PDA

View Full Version : Truyện Hoàng Tử Ba Tư tác giả Gấu Nhồi Bom


GấuNhồiBom
24-04-2007, 19:20
Cái này gấu post trong kia được 1 nửa rồi nhưng mà hình như hơi bị loãng topic nên post sang thread mới, mới viết được tới đó thôi hình như hơi bị thiếu ý tưởng, ai vào đọc thì nhận xét đóng góp dùm nếu có ý tưởng cho truyện thì càng tốt, cám ơn trước nghen. Ai đọc truyện này thấy thích thì cứ vác đi thoải mái nhưng nhớ ghi nguồn dùm gấu nhé

Prince of Persia: The Prelude
Nguyên tác: Gấu Nhồi Bom (gaunhuibom@yahoo.com)

Ngày xưa ở nước Ba Tư,
Có ông hoàng đế rất cừ thả dê.
Nếu so với mod patê (mod dê nhất gamevn.com)
Nửa cân tám lạng cũng huề nhau thôi.
Bữa kia vua nhậu pín voi,
Tối về làm quá mém toi bà hoàng.
Thế là hoàng hậu có mang,
Vua cho tẩm bổ tôm càng, bào ngư.
Tháng năm qua rất từ từ,
Đến ngày Hoàng Tử Ba Tư ra đời,
Bỗng nhiên sao chổi trên trời,
Rủ nhau giáng xuống sáng ngời vườn treo.
Vua đang thưởng thức phim heo
Nhưng mà cũng phải ráng trèo ra coi.
Hậu bồng thằng nhóc loi choi
Tướng hơi ốm yếu … như voi trong rừng.
Vua trông lạnh cả sống lưng.
Mắt to nhưng nó trợn trừng rất kinh,
Nó gào nghe giống tinh tinh,
Nên vua đặt nó: “The Prince-cô hồn”.
Xương Prince cứng ngắc như nhôm,
Chắc vì Hậu xực nhiều tôm đấy mà.

Thời gian thấm thoắt trôi qua,
The Prince đã được 23 tuổi đầu.
Prince giờ lì lợm hơn trâu,
Làm cho Hoàng Thượng rất rầu thằng con,
Học hành đội sổ mỏi mòn,
Hơn đôi mươi tuổi vẫn còn lớp 2.
Thầy cô mắng vốn điếc tai,
Dạy hoài hổng thuộc cái bài cửu chương.
Có lần bị đuổi khỏi trường
Vì Prince nó dám “đón đường” thầy cô,
Cũng may lại được nhận vô
Vì ba nó đóng ngàn đô sổ vàng.
Tuy rằng nó học cà tàng
Nhưng mà đánh lộn thuộc hàng top ten,
2 tay 2 khúc xà beng,
Giang hồ trông thấy tắt đèn chạy ngay,
Đại bàng, đầu gấu run tay,
Công an ngán bố thằng này làm to.
Hắn càng vênh váo ra trò,
Ban ngày cướp giật, tối mò nhập nha,
Trèo tường khoét lỗ nóc nhà,
Đu dây leo xuống ninja khó bì,
Vách tường Prince chạy như phi,
Xà nhà hắn bám khác gì spider.
Một hôm đêm tối vật vờ,
Nhập nha vào một dinh cơ khổng lồ,
Thảm thêu mấy chục ngàn đô,
Hột xoàn chất đống từng ô trong phòng.
Hắn phi xuống, tựa lông hồng,
Trong lòng tự hỏi: “sao không bóng người?”.
Tự nhiên đèn đóm sáng tươi,
Bẹc giê đếm được cũng mười mấy con,
Lính vây thành một vòng tròn,
Giáo gươm tua tủa lại còn cung tên.
Đột nhiên lính dạt 2 bên,
1 ông bụng bự to kềnh bước vô,
Nói rằng: “Thằng nhãi mặt rô,
Gan mày to lắm trộm đồ nhà tao”.
Nó run mặt mũi xanh xao,
Nhưng mà cũng ráng hô hào vài câu:
“Thằng kia mắt mũi để đâu
Bắt tao muốn bị chém đầu ko ku?
Ta là Hoàng Tử Ba Tư
Tao về méc bố mày nhừ người ra!”
Ông kia hét bể cả nhà:
“Ta - Bao Hắc Tử hiệu là Bao Công.
Bác vua ta chém chục ông,
Huống gì thằng nhóc lông bông như mày.
Hôm nay ăn trộm ở đây,
Chiếu theo quốc pháp đi đày biên cương
Đi về từ biệt phụ vương,
Ngày mai dậy sớm lên đường đi ngay!
Triển Chiêu áp giải tên này,
Nó mà tốn thoát thì mày thế vô.”.
Prince cười trong bụng hô hô:
“Cái thằng ốm nhách sao vồ được tao?”.

Trời đêm không một ánh sao,
Triển Chiêu dẫn độ hắn vào trong cung.
Ngự miêu vấp phải cái thùng,
Chớp ngay cơ hội Prince tung 1 quyền,
Triển Chiêu không phải dân hiền
Nghiêng đầu qua né, trả liền 1 thoi.
Nó ăn 1 quả dập môi
Tức mình móc bị rút đôi dao bầu,
Prince ta “hip hop chổng đầu”
Vung dao chém thẳng yết hầu Ngự Miêu.
Triển Chiêu lâm trận cũng nhiều,
Nhưng mà chưa thấy quái chiêu thế này,
Nên đành thoái bộ né ngay,
Nếu không chắc rớt cánh tay ngọc ngà.
Quay xong chóng mặt thấy bà,
Chỉ chờ nhiều đó hắn ta vọt liền,
Chạy lên bức vách nghiêng nghiêng,
Búng người lên một mái hiên bên đường
Trèo qua ba bốn bức tường,
Đằng kia lỗ chó hắn trườn vào trong.
Triển Chiêu giở ngón khinh công
Nhảy qua lỗ chó như … rồng cưỡi mây.
Trời đêm gió thổi hây hây,
Mang mùi khăm khẳm mấy tay tiểu đường,
Xa xa trên một bức tường,
“Bê tông khoan cắt” mùi hương ngạt ngào.
Chợt nghe thoang thoảng thuốc lào,
Triển Chiêu thèm quá mắt trào lệ ra:
“Tổ cha Bao Chửng lão già
Nửa đêm bắt Mỗ bôn ba thế này,
Lương còi thua lũ ăn mày
Mà toàn áp giải mấy tay cô hồn
Đánh toàn cái thứ du côn…”
Triển Chiêu buột miệng: “Thằng … nhỏ Bao Công!”.
Dưới kia lấp ló cái mông,
Prince bò lóp ngóp đít cong lên giời.
Triển Chiêu đáp xuống đó chơi.
Nó la oai oái : “Má ơi, núi đè!”.
Triển Chiêu nghiêm giọng : “Im nghe!
Không thì anh đánh cho què nha ku!”.
The Prince khóc lóc hu hu,
2 mông 2 cục sưng vù tím đen,
“Làng nước ơi, đến mà xem
Công an hành hạ dân quèn ở đây.”.
Bỗng nhiên á huyệt lung lay,
Prince ta tức khắc ngậm ngay cái mồm.
Nó đành bò dậy lồm cồm,
Rồi kêu 2 chiếc xe ôm về nhà.
Đến cung, hoàng thượng bước ra
thấy con tơi tả như là giẻ lau.
Lão Bao vừa gọi đến tâu,
Báo rằng thằng nhỏ mới “hầu” lão xong:
Nhóc Prince vừa hỗn vừa ngông,
Bị đày làm lính biên phòng 3 năm.
Ngày làm phụ tá kiểm lâm,
Tối về càn quét mại dâm ngoài đường,
Cuối tuần về các bản mường,
Mở ra lớp học tình thương xoá mù.
Nửa đêm trăng khuyết đầu thu,
Canh ba sương xuống âm u cung đình.
Cha con quyến luyến tâm tình.
Triển Chiêu nhiều chuyện cũng rình nghe chơi.
2 hàng lệ của vua rơi:
“Chuyến này làm lại cuộc đời nghe con
Ban đêm ráng ngủ cho tròn
Thức khuya nhiều quá mỏi mòn tấm thân
Ráng ăn cho khỏi sụt cân…”.
Triển Chiêu cảm động rần rần khóc theo.
Hừng đông bừng sáng chim reo,
Phút giây từ biệt vèo vèo trôi qua.

Triển Chiêu rình ở nóc nhà,
Nghe gà gáy sáng biết là ngủ quên,
Đêm qua ko có cái mền,
Bây giờ cảm lạnh nên rên hừ hừ,
Đêm qua muỗi chích bỏ xừ,
Khắp người nổi đốm giống như tắc kè.
Sáng ra tuy dáng lặc lè,
Nhưng anh nhảy xuống im re như mèo,
Luyện quyền, đánh kiếm vèo vèo,
Ngự Miêu quả thật ko bèo hơn ai.
Thằng Prince há họng ngáp dài,
Điểm tâm bằng nửa kí khoai lang lùi,
Khoai lang vừa béo vừa bùi,
Dọc đường nó xả toàn mùi khoai lang.
Triển Chiêu trong bụng la làng:
“Thằng này khủng bố mệnh quan triều đình!
Cái mùi đó thật là kinh,
Nó thù mình bất dung tình tối qua.
Chặng đường còn rất là xa,
Đầu đuôi cũng tại thằng già Bao Công!”.
2 người đi 1 ngày ròng,
Hoàng hôn đổ xuống nơi không bóng người,
Xa xa nghe tiếng đười ươi,
Gần gần nghe lão ba mươi khò khè.
Nhóc Prince vãi cả “xôi chè”.
Kêu ca: “ghê quá đi về anh ui!”.
Triển Chiêu khịt mũi cười ruồi:
“Đười ươi rất thích cái mùi khoai lang
Vùng này chó sói cả ngàn
Cọp beo không ít, hổ mang cũng nhiều.
Khôn hồn bám sát Ngự Miêu,
Dại khờ bỏ trốn là tiêu liền hà.”.
Prince ta hết dám ba hoa,
Tối nằm nhớ má khóc la 1 hồi.
Triển Chiêu chặt 1 cây sồi,
Chẻ ra nhóm lửa xong rồi ngủ ngay,
Ngáy to nước dãi chảy đầy.
2 người đi tiếp những ngày gian nan.
Trung thu năm ấy vừa sang,
The Prince từ biệt với chàng Triển Chiêu,
Tuy rằng cay cú cũng nhiều,
Chia tay vẫn thấy yêu yêu thế nào.

3 năm cải tạo vùng cao,
The Prince đã bớt phần nào lưu manh.
Tình tình có chút hiền lành,
Vì ăn sớm tối đậu nành chấm tương.
Có lần hạn hán thê lương,
Nên Prince uống nước dưới mương đầu làng.
Hắn la lên một tiếng: “Giàng!!!”, (ở vùng cao riết nên quen)
Bất ngờ thân thể bàng hoàng u mê.
Tỉnh ra sức khoẻ tràn trề,
Nhịn ăn cả tháng không hề đói meo,
Toàn thân uyển chuyển như mèo,
Đi quyền dũng mãnh hơn beo trong rừng. (mới uống nước tăng máu)
Prince ta thấy khoái quá chừng,
Kiếm thêm nước đó mà bưng về nhà.
Một ly mấy chục đô la,
Bán ra cho mấy ông già mà dê,
Tráng dương, bổ thận khỏi chê,
Đi chiều bồ nhí thì phê quá rồi!
Bỗng nhiên nó hét: “Ôi thôi!“,
Cái mương bị hạn khô rồi còn đâu.
Tiêu tan giấc mộng làm giàu,
Suốt ngày ủ rũ buồn rầu bỏ ăn. (uống vào rồi có thấy đói đâu mà ăn)
Trải qua ba bốn tuần trăng,
Nhiệm kì hết hạn hắn băng về nhà.
Đường về xa rất là xa,
Tình cờ gặp được cha già đi ngang.
Quân đi lớp lớp hàng hàng,
Thì ra đang tiến đánh sang láng giềng.
Trùng trùng lớp giáo lớp khiên,
Chạy theo Prince gọi như điên ông già.
Vua cha nhìn nó không ra,
Bởi vì nó trắng như là … Bao Công.
3 năm cày cuốc làm nông,
Giữa trưa chỉ quấn … xà rông trên người,
Ngày xưa trông nó tốt tươi,
Bây giờ cứ tưởng đười ươi trong rừng.
Thằng Prince vốn mắt trợn trừng,
Nên vua cứ tưởng đã từng oan gia.
Kêu vài tên lính bước ra,
Một người trong đó tên là Thành Long.
Cha này rất giỏi võ công,
Vào sinh ra tử như không có gì.
Đánh nhau mà vẫn cười khì,
Jacky biểu diễn thiếu nhi rất ghiền.
Thành Long vẻ mặt hiền hiền,
Bước ra sử dụng tuý quyền đánh Prince.
Ngạc nhiên tròn mắt nó nhìn:
“Cha kia trời nóng bị khìn hay sao?
Thấy tui mà hổng chịu chào,
Coi chừng bị nhốt địa lao mấy ngày.”.
Tức thì ăn 1 tát ngay,
Bấy giờ mới biết võ say thế nào.
Trong đầu lửa giận bốc cao,
Rút ra một cặp song đao hãi hùng,
Tay lia thay chặt lung tung,
Xem ra còn có phần khùng hơn say.
Lộn qua nhảy lại như bay…
Thành Long quá hoảng giơ tay đầu hàng:
“Lạy anh tha mạng em van,
Mươi thằng con nhỏ lang thang ở nhà,
Vợ em tới bốn năm bà,
Em còn phụng dưỡng mẹ già ốm đau…”.
Bất ngờ từ phía đằng sau,
Đá bay 1 cục trúng đầu The Prince.
Vừa nhăn vừa ngoảnh lại nhìn,
Một ông hộ pháp thình lình bước ra.
Ông này cao tựa cây đa,
Họ thì khó nhớ tên là Arnold.
Thằng Prince mắt mở to tròn
Lần đầu thấy gã to con như vầy
Hơi run nó nói thế này:
“Bạn ơi cho tớ bắt tay cái nào!
Body mới đẹp làm sao!”
Arnold khoái quá vẫy chào rất tươi.
Prince thì miệng xởi lởi cười,
Rút dao đâm thẳng vào người Arnold.
Từ trong vua hét : “Prince con!”,
Thì ra ổng thấy cái đòn quen quen,
Cái đòn hiểm hiểm hèn hèn,
Nhận ra vua thốt: “sao đen vầy nè!”.
Cha con mắt mũi cay xè,
Thế rồi binh lính cả bè khóc theo.
Khi xưa vua béo như heo,
Bây giờ thân thể tóp teo như cầy.
Cha con tái ngộ ở đây,
So ra chẳng biết ai gầy hơn ai.
“Dạo này có chiến tranh hoài,
Nên cha đem lính trấn ngoài biên cương.
Đợi khi tích đủ thảo lương,
Tuyển thêm binh sĩ mở đường kéo qua…
Tiến sang cái xứ afgha, (afghanistan)
Đập tan cái đội quân Tà lí băng. (taliban)
Lâu đài, nhà cửa san bằng,
Vặt râu, thiến ấy cái thằng Bin La. (Bin Laden)
Nó qua năm ngoái gặp cha,
Thiếu tiền không trả bị ta siết đồ.
Nó tìm con ó khổng lồ,
Kêu thằng đệ tử cài vô trái mìn.
Tông vào tháp, nổ cái uỳnh,
Vườn treo sập xuống cả nghìn người die.
Bao nhiêu của cải gia tài,
Biến thành sắt vụn ve chai hết rồi.
Một kho phim ấy chưa coi,
Cháy cha nó hết, thằng tồi Laden!
Cái thằng đến thật là hèn!…”
Hết hơi vua phải ho hen một hồi.
The Prince trong bụng sục sôi,
Vì phim nó chửa được coi tập nào.
Thế nên hào khí bốc cao:
“Xin cha cho phép con vào đoàn quân,
Đi qua thanh toán nợ nần,
Phen này con quyết lột quần thằng Bin!
Bây giờ 2 bố con mình,
Kiếm con khô mực, vài nghìn lạc rang,
Đi mua dăm lít nếp than,
Nhậu sao cho xỉn bò càng tối nay.”
Đoàn quân rạng sáng đi ngay,
Nhìn trên mặt đất chất đầy rác không:
Lon bia và bọc ni lon,
Hộp cơm, dép đứt, quần trong hôi rình,
Đâu đây rải rác bãi mìn,
Thú rừng đạp trúng thất kinh chạy liền.

Hành quân, lê lết triền miên,
Hết vài ba tháng qua miền hoang vu.
Đánh tan vài đạo lính dù,
Arnold bị mấy cục u trên đầu,
The Prince bị rách phau câu,
Nhà vua đứt mất chòm râu dê xồm.
Đoàn quân đi được mấy hôm,
Nghỉ chân tại quán bia ôm bên đường.
Xứ này con gái dễ thương,
Trùm đầu kín mít chỉ chường … cái mông.
Nó nhìn, mắt muốn lọt tròng,
Lần đầu biết chuyện đàn ông thế nào,
Xưa giờ chỉ biết cầm đao,
Hôm nay mới rớ “trái đào” afghan.
Đoàn quân đông tới mấy ngàn,
Lính thì dứt rượu, vua quan dứt gà.
Kinh thành tuy chẳng còn xa,
Thế nhưng tai hoạ xảy ra tứ bề,
Rượu kia pha sẵn thuốc mê,
Quan quân bị trói nằm kề bên nhau.
Prince vì nôn nóng “trái đào”,
Ko thèm uống rượu mà vào hái luôn.
Nó đang vui sướng trong buồng,
Bên ngoài binh lính bỗng tuôn vào nhà.
Con gà định mở miệng la,
Bị Prince bóp cổ thế là im luôn,
Chui ra cửa sổ nó chuồn,
Vẫn trong tư thế trần truồng mới đau.
Lom khom trong đám cỏ lau,
Rồi trèo lên một cây cau to đùng,
Nhảy chuyền qua một gốc sung,
Áo quần ko có nó run như cầy. (sấy)
Nửa đêm cứ thế đu bay,
Cúi đầu nhìn xuống thấy đầy lính canh,
Canh 3 đến được tường thành,
Kabul đã tới nó nhanh lẻn vào. (Kabul = thủ đô afgha)
Ở đây nhà cửa rất cao,
Nhiều toà cao ốc khác nào vườn treo.
Đu xà, bám vách như mèo,
Nó luôn tự phụ khoản leo nóc nhà.
Chợt trông từ phía đằng xa,
Bóng người lơ lửng như là đang bay,
Tên này quăng chụp liền tay,
Đột nhiên đậu dính vào ngay bức tường.
Bức tường trơn nhẵn như gương,
Được làm từ đá hoa cương đây mà.
“Thằng này chắc nhện sinh ra,
Sao mà nó bám như là spider?”
“Anh ơi cho hỏi mấy giờ ?”-
The Prince trèo lại giả vờ làm quen.
Người kia trùm kín cái mền,
Xanh xanh đỏ đỏ lại thêm chỉ vàng,
Tay lau tường đá vội vàng,
Thấy Prince hắn xổ một tràng cực nhanh.
Hình như hắn nói tiếng Anh,
Nó thì hồi đó học hành rất ngu.
Cho nên chỉ biết cười trừ:
“Bạn ơi nói tiếng Ba Tư đi mà,
Anh văn tui có biết qua,
Nhưng mà chỉ biết “hao à du” thôi!”. (how are you?)
Người kia chép miệng : “Được rồi!
Muốn xin chữ kí của tôi chứ gì?
Tui đây quê quán Hoa Kì,
Sống ngay New York với dì của tui.
Một hôm chắc tại vì xui,
Bị con nhền nhện đen thùi chích mông,
Tự nhiên thấy khoẻ như rồng,
Leo tường mà giống chạy rong ngoài đường.
Nhà nghèo làm mướn tha phương,
Qua đây chùi kiếng, lau tường mưu sinh.
Trên đây gió thổi lạnh kinh,
Sao mà cậu lại cố tình khoả thân?”
Nó liền ra sức phân trần:
“Tại tui dại gái, một lần khó quên.
Thoát y như vậy còn hên,
May mà ko bị khiêng lên pháp trường!
Cha con li biệt đôi đường,
Giờ không biết kiếm ở phương trời nào…”
Thằng Prince nước mắt dâng trào,
Làm cho người nhện nghẹn ngào trong tim,
Bộ đồ xanh đỏ đóng phim,
Cởi cho nó mặc để tìm người cha.
Chỉ đường đến điện Bin La
“Tìm cha đến khám Chí Hoà thử coi,
Ông già chắc ở đó thôi…”
The Prince cảm tạ thế rồi chia tay.

Chí Hoà nằm ở hướng tây,
Nó leo mải miết một ngày một đêm.
Kabul yên ả êm đềm, (Kabul là thủ đô afgha)
Lâu lâu nghe tiếng … bom rền chút thôi.
Nơi đây là xứ đạo Hồi,
Mấy tên cảm tử được nhồi bom không, (giống mình quá)
Lủi vô mấy chỗ đông đông,
Thò tay rút chốt đi tong cả ngàn.
Sủa trăng chó sói hú vang,
Chí Hoà nằm đó mơ màng ngủ say.
Tháp canh bố trí rất dày,
Dù cho ruồi muỗi cũng bay khó vào,
Loay hoay chẳng biết làm sao,
Nghĩ hoài chưa được cách nào vào trong.
Chợt nhìn thấy mấy bóng hồng,
Trùm đầu kín mít lắc mông hai hàng.
Nó mừng như bắt được vàng,
Lính canh chắc gọi mấy nàng đến đây.
Một em bỗng rẽ bụi cây,
Nhìn quanh, ngồi xuống vén ngay cái quần …
Prince mừng quá xá là mừng,
Kí đầu cô ả lột từng mảnh ra,
Vặt lông gà mái trơ da,
Thế mà ả chẳng kịp la tiếng nào.
Thằng Prince trùm tấm chăn vào,
Bước ra ưỡn ẹo vẫy chào tự nhiên.
Một con buôn chuyện huyên thuyên:
“Hôm qua tao thuốc được nguyên 1 đoàn,
Vua quan xếp lớp mấy hàng,
Trùm Bin hứa trả trăm ngàn đô la.
Tối nay có hẹn lão ta,
Qua xoa với bóp gọi là trả ơn.”
Thằng Prince máu giận đổ dồn,
“Tao thề đập tét lỗ … mũi tụi bây!
Lột đồ đứng nắng 3 ngày,
Rồi cho binh lính cả bầy đè ra …”
Lúc sau đến cổng Chí Hoà,
Cửa sau hé mở lùa gà vô trong.
Bây giờ đang ở hang rồng,
Nó mà bất cẩn là không đường về.
Nhớ về lần cuối thả dê,
Con gà múa lửa mà phê lọt tròng.
Nên Prince lắc lắc cái mông,
Ngực Prince đã độn phồng phồng bằng rơm (thời này chưa có silicon)
Mới trông thằng sếp há mồm,
Là Prince đã bị nó ôm vào phòng.
Cửa phòng vừa được khoá xong,
Thằng kia liền rút cái nòng súng ra.
Nó thầm: “Bự dữ vậy cha!
Hàng này cũng cỡ trái cà dái dê!
Của mình như điếu thuốc rê,
Hèn chi làm quá chẳng phê tụi gà.
Chắc hàng to cỡ lạc đà,
Mới làm phụ nữ afgha hài lòng.”
Trong đầu đang nghĩ lòng vòng,
Bị thằng đội trưởng đến bồng trên tay,
Thằng Prince buột miệng: “Quá hay!”
Nắm đầu thằng lính nó xoay một vòng.
Hành lang ngoài đó trống không,
Đàn gà được dẫn về phòng hết trơn,
Buồng bên “gà gáy” từng cơn,
Chỉ còn 1 gã cô đơn bên ngoài.
Nó ra cầm một cái chai,
Đập đầu thằng lính nằm dài xụi lơ,
Giấu xong cái xác dật dờ,
Nó đi hết dãy mà phơ từng chuồng.
Một phòng đầy lính ở truồng,
Xác gà gom lại ở buồng số 3.(commandos’s style)
Các xà lim dần mở ra,
The Prince phá khoá như là chuyện chơi.
Mở rương, thục két cả đời,
Giờ làm việc tốt cũng hơi tự hào.
Tuy rằng mở hết cửa lao,
Thế nhưng chẳng biết cách nào thoát ra,
Lính canh ngoài đó hằng hà,
Mò ra nó bắn chết cha cả đoàn!
Hằng Nga lưu luyến mây ngàn,
Vầng dương lấp ló ánh vàng trời đông,
Đêm nay mà thoát không xong,
Ngày mai bại lộ là công dã tràng.
Bỗng chuông báo động khua vang,
Tiếng chân rầm rập rộn ràng cả lên,
Thằng Prince vừa khóc vừa rên:
“Kì này chắc chết kề bên cha già!”
Cửa hầm bỗng bật mở ra,
Ai kia trông giống như là Peter,
Thằng Prince trong bụng mở cờ:
“Không ngờ người nhện lượn lờ ở đây”.
Đầu đuôi sự việc như vầy:
Nhớ về cái bữa chia tay hôm nào,
Peter về mặc áo vào,
Theo đuôi Prince đến đại lao Chí Hoà.
Tiếng đồn người nhện không ngoa,
Lẻn vào như một bóng ma vô hình,
Đến bên nhà xí hôi rình,
Xử vài tên lính một mình đứng canh.
Nhà ăn có lợp mái tranh,
Nên anh châm lửa đốt quanh một vòng.
Trại giam hỏa hoạn hướng đông,
Lính canh lỏng lẻo đề phòng hướng tây.
Đoàn quân lẳng lặng chuồn ngay.
Thế nên bọn lính chẳng hay biết gì,
Chẳng cần đánh phá thành trì,
Vẫn hành quân giữa kinh kì afgha.

