Này ông bạn, bán cho tôi viên màu xanh kia kìa. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào viên Restore.
- Chào quý khách, quả thật quý khách có một con mắt thật tinh, ở đây chỉ có đúng một viên này thôi.
- Khỏi chào hàng. Bao nhiêu ?
- À, dạ vâng. Giá đúng là 1000 Gil nhưng tôi sẽ giảm giá chỉ còn 900 Gil thôi.
- Cái gì ? 900 Gil ? Ông định cắt cổ tôi đấy à ?
- Không hề, quý khách cứ đi hết cả lục địa này xem có viên thứ hai không. Còn nếu muốn mua rẻ thì quý khách cứ đến lục địa Junon xem. Tuy rằng đường hơi xa…
“Thằng cha bán hàng này bắt bài mình rồi” Cloud vừa lẩm nhẩm vừa tính lại số tiền mình có. Trong túi hắn thực ra chỉ còn khoảng 600 Gil mà thôi.
Nếu quý khách không đủ tiền…hay quý ngài mua mấy viên này vậy ! Người bán hàng chỉ tay vào các loại Materia chiến đấu. Giá nó rất hợp lý, chỉ 400 Gil một viên thôi.
- Này ông có biết cách kiếm tiền không ? Cloud hỏi ngay một câu không có trong từ điển của hắn. Từ “kiếm tiền” trong hắn chỉ là lấy tiền công từ những phi vụ làm ăn mà thôi.
- À, có một cách kiếm kiền rất dễ. Đó là ngài cứ ra ngoài WorldMap rồi giết vài con Kalm Fang đưa cho nhà hàng ở phía bên kia đường, họ trả rất hậu đấy.
- Rất hậu là bao nhiêu ? Cloud vặn lại, hắn đang ngạc nhiên trước kiểu kiếm tiền mới.
- Khoảng 100 Gil một con. Tùy theo chỗ thịt còn ăn được.
- Kalm Fang ư ? Nó ăn được á ?
- Đúng vậy. Tuy là quái vật nhưng cũng có loài ăn rất ngon. Nó trông giống con sói nhưng hai cái tai của nó phát triển lên to hơn cả cái mặt nó vậy. Nó sống rải rác quanh vùng này. Tuy nhiên muốn bắt được nó cũng không dễ đâu. Nó rất hung dữ và nhanh nhẹn.
- Được rồi. Ông nhớ giữ viên ngọc cho tôi, sáng mai tôi lấy.
“Vậy là đủ rồi” Cloud tự nhủ rồi hắn quay về phía nhà trọ nằm ngay đầu thị trấn. Chậm rãi bước đi, suy nghĩ về cách kiếm tiền mới. Thoáng chốc hắn đã đứng trước cửa căn phòng mà cả nhóm đang ở trong. Nhà trọ không lớn lắm nhưng được bầy biện rất công phu với những bức tranh vẽ hoa lá treo đầy trên tường. Cả dãy hành lang cứ cách 3 mét lại có một chậu cây cảnh nở hoa thơm ngát. Hắn hít một hơi dài tận hưởng cái không khí ấy một lúc.
- Này Cloud, sao anh không vào, mọi người đợi anh từ nãy rồi. Giọng nói ấm áp cất lên phía sau làm Cloud giật mình quay lại. Một nụ cười tươi như hoa hướng dương nở vào buổi sáng từ đôi môi chúm chím của Aeris khiến hắn thấy mệt nhọc đâu tan biến hết. Nàng cười với hắn. Nụ cười này làm hắn nhớ lại lúc ở quảng trường Midgar, nàng cũng đã cười với hắn trước khi hắn kịp nhảy xuống con tàu trở về Sector 7.
Căn phòng gồm ba chiếc giường lớn nằm ngay ngắn ở giữa, ở bên trong góc có một cái tủ gỗ, một chiếc rương và một cửa sổ lớn. Trên mỗi chiếc giường đều được phủ lên một chiếc ga màu trắng. Tuy đơn giản nhưng khá lịch sự. Cloud ngả người xuống một chiếc giường trống ở giữa. Bên trái là Barett đang nằm suy tư. Tifa và Aeris thì cùng nằm chung một giường, hai người có vẻ rất hợp nhau. Còn con RedXIII thì nằm gọn trong góc, cái đuôi của nó có một ngọn lửa trên đỉnh, quay qua quay lại.
- Này cậu làm gì mà lâu thế ? Barett nghiêng người hỏi.
- Tôi chỉ đi xem mấy món đồ thôi, này, anh biết dùng Materia chứ ?
Bất ngờ vì câu hỏi, Barett ậm ừ đáp :
- Tôi mới biết cách dùng, chưa thạo lắm. À mà cậu hỏi tôi làm gì ?
- Còn Tifa và Aeris ? Cloud hỏi tiếp hai người.
- Cũng giống Barett thôi. Tifa lên tiếng.
- Còn tôi chỉ biết dùng mỗi loại Restore thôi. Hồi trước tôi cũng có một viên nhưng sau đó vì muốn mua các giống hoa nên tôi bán nó đi rồi.
Cloud mừng thầm trong bụng “tốt quá”.
- Này Cloud, tất cả chúng tôi đều muốn biết về Sephiroth, hình như cậu có quen hắn, cậu hãy kể những gì cậu biết về hắn đi. Barett tò mò hỏi.
- Sephiroth á ? Anh muốn biết về Sephiroth ư ?
- Đúng vậy, anh kể cho mọi người nghe về Sephiroth đi ! Aeris tán thành.
- À được thôi. Chuyện là thế này…
Ký ức của Cloud chợt hiện về ngày xưa, cách đây 5 năm, khi hắn còn là một cậu con trai mới lớn 16 tuổi. Sephiroth theo tất cả mọi người ở quê hắn là một con người toàn vẹn về tài năng. Một tính cách lạnh lùng giúp cho anh ấy luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Anh ta là một người chỉ huy trong quân đội, được làm việc với anh ta là cả một niềm vinh dự. Và Cloud đã được gia nhập khóa huấn luyện của Sephiroth, lớp thứ nhất…Sau một số nhiệm vụ, tôi đã nhận thấy Sephiroth quả không sai với lời ca tụng. Anh ấy chỉ bảo cho tôi rất tận tình. Một lần trên đường về Nibelheim, hôm đó trời mưa rất lớn chúng tôi cùng ngồi với nhau trên ô tô bỗng chiếc xe bị chặn lại bởi một con rồng khổng lồ màu xanh. Nó là con rồng lớn nhất từ trước đến nay mà tôi từng gặp. Thật nhẹ nhàng, Sephiroth nhảy ra khỏi xe, rút thanh Masamune rồi chém con rồng đúng một nhát, nó ngúc ngoắc một lúc rồi chết. Vẫn thái độ lạnh lùng, anh ta trở lại xe rồi vẫn như không có chuyện gì xảy ra…
Nibelheim tuy không lớn nhưng đó là quê hương của tôi, từng mái nhà san sát nhau êm đềm dựa lưng vào núi Mt.Nibel. Mọi người rất yêu thương nhau. Ở đó tôi có những người bạn thật tuyệt. Người bạn gái tôi thân nhất là Tifa…Sephiroth bỗng hỏi tôi rằng sau một khoảng thời gian xa nhà, tôi có thấy nhớ không. Còn anh ta thì không có quê hương. Tôi còn có mẹ đợi ở nhà còn Jenova, mẹ của anh ấy đã chết khi sinh…
- Đợi một phút ! Barett chen ngang, Sephiroth có mẹ sao ? Tôi biết Jenova, đó là một con quái vật không đầu bị nguyền rủa ở tòa nhà Shinra.
Thấy Barett cắt lời Cloud, Tifa bỗng mắng ông :
- Hãy để Cloud nói, đừng nói xen vào, có gì tí nữa hỏi sau được không ?
- Tifa à tôi chỉ…
- Cloud à, cậu kể tiếp cho mọi người biết đi.
Cloud lại tiếp tục kể, mặc kệ Barett đang đấm bịch bịch vào giường : sau khi vào nhà trọ, Sephiroth nói với tôi rằng sáng sớm mai chúng tôi sẽ đến lò phản ứng Mako ngay ngọn núi phía sau Nibelheim, vì vậy cả hai đều đi ngủ sớm lấy sức. Tôi cũng quên ngay ý định về nhà.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì Sephiroth đã đi từ bao giờ. Tôi vội vàng chạy ra khỏi quán trọ và chợt thở phào khi nhận thấy Sephiroth đang đứng trên con đường dẫn tới lò phản ứng. Xung quanh là rất nhiều người dân.
- Em dậy rồi à ? Sephiroth nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
- Vâng, xuất phát chưa anh ? Tôi hỏi lại trong khi đang đứng lại để thở dốc.
- Đợi một lát, người dẫn đường sắp đến rồi.
Và sau đó, tôi đã rất bất ngờ khi người dẫn đường là Tifa.
- Bạn là người dẫn đường ư ? Bạn có biết rằng sẽ rất nguy hiểm không ?
- Tớ bây giờ là người dẫn đường tốt nhất ở đây.
- Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì nếu như em bảo vệ cô ấy. Sephiroth nhẹ nhàng nói.
- Đúng ! Mình sẽ bảo vệ cậu, đúng như lời hứa. Nhưng…
- Ồ xin lỗi, ngài Sephiroth, ngài có thể cho tôi chụp một bức hình về ngài và các đồng nghiệp để làm kỷ niệm được không ạ ? Một người thợ chụp ảnh đứng gần đó lên tiếng.
- Nếu ông muốn. Sephiroth đáp lại đồng ý. Cả Tifa, Sephiroth và Cloud đều đứng vào chụp ảnh.
Mt.Nibel là ngọn núi phía sau Nibelheim, ngọn núi có hình mặt quỷ, tầng tầng lớp lớp núi đá lởm chởm. Không một tiếng động, không một thứ cỏ cây hoa lá nào có thể sống được, chỉ có các con quái vật nhiễm phóng xạ luôn rình rập. Một lò phản ứng Mako được xây dựng ngay trong thung lũng lớn nhất là tác giả. Người dân nơi đây chẳng bao giờ dám bén mảng tới vì thế nó được coi là nơi nguy hiểm nhất lục địa Nibel. Bây giờ, Sephiroth, Tifa, Cloud đã đi được một đoạn đường khá dài nhưng không gặp một trở ngại nào. Trước mặt họ bây giờ là một hang động. Nó tối tăm và sâu hun hút, đi vào bên trong được khoảng 500 mét, một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mọi người. Một dòng suối phát ra ánh xanh lá cây, chảy từ từ len lỏi qua những vách đá thẳng đứng. Phía trên là một luồng ánh sáng chiếu từ vòm của hang động làm sáng cả nơi này.
- Đây là cái gì vậy ? Tôi hỏi Sephiroth.
- Đây là dòng suối Mako, một sự tuyệt diệu của thiên nhiên.
- Nó thật là tuyệt đẹp ! Tifa thốt lên.
- Materia ! Khi làm cô đặc năng lượng Mako, Materia sẽ được sản sinh ra. Bây giờ rất hiếm để nhìn thấy Materia trong trạng thái tự nhiên của nó.
- Vậy có thể nói nếu biết sử dụng Materia là có thể dùng phép thuật đúng không ? Tôi thắc mắc.
- Em vào lính cũng được một thời gian mà em vẫn còn thắc mắc về Materia ư ? Bất cứ ai sử dụng Materia đều có thể sử dụng sức mạnh của Đất và Hành Tinh này. Hãy nhớ nhé.
- Phép thuật…sức mạnh…huyền bí…
- Ha ha ha ! Sephiroth bỗng cười ngặt nghẽo.
- Anh cười gì vậy ? Em đã nói cái gì cuồn cười lắm ư ?
- Có một người đàn ông đã rất tức giận. Ông ta khẳng định Materia là huyền bí, là Materia chỉ là phép thuật mà thôi. Anh vẫn còn nhớ lúc ông ta bị anh nói lại.
- Đó là ai hả anh ?
- Đó là Hojo của Shinra, Inc…một người thiếu kinh nghiệm, là một nhà bác học…
Vậy là chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Không lâu sau, chúng tôi đã có mặt trước lò phản ứng. Nhưng chỉ có tôi và Sephiroth được vào mà thôi. Tifa và hai người lính khác phải ở ngoài.
Lò phản ứng này rất lớn, vừa bước chân vào bên trong, một luồng hơi Mako đã xộc lên như thách thức kẻ nào vào bên trong nó vậy. Sephiroth vẫn ung dung bước vào, tôi cũng đành phải bịt mũi mà chạy theo. Dưới chân chúng tôi, chỉ cách có 10 mét là một bể chứa Mako đang sôi sùng sục. Thật ghê sợ. Cả nơi đây toàn là báy móc và dây dợ. Nhưng lại hoàn toàn không có ai. Đi qua chỗ đó, không khí có dịu bớt đi, bây giờ, tôi đã đứng trước một dàn các ô tròn, được đặt nằm đứng. Nó có tổng cộng 5 lớp. Sephiroth lúc này lên tiếng :
- Em có thấy không, cái van rò rỉ này đã làm nên mọi chuyện. Em hãy khóa nó lại.
Tôi đi đến chỗ cái van và khóa nó lại không chút khó khăn.
- Đây là hệ thống làm cô đặc và đóng băng năng lượng Mako.
- Ồ đúng vậy. Nó trở thành một Materia.
- Phải như bình thường nếu…Hojo không đặt thêm một cái gì trong đó. Em cứ xem đi.
Tôi làm theo lời Sephiroth nói. Thật khủng khiếp, bên trong cái bình đó là một con quái vật…
- Đây…đây là cái gì ?
- Đó là những người được thí nghiệm. Họ cũng là người bình thường nhưng được Hojo ngâm trong Mako, họ sẽ trở thành quái vật có sức mạnh ghê gớm.
Bỗng đây Sephiroth bắt đầu tỏ ra không kiếm chế nổi bản thân, anh ấy cầm thanh Masamune rồI chém loạn xạ vào các bình chứa. Anh ra hét lên : “Phải không ? Phải không ? Có phải tôi cũng được tạo ra như thế này không ?”
- Anh bình tĩnh lại đi ! Thấy Sephiroth thế, tôi không khỏi hốt hoảng… Rầmm…Một chiếc bình ở lớp thứ 5 bị nổ tung. Con quái vật cũng có tay chân nhưng đều đã bị thoái hóa và mọc ra tua tủa lông lá và da của nó sần sùi lởm chởm là đá. Nó ngúc ngoắc một lúc rồi chết.
- Lời nguyền, Shinra ! Tôi nghe thấy cang nhiều, tôi căm thù càng nhiều ! Barett vừa nói vừa đấm vào tường.
- Ai đã từng nghĩ rằng là phản ứng Mako lại có một bí mật như vậy ! Tifa thốt lên.
RedXIII bây giờ mới lên tiếng, nó nghe đã nhiều và cũng phải nói chứ !
- Cái đó có vẻ là sự giải thích cho sự gia tăng số lượng quái vật mấy năm gần đây. Tôi nghĩ chúng ta phải rất cẩn thận đấy.
Sau khi trở về Nibelheim, Sephiroth cứ giam mình trong tòa lâu đài lớn nhất trị trấn nằm ở phía Tây Bắc. Lâu đài Shinra, theo cách các người dân gọi. Anh ta ở đó suốt một tháng để nghiên cứu các cuốn sách cổ. Và cuối cùng một ngày kia, anh ấy đã tìm ra sự thật.
- Ngày X, tháng X, năm X, Jenova được xác nhận. Ngày X, tháng X, năm X, phê chuẩn kế hoạch Jenova, lò phản úng Mako được phê duyệt. Jenova, Jenova là mẹ ta ! Có thể đó là một sự trùng hợp. Giáo sư Gast…Tại sao ông không để lại cho tôi bất cứ thứ gì ? Tại sao ông lại chết ? Anh ấy đã hét lên rất lớn trong thư viện, lúc đó tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi liền chạy vào trong . Lúc bấy giờ, nhìn sắc mặt anh ấy thật khủng khiếp, nó trắng bệch ra và đầy sát khí. Anh ấy bỗng hét lên với tôi :
- Kẻ phản bội !
- Ai phản bội cơ ?
- Tổ tiên chúng mày ! Đã từ lâu, tai họa đáng lẽ phải giáng xuống hành tinh này. Nhưng tổ tiên chúng mày đã bỏ chạy, một lũ hèn nhát. Hành tinh này được cứu bởi sự hy sinh của Cetra. 2000 năm trước, Jenova được tìm thấy dưới hàng nghìn tầng lớp đất đá. Dự án Jenova muốn sản sinh ra các con người có sức mạnh cổ xưa. Ta…ta là một thí nghiệm. Đúng như thế, giáo sư Gast là người sinh ra ta. Đúng ! Ta phải gặp mẹ ta !
Anh ấy lướt qua người tôi một cách nhẹ nhàng rồi biến mất sau cánh cửa. Tôi lập tức chạy theo, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Toàn bộ thị trấn đang bị cháy rất lớn. Và Sephiroth, anh ta đang dùng thanh Masamune đẻ giết hại mọi người. Anh ấy cười bằng một nụ cười nham hiểm. Lúc đó lửa trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi không còn có suy nghĩ gì khác là đuổi theo Sephiroth đến tận lò phản ứng Mako. Lúc tôi đến nơi, tôi chỉ thấy cha của Tifa đang nằm dưới sàn, trên lưng là thanh Masamune, bên cạnh đó là Tifa, cô ấy cầm thanh kiếm và chạy thẳng vào trong. Lúc này, Sephiroth đang đứng trước cánh cửa mà ở phía bên trên có biển đề JENOVA. Tôi không thể ngăn được Tifa khi cô ấy chạy đến bên Sephiroth và chém anh ấy. Sephiroth không cần quay mặt lại và dùng hai ngón tay đón lấy lưỡi kiếm, sau đó là động tác xoay người lại và chém Tifa một nhát. Tôi đến bên đỡ lấy Tifa và hứa rằng cả hai sẽ an toàn.
Bây giờ cánh của đã được mở, Sephiroth ung dung đi vào trong. Tôi cũng áp sát ngay. Bên trong chính là một phòng thí nghiệm, chính giữa căn phòng có bức tượng người phụ nữ bằng thép lớn bằng người thật. Sephiroth vừa nói vừa gỡ bức tượng ra khỏi đế : Mẹ của tôi ! Bây giờ mẹ đừng lo lắng gì ! Con đã ở đây ! Thế giới này sẽ mãi là của người Cetra, sẽ mãi là của hai chúng ta ! Ha ha…Phía sau bức tượng đó là một bình thí nghiệm chứa thể xác Jenova với hàng vạn dây dợ quấn quanh người, duy chỉ có hai con mắt bà ta là sáng lên, trông thật khủng khếp.
- Sephiroth ! Anh đã làm gì với thị trấn này ?
- Mày…Thế giới này sẽ là của tao ! Tao muốn làm gì tao làm ! Tao là người được chọn lựa !
- Không…Sephiroth tôi biết không phải là một con người mất hết nhân tính như vậy.
Tôi rút thanh Buster ra và nhìn chằm chằm vào Sephiroth.
- Tôi chỉ nhớ đến thế thôi. Cloud bỗng ngắt lời, mắt hắn đang chăm chú nhìn lên hoa văn trên trần nhà.
- Sau đó Sephiroth thế nào ? Aeris đưa tiếng hỏi.
- Báo của Shinra, Inc nói rằng hắn đã chết.
- Shinra thì không đáng tin đâu ! Aeris phản đối lại lời nói của Tifa.
- Tôi và Cloud, không hiểu sao đều không nhớ gì về sự việc sau đó. Và tôi cũng không giải thích được tại sao tôi còn sống sau nhát chém.
- Quá khứ…Cetra…Jenova…Sephiroth, tôi…Aeris bỗng ôm lấy đầu và tỏ ra mệt nhọc.
- Thôi tất cả đi ngủ đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Để mai lấy sức lên đường chứ ! Cloud hô hào mọi người, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không giấu nổi vẻ quan tâm đến Aeris. Lúc lâu sau, khi tiếng Barett khóc thương đồng đội Avalanche đã tắt hẳn. Tiếng hơi thở của Tifa và Aeris cũng đã êm đềm. Con RedXIII cũng cuộn người trong xó từ lâu. Bên ngoài, đường phố vắn hoe, chỉ có tiếng gió và ánh trăng còn hoạt động. Theo kinh nghiệm của mình, có lẽ bây giờ là 2 giờ đêm. Cloud mới nhẹ nhàng rũ chiếc chăn mỏng màu trắng ra khỏi người. Nhẹ nhàng, hắn tiến đến bên Aeris. Hắn làm gì vậy ?
End of chapter 10
shindo_hikaru_vn
09-06-2004, 08:27
Chapter 11 : Chocobo ! To fight with a giant snake !
Khẽ mỉm cười, hắn đặt nhẹ bàn tay vốn chỉ quen cầm kiếm lên vầng trán của Aeris. Cô gái bán hoa bây giờ đã yên giấc và không có biểu hiện mệt mỏi nữa. Nếu ban ngày, nàng đẹp như bông hoa hướng dương đang đón những ánh nắng sớm để khoe vẻ đẹp rực rỡ của mình, thì lúc ngủ trông nàng còn đẹp hơn bông hoa nữa. Nàng đẹp như một thiên thần vậy. Bây giờ hắn mới bắt đầu tận hưởng vẻ đẹp của Aeris, nàng có một khuôn mặt không quá dài cũng không quá ngắn. Nó cân đối và rạng rỡ vô cùng. Mái tóc nàng được tết ra đằng sau dài đến tận eo. Bất giác hắn chợt nhớ đến mẹ hắn, một người mẹ lúc nào cũng chỉ muốn hắn có một người yêu và sau đó cưới làm vợ. Cô gái bà ưng ý nhất là Tifa…Sau khi an tâm về Aeris, Cloud mới tiến đến gần cửa sổ rồi đu mình theo ống nước xuống đến mặt đất. Thanh Buster đã lăm lăm trong tay, Cloud rời khỏi KalmTown.
- KalmFang à ? Giống con sói ư ? Hắn lẩm bẩm trong miệng trong khi vẫn đang từ từ tiến đến khu rừng trước mặt.
Ngay lúc này đây, Cloud đang ở trước mặt một con KalmFang. Không khó để gặp và nhận biết nó trong ánh trăng mờ mờ. Một con sói to lớn với hai cái tai quá khổ đang nhỏ tong tỏng cái mà người ta gọi là nước dãi về phía Cloud. Nó đảo mắt nhìn Cloud một lượt rồi từ từ, chậm rãi từng bước đi vòng quanh. Bất chợt nó rú lên một tiếng ghê rợn rồi nhảy bổ vào Cloud. Từ nãy tới giờ hắn chỉ đứng yên một chỗ mà gằm ghè, thấy con sói có động, ngay lập tức, thanh Buster được vung lên và thức kiếm thứ 13 trong Cửu Âm Chân Kinh được tung ra <_> Đùa chút thôi, lúc này con KalmFang đã bị chẻ làm đôi, quằn quại rên một thứ âm thanh nghe mà sốt ruột.
- Không ngờ mày yếu thế đấy ! Tao những tưởng mày phải thế nào chứ ! Miệng nói tay làm, hắn nhấc cái xác con sói lên và để trên một tảng đá. Bỗng đâu một luồng không khí lạnh bao phủ lấy toàn bộ bầu trời và cả mặt đất. Cloud nhận thức được sự nguy hiểm, khuông mặt hắn bây giờ nhăn lại, hai con mắt nhìn chằm chằm về phía sau rặng cây thông. Hàng trăm con mắt sáng lóe đang nhìn hắn chằm chằm. Đến bây giờ thì hắn có thể khẳng định với bản thân rằng trước mắt hắn là…một đàn KalmFang !
Có đến hàng trăm con KalmFang ! Chúng rú lên những tiếng kinh rợn và vây Cloud lại. Cloud đảo mắt quanh, đâu đâu cũng là địch, không đường thoát thân.
- Được ! Chúng mày vào đây ! Cloud hét lên như để lấy khí thế rồi xông thẳng vào nhằm phá vòng vây. Thanh Buster đi đến đâu, đám quái vật dạt ra đến đấy, nhưng sau đó chúng lại đồng loạt lao lên. Lúc này, khắp người Cloud bê bết máu, hắn đã thấm mệt và bị thương ở cánh tay phải. Thanh kiếm buộc phải chuyển qua tay trái. Nhưng số quái vật còn lại rất nhiều. Bọn chúng lấy phương châm lấy số lượng bù chất lượng để tấn công. Cứ lớp này lui lại là lớp sau xông lên. Cứ thế quần thảo đã 15 phút và rõ ràng bọn KalmFang đang có lợi thế. Thở những tiếng nặng nhọc, Cloud liền cắm phập thanh kiếm trước mặt và luyện Materia.
- Lightning ! Một tiếng thét cất lên và tiếp ngay sau đó là hàng loạt những tia chớp giáng xuống đầu bọn thú. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ từ phía trên, bỏ chạy tán loạn. Lúc này Cloud mới ngồi phịch xuống dưới đám cỏ. Màu từ cánh tay phải của hắn chảy ròng ròng.
- Anh không sao chứ ? Bỗng có một giọng nói vang lên.
- Cám ơn cậu ! May mà có cậu giúp đỡ, lúc nãy tôi không còn đủ sức để luyện phép nữa.
- Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu đang đêm thế này anh lại đi ra đây đánh nhau với mấy con quái vật làm gì.
- Ngồi xuống đây đã ! Công nhận cậu thính thật, thân pháp của tôi đã nhẹ nhàng vậy mà cậu vẫn biết. Cloud gọi RedXIII bây giờ đang đi ra từ bụi cây mây.
RedXIII tiến đến và ngồi bên cạnh Cloud. “Chắc không phải anh ra đây để giãn gân cốt chứ ?”.
- Thực ra thì tôi đang muốn…kiếm tiền. Cậu biết đấy, cuộc hành trình còn dài và tôi cần phải trang bị Materia cho Tifa, Barett và cả Aeris nữa, tôi không chắc sẽ lo được cho mọi người…Tôi sẽ giết mấy con KalmFang về bán cho tiệm ăn…
- Chúng ta là bạn mà, đúng không ? Nếu cậu thiếu tiền…Tôi có 5000Gil ở đây, nó sẽ đủ cho chúng ta ít nhất trong vòng một tháng tới. Vả lại cậu làm thế này thật là nguy hiểm. Tôi có một bình Potion đây, cậu uống đi rồi chúng ta cùng trở về quán trọ.
Cloud khẽ gật đầu, hắn nhận lấy bình Potion từ RedXIII, trong lòng cảm kích lắm nhưng khuôn mặt hắn thì vẫn vậy, chẳng có vẻ gì.
- Này RedXIII, con mắt bên trái của cậu đâu ? Cloud sửng sốt khi nhìn vào mắt RedXIII.
- À, chuyện này là một bí mật của tôi…
Cloud cũng im luôn.
Không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn chợt nhớ lại chỉ cách đây ba ngày, hắn còn cô độc một mình. Hắn tiếc rẻ vở kịch “Loveless”, vở kịch mà hắn rất muốn xem. Rồi hắn gặp Aeris ngay trước rạp, hắn mua một bông hoa hồng với giá 1Gil, rồi đi đánh bom. Sau đó gặp lại Aeris ở một nhà thờ đổ nát. Hắn về nhà Aeris và ra đi ngay đêm đó vì mẹ Aeris không ưa hắn. Hắn giả gái để cùng Aeris cứu Tifa. Gặp Don Corneo. Trở về Sector 7 chứng kiến cái chết của Biggs và Jessie. Rồi tiếp tục tấn công vào tổng hành dinh Shinra, gặp RedXIII. Sự trở lại của Sephiroth và Jenova…liên tục…liên tục…Đến đây hắn không muốn nhớ lại nữa, bây giờ toàn thân mỏi mệt. Hắn muốn ngủ, khẽ kéo chiếc chăn màu trắng lên ngang cổ. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy dễ chịu thế này, không phải lo lắng, bây giờ hắn đã có bạn và hắn đang ngủ với sự bao bọc của bạn bè. Giấc ngủ đến với hắn lúc nào không hay…
Cloud nheo mắt lại, những tia nắng lọt qua khe của sổ màu hồng đang chiếu thẳng trên gương mặt hắn. Potion thật kỳ diệu, sau một đêm hắn đã khỏe trở lại. Căn phòng trống không, chắc mọi người đã dậy từ lâu nhưng vẫn để hắn ngủ cho đã. Mùi thức ăn từ nhà dưới đưa lên khiến hắn thấy đói cồn cào. Vút một cái hắn đã xuống đến nơi. Mọi người đang ngồi ăn điểm tâm sáng tại một chiếc bàn gần cửa ra vào.
- A ! Cậu dậy rồi à, ngồi xuống đây chúng ta cùng ăn bánh mỳ và bơ nào ! Vừa thấy Cloud, Tifa đã sôi nổi.
Ăn xong phần của mình, Cloud vớ được tờ báo trên chiếc bàn bên cạnh. Một cái tít lớn màu đỏ được in ngay trang nhất “Avalanche, tập đoàn phản động Midgar đã bị xóa xổ. Dân chúng có thể sống thanh bình từ ngày hôm nay !” Đọc xong, Cloud quăng luôn tờ “Shinra hàng ngày” vào thùng rác. Không nên để Barett đọc những dòng này.
- Ăn xong rồi thì chúng ta ra trung tâm thị trấn nào ! Cloud vừa dứt lời là đứng dậy ngay tiến ra phía cửa ra vào. Trông cái dáng của hắn thật có oai của kẻ cầm đầu. Tất cả cùng đứng dậy đi theo Cloud.
Chẳng mấy chốc cả bọn đã đứng trước cửa hàng bán Materia nằm phía trên cầu thang lớn của thị trấn. “Vào đi!” Cloud ra lệnh. Vừa vào đến cửa, tay bán hàng đã liên hồi quảng cáo về các Materia của mình. Chẳng cần nói nhiều, Cloud chỉ tay vào viên Restore và hô :
- Nào, lấy viên Restore ra đây ! Tay cầm viên Materia, Cloud quay mặt vào Aeris và đưa cho cô. “Bây giờ nó sẽ là của cô.”
- Của..của tôi ư ? Aeris tỏ ra khá ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Trong chúng ta chỉ có cô là biết dùng nó thôi. Chúng ta không thể thiếu nó trong suốt cuộc hành trình. Vậy hãy nhận lấy và đừng thắc mắc gì cả. Nói xong hắn lập tức quay vào người bán hàng :
- Ông lôi thêm mấy viên chiến đấu nữa ra đây ! Tôi cần thêm 1 viên Poison, 1 viên Earth và 1 viên Heal.
- Ố là la. Mới sáng ra mà đã có người mua nhiều thế này. Quý khách thật là một vị anh hùng. Một con người tuyệt vời…Đã vậy, tôi sẽ bán tổng cộng 4 viên là 2000 Gil nhé ! Quý khách thật là may mắn.
Như không chịu nổi tay bán hàng này lẻo mép thêm một phút nào nữa, Cloud quăng luôn 2000 Gil lên trên bàn rồi cầm mấy viên Materia. Xong rồi hắn tháo luôn hai viên Ice và Lightning trên thanh Buster đưa cho Tifa và Barett.
- Hai người hãy tập sử dụng thành thạo các loại Materia cơ bản này đi. Không biết dùng Materia thì khác nào tự nộp mạng cho kẻ thù ?
- Hay ! Tifa reo lên. Tôi sẽ dùng viên Ice. Tôi rất thích băng, nó làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Ha ha bây giờ tôi đã có một viên Materia của mình ! Trông Tifa reo hò mà mọi người không nhịn nổi cười. Tifa đã 20 tuổi rồi nhưng tính cách cô thì vẫn như một đứa trẻ lên mười vậy.
Sau đó cả bọn còn ghé tiệm Item nằm ngay bên cạnh để mua một vài bình Potion. Có vẻ như công việc trang bị đã xong, bây giờ là lúc lên đường. Cả nhóm rời khỏi KalmTown tiến lên phía bắc. Chỉ mất có độ nửa ngày để băng qua khu rừng thông bạt ngàn, rồi đến một đồng cỏ xanh ngát. Giờ đây trước mặt họ là một đầm lầy màu xám. Đầm lầy này không hề có một thứ cây cối nào sống được. Xa xa chỉ thấy bóng dáng một con rắn rất lớn, chiều cao của nó có lẽ đến 10 mét đang trườn thân hình đồ sộ của nó khắp mặt bùn, thách thức kẻ nào dám đến gần. Có vẻ như nó muốn vảo vệ một cái hang rất lớn nằm sâu bên trong. Nhưng các bạn của chúng ta đang cần đi qua ngọn núi này trong cuộc hành trình đến Promise Land.
- Các bạn định băng qua đầm lầy này bằng chân sao ? - Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau. Đó là một người đàn ông thấp bé. Đầu ông ta đội một cái mũ rơm màu vàng đã ngả màu thời gian - Sao lại không dùng Chocobo nhỉ ? Nó chạy rất nhanh, nhanh hơn cái con rắn kia nhiều lần. Các bạn sẽ không phải đụng độ với nó. À quên. Tôi là Billy, chủ nhân của nông trại Chocobo gần đây.
- Thực chất ra là ông muốn chúng tôi thuê các con Chocobo của ông phải không ? Barett nổi nóng sau khi nghe Billy chào hàng.
- Đúng là như vậy. Nào, chúng ta cùng đến nông trang của tôi.
Nông trang Chocobo của Billy khá là đẹp so với cái dáng người của ông ta. Tổng thể nó gồm một cái chuồng Chocobo lớn ở chính giữa. Bên trái là nhà ở, còn bên phải là căn nhà chuyên gây giống Chocobo. Nơi đây cỏ chất la liệt, trông khá bẩn thỉu so với sự sạch sẽ của chuồng Chocobo bên ngoài.
- Chà ! 5 người…thì phải cần 3 con mới đủ. Tiền thuê là 150 Gil cho ba con. Quá hợp lý còn gì nữa !
- Tôi nghĩ là chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Con rắn quá lớn và tôi e…Aeris ngập ngừng.
- Cô nghĩ tôi không đủ sức chém con quái vật đó ra làm đôi sao ? Cloud bỗng thấy tự ái lạ.
- Không…Tôi không có ý đó. Tôi khôn glo cho anh nhưng tôi lo cho mọi người thôi.
- Đúng đấy Cloud ạ. Sẽ rất nguy hiểm nếu ta giao chiến với nó. Thôi, thuê mấy con Chocobo cũng được. Cẩn tắc vô áy náy mà. RedXIII góp ý.
Nghe RedXIII nói như thế, Cloud xuôi ngay. “Được. 150 Gil đây. Cho 3 con !”
- Xong. Các bạn cứ việc dùng nó băng qua đầm lầy. Sau khi các bạn vào hang động. Nó sẽ tự chạy về đây. Còn việc cưỡi nó sao ? Quá dễ. Nó có dây cương sẵn rồi. Chỉ việc leo lên giật dây cương để chạy. Muốn nó quay sang trái thì kéo dây về bên phải và ngược lại. Còn khi muốn dừng lại thì kéo mạnh một cái. Thế thôi. Billy giải thích cặn cẽ.
Bây giờ ba con Chocobo đang đứng trước mặt cả bọn. Trông bọn chúng thật khỏe mạnh với bộ lông óng mượt màu vàng. Chúng cao chừng 1’5 mét và khá giống con gà ngoại trừ hai chân của nó vô cùng rắn chắc.
- Để tôi cưỡi con này ! Tifa nói rồi nhảy luôn lên một con bên cạnh. Aeris cũng ngồi lên phía sau mặc dù ánh mắt nàng lại chỉ chăm chú vào Cloud.
- Còn tôi và RedXIII sẽ đi chung. Cloud lên tiếng sau khi đã cùng RedXIII yên vị trên con Chocobo thứ hai. Còn anh, Barett à, với chiều cao 1 mét 97 và trọng lượng xấp xỉ 100 Ký lô thì anh nên cưỡi một mình một con thì hơn. Ngay cả RedXIII cũng phải phì cười sau câu nói vừa rồi của Cloud. Còn Tifa và Aeris thì tròn mắt vì sự thân mật bất ngờ giữa Cloud và RedXIII.
Cưỡi Chocobo dễ hơn tưởng tượng của nhiều người. Tuy Cloud thì hơi vất vả đôi chút trong việc làm con “Gà khổng lồ” này đi đúng hướng. Còn Tifa và Barett thì thích nghi khá nhanh.
Trước mặt đã là đầm lầy. Con rắn đang chực sẵn trước cửa hang. Thấy có động, nó lập tức trườn đến. Đúng như tính toán. Ngay khi con quái vật áp sát. Tifa và Barett điều khiển con Chocobo rẽ sang phải còn Cloud rẽ sang trái. Tifa và Barett thì thoát rồi nhưng không hiểu Cloud điều khiển ra làm sao mà đâm sầm vào bụng con rắn. Con này gầm lên tỏ vẻ đau đớn. Lập tức cái miệng của nó cắm phập xuống Cloud và RedXIII đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã.
- Ice ! Đầu của con quái vật bỗng chốc bị đóng băng vào. Cloud đang lấy tay che mặt hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhảy lên lưng RedXIII và phi về phía Tifa đang đứng luyện phép Ice phía gần hang động. Con rắn sau mấy giây bị đóng đá, lớp đã bắt đầu nóng chảy và nó lại chồm tới ngay sát Cloud và RedXIII. Tifa hồ hôi nhễ nhại tính tung ra thêm một đòn băng nữa nhung sức đã kiệt. Đành phải ngồi thở cầu may cho đồng đội. Barett cũng vào cuộc luôn. Ông ta nhả đạn liên tục vào con rắn nhưng nó vẫn trơ trơ. Miệng con rắn đến giờ vẫn còn đông cứng do vẫn ảnh hưởng bởi đòn Ice lúc nãy. Đổi chiêu thức tấn công, nó gầm lên rồi quất mạnh cái đuôi về phía Cloud. Quá nhanh và quá mạnh. Cloud chỉ “Hự” một tiếng. Thanh Buster tuy đã đưa ra để che chắn nhưng kết quả vẫn bị cái đuôi đánh rầm vào vách núi. Hắn chỉ kịp hét lên : Chạy đi Red ! Rồi ngất lịm.
End of chapter XI
Next Chapter : Meet Yuffie and come to Junon Town.
shindo_hikaru_vn
23-06-2004, 18:43
Chapter 12 : Meet Yuffie and come to Junon Town
- Tỉnh dậy đi Cloud !
- Thôi để cậu ta nằm thêm một lúc nữa.
- Nằm gì mà nằm ! Nó lười thì có ý !
- Anh đừng có nói như vậy chứ.
- Cô còn bênh nó à ?
- Anh là cái đồ thô lỗ ! Cloud chẳng vừa bị con rắn quất trúng sao ? Còn anh ý ! Có ngọc Lightning mà cứ đứng ỳ ra không chịu giúp !
- Thôi…hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi tỉnh rồi đây. Cloud từ từ đứng dậy, mặc dù lồng ngực hắn đang đau nhức nhối nhưng thà cố đứng dậy còn hơn là nghe Barett và Tifa cãi nhau thêm một lúc nữa.
- Anh đã tỉnh rồi. Ơn chúa ! Anh ngồi xuống đây đi.
Nghe giọng Aeris nói mà Cloud như thấy cơn đau vừa nãy bây giờ giảm hẳn. Hắn nhìn vào mắt Aeris mà cười trông thật ngốc : giá ai cũng như cô thì chắc tôi dậy từ nãy.
- Đây là đâu vậy? Mọi người vẫn ổn cả chứ ?
- Bọn tôi không sao. Cậu tỉnh dậy là tốt rồi. RedXIII lên tiếng. Nãy giờ nó chỉ quanh quẩn xem cuộc cãi vã của Barett và Tifa.
- Đây là hang động Mythril Mines phía trong đầm lầy - Tifa bỏ mặc Barett đang hầm hầm vì bị chê bai là không biết dùng Materia, đến bên Cloud để xoa đầu anh bạn.
- Sao tôi lại còn sống thế này. Tôi cứ nghĩ là mình chết rồi chứ !
- Anh chết thì ai đưa tôi đến PromiseLand ? Aeris chọc Cloud.
- Chính là bọn tay chân của Rufus đã cứu cậu đấy. Chúng có thêm người mới là Elena. Một cô gái đầy bản lĩnh. Chính cô ấy đã dùng Ice để làm đóng băng con rắn sau đó đưa cậu về hang. Tifa giải thích.
- Sao ? Bọn chúng cứu tôi ư ? Vì lý do gì vậy ?
- Elena nói rằng bọn chúng muốn cậu sống để thằng Rufus có thể giết cậu bởi lần ở tổng hành dinh Shinra cậu đã làm cho hắn phải đổ nhiều mồ hôi.
- Đúng là một bọn dở hơi ! Cloud cười mà trông hắn thật đau khổ, với một người như hắn, việc bị kẻ thù cứu còn sỉ nhục hơn là bại trận. Aeris à, bây giờ là cơ hội để cô dùng viên Restore mới mua đấy.
- Được. Anh ngồi im nhé. Aeris cầm viên ngọc lên và miệng lẩm bẩm niệm phép. Bàn tay nàng giờ đã chuyển sang màu xanh lá cây, từ từ, nàng đưa bàn tay lên trán Cloud rồi ánh sáng xanh bắt đầu lan khắp người Cloud. Cứ như vậy trong vòng 5 phút. Khi luồng sáng đã tắt, Cloud đã trở lại bình thường. Ngực hắn không còn đau nữa mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu.
- Cô làm tốt lắm. Tôi đã khỏe lại rồi.
- Vậy thì chúng ta gấp rút đến bến cảng Junon thôi. Lúc nãy tôi nghe Elena và Rude nói chuyện về Sephiroth. Hình như hắn đang ở Junon.
Cloud và nhóm bạn tiếp tục lên đường. Hang Mythril Mines thật là ẩm ướt và tối tăm. Những vách đá dựng đứng và những lối đi sâu hun hút tưởng chừng có thể nuốt tất cả. Một không khí lạnh lẽo bao trùm. Nhưng không khó để tìm được đường ra vì lúc nãy bọn Rude đã đi ra bằng hướng bắc. Không lâu sau cả nhóm bạn đã thấy được ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào hang qua cửa hang khá lớn. Vậy là lục địa Junon đã ở ngay trước mắt. Nếu đi bằng tàu biển, sẽ rất khó khăn và dài ngày.
Có thể nói lục địa Junon là một trong những lục địa rộng lớn nhất trên cái thế giới này. Và nơi đây, bến cảng Junon đồ sộ không kém Midgar một chút nào. Nếu nói Midgar là tổng hành dinh, là bộ não của Shinra. Thì Junon được coi là một pháo đài vĩ đại có thể chống đỡ tất cả các cuộc tấn công. Với một đội quân hùng hậu về mặt lực lượng và chất lượng, cộng với những công cụ chiến tranh của nền văn minh Shinra. Junon xứng đáng là một mô hình quân đội tiêu biểu. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi hang, cả nhóm đã có thể thấy được nó từ phía xa. Lục địa này đâu đâu cũng chỉ là cỏ lau, những bông lau cao đến hơn đầu người. Việc băng qua những bông lau này và đến khu rừng bạch đàn nhanh hơn là mọi người tưởng. Chuyến đi thật vui vẻ, Tifa và Aeris tỏ ra là một cặp khá lý tưởng trong cách nói chuyện. Tifa thì sôi nổi, trẻ trung, dường như nụ cười luôn luôn hiện ra trên nét mặt cô. Thật khó có thể tìm ra ai hiểu và thân với Cloud như Tifa cả. Và cũng thật khó để ai có thể xoa đầu hắn mà không bị thanh Buster nện cho một cú. Vì Tifa hiểu rằng Cloud, với một khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng thật ra Cloud không hẳn là con người như vậy. Chính những năm tháng trong quân đội đã rèn đúc một Cloud vui tươi, hoạt bát như hồi nhỏ thành một con người gan dạ, bản lĩnh nhưng có một trái tim băng giá. Nhưng có lẽ vẫn sẽ còn một người nữa có thể làm việc ấy, đó là Aeris. Trái ngược với Tifa, Aeris có vẻ là một cô gái có học và rất nết na, thùy mị. Bất cứ ai đối diện với Aeris, dù là kẻ máu lạnh như Cloud, hay bặm trợn như Barett cũng không thể nói những lời khó nghe được. Hai tính cách trái ngược nhưng chẳng hiểu tại sao họ cứ ríu rít suốt.
Còn Cloud, bây giờ hắn vẫn thế. Hắn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, chẳng có ai hiểu được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Đôi mắt vô hồn lơ đễnh nhìn về phía những đàn chim đang bay về tổ sau một ngày. Hắn chợt rùng mình. Đầu hắn ong lên. Tại sao mình lại thành ra như thế này ? Mình đang có tình cảm sao ? Không ! Mình vẫn sẽ là mình, mình sẽ không có tình cảm, nó sẽ hại mình, mình sẽ chỉ đi tìm Sephiroth mà thôi, còn các việc khác thì mặc kệ…nhưng…
- Cloud này ! RedXIII nói nhỏ với Cloud khi trước mắt họ là một khu rừng. Tôi cảm nhận từ khi ra khỏi hang đến đây. Hình như cứ có người theo dõi chúng ta. Thân pháp của hắn rất nhanh nhẹn.
- Tôi biết. Cloud vừa nói vừa tiến thẳng vào khu rừng. Thấy Cloud như vậy RedXIII cũng an tâm theo.
Khu rừng này thực chất là một thứ hỗn độn các loại cây tạp nham. To có, bé có, và có cả những sợi dây leo chằng chịt quấn khắp lối đi. RedXIII thấy Cloud ung dung như thế, trong đầu nó có phần không được hài lòng. Rõ ràng là Cloud đang coi thường lời nói của nó, vì nó biết rất rõ người đang bám theo phải có một thân pháp cực kỳ siêu đẳng.
Trời đã về tối. Những tia nắng cuối cùng đã khô héo và từ từ khuất bóng phía sau rặng núi. Những tiếng côn trùng bắt đầu râm ram. Quả thật đối với một khu rừng ẩm ướt và lổn nhổn cây này cái không khí thật khó chịu.
- Chúng ta phải nghỉ chứ hả Cloud ? Tifa hỏi Cloud một câu lấy lệ vì cô biết rõ rằng Cloud có trả lời thế nào thì cô cũng đã ngồi bệt xuống bãi cỏ.
- Vậy ai sẽ là người đi kiếm củi để đốt lửa đêm nay ? Aeris hỏi một câu nghe sao dịu dàng quá đỗi. Và cái ánh mắt cô nhìn Cloud thì dù không muốn, hắn cũng phải gật đầu : “Để tôi”.
Gọi là đi kiếm chứ ở đây củi khô cực kỳ nhiều. Chỉ đi vài ba bước chân, Cloud đã ôm về một đống củi. Vậy là lửa được nhóm lên, cả bọn ngồi quây quần bên đống lửa. Cái không khí mát mẻ của buổi đêm dễ dàng đưa đám người mệt nhọc vào trong giấc ngủ say nhưng trong số họ vẫn còn có hai người không ngủ. Đó là Cloud và RedXIII. Cloud thức vì hắn biết rằng có người theo dõi. Còn RedXIII thức để xem Cloud sẽ làm gì khi đối thủ tới. Và tất nhiên chẳng ai biết rằng họ đang thức và Cloud cũng không rõ là mình đang bị RedXIII để ý.
Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng. Đã 3 tiếng đồng hồ kể từ khi không còn tiếng nói chuyện. Nhưng rõ ràng vẫn có một kẻ đang theo dõi từ xa. Cloud cảm nhận thấy kẻ đó có vẻ như chỉ muốn theo dõi thôi chứ không định ra tay.
3 tiếng, rồi 5 tiếng trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã bắt đầu ló dạng và từ từ chiếu qua các tán cây cao quá khổ. Vậy là hắn đã thức trắng một đêm, mà kẻ theo dõi vẫn không thấy lộ mặt. Hắn biết Cloud và RedXIII đang thức sao ?
- Dậy đi nào Cloud, cậu lại ngủ quá xá rồi, mặt trời đã lên cao, mau dậy để còn đi đến bến cảng Junon nữa ! Tifa hét vào tai Cloud một cách thô bạo.
Rất lành nghề, hắn khẽ dụi tay lên mắt và nheo mắt lại khi nhận thấy ánh mặt trời chói chang. “Ồ, đã sáng thế rồi !” Hắn nhẹ nhàng đứng lên và vươn vai ra chiều vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành.
- Hừ ! Nhanh lên rồi còn đi ! Barett nãy giờ vẫn lầm lì, bây giờ mới lên tiếng.
- À, mọi người chờ tôi một chút !
Nói rồi Cloud lập tức quay lưng bước đi. Mọi người thấy hắn nói thế cũng chẳng phản đối. Nhưng với RedXIII thì khác. Nó có linh cảm rằng Cloud đang có chuyện rồi. Nó cũng lẳng lặng đi theo Cloud. Cloud đi được khoảng 50 mét bỗng hắn đứng khựng lại và nói :
- RedXIII à. Cậu cứ lén lút theo tôi thế ?
- Xin lỗi. Nhưng tôi có linh cảm rằng anh đã phát hiện ra kẻ dấu mặt. RedXIII vừa nói vừa cúi mặt xuống.
- Thôi được. Cậu nhận xét đúng lắm. Nếu tôi không lầm thì đêm qua cậu cũng thức như tôi vậy. Và chắc hẳn cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân của hắn chứ ? Tôi đã biết chỗ hắn ẩn náu rồi.
Bỗng nhiên hắn gằn giọng : Thế nào, mày ra đây đi chứ !
Không có ai trả lời, chẳng có một tiếng động nào phát ra. Cả khu rừng im phăng phắc. Lúc này Cloud quay sang hỏi RedXIII :
- Cậu biết chỗ nó nấp chưa ?
RedXIII lắc đầu. Cloud liền chỉ tay về phía một cây bàng cao lớn và có những tán lá lụp xụp. Vút một cái, Cloud chỉ còn là cái bóng trước mặt RedXIII, mọi việc diễn ra quá nhanh. RedXIII chỉ nghe một tiếng “Rầm”. Cloud đã kéo theo một bóng người từ trên cây bàng xuống. Thanh Buster không hiểu hắn rút ra lúc nào đang kề bên cổ kẻ lạ mặt. Đáng lẽ cái cổ ấy đã phải đứt làm đôi nhưng lưỡi kiếm bỗng đứng khựng lại ngay trước khi chạm vào da. Trước mặt hắn là…một cô gái. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt dễ thương. Trên đầu còn quấn một dải lụa màu trắng và mái tóc màu đen được cắt ngắn. Cô gái nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô. Cả hai cứ như vậy một lúc. Hình như Cloud có phần hơi bất ngờ. Từ trước tới nay hắn chưa từng giết một người phụ nữ nào. Trong lúc đó RedXIII đã chạy đi gọi mọi người đến.
Lúc này, cô gái mới thốt lên :
- Không thể tin được. Tôi đã thua rồi. Anh thật là mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng đi với nhau được không ? Nói xong, sắc mặt Cloud vẫn lạnh tanh, hắn liền bỏ thanh Buster ra và lẳng lặng quay đi. Thấy vậy cô gái liền nhảy ngay lên cây bàng và hô to : Hừm, bỏ đi là sao ? Ta chưa chiến đấu mà. Ở lại và chiến đấu ! Chiến đấu. Tôi nói đấy ! Nào đến đây…Có vấn đề gì vậy ? Anh thật là thú vị ! À đúng như tôi nghĩ. Anh chờ đợi tôi biểu diễn kỹ năng của mình chứ gì ?
Sau một hồi thao thao, cô gái liền vung tay về phía một thân cây thông cách đó một đoạn. Năm tiếng “phập” xé gió và sau đó là năm chiếc phi tiêu cắm vào thân cây trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Thế nào ? Anh cần tôi chứ ? Ha ! Tôi biết rằng anh cần sự giúp đỡ của tôi vì…tôi thật là tuyệt vời ! Anh muốn tôi đi với anh chứ ? Thấy Cloud vẫn không có biểu hiện gì, cô gái Ninza liền quay sang hỏi Aeris và Tifa : Hai chị à, cho em đi theo được không ?
- Ờ, việc này…Aeris ấp úng. Rõ ràng là nàng chẳng có lý do gì để quyết định có làm bạn với cô gái lạ mặt này không.
Còn Tifa thì có vẻ khoái chí, nàng chạy ngay đến bên nữ Ninza ra vẻ hồ hởi lắm : Cloud à, tớ rất thích cô gái này. Chúng ta sẽ là bạn, được không ? Rõ ràng là Tifa rất ngây thơ và trong sáng. Nàng thích cô gái chỉ vì đó là một tuýp người mạnh mẽ giống nàng chăng ?
Cloud ngán ngẩm nói một câu : Tùy !
Còn Barett và RedXIII cũng chẳng có biểu hiện gì, ngoài việc cả hai cũng hơi thích cô gái này.
Trông cô gái mừng ra mặt, ngay lập tức cô chạy đến bên Tifa và nắm chặt tay Tifa hớn hở nói : “Chị à, lâu lắm rồi em mới có bạn ! Em vui quá.”
- Thế nhà em ở đâu ? Aeris tiến đến và hỏi. Nàng muốn biết rõ xem cô gái là người như thế nào.
- Cái này thì chị cho em được phép bí mật, có được không ?
- Đi thôi ! Cloud ra lệnh nhưng cũng chẳng quan tâm đến ai, hắn nói đi là đi, chẳng ai cản được. RedXIII, Barett và Aeris cũng ngay lập tức đi theo. Duy chỉ có Tifa là ở lại, nàng nắm tay cô gái và chạy theo. Lúc này cô gái mới hốt hoảng vừa chạy theo vừa nói : “Hey ! Đợi đã ! Thậm chí em còn chưa cho mọi người biết tên mà ! Em là Yuffie, là Yuffie !”
Băng qua khu rừng này là đã đến bến cảng Junon. Phía bên dưới là một ngôi làng rất nhỏ dựa lưng vào vách đá. Vừa bước chân vào làng, một thứ không khí nặng nề và ô nhiễm đã táp vào mặt Cloud. Đó chính là bầu không khí của máy móc và sự ô nhiễm của chất thải công nghiệp. Những người dân nơi đây với khuôn mặt khắc khổ và những thân hình tiều tụy đang vất vả chống chọi lại sự ô nhiễm. Họ không muốn đi, và cũng chẳng thể đi đâu bởi đây là quê hương của họ. Nếu không có Shinra, cuộc sống của sẽ tươi đẹp biết bao. Các căn nhà đơn sơ được dựng lên tạm bợ. Đó là một cuộc sống không khác gì khu ổ chuột Midgar.
- Xin lỗi, ông có thể cho tôi hỏi…Cloud bắt chuyện với một người đàn ông ốm yếu đang đứng tựa lưng vào vách nhà của mình.
- Biến đi, quân khốn nạn ! Người đàn ông bỗng tỏ ra rất giận dữ. Những nếp nhăn trên mặt ông ta bỗng giật giật một cách căm phẫn.
Thấy vậy, Tifa liền đến bên ông lão và bắt chuyện : “Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy ?”
Vẫn với thái độ căm thù, ông ta không nói nữa mà bỏ vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ngay lúc đó, một người phụ nữ từ căn nhà đối diện bước ra. Với thái độ sợ sệt, bà ta nói với Cloud rằng xin các người hãy tha cho họ. Họ muốn được sống yên ổn. Chẳng ai nói gì, mọi người đang suy nghĩ tại sao mọi người ở đây lại có thái độ như vậy.
Còn Yuffie, cô chỉ là một con nhóc mới lớn chẳng hiểu gì về cuộc đời, đôi mắt láo liêng. Cô phát hiện ra ở dưới bờ biển có một em bé gái đang chơi đùa một mình. Cô liền giật tay Cloud và chỉ xuống “Hãy hỏi em bé kia xem.”
Cả đám người kéo xuống bờ biển. Trông thấy thế, em bé đang chơi đùa bỗng hét lên :
- Tránh xa ta ra, quân Shinra xấu xa !
Barett giận dữ gầm lên :
- Bọn tao không phải là quân Shinra, chính bọn tao đang tìm cách giết chúng đây !
- Tôi không tin ! Các người đi đi !
- Nhìn cái gì đằng sau cô bé kìa ! Một con quái vật ! Tifa hét lên kinh hãi.
Từ phía xa có một con quái vật cực kỳ đồ sộ đang đuổi theo một con cá heo. Nó chính là một con rồng nước với cái đầu to lớn và thân hình uyển chuyển. Trên thân nó tua tủa ra các vảy sắc nhọn. Con quái vật ào ạt xô sóng nước và quất mạnh vào bé gái. Cái mõm đầy nanh vuốt phóng tới bên bé gái tội nghiệp lúc này đã ngất xỉu.
Không cần suy nghĩ, không biết lo sợ, Yuffie dường như muốn chứng tỏ mình chính là một chiến binh thực thụ. “Vút vút”, ngay lập tức hai chiếc phi tiêu 4 cạnh cắm phập vào hai mắt của con rồng nước. Nó gào lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu, từ đó tuôn ra những dải máu tươi chảy xuống ào ạt nhuốm đỏ cả một góc biển. Con rồng chao đảo một lúc rồi ngã đánh rầm xuống bãi cát. Hơi thở gấp rút rồi từ từ, từ từ dừng lại. Toàn thân con quái vật giờ chỉ còn là một cục thịt bất động.
- Thật là tuyệt vời ! Em thật là mạnh đấy ! - Tifa chạy ngay đến bên người anh hùng – Nhưng…cô bé kia có phải là đã chết rồi không ? Aeris, Barett và Cloud cùng chạy đến bên bé gái. Cùng chạy đến là một ông lão vận bộ đồ màu xanh. Ông kêu lên đau đớn : “Priscilla”. Rồi ông chạy đến và áp tai vào ngực Priscilla. Sau một hồi nhìn quanh, ông bất chợt chạy đến chỗ Cloud rồi kéo hắn lại gần : Cậu ! Cậu là một chàng trai khỏe mạnh. Hãy hô hấp nhân tạo cho Priscilla nhanh lên !
Cloud giật nảy mình, hắn run run : Là…sao ? Là miệng tới miệng ư ?
- Làm đi Cloud ! Barett giục.
- Nhưng…đây là một…
- Cái gì ? Đây chỉ là một em bé mà thôi ! Tifa hét lên.
- Xin cậu hãy cứu cháu gái tôi, làm ơn đi mà. Chẳng lẽ cậu lại không biết làm việc đó ư ? Cậu chỉ cần lấy một hơi dài rồi truyền hơi thở ấy cho Priscilla thôi.
“Hãy mau làm đi !” Lúc này thái độ của người đàn ông không còn van xin nữa mà là ra lệnh. Ông ta không muốn chần chừ thêm một phút nào nữa.
Cloud đành phải nghe theo. Hắn đặt Priscilla lên ngang tầm mặt rồi lấy một hơi rất sâu. Sau khi thấy có vẻ là đã đủ, hắn mới từ từ chạm môi vào môi bé gái rồi truyền toàn bộ luồng không khí này vào lồng ngực Priscilla.
“Khực”, miệng cô bé trào ra vô khối nước biển. Đúng là bị sặc nước thật. Cloud hoảng hồn buông ngay Priscilla ra.
End of chapter XIII
Next chapter : Sephiroth and Jenova return.
À quên sau Chap này đi nghỉ mát 1 tuần.
shindo_hikaru_vn
02-08-2004, 14:29
To Canon : shindo sẽ viết, viết đến khi nào mà các bạn nói với shindo rằng "Thôi, dừng lại đi ! Đọc văn mà thấy buồn ngủ quá !" thì thôi.
Chapter 13 : Sephiroth and Jenova return
“Điều đó nhắc nhở ta”
- Ngươi là ai ?
“Cậu sẽ tìm thấy nhanh thôi. Nhưng quan trọng hơn, 5 năm về trước…”
- 5 năm trước…Nibelheim ?
“Khi cậu đi tới Mt.Nibel rồi, Tifa là người hướng dẫn, đúng không ?”
- Đúng, tôi rất ngạc nhiên.
“Nhưng có ai hơn Tifa nào ?”
- …Tôi không rõ.
“Đó là một cơ hội lớn để cậu nhìn thấy cô ấy lần nữa.”
- Cái này…
“ Nhưng vì sao cậu không thể nhìn thấy cô ấy ?”
- Tôi không biết…Tôi không nhớ gì cả…
“Vì sao không thử hỏi Tifa xem.”
- Đúng…hỏi Tifa…
“Rồi ! Hãy thức dậy đi !”
Cloud bừng tỉnh, mồ hôi trên trán hắn giỏ từng giọt tong tỏng xuống chiếc chăn bằng vải thô màu bạc. Hắn vừa mơ. Một giấc mơ thật lạ. Ai đã nói chuyện với hắn trong giấc mơ vậy ? Rất khó khăn, hắn đưa hai tay lên đầu và nhắm mắt lại, từng câu trong cuộc nói chuyện hiện về rõ mồn một. Người này là ai ? Tại sao hắn biết về việc Tifa là người dẫn đường ở Nibelheim 5 năm trước, và tại sao hắn lại biết rằng mình không thể nhớ rằng mình đã cùng Tifa đi mặc dù mình lại có cảm tưởng là có nhớ ? Cloud bỗng toát mồ hôi lạnh. Hắn nhớ về một người…
- Dậy đi Cloud, dậy nhanh lên ! Cậu đã ngủ suốt cả đêm rồi còn chưa đủ hả ? Tiếng Tifa lanh lảnh. Cô bước vào phòng rầm rầm rồi sau đó kéo roẹt cái chăn mà Cloud đang trùm qua đầu. Thấy Cloud mồ hôi đầm đìa, Tifa bỗng bật cười, cười đến nỗi không thể chịu đựng được, cô lấy tay đập mạnh vào người Cloud, nước mắt giàn giụa. “Không ngờ người như cậu lại có thể bị ngất dễ dàng như vậy.”
Cloud cũng thấy ngượng, hắn có nhớ rằng sau khi làm cái việc mà hắn không muốn với cô bé Priscilla, hắn buông cô bé ra và…ngất lịm.
- À này Tifa. Khi tớ và Sephiroth đến Nibelheim, cậu đã ở đâu vậy ? Cloud hỏi Tifa, câu hỏi này có hai mục đích. Một là nó ngăn Tifa thôi cười, hai là nó cũng đang là câu mà Cloud muốn nói với Tifa.
- Ờ…chẳng phải chúng ta nhìn thấy nhau sao ? Tifa hơi bất ngờ trước câu hỏi.
- Thời gian khác.
- Không…đó là 5 năm trước đây. Tớ…. Nhưng có điều là lạ. Nhưng thôi, Priscilla đang đợi chúng ta ngoài kia đấy. Nói xong Tifa chạy vội ra ngoài. Có lẽ cô cũng không muốn nhớ về việc này.
Cloud đã tỉnh hẳn, hắn nhận thấy nơi hắn nằm là một chiếc giường gỗ ọp ẹp trong một căn phòng đổ nát. Những mảng tường loang lổ bị bong từng mảng xi măng để lộ những viên gạch thò ra thụt vào. Các đồ đạc trong nhà thì cũ kỹ và tàn tạ. Mùi ẩm mốc và bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy nơi đây. Vươn vai đứng dậy, Cloud rời khỏi căn phòng có chiếc giường và đi đến một căn phòng lớn hơn. Có lẽ đây là phòng khách. Cloud đảo mắt nhìn quanh, phòng khách cũng chẳng có gì khá hơn cái phòng hắn ngủ ban nãy. Đồ đạc thì bừa bộn, chất đống khắp phòng. Có lẽ chủ căn nhà này không muốn vứt đi các món đồ đã hỏng vì họ cũng chẳng thể mua được các đồ đạc mới hơn ? Rảo bước qua tấm thảm xanh, Cloud đã đứng trước cửa ra. Thì ra đây chính là nhà của người phụ nữ khuyên hắn nên đi đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Aeris, Barett, RedXIII, Yuffie và Tifa đã đợi sẵn hắn bên ngoài. Nhìn cái bản mặt hắn bây giờ trông thật tội nghiệp, hai con mắt cụp xuống, tóc tai bù xù, quần áo bê bết. Hắn tiến lại gần Yuffie, nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng là cô vừa có một sự ra mắt tuyệt vời nhưng sao hắn lại cảm thấy ở con người Yuffie có một cái gì đó không ổn.
- Ừm…Hắn lấy giọng rồi…À, cô bé à, cô rất tuyệt đấy nhưng tôi muốn hỏi cô rằng cô đi theo chúng tôi có mục đích gì ?
Quá bất ngờ trước câu hỏi có phần hơi gấp gáp vừa rồi của Cloud, Yuffie đứng lặng người ra rồi ngay sau đó, cô tìm lại cảm giác trên đôi môi ngay.
- Trời ơi, anh Cloud ơi, em đã 16 tuổi rồi, đừng gọi em là “cô bé” ! Anh muốn đánh đồng em với nhóc Priscilla sao ? Yuffie vừa nói vừa chống tay vào bụng ra vẻ không bằng lòng.
- Thôi, đừng đánh trống lảng nữa ! Hãy đi thẳng vào vấn đề. Cô đi theo chúng tôi làm gì ?
- Anh gọi em là “em” thì em sẽ nói !
Bất chợt Yuffie nhìn thẳng vào con mắt của Cloud, cô bắt đầu thấy sợ. Một con mắt nghi ngờ, hơi có phần đe dọa đang nhìn cô, và nhất là nó sắc đến độ nếu nhìn thêm một lúc nữa thì…
- Này Cloud, cậu làm gì mà tra hỏi Yuffie ghê thế ? Tifa đứng ngoài nhìn thấy lo cho Yuffie nên can thiệp. Nhưng cô đâu biết rằng linh cảm của Cloud không phải là không có cơ sở. Cô còn quá ngây thơ. Được đà, Yuffie liền chạy ra sau Tifa mà khóc rống lên :
- Ôi chị ơi ! Em sợ quá ! Chị bảo anh ấy đừng làm như thế nữa…
Lúc này, Barett lên tiếng bênh vực cho Yuffie : “Thôi, cậu làm cái quái gì vậy ? Chúng ta đang cùng hội cùng thuyền mà !”. RedXIII cũng khuyên Cloud thôi không tra hỏi nữa. Cloud chẳng còn biết làm thế nào đành quay đi chỗ khác.
Phía trên ngôi nhà người phụ nữ là nhà của Priscilla. Bây giờ trông cô bé đã khỏe hẳn. Cô bước ra khỏi nhà và đưa một cái nhìn đầy thân mật với Cloud.
- À, ừm…Thành thật xin lỗi tất cả mọt người. Em đã nhầm tưởng các anh chị là lính của Shinra…vì em thấy anh Cloud mặc chiếc áo đó. Nhưng không sao. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Em còn nợ anh Cloud một lời cám ơn.
Cô bé ấp úng nói ra lời xin lỗi nhưng trong câu nói vừa rồi, Cloud biết rằng cô bé có phần sợ chiếc áo mà hắn đang mặc. Chiếc áo đã cùng hắn nhiều năm xông pha. Hắn biết. Nhưng hắn chẳng biết nói gì khác ngoài một câu vô bổ :
- Thế thì tốt !
- À, em có một mòn quà dành cho anh Cloud đây. Nó rất đặc biệt đấy ! Nói xong cô bé xòe bàn tay ra đưa cho Cloud một viên ngọc màu đỏ. - Nhưng thật sự là em không biết nó có tác dụng gì. Em chỉ biết rằng đây là vật mà cha em để lại cho em. Anh đã cứu mạng em. Em xin tặng lại anh. Mong anh đừng từ chối.
Cloud liếc nhìn viên ngọc. Quả thật là từ trước đến nay. Ngọc màu xanh lá cây, hay vàng hắn đã nhìn thấy rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một viên ngọc đỏ. Nhưng không phải vì thế mà hắn đồng ý lấy viên ngọc đó để coi như một sự trả ơn. Nghĩ vậy hắn nói :
- Anh cứu em không phải để được trả ơn. Nếu nó là của bố em để lại, em cứ giữ lấy. Ắt sau này có việc dùng đến.
- Có tiếng nhạc ! Barett hô lên rồi chạy đến bờ biển. Đúng là có tiếng nhạc thật. Tiếng nhạc chào mừng của quân đội.
- A tôi biết ! Priscilla reo lên. Đó chính là buổi lễ nhận chức chủ tịch mới của Shinra. Hắn là Rufus !
- Rufus !? Tao căm thù nó…Barett rít lên trong kẽ răng.
- Ông bà của em kể lại rằng ngày xưa bãi biển này vô cùng đẹp khi họ sống. Nhưng sau khi Shinra xây dựng cái thành phố đó ở trên, mặt trời đã không thể nào soi sáng được đến đây. Và nguồn nước thì bị ô nhiễm trầm trọng. Em căm thù Shinra, tất cả người dân ở đây đều căm thù Shinra, bọn chúng đã và đang giết chết...
Đến lúc này thì Priscilla không thể nén nổi nữa, cô bé khóc òa lên, cô tưởng tượng về một cuộc sống bình yên với bãi biển đầy nắng và gió. Làn nước trong xanh mà ở đó, Priscilla và những người dân trong làng đang nô đùa vui chơi. Nhưng với sự có mặt của Shinra, điều đó là không thể xảy ra.
Aeris tiến đến bên Priscilla và đặt đôi bàn tay lên vai cô bé.
- Chị hứa với em là sau này thành phố phía trên sẽ bị dỡ bỏ. Và em sẽ lại có cuộc sống mà em đã được ông bà kể lại. Chị hứa đấy !
- Thật…không ? Lúc này Priscilla đã ngừng khóc. Aeris vội vàng lấy một tấm khăn mùi soa từ bên trong túi áo và lau nước mắt cho cô bé. Lau xong, Aeris vội vã quay sang nói chuyện với Cloud :
- Anh có nghĩ rằng Rufus sẽ vượt đại dương để đến phía bên kia lục địa không ?
- Đúng ? Sephiroth sẽ đi cùng và vượt qua đại dương ? Cloud hỏi lại với ánh mắt có vẻ đồng tình.
- Được ! Tôi đồng ý với ý kiến này. Chúng ta sẽ trà trộn vào con tàu mà Rufus sẽ đi. Tôi đã thấy nó đậu ở bến cảng ! Barett có vẻ rất hào hứng. Các bạn có biết vì sao không ? Bởi vì người mà Barett căm thù nhất chính là Rufus. Hắn là người chỉ huy chính chiến dịnh truy quét Avalanche và hơn ai khác, hắn là mục tiêu đầu tiên để Barett trả thù.
- Thật là tuyệt ! Em đã không chọn lầm khi quyết định đi cùng với các anh chị ! Em sẽ đi cùng mọi người và sẽ đánh nhau với tên Rufus đó. Chính nó đã phá tan…Đến câu này thì dường như cổ họng Yuffie bị nghẹn lại thì phải. Hình như cô vừa mới nói một câu nghớ nghênh. Sau đó Yuffie im bặt.
Cũng may mà chẳng ai để ý đến thái độ vừa rồi của Yuffie. Mọi người đang bàn bạc việc làm thế nào để trà trộn vào tàu mà không bị phát hiện.
Cuối cùng, quyết định được đưa ra là tất cả sẽ đột nhập bằng cách giả dạng thành thủy thủ tàu. Đó là cách rất an toàn, lại không tốn sức. Nhưng để an toàn tuyệt đối, tất cả không được động thủ, chỉ được làm cho chúng ngất đi và lột quần áo mà thôi. Và còn một điều vô cùng quan trọng là tất cả không được đi cùng nhau. Vậy là Cloud sẽ leo lên trên bằng con đường dây cáp điện. RedXIII sẽ đi với con đường núi đá. Barett chọn một lựa chọn điên rồ nhưng có vẻ an toàn nhất : Bơi đến bến cảng cách đó 2 Km. Còn 3 cô gái của chúng ta, tại sao tên lính gác cửa nỡ để 3 người đẹp ở bên ngoài trong khi bên trong thành phố thật là ấm cúng ? Quyết định xong xuôi, tất cả chào từ biệt Priscilla và lên đường. Mỗi người một hướng.
Chúng ta sẽ cùng theo dõi bước chân của nhân vật chính câu truyện này, Cloud. Sau khi chia tay mọi người, hắn ngước nhìn lên các trụ điện của toàn bộ Junon. So với Midgar, “cái Piza khổng lồ” thì ở đây quả thật là chẳng bõ bèn gì. Với hắn, việc leo lên trên mà không để ai phát hiện thật quá đơn giản. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, hắn đã có mặt ở thành phố Junon, bến cảng lớn nhất thế giới.
Hôm nay, đường phố Junon tràn ngập cờ hoa, trên các trục đường, trên các mái nhà và trên các cột đèn. Những tấm vải cỡ lớn được in màu đỏ. Trên đó điểm dòng chữ “Rufus” màu vàng chói. Đúng, bởi vì hôm nay là lễ nhận chức tổng thống của hắn. Mà hắn làm tổng thống thì người dân Junon có quyền vui mừng, có quyền tự hào và có quyền hi vọng ? Điều đó thì chẳng ai biết nhưng giờ phút này đây, ai ai cũng tung hô hắn. Xa xa vọng lại có tiếng nhạc chào mừng của quân đội, Cloud thực tình cũng chưa nghĩ ra cách làm gì tiếp theo. Đang lớ ngớ giữa đường thì bất chợt một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn. Lập tức quay lại, người đã vỗ vai hắn là một tên lính Shinra. Tên này bận một bộ trang phục đỏ mà theo sự hiểu biết của Cloud thì đó chính là một đội trưởng.
Vừa quay lại, Cloud đã bị tên đội trưởng giáng cho một phát vào đầu đau điếng. Kèm theo sau đó là tiếng la mắng :
- Tôi không hiểu cậu làm gì trong giờ phút này !? Trong khi các đồng đội của cậu đang tích cực tập luyện thì cậu lại lang thang nơi này với một bộ quân phục cũ kỹ kia ? Theo tôi !
Cloud mừng thầm, hắn không ngờ tên đội trưởng đã nhầm lẫn hắn với một tên lính Shinra. Bây giờ Cloud chỉ còn biết lẽo đẽo đi theo. Tên đội trưởng dẫn Cloud vào phòng thay đồ và dúi cho hắn một bộ quân phục mới toanh. Cloud chỉ dạ dạ vâng vâng rồi mặc bộ quần áo mới vào. Tất nhiên là hắn chỉ mặc đè lên bộ cũ thôi. Trong đầu óc hắn, bộ quần áo ấy là một kỷ vật khó quên. May sao rằng tên đội trưởng chẳng phát hiện ra.
- Theo tôi !
Cloud suýt buột miệng nói rằng : “Đi đâu ?” nhưng may sao cái lưỡi của hắn kịp rút lại.
Tên đội trưởng dẫn hắn trở lại con đường trung tâm. Ở đó, từng dòng lính đi theo tốp hình vuông đang tiến vào pháo đài. Đi trước từng tốp là một đội kèn trống và những lênh lính đi theo rải hoa khắp đường phố. Những nhà dân bên đường thì vẫn cờ và tung hô “Rufus” cuồng nhiệt. Họ đứng trên mái nhà, trên ban công, từ trong cửa sổ.
- Vào đội hình đi !
Cloud liếc nhìn thấy từ trong một nhóm lính bị thiếu mất một. Cloud cười mỉm rằng tên lính nào lại giúp cho hắn dễ dàng như vậy.
- Vâng, thưa ngài ! Cloud hô to rồi lựa lúc nhóm này đi ngang qua và chạy thật nhanh vào hàng ngũ. Theo tiếng trống, hắn có thể làm chủ được đôi chân để đi đúng theo nhịp. Cứ như vậy, chẳng bao lâu sau hắn đã cùng đội hình đến tận bến cảng. Rufus và Heidegger đang đứng bên dưới chiếc dây cáp nối với tàu thuỷ. Rufus đang bàn bạc về chuyện chiếc tàu đã chuẩn bị xong chưa. Cloud đang ở trong đám quân nên cũng chẳng nghe ra cái gì. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng thì Rufus cùng Heidegger cũng đi lên tàu. Rufus đi rồi, ở trong đám quân tiếng nói chuyện mới bắt đầu râm ran cả lên. Cloud cũng nghe được họ nói với nhau về một người đàn ông mặc áo chàng đen xuất quỷ nhập thần, chỉ trong 2 ngày đã có ít nhất 4,5 quân lính bị giết hại, thật là đáng sợ. Lai lịch của người đàn ông này không rõ. Có một người khăng khăng khẳng định rằng đó chính là Sephiroth, một con người huyền bí. Cloud đan