newplan
21-02-2004, 19:07
trước hết,tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người ở đây,vì gõ tiếng Việt trong box English,nhưng tôi chỉ giỏi tiếng Nhật,Pháp,Đức,Hàn Quốc mà không biết tiếng ..Anh,lạ thế đấy! tha lỗi cho tôi,một lần duy nhất!
tôi là Anh Khoa,đó là tên Việt Nam của tôi,mẹ tôi là người Việt,ba là người Pháp. giờ thì tôi chỉ muốn nói chuyện với Thảo thôi,tức là Broom đó! Thảo à,tôi đang ngồi ngay cái máy mà em hay ngồi đây,cả ngày hôm nay lúc nào tôi cũng ở phía sau em,từ sáng tới trưa em học thì tôi ngồi ngoài quán,chiều tới tối em sang nhà cô chủ nhiệm thì tôi ngồi quán luôn!rồi em về nhà thì tôi ngồi quán net em hay ngồi,ngồi luôn cái máy em hay ngồi, chắc em sẽ mắng tôi cái tội làm chuyên vớ vẩn,phải không ? à, tối nay tôi rời Vietnam để sang Ý,tôi đi đây đó là chuyện thường,nhưng quan trọng là..có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở Vietnam. Bởi vậy tôi tìm mọi cách gần em càng lâu càng tốt!
Nhưng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em,vì em đã nói không muốn gặp tôi mà. và với tôi,bất cứ điều gì em muốn thì tôi sẽ làm.
tôi vẫn nhớ rõ tôi trước đây và tôi bây giờ,khác nhau một trời một vực. Tôi là một thằng giàu nứt đố đổ vách,tôi thích vẽ,thế là từ khi 18 tuổi tôi đã cùng cái xe máy ngao du sơn thuỷ khắp Vietnam,khắp thế giới!cuốn passport của tôi kịch không biết bao nhiêu dấu rồi nữa.....tôi không nhớ tôi đã đi những đâu,tôi chỉ biết tôi đi nhiều,rất nhiều.Để vẽ,và chỉ vẽ mà thôi.ba mẹ tôi đủ sức chu cấp cho tôi tất cả những gì tôi muốn,bởi vậy,tôi cứ đi,không lo,không buồn,không cảm xúc! và điều đó khiền tôi không thể vẽ được.Những bức tranh của tôi vô hồn và sáo rỗng.lâu dần tôi không vẽ nữa...và thế là mục đích của tôi giờ chỉ là đi,và đi. ờ rồi tôi gặp em,tôi thì ngồi phì phèo thuốc lá trong quán,em ngồi bàn bên cạnh không thở được,em bị suyễn nặng mà tôi đâu biết! không thở được và em ngất. rồi thôi.nhưng tôi lại gặp em một lần nữa trong buổi Hội diễn,em biểu diễn bài "Huỳnh Long Độc KIếm" một cách xuất sắc! nhát chém,phang,loang kiếm của em khiến ai cũng ngạc nhiên vì thời gian em theo học kiếm thuật chưa lâu, tôi cũng vậy,nhưng tôi ngạc nhiên vì một người yếu như em cũng giỏi võ gớm! rồi sau đó thì làm thế nào mà tôi quen em tôi cũng không biết,mà tôi hỏi em em cũn gkhông biết! nhưng kệ,dù sao thì tôi cũn trở thành bạn em,tôi lớn hơn em. Em 15 tuổi,tôi 20 tuổi,nhưng em cứ "bạn bạn -tui tui", nghe ghét quá! chẳng có "tôn ti trật tự" gì hết! nhưng nói thế nào em cũng không nghe,thôi thì kệ vậy!
và tôi luôn cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi gặp em,em làm đảo lộn mọi thứ hết cả! em chê tôi hút thuốc,em chê tôi sống quá nhạt nhẽo, chê đủ thứ! khen mỗi cái tôi vẽ đẹp. chán thật,từ nhỏ tới giờ có ai dám chê tôi đâu chứ! tôi la oai oái "Tôi tệ vậy sao ?", em cũng la to không kém "bạn biết New World,New Century,nhưng có biết New Plan không ?" "là gì ?" "cổng của thiên đường". Tất nhiên tôi tò mò đi theo thử,thì ra là một trại trẻ mồ côi. Em đưa tôi đến để thấy tôi đã sống vô vị và vô ơn như thế nào. Nhìn em giữa tụi nhóc, tôi xấu hổ lắm. Và tôi thay đổi,không hoàn toàn,nhưng có thay đổi,tội bỏ rược thuốc là,những thứ giúp tôi gây cảm hứng, tôi bỏ nhảy nhót,bỏ đi sớm về khuya,bỏ hết.Mà em cứng đầu lắm,vừa lì vừa liều! Nhớ Noel vừa rồi,em nhịn ăn sáng 2 tháng rưỡi để để dành tiền mua quà cho tụi nhóc. Mặc cho bệnh xuất huyết bao tử hành hạ,ói ra máu, em nhất quyết không ăn. KHông ăn. Có lần đau quá mà xỉu ngay trong nhà sách,thê thảm!! tôi đã lấy khăn tay lau vệt máu trào ra trên miệng em,và tới giờ tôi vẫn giữ,giữ để tự nhắc nhở mình sống sao cho xứng đáng! Em lôi tôi vào các hoạt động từ thiện,và cũng từ đó tranh của tôi được thầy đánh giá cao hơn. Nhưng chuyện đó không quan trọng,quan trọng là tôi đã..yêu em! ngày qua ngày,nhìn em làm bao nhiêu việc tốt,tôi thấy nể,sau đó dần dần tôi lăn ra ...tương tư!
nhưng tôi biết chắc chắn em không chấp nhậ,tôi rủ em đi ra ngoài đâu khi nào em đi! đã mấy chục lần rồi nhỉ ? rủ đi đâu cũng không chịu! thôi thì chịu vậy! tính tôi quái lắm,lại không tốt! tôi không tốt.Cứ nghĩ vậy đi!
và bây giờ tôi phải đi Ý, qua đó tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới mà không có em bên cạnh ..mắng!tại sao tôi phải đi à ? chuyện gia đình,em ạ! thôi thì tôi đi,vì có ở lại tôi cũng không chinh phục được em.. phải...
tôi đi,nhưng tôi sẽ luôn nohở đến em,luôn luôn! nếu ccó bất cứ rắc rồi gì...hãy gọi tôi,em nhé,bởi tôi lúc nào cũng sẵn sàng vì em cả,cô nhỏ tốt bụng à!! ở Vietnam vui vẻ nhé...Thảo,anh đi....
tôi là Anh Khoa,đó là tên Việt Nam của tôi,mẹ tôi là người Việt,ba là người Pháp. giờ thì tôi chỉ muốn nói chuyện với Thảo thôi,tức là Broom đó! Thảo à,tôi đang ngồi ngay cái máy mà em hay ngồi đây,cả ngày hôm nay lúc nào tôi cũng ở phía sau em,từ sáng tới trưa em học thì tôi ngồi ngoài quán,chiều tới tối em sang nhà cô chủ nhiệm thì tôi ngồi quán luôn!rồi em về nhà thì tôi ngồi quán net em hay ngồi,ngồi luôn cái máy em hay ngồi, chắc em sẽ mắng tôi cái tội làm chuyên vớ vẩn,phải không ? à, tối nay tôi rời Vietnam để sang Ý,tôi đi đây đó là chuyện thường,nhưng quan trọng là..có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở Vietnam. Bởi vậy tôi tìm mọi cách gần em càng lâu càng tốt!
Nhưng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em,vì em đã nói không muốn gặp tôi mà. và với tôi,bất cứ điều gì em muốn thì tôi sẽ làm.
tôi vẫn nhớ rõ tôi trước đây và tôi bây giờ,khác nhau một trời một vực. Tôi là một thằng giàu nứt đố đổ vách,tôi thích vẽ,thế là từ khi 18 tuổi tôi đã cùng cái xe máy ngao du sơn thuỷ khắp Vietnam,khắp thế giới!cuốn passport của tôi kịch không biết bao nhiêu dấu rồi nữa.....tôi không nhớ tôi đã đi những đâu,tôi chỉ biết tôi đi nhiều,rất nhiều.Để vẽ,và chỉ vẽ mà thôi.ba mẹ tôi đủ sức chu cấp cho tôi tất cả những gì tôi muốn,bởi vậy,tôi cứ đi,không lo,không buồn,không cảm xúc! và điều đó khiền tôi không thể vẽ được.Những bức tranh của tôi vô hồn và sáo rỗng.lâu dần tôi không vẽ nữa...và thế là mục đích của tôi giờ chỉ là đi,và đi. ờ rồi tôi gặp em,tôi thì ngồi phì phèo thuốc lá trong quán,em ngồi bàn bên cạnh không thở được,em bị suyễn nặng mà tôi đâu biết! không thở được và em ngất. rồi thôi.nhưng tôi lại gặp em một lần nữa trong buổi Hội diễn,em biểu diễn bài "Huỳnh Long Độc KIếm" một cách xuất sắc! nhát chém,phang,loang kiếm của em khiến ai cũng ngạc nhiên vì thời gian em theo học kiếm thuật chưa lâu, tôi cũng vậy,nhưng tôi ngạc nhiên vì một người yếu như em cũng giỏi võ gớm! rồi sau đó thì làm thế nào mà tôi quen em tôi cũng không biết,mà tôi hỏi em em cũn gkhông biết! nhưng kệ,dù sao thì tôi cũn trở thành bạn em,tôi lớn hơn em. Em 15 tuổi,tôi 20 tuổi,nhưng em cứ "bạn bạn -tui tui", nghe ghét quá! chẳng có "tôn ti trật tự" gì hết! nhưng nói thế nào em cũng không nghe,thôi thì kệ vậy!
và tôi luôn cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi gặp em,em làm đảo lộn mọi thứ hết cả! em chê tôi hút thuốc,em chê tôi sống quá nhạt nhẽo, chê đủ thứ! khen mỗi cái tôi vẽ đẹp. chán thật,từ nhỏ tới giờ có ai dám chê tôi đâu chứ! tôi la oai oái "Tôi tệ vậy sao ?", em cũng la to không kém "bạn biết New World,New Century,nhưng có biết New Plan không ?" "là gì ?" "cổng của thiên đường". Tất nhiên tôi tò mò đi theo thử,thì ra là một trại trẻ mồ côi. Em đưa tôi đến để thấy tôi đã sống vô vị và vô ơn như thế nào. Nhìn em giữa tụi nhóc, tôi xấu hổ lắm. Và tôi thay đổi,không hoàn toàn,nhưng có thay đổi,tội bỏ rược thuốc là,những thứ giúp tôi gây cảm hứng, tôi bỏ nhảy nhót,bỏ đi sớm về khuya,bỏ hết.Mà em cứng đầu lắm,vừa lì vừa liều! Nhớ Noel vừa rồi,em nhịn ăn sáng 2 tháng rưỡi để để dành tiền mua quà cho tụi nhóc. Mặc cho bệnh xuất huyết bao tử hành hạ,ói ra máu, em nhất quyết không ăn. KHông ăn. Có lần đau quá mà xỉu ngay trong nhà sách,thê thảm!! tôi đã lấy khăn tay lau vệt máu trào ra trên miệng em,và tới giờ tôi vẫn giữ,giữ để tự nhắc nhở mình sống sao cho xứng đáng! Em lôi tôi vào các hoạt động từ thiện,và cũng từ đó tranh của tôi được thầy đánh giá cao hơn. Nhưng chuyện đó không quan trọng,quan trọng là tôi đã..yêu em! ngày qua ngày,nhìn em làm bao nhiêu việc tốt,tôi thấy nể,sau đó dần dần tôi lăn ra ...tương tư!
nhưng tôi biết chắc chắn em không chấp nhậ,tôi rủ em đi ra ngoài đâu khi nào em đi! đã mấy chục lần rồi nhỉ ? rủ đi đâu cũng không chịu! thôi thì chịu vậy! tính tôi quái lắm,lại không tốt! tôi không tốt.Cứ nghĩ vậy đi!
và bây giờ tôi phải đi Ý, qua đó tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới mà không có em bên cạnh ..mắng!tại sao tôi phải đi à ? chuyện gia đình,em ạ! thôi thì tôi đi,vì có ở lại tôi cũng không chinh phục được em.. phải...
tôi đi,nhưng tôi sẽ luôn nohở đến em,luôn luôn! nếu ccó bất cứ rắc rồi gì...hãy gọi tôi,em nhé,bởi tôi lúc nào cũng sẵn sàng vì em cả,cô nhỏ tốt bụng à!! ở Vietnam vui vẻ nhé...Thảo,anh đi....