Hành trình đến điện Bin La,
Mấy ngàn binh lính chẻ ra nhiều phần,
Cải trang thành những thương nhân,
Hay trùm kín mít từ chân tới đầu.
Prince cùng người nhện bán rau.
Thành Long bán cá theo sau rất gần.
Arnold - nô lệ gánh phân,
Vì anh sở hữu tấm thân khổng lồ.
Đằng sau 1 đám xô bồ,
Nhà vua giả dạng chủ nô dẫn đầu,
Dắt theo vài chục người hầu,
Cạnh bên một đám rước dâu về nhà.
Tối trời đến điện Bin La,
Xa xa có ánh trăng tà đầu đông,
Nguyệt quang man mác cõi lòng,
Quan, quân, hoàng thượng đều mong về nhà.
The Prince như một bóng ma,
Lượn lờ, nhảy nhót qua ba bức tường,
Đêm đông cảnh vật mờ sương,
Như con rắn mối Prince trườn vào trong.
Trong nhà phòng ốc mênh mông,
Lính tuần qua lại lòng vòng không ngơi.
Nhà Bin đồ hiệu quá trời,
Trên tường khảm ngọc sáng ngời một gian,
Mái vòm được đúc bằng vàng, (Chắc đền Taj Hamal)
Salon da rắn hổ mang rất ngầu,
Sàn nhà hổ phách màu nâu,
Dưới vòm một quả minh châu khổng lồ.
“Cục này chắc cũng triệu đô …”
Nó luôn chép miệng trầm trồ không yên:
“Bin keo quá mức tự nhiên.
Giàu vầy mà cũng giật tiền cha ta,
Phen này khoắng sạch cả nhà,
Đem về xây lại cái bà bí lông.” (babylon)
Nó bay xuống đất như bông,
Speed kill vài đứa mà không ồn ào.
Chạy ra mở khoá cổng vào,
Arnold, người nhện liền nhào vô trong,
Tiếp theo là đến Thành Long,
4 người tắm máu như rồng tắm mưa.
Jacky vác một cây bừa, (Thành Long toàn xài hàng quái chiêu mà)
Prince xài song kiếm răng cưa hãi hùng,
Peter phóng lưới lung tung,
Arnold búa tạ đập rung cả sàn.
Lâu la bốn phía vỡ tan, (Lạy cụ đồ Chiểu cho con xin 2 câu)
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay.
Đánh nhau ầm ỉ thế này,
Vẫn không bóng dáng lão cầy Laden?
“Trùm Bin coi vậy mà hèn!
Hay là Lão tặc tắt đèn trốn chui?”
Kiếm tìm ngóc ngách ngược xuôi,
Chẳng hay xác lão bị vùi nơi đâu.
Thằng Prince chỉ khoái minh châu,
Gom cùng mấy bức sơn dầu Van Gogh,
Gỡ xong một tấm rất to,
Trên tường lòi một cái cò cơ quan.
Gạt cò thì thấy mặt sàn,
Nứt ra để lộ cầu thang rất dài.
Miệng hầm rộng bốn thước hai,
Cả hang được ốp đá mài bên trong.
Tối đen chẳng biết sâu, nông.
4 người leo xuống trong lòng hơi run.
Nếu mà hơi độc có phun,
Coi như bộ tứ chết chung 1 hàng.

Leo hồi chân chạm đáy hang.
Miệng hầm - một đốm lửa vàng hắt hiu.
Chợt nghe có tiếng ngọc tiêu,
Du dương như tiếng sáo diều vi vu,
Không ngờ ở chốn âm u,
Vang lên tiếng nhạc như ru cõi lòng.
Chạm vào một cánh cửa đồng,
Mở ra thấy cảnh mà không ai ngờ …
Một hồ nước biếc nên thơ,
Giữa lòng sơn động hoang sơ khổng lồ,
Dưới vòm thạch nhũ nhấp nhô,
Đường vào 2 gốc cây khô đón chào.
Xung quanh lấp lánh sao,
Vạn con đom đóm khác nào giấc mơ,
Trên cao có ánh xanh lơ,
Pha lê toả sáng mờ mờ trần hang.
Nước xanh như sắc dạ quang,
In lên vạn đốm lửa vàng lửng lơ.
Tiếng tiêu lạnh lẽo hững hờ,
Ai nghe cũng thấy ngẩn ngơ bàng hoàng.
Đâu đây tiếng dế râm ran,
Nước rơi tí tách như đàn cùng tiêu,
Một dòng thác nhỏ yêu kiều,
Chảy từ vách động mỹ miều hoà âm,
Gió vờn núi đá thì thầm,
Ếch kêu từng tiếng vừa trầm vừa trong.
Giữa hồ một chiếc thuyền rồng,
Rèm bay phấp phới mái cong lên trời,
Mặc cho dòng nước chuyển dời,
Thả trôi vô định thảnh thơi giữa dòng.
Đem so cung điện Mùa Đông, (Kremlin)
Thuyền kia to lớn cũng không kém gì. (hơi xạo, thông cảm)
Trong kia sáng ánh lưu ly,
Prince rằng: “Chắc lão trị vì nơi đây,
Tặc già khéo chọn chỗ này,
Mình nhìn cũng phải ngất ngây cả người!
Ta vào thiến ấy nhà ngươi,
Cho chừa cái tật ngủ lười chốn đây!”
Peter phóng lưới ở tay,
Quấn vào thạch nhũ đu ngay lên trần,
Cột vào một cọng dây gân,
The Prince nắm lấy dần dần leo lên,
2 người nhảy nhót ở trên,
Bám vào thạch nhũ to kềnh lòi ra…
Arnold ở dưới suýt xoa:
“Tớ leo lên đó chắc là sập hang!”
Thành Long cạnh đó cũng than:
“2 thằng quả thật là gan cùng mình,
Công phu đeo bám thật kinh,
Tui đây chỉ mới có nhìn đã run.
Xưa giờ chỉ biết kiếm cung,
Chưa hề leo giữa không trung như vầy.”
2 người lấy bộ bài tây,
Ngồi chờ sát phạt vài cây bài cào…

The Prince chuyền cột trên cao,
Peter bò ngược dính vào trần hang,
Lâu lâu phóng lưới đu ngang,
Prince ta bị bỏ vội vàng bám theo.
Vài giờ đu bám leo trèo,
Một tia tơ nhện thả neo xuống tàu,
Peter đu xuống rất mau,
Thằng Prince luống cuống theo sau không rời.
Ba Tư ít kẻ biết bơi,
Nên rơi xuống nước là đời trôi luôn.
Trên thuyền có rất nhiều buồng,
Mạn thuyền treo mấy cái xuồng cứu sinh,
Bên trong đèn đóm lung linh,
Nó nghe có tiếng lão Bin thì thào:
“Mình ơi, mình đẹp làm sao!
Cho anh hun hít chút nào kưng ơi…”
Peter nghe muốn rụng rời:
“Lão này gần đất xa trời còn dê
Nghe Bin đú đởn thấy ghê
Chẳng hay con nhỏ kia phê chỗ nào”
Bỗng nghe giọng ả cất cao:
“Mình đang có khách, ra chào đi anh!”
2 người gai ốc nổi nhanh”
“Làm sao hắn biết mình canh ngoài phòng?”
Cửa kêu kẽo kẹt bên trong,
Bước ra một “gã” má hồng môi son!?!
Peter vãi cả linh hồn,
The Prince chột dạ muốn nôn ra sàn.
“Gã” kia mặc áo lụa vàng,
Tay phe phẩy quạt như nàng tiểu thư,
Tướng đi ỏng ẹo ngắc ngư,
Cất lên cái giọng mềm nhừ hơn tương:
“Thiếp là Bất Bại Đông Phương
Chào 2 công tử tiện đường ghé đây”
Peter gai ốc nổi đầy,
Chân run bần bật như cầy mắc mưa.
Thằng Prince lễ phép dạ thưa:
“Thuyền này đẹp quá em vừa lên thôi!
Bây giờ cũng đã trễ rồi,
Tụi em không tiện mà ngồi đây đâu.
Lên chào nhị vị một câu,
Em đây chẳng dám ở lâu làm phiền.
Bây giờ em phải đi liền,
Làm gì tiếp tục tự nhiên đi mà!”
Từ trong nghe giọng Bin La:
“Phương nhi đưa khách về nhà đi kưng,
Tiễn người đừng tiễn lưng chừng,
Họ mà còn sống thì đừng nhìn ta.”
Đông Phương biến ảo như ma,
Dùng kim sử kiếm tịch tà đánh Prince.
Nó chưa kịp mở mắt nhìn,
Thì y đã hiện nguyên hình sau lưng.
Peter vừa hét: “Coi chừng!”,
The Prince đã bị tán sưng cái đầu.
Nó liền rút kiếm thiệt mau,
Mũi gươm đâm ngược yết hầu thị ta.
Đinh ninh trong bụng rằng là:
“Phen này mụ phải lìa xa cõi trần.
Chiêu này ta sử ngàn lần,
Chưa ai có thể thoát thân bao giờ.”
Bất ngờ tay nó cứng đờ,
Peter nhìn cũng sửng sờ vài giây,
Lưỡi gươm vừa bén vừa dày,
Bị kim chạm trúng gãy ngay 2 phần.
Thằng Prince đứng đó chết trân:
“Mụ này ắt hẳn quỷ thần chốn nao?
Gươm mình chém sắt như bào
Đụng kim của mụ tại sao gãy liền?”
“Tự cung” cũng đáng đồng tiền,
Quỳ hoa quyền lực vô biên cực kì.
Đông Phương vụt biến mất đi,
Thế rồi lại hiện tức thì kế bên.
Thiệt tình số nó cũng hên,
Trượt chân vũng nước té lên sàn nhà.
Thị ta đâm hụt lố đà,
Vấp ngay chân nó lộn qua mạn thuyền,
Dưới ao quẫy đạp như điên,
Võ công giỏi tựa thần tiên cũng chìm. (lời khuyên: có võ mà ko biết bơi => chết nhảm)
Sau khi mặt nước im lìm,
The Prince vẫn thấy đau tim vô cùng.
Trời thương ở bước đường cùng,
Không thì nó đã tiêu tùng thành ma.
Nó trông thấy lão Bin La,
Từ trong phòng ngủ phóng ra cái ào,
Trên tay cầm một con dao,
Nhằm Prince mà lụi thẳng vào mang tai.
Nó vừa há miệng ngáp dài,
Tay kia cho lão một quai vào mồm,
Laden rên rỉ om sòm,
Hồi lâu mới chịu lồm cồm đứng lên.
Thằng Prince bước tới cạnh bên:
“Kiếm tui bị gãy phải đền nghen ông!
Nếu hông tui wax sạch lông,
Cuổng trời cho lão phơi mông ngoài đường.
Đem đi khoe khắp phố phường:
Người tông sập mất cái vườn xanh xanh.”
Đột nhiên có ánh long lanh,
Từ con dao nhỏ màu xanh trên sàn,
Trong chuôi một nhúm bột vàng,
Prince rằng “Chắc cũng cả ngàn đô la”.Nó đây (http://guides.gamepressure.com/princeofpersiathetwothrones/gfx/word/1058323171.jpg)
Ánh kim lấp ló trong nhà,
Chiếu ra vàng choé thật là mê ly.
“Chắc là báu vật chứ gì?”,
Lòng tham nổi dậy, nó đi vào phòng.
Thấy trăm kí bột vàng ròng,
Chảy lên chảy xuống trong lồng thuỷ tinh.hình nè (http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/d/df/300px-The_Hourglass.jpg)
Cái lồng hình trụ chình ình,
Giữa eo thắt lại đầu phình to to. (gà - chưa biết đồng hồ cát là gì)
Sáng hơn cả lửa trong lò,
Mồm Prince há hốc tròn vo mắt nhìn.
“Ngó vào thấy chói mắt kinh,
Đập ra đem bỏ vào bình chắc ngon!
Sáng hơn cả mặt trăng tròn,
Tối làm đèn ngủ treo toòng teng chơi!”
Nó tìm một cái que cời,
Phang vào lồng kính rụng rời cả tay.
The Prince nhăn mặt nhíu mày:
“Thuỷ tinh gì cứng dữ vầy hả Bin?
Cái này thấy cũng xinh xinh,
Về thay đèn đuốc để nhìn cũng vui.
Giờ ông lên gặp ba tui,
Ổng đang nôn nóng xẻo đùi của ông.”…

Chẳng cần nói tiếp dài dòng,
Đến đây gấu đã kể xong phần đầu.



Prince of Persia: The Gold of Time
Nguyên tác: Gấu Nhồi Bom (gaunhuibom@yahoo.com)

Say men chiến thắng thật lâu,
Đoàn quân ăn nhậu nhiều chầu no nê;
Sáng đi rượu thịt ê hề,
Tối về bắt bướm, thả dê, chăn gà.
The Prince hơi ớn đàn bà,
Nhớ về cảnh bám nóc nhà “thoát y”.
Đêm đêm chẳng biết làm gì,
Nó và người nhện cùng thi leo trèo.
Một hôm trên đỉnh cầu treo,
Peter gặp ả người mèo leo ngang.
Anh chàng tim đập rộn ràng,
Đi theo miêu nữ về hang mất rồi.
Nó ngồi suy tưởng bồi hồi:
“Sao ai cũng khoái có đôi thế này
Hay là ta đã bị gay?
Sao không vương vấn sợi dây ái tình?”.
Trong khi nghĩ ngợi linh tinh,
Thình lình cảm giác ai nhìn đằng sau,
Xì xào trong bụi cỏ lau,
Ngoảnh nhìn chỉ thấy một màu đen thui.
Prince liền nhảy xuống bám đuôi,
Dưới kia chỉ sót ít mùi hoa lan.
Hương thơm thoang thoảng không gian,
Làm cho lồng ngực tiêu tan nỗi sầu,
Vuốt ve bao nỗi lo âu,
Bấy nhiêu phiền muộn biến đâu tức thì.
Trăng rằm tấu khúc uy nghi,
Nó nằm nghe tiếng thầm thì của đêm.
Mây ngàn vui hát êm đềm,
Cỏ reo từng tiếng rất mềm bên tai,
Giọt sương réo rắt trên vai,
Ngân hà đệm bản nhạc dài trên cao,
Đùa với gió, giỡn với sao,
Nhóc Prince say đắm chìm vào giấc thơ…

Bình minh ánh sáng tinh mơ,
Đoàn quân nhổ trại giương cờ hồi hương.
Mọi người phấn khởi lên đường,
Tịch thu cũng mấy trăm rương vàng ròng.
Bắt về nô lệ rất đông,
Bin La đeo một cái gông khá ngầu.
Một mình sợ ổng u sầu,
Bắt luôn bà vợ theo sau lão già.
Đường về xa thật là xa,
Đoàn quân cuốc bộ mất ba tháng ròng,
Vượt miền sa mạc mênh mông,
Diều hâu bay lượn vòng vòng phía trên.
The Prince tập bắn cung tên,
Đại bàng không rớt, kên kên bay hoài.
Hết tên rồi nó thở dài:
“Chắc mình hổng có cái tài bắn cung.”
Leo lên đồi núi trập trùng,
Ban đêm không chịu mắc mùng là toi.
Băng qua biên giới xa xôi,
Đến thăm bãi rác của hồi xuất chinh,
Vẫn đầy đồ đạc linh tinh,
Nhưng mà đã hết hôi rình như xưa.
Bị thiêu dưới nắng ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Một hôm gió thổi hây hây,
Đoàn quân về đến cổng tây kinh thành.
Nắng mai nhè nhẹ trong lành,
Nhân dân ra đón các anh trở về,
Bao người nước mắt dầm dề,
Mủi lòng Prince ngắm phu thê tương phùng.
Nhà vua hối hả hồi cung,
Nhớ mong hoàng hậu nghìn trùng cách xa.
Buồn thay hoàng hậu ở nhà,
Vì lâm trọng bệnh đã qua đời rồi.

Thời gian như chẳng chịu trôi,
Cha con ngấn lệ mà ngồi nhìn nhau.
Phụ hoàng cố nén nỗi đau:
“Giải thằng Bin khọm chặt đầu cho ta!
Gọi thằng đao phủ già già,
Tên mà chém phát rớt ba cái đầu.”
Thình lình tiếng nói ở đâu:
“Nhà vua gọi lão vào chầu phải không!”
Giọng rền như tiếng chuông đồng,
Gã đao phủ đó là Hồng Sư Vương,
Xưa là tướng cướp trên đường,
Ngày nay vác búa hoàn lương hành nghề,
Công phu gã ấy rất ghê,
Nạn nhân không biết đã về cõi âm.
Đôi khi kiện cáo ầm ầm,
Mặc dầu thủ cấp đã nằm dưới sân.
Lão Hồng ngự đỉnh Phong Thần,
Là nơi mai táng nạn nhân hành hình.
Sư Vương lý bất dung tình,
Mặc cho đêm đến vong linh kêu gào,
Zombie đi lại ào ào,
Hồn ma vất vưởng hô hào tên ông.
Phong Thần âm khí chất chồng,
Ai lên đến đó hết mong trở về.
Bin La sợ đến tái tê,
“Tên này ắt hẳn lành nghề lắm đây,
Thân mình ốm yếu như vầy,
Đao kia mà chém đầu bay ra liền.
Hay là hối lộ ít tiền,
May ra thằng lõi nó ghiền nó tha.
Nhưng mà còn lão vua già,
Hắn còn ngồi đó sao ta giở trò?”.
Óc Bin đang rối tơ vò
Đột nhiên ý tưởng hay ho kéo về
Laden không dám lề mề:
“Hỡi ngài, muốn cứu lệnh thê không nào?
Để già gắng thử xem sao,
Không xong ngài hãy khai đao cũng vừa.”
Nhà vua cẩn thận có thừa:
“Lão này coi bộ muốn lừa ta đây!
Mình cầm mạng lão trong tay,
Hay là nghe hắn phen này thử coi.”.
Nhà vua mấp máy đôi môi:
“Lão già đừng có lôi thôi giở trò!
Nói đi chớ có đôi co,
Nửa lời gian dối ta cho lên đài!”.
Bin La hú vía thở dài,
Da gà da vịt nổi gai khắp mình.
Thế rồi hắn kể sự tình:
“Già này biết cách hồi sinh bà hoàng!
Cái đồng hồ chứa bột vàng,
Có quyền năng khiến thời gian xoay vòng.
Trở về năm ngoái là xong,
Lệnh bà vẫn khoẻ như rồng trên mây.
Nhưng mà hơi khó chuyện này,
Cậu Prince lấy của già này con dao.
Prince ơi cho lão mượn nào!
Chỉ cầm 1 chút cắm vào trả ngay.
Thủy tinh cứng vượt sắt tây,
Không gì có thể làm trầy nó đâu.”.
The Prince đang lúc buồn rầu,
Chẳng thèm để ý lão râu nói gì.
Chỉ nghe loáng thoáng cái chi,
Thấy trong mắt lão có gì gian manh,
Miệng cười lấp ló răng nanh,
Thế nên nó mới nói nhanh một tràng:
“Lão già nhìn mặt gian gian,
Trong cây truỷ thủ ẩn tàng điều chi?
Dao này sắc bén lạ kì,
Nếu đưa cho lão, lão phi chết người.
Tui đâu phải trẻ lên mười,
Lừa tui tui lụi chết tươi bây giờ!
Nhìn tui trắng trẻo, ngây thơ, (đó là Prince nó nói hổng phải gấu)
Nhưng mà hông phải thằng khờ nghe chưa!”
Rút dao rồi nó đung đưa,
Đến đồng hồ cát đâm bừa vào trong.
Bin La hét lớn: “Ôi! Không!”
Tức thì tiếng nổ lở long đất trời.
Mọi người la ó tơi bời,
Sư Vương gầm rú nghe hơi giống bò.
Giữa trưa trời đất tối mò,
Tiếng người la ó reo hò khắp nơi,
Thời cơ hiếm có cả đời,
Lão Bin vác gậy tức thời chuồn ngay.
Cát vàng theo gió bay bay,
Thế là phút chốc phủ đầy kinh đô.
Mọi người như bị phát rồ,
Biến thành quái vật răng hô rốn lồi,
Có người nồng nặc mùi hôi,
Có người mọc mấy cái vòi trên chân, (mấy cái lận, đã quá)
Có người cao lớn đụng trần,
Có người xám xịt, toàn thân xù xì…
Quái nhân ở khắp kinh kì,
Zombie tràn ngập thành trì Ba Tư.
Prince nhìn thấy lão Hồng Sư,
Biến thành ông kẹ đen như than bùn,
Cặp sừng nhọn hoắc hãi hùng,
Trên mông có mấy con trùn loe ngoe.
Sư Vương luôn miệng khò khè,(Ổng nè (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/6f/Dahaka.jpg/398px-Dahaka.jpg))
Thằng Prince sợ quá xếp re chạy dài.
Leo qua mấy nóc đền đài,
Đi đâu cũng thấy quái thai đầy đường.
Mũi Prince cảm thấy vấn vương,
Đâu đây phảng phất mùi hương đêm nào,
Nhớ khi nằm dưới ánh sao,
Giữa khuya mơ tiếng thì thào của đêm.
Prince đang mơ mộng êm đềm,
Thì nghe nồng nặc mắm nêm hôi rình,
Nó nhìn xuống dưới sân đình,
Một người con gái đẹp xinh cực kì.
Dung nhan hơn cả Diệc Phi,
Dáng người thanh thoát, nhu mì, thướt tha,
Da ngâm như Jessica, (Jessica Alba)
Tóc huyền chẳng kém Hằng Nga chút nào,
Xương mai, mình hạc thanh cao,
Xưa nay chưa thấy người nào sáng ngang.(Farah nè (http://www.vyle-art.com/projects/pop_3/cha/farah_marketing_finish.jpg))
Zombie 5 đứa quanh nàng,(Zombie đây (http://www.crcentertainment.com/crc%20zombie.jpg))
Tên nào tên nấy xách hàng trên tay:
Búa, rìu, mã tấu, dao phay,
Có thằng vác một khúc cây to đùng.
Cô nàng cầm một cây cung,
Nhưng mà ngó bộ chẳng dùng được đâu,
Kề bên yêu quái chực chầu,
Giương cung nó gõ vào đầu thì toi.
Nãy giờ hoàng tử đứng coi,
Để xem quái vật có “vòi” gì không,
Nhiều khi lại được ngắm .. mông,
Coi phim miễn phí mà không tốn tiền.
Ai dè quái vật bị điên,
Chẳng “vòi” chi hết phang liền mấy dao.
The Prince thất vọng dâng trào,
Biết là hổng có phim nào để xem.
Nó đành cố nén cơn thèm,
Nhảy vào mà xử từng em lên gò.
Con dao lợi hại ra trò,
Chỉ đâm mấy nhát, thành tro một thằng.
Yêu tinh bị chết nhăn răng,
Biến thành sương khói rồi thăng lên trời.
Nhìn quanh chẳng chút máu rơi,
Thịt xương cũng bốc thành hơi mất rồi.
Còn vài hạt cát mà thôi,
The Prince chạy lại nó trôi vào mình.
Trong người cảm giác rất kinh
Nó như cảm thấy sình sình ở mông,
Nhưng mà người đẹp đang trông
Cắn răng ráng nhịn để không xả bừa.
Lúc này đang giữa buổi trưa,
Người Prince nhễ nhại như vừa tắm xong.
Mồ hôi nàng cũng ròng ròng
Làm cho cái áo trong trong thế nào.
Lửa lòng hoàng tử dâng trào
Nghe hương thiếu nữ ngọt ngào toả ra.
The Prince giở giọng ba hoa:
“Xin chào người đẹp ta là The Prince.
Giữa đường thấy chuyện bất bình
Ta đây không thể đứng nhìn bàng quan.
Thế nên rút kiếm trừ gian
Chẳng hay ta phải gọi nàng ra rao?”
Giọng nàng nhỏ nhẹ thanh tao:
“Tiếng tăm hoàng tử anh hào không ngoa!
Thiếp quê ở xứ afgha,
Mọi người gọi thiếp Farah chân dài.
Năm nay tuổi đã hăm hai,
Nhưng mà chưa lấy được ai làm chồng.
Mẹ cha mỏi mắt chờ mong,
Trông thằng cháu ngoại ẵm bồng trên tay.
Ba Tư quân tử có đầy,
Song thân sai thiếp qua đây tìm chồng.”
Rồi nàng má ửng đỏ hồng,
Mỉm cười 2 lúm tiền đồng xinh xinh.
Bên tai tiếng sét ái tình,
Cupid bắn trúng thằng Prince mất rồi.
Nhìn nàng chúm chím đôi môi,
Trong lòng Hoàng tử đứng ngồi không yên,
Say mê ánh mắt hồn nhiên,
Hớp hồn dáng vẻ thần tiên của nàng,
Cuồng si điệu bộ đoan trang,
The Prince đắm đuối chẳng màng chung quanh:
Yêu tinh tràn ngập kinh thành,
Cha già mọc cặp răng nanh to đùng…
Farah hỏi nó ngại ngùng:
“Xin cho tiểu nữ đi cùng được không?
Quanh đây yêu quái rất đông,
Một mình chắc thiếp khỏi mong về nhà.
Chàng là hoàng tử tài ba.
Anh hùng trượng nghĩa ai qua được chàng?”
Prince nghe mát cả ruột gan,
Chưa nghe nói hết vội vàng chịu ngay.
The Prince “văng miểng” thế này:
“Chết cùng người đẹp ta đây cũng mừng!
Tuy nhiên có mỗ canh chừng,
Yêu tinh có cánh cũng đừng hòng qua.
Bây giờ công việc của ta,
Tìm đường cứu nước rất là khẩn trương,
Tuy nhiên hiểm hoạ khôn lường,
Vì ta hổng biết … tìm đường ở đâu…”
Thằng Prince kể lể rất lâu
Nghe xong cô bé bắt đầu nói ra:
“Cát vàng giờ đã bay xa,
Đi gom từng hạt chắc là không xong,
Nhưng mà chàng hãy yên lòng,
Vẫn còn có cách chuyển dòng thời gian.
Đồng hồ tuy đã vỡ tan,
Nhưng còn một chút cát vàng chưa bay.
Giờ chàng trở lại cung ngay,
Lấy nguồn cát đó đổ đầy con dao.
Giờ chưa biết cách thế nào,
Đổ đầy khắc hiểu làm sao quay về.”
Prince đang bụng dạ ủ ê,
Nghe xong khoái quá sướng phê cả người.
Farah thấy nó vui tươi,
Nên cô bé cũng mỉm cười như hoa.
Hoàng cung tuy cách không xa,
Nhưng đường về đó rất là gian nan,
Vượt qua một cái nghĩa trang,
Lang thang trong đó cả ngàn thây ma.
The Prince dẫn dắt Farah,
Lom khom đêm tối bò qua âm thầm.
Thình lình có một tiếng “Rầm!”
Zombie đội mả ôm chầm lấy Prince.
Ba hồn bảy vía thất kinh,
Lại thêm trong bụng sình sình từ trưa,
Nãy giờ ráng nhịn làm bừa,
Giờ kìm hết nỗi nên “đưa” 1 tràng.
Rắm xong một phát kinh hoàng,
The Prince cảm thấy thời gian quay lùi.
Zombie đang cắn bắp đùi,
Tự nhiên buông thả rồi chui xuống mồ,
Lùi về 5 phút đồng hồ,
Lúc này 2 đứa chưa bò đến đây.
Chỉ mình nó biết chuyện này,
Farah bên cạnh không hay biết gì.
2 người cứ thế mà đi,
Vài lần bị tóm phải … xì mấy hơi.
Công phu sử dụng không ngơi
Cho nên “chân khí” đã vơi phần nào.
Cũng may đêm tối không sao
2 người chui khỏi hàng rào nghĩa trang.
The Prince cùng với cô nàng,
Nghỉ chân tại một ngôi làng vắng tanh,
Ngủ nhờ một túp lều tranh,
Chủ nhân của nó đã thành ma cây.
Farah giăng một cọng dây,
Leo lên đó ngủ như bay giữa phòng.
Prince càng khâm phục trong lòng:
“Không ngờ người đẹp khinh công thượng thừa.
Ta đây đu bám chẳng vừa,
Thế mà nằm vậy ta chưa đủ trình.”

Hừng đông có ánh bình minh,
The Prince thức dậy trở mình vươn vai,
Ngáp xong vài cái thiệt dài,
Ra sân Prince múa vài bài dưỡng sinh.
Nó nghe quần áo hôi rình,
Nên Prince định tắm dưới kinh sau nhà,
Cuổng trời vừa tính nhào ra,
Thì trông thấy cảnh rất là mê ly.
Trên bờ một bộ hồng y,
Dưới sông một bóng nữ nhi nõn nà.
Prince phê nổi hết da gà:
“Mình đang tỉnh táo hay là đang mơ?
Cha sinh mẹ đẻ tới giờ,
Lần đầu được ngắm gái tơ thế này.”
Lom khom dòm trộm mê say,
Nó không để ý ở ngay trên đầu,
Một con “khủng cẩu” thần sầu,
Đang nhìn trộm nó rung râu gầm gừ.
Khuyển kia mắt ngó lừ đừ,
Không rời “cục thịt” trông như khúc dồi.
Dồi kia đã lớn gấp đôi,
Vì ông chủ nó đang ngồi ngắm hoa…
Farah đang ở ngoài xa,
Thì nghe trong bụi tiếng la hãi hùng.
The Prince nhảy nhót lung tung,
Một con chó bự vô cùng rượt theo.
Cũng may nó giỏi leo trèo,
Bên bờ gốc mít nó vèo lên ngay.
Khúc dồi trong gió bay bay,
Gió mai lạnh ngắt teo gầy khá nhanh.
Chó kia tiếc rẻ liếm nanh,
Ngồi chờ một lát rồi đành bỏ đi.
Nãy giờ tình thế hiểm nguy,
Nó quên có kẻ hiếu kì đang trông.
Farah hai má ửng hồng,
Chắc là mới thấy đàn ông lần đầu.
Prince ta trong bụng buồn rầu:
“Nãy giờ chó rượt mình lâu quá trời.
Quay lùi cũng chẳng tới nơi.”.
Cú này mất mặt cả đời thằng Prince.
Sau màn tắm rửa vệ sinh,
2 người tiếp tục hành trình gian nan.
Farah đi cạnh anh chàng,
Mà Prince chẳng dám liếc sang một lần.
Dưới da máu mặt rần rần:
“Ước gì có quái ta dần vài tên!”
Kì này số nó không hên,
Dường như thượng đế ở trên muốn đùa. (Gấu đùa chứ ai)
Đi qua mấy chục khúc cua,
Con đường vẫn vắng như chùa Bà Đanh.
2 người mải miết bộ hành,
Giữa trưa tới được tường thành kinh đô.
Bên kia huyên náo xô bồ.
Cổng thành một gã khổng lồ đứng canh.
Toàn thân bao bọc đá xanh,
Hắn cao hơn cả tường thành Ba Tư.
Tên này chậm chạp lừ đừ,
Tướng đi thất thểu trông như hết tiền.
The Prince tưởng ổng cũng hiền,
Cho nên rón rén đi xuyên cổng thành.
Tên này tưởng chậm mà nhanh,
Hắn thoi 1 phát tường thành lung lay.
The Prince xanh mặt xanh mày,
Còn bao “nộ khí” làm ngay 1 tràng,
Nhưng chưa đủ độ kinh hoàng,
Nên không khiến được thời gian quay về.
Tuy nhiên nó thấy tứ bề,
Đá rơi, gạch rớt lề mề như bông.
Gã kia đứng tựa trời trồng,
Nó leo lên kẹp cổ ông khổng lồ.
Chỉ trong tíc tắc đồng hồ,
Prince lia trăm nhát dao vô sau đầu,
Đá kia đã lủng rất sâu,
Thời gian cũng hết phép mầu đóng băng.
Thạch nhân thọ tử nhăn răng,
Tan thành cát bụi như rằng bốc hơi.
Bụng Prince lại thấy chơi vơi,
Một luồng “chân khí” tụ nơi đan điền.
“Mở hàng” con quái đầu tiên,
The Prince hạ hoả cơn điên phần nào.

Cổng thành mở rộng đón chào,
2 người lẳng lặng lẻn vào bên trong.
Trong thành yêu quái đi rong,
Quỷ ma đủ loại long nhong ngoài đường.
Vài con quỷ đói lòi xương,
Mấy tên người sói ngồi giương mắt nhìn.
Zombie mùi thối rất kinh,
Tim gan phèo phổi trương sình mốc meo.
Ma búp bê, bé tẻo teo,
Ma trơi bay lượn vèo vèo trên không.
Nơi đây quỷ sứ rất đông.
Hoàng cung lại ở giữa lòng kinh đô.
Prince đang tính cách lẻn vô,
Thình lình một gã … ma cô nhảy vào! (ma cô cũng là ma mà)
The Prince nhanh chóng rút dao,
Con ma bị hạ knock out tức thì.
Hắn ta hoá cát bay đi,
Sót trên mặt đất miếng gì đen thui.
Trông như miếng giẻ bùi nhùi,
Thì ra là cái quần đùi của ma.
The Prince reo khẽ: “ờ ha!”.
Một tia ý tưởng xẹt qua đầu chàng.
Mummy 2 đứa đi ngang,
Prince ta như bắt được vàng nhào ra.
Rút dao định xớt con ma,
Thế nhưng xác ướp không là tay mơ,
Né đòn mau lẹ không ngờ,
Khoá tay hoàng tử rồi phơ 1 quyền.
Biết đây không phải dân hiền,
Thằng Prince vận khí đan điền phóng ra.
Thời gian chuyển động tà tà,
Quyền kia đi chậm như là ốc sên.
The Prince lách mặt sang bên,
Định vung dao xử cái tên ma này.
Nhưng mà linh cảm không hay,
Bởi vì ánh mắt hắn đầy trối trăn.
Mắt kia thân thiết như rằng …
The Prince vội tháo tấm băng quấn đầu.
Thời gian đã hết phép mầu,
Người trong lớp vải cũng đâu lạ gì.
Cùng nhau đối diện hiểm nguy,
Prince và Người Nhện khác gì kim lan.
Mummy còn lại cười vang,
Nghe sao giông giống giọng chàng Triển Chiêu.
Tương phùng Người Nhện, Ngự Miêu,
The Prince quả thật có nhiều quế nhân.
Mọi người trổ ngón phi thân,
Bay lên toà tháp cao tầng bên sông.
Farah thân pháp như công,
Triển Chiêu đạp gió hệt rồng thăng thiên,
Peter là nhện – đương nhiên,
Thằng Prince từa tựa khỉ điên xổng chuồng.
Sau khi đến đỉnh tháp chuông,
Triển Chiêu chậm rãi ngọn nguồn kể ra:
“Trung thu năm ấy vừa qua,
Chia tay hoàng tử rồi ta trở về.
Bao năm công cán lê thê,
Sếp cho nghỉ phép về quê mấy ngày.
Nghỉ xong quay vội về đây,
Vừa qua biên giới thấy đầy yêu tinh.
Một hôm đi đến gần kinh,
Thấy anh Người Nhện 1 mình bị vây.
Vội vàng ta đến giúp ngay,
Hai người làm thịt cả bầy thây ma.
Peter ở xứ afgha,
Thấy ông Bin khọm về nhà bình an.
Lão Bin vừa hiểm vừa gian,
Biết Prince đang gặp nguy nan bên này.
Cho nên lập tức qua ngay,
Bọn ta hội ngộ mới ngày hôm qua.
Trong thành yêu quái hằng hà,
Nên ta quấn vải giả là mummy.(Chính nó (http://www.hersheys.com/trickortreats/activities/costumes/mummy.jpg)(
Ta và Người Nhện đang đi,
Cậu Prince đã biết chuyện gì xảy ra.”
Tới Prince kể chuyện trải qua
Đến hồi chó rượt thật thà giấu đi.
Farah hiền hậu nhu mì
Nghe Prince nàng chỉ mỉm chi thôi à.
Bốn người tính chuyện nước nhà,
Làm sao có thể nhập nha lâu đài.
Hồi lâu bớt một thêm hai,
Cuối cùng nhất trí cái bài cải trang.

Thành đô trong ánh dương quang,
Ba anh xác ướp, một nàng mummy,
Khoác tay nhau, thế mà đi.
Trên đường bao cảnh lạ kì hiện ra.
Thấy thêm nhiều loại quỷ ma.
Có con ma nữ tóc là rắn xanh.
Đi đường nheo mắt mấy anh,
Tên nào bị liếc biến thành tượng ma.
Ma hút máu – Dracular,
Co ro trong một góc nhà nhỏ nhoi.
Không ai hiến máu nên còi,
Mọi người thành cát hết rồi còn đâu.
Vài ông kị sĩ không đầu,
Đem luôn thủ cấp đánh cầu đá banh.
Dẫn “banh” đến tận khung thành,
Chuyền vào cấm địa 1 anh … đội đầu.
Quân ta cuốc bộ hồi lâu,
Trăng đêm đỏ loét u sầu trên không,
Làn sương giá buốt mùa đông,
Nhuộm lên sắc máu đỏ hồng của trăng.
Căn nhà mái nhọn thẳng băng,
Làm ta liên tưởng hàm răng của trời.
Đâu đây sói hú chơi vơi,
Tru lên chua chát, buông lời thở than.
Giữa miền địa ngục trần gian,
The Prince thương cảm muôn ngàn nhân dân.
Thấy Prince chết lặng trân trân,
Farah an ủi lại gần nắm tay.
Prince vừa thoát khỏi cơn say,
Cổng hoàng cung đã hiện ngay mắt chàng.
Hai bên cọ mọc thành hàng,
Dẫn vào cánh cổng dát vàng của cung.
Trong sân tiếng hát lạ lùng,
Đau thương vò võ, não nùng tâm can:
“Bớ … loài người, bớ … to gan,
Bớ … bây dám lết thân tàn tới đây.
Bớ … tử thi, bớ … chất đầy,
Bớ … ta đem xác để xây lâu đài.
Bớ … Diêm Vương, bớ … gặp ngài,
Bớ … hồn chẳng được đầu thai dương trần.
Bớ … chảo dầu, bớ … cưa chân,
Bớ … rồi sẽ nếm từng tầng cõi âm…”
Giọng ca thống thiết nhân tâm,
Tưởng như đổ xuống từ gầm trời cao.
Nhưng không, ở trước cổng vào,
Một con ma lớn đang gào bài ca.
Nó ngồi trên bậc thềm nhà,
Trông hình dáng nó rất là quái thai:
Trên lưng đôi cánh mảnh mai,
Thân mình sư tử lông dài vàng tươi,
Cái đầu trông giống con người,
Mặt là bà lão mép cười tới tai,
Làn da trắng sạch như Tide,
Lưỡi thè đỏ loét lại dài mấy gang,
Mắt to toả ánh hào quang,
Con ngươi quả trám màu vàng hoàng kim.(Bả đó (http://www.hranajanto.com/goddessgallery/pgfx/sphinx-400.jpg))
Thấy con sư tử - người – chim,
Thằng Prince muốn rớt cả tim ra ngoài.
Tóc tai dựng đứng lên hoài
Da gà da vịt nổi gai khắp mình.
Cố che giấu nỗi khiếp kinh,
Bởi vì có gái đang nhìn kế bên.
The Prince dõng dạc la lên:
“Bớ … con thú mũ! mi tên là gì?
Bớ … tránh lối, bớ … ta đi!
Bớ … ta nổi giận đừng quỳ van xin…”
Mắt vàng khẽ liếc xuống nhìn
Dường như chẳng ngán The Prince chút nào.
Con ma lại hát ả đào:
“Ứ … thằng con nít hỗn hào với ta
Ứ … tên ta, ứ … Simba
Ứ … trăm ngàn tuổi ta là nhân sư”
Nghe xong câu hát ngắc ngư
The Prince hip hop lắc lư thân mình:
“Yo … mèo cái, yo … yêu tinh
Yo … sao mi lại rập rình nơi đây?
Yo … sư tử, yo … chúng mày
Yo … sao hát kiểu mát dây này hoài?”
Nhân sư vẫn giọng bi ai,
Đáp lời hoàng tử một bài tang thương.
Có mang âm hưởng cải lương:
“Hử … loài ta thích đón đường người qua.
Hử … từ nhỏ, hử … đến già,
Hử … người biết nói Simba đố liền.
Hử … đáp trật, hử … lên tiên,
Hử … ai giải đúng có quyền đi qua.
Hử … nhân sư, hử … Simba,
Hử … loài ta đã hát ca bao đời.
Hử … bây chớ, hử … lắm lời,
Hử … người đáp được ta thời cho đi.
Hử … ta đố, hử … tụi mi:
Hử … hỏi con gì sống để sát nhân.
Hử … bất tử, hử … như thần,
Hử … không ăn uống chỉ cần được chơi,
Hử … 1 trò,hử … 1 đời,
Hử … ai thua cuộc hồn rời khỏi thân.”
Ngự Miêu dũng cảm muôn phần,
Anh ta dõng dạc: “Kì lân” đáp liền.
Biết rằng hoàng tử hơi điên,
Cứu Prince anh phải tranh tiên trả lời.
Triển Chiêu nghĩa khí sáng ngời
Đáng là gương sáng cho đời noi theo.
Đáp xong câu đố hiểm nghèo
Anh thành viên sỏi bọt bèo trên sân.
The Prince nước mắt rần rần
Xót người quân tử - trung thần quốc gia.
Bỗng nghe tiếng của Simba:
“Ố … kì lân chẳng phải là trường sinh.
Ố … tuổi nó, ố … mười nghìn,
Ố … không thích lấy vong linh con người,
Ố … gặp ta, ố … chết tươi,
Ố … ta giết được cũng mười con lân.”
Căm thù cái giọng bất nhân
Nghiến răng Người Nhện dần dần bước ra:
“Bớ Simba, hỡi Simba,
Cái con ngươi đố đó là Venom.”(là con này (http://www.hiphopdeal.com/IMG/jpg/venom-big_2_.jpg))
Nhân sư trố mắt mà dòm
Chẳng hay con Nhện quăng bom cái gì?
Peter hoá sỏi tức thì.
Nhân sư chẳng chút từ bi trong lòng.
The Prince lệ chảy thành dòng,
Mắt long sòng sọc còn tròng trắng thôi.
Farah khóc đứng khóc ngồi.
The Prince hét lớn: “Được rồi Simba!
Giống nhân sư, giống quỷ ma,
Giống loài độc ác thật là đáng khinh,
Ta là hoàng tử The Prince.
Hôm nay không chết một mình ở đây.
Có đi cũng kéo theo mày.
Nhân sư hãy đón dao này của ta …”
The Prince vừa rút dao ra,
Đã nghe văng vẳng khúc ca cuối đời:
“Hỡi … nhân sư, hỡi … trò chơi,
Hỡi … con người đáp được lời Simba,
Hỡi … nòi giống, hỡi … ông bà,
Hỡi … ta đến với mẹ cha trên trời.”
Simba đã biến thành hơi
Giọng ca đau đớn chơi vơi vẫn còn.
Trên trời chợt loé ánh son
Ngôi sao đỏ chót mỏi mòn xa xa.
The Prince giờ mới hiểu ra,
Nó vừa đáp đúng đó là “nhân sư”.
Thế rồi hoàng tử Ba Tư
Nhặt 2 viên sỏi tàn dư bạn hiền.
Trong lòng đầy ắp muộn phiền,
Bao nhiêu kỉ niệm tự nhiên ngập tràn:
Ngày xưa tính nó ương gàn.
Trẻ người, non dạ làm càn khắp nơi.
Triển Chiêu uốn nắn cuộc đời
Đưa Prince cải tạo ở nơi biên thuỳ.
Peter cứu cánh gian nguy
The Prince chưa kịp làm gì báo ân.
Người cứu tử, kẻ trung thần
Giờ đây âm cõi, dương trần cách xa.

Nén sầu Prince dẫn Farah
Vào nơi trước đã là nhà của Prince.
Hôm nào ấm cúng, đẹp xinh,
Bây giờ tăm tối lặng thinh như tờ.
Lần ba Hoàng Tử thẩn thờ:
“Trước kia đẹp lắm sao giờ nát tan?”
Mái trần sập xuống hành lang,
Ánh trăng màu máu đã tràn vô đây,
Trên tường bụi cát bám đầy,
Sàn nhà nứt nẻ cỏ cây đâm chồi,
Thảm hồng bạc thếch như vôi,
Tưởng rằng một thế kỷ rồi đã qua.
Từ đây cát đã bay ra
Cho nên quái vật rất là dã man.
Nhiều tên sức mạnh khiếp hàng.
Bao em nhanh nhẹn, lẹ làng như phim.
Lắm con bắn đạn ghim ghim.
Khối thằng bay lượn như chim trên trời.
Loài này hút máu như dơi,
Giống kia tự nổ như chơi bom mìn.
Farah chiến đấu cùng Prince
Mấy ngày giết cũng được nghìn con ma.
Đồng hồ tuy cách không xa
Nhưng đường vào đó rất là cam go.
Lúc thì chiến đấu lần mò
Cuối cùng bít lối phải bò trở ra.
Có khi khoét vách chui qua
Xui xui mấy chục con ma đón đầu.
Một hôm đang bước qua cầu,
Thình lình nghe tiếng ở đâu ầm ầm,
Thế rồi cầu sập cái rầm,
2 người rơi xuống cái hầm tối thui.
Dưới đây ẩm ướt bốc mùi,
The Prince mò mẫm mà chui rã rời.
Nơi này không ánh mặt trời,
Chẳng làm sao đếm được thời gian qua.
Chỉ hay đi rất là xa,
Mệt thì ôm bé Farah ngủ vùi.
Giữa nơi ẩm thẩp, tối tui,
Thằng Prince ngây ngất cái mùi nữ nhi.
Nó không “xơ múi” được gì,
Dưới này lạnh ngắt ôm ghì đỡ run.
Một phần si đắm, tôn sùng
Phần vì quí mến ngôn dung của nàng.
Sợ rằng quái thú ẩn tàng
Nên Prince không thích làm càng ở đây.
Nó ôm cô bé hai tay,
Để nàng sát vách, lưng quay vào tường.
Yêu ma có đến “gặm xương”
Nằm ngoài nó cũng tiện đường phản công.
Thằng Prince tính vốn bốc đồng,
Chính nhân quân tử nó không đua đòi.
Chỉ làm việc nó thích thôi,
Bao nhiêu đạo lý chẳng coi ra gì.
Tuy nhiên là đấng tu mi,
Anh hùng nó chẳng kèm gì Triển Chiêu.
Huống chi anh ấy đang yêu.
Vì nàng hoàng tử quyết liều một phen.

Bao ngày đi giữa đêm đen,
Một hôm le lói ánh đèn từ xa,
The Prince thích chí kêu la.
Farah mừng quá nên ca một bài.
Hành trình suốt đoạn đường dài,
Bao nhiêu lương thực đã xài hết veo.
Vài ngày sau, chắc chết queo.
Uống hoài cái nước mốc meo sụt sùi.
Bỗng từ bóng tối đen thui,
Nghe trong không khí có mùi tanh tanh,
Ôm Farah, nó cúi nhanh.
Bức tường bên cạnh tan tành vỡ ra.
The Prince vừa chạy vừa la
Dụ con quái vật tránh xa cô nàng.
Chạy về nguồn sáng của hang,
Bườc chân thình thịch vội vàng sau lưng.
Tiếng gầm như tiếng bò rừng,
Bò … mang vũ khí ước chừng trăm cân.
Con bò chỉ chạy hai chân,
Sải chân dài khoảng ba thân thân người thường.
Ánh đèn nằm ở cuối đường
Từ trong khe nứt trên tường toả ra.
The Prince cứ chạy tà tà,
Con bò đã thở phà phà ở trên.
Chợt Prince bứt phá như tên
Tới tường Prince chạy thẳng lên trên trần.
Con bò sức nặng ngàn cân
Húc vào vết nứt một lần vỡ toang.
Ánh đèn tràn ngập sáng choang
Búng người Pricne đáp đàng hoàng phía sau.
Thần bò đang choáng vì đau,
Prince nhìn người nó có màu đen thui.
Đầu bò sừng nhọn như dùi,
Thân người mặc cái … quần đùi thể thao,
Thân hình khoảng bốn thước cao,
Vác theo một khúc đại đao thầu sầu.
Con trâu đó: Minotaur,(Minotaur (http://www.web3dservice.com/andyba/2D/illustrations/minotaur_illustration.jpg))
Bấy giờ đã hết đau đầu đứng lên.
Rống to 1 tiếng vang rền,
Dậm chân mấy cái làm nền đất rung.
Con trâu giờ đã nổi khùng,
The Prince cảm thấy hãi hùng ruột gan.
Vừa tung người khỏi mặt sàn,
Đại đao đã chặt vỡ tan nền nhà.
Dụ bò Prince chạy ra xa,
Nó liền trúng kế thế là chạy theo. (đúng là thông minh như bò thật)
Trâu điên đang phóng vèo vèo,
Chợt sừng đụng cái đèn treo trên đầu.
Ngọn đèn đã bén vào dầu,
Lửa đang cháy mặt con trâu phừng phừng.
Prince đi rón rén sau lưng
Nhảy lên tay chụp cái sừng con trâu,
Rồi đâm một phát thật sâu
Thần bò phọt óc, lủng đầu chết ngay.
Xác bò hoá cát bay bay,
The Prince tới đó nạp đầy nội công.

Nó đang trong một căn phòng,
Theo như nó nhớ điện rồng hướng tây.
Phụ hoàng đang ở gần đây,
Đồng hồ cùng ở nơi này với cha.
Prince vào tìm bé Farah,
Rồi ra ăn bánh uống trà nhâm nhi.
Nhớ về trước lúc trốn đi,
Nó đang nhậu nhẹt li bì ở đây.
Tuy nhiên vì quá lâu ngày,
Chỉ còn vài bịch khoai tây chiên giòn.
Đói lòng ăn cám vẫn ngon,
Prince ăn cho bụng căng tròn mới ngơi.
Ăn xong một bữa đã đời,
Một cơn buồn ngủ rã rời đến ngay.
Dưới hầm cả mấy tuần nay,
Ngủ nghê chẳng được một giây ngon lành.
Đề phòng quái vật chung quanh
Cầm dao thức suốt để canh cho nàng.
Bây giờ thanh thản nhẹ nhàng,
Nó lăn ra ngủ ngáy vang như cồng.

Sau khi tỉnh giấc say nồng,
Cởi đồ định nhảy vào phòng tắm hơi.
Thằng Prince hết dám “cuổng trời”,
Nhớ lần chó rượt nhớ đời dưới kinh.
Lần này quần chip xinh xinh
Màu xanh đọt chuối in hình Mickey. (Nhí nhảnh như con cá cảnh)
Vào phòng lại thấy mê ly,
Farah đang lội “thoát y” dưới hồ. (cái này trong game có, Gấu hông có bịa)
Thấy nàng dưới đó loã lồ,
The Prince đỏ mặt ôm đồ định ra.
Bỗng nhiên nghe giọng thiết tha:
“Sao chàng không tắm cùng ta một lần?”
Nghe mà bủn rủn toàn thân,
Thằng Prince đứng đó tần ngần mấy giây.
Trong lòng cảm thấy ngất ngây,
Thấy mình đang lượn trên mây như diều.
Tương tư, mê mẩn cũng nhiều,
Bấy lâu thầm mến, trộm yêu cô nàng.
Farah hiền hậu đoan trang,
Vì nàng nó cũng sẵn sàng hy sinh.
Farah lại gọi The Prince,
“Xuống đây, chàng đứng đó nhìn cái chi?
Người đâu khờ khạo lạ kì …”
Thằng Prince tỉnh giấc mới đi xuống thềm…
Trong làn nước ấm êm đềm,
The Prince được nếm môi mềm giai nhân.
Prince ôm cô bé ân cần,
Farah nhỏ nhẹ dần dần nói ra:
“Thiếp là công chúa afgha.
Hôm nay vừa đúng hăm ba tuổi đầu.
Cách đây cũng khá là lâu,
Bin La trộm vật nhiệm mầu của cha.
Đó là báu vật quốc gia,
Đồng hồ, truỷ thủ của nhà thiếp đây.
Chỗ Bin bị khám mấy ngày,
Không ngờ nó được giấu ngay dưới hầm.
Một cây quyền trượng ngàn năm,
Lão già luôn giữ nó nằm trong tay,
Thiếp đang đeo cái mề đay,
Cùng cây truỷ thủ, lâu nay của chàng,
Là ba di vật cát vàng,
Có quyền sai khiến thời gian phục tùng.
Con dao chém sắt như bùn,
Gậy thần quyền phép chuyên dùng sát nhân,
Mề đay là vật hộ thân,
Cả ba do một nữ thần tạo ra.
Hôm chàng bắt được Bin La,
Xuống hầm lôi cổ lão già trốn chui.
Hình như trời khiến đất xui,
Thiếp trông thấy được, bám đuôi theo chàng.
Theo người ngàn dặm gian nan…
Một hôm tai nạn cát vàng nổ ra.
Gậy thần che chở Bin La,
Mề đay hộ thể, Farah an toàn,
Cầm dao Hoàng Tử vô can,
Nghìn người còn lại - mấy ngàn quái nhân.
Bin La đang chạy thoát thân,
Thiếp liền bám sát theo chân lão già.
Khốn thay quyền trượng lão ta,
Biến ra cả chục con ma chặn đường.
Tưởng rằng bỏ xác tha phương
Không ngờ thiếp được trời thương gặp chàng.
Lòng này cảm kích vô vàn,
Bao lần cứu mạng không màng báo ân.
Chàng là đại hiệp, chính nhân,
Vô tư, hào sảng cóc cần phô trương.
Sự đời biến ảo khôn lường,
Nay quen mai lạ vô thường bất tri.
Đôi ta sắp phải biệt ly
Tương phùng, cách trở cũng vì thời gian.
Đồng hồ cát, đã vỡ tan,
Ngày mai sẽ được gắn hàn lại thôi.
Thời gian cũng ngược dòng trôi.
Chúng ta trở lại cái hồi trước đây,
Chưa hề quen biết một giây,
Chỉ mình chàng nhớ ngày này mà thôi.
Bây giờ trước lúc chia phôi,
Mề đay thiếp tặng để rồi mai sau.
Hữu duyên ta lại gặp nhau,
Thiếp chàng hạnh phúc bạc đầu răng long…”
Farah nước mắt lưng tròng,
The Prince mếu máo cũng không kém gì.
Canh thâu vùn vụt trôi đi,
Nắng mai báo hiệu biệt ly đã kề.
Hai người lòng dạ tái tê,
Lặng thinh chỉ biết nhìn về hướng tây.

Bình minh gió thổi hây hây,
Vuốt ve vào những khóm mây trắng hồng.
Ánh dương khắc khoải đằng đông,
Nhuộm lên chóp núi sắc đồng tươi xinh.
Một ngày êm ả thanh bình,
Nếu không tính đến trăm nghìn quái nhân.
The Prince cảm xúc trào dâng:
“Bao người hảo hữu, trung thần hy sinh
Farah tuy có đẹp xinh
Nhưng mà mình luỵ vì tình được sao?”
Không gian có tiếng thét gào:
“Phụ hoàng! nghịch tử sẽ vào với cha!”
The Prince vừa dứt tiếng la,
Co giò cắm cổ chạy qua sân rồng.
Lấy đà bay thẳng vào trong,
Bỗng nhiên sững lại trời trồng dưới chân.
Nó vừa gặp lại phụ thân,
Đó là con khỉ dã nhân cao nhòng.
Đời sau thường gọi King Kong.(King Kong là con này (http://www.willamette.edu/org/web/images/king-kong.jpg) )
Thân cao gần đụng nóc phòng hoàng cung,
Đập tay lên ngực đùng đùng,
King Kong gầm rú mà rung cả sàn.
The Prince ngưng động thời gian,
Tiếng gầm giãn nỡ âm vang ồ ồ.
Bỏ qua khỉ đột khổng lồ,
Prince phi đến cạnh đồng hồ vỡ tan.
Lấy dao hút hết cát vàng,
Vận công sai khiến thời gian quay về.
Chợt Prince ngã xuống hôn mê,
Cuồng phong, gió cát tứ bề thổi quanh…

Đánh xong một giấc ngon lành,
Thấy mình trên bãi cỏ xanh trong rừng.
Sương mai dịu mát dưới lưng,
Thằng Prince tỉnh dậy ngập ngừng vương vai,
Hoạ mi réo rắt bên tai,
Duỗi mình hoàng tử ngáp dài một hơi.
Vừa mơ một giấc đã đời,
Prince ra bờ suối tìm nơi rửa mình.
Nước trong in rõ bóng hình,
Nhổ râu, nặn mụn, ngắm nhìn dung nhan…(ặc ặc)
Mề đay loé ánh vàng vàng.
Giống như kỷ vật của nàng trong mơ.
Prince ngồi nhớ lại cả giờ,
Mộng vàng khiến nó thẩn thờ hồi lâu.
Biết mình chẳng có mơ đâu,
The Prince mới rõ từ đầu đến đuôi.
Nhớ Farah đến ngậm ngùi,
Giờ Prince thấm thía cái mùi yêu đương.
Đang đi tha thẩn trên nương,
Bỗng nghe tiếng trống hùng cường không xa.
The Prince lại gặp vua cha,
Sắp qua cái xứ Afgha trả thù.
Gặp cha nó khóc hu hu,
Không còn hình dáng lù lù King Kong.
Giờ Prince mới nói với ông:
“Mẹ đang bệnh nặng chờ mong một mình!”
Nhà vua liền hoãn xuất chinh,
Cuốn cờ, nhổ trại thu binh hồi thành.
Năm tuần phi ngựa tốc hành,
Gặp vua hoàng hậu cũng lành bệnh ngay.
Viết nhiều chỉ tổ mỏi tay,
Phần này gấu kể đến đây hết rồi.



Prince of Persia - Disease Within
Nguyên tác: Gấu Nhồi Bom (gaunhuibom@yahoo.com)

Từ ngày ly biệt chia phôi,
Bảy năm Prince vẫn đơn côi một mình,
Ngày ngày luyện võ lặng thinh,
Đêm đêm ray rứt mối tình đầu tiên.
Một hôm nhung nhớ phát điên,
Chàng ta khăn gói qua liền Afgha,
Hằng mong hội ngộ Farah
Được trông hình bóng thướt tha của nàng.
Vượt trăm nguy hiểm gian nan,
The Prince lặn lội băng ngàn dặm xa,
Trải qua hai tháng bôn ba,
Kabul nằm phía xa xa êm đềm,
Thủ đô nhòa giữa sương đêm,
Dưới trăng thành phố càng thêm mỹ miều.
Ánh đèn hòang phủ hắt hiu,
Prince theo tiếng gọi tình yêu lẻn vào.
Trớ trêu số phận làm sao,
Prince nghe một giọng khào khào quen quen,
Giọng già, gian, hiểm, dê, hèn:
“Phương nè, đóng cửa tắt đèn đi kưng,
Mình chơi 1 trận tưng bừng,
Nước non lên láng có ưng không nào?” (đánh cờ đó nhe, nghĩ bậy đừng trách Gấu)
Giọng kia eo éo cất cao:
“Anh ơi có dẫn khách vào không anh?”
Prince nghe mặt tái thiệt nhanh
Da gà da vịt nổi xanh khắp người
Than thầm: “Mình sắp chết tươi
Đông Phương Bất Bại bằng mười ta đây
Đánh làm sao nổi gã này
Tặc già sao lại ở ngay cấm thành?
Chắc là lão tặc gian manh
Âm mưu đảo chính để giành quốc vương…”
Lòng Prince tê tái thê lương:
“Farah lưu lạc ở phương trời nào?
Chẳng hay sống chết ra sao?...”
Bỗng tay hòang tử nhói đau tê rần.
Cây kim nhỏ xíu năm phân,
Đâm vào hổ khẩu ở gần cổ tay.
Con dao đang nắm rớt ngay,
Bàn tay như một khúc cây cứng đờ.
Đông Phương động thủ bất ngờ,
Prince đang xúc động thẫn thờ đứng yên,
Trong lòng trăm nỗi ưu phiền,
Bao nhiêu ký ức triền miên dâng trào:
“Nhớ lần đụng độ năm nào,
Mụ kia chụp ếch xuống ao rồi tèo.
Hôm nay nguy hiểm ngặt nghèo,
Quanh đây có cái ao bèo nào đâu.
Cát vàng xài hết từ lâu,
Kiểu này coi bộ rơi đầu tại đây!
Lên nóc tủ, bán trái cây,
Xuống kia lại được ngất ngây với nàng.
Mụ kia biến thái khiếp hàng,
Biết đâu lấy “cái ngàn vàng” của ta,
Thân ta trong trắng ngọc ngà, (ặc ặc)
Chết rồi chưa chắc mụ tha cho mình. (không biết ai biến thái)
Đã die còn bị mất trinh,
Farah hổng biết còn nhìn ta không,
Chi bằng “tự xử” cho xong,
Farah sẽ hiểu nỗi lòng của ta…”
Thế là trước mặt mụ già,
Buông mình Prince phóng thẳng ra ngòai trời,
Dưới kia trăm trượng chơi vơi,
The Prince nghĩ bụng: “Tàn đời nam nhi…”
Bỗng nghe mấy chữ kì kì:
“Wìng-ga-đi-úm le-vi-ô-sà” (Wingardium Leviosa)
Thấy mình rơi xuống tà tà,
Tòan thân trôi nổi la đà trên không,
Bàn ngồi tiếp đất như bông,
Rơi trăm trượng chẳng ê mông tí nào,
Đang nằm tự hỏi vì sao…
Thì nghe có tiếng thì trào ở trên:
“Số bồ này thiệt là hên,
Gặp mình lưu lạc qua bên xứ này.
Thôi ta “độn thổ” khỏi đây…”
Từ trong không khí cánh tay hiện hình,
Chụp vào vai phải The Prince,
Hắn ta cảm thấy mắt mình tối thui,
Tay, chân, đầu, cổ, ngực, đùi,
Thấy rằng bị bó như chui ống đồng.
Lát sau áp lực mới thông,
Prince trông một cảnh cũng không lạ gì.
Dưới vòm thạch nhũ uy nghi,
Thác reo hùng vĩ, diệu kì tiếng tiêu,
Nước xanh tỏa sáng mĩ miều,
Thuyền rồng siêu bự phiêu diêu giữa hồ.
Prince ta chưa kịp trầm trồ,
Thì thuyền rẽ sóng tiến vô phía bờ.
Trong hang ánh sáng mờ mờ,
Cái đầu bên cạnh bất ngờ hiện ra.
The Prince la lớn “Úi maaaa!”
“Đây là âm phủ hay là … âm ty?”
Đằng sau có giọng nữ nhi,
Ron ơi cập bến Harry ấy mà.
Harry cởi áo khoác ra,
“Chào anh “chán sống” em là Potter,
Còn đây cô bạn Grander,
Weasley tóc đỏ đang chờ ở trên.
Bọn em lưu lạc lênh đênh,
Bị Người-Chớ-Được-Gọi-Tên truy lùng.
Tụi này tìm kiếm lung tung,
Ngày đêm mò mẫm hang cùng hẻm sâu,
Trường Sinh Linh Giá nơi đâu,
Tìm hòai chưa thấy cũng rầu thúi gan…”
Nhớ ơn cứu cánh gian nan
Nên Prince cũng đến hỏi han vài lời:
“Potter cứu tớ khỏi rơi
Tớ - Prince - hòang tử bên trời Ba Tư
Xứ này tớ biết khá dư
“Chường Xing Ling Dzá” trông như thế nào?”
Harry bí mật thì thào
“Nó nhìn như một con dao xanh lè,
Cái chuôi phát sáng vàng khè …”
The Prince cười phá: “Hè hè thì ra…
Con dao trước của Farah,
Về sau bị gã Bin La chôm về,
Tớ sưu của lão già dê,
Tung hòanh chém giết hả hê 1 thời.
Hôm qua tớ lại đánh rơi,
Ở trong hòang phủ tại nơi khuê phòng.
Bợm già đang chiếm điện rồng,
Lâu la canh gác cũng đông chục ngàn,
Đông Phương lợi hại dã man,
Muốn vào ăn trộm muôn vàn khó khăn.”
5/10/07Prince đang múa mép khua răng,
Thì nghe tiếng nổ cái “Pằng” vang ra,
Dường như ai ép chặt da,
Bốn người độn thổ qua nhà lão Bin.
Dưới ngàn tinh tú lung linh,
Prince khui mái ngói ghé nhìn vào trong.
Đông Phương đang ở trong phòng,
Luyện môn kiếm phổ thần thông - Tịch Tà
Mụ từ sương khói đi ra,
Thoắt tan thoắt tụ như là khói mây,
Weasley giơ đũa hoay hoay,
Đông phương dính chưởng lăn ngay xuống sàn.
Bốn người xông thẳng vào gian,
Bin La núp dưới gầm bàn run run.
Prince toan chụp lão hỏi cung,
Ánh xanh lóe sáng dao vung một đường,
Lão này Hoàng Tử chẳng nhường,
Gạt giò lão tặc gãy xương bánh chè.
Bin La một cẳng đã què,
Rút cây còn lại mà nhè Prince phang,
Hai cây chủy thủ y chang,
Của Prince bị chặt vỡ tan muôn phần.
Khói đen cuồn cuộn xoay vần,
Từ từ tụ lại gần gần với nhau.
Đầu tiên thấy cái đầu trâu,
Sau thêm mình màu đen thui,
Sừng cong nhọn hoắc như dùi,
The Prince chỉ đứng tới đùi hắn ta.
Đột nhiên hòang tử nhớ ra:
“Ai kia quen quá như là Sư Vương!
Nhớ lần lọan lạc nhiễu nhương,
Ma trơi, quái thú đầy đường Ba Tư.
Cát văng vào cụ Hồng Sư,
Thành con trâu mập trông như thế này.
Thời gian đã được chuyển xoay,
Ổng sao đứng được ở đây màu mè?”
Sư Vương cất tiếng khò khè:
“Thằng Prince sao dám lập lòe thời gian?
Nay ngươi hít phải cát vàng,
Ho lao đã nhiễm, đời tàn ở đây!
Để người lêu lổng như vầy,
Chẳng lâu mầm bệnh sẽ lây nhiều người,
Chi bằng ban nick nhà người,
Một đao trảm thủ, chết tươi tức thì!”
Sư Vương hạ thủ xuất kì,
Cái vòi ngay rún chợt phi ra ngòai.
Người Prince phải ngã xải lai,
Cái vòi mới sượt mang tai anh chàng.
Prince vơ vội cái đèn bàn,
Rùa rùa ném trúng ngay hàng ông trâu.
Vỡ đèn lửa bén vào dầu,
Phỏng vòi Hồng Lão phải thâu về liền.
Prince mừng như bắt được tiền,
Cúp đuôi bỏ chạy như điên về nhà.
Sư Vương vừa chửi vừa la:
“Thèng kia đợi đấy xem ta trổ tài…”
Nói xong nhảy mấy bước dài,
Nhún người một cái qua hai nóc nhà.
Xa xa dưới bóng trăng tà,
Prince đang thục mạng trèo qua bức tường,
Vừa ngừng trong một khu vườn,
Vài giây đã thấy Sư Vương kêu gào.
Hoảng hồn Prince thốt: “Ui Chao!”
“Trâu già sao lại nhảy cao thế này?
Phen này chắc trốn lên mây,
Nếu không bỏ xác ở đây là xiềng,
Cha này đã mập còn điên,
Ta đây đâu có thiếu tiền ổng đâu!
Mận gì lì lợm như trâu,
Bỏ ăn bỏ ngủ đêm thâu dzí hòai”
Cắm đầu chạy bở hơi tai,
Cả đêm mấy chục dặm dài đã qua,
Mấy lần vấp phải ổ gà,
The Prince súyt bị lão già ấy xơi.
Vầng dương vừa ló chân trời,
Đạp ngay vỏ chuối Prince rơi xuống ghềnh.
Nước gào sóng thét vang rền,
The Prince trôi nổi lênh đênh cả ngày.
Quả là trong rủi có may,
The Prince vừa thóat khỏi tay Lão Hồng.
Dưới sông đá cứa rách mông,
Trời thương cho dạt vào trong bãi bồi.
Sau khi uống nước một hồi,
Phải nằm cả buổi mới ngồi được lên,
Chị Hằng đã mọc bên trên,
Prince ta thất thểu … như tên về nhà.
Đường rừng xa thiệt là xa,
Thế mà Prince chỉ mất ba tuần ròng,
Vì đeo nỗi sợ phập phồng,
Thường xuyên ảo giác Lão Hồng đằng xa.
Vừa qua biên giới quê nhà,
Prince vào quán cóc để mà nạp pin,
Biển đề mấy chữ chình ình:
“BÚN RIÊU – ĐẶC SẢN CUNG ĐÌNH BA TƯ”
The Prince đã mệt đứ đừ,
Áo quần rách rưới thừ lừ bước vô.
Bao ngày miệng đắng môi khô,
Bún riêu Prince xực tám tô to đùng,
Tu luôn trà đá hai thùng,
No nê hòang tử ung dung ra ngòai,
Ông già bán bún gọi dài:
“Bún riêu, trà đá hết hai trăm ngàn.
Thu luôn tín dụng, paypal,
OK chuyển khoản ngân hàng, Visa.”
Prince thầm trong bụng: “Chết cha!”
“Hồi giờ mình nhậu toàn là được bao.
Hổm rày lặn lội vùng cao,
Bây giờ còn được cắc nào mới kinh,
Áo quần giày dép của mình,
Rách hơn xơ mướp, hôi rình như heo.
Chi bằng ta dzọt cái dzèo,
Ông già bán bún sao theo kịp mình!”
Ba mươi sáu kế dùng binh,
Chạy là thượng sách The Prince thi hành.
Khinh công hoàng tử nổi danh,
Sư Vương cũng khó chạy nhanh bằng chàng.
Tung tăng hòang tử nhẹ nhàng,
Mây trôi gió cuốn mênh mang trên đầu,
Đâu đây có tiếng chim sâu,
Ríu ra ríu rít bụi dâu bên đường.
Vừa qua ba bốn dặm trường,
Có hồ nước biếc như gương sáng ngời.
Prince dừng tắm rửa nghỉ ngơi,
Lột đồ rồi nhảy xuống bơi tồng ngồng.
Nhớ ngày trên chiếc thuyền rồng,
Đông Phương lộn cổ mấy vòng xuống ao.
The Prince lúc đó xanh xao,
Về nhà mới chịu bước vào hồ bơi,
Lội theo gái, cả năm trời,
Chứ không đã tử tại nơi thác ghềnh.

Cái hồ này rộng mông mênh,
Xa xa Prince thấy lênh đênh chiếc thuyền,
Bóng người ngồi đó lặng yên,
Cụ già râu bạc như tiên hạ trần.
The Prince bơi lại gần gần,
Thấy ông câu cá không cần lưỡi câu.
Trên xuồng đặt một cái thau,
Cá tôm tự động thi nhau nhảy vào.
Ông già chỉ nói thì thào,
Prince xa trăm trượng chữ nào cũng nghe:
“Cậu Prince hãy lội lại ghe,
Lên đây uống một ấm chè cho tiêu,
Chuyện người ăn quịt bún riêu,
Lão cho chẳng đáng bao nhiêu để vòi!
Một show bói tóan ta đòi
Hai ba trăm lượng chỉ coi sơ sài,
Tiền cò trả mấy chục chai,
Chỉ cho một quẻ bói bài chơi chơi.
Người là hòang tử đương thời,
Tiếng tăm “hào phóng” sáng ngời một phương.
Hôm nay hội ngộ giữa đường,
Cái duyên ăn quịt chẳng thường xảy ra.
Bây giờ ta giới thiệu ta,
Trương là tiện họ, tên là Tam Phong.
Xưa kia sư cọ nhi đồng,
Vốn là đệ tử mấy ông thầy chùa,
Nhưng mà Khổng Tử bỏ bùa,
Bỏ Tăng theo Đạo để cua mấy nàng.
Thất tình lên núi Võ Đang,
Xây am dạy dỗ cả ngàn võ sinh,
Cầu cơ, bấm độn, chiêm tinh,
Một thằng mỗi tháng mười nghìn đô la.
Ta đây tuổi cũng chưa già,
Đến nay mới chỉ trăm ba tuổi đầu,
Gái theo đếm chẳng được đâu,
Sơ sơ chắc cỡ số râu trên cằm.
Lão phu được chút tiếng tăm,
Đóng phim cũng được mấy trăm tập liền.
Mấy nay bán bún kiếm tiền,
Ngày đi bói dạo, tối ghiền bia ôm…”
7/10/07Prince thầm: “Cái lão lớn mồm!”
“Già sao còn khóai cưa bom thế này?
Tam Phong, Tứ Gió … con cầy!
Bún riêu bói dạo còn hay to kèn!”
Đầu Prince ý nghĩ đang nhen,
Thì nghe ông lão ho hen trên xuồng:
“Cậu Prince nghĩ lão nói suông?
Thế thì cứ việc ở truồng mà bơi.
Lão đây bói một quẻ chơi:
Lát đây cậu sẽ ra xơi cốc trà,
Tại xuồng ba lá của ta.
Nói sai thì mỗ không là họ Trương.”
Bĩu môi hòang tử khinh thường,
Quay đầu bơi thằng một đường vào trong.
Lâu lâu dòm lén Tam Phong,
“Cuổng trời” hòang tử long nhong lên bờ.
Lão Trường ngòai đó vẫn chờ,
The Prince trong ấy ngẩn ngơ kiếm đồ.
Chạy quanh bãi cát nhấp nhô,
Hắn ta nói chuyện bô bô một mình:
“Đâu rồi cái áo đẹp xinh?
Đầu rồi quần chip in hình Xuka?”
Nhìn lên tảng đá xa xa,
Thấy ghi mấy chữ Prince ta sợ liền:
“Áo quần với sợi dây chuyền,
Lão phu cầm tạm cảm phiền cậu ra,
Lên xuồng làm một ấm trà,
Ta đây đã bảo thế mà không tin!”
Đá hằn nét chữ như in,
Prince nhìn không khỏi cả kinh trong lòng:
“Đá xanh đâu phải nilon,
Lấy tay khắc chữ nội công vãi hàng,
Khinh công cũng quá dã man,
Đuổi theo mình chạy tàn tàn tới đây.
Thế mà ta chẳng hề hay,
Trộm đồ khắc chữ rồi bay ra hồ.
Biết mình lội ngược trở vô…
Đông Phương gặp lão cũng hô bằng thầy.
Bây giờ có lượn khỏi đây,
Cũng không thóat nổi bàn tay lão già…”
Prince đành phải chịu uống trà,
Nhảy ùm xuống nước bơi ra giữa hồ,
Rồi cầm quần áo mặc vô,
Đứng hong 1 chút cho khô cả người.
Cụ Phong nhìn nó cười cười,
Như nhìn một chú đười ươi trong lồng.
Tam Phong nói giọng cảm thông:
“Để ta kể chuyện lão Hồng Sư Vương.
Ổng là cán bộ trung ương,
Trưởng ban phòng dịch qua đường thời gian.
Người nào tiếp xúc cát vàng,
Thường hay nhiễm phải thương hàn, ho lao.
Cậu Prince hít cát cả bao,
Lão Hồng bắt được knock out cậu liền.
Thời gian đâu phải bạc tiền,
Nay mua, mai bán đảo điên um sùm,
Cậu Prince sửa đổi tùm lum,
Nên nay mới gặp ông trùm Sư Vương.
Prince rằng: “Tiền bối họ Trương!”
“Dạy cho vãn bối con đường thóat thân.”
Họ Trương lại đáp ân cần:
“Lão già lẩm cẩm có mần được chi?
“Mèo quào vài ngón tiên tri,
Đêm qua có nghía tử vi cho chàng.
Quẻ xăm xui xẻo dã man,
Trên tàn dưới mạt lầm than cả đời.
Mạng người ghi ở sách trời,
Phàm nhân chẳng thể chuyển dời một li…”
Ông trời Prince chẳng nể gì,
Lọt lòng bản tính đã lì như trâu,
Nghe xong lửa bốc lên đầu:
“Bây giờ tui hỏi 1 câu cuối cùng:
Biết, không đừng nổ lung tung!
Làm sao thóat khỏi lão khùng đó đây?
Câu giờ đừng trách thằng này,
Đục xuồng kéo lão chìm ngay xuống hồ!”
Họ Trương vẫn giọng hiền khô:
“Cậu Prince chớ có hồ đồ với ta!
Đánh nhau với lão Trâu già,
Tề Thiên chẳng chịu nổi ba chiêu đầu.
Chỉ còn một kế thâm sâu,
Hiểm nguy chẳng biết đến đâu mà lường,
Số ngươi cũng vẫn thê lương,
Cho dù bịp được Sư Vương - trâu già…

Ho lao cùng với si đa
Là 2 thứ bệnh lây qua cát vàng
Ngày xưa từ thuở hồng hoang
Cát kia do một nữ hòang tạo ra
Bà ta tuổi đã rất già
Áo dài đỏ chói thật là sexy
Vòng ba tròn trịa mê ly
Lại thêm vòng một cực kì khủng long…”
Lim dim đôi mắt lão Phong
Miệng mồm ke, dãi từng dòng đổ ra
Lão Trương kể tiếp rằng là:
“nữ hoàng là vị tạo ra cát vàng.
Nếu nay không cát thời gian,
Làm sao lao phổi lan tràn ngày mai?
Giờ người lên đảo Hawaii,
Sẽ tìm ra một lâu đài bỏ hoang,
Xưa là chỗ của nữ hòang,
Nơi đây khiến được thời gian quay lùi.
Lão phu nói đến vậy thôi,
Chừa ngươi đọan kết nếm mùi gian nan,
Những ai gian lận thời gian,
Không mang kết cục huy hòang được đâu!”

8/10/07Sau hồi đàm đạo thiệt lâu,
Prince từ biệt lão bắt đầu dấn thân.
Kinh thành về cũng khá gần,
Đem theo mấy chục gia nhân theo mình.
Triển Chiêu võ nghệ cao minh,
Lại thêm Người Nhện nhiệt tình đi theo,
Vợ anh là chị người mèo,
Đi canh ông xã cũng leo lên tàu.
Một ông râu tóc trắng phau,
Pháp sư Gandaft phép màu thần thông.
Hercules khiêng đá như bông,
Một tay bóp chết con rồng Hydra.
Với chàng Sinbad tài ba,
Thuộc làu biển cả như là bàn tay.
Một chàng tướng cướp dạn dày,
Là Robin Hood bậc thầy bắn cung.
Prince cùng bảy vị tùy tùng,
Một thời vang bóng vẫy vùng một phương,
Chiếc thuyền cũng chẳng tầm thường,
Tàu Titanic lên đường phiêu lưu.
9/10/07Ngày đầu của chuyến viễn du,
Biển xanh dậy sóng âm u bão bùng,
Sóng cao chục trượng hãi hùng,
Người mèo sợ nước ngồi run như cầy,
Cũng may Sinbad dạn dày,
Đưa thuyến thóat khỏi bàn tay hải thần.
Lạc đường vừa đúng một tuần,
Gặp bầy tiên cá khỏa thân show hàng,
Giọng ca mê hoặc ngân vang,
Đàn ông trong hội mê mang tinh thần.
Peter cởi áo lột quần,
Định nhào xuống biển để mần vài con,
Thế nhưng vừa bước lên boong,
Đã xơi của vợ một đòn roi mây.
Chị mèo vung một sợi dây,
Trói con nữ chúa kéo ngay lên thuyền,
Nắm đầu, giựt chỏ, tung quyền,
Ngư tiên xinh đẹp gãy liền cái răng,
Cá kia hết dám nói năng,
Bị mèo túm tóc rồi quăng vô buồng.
Phủi tay miêu nữ đi luôn,
Thằng Prince ở lại thèm thuồng ngư tiên,
Mặt mày làm bộ tự nhiên,
Xong rồi lẻn xuống khoang thuyền tối thui.
Bao ngày trốn nhủi trốn chui,
Hắn ta thèm lắm cái mùi nữ nhi,
Cá thì cũng chẳng thơm gì,
Có điều vòng một mê ly vãi hàng.
Khoang thuyền để chứa rượu vang,
Prince nghe thút thít tiếng nàng ngư nhân,
Thấy người bầm dập tòan thân,
Mủi lòng hòang tử ân cần … mát xa.
Sau hồi “xoa bóp” ngòai da,
Cá kia sung sướng, nói ra dần dần:
“Thiếp là con của Triton,
Người ta gọi ổng thủy thần đinh ba.
Tên iem Trần Thị Ba Sa,
Trời thương cho một giọng ca phi thường.
Hôm qua đang tập cải lương,
Để thi cung kết Đại Dương Ai Đồ, (Ocean Idol)
Mụ già mèo cái nhảy dzô,
Đập em như giã miếng khô cá thiều,
Em đây yếu đuối yêu kiều,
Làm sao chịu nỗi linh miêu trong rừng…”
Ba Sa nước mắt rưng rưng,
Thằng Prince an ủi xoa lưng cô nàng:
“Cái-đồ-wỉ-xứ hung tàn!
Hiểu lầm chút xíu mà phang như vầy!
Thiệt thương em gái thơ ngây,
Đúng là mèo cái bậc thầy dã man…”
Ba Sa tiếp tục than van:
“Em vừa ở Vịnh Thái Lan mới về.
Trước đây em vốn pê đê,
Qua Xiêm giải phẩu mới phê thế này,
Thấy chàng xoa bóp mát tay,
Em dzìa xin bố gả ngay cho chàng.”
Ba Sa mắt chớp mơ màng,
Nghe xong hòang tử hoang mang trời trồng.
Vừa mong đi trốn cho xong,
Thì nghe có tiếng đám đông cười ồ,
Robin, Sinbad bước vô,
Hercules, Người Nhện hoan hô rần rần,
Ngự miêu, Gandaft góp phần:
“Mừng Người tìm được giai nhân tuyệt vời…”
Mấy ngày lạc lối rã rời,
Hôm nay được giỡn đã đời một phen.
14/10/07Số Prince đen thiệt là đen,
Cứ dê là việc rối beng rối mù.
Màn sương thả xuống âm u,
Đòan người giải phóng cầm tù Ba Sa.
Một đêm biển lặng hiền hòa,
Hawaii quần đảo xa xa hiện dần,
Đột nhiên sóng biển cuồng dâng,
Mưa tuôn, gió vũ, mây vần xung quanh.
Chiếc Titanic tròng trành,
Nước đen gào thét âm thanh tử thần.
Bỗng chàng Sinbad chết trân,
Cột buồm ba ngọn dần dần nổi lên,
Lá cờ cướp biển ở trên,
Bốn hàng đại bác hai bên mạn tàu,
Cánh buồm như miếng giẻ lau,
Tòan thân vỏ ốc, vỏ hàu tủa ra.
Tiếng chàng Sinbad: “Chết cha!
Trời ơi! gặp phải Người Hà Lan Bay!
Chiếc thuyền tội lỗi đọa đày!
Đời ta có lẽ đến đây là tàn!”
Prince nhìn qua chiếc Hà Lan,
Binh tôm tướng cá dùng càng thay tay.
Thế rồi mấy chục sợi dây,
Quăng qua móc dính vào ngay mạn tàu.
Hai thuyền xáp lại gần nhau,
Thấy cô thuyền trường áo màu đen thui,
Thấy cầm song rựa dày cui,
Thấy thêm được một cặp đùi dễ coi,
Thấy trên cái áo nhỏ nhoi,
Gần như thấy bưởi năm roi bềnh bồng,
Lưng trần, thấy cả đôi mông,
Chỉ còn cái mặt Prince không thấy gì,
Dung nhan bóng tối che đi,
Thằng Prince chỉ thấy mê ly thân hình.
Nghĩ rằng tướng tá đẹp xinh,
Chắc là mặt mũi dễ nhìn lắm đây,
Nên Prince la lớn như vầy:
“Anh em hãy xử hết bầy tôm cua,
Áo đen thì tớ đã mua,
Yên tâm hòang tử chẳng thua bao giờ!”
Anh chàng ham hố gái tơ,
Hình như cô ả chỉ chờ vậy thôi,
Đến khi Prince thấy mặt rồi,
Đôi tròng trắng dã, cặp môi tím bầm,
Nhếch môi ả rít: “Kill them!”
Mặt mày hốc hác quầng thâm dữ dằn.
Biết là đụng trúng bà chằn,
Prince ta lảm nhảm, cằn nhằn mấy câu.
Rút ra thanh kiếm thiệt ngầu,
Chuôi gươm khắc chú diều hâu há mồm,
Lưỡi gươm tuy mẻ lôm côm,
Thế nhưng chẳng phải đồ nhôm tầm thường.
Prince đang mãi võ phô trương,
Áo đen nữ tặc coi thường tấn công.
Vì lo ngắm nghía gò bồng,
Áo đen mới cứa đứt mông anh chàng,
Rát mông hoàng tử la làng:
“Cái đồ quỷ cái, show hàng dụ ta!
Cái quần mới tậu trăm ba,
Con kia mau lột áo ra mà đền,
Để ta máu nóng nổi lên,
Thì ngươi bán muối ở trên bàn thờ…”
Prince vờ lảm nhảm bá vơ,
Chợt vung Ưng Kiếm ra phơ một vòng,
Lưỡi gươm nhọn hoắc cong cong,
Đánh ra theo thế “Mãnh Long Bắt Gà”.
Ả kia xoạc cặp giò ra,
Song đao sử thức “Độc Xà Mổ Trâu”.
Buông luôn bảo kiếm Diều Hâu,
Rút dao Prince cứa phau câu cô nàng.
Ả ta bị rạch đứt hàng,
Vết thương không nhẹ máu loang đỏ hồng.
Prince cười đến nỗi xốc hông:
“Úi dà! cô bé sạt mông rồi này!”
Tuy nhiên ả nắm trên tay,
Đại Bàng Bảo Kiếm quăng ngay lên trời,
Thanh gươm xoay tít không ngơi,
Rồi xuyên qua mặt biển khơi rì rào.
Thị ta đầu hất lên cao,
Hay tay múa tít song đao hãi hùng.
Đao kia chém sắt như bùn,
Prince còn mỗi mẩu dao cùn tí hon,
Con dao rọc giấy cũ mòn,
Đỡ đòn không nỗi, lăn tròn né đao.
Áo đen chém loạn cào cào,
Prince ăn một cước, ngàn sao nổi đầy,
Bước đi lảo đảo như say,
Trượt chân lộn cổ ra ngay khỏi tàu.
Biển đêm đen thẫm một màu,
Vết thương xát muối đớn đau cực kì,
Vớ bừa một cái thùng phuy,
The Prince kiệt sức ngất đi một hồi.
Đại dương gió dập sóng dồi,
Nửa đêm hoàng tử mới trôi vào bờ,
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ,
Thấy bao cô gái đang sờ vào mông.
Lát sau tỉnh giấc mặn nồng,
Trên mình chỉ thấy con mồng đen thui,
Vài con bay lại chung vui,
Rỉa vào vết chém trên đùi của Prince.
Giữa đêm yên tĩnh thanh bình,
Có chàng hoàng tử thất kinh kêu gào.
Chụp ngay khúc gậy quơ quào,
Đuổi đàn mồng biển ồn ào bay đi.

Biển đêm êm ả thầm thì,
Hawaii cát trắng phẳng lì như nhung,
Hàng dừa đón gió ung dung,
Prince làm vài trái thấy sung cả người,
Mười phân sức khoẻ vẹn mười,
Anh chàng cảm thấy tỉnh tươi hoàn phần.
Màn đêm khắc khỏai mờ dần,
Hừng đông hé sắc thanh tân dịu dàng,
Biển xa ướt đẫm nắng vàng,
Hàng dừa đón ánh dương quang vẫn vùng,
Núi cao một ngọn ung dung,
Lâu đài, tháp cổ ngại ngùng ấp ôm.
Dưới chân đá núi lôm côm,
Hắn ta nhấp nhổm lồm cồm bò lên.
Bên triền sơn cước chênh vênh,
Mọc vài hang động hớ hênh đen ngòm,
Chui vào một lỗ tối om,
Prince ta quờ quạng chẳng dòm thấy chi.
Hắn vừa mò mẫm vừa đi,
Hình như thấy có con gì tấn công,
Mặt mày từa tựa kỳ nhông,
Quanh eo quấn cái xà rông đỏ lè.
Tắc kè rên rỉ khò khè,
Giơ cao thanh kiếm to bè xuất chiêu,
Mũi gươm to cỡ lưỡi rìu,
Khảm con nhền nhện tép riu … bự đùng,
Gần chuôi khắc mấy con trùn,
Thanh gươm đã xấu còn cùn thấy ghê,
Prince cầm khúc gậy mân mê,
Có xài đỡ vả chứ chê nỗi gì,
Đem con cắc ké rô ti,
Lượm cây Thù Kiếm cũ xì lên teng.
Chợt trông thấy ả áo đen,
Thế là hoàng tử tét ghèn đuổi theo.
Ả ta thân pháp như mèo,
The Prince không kém: như beo trong rừng.
Cặp mông ả nảy tưng tưng,
Prince nhìn chăm chú không ngừng một giây.
Xa xa ánh cát bay bay,
Cuộn cao như một cột mây vàng ròng.
Áo đen chạy thẳng vào trong,
Bỗng nhiên trôi nổi bềnh bồng như bay.
Prince liền phòng đến chụp tay,
Thình lình cảnh vậy vần xoay kinh hoàng.
Biết đang đi ngược thời gian,
Hồi sau Prince thấy ánh vàng đẹp xinh,
Màn che trướng rũ hữu tình,
Hành lang thẳng tắp lung linh huy hoàng,
Trên tường đèn đuốc sáng choang,
The Prince vội vã vác hàng chạy đi,
15/10/07Chém vài con quái ngu lì,
Từ trong xác nó có gì bay ra,
Prince mừng cười lớn: “ha ha”
“Lâu rồi hổng gặp, thì ra cát vàng!
Bao ngày vật vã dọc ngang
Mấy năm đói thuốc, thèm hàng thấy ghê!”
Bò nhanh đến hít say mê,
Một luồng chân khí tràn trề toàn thân,
Prince dồn sức chạy vào chân,
Tiếng em nữ tặc dần dần âm vang.
Chui qua một cánh cổng vàng,
Áo đen đang đứng hỏi han một người,
Cô này người mẫu xinh tươi,
Ba vòng bốc lửa hơn mười ả ta.
Hồng y gợi cảm thướt tha,
Mắt xanh trong vắt, làn da trắng ngần,
Tay nàng chỉ bám vài phân,
Bên bờ vực thẳm dần dần lung lay.
Áo đen dí dí mũi giày,
Dẫm không thương tiếc lên tay áo hồng,
Giọng Prince vang dội khắp phòng:
“Bớ con hải tặc … dùng mông hại người!
Cô kia hiền hậu, xinh tươi,
Ngây thơ, vô tội sao ngươi giết nàng?
Nay ta diệt ác trừ gian,
Hãy xem hoàng tử thẻo hàng mì đây!”
Múa thanh Thù Kiếm trên tay,
Nhằm mông nữ tặc lia ngay một đường.
Thị ta chẳng phải tầm thường,
Búng chân vào một bức tường nhảy qua,
Song đao dồn dập chém ra,
Khoái công liên kích như là mưa rơi.
Một hồi cô ả hết hơi,
Prince cưa một nhát hết đời thị ta.
Nghe nàng người mẫu rên la,
Hắn liền nhoài tới để mà chụp tay,
Nghĩ ra áo đỏ thiệt may,
The Prince chụp chậm 1 giây là tèo.
Kéo người khỏi vực cheo leo,
The Prince ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng,
Nàng vừa thoát chết tấc gang,
Hồng nhan chẳng chút hoang mang yếu mềm.
Mặt mày u uất như đêm,
Một mùi bí ẩn êm đềm toả hương,
Mắt buồn, trong vắt, bi thương,
Dường như hàn khí vấn vương quang nàng,
Nước da trắng nõn mịn màng,
Như làn tuyết lạnh dịu dàng đầu xuân,
Tuổi xanh xấp xỉ nhị tuần,
Prince trông mãi bóng hồng quần thướt tha.
Đột nhiên ở dưới nền nhà,
Xác con nữ tặc nổ ra cái rầm,
Gian phòng rung chuyển ầm ầm,
Mái vòm rạn nứt sắp đâm xuống sàn.
Prince liền chạy đến ôm nàng,
Đẩy qua khỏi đoạn cầu thang gãy rời,
Trần nhà nứt toạc rồi rơi,
The Prince chậm chút là xơi mảng tường.
Lối vào đã bị chặn đường,
Nhưng Prince đâu phải là phường dở hơi,
Một ngày bay nhảy đã đời,
Đánh trăm con quái mặt dơi mũi rồng,
Bao ngày đi lại lông bông,
Chỉ mong gặp lại bóng hồng dễ thương.
Một hôm ma quỷ dẫn đường,
Trượt chân té xuống con mương dài thoòng,
Đường hầm búa nện boong boong,
Trên tường cưa chạy xoay tròn ro ro,
Hầm chông ngàn mũi thập thò,
Đao lia, kiếm xẹt như lò mổ heo.
Tuy Prince thân pháp như mèo,
Vào đây thấy thế cũng teo hết hàng,
Nhưng anh dũng cảm vô vàn,
Né đao tránh búa nhẹ nhàng như không,
Mấy lần đao rạch đứt mông,
Đôi phen chiếm chém rơi lông dưới cằm.
Thoát ra trận địa băm vằm,
The Prince mệt quá phải nằm nghỉ ngơi,
Trên người thương tích tơi bời,
Lát sau đứng dậy còn hơi ngập ngừng.
Căn phòng kín mít như bưng,
Chỉ còn một lối: Quay lưng ra ngoài.
Anh chàng giờ đã mệt nhoài,
Trở ra chắc chắn đời trai sẽ tàn,
Trong lòng tuyệt vọng ngập tràn,
Định rằng nhắm mắt đi càn một phen.
Đột nhiên hy vọng nhá nhen:
“Sao tường có cái lỗ đen thế này?”
Nhớ ngay đến cái mề đay,
Farah đã tặng vào ngày chia ly,
Mề đay khớp lỗ vừa y,
Ấn vào bức vách tức thì thụt vô.
The Prince cười lớn hô hô:
“Thì ra người mẫu giấu đồ ở đây!”
Phấn son, áo xống, vớ giầy,
Mực khô, quần chip … cả dây “đồ nghề”.
Prince cầm vài cái mân mê,
Đưa lên ngửi thử thấy phê vô cùng,
Mới đầu có chút thẹn thùng,
Nhưng sau cảm giác lạ lùng trào dâng,
Vết thương lành lặn toàn thân,
Giờ so với trước có phần khỏe ra ,
Căng tràn sức lực dưới da,
Thù Gươm nhẹ bổng như là sợi lông.
The Prince rời khỏi căn phòng,
Đao thu, kiếm hạ, búa không cản đường,
Vài ngày tiếp tục bò trườn,
Leo vào một cái hội trường rất to,
Vài mươi con quái reo hò,
Một hồi quần thảo Prince cho xuống mồ.
Phòng bên hoàng tử bước vô,
Lại trông thấy tháp đồng hồ sáng choang,
Bên trong óng ánh cát vàng,
Yêu kiều bên cạnh là nàng hồng y.

Kiteretsu
24-04-2007, 19:28
Nếu so với mod patê (mod dê nhất gamevn.com)
Nửa cân tám lạng cũng huề nhau thôi
=))=))=))...................................

SốConRệp
24-04-2007, 19:29
bóc tem lần 2 :)) .

IllicitAwakening
24-04-2007, 19:46
hix đang đọc hay mà hết rùi, gấu làm tiếp phần 2 đi :(

GấuNhồiBom
24-04-2007, 20:03
nói rồi, đang thiếu ý tưởng đây nè, chả nghĩ ra cái gì độc đáo hết viết tràn lan mà chán thì thôi đừng viết

makoto kimura!!!
24-04-2007, 20:05
ghê, pác gấu chăm ghê;)) làm cả một bài dài thế, lâu lém roài mới thấy có người chăm làm thế!

quoclong88
24-04-2007, 20:21
Đánh toàn cái thứ du côn”
Triển Chiêu buột miệng: “Thằng … nhỏ Bao Công”

hay nhất câu này 8-}

GấuNhồiBom
24-04-2007, 20:33
hehe quoclong tinh ý thật, gấu cũng khoái nhất câu đó

petern
25-04-2007, 08:12
Ê sao dám đem tên ta vào thơ nữa hử
Mún chít à

dadenday
25-04-2007, 08:39
Sao mà ràiii dữ dzậy anh gấu! Rài mà hay! Tiếp tục đi nào Gấu ơi!

H34rM3R04r
25-04-2007, 09:37
hay hay hay :))

Aya!Love_
25-04-2007, 09:58
dài wa' >_< , ăn sáng xong lấy sức đọc đã >_<

kimura_cat
25-04-2007, 10:27
Ê sao dám đem tên ta vào thơ nữa hử
Mún chít à
thơ nói đúng quá mừ =)) =))

Salad Days
25-04-2007, 10:41
mấy chỗ sai chính tả ;))

ThanhQuynh
25-04-2007, 11:01
trên cả tuyệt vời =)) =)) =))
Phần 3 đê

GấuNhồiBom
25-04-2007, 11:20
@patê: em nhớ anh tự hào về cái thuộc tính dê của anh lắm nên mới vác vào để ngay đầu bài đấy chứ, bây giờ lấy ra thì mất hết cả vần, thôi chém thì em chịu vậy, coi như có 1 người hy sinh vì ... sự thật =))

@salad: thông cảm, thơ dài quá chưa có debug hết, nhưng mà đọc thấy hiểu là đc phải ko

@các độc giả yêu quí: đang cố gắng viết đây, nhưng mà một ngày chắc đc 1 tờ a4 là cùng

Kiteretsu
25-04-2007, 11:38
Patê chỉ đc cái danh, thực ra ERUO mới là dê nhất chứ :-/, vì số bài trong topic gái đẹp của ERUO cao nhất mà ;))

branchtell
25-04-2007, 11:46
Patê chỉ đc cái danh, thực ra ERUO mới là dê nhất chứ :-/, vì số bài trong topic gái đẹp của ERUO cao nhất mà ;))
nhưng hình như Pate là ngừi save hình chăm chỉ nhất :devil:
- Các bác đừng hối ông Gấu , ổng phải bỏ học hành làm ăn ngồi ôm giấy đề thơ thì chúng mình mang tội . Từ từ .... :D

GấuNhồiBom
25-04-2007, 22:47
mới update, sẵn bump lên cho mọi người đọc luôn

Squall Leonaheart
26-04-2007, 00:11
@patê: em nhớ anh tự hào về cái thuộc tính dê của anh lắm nên mới vác vào để ngay đầu bài đấy chứ, bây giờ lấy ra thì mất hết cả vần, thôi chém thì em chịu vậy, coi như có 1 người hy sinh vì ... sự thật =))

@salad: thông cảm, thơ dài quá chưa có debug hết, nhưng mà đọc thấy hiểu là đc phải ko

@các độc giả yêu quí: đang cố gắng viết đây, nhưng mà một ngày chắc đc 1 tờ a4 là cùng

Patê chém anh kíu cho #>:)

GấuNhồiBom
26-04-2007, 00:16
hehe patê chém anh kíu chứ lão hồng anh có kíu nỗi ko? kíu đc thì em bưng cả lão ấy vô =))

Salad Days
26-04-2007, 02:53
bưng đi, k0 cứu đuợc tớ thắp nhanh cho :D

ZaboVN
26-04-2007, 17:29
bưng vô luôn đi :D ,ở gamevn này HSV bị nhìu người bêu rếu rùi ,thêm gấu nữa thì củng chẳng sao
nhận xét :bài này chính xác mới đúng là lục bát ,có vầng có điệu đàng hoàng chứ ko như những bài "thơ" nhảm nhí khác của 1 số mem .

GấuNhồiBom
26-04-2007, 17:43
bưng vô luôn đi :D ,ở gamevn này HSV bị nhìu người bêu rếu rùi ,thêm gấu nữa thì củng chẳng sao
nhận xét :bài này chính xác mới đúng là lục bát ,có vầng có điệu đàng hoàng chứ ko như những bài "thơ" nhảm nhí khác của 1 số mem .


bưng thì bưng nhưng chắc còn lâu lắm mới tới, thằng Prince giờ chưa đủ sức đánh với lão Hồng đâu, gấu định cho sư vương làm 1 con trùm, chắc con sư tử ghẻ có cánh ở phần 2 quá, mà Hồng Sư có thuộc tính gì đặc biệt để đưa vô truyện nhỉ?

cám ơn cái nhận xét: gấu mà làm thơ ko đúng luật thì cũng đâu có mặt dày mà làm 1 bài dài thoòng loòng như thế, viết ra cũng chẳng đứa nào thèm coi, không khéo ăn chửi thêm

chaos's reborn
26-04-2007, 19:45
sư tử có chiêu chỉ 1 phát làm prince die luôn(giống như dakata ấy) nên prince gặp nó là chỉ có vắt giò lên cổ mà chạy =))

GấuNhồiBom
26-04-2007, 20:05
Cái con Dahaka ấy cho làm hắc ngưu vương thì được chứ hồng sư vương cái nỗi gì, vả lại cái GVN này nằm trong lòng bàn tay lão rồi chạy đâu cho thoát mà phải dzí

Alexi Laiho
26-04-2007, 20:56
quá hay =))
sáng tác tiếp đi bạn =)) bravo \:d/

chaos's reborn
26-04-2007, 20:58
Cái con Dahaka ấy cho làm hắc ngưu vương thì được chứ hồng sư vương cái nỗi gì, vả lại cái GVN này nằm trong lòng bàn tay lão rồi chạy đâu cho thoát mà phải dzí
Nếu ko tính đến màu mè thì cũng chấp nhận được,vì prince cũng bị dakata rượt trong thế giới của nó mà

GấuNhồiBom
26-04-2007, 22:37
Hồng sư vương đâu có cần rượt, bắt là khỏi thoát, còn thằng P vẫn chạy thoát khỏi Dahaka đấy thôi, HSV chỉ cần dùng vài câu SQL: delete from tbluser where username = GấuNhồiBom là gấu chết ngắc gòi, tóm lại là gấu cho HSV làm con sư tử ghẻ có cánh trên đảo là đc

chickenrun
27-04-2007, 00:16
...Prince nghe có tiếng ngọc tiêu
Du dương như tiếng sáo diều vi vu
Không ngờ ở chốn âm u
Vang lên tiếng nhạc như ru cõi lòng
Chạm vào một cánh cửa đồng
Mở ra một cảnh mà không ai ngờ...
quái thú quái vật chẳng chờ
để cho mem , mod ngồi chờ cả đêm .
hay là mai bác viết thêm
để em coi tiếp , em cười HỐ HỐ HỐ =))

word life
27-04-2007, 02:03
có anh SQ lên tiếng bảo kê rồi .. tha hồ ra sức mà làm đi bác Gấu .. bravo bác :))

shadow_cat
27-04-2007, 03:45
argh.....ngồi nghe nhân viên báo cáo, mở đúng bài này ra đọc cứ khục khặc, tội nghiệp thằng nhóc cứ nhìn mình , mình nhướn mắt nó lại cúi đầu đọc tiếp, còn mình tiếp tục cười XD

Quá hay !!!!, chưa đọc bài thơ tiếng Việt nào hay thế này ( ý nói là về độ buồn cười đó)

branchtell
27-04-2007, 07:03
tạm ngưng rồi à ?
đề nghị bác gấu giảm thời gian xxx mà tập trung vào sáng tác #>:)

GấuNhồiBom
27-04-2007, 08:26
hì hì truyện đang đến hồi gay cấn mà, sao gấu làm thất vọng anh em được, có điều phải biết dừng đúng lúc gay cấn để kích thích trí tò mò thôi. update thêm 1 khúc nè.

P/S: mới mở cái reputation message ra coi thấy xì que để vào đó 1 câu : "Từ ngữ quá khích !" kiểu này chắc phải giảm độ đồi trụy xuống 1 tí rồi

HarryKing
27-04-2007, 18:01
Hay quá đi mất,sao không đóng thành sách em mua mang đến lớp ngâm cứu trong tiết văn,đọc cái này nhiều hứng hơn nghe cô văn giảng bài.

NyxArchon
27-04-2007, 18:20
Hay quá
Cậu sáng tác giỏi thật
Mới đọc tới 26/4, post xong đọc tiếp :D

conan118
27-04-2007, 22:03
Yêu cầu box thư giãn lập thêm topic "Những bài không thể không đọc": trong đó có bài thơ "thần cuời quỷ khoái" của bác Gấu Nhồi Bom... chứ lỡ để sau này các mem khác không đọc đuợc thì uổng ^_^. À, cho thêm bài "Bí quyết cua gái" của bác Duy Minh nữa... cũng "đau bụng" chết :))

siu-yin
27-04-2007, 22:46
hay wá, cố lên nào gấu nhồi thịt, + cho bác 1 phát

Squall Leonaheart
28-04-2007, 00:09
Làm xong nhớ post vào báo CVC nhé :D

Glemesaw
28-04-2007, 00:17
Bác Gấu đúng là tài năng hiếm thấy...

general_of_devil
28-04-2007, 07:57
bưng vô đi, gấu nhồi bom, ông HSV quen bị trêu rồi, chỉ cần nói đúng sự thật là ông ko làm gì đâu, còn nếu ông làm thì bọn tớ lên CVC thắp hương cho cậu =))

nhatanh
28-04-2007, 20:15
Hay éo ỡ ược :-o típ đi bác ơi :-o

Squall Leonaheart
29-04-2007, 01:57
Đọc bài post mới nhất của HSV chưa ? Ổng hắt xì là 2 nhát infaction đấy =)) cẩn thận.. có mang vào thơ thì nhớ cho "khí chất cao ngời" hoặc "danh lừng bốn phương" nhé =)) ko thì hối hận ;))

Soujirou Seta
30-04-2007, 14:37
\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ cool

GấuNhồiBom
30-04-2007, 16:13
mới update! viết xong phần đầu rồi, khỏe quá

solid_huce2606
01-05-2007, 08:56
Sặc , bác này chắc ngày xưa đi học được 10,0 môn văn quá

Soujirou Seta
01-05-2007, 10:36
Em vừa PR toàn bộ bạn bè trong list của em =)) =)) , bảo đảm số nguời xem và copy tăng vọt =)) . SỐ đứa bóc lịch vì vi phạm bản quyền cũng gia tăng #>:)

Kiteretsu
01-05-2007, 12:10
Đọc kĩ thấy giọng hơi giống "Truyện Lục Vân Tiên" ;;)

GấuNhồiBom
01-05-2007, 13:42
@seta: ờ gấu thấy rồi, 1 thành viên (là gấu) và 6 khách, chắc bạn của seta đoá. còn cái vụ chôm bản quyền thì cũng hơi khó nhờ lão patê ở câu đầu giữ cửa bài thơ dùm roài, chôm đi đâu người ta cũng biết xuất xứ của cái này thôi.

@Kiteretsu: Biết được Lục Vân Tiên là hay hơn gấu rồi đó, ngoài cái đoạn LVT cứ KNN học trong SGK hồi đó gấu chẳng biết đoạn nào khác hết, kết nhất là câu:
"Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Để ta chuẩn bị rồi ra sẽ vào"

Salad Days
01-05-2007, 14:28
viết thế nào được bằng truyện kiều mới phê kìa
chứ lục vân tiên vẫn còn chân chất quá ;)) chưa đến mức xuất thần :))

GấuNhồiBom
01-05-2007, 14:45
truyện kiều thì đúng là có nghệ thuật hơn LVT nhưng mà viết vậy đâm ra khó hiểu, đọc có 1 đoạn truyện kiều mà phải coi 1 đống chú thích thì cũng mất hay. vả lại sử dụng nhiều điển tích điển cố quá gấu cũng khó viết mà bà con chắc cũng ko khoái đọc. thôi thì ko đánh nặng vào nghệ thuật, chỉ dừng lại ở nhân hoá, so sánh, dùng từ giàu hình ảnh thôi chứ ẩn dụ, ý tại ngôn ngoại, điển tích điển cố, đối thì xin lỗi chịu hổng nỗi. (ND hổng biết ổng viết cuốn đó bao nhiu năm chứ gấu viết cả khúc trên chưa tới 10 ngày). Bù vào nghệ thuật thì gấu đánh vào nội dung lôi cuốn, tình tiết bất ngờ, vui nhộn vậy. cứ coi như Gone With The Wind so với Scary Movies cũng được.

yani1
01-05-2007, 19:55
Đang đọc đến hồi gay cấn thì Gấu lại pót tiếp mà ko đề ngày, cho nên phải tìm kiếm, lần sau post mới thì có thể đề ngày vì truyện ông quá hay và dài nữa, đọc lại từ đầu hơi bị phê đó
:hug:

GấuNhồiBom
01-05-2007, 23:34
được rồi, lần sau sẽ ghi ngày. không biết các bạn sao chứ gấu bỏ Prince có 1 ngày mà nhớ quá, phải làm tiếp phần 2 nè. Có nhiều góp ý nói là thích mấy khúc gấu tả cảnh cho nên gấu cũng ráng lãng mệnh 1 tí tả phong cảnh nhiều nhiều, hy vọng là đọc ko chán hen.

grandmaster07
02-05-2007, 13:08
Có nhiều góp ý nói là thích mấy khúc gấu tả cảnh cho nên gấu cũng ráng lãng mệnh 1 tí tả phong cảnh nhiều nhiều, hy vọng là đọc ko chán hen.
Tả gái đê.......................:'>

Kiteretsu
02-05-2007, 13:15
Đúng rồi, tả cảnh nhiều vào ;;)

lonesomeone
04-05-2007, 01:08
Khiếp cái đoạn commando style, cái đó phải gọi là serious sam style hay terminator mới đúng ( đuổi cùng, giết tận)

PhysicX
06-05-2007, 08:09
hay thật !!!! coi mấy vụ kãi lộn cũng vui !

Oda_Nobunaga
06-05-2007, 12:09
forum có gấu nhồi bom
hễ nhìn thấy cống là tòm xuống ngay
nghe đâu gấu ra bị gay
cộng đồng xa lánh cả ngày làm thơ
thể thơ theo kiểu i tờ
đọc đi đọc lại gà mờ mới ưa
thơ nghe chua loét như dưa
thằng nào bệnh tật mới đưa vào mồm


đùa thôi,thấy thơ hay nên làm hùa theo,mà sao ông làm dài thế,bài dài nhất của tui = nửa bài ông:((

recca2005
06-05-2007, 13:11
thằng nào bệnh tật mới đưa vào mồm
cái này là hơi đụng chạm roài :|

Oda_Nobunaga
06-05-2007, 13:16
cái này là hơi đụng chạm roài :|

forum có chú recca
mới trêu 1 tí thế mà nổi điên
tui nói đâu có xỏ xiên
nghe ông kết tội vô duyên vl;;)

Salad Days
06-05-2007, 13:33
gấu kìa có bạn tri kỷ đối thơ rồi kìa =))=))=))

chaos's reborn
06-05-2007, 15:34
Dạo này bí ko sáng tác được tiếp rồi à Gấu

GấuNhồiBom
06-05-2007, 17:51
uh bí quá, đang dẫn thằng P về cung nhưng sao thấy chán chán, chả có kịch tính gì cả, dạo này cũng đang làm đề án thơ thẩn cũng chỉ nửa mùa thôi.

tui nói đâu có xỏ xiên
nghe ông kết tội vô duyên vl
oda cậu chớ có ồn
Coi chừng bị chém vãi ... hồn nghe chưa
Thơ tôi chua ngoét như dưa
Thế nên có kẻ xổ bừa theo tôi
Nếu chê gấu bị gay rồi
Dắt bồ cậu tới thử mồi một hôm
Cái gì chua loét trong mồm
Chắc là gấu đặt trái bom đấy mà

cuongkt86
06-05-2007, 20:29
ặc lo làm đi gấu ơi ko thôi thơ củng chả xong mà đề tài củng ko được
thơ thì lúc nào thư thái rồi làm :D

Oda_Nobunaga
07-05-2007, 21:56
uh bí quá, đang dẫn thằng P về cung nhưng sao thấy chán chán, chả có kịch tính gì cả, dạo này cũng đang làm đề án thơ thẩn cũng chỉ nửa mùa thôi.


oda cậu chớ có ồn
Coi chừng bị chém vãi ... hồn nghe chưa
Thơ tôi chua ngoét như dưa
Thế nên có kẻ xổ bừa theo tôi
Nếu chê gấu bị gay rồi
Dắt bồ cậu tới thử mồi một hôm
Cái gì chua loét trong mồm
Chắc là gấu đặt trái bom đấy mà

thằng gấu nói gì thế kia
ta cầm cán chổi ta lia vô mồm
thơ gì đọc thấy buồn nôn
ngửi mùi hăng hắc như cồn 90
đọc mãi chả thấy buồn cười
cho nên topic tui lười vào xem
đọc song lấy cái dao tem
nhằm phao câu gấu mà bem tơi bời
gấu này chắc bị dở hơi
dám làm thơ láo mà chơi thằng này#>:)


tiếp đê,thơ con cóc này làm thì nhanh ý mà,.nhanh còn hơn văn xuôi hầm bà lằng:D

GấuNhồiBom
08-05-2007, 00:51
Dao tem băm chẳng đã tay
Sao ko kiếm quả dao phay cho ngầu
Phau câu chém chẳng sướng đâu
Không nhằm vào cái đỉnh đầu mà phang
Người tui lựu đạn vô vàn
Chém vào đứt chốt muôn ngàn quả bom
Đêm hôm bom nổ om sòm
Oda tan xác văng tòm xuống ao

Đã đối thơ thì phải theo vần của bài trước chứ

balamo123
08-05-2007, 09:07
Ặc ặc , bây giờ ko viết thơ mà Đối thơ đấy hả . Một tâm hồn Thi sĩ :))

GấuNhồiBom
08-05-2007, 21:48
chà hôm nay máu liều dâng cao, các bạn vào đọc thì kín tiếng một chút nếu không nơi đây sẽ có một cái miếu mang họ Bom được thắp nhang nghi ngút á (nhiều người hứa thắp nhang rồi)

proA.Hoangga
09-05-2007, 13:18
Gấu lại có hứng đối thơ rồi à ;)) , cái topic lần trước bay đâu rồi không biết =))

GấuNhồiBom
09-05-2007, 17:09
cũng chẳng có hứng gì mà tại vì có tên kia vào đây múa rìu qua mắt thợ ... điện cho nên gấu mới đáp trả thôi. sao mình viết tới phần được mong đợi nhất của các mem mà hình như chưa ai đọc qua nhỉ?

doccocodoc
09-05-2007, 17:34
tình hình là lại tình hình
đọc thơ các chú anh kinh luôn òi
.......................=))

recca2005
17-05-2007, 19:35
TÍp ĐÊ BÁc GẤu Sao LẠi Đang Hay DỪng ThẾ NÀy MẤt CẢ HỨng :|

general_of_devil
18-05-2007, 10:00
Nhà vua hối hả hồi cung,
Nhớ mong hoàng hậu nghìn trùng cách xa.
Buồn thay hoàng hậu ở nhà,
Vì lâm trọng bệnh đã qua đời rồi.
Thời gian như muốn ngừng trôi,
Cha con ngấn lệ mà ngồi nhìn nhau.
Phụ hoàng cố nén nỗi đau:
“Giải thằng Bin khọm chặt đầu cho ta!
Gọi thằng đao phủ già già,
Tên mà chém phát rớt ba cái đầu.”
Thình lình tiếng nói ở đâu:
“Nhà vua gọi lão vào chầu phải không!”
Giọng rền như tiếng chuông đồng,
Gã đao phủ đó là Hồng Sư Vương,
Xưa là tướng cướp trên đường,
Ngày nay vác búa hoàn lương hành nghề,
Công phu gã ấy rất ghê,
Nạn nhân không biết đã về cõi âm.
Đôi khi kiện cáo ầm ầm,
Mặc dầu thủ cấp đã nằm dưới sân.
Lão Hồng ngự đỉnh Phong Thần,
Là nơi mai táng nạn nhân hành hình.
Sư Vương lý bất dung tình,
Mặc cho đêm đến vong linh kêu gào,
Zombia đi lại ào ào,
Hồn ma vất vưởng hô hào tên ông.
Phong Thần âm khí chất chồng,
Ai lên đến đó hết mong trở về.
Bin La sợ đến tái tê,
“Tên này ắt hẳn lành nghề lắm đây,
Thân mình ốm yếu như vầy,
Đao kia mà chém đầu bay ra liền.
Hay là hối lộ ít tiền,
May ra thằng lõi nó ghiền nó tha.
Nhưng mà còn lão vua già,
Hắn còn ngồi đó sao ta giở trò?”.
:x :x ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

GấuNhồiBom
18-05-2007, 23:06
ông ơi là ông, tui đã kêu kín mồm kín miệng rồi ông còn quote lại 1 khúc làm gì? trù cho HSV chém tui rồi ông lạy tui hả, tui chết ai làm tiếp cái bài đó đây?

chaos's reborn
19-05-2007, 04:49
Kệ nó chứ,nói thật cũng hay mà,đổi tên basaev vào chỗ HSV nếu ông sợ.Gầu mà chết tức thì có GấuNhồiBom1 viết tiếp chứ sao

GấuNhồiBom
19-05-2007, 18:39
hehehe gấu cố tình để lão hồng vào chữ thứ 6, có nghĩa là không thể sửa được, sửa basaf vào là mất vần ngay

recca2005
19-05-2007, 19:05
Đề nghị bác gấu cho zombie basaf vào lun ;)) thế nó mới máu :X :X

GấuNhồiBom
20-05-2007, 23:30
Mới update
Hôm nay search thấy cái thằng SquallLeonhart nào đó (hổng phải xì que đâu) ở bên 4rum Shaiya chôm bài của gấu cắt sửa lung tung mà không có vần chi hết, bực cái mình! không hiểu sao có thằng nào mặt dày thế ko biết.

doccocodoc
21-05-2007, 09:51
buồn buồn đọc thơ Gấu Nhồi Bom
Lại nhớ bà chúa Mõm Mòm Mom
V... L ... C...D.... ôi đủ hết
tốii đi toilet tõm tòm tom !
:-S

HKGHH
21-05-2007, 21:52
uh bí quá, đang dẫn thằng P về cung nhưng sao thấy chán chán, chả có kịch tính gì cả, dạo này cũng đang làm đề án thơ thẩn cũng chỉ nửa mùa thôi.


oda cậu chớ có ồn
Coi chừng bị chém vãi ... hồn nghe chưa
Thơ tôi chua ngoét như dưa
Thế nên có kẻ xổ bừa theo tôi
Nếu chê gấu bị gay rồi
Dắt bồ cậu tới thử mồi một hôm
Cái gì chua loét trong mồm
Chắc là gấu đặt trái bom đấy mà

nhồi bom thì mặc nhồi bom
vặt lông cắt tiết ăn ngon như gà
chẳng qua tớ bận tớ tha
thấy tớ ko post tưởng à hay ư
dạo này tâm trạng lừ đừ
nên thơ vớ vẩn tui từ nó ra

GấuNhồiBom
23-05-2007, 17:30
mới update

@HKGHH: thơ dở lại chả có ý nghĩa gì cả, chả thèm đối mắc công.

GấuNhồiBom
04-07-2007, 21:23
The Prince has come back! chìm sâu quá rồi, khảo cổ 1 phen vậy

mjss_Garfield
05-07-2007, 08:13
:-s dài wa', em hem đủ kiên nhẫn để đọc :-s

cry_2k5
05-07-2007, 08:13
Hay wo!Phục bác gấu thiêt nha ---->

sevenup
05-07-2007, 22:00
Học hành đội sổ mỏi mòn,
Hơn đôi mươi tuổi vẫn còn lớp 2.


Cuối tuần về các bản mường,
Mở ra lớp học tình thương xoá mù.
Trình độ lớp 2 mà mở lớp tình thương xóa mù chữ, đúng pó cả tay =)) =))
À quên, xin chúc mừng bác Gấu nhồi bom đã làm một bài thơ tuyệt tác. Nguyễn Du sống dậy đọc xong chắc cũng pó tay

GấuNhồiBom
05-07-2007, 22:14
Lớp 2 là biết đọc biết viết rồi, xóa mù đc rồi. Soi bài của gấu kĩ ghê ấy nhỉ ;))

Dark-Angel-1092
06-07-2007, 01:33
híc, Dark chả bít làm thơ, làm văn thì đc, chứ làm thơ thì ném cho dog ăn, bác gấu nhồi cả 1 đống bom trong người mà vẫn còn làm thơ đc ^:)^ Si Phu

sevenup
06-07-2007, 17:09
Này, ở VN mình đến lớp 5 con chưa biết đọc biết viết nữa đấy nhá =)) =))
Cố gắng làm thêm đi, tớ ủng hộ bác :D
Ặc ặc, bác này cho người nhện đi lau tường sống mưu sinh mới đểu chứ

GấuNhồiBom
06-07-2007, 18:24
nền giáo dục Ba Tư xưa hơn VN mình bây giờ nhiều lắm, ít nhất cũng phổ cập đc tiểu học miễn phí trọn gói chứ ko tăng gấp 3 gấp 5 như VN.

Người nhện làm nghề lau tường ít nhất cũng đỡ nhảm nhí hơn cái nghề giao bánh pizza trong phim

sevenup
07-07-2007, 10:14
Hic, đọc hết bài của bác gấu em không biết nói gì hơn =))
Em hỏi bác gấu cái này, hình như phần bác đang làm là phần 1 của Prince of Persia phải không dzậy? Chắc sắp tới bác làm thêm cái phần 2 với phần 3 nữa :D
Không biết hồi đó bác gấu điểm trung bình văn trong lớp được bao nhiêu vậy? Em thì năm ngoái 5,4. Văn thì dốt, nhưng thơ cũng tuôn ra được 1 ít, nhưng mà không hay, bác thử xem nhé

Em đây chỉ là con gà
Phải khen bác gấu thật là quá hay
Tay vung cây bút như bay
Thế là đã có thơ hay ra lò.

GấuNhồiBom
07-07-2007, 13:24
hehe thx 7up nhá, văn thì hồi đó gấu cũng chưa tới 7.0 đâu, thơ thì làm nhiều nó quen thôi, 4 câu của 4up khá chuẩn đấy, nhưng mà 2 chữ hay lập nhau thì hơi sai luật 1 tí.
uh gấu đang nhại theo phần 1 của PoP và có dự kiến làm thêm phần 2, 3 và nếu đc làm thên phần kết. có nghĩa là sao khi xử bin laden xong ấy mà. có điều nội dung thì chắc ko sát trong game lắm vì nghĩ đến đâu làm đến đó nó mới ra thơ đc. độ dài của các phần cộng lại gấu nghĩ sẽ > truyện Kiều 1 tí. thx again vì đã động viên gấu nhá.

sevenup
07-07-2007, 14:36
Hồi đó em hay chế thơ trêu mấy cặp trong lớp em, một lần bị ông thầy bắt, hên khai ra là lụm được, chứ không chết em rồi, từ đó đến nay không làm thơ nữa. T_T

GấuNhồiBom
08-07-2007, 23:51
mới updated, quảng cáo với nội dung trên, bump lên cho mọi người đọc. mà có ai đọc ko nhỉ?

GấuNhồiBom
16-07-2007, 20:35
hết phần 2 rồi, không biết chừng nào phần 3 mới được tiếp tục đây, anyway QCVNDT Bump LCMNĐ

cruelshade
19-07-2007, 19:20
Bài thơ hay wá, để hum nào pé viết 1 bài giông giống của anh Gấu, mọi người chờ nhá, anh Gấu chờ nhá ;))

GấuNhồiBom
19-07-2007, 20:15
pé có muốn viết phần 3 chung với anh gấu hông? muốn thì add nick anh gấu vào rồi anh gấu test skill pé #>:)

cruelshade
20-07-2007, 00:00
Để pé viết bài riêng rùi anh xem thử nhé ;))

Hero242
20-07-2007, 00:24
Gấu phải học ở Hoa Sen ko? Ngoài lề cái, để nhìn bạn lâu năm ko gặp!

GấuNhồiBom
20-07-2007, 11:28
ya đúng rồi, Hoa Sen đây, ai thế nhỉ?

GấuNhồiBom
25-09-2007, 21:15
hôm nay trung thu buồn quá viết tiếp tập 3, các bạn ủng hộ gấu nhé

LoveKnight
25-09-2007, 21:20
Đón đọc chapter 3:The Two Throne!Sửa lại theo bác Gấu.Đón đọc chapter 3 The Warrior Within - Chém nhau ác liệt lắm,bắt đầu có Combo và boss + em nữ hoàng và sát thủ dzú bự.

GấuNhồiBom
25-09-2007, 21:28
sai rồi, chap 3 trong game là the 2 throne nhưng mà vì truyện của gáu có phần prelude đầu tiên là phần 1 nên chap 3 của truyện mới là warrior within thôi

L0ki
26-09-2007, 09:37
hay ghê ^^ mãi đến hôm nay mới dc đọc :'>

Squall Leonaheart
26-09-2007, 10:00
Viết xong đem vào CVC nhé :D

hoangha84
26-09-2007, 16:15
Hay thật, sáng tác có vần điệu, ý nghĩa đàng hoàng. Bác Gấu hay thật. Khoái nhất câu :
Đánh toàn cái thứ du côn…”
Triển Chiêu buột miệng: “Thằng … nhỏ Bao Công!”.
=))

Cute9x
26-09-2007, 16:21
Hề , xem ra anh bỏ ra khá nhiều công sức nhể ? Viết cái này tốn thời gian lắm..

..

GấuNhồiBom
26-09-2007, 21:08
hic đang bí đây, bà con giúp cho ý tưởng giùm chút, Prince với đám hary độn thổ qua nhà Bin Laden rồi gấu định cho thấy 1 cảnh thiệt độc mà chưa có nghĩ ra cái gì hay hết, bà con nghĩ ra tình huống nào thì giúp gấu với nhé

Dragon of South
26-09-2007, 21:16
Độc? Mr.Bean :))

GấuNhồiBom
26-09-2007, 23:14
Mr Bean là sao? gấu định cho thèn P. làm gì đó với ĐPBB nhưng mà chưa nghĩ ra cái gì chọc cười đc.

uithemoon
27-09-2007, 00:27
nhí nhố thật... =))

GấuNhồiBom
27-09-2007, 00:30
nhí nhố là ý gì đây???????????

uithemoon
27-09-2007, 00:52
thấy hay nên khen mà không vừa lòng à :-?

HoàngTử_BaTư
27-09-2007, 09:20
Không hiểu bác gấu ăn gì mà lắm chữ thế nhỉ .....
Cái này làm nó ngắn gọn hơn nữa chứ dài ngoằng thế kia có mà cho vào bộ lịch sử nước Ba Tư thôi chứ đọc mọi cả mắt , đọc ngắn mà hay thì tốt hơn đấy.

helping
27-09-2007, 09:59
Trí tưởng phong phú thật
Chắc tốn nhiều công sức lắm đây
Dài wa đọc mỏi mắt ghê

intermilanfc
27-09-2007, 23:11
đọc xong hết òy
gấu xuất sắc, ko hổ danh 8x chúng ta
kakakka
vẫn thích câu "....thằng nhỏ bao công"
'" ..... đấm vỡ.... mũi..."
mà sao con bò ko cho nó mặc quần đùi thể thao như trong thơ hả
ae ủng hộ bác gấu viết tiếp
kakakaka

GấuNhồiBom
28-09-2007, 00:35
@milan: hic kiếm hình minotaur trên mạng mà ko có cái quần đùi thể thao, trình fotoshop còi ko mặc quần cho nó đc, ai pro pts mặc dùm thằng nhỏ cái quần đùi đi, để em nó lạnh tội nghiệp ;)) :)). đặt bậy quá thì đưa gái coi nó ý kiến, khổ nỗi anh em gvn lại khoái mấy chỗ đó nên ko bỏ đc :))

@hoàng tử 34: ngắn thì kiếm truyện khác mà đọc, truyện này gấu dự đoán là ko ngắn hơn truyện Kiều đâu

dau_bo
28-09-2007, 08:01
Gấu ! nghe bảo có thằng nào copy của Gấu rồi qua 4rum khác post với danh nghĩa là nó sáng tác kìa Gấu :D

intermilanfc
28-09-2007, 16:46
Gấu ! nghe bảo có thằng nào copy của Gấu rồi qua 4rum khác post với danh nghĩa là nó sáng tác kìa Gấu :D

đc àh, copy có hiện lên bản quuyền mà
tớ có thử rồi, copy về máy đọc cho dễ chứ ko đạo văn bác gấu đâu
yên tâm đi, làm người ai làm thế....
kakakakkaa :D;;)

GấuNhồiBom
28-09-2007, 20:08
gấu biết rồi, bên cái 4rum ho-oh, và admin bên đó cũng xin lỗi gấu rồi

GấuNhồiBom
05-10-2007, 21:22
5/10/07 update, có liên quan đến sếp lớn, nếu xui thì ngày này năm sau nhớ đi ăn giỗ gấu

L0ki
05-10-2007, 21:38
hi vọng dc ăn giỗ bác gấu ;))

intermilanfc
05-10-2007, 22:12
sắp òi
tội dám đốt hàng HSV
akkakakak

GấuNhồiBom
05-10-2007, 22:24
bắt chước ông jedi, HSV là người lớn rộng lượng, đâu có hẹp hòi chấp nhặt 3 cái thứ thiếu nhi này. vả lại cũng đánh bóng tên tuổi ông ý thôi. biết đâu sau này thơ gấu nổi tai tiếng thì HSV cũng được ké

Mirage Forever
05-10-2007, 22:35
Nếu bạn Gấu có lên bàn thờ thì sau này bạn thích nhang trầm hay nhang thường giỗ chay hay giỗ măn để mình biết mà phục vụ :'>.

Khà khà, thơ văn lai láng, hay thật :-*.

GấuNhồiBom
05-10-2007, 22:39
gấu có lên nóc tủ buôn hoa quả thì ngày ngày không cần đốt nhang, chỉ cần vài cái dĩa JAVa để lên bàn thờ là được, nếu tốt thì viết thêm vài cái acc ngon ngon ra giấy rồi đốt xuống cho gấu. giỗ chạp gì đó thì kiếm em nào đó cho tắm rửa sạch sẽ rồi lên nóc tủ nằm càng tốt

Mirage Forever
05-10-2007, 22:58
Ồ hồ hồ hồ, bây giờ thì mình mới hiểu tại sao trong sign của Gấu lại tô đậm 3 chữ đầu :devil:.

GấuNhồiBom
07-10-2007, 18:57
7/10 update với nội dung trên, bump lên cho mội người đọc

princekai
07-10-2007, 19:18
Mèng :| Thơ hay phết =P~ "Chém gió" mà chém thẳng mặt thế ko biết 8-} Tội nghiệp các khổ chủ 8-} Tớ newbie ở cái box này 8-} Tha tớ 8-}

intermilanfc
07-10-2007, 19:29
HSV với HIV cũng gần, tiến cử bác gấu đấy
:D

GấuNhồiBom
08-10-2007, 20:59
hôm nay ngồi trong công ty mơ màng đc vài câu thôi, đọc tạm nhé

overgamer
08-10-2007, 22:20
cứ đọc thế này, không chừng ghiền như coi phim HQ, bác sáng tác hay quá đi mất

GấuNhồiBom
09-10-2007, 21:59
hôm nay, 1 nhân vật cộm cán của gvn lộ diện, mọi người đón xem

intermilanfc
09-10-2007, 22:23
đau nhể
tiên cá mà cũng Pê
pó trym bác gấu
tiên cá thì giải phẫu chỗ nào nhỉ
??????

GấuNhồiBom
09-10-2007, 22:42
bơm silicon, với lại chắc trong cái đuôi có cơ quan nào đó, không biết chị cá có thường vào theo dõi bài này ko nhể #>:)

GấuNhồiBom
14-10-2007, 16:54
mấy nay chim non đậu cột, khỉ đột đóng phim dữ quá nên truyện mình ế, thôi kệ, cứ viết, ai đọc thì đọc.

SOZUOKA
15-10-2007, 09:16
Ậy, kệ chứ, bác cứ viết tẹt bô cho em. Hê hê, coi bộ đọc ghiền dữ quá, toàn nhân vật cộm cán bị chém không ah (Iem vô danh tiểu tốt, bác có cho thì cho vai be bé thôi nhé - bố của quần chúng là được :)) ). Mà bác gấu sắp cho nhân vật tai to mặt lớn nào GVN lên thớt vậy ta, khéo là bác SAF lừng danh "hack 'n slash" ah :D.

GấuNhồiBom
15-10-2007, 18:37
ba sa cho vào rồi mà, em tiên cá gay Trần Thị Ba Sa ấy #>:)

我的電腦
15-10-2007, 18:44
dạo này jaVA lấn lướt JAVa quá!

Sign quá độc =)) thâm thúy quá =))

GấuNhồiBom
15-10-2007, 23:14
hehe cám ơn, cũng hổng độc gì mấy, update với nội dung trên, bump lên cho mọi người đọc

intermilanfc
21-07-2008, 00:41
up lên cho lính mới coi :D

333536
21-07-2008, 01:12
sax 3k bài viết mà mún chia tay GVN àk ~.~

Siêunhâncụtchân
21-07-2008, 01:56
tưởng niệm ngày giỗ bác gấu amen , chúc hương hồn bác an nghỉ , thắp nén nhang

Tắc Bể Phốt
21-07-2008, 02:37
khảo cổ .. sợ thật .

intermilanfc
21-07-2008, 10:05
phải up lên cho newbie biết đến nghệ thuật của GVN chứ

T&H
21-07-2008, 11:10
Lạy chúa .. moi đồ cổ này chắc các mod khóa topic luôn =.=

re_code_v_x
21-07-2008, 11:47
khảo cổ học :-<
moi lên làm j`
Gấu hi sinh từ bao h thế bà con
1 phút tưởng niệm bắt đầu :D

rong_con90
21-07-2008, 19:09
thôi, ko sao, bài hay thế này cũng nên up lên cho newbie coi :)

Hip²ºº8
21-07-2008, 19:47
cẩn thận up lên lại dính chưởng bây h ;))

RavenOmega
21-07-2008, 19:57
Vì chúa, từ 2007....

1141991
21-07-2008, 20:20
Mới có hơn 1 năm, ăn nhằm gì .

Mi_an_lien
21-07-2008, 20:54
khảo cổ học :-<
moi lên làm j`
Gấu hi sinh từ bao h thế bà con
1 phút tưởng niệm bắt đầu :D

Muốn học khảo cổ thì phải xem tớ đây nè :devil::devil:

re_code_v_x
21-07-2008, 21:02
hic hic, hãy để gấu yên nghỉ trong yên bình
RIP
http://steinhauscasket.com/caskets/photos/insert-cap-panels/cross-rays-with-rest-in-peace.jpg

mins
21-07-2008, 22:03
khảo cổ lên ích lợi gì

update nhiều làm cái bài dài thấy sư phụ 8-}

intermilanfc
21-07-2008, 22:33
cái này gấu tự xin ban mà
có phải bị xử tội j` đâu
còn clone vào làm thơ suốt đấy thôi
nhưng dù sao cũng là tượng đài của GVN đấy
phải cho Newbie biết mà ngưỡng mộ chứ :D

ThunđerBis
21-07-2008, 22:55
Hic cảm động quá, có người tưởng niệm mình, có cả chị RE. Đang viết, đuối lắm rồi ko biết đủ ức viết hết ko nhưng thôi cứ post cho mod khỏi lock. dài gần bằng 2 phần trc cộng lại đấy nhé. Đọc ko nỗi thì ko ai ép đâu.

Prince of Persia - Disease Within
Nguyên tác: Gấu Nhồi Bom (gaunhuibom@yahoo.com)

Từ ngày ly biệt chia phôi,
Bảy năm Prince vẫn đơn côi một mình,
Ngày ngày luyện võ lặng thinh,
Đêm đêm ray rứt mối tình đầu tiên.
Một hôm nhung nhớ phát điên,
Chàng ta khăn gói qua liền Afgha,
Hằng mong hội ngộ Farah
Được trông hình bóng thướt tha của nàng.
Vượt trăm nguy hiểm gian nan,
The Prince lặn lội băng ngàn dặm xa,
Trải qua hai tháng bôn ba,
Kabul nằm phía xa xa êm đềm,
Thủ đô nhòa giữa sương đêm,
Dưới trăng thành phố càng thêm mỹ miều.
Ánh đèn hòang phủ hắt hiu,
Prince theo tiếng gọi tình yêu lẻn vào.
Trớ trêu số phận làm sao,
Prince nghe một giọng khào khào quen quen,
Giọng già, gian, hiểm, dê, hèn:
“Phương nè, đóng cửa tắt đèn đi kưng,
Mình chơi 1 trận tưng bừng,
Nước non lênh láng có ưng không nào?” (đánh cờ đó nhe, nghĩ bậy đừng trách Gấu)
Giọng kia eo éo cất cao:
“Anh ơi có dẫn khách vào không anh?”
Prince nghe mặt tái thiệt nhanh
Da gà da vịt nổi xanh khắp người
Than thầm: “Mình sắp chết tươi
Đông Phương Bất Bại bằng mười ta đây
Đánh làm gì nổi gã này
Tặc già sao lại ở ngay cấm thành?
Chắc là lão tặc gian manh
Âm mưu đảo chính để giành quốc vương…”
Lòng Prince tê tái thê lương:
“Farah lưu lạc ở phương trời nào?
Chẳng hay sống chết ra sao?...”
Bỗng tay hòang tử nhói đau tê rần.
Cây kim nhỏ xíu năm phân,
Đâm vào hổ khẩu ở gần cổ tay.
Con dao đang nắm rớt ngay,
Tay tê như một khúc cây cứng đờ.
Đông Phương động thủ bất ngờ,
Prince đang xúc động thẫn thờ đứng yên,
Trong lòng trăm nỗi ưu phiền,
Bao nhiêu ký ức triền miên dâng trào:
“Nhớ lần đụng độ năm nào,
Mụ kia chụp ếch xuống ao rồi tèo.
Hôm nay nguy hiểm ngặt nghèo,
Quanh đây có cái ao bèo nào đâu.
Cát vàng xài hết từ lâu,
Kiểu này coi bộ rơi đầu tại đây!
Lên nóc tủ, bán trái cây,
Xuống kia lại được ngất ngây với nàng.
Mụ kia biến thái khiếp hàng,
Biết đâu lấy “cái ngàn vàng” của ta,
Thân ta trong trắng ngọc ngà, (ặc ặc)
Chết rồi chưa chắc mụ tha cho mình. (không biết ai biến thái)
Đã die còn bị mất trinh,
Farah hổng biết còn nhìn ta không,
Chi bằng “tự xử” cho xong,
Chắc nàng sẽ hiểu nỗi lòng của ta…”
Thế là trước mặt mụ già,
Gieo mình Hoàng Tử nhảy ra ngòai trời,
Dưới kia trăm trượng chơi vơi,
The Prince nghĩ bụng: “Tàn đời nam nhi…”
Bỗng nghe mấy chữ kì kì:
“Wìng-ga-đi-úm le-vi-ô-sà” (Wingardium Leviosa)
Thấy mình rơi xuống tà tà,
Tòan thân trôi nổi la đà trên không,
Bàn ngồi tiếp đất như bông,
Rơi trăm trượng chẳng ê mông tí nào,
Đang nằm tự hỏi vì sao…
Thì nghe có tiếng thì trào ở trên:
“Số bồ này thiệt là hên,
Gặp mình lưu lạc qua bên xứ này.
Thôi ta “độn thổ” khỏi đây…”
Không gian có một cánh tay hiện hình,
Chụp vào vai phải The Prince,
Hắn ta cảm thấy mắt mình tối thui,
Tay, chân, đầu, cổ, ngực, đùi,
Thấy rằng bị bó như chui ống đồng.
Lát sau áp lực mới thông,
Prince trông một cảnh cũng không lạ gì.
Dưới vòm thạch nhũ uy nghi,
Thác reo hùng vĩ, diệu kì tiếng tiêu,
Nước xanh tỏa sáng mĩ miều,
Thuyền rồng siêu bự phiêu diêu giữa hồ.
Prince ta chưa kịp trầm trồ,
Thuyền kia rẽ sóng tiến vô phía bờ.
Trong hang ánh sáng mờ mờ,
Cái đầu bên cạnh bất ngờ hiện ra.
The Prince la lớn “Úi maaaa!”
“Đây là âm phủ hay là … âm ty?”
Đằng sau có giọng nữ nhi,
Ron ơi cập bến Harry ấy mà.
Con ma cởi áo khoác ra:
“Chào ông “chán sống” em là Potter,
Còn đây cô bạn Grander,
Weasley tóc đỏ đang chờ ở trên.
Bọn em lưu lạc lênh đênh,
Bị Người-Chớ-Được-Gọi-Tên truy lùng.
Tụi này tìm kiếm lung tung,
Ngày đêm mò mẫm hang cùng hẻm sâu,
Trường Sinh Linh Giá nơi đâu,
Tìm hòai chưa thấy cũng rầu thúi gan…”
Nhớ ơn cứu cánh gian nan
Nên Prince cũng đến hỏi han vài lời:
“Potter cứu tớ khỏi rơi
Tớ - Prince - hòang tử bên trời Ba Tư
Xứ này tớ biết khá dư
“Chường Xing Ling Dzá” trông như thế nào?”
Harry bí mật thì thào
“Nó nhìn như một con dao xanh lè,
Cái chuôi phát sáng vàng khè …”
The Prince cười phá: “Hè hè thì ra…
Con dao trước của Farah,
Về sau bị gã Bin La chôm về,
Tớ sưu của lão già dê,
Tung hòanh chém giết hả hê 1 thời.
Hôm qua tớ lại đánh rơi,
Ở trong hòang phủ tại nơi khuê phòng.
Bợm già đang chiếm điện rồng,
Lâu la canh gác cũng đông chục ngàn,
Đông Phương lợi hại dã man,
Muốn vào ăn trộm muôn vàn khó khăn.”
Prince đang múa mép khua răng,
Thì nghe tiếng nổ cái “Pằng” vang ra,
Dường như ai ép chặt da,
Bốn người độn thổ qua nhà lão Bin.
Dưới ngàn tinh tú lung linh,
Prince khui mái ngói ghé nhìn vào trong.
Đông Phương đang ở trong phòng,
Luyện môn kiếm phổ thần thông - Tịch Tà
Mụ từ sương khói đi ra,
Thoắt tan thoắt tụ như là khói mây,
Weasley giơ đũa hoay hoay,
Đông phương dính chưởng lăn ngay xuống sàn.
Bốn người xông thẳng vào gian,
Bin La núp dưới gầm bàn run run.
Prince toan chụp lão hỏi cung,
Ánh xanh lóe sáng dao vung một đường,
Lão này Hoàng Tử chẳng nhường,
Cướp dao gạt cẳng gãy xương bánh chè.
Một giò lão tặc đã què,
Rút cây còn lại mà nhè Prince phang,
Hai cây chủy thủ y chang,
Chạm nhau một cái vỡ tan muôn phần.
Khói đen cuồn cuộn xoay vần,
Từ từ tụ lại gần gần với nhau.
Đầu tiên thấy cái đầu trâu,
Sau thêm một cái mình màu đen thui,
Sừng cong nhọn hoắc như dùi,
The Prince chỉ đứng tới đùi hắn ta.
Đột nhiên hòang tử nhớ ra:
“Ai kia quen quá như là Sư Vương!
Nhớ lần lọan lạc nhiễu nhương,
Ma trơi, quái thú đầy đường Ba Tư.
Cát văng vào cụ Hồng Sư,
Thành con trâu mập trông như thế này.
Thời gian đã được chuyển xoay,
Ổng sao đứng được ở đây màu mè?”
Sư Vương cất tiếng khò khè:
“Thằng Prince sao dám lập lòe thời gian?
Nay ngươi hít phải cát vàng,
Ho lao đã nhiễm, đời tàn ở đây!
Để người lêu lổng như vầy,
Chẳng lâu mầm bệnh sẽ lây nhiều người,
Chi bằng ban nick nhà người,
Một đao trảm thủ, chết tươi tức thì!”
Sư Vương hạ thủ xuất kì,
Cái vòi ngay rún chợt phi ra ngòai.
Người Prince phải ngã xải lai,
Cái vòi vừa sượt mang tai anh chàng.
Prince vơ vội cái đèn bàn,
Rùa rùa ném trúng ngay hàng ông trâu.
Vỡ đèn lửa bén vào dầu,
Phỏng vòi Hồng Lão phải thâu về liền.
Prince mừng như bắt được tiền,
Cúp đuôi bỏ chạy như điên về nhà.
Sư Vương vừa chửi vừa la:
“Thèng kia đợi đấy xem ta trổ tài…”
Nói xong nhảy mấy bước dài,
Nhún người một cái qua hai nóc nhà.
Xa xa dưới bóng trăng tà,
Prince đang thục mạng trèo qua bức tường,
Vừa ngừng trong một khu vườn,
Vài giây đã thấy Sư Vương kêu gào.
Hoảng hồn Prince thốt: “Ui Chao!”
“Trâu già sao lại nhảy cao thế này?
Phen này chắc trốn lên mây,
Nếu không bỏ xác ở đây là xiềng,
Cha này đã mập còn điên,
Ta đây đâu có thiếu tiền ổng đâu!
Mần gì lì lợm như trâu,
Bỏ ăn bỏ ngủ đêm thâu dzí hòai”
Cắm đầu chạy bở hơi tai,
Cả đêm mấy chục dặm dài đã qua,
Mấy lần vấp phải ổ gà,
The Prince súyt bị lão già ấy xơi.
Vầng dương vừa ló chân trời,
Đạp ngay vỏ chuối Prince rơi xuống ghềnh.
Nước gào sóng thét vang rền,
The Prince trôi nổi lênh đênh cả ngày.
Quả là trong rủi có may,
The Prince vừa thóat khỏi tay Lão Hồng.
Dưới sông đá cứa rách mông,
Trời thương cho dạt vào trong bãi bồi.
Sau khi uống nước một hồi,
Nằm phun cả buổi mới ngồi được lên,
Chị Hằng thúc giục bên trên,
Prince ta thất thểu … như tên về nhà.
Đường rừng xa thiệt là xa,
Thế mà Prince chỉ mất ba tuần ròng,
Vì đeo nỗi sợ phập phồng,
Thường xuyên ảo giác Lão Hồng đằng xa.
Vừa qua biên giới quê nhà,
Prince vào quán cóc để mà nạp pin,
Biển đề mấy chữ chình ình:
“BÚN RIÊU – ĐẶC SẢN CUNG ĐÌNH BA TƯ”
The Prince đã mệt đứ đừ,
Áo quần rách rưới thừ lừ bước vô.
Bao ngày miệng đắng môi khô,
Bún riêu Prince xực tám tô to đùng,
Tu luôn trà đá hai thùng,
No nê hòang tử ung dung ra ngòai,
Ông già bán bún gọi dài:
“Bún riêu, trà đá hết hai trăm ngàn.
Tiệm ta chấp nhận paypal,
Không chê chuyển khoản ngân hàng, Visa.”
Prince thầm trong bụng: “Chết cha!”
“Hồi giờ mình nhậu toàn là được bao.
Hổm rày lặn lội vùng cao,
Bây giờ còn được cắc nào mới kinh,
Áo quần giày dép của mình,
Rách hơn xơ mướp, hôi rình như heo.
Chi bằng ta dzọt cái dzèo,
Ông già bán bún sao theo kịp mình!”
Ba mươi sáu kế dùng binh,
Chạy là thượng sách The Prince thi hành.
Khinh công hoàng tử nổi danh,
Sư Vương cũng khó chạy nhanh bằng chàng.
Tung tăng hòang tử nhẹ nhàng,
Mây trôi gió cuốn mênh mang trên đầu,
Đâu đây có tiếng chim sâu,
Ríu ra ríu rít bụi dâu bên đường.
Vừa qua ba bốn dặm trường,
Thấy hồ nước biếc như gương sáng ngời.
Prince dừng tắm rửa nghỉ ngơi,
Lột đồ rồi nhảy xuống bơi tồng ngồng.
Nhớ ngày trên chiếc thuyền rồng,
Đông Phương lộn cổ mấy vòng xuống ao.
The Prince lúc đó xanh xao,
Về nhà mới chịu bước vào hồ bơi,
Lội theo gái, cả năm trời,
Chứ không đã tử tại nơi thác ghềnh.

22/07/2008

Cái hồ này rộng mông mênh,
Xa xa Prince thấy lênh đênh chiếc thuyền,
Bóng người ngồi đó lặng yên,
Cụ già râu bạc như tiên hạ trần.
The Prince bơi lại gần gần,
Thấy ông câu cá không cần lưỡi câu.
Trên xuồng đặt một cái thau,
Cá tôm tự động thi nhau nhảy vào.
Ông già chỉ nói thì thào,
Prince xa trăm trượng chữ nào cũng nghe:
“Cậu Prince hãy lội lại ghe,
Lên đây uống một ấm chè cho tiêu,
Chuyện người ăn quịt bún riêu,
Lão cho chẳng đáng bao nhiêu để vòi!
Một show bói tóan ta đòi
Hai ba trăm lượng chỉ coi sơ sài,
Tiền cò trả mấy chục chai,
Chỉ cho một quẻ bói bài chơi chơi.
Người là hòang tử đương thời,
Tiếng tăm “hào phóng” sáng ngời một phương.
Hôm nay hội ngộ giữa đường,
Cái duyên ăn quịt chẳng thường xảy ra.
Bây giờ ta giới thiệu ta,
Trương là tiện họ, tên là Tam Phong.
Xưa kia sư cọ nhi đồng,
Vốn là đệ tử mấy ông thầy chùa,
Nhưng mà Khổng Tử bỏ bùa,
Bỏ Tăng theo Đạo để cua mấy nàng.
Thất tình lên núi Võ Đang,
Xây am dạy dỗ cả ngàn võ sinh,
Cầu cơ, bấm độn, chiêm tinh,
Một tuần học phí mười nghìn đô la.
Ta đây tuổi cũng chưa già,
Đến nay mới chỉ trăm ba tuổi đầu,
Gái theo đếm chẳng được đâu,
Chắc là không kém số râu trên cằm.
Lão phu được chút tiếng tăm,
Đóng phim cũng được mấy trăm tập liền.
Mấy nay bán bún kiếm tiền,
Ngày đi bói dạo, tối ghiền bia ôm…”
Prince thầm: “Cái lão lớn mồm!”
“Già sao còn khóai cưa bom thế này?
Tam Phong, Tứ Gió … con cầy!
Bún riêu bói dạo còn hay to kèn!”
Đầu Prince ý nghĩ đang nhen,
Thì nghe ông lão ho hen trên xuồng:
“Cậu Prince nghĩ lão nói suông?
Thế thì cứ việc ở truồng mà bơi.
Lão đây bói một quẻ chơi:
Lát đây cậu sẽ ra xơi cốc trà,
Tại xuồng ba lá của ta.
Nói sai thì mỗ không là họ Trương.”
Bĩu môi hòang tử khinh thường,
Quay đầu bơi thẳng một đường vào trong.
Lâu lâu dòm lén Tam Phong,
“Cuổng trời” hòang tử long nhong lên bờ.
Lão Trương ngòai đó vẫn chờ,
The Prince trong ấy ngẩn ngơ kiếm đồ.
Chạy quanh bãi cát nhấp nhô,
Hắn ta nói chuyện bô bô một mình:
“Đâu rồi cái áo đẹp xinh?
Đầu rồi quần chip in hình Xuka?”
Nhìn lên tảng đá xa xa,
Thấy ghi mấy chữ Prince ta sợ liền:
“Áo quần với sợi dây chuyền,
Lão phu cầm tạm cảm phiền cậu ra,
Lên xuồng làm một ấm trà,
Ta đây đã bảo thế mà không tin!”
Đá hằn nét chữ như in,
Prince nhìn không khỏi cả kinh trong lòng:
“Đá xanh đâu phải nilon,
Lấy tay khắc chữ nội công vãi hàng,
Khinh công cũng quá dã man,
Đuổi theo mình chạy tàn tàn tới đây.
Thế mà ta chẳng hề hay,
Trộm đồ khắc chữ rồi bay ra hồ.
Biết mình lội ngược trở vô…
Đông Phương gặp lão cũng hô bằng thầy.
Bây giờ có lượn khỏi đây,
Cũng không thóat nổi bàn tay lão già…”
Prince đành phải chịu uống trà,
Nhảy ùm xuống nước bơi ra giữa hồ,
Rồi cầm quần áo mặc vô,
Đứng hong 1 chút cho khô cả người.
Cụ Phong nhìn nó cười cười,
Như nhìn một chú đười ươi trong lồng.
Tam Phong nói giọng cảm thông:
“Để ta kể chuyện lão Hồng Sư Vương.
Ổng là cán bộ trung ương,
Trưởng ban phòng dịch qua đường thời gian.
Người nào tiếp xúc cát vàng,
Thường hay nhiễm phải thương hàn, ho lao.
Cậu Prince hít cát cả bao,
Lão Hồng bắt được knock out cậu liền.
Thời gian đâu phải bạc tiền,
Nay mua, mai bán đảo điên um sùm,
Cậu Prince sửa đổi tùm lum,
Nên nay mới gặp ông trùm Sư Vương.
Prince rằng: “Tiền bối họ Trương!”
“Dạy cho vãn bối con đường thóat thân.”
Họ Trương lại đáp ân cần:
“Lão già lẩm cẩm có mần được chi?
“Mèo quào vài ngón tiên tri,
Đêm qua có nghía tử vi cho chàng.
Quẻ xăm xui xẻo dã man,
Trên tàn dưới mạt lầm than cả đời.
Mạng người ghi ở sách trời,
Phàm nhân chẳng thể chuyển dời một li…”
Ông trời Prince chẳng nể gì,
Lọt lòng bản tính đã lì như trâu,
Nghe xong lửa bốc lên đầu:
“Bây giờ tui hỏi 1 câu cuối cùng:
Biết, không đừng nổ lung tung!
Làm sao thóat khỏi lão khùng đó đây?
Câu giờ đừng trách thằng này,
Đục xuồng kéo lão chìm ngay xuống hồ!”
Họ Trương vẫn giọng hiền khô:
“Cậu Prince chớ có hồ đồ với ta!
Đánh nhau với lão Trâu già,
Tề Thiên chẳng chịu nổi ba chiêu đầu.
Chỉ còn một kế thâm sâu,
Hiểm nguy chẳng biết đến đâu mà lường,
Số ngươi rồi cũng thê lương,
Cho dù bịp được Sư Vương - trâu già…
23/07/2008
Ho lao cùng với si đa
Là hai thứ bệnh lây qua cát vàng
Ngày xưa từ thuở hồng hoang
Cát kia do một nữ hòang tạo ra
Leena tên thật bà ta
Người đâu tướng tá thật là sexy
Vòng ba tròn trịa mê ly
Lại thêm vòng một cực kì khủng long…”
Lim dim đôi mắt lão Phong
Miệng mồm ke, dãi từng dòng đổ ra
Lão Trương kể tiếp rằng là:
“Nữ hoàng là vị tạo ra cát vàng.
Nếu nay không cát thời gian,
Làm sao lao phổi lan tràn ngày mai?
Giờ người lên đảo Hawaii,
Sẽ tìm ra một lâu đài bỏ hoang,
Xưa là chỗ của nữ hòang,
Nơi đây khiến được thời gian quay lùi.
Lão phu nói đến vậy thôi,
Chừa ngươi đọan kết nếm mùi gian nan,
Những ai gian lận thời gian,
Không mang kết cuộc huy hòang được đâu!”

Sau hồi đàm đạo thiệt lâu,
Prince từ biệt lão bắt đầu dấn thân.
Kinh thành về cũng khá gần,
Đem theo mấy chục gia nhân theo mình.
Triển Chiêu võ nghệ cao minh,
Lại thêm Người Nhện nhiệt tình đi theo,
Vợ anh là chị người mèo,
Đi canh ông xã cũng leo lên tàu.
Một ông râu tóc trắng phau,
Pháp sư Gandaft phép màu thần thông.
Hercules khiêng đá như bông,
Một tay bóp chết con rồng Hydra.
Với chàng Sinbad tài ba,
Thuộc làu biển cả như là bàn tay.
Cùng chàng tướng cướp dạn dày,
Là Robin Hood bậc thầy bắn cung.
Prince cùng bảy vị tùy tùng,
Một thời vang bóng vẫy vùng một phương,
Chiếc thuyền cũng chẳng tầm thường,
Tàu Titanic lên đường phiêu lưu.
Ngày đầu của chuyến viễn du,
Biển xanh dậy sóng âm u bão bùng,
Sóng cao chục trượng hãi hùng,
Người mèo sợ nước ngồi run như cầy,
Cũng may Sinbad dạn dày,
Đưa thuyến thóat khỏi bàn tay hải thần.
Lạc đường vừa đúng một tuần,
Gặp bầy tiên cá khỏa thân show hàng,
Giọng ca mê hoặc ngân vang,
Đàn ông trong hội mê man tinh thần.
Peter cởi áo lột quần,
Định nhào xuống biển để mần vài con,
Thế nhưng vừa bước lên boong,
Đã xơi của vợ một đòn roi mây.
Chị mèo vung một sợi dây,
Bắt con nữ chúa kéo ngay lên thuyền,
Nắm đầu, giựt chỏ, tung quyền,
Ngư tiên xinh đẹp gãy liền cái răng,
Cá kia hết dám nói năng,
Bị mèo túm tóc rồi quăng vô buồng.
Phủi tay miêu nữ đi luôn,
Thằng Prince ở lại thèm thuồng ngư tiên,
Mặt mày làm bộ tự nhiên,
Xong rồi lẻn xuống khoang thuyền tối thui.
Bao ngày trốn nhủi trốn chui,
Hắn ta thèm lắm cái mùi nữ nhi,
Cá thì cũng chẳng thơm gì,
Có điều vòng một sếch xi kinh hoàng.
The Prince rón rén xuống khoang,
Thì nghe thút thít tiếng nàng ngư nhân,
Thấy người bầm dập tòan thân,
Mủi lòng hòang tử ân cần … mát xa.
Sau hồi “xoa bóp” ngòai da,
Cá kia sung sướng, nói ra dần dần:
“Thiếp là con của Triton,
Người ta gọi ổng thủy thần đinh ba.
Tên iem Trần Thị Ba Sa,
Trời thương cho một giọng ca phi thường.
Hôm qua đang tập cải lương,
Để thi cung kết Đại Dương Ai Đồ, (Ocean Idol)
Mụ già mèo cái nhảy dzô,
Đập em như giã miếng khô cá thiều,
Em đây yếu đuối yêu kiều,
Làm sao chịu nỗi linh miêu trong rừng…”
Ba Sa nước mắt rưng rưng,
Thằng Prince an ủi xoa lưng cô nàng:
“Cái-đồ-wỉ-xứ hung tàn!
Hiểu lầm chút xíu mà phang như vầy!
Thiệt thương em gái thơ ngây,
Đúng là mèo cái bậc thầy dã man…”
Ba Sa tiếp tục than van:
“Em vừa ở Vịnh Thái Lan mới về.
Trước đây em vốn pê đê,
Qua Xiêm giải phẩu mới phê thế này,
Thấy chàng xoa bóp mát tay,
Em dzìa xin bố gả ngay cho chàng.”
Ba Sa mắt chớp mơ màng,
Nghe xong hòang tử hoang mang trời trồng.
Vừa mong đi trốn cho xong,
Thì nghe có tiếng đám đông cười ồ,
Robin, Sinbad bước vô,
Hercules, Người Nhện hoan hô rần rần,
Ngự miêu, Gandaft góp phần:
“Mừng Người tìm được giai nhân tuyệt vời…”
Mấy ngày lạc lối rã rời,
Hôm nay được giỡn đã đời một phen.
Số Prince đen thiệt là đen,
Cứ dê là việc rối beng rối mù.
Màn sương thả xuống âm u,
Đòan người giải phóng cầm tù Ba Sa.
24/07/2008
Một đêm biển lặng hiền hòa,
Hawaii quần đảo xa xa hiện dần,
Đột nhiên sóng biển cuồng dâng,
Mưa tung, gió vũ, mây vần xung quanh.
Chiếc Titanic tròng trành,
Nước đen gào thét âm thanh tử thần.
Bỗng chàng Sinbad chết trân,
Cột buồm ba ngọn dần dần nổi lên,
Lá cờ cướp biển ở trên,
Bốn hàng đại bác hai bên mạn tàu,
Cánh buồm như miếng giẻ lau,
Tòan thân vỏ ốc, vỏ hàu tủa ra.
Tiếng chàng Sinbad: “Chết cha!
Trời ơi! gặp phải Người Hà Lan Bay!
Chiếc thuyền tội lỗi đọa đày!
Đời ta có lẽ đến đây là tàn!”
Prince nhìn qua chiếc Hà Lan,
Binh tôm tướng cá dùng càng thay tay.
Thế rồi mấy chục sợi dây,
Quăng qua móc dính vào ngay mạn tàu.
Hai thuyền xáp lại gần nhau,
Thấy cô thuyền trường áo màu đen thui,
Thấy cầm song rựa dày cui,
Thấy thêm được một cặp đùi dễ coi,
Thấy trên cái áo nhỏ nhoi,
Gần như thấy bưởi năm roi bềnh bồng,
Lưng trần, thấy cả đôi mông,
Chỉ còn cái mặt Prince không thấy gì,
Dung nhan bóng tối che đi,
Thằng Prince chỉ thấy mê ly thân hình.
Nghĩ rằng tướng tá đẹp xinh,
Chắc là mặt mũi dễ nhìn lắm đây,
Nên Prince la lớn như vầy:
“Anh em hãy xử hết bầy tôm cua,
Áo đen thì tớ đã mua,
Yên tâm hòang tử chẳng thua bao giờ!”
Anh chàng ham hố gái tơ,
Hình như cô ả chỉ chờ vậy thôi,
Đến khi Prince thấy mặt rồi,
Đôi tròng trắng dã, cặp môi tím bầm,
Nhếch môi ả rít: “Kill them!”
Mặt mày hốc hác quầng thâm dữ dằn.
Biết là đụng trúng bà chằn,
Prince ta lảm nhảm, cằn nhằn mấy câu.
Rút ra thanh kiếm thiệt ngầu,
Chuôi gươm khắc chú diều hâu há mồm,
Lưỡi gươm tuy mẻ lôm côm,
Thế nhưng chẳng phải đồ nhôm tầm thường.
Prince đang mãi võ phô trương,
Áo đen nữ tặc coi thường tấn công.
Vì lo ngắm nghía gò bồng,
Ả ta vung rựa đứt mