Fairy25
04-04-2004, 16:13
FATAL FRAME - CÓ HAI CHỮ “F”
FEAR
Một gamer đã từng kinh qua biết bao phiên bản Resident Evil, từng nếm cảm giác vừa kinh dị vừa nhập vai của Parasite Eve, từng thấp thỏm phập phồng giữa màn đêm tăm tối với câu chuyện huyền bí Alone In The Dark hay thậm chí từng phiêu lưu vào thế giới nội tâm muôn màu trên thị trấn Silent Hill thoáng ẩn hiện trong màn sương vô tận, có dám vỗ ngực tự hào rằng không một lần cảm thấy sợ … ma - những hồn ma bất tử khi đặt chân vào thế giới của người đã khuất - Fatal Frame.
Người ta thường nhắc đến ma với một sự hình dung không mấy thiện cảm. Mái tóc dài chấm gót, mặt xanh tàu lá không chút máu, đôi mắt trắng dã vô hồn,….. là những gì có thế nói để tưởng tượng ra ma là thế nào. Thực ra ta không nên đồng nhất linh hồn và ma. Theo quan niệm phương Đông, linh hồn thiện sẽ được lên trời, linh hồn ác sẽ bị đày nơi địa ngục hoặc trở thành oan hồn vất vưởng không siêu thoát. Ma chính là hiện thân của oan hồn. Nếu như Resident Evil chỉ mang đến nỗi sợ từ bề ngoài của những con zombie, hay Silent Hill dù là thế giới nội tâm nhưng chúng đều có thể bị đẩy lùi trước vũ khí của bạn bất cứ ở đâu và khi nào. Còn với linh hồn, không hề tồn tại thực thể và có khả năng xuyên qua mọi vật mà tìm đến bạn. Zombie không chui từ đáy giếng sâu hun hút để tấn công bạn, không đột ngột hiện ra tập kích và bạn hoàn toàn có thể chạy vượt qua chúng; còn với hồn ma thì không. Khi đứng trước một tấm gương, một cánh cửa hay một con búp bê xõa tóc che kín khuôn mặt, bạn không thể thoát khỏi cảm giác hàng ngàn linh hồn đang tồn tại xung quanh và sẵn sàng đưa những cánh tay lạnh giá ôm choàng lấy bạn như muốn bấu víu vào cuộc sống tươi đẹp trong nỗi hoài niệm xót xa. Cũng chính vì thế mà không biết tự lúc nào cảm giác hoảng sợ đã định hình và ám ảnh bạn trong suốt cuộc hành trình trong bóng tối. Fatal Frame đã làm được cái gọi là đòn tâm lý để thổi vào đó một nỗi sợ nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.
http://www.traitima5online.org/fairy25/fatal_frame/images/fatal_frame_I.jpg
Bối cảnh làm nền cho Fatal Frame trung thành với cuộc sống của người Nhật xưa. Từng ngôi nhà sàn gỗ thấp nhưng rộng lớn, từng cánh cổng Shinto bằng đá đặc trưng cho tín ngưỡng Thần Đạo đã huyền bí lại càng huyền bí hơn dưới lớp bụi thời gian. Nói một cách chính xác, nhà cửa trong Fatal Frame đều là nhà hoang. Sàn gỗ mục nát, rèm treo tả tơi, đồ đạc ngổn ngang mọi góc,…..bạn đều cảm nhận được cái xưa cũ của chúng. Tiếng chân bạn nện xuống nền nhà vang vọng lại cả sự mục ruỗng bên trong hay tiếng gió lùa qua khung cửa sổ xập xệ khua nhẹ tấm màn xanh đen rách nát. Tất cả những cái đó đều được lồng ghép trong đêm tối, cái bóng đêm khủng khiếp đến ngạt thở, gây cho người chơi cảm giác như chính bản thân mình cũng sắp bị màn đêm đặc quánh kia nuốt chửng. Kiến trúc nhà cửa hoàn toàn đúng theo kiến trúc thật và được chọn làm khuôn cho tất cả những địa điểm khác trong game cho nên bạn không thể tìm được nơi nào mà cho rằng đó là an toàn được để bạn có thể xua tan hay đúng hơn là trốn tránh nỗi sợ đang bủa vây bằng cách tự trấn an “thần kinh” của mình. Và thật vậy,… có lẽ không còn game nào khác lại trớ trêu cho kẻ địch xuất hiện ngay cạnh bên điểm save như Fatal Frame!!!! Trong khi điểm save được coi là “lô cốt” chắc chắn nhất để trốn tránh kẻ thù, Oh…..
Với RE hay SH, đôi khi bạn cảm thấy buồn nôn trước những con quái vật máu me đầy người, da thịt hay nội tạng bị rữa nát, phơi bày ra trước mắt. Bạn sợ chúng, hay là bạn ghê tởm chúng. Nếu suy nghĩ lại, chúng chỉ cho bạn cái ghê sợ bề ngoài và phút chốc. Còn Fatal Frame thì sao? Hồn ma không thể có máu và không bị chảy máu, càng không bị hủy hoại bởi bất cứ yếu tố vật lý nào. Tất cả đều mờ ảo như sương khói và không ngừng chập chờn như đang đùa giỡn bạn. Chúng chỉ còn khuôn mặt trắng bệch, đôi tay luôn hướng tới bạn và miệng không ngừng kêu những lời ai oán não lòng. Chúng đe doạ bạn hoàn toàn bằng tư tưởng, tự bạn cảm thấy sợ chúng. Hãy xem Blind Demon, người phụ nữ xinh đẹp năm xưa đã lang thang suốt mấy trăm năm trong tăm tối, trong tiếng kêu gào “My eyes ……, My eyes……” não nề. Cô ta đi khắp nơi trong tòa thành Himuro với bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng sợ đó mà mỗi lần bạn đụng độ là mỗi lần phải giật mình. Hay với Kirie, cô gái không có thân hình quái vật của Alexia (RE Code Veronica), nhưng lại tồn tại trong nhân dạng Calamity : tóc xõa che cả mặt mày, đôi tay trói chặt trong sợi dậy oan nghiệt năm xưa. Kirie mang theo sau lưng tất cả nỗi hận thù chất chứa hay nỗi oan khuất của biết bao linh hồn dạ quỉ từ địa ngục tối tăm. Và còn rất nhiều con ma khác nữa. Mỗi linh hồn đều mang dáng vẻ đặc trưng riêng, đều tạo nên những nỗi sợ rất khác nhau cho người chơi chứ không có chút máy móc nào như bọn zombie.
Còn một yếu tố nữa, đó là âm thanh. Tiếng động trong Fatal Frame rất thực, thực đến mức bạn có cảm giác chúng được thu trực tiếp từ bên ngoài chứ không hề trải qua bất cứ công nghệ số nào để tô điểm cho game; hoặc cũng có thể chúng là âm thanh thực - một phương án tối ưu hóa tuyệt vời của Tecmo!!! Nếu bạn muốn thưởng thức trọn vẹn Fatal Frame thì hãy chọn cho mình một chiếc máy PS2 riêng, một không gian đủ rộng và đương nhiên là thuộc sở hữu của một mình bạn thôi. Giữa đêm khuya thanh vắng, hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới của Fatal Frame. Chung quanh bạn giờ đây chỉ còn âm thanh từ game, tiếng động của gió, của bước chân người đi, của tiếng cửa mở cót két từng hồi,…..nhấn chìm bạn vào trong cái không khí ma quái đang bao trùm tòa thành Himuro trong Fatal Frame I hay ngôi làng mất tích của Fatal Frame II. Khi bạn chứng kiến thảm họa Repentance, tiếng cười của Sae đủ làm những gamer có bệnh tim phải xỉu ngay tức khắc. Tiếng cười đó luôn đeo đẳng bạn trong suốt cuộc hành trình, có cảm giác bạn đang chạy, chạy rất nhanh, để thoát khỏi nỗi sợ hãi dường như không bao giờ dứt. Nhưng rồi đột nhiên bạn quay lại, và Sae đang ở ngay sau lưng, cô ta muốn lôi bạn vào nỗi cô đơn trong điên dại hàng trăm năm của mình,….
Những sự kiện bất ngờ cũng góp phần rất lớn trong thành công của game kinh dị nói chung và của Fatal Frame nói riêng. Hãy tưởng tượng khi bạn đang hé nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hướng vào khu vườn đen ngòm trước mắt thì,… đột nhiên một con ma với gương mặt bị rạch nát vụt dậy ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thậm chí bạn còn không đủ sức để nhấc nổi cái chân đang bị tê cứng của mình. Hay là cảnh tượng bạn vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra để kiểm tra hay đại loại là muốn tìm cái gì đó, cánh tay bạn đang sờ sẫm trong chiếc hộp mà không có ánh đèn, bất chợt bạn thấy lạnh cả sống lưng. Một bàn tay xám xịt chụp lấy tay bạn, rồi người đàn bà tóc xõa che cả mặt mày bước từ trong hộp ra. Trong trường hợp đó bạn mất bao nhiêu thời gian để trấn tĩnh lại trước khi ngắm Camera chụp nó vậy???
http://www.traitima5online.org/fairy25/fatal_frame/images/fatal_frame_II.jpg
Thế đấy, Fatal Frame đáng sợ về mọi mặt, mọi chi tiết. Một thế giới không an toàn từa tựa như thị trấn Silent Hill chìm đắm trong màn sương giăng khắp nẻo đi về. Con người đi trong thế giới đó đều phải đối diện với chính bản thân mình, với tội lỗi của quá khứ. Sự tái hiện không gian và thời gian của một thời đã qua chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên thế giới độc đáo của loạt game Fatal Frame.
FASCINATING
Chơi Fatal Frame rất thú vị, người chơi bị lôi cuốn hoàn toàn vào câu chuyện đi từ vị trí của một nạn nhân, người ngoài cuộc, cho đến vai trò của một vị cứu tinh cho hàng vạn linh hồn. Như thế Bạn có cảm thấy thú vị không? Nó hoàn toàn phù hợp theo lẽ thường, bạn không thể biết được rằng mỗi khi bạn vất một cọng rát hay giúp một người qua đường nào đó lại có thể đem đến những kết quả không ngờ. Trên con đường định mệnh, người ta cũng không ngờ rằng bản thân vô dụng mà mình luôn tự mặc cảm lại có thể trở thành một vĩ nhân sau này. Nói thế nghe có vẻ cao siêu quá nhưng ở đời “Mấy ai học được chữ ngờ” phải không? Tôi rất thích những câu chuyện với nhân vật được xây dựng theo phong cách ấy.
Theo mô-típ của những game phiêu lưu, vào thời điểm ban đầu nhân vật chính hoàn toàn mù mờ về thế giới mà mình đang bước vào. Tôi thành thật nghiêng mình trước những cô gái dũng cảm như Miku, Mio hay Alyssa (Clock Tower 3 - Capcom). Họ đều khác với Jill, Claire hay Lara về tuổi tác, bản lĩnh ứng phó. Họ không giỏi quyền cước, mù tịt về súng ống, tay chân ốm yếu như cây sậy; nhưng…..bù lại họ có một sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ đang chảy trào trong huyết quản. Sức mạnh của giác quan thứ sáu, sức mạnh thần thánh thanh cao bảo vệ họ khỏi ma quỷ - nét thần thoại đã được lồng vào game rất khéo léo mang tính cách mạng đưa Fatal Frame thoát khỏi hình thức game kinh dị cũ kĩ trước đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ tính thần thoại của Fatal Frame nhé.
Đầu tiên thay vì cho nhân vật trở thành một “nữ pháp sư” xài bùa để trị ma thì Fatal Frame lại đưa ra chiếc máy ảnh thần kì : Mảnh gương thánh làm vật kính, phim ma thuật để bắt ma, lần đầu tiên nhân vật cầm chiếc máy chụp một pô tôi thấy rất ấn tượng. Thế là trong suốt chiều dài của game người chơi chỉ việc rèn luyện kĩ năng phó nhòm để chụp được nhiều điểm và nâng cấp. Khi nhặt được các viên đá Linh Hồn Spirit Stone / Orb, tôi lại liên tưởng đến những chiếc Diskarmor của chàng đấu sĩ Rygar oai hùng :-P.
Diễn tiến của game được thiết kế theo kiểu xoay vòng ngược thời gian chứ không theo kiểu tuần tự. Mỗi bước đi của bạn sẽ hé ra một chút cánh cửa vô hình mà đằng sau của nó là mục đích của bạn - Sự thật. Trong vai trò người chơi, bạn luôn khao khát tìm ra điều gì đã và đang diễn ra trong cái nhà ma ám này; trong khi ở vai trò của nhân vật, bạn chỉ có một mục đích : tìm lại người thân. Có game nào mà giữa gamer và character lại mâu thuẫn với nhau như vậy không nhỉ? Chính vì điểm này mà trong Fatal Frame bạn sẽ cảm thấy rất vui khi vừa tìm ra một bí ẩn nào đó. Lấy ví dụ Fatal Frame I, khi Miku đặt chân lên bậc tam cấp vào tòa thành Himuro cũng là lúc bạn thấy những đoạn phim trắng đen cảnh người chết nằm la liệt, một người đàn ông đeo mặt nạ nâng cao sợi dây thừng, chiếc gương tròn vỡ ra thành 5 mảnh,…..Bạn rất tò mò muốn biết rõ những chuyện đó nhưng Miku thì không. Cô không ngừng chạy theo hình bóng Mafuyu vào sâu trong thành, và chính cô cũng không ngờ là từ việc đi tìm kiếm anh trai lại mang đến cho mình cả một câu chuyện dài đầy đau thương hàng trăm năm trước.
Fatal Frame tập trung khai thác nét thần thoại phương Đông khá triệt để. Từ quan niệm về âm giới cho đến những lễ tế của con người thời xưa nhằm làm hài lòng các vị thần, đừng gây ra động đất. Cả hai phiên bản Fatal Frame giới thiệu đến người chơi Hell Gate và Hellish Abyss, cánh cửa thông thương giữa trần gian và địa ngục. Chúng gắn liền với một lời nguyền bất tử : Hễ cánh cửa địa ngục mở ra thì ma quỷ sẽ trồi lên bao trùm cả thế giới, bóng tối sẽ nuốt chửng mặt trời, và cách duy nhất để ngăn chặn thảm họa là phải tiến hành lễ tế. Sợi dây thừng hay con bướm đỏ đều là hiện thân của tín ngưỡng ở nhiều dân tộc phương Đông ngày xưa. Thảm họa Calamity hay Repentance đều phản ảnh nỗi sợ hãi của người dân thời đó trước các hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn bỏ qua sự tàn bạo của các lễ tế bạn sẽ thấy đằng sau đó là cả một vốn tri thức không nhỏ đấy.
Khi đi đến bước này thì người chơi xem như đã cơ bản mở được bí mật của game. Tuy nhiên vào thời điểm này như đã nói, bạn không còn là một người ngoài cuộc vô tư lự nữa; bạn phải hành động như một vị cứu tinh, hay chí ít là chấm dứt hành động của The Evil Ghost. Điều thú vị ở đây chính là kết cục của game. Fatal Frame luôn cho bạn nhiều hơn hai kết thúc mà cái nào cũng làm bạn suy nghĩ, trăn trở không ngừng vì chính bản thân bạn cũng không dám khẳng định đó có phải là kết thúc đúng không nữa. Một kết thúc sẽ không cho bạn đoàn tụ cùng người thân của mình nhưng ác mộng sẽ kết thúc, Kirie hay Sae đều được giải tỏa khỏi tâm hồn chất chứa đầy oán hận hàng trăm năm để thực hiện sứ mạng của mình; kết thúc này đẹp cho một số đông những con người khốn khổ nhưng lại đem đến nỗi khổ trong lòng nhân vật chính. Kết thúc còn lại, bạn sẽ cùng thoát khỏi nơi ma ám đáng nguyền rủa kia cùng với người thân của mình nhưng linh hồn của cô gái tội nghiệp ngày xưa vẫn cô đơn lạnh lẽo ở cửa địa ngục, ở đường ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa thiện và ác; tôi chợt nghĩ sẽ lại có một lúc nào đó The Malice sẽ lại chiếm cứ linh hồn đáng thương đang cô đơn ấy để tiếp tục gây tai họa nữa. Kết thúc này cho bạn sự thỏa mãn cá nhân nhưng không thể chấm dứt nỗi thống khổ của hàng trăm con người khác. Thế đấy, chẳng có gì là hoàn hảo cả, bạn chỉ có thể chọn được cái kết thúc nào là tốt đẹp nhất theo ý mình mà thôi. Cũng chính vì thể mà trong suốt thời gian qua đã diễn ra không ngừng các cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fan Fatal Frame trên những forum game lớn cả trong và ngoài nước. Fatal Frame đã mang lại những vấn đề nhân bản không nhỏ để người chơi ngẫm nghĩ, game nào mà tạo được sự quan tâm của gamers đến mức này thì thật sự tuyệt vời ^_^.
Điểm “ăn tiền” cuối cùng của Fatal Frame chính là trình độ đồ họa trên cả tuyệt vời cộng vời hệ thống âm thanh không chê vào đâu được. Hãy đem Fatal Frame II mà so sánh với Final Fantasy X hay Resident Evil Outbreak bạn sẽ thấy ngay một trời một vực. Hình ảnh của Fatal Frame II (và Fatal Frame trên nền X-box) cực kì sắc nét, nếu không chọn trang phục khác cho nhân vật thì e rằng bạn sẽ khó mà phân biệt giữa những CG Movies và Cutscenes được. Còn những hiệu ứng đặc biệt của Fatal Frame bạn có nhận thấy không? Mỗi khi bạn đi gần một ngọn nến hay sợi dây thừng (Fatal Frame) lửa sẽ đột nhiên phụt vào người bạn, còn sợi dây thừng tự động quất mạnh một cái, trong khi cái Controller rung lên bần bật, ôi! Sung sướng vô cùng >_<. Đoạn phim lãng mạng nhất của Fatal Frame chính là cảnh Kirie cùng người yêu trong vườn hoa anh đào nở rộ, gió đưa nhè nhẽ khua động từng cành cây bé nhỏ, tiếng nhạc khi ấy mới du dương làm sao; hay với Crimson Butterfly Ending của Fatal Frame II cũng thật tuyệt vời và cảm động khi cánh bướm đỏ - linh hồn Mayu - bay vụt lên bầu trời đêm trong tiếng kêu vang vọng của Mio và bài hát chủ đề Chou cất lên cùng lúc ấy.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi bạn đã có thể thấy được sự lôi cuốn của loạt game chỉ hai phiên bản Fatal Frame lớn đến mức nào rồi phải không? Trước đây tôi từng ghét Fatal Frame đến nỗi không muốn thấy bất cứ cái gì liên quan đến nó, nhưng khi chơi rồi thì quan điểm hoàn toàn thay đổi. Tôi rất mong phiên bản tiếp theo của Fatal Frame sẽ lại đưa tôi đến với một cô gái trẻ tuổi xinh xinh nào đó, đến với một nghi lễ của một dân tộc nằm ngoài phạm vi Nhật bản, đến với những hồn ma mờ ảo thật và đáng sợ hơn nữa,…..tất cả sẽ nằm trong một câu chuyện xuyên thời gian đầy nhân bản. Hy vọng rằng Tecmo sẽ đủ khả năng để cho Fatal Frame trưởng thành và có được danh tiếng lẫy lừng như đại gia Resident Evil năm xưa. Đừng phụ lòng các fan trung thành của Fatal Frame nhé Tecmo!!!!!! (nói mà chẳng biết có ai nghe không nữa :-P)
FEAR
Một gamer đã từng kinh qua biết bao phiên bản Resident Evil, từng nếm cảm giác vừa kinh dị vừa nhập vai của Parasite Eve, từng thấp thỏm phập phồng giữa màn đêm tăm tối với câu chuyện huyền bí Alone In The Dark hay thậm chí từng phiêu lưu vào thế giới nội tâm muôn màu trên thị trấn Silent Hill thoáng ẩn hiện trong màn sương vô tận, có dám vỗ ngực tự hào rằng không một lần cảm thấy sợ … ma - những hồn ma bất tử khi đặt chân vào thế giới của người đã khuất - Fatal Frame.
Người ta thường nhắc đến ma với một sự hình dung không mấy thiện cảm. Mái tóc dài chấm gót, mặt xanh tàu lá không chút máu, đôi mắt trắng dã vô hồn,….. là những gì có thế nói để tưởng tượng ra ma là thế nào. Thực ra ta không nên đồng nhất linh hồn và ma. Theo quan niệm phương Đông, linh hồn thiện sẽ được lên trời, linh hồn ác sẽ bị đày nơi địa ngục hoặc trở thành oan hồn vất vưởng không siêu thoát. Ma chính là hiện thân của oan hồn. Nếu như Resident Evil chỉ mang đến nỗi sợ từ bề ngoài của những con zombie, hay Silent Hill dù là thế giới nội tâm nhưng chúng đều có thể bị đẩy lùi trước vũ khí của bạn bất cứ ở đâu và khi nào. Còn với linh hồn, không hề tồn tại thực thể và có khả năng xuyên qua mọi vật mà tìm đến bạn. Zombie không chui từ đáy giếng sâu hun hút để tấn công bạn, không đột ngột hiện ra tập kích và bạn hoàn toàn có thể chạy vượt qua chúng; còn với hồn ma thì không. Khi đứng trước một tấm gương, một cánh cửa hay một con búp bê xõa tóc che kín khuôn mặt, bạn không thể thoát khỏi cảm giác hàng ngàn linh hồn đang tồn tại xung quanh và sẵn sàng đưa những cánh tay lạnh giá ôm choàng lấy bạn như muốn bấu víu vào cuộc sống tươi đẹp trong nỗi hoài niệm xót xa. Cũng chính vì thế mà không biết tự lúc nào cảm giác hoảng sợ đã định hình và ám ảnh bạn trong suốt cuộc hành trình trong bóng tối. Fatal Frame đã làm được cái gọi là đòn tâm lý để thổi vào đó một nỗi sợ nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.
http://www.traitima5online.org/fairy25/fatal_frame/images/fatal_frame_I.jpg
Bối cảnh làm nền cho Fatal Frame trung thành với cuộc sống của người Nhật xưa. Từng ngôi nhà sàn gỗ thấp nhưng rộng lớn, từng cánh cổng Shinto bằng đá đặc trưng cho tín ngưỡng Thần Đạo đã huyền bí lại càng huyền bí hơn dưới lớp bụi thời gian. Nói một cách chính xác, nhà cửa trong Fatal Frame đều là nhà hoang. Sàn gỗ mục nát, rèm treo tả tơi, đồ đạc ngổn ngang mọi góc,…..bạn đều cảm nhận được cái xưa cũ của chúng. Tiếng chân bạn nện xuống nền nhà vang vọng lại cả sự mục ruỗng bên trong hay tiếng gió lùa qua khung cửa sổ xập xệ khua nhẹ tấm màn xanh đen rách nát. Tất cả những cái đó đều được lồng ghép trong đêm tối, cái bóng đêm khủng khiếp đến ngạt thở, gây cho người chơi cảm giác như chính bản thân mình cũng sắp bị màn đêm đặc quánh kia nuốt chửng. Kiến trúc nhà cửa hoàn toàn đúng theo kiến trúc thật và được chọn làm khuôn cho tất cả những địa điểm khác trong game cho nên bạn không thể tìm được nơi nào mà cho rằng đó là an toàn được để bạn có thể xua tan hay đúng hơn là trốn tránh nỗi sợ đang bủa vây bằng cách tự trấn an “thần kinh” của mình. Và thật vậy,… có lẽ không còn game nào khác lại trớ trêu cho kẻ địch xuất hiện ngay cạnh bên điểm save như Fatal Frame!!!! Trong khi điểm save được coi là “lô cốt” chắc chắn nhất để trốn tránh kẻ thù, Oh…..
Với RE hay SH, đôi khi bạn cảm thấy buồn nôn trước những con quái vật máu me đầy người, da thịt hay nội tạng bị rữa nát, phơi bày ra trước mắt. Bạn sợ chúng, hay là bạn ghê tởm chúng. Nếu suy nghĩ lại, chúng chỉ cho bạn cái ghê sợ bề ngoài và phút chốc. Còn Fatal Frame thì sao? Hồn ma không thể có máu và không bị chảy máu, càng không bị hủy hoại bởi bất cứ yếu tố vật lý nào. Tất cả đều mờ ảo như sương khói và không ngừng chập chờn như đang đùa giỡn bạn. Chúng chỉ còn khuôn mặt trắng bệch, đôi tay luôn hướng tới bạn và miệng không ngừng kêu những lời ai oán não lòng. Chúng đe doạ bạn hoàn toàn bằng tư tưởng, tự bạn cảm thấy sợ chúng. Hãy xem Blind Demon, người phụ nữ xinh đẹp năm xưa đã lang thang suốt mấy trăm năm trong tăm tối, trong tiếng kêu gào “My eyes ……, My eyes……” não nề. Cô ta đi khắp nơi trong tòa thành Himuro với bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng sợ đó mà mỗi lần bạn đụng độ là mỗi lần phải giật mình. Hay với Kirie, cô gái không có thân hình quái vật của Alexia (RE Code Veronica), nhưng lại tồn tại trong nhân dạng Calamity : tóc xõa che cả mặt mày, đôi tay trói chặt trong sợi dậy oan nghiệt năm xưa. Kirie mang theo sau lưng tất cả nỗi hận thù chất chứa hay nỗi oan khuất của biết bao linh hồn dạ quỉ từ địa ngục tối tăm. Và còn rất nhiều con ma khác nữa. Mỗi linh hồn đều mang dáng vẻ đặc trưng riêng, đều tạo nên những nỗi sợ rất khác nhau cho người chơi chứ không có chút máy móc nào như bọn zombie.
Còn một yếu tố nữa, đó là âm thanh. Tiếng động trong Fatal Frame rất thực, thực đến mức bạn có cảm giác chúng được thu trực tiếp từ bên ngoài chứ không hề trải qua bất cứ công nghệ số nào để tô điểm cho game; hoặc cũng có thể chúng là âm thanh thực - một phương án tối ưu hóa tuyệt vời của Tecmo!!! Nếu bạn muốn thưởng thức trọn vẹn Fatal Frame thì hãy chọn cho mình một chiếc máy PS2 riêng, một không gian đủ rộng và đương nhiên là thuộc sở hữu của một mình bạn thôi. Giữa đêm khuya thanh vắng, hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới của Fatal Frame. Chung quanh bạn giờ đây chỉ còn âm thanh từ game, tiếng động của gió, của bước chân người đi, của tiếng cửa mở cót két từng hồi,…..nhấn chìm bạn vào trong cái không khí ma quái đang bao trùm tòa thành Himuro trong Fatal Frame I hay ngôi làng mất tích của Fatal Frame II. Khi bạn chứng kiến thảm họa Repentance, tiếng cười của Sae đủ làm những gamer có bệnh tim phải xỉu ngay tức khắc. Tiếng cười đó luôn đeo đẳng bạn trong suốt cuộc hành trình, có cảm giác bạn đang chạy, chạy rất nhanh, để thoát khỏi nỗi sợ hãi dường như không bao giờ dứt. Nhưng rồi đột nhiên bạn quay lại, và Sae đang ở ngay sau lưng, cô ta muốn lôi bạn vào nỗi cô đơn trong điên dại hàng trăm năm của mình,….
Những sự kiện bất ngờ cũng góp phần rất lớn trong thành công của game kinh dị nói chung và của Fatal Frame nói riêng. Hãy tưởng tượng khi bạn đang hé nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hướng vào khu vườn đen ngòm trước mắt thì,… đột nhiên một con ma với gương mặt bị rạch nát vụt dậy ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thậm chí bạn còn không đủ sức để nhấc nổi cái chân đang bị tê cứng của mình. Hay là cảnh tượng bạn vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra để kiểm tra hay đại loại là muốn tìm cái gì đó, cánh tay bạn đang sờ sẫm trong chiếc hộp mà không có ánh đèn, bất chợt bạn thấy lạnh cả sống lưng. Một bàn tay xám xịt chụp lấy tay bạn, rồi người đàn bà tóc xõa che cả mặt mày bước từ trong hộp ra. Trong trường hợp đó bạn mất bao nhiêu thời gian để trấn tĩnh lại trước khi ngắm Camera chụp nó vậy???
http://www.traitima5online.org/fairy25/fatal_frame/images/fatal_frame_II.jpg
Thế đấy, Fatal Frame đáng sợ về mọi mặt, mọi chi tiết. Một thế giới không an toàn từa tựa như thị trấn Silent Hill chìm đắm trong màn sương giăng khắp nẻo đi về. Con người đi trong thế giới đó đều phải đối diện với chính bản thân mình, với tội lỗi của quá khứ. Sự tái hiện không gian và thời gian của một thời đã qua chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên thế giới độc đáo của loạt game Fatal Frame.
FASCINATING
Chơi Fatal Frame rất thú vị, người chơi bị lôi cuốn hoàn toàn vào câu chuyện đi từ vị trí của một nạn nhân, người ngoài cuộc, cho đến vai trò của một vị cứu tinh cho hàng vạn linh hồn. Như thế Bạn có cảm thấy thú vị không? Nó hoàn toàn phù hợp theo lẽ thường, bạn không thể biết được rằng mỗi khi bạn vất một cọng rát hay giúp một người qua đường nào đó lại có thể đem đến những kết quả không ngờ. Trên con đường định mệnh, người ta cũng không ngờ rằng bản thân vô dụng mà mình luôn tự mặc cảm lại có thể trở thành một vĩ nhân sau này. Nói thế nghe có vẻ cao siêu quá nhưng ở đời “Mấy ai học được chữ ngờ” phải không? Tôi rất thích những câu chuyện với nhân vật được xây dựng theo phong cách ấy.
Theo mô-típ của những game phiêu lưu, vào thời điểm ban đầu nhân vật chính hoàn toàn mù mờ về thế giới mà mình đang bước vào. Tôi thành thật nghiêng mình trước những cô gái dũng cảm như Miku, Mio hay Alyssa (Clock Tower 3 - Capcom). Họ đều khác với Jill, Claire hay Lara về tuổi tác, bản lĩnh ứng phó. Họ không giỏi quyền cước, mù tịt về súng ống, tay chân ốm yếu như cây sậy; nhưng…..bù lại họ có một sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ đang chảy trào trong huyết quản. Sức mạnh của giác quan thứ sáu, sức mạnh thần thánh thanh cao bảo vệ họ khỏi ma quỷ - nét thần thoại đã được lồng vào game rất khéo léo mang tính cách mạng đưa Fatal Frame thoát khỏi hình thức game kinh dị cũ kĩ trước đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ tính thần thoại của Fatal Frame nhé.
Đầu tiên thay vì cho nhân vật trở thành một “nữ pháp sư” xài bùa để trị ma thì Fatal Frame lại đưa ra chiếc máy ảnh thần kì : Mảnh gương thánh làm vật kính, phim ma thuật để bắt ma, lần đầu tiên nhân vật cầm chiếc máy chụp một pô tôi thấy rất ấn tượng. Thế là trong suốt chiều dài của game người chơi chỉ việc rèn luyện kĩ năng phó nhòm để chụp được nhiều điểm và nâng cấp. Khi nhặt được các viên đá Linh Hồn Spirit Stone / Orb, tôi lại liên tưởng đến những chiếc Diskarmor của chàng đấu sĩ Rygar oai hùng :-P.
Diễn tiến của game được thiết kế theo kiểu xoay vòng ngược thời gian chứ không theo kiểu tuần tự. Mỗi bước đi của bạn sẽ hé ra một chút cánh cửa vô hình mà đằng sau của nó là mục đích của bạn - Sự thật. Trong vai trò người chơi, bạn luôn khao khát tìm ra điều gì đã và đang diễn ra trong cái nhà ma ám này; trong khi ở vai trò của nhân vật, bạn chỉ có một mục đích : tìm lại người thân. Có game nào mà giữa gamer và character lại mâu thuẫn với nhau như vậy không nhỉ? Chính vì điểm này mà trong Fatal Frame bạn sẽ cảm thấy rất vui khi vừa tìm ra một bí ẩn nào đó. Lấy ví dụ Fatal Frame I, khi Miku đặt chân lên bậc tam cấp vào tòa thành Himuro cũng là lúc bạn thấy những đoạn phim trắng đen cảnh người chết nằm la liệt, một người đàn ông đeo mặt nạ nâng cao sợi dây thừng, chiếc gương tròn vỡ ra thành 5 mảnh,…..Bạn rất tò mò muốn biết rõ những chuyện đó nhưng Miku thì không. Cô không ngừng chạy theo hình bóng Mafuyu vào sâu trong thành, và chính cô cũng không ngờ là từ việc đi tìm kiếm anh trai lại mang đến cho mình cả một câu chuyện dài đầy đau thương hàng trăm năm trước.
Fatal Frame tập trung khai thác nét thần thoại phương Đông khá triệt để. Từ quan niệm về âm giới cho đến những lễ tế của con người thời xưa nhằm làm hài lòng các vị thần, đừng gây ra động đất. Cả hai phiên bản Fatal Frame giới thiệu đến người chơi Hell Gate và Hellish Abyss, cánh cửa thông thương giữa trần gian và địa ngục. Chúng gắn liền với một lời nguyền bất tử : Hễ cánh cửa địa ngục mở ra thì ma quỷ sẽ trồi lên bao trùm cả thế giới, bóng tối sẽ nuốt chửng mặt trời, và cách duy nhất để ngăn chặn thảm họa là phải tiến hành lễ tế. Sợi dây thừng hay con bướm đỏ đều là hiện thân của tín ngưỡng ở nhiều dân tộc phương Đông ngày xưa. Thảm họa Calamity hay Repentance đều phản ảnh nỗi sợ hãi của người dân thời đó trước các hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn bỏ qua sự tàn bạo của các lễ tế bạn sẽ thấy đằng sau đó là cả một vốn tri thức không nhỏ đấy.
Khi đi đến bước này thì người chơi xem như đã cơ bản mở được bí mật của game. Tuy nhiên vào thời điểm này như đã nói, bạn không còn là một người ngoài cuộc vô tư lự nữa; bạn phải hành động như một vị cứu tinh, hay chí ít là chấm dứt hành động của The Evil Ghost. Điều thú vị ở đây chính là kết cục của game. Fatal Frame luôn cho bạn nhiều hơn hai kết thúc mà cái nào cũng làm bạn suy nghĩ, trăn trở không ngừng vì chính bản thân bạn cũng không dám khẳng định đó có phải là kết thúc đúng không nữa. Một kết thúc sẽ không cho bạn đoàn tụ cùng người thân của mình nhưng ác mộng sẽ kết thúc, Kirie hay Sae đều được giải tỏa khỏi tâm hồn chất chứa đầy oán hận hàng trăm năm để thực hiện sứ mạng của mình; kết thúc này đẹp cho một số đông những con người khốn khổ nhưng lại đem đến nỗi khổ trong lòng nhân vật chính. Kết thúc còn lại, bạn sẽ cùng thoát khỏi nơi ma ám đáng nguyền rủa kia cùng với người thân của mình nhưng linh hồn của cô gái tội nghiệp ngày xưa vẫn cô đơn lạnh lẽo ở cửa địa ngục, ở đường ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa thiện và ác; tôi chợt nghĩ sẽ lại có một lúc nào đó The Malice sẽ lại chiếm cứ linh hồn đáng thương đang cô đơn ấy để tiếp tục gây tai họa nữa. Kết thúc này cho bạn sự thỏa mãn cá nhân nhưng không thể chấm dứt nỗi thống khổ của hàng trăm con người khác. Thế đấy, chẳng có gì là hoàn hảo cả, bạn chỉ có thể chọn được cái kết thúc nào là tốt đẹp nhất theo ý mình mà thôi. Cũng chính vì thể mà trong suốt thời gian qua đã diễn ra không ngừng các cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fan Fatal Frame trên những forum game lớn cả trong và ngoài nước. Fatal Frame đã mang lại những vấn đề nhân bản không nhỏ để người chơi ngẫm nghĩ, game nào mà tạo được sự quan tâm của gamers đến mức này thì thật sự tuyệt vời ^_^.
Điểm “ăn tiền” cuối cùng của Fatal Frame chính là trình độ đồ họa trên cả tuyệt vời cộng vời hệ thống âm thanh không chê vào đâu được. Hãy đem Fatal Frame II mà so sánh với Final Fantasy X hay Resident Evil Outbreak bạn sẽ thấy ngay một trời một vực. Hình ảnh của Fatal Frame II (và Fatal Frame trên nền X-box) cực kì sắc nét, nếu không chọn trang phục khác cho nhân vật thì e rằng bạn sẽ khó mà phân biệt giữa những CG Movies và Cutscenes được. Còn những hiệu ứng đặc biệt của Fatal Frame bạn có nhận thấy không? Mỗi khi bạn đi gần một ngọn nến hay sợi dây thừng (Fatal Frame) lửa sẽ đột nhiên phụt vào người bạn, còn sợi dây thừng tự động quất mạnh một cái, trong khi cái Controller rung lên bần bật, ôi! Sung sướng vô cùng >_<. Đoạn phim lãng mạng nhất của Fatal Frame chính là cảnh Kirie cùng người yêu trong vườn hoa anh đào nở rộ, gió đưa nhè nhẽ khua động từng cành cây bé nhỏ, tiếng nhạc khi ấy mới du dương làm sao; hay với Crimson Butterfly Ending của Fatal Frame II cũng thật tuyệt vời và cảm động khi cánh bướm đỏ - linh hồn Mayu - bay vụt lên bầu trời đêm trong tiếng kêu vang vọng của Mio và bài hát chủ đề Chou cất lên cùng lúc ấy.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi bạn đã có thể thấy được sự lôi cuốn của loạt game chỉ hai phiên bản Fatal Frame lớn đến mức nào rồi phải không? Trước đây tôi từng ghét Fatal Frame đến nỗi không muốn thấy bất cứ cái gì liên quan đến nó, nhưng khi chơi rồi thì quan điểm hoàn toàn thay đổi. Tôi rất mong phiên bản tiếp theo của Fatal Frame sẽ lại đưa tôi đến với một cô gái trẻ tuổi xinh xinh nào đó, đến với một nghi lễ của một dân tộc nằm ngoài phạm vi Nhật bản, đến với những hồn ma mờ ảo thật và đáng sợ hơn nữa,…..tất cả sẽ nằm trong một câu chuyện xuyên thời gian đầy nhân bản. Hy vọng rằng Tecmo sẽ đủ khả năng để cho Fatal Frame trưởng thành và có được danh tiếng lẫy lừng như đại gia Resident Evil năm xưa. Đừng phụ lòng các fan trung thành của Fatal Frame nhé Tecmo!!!!!! (nói mà chẳng biết có ai nghe không nữa :-P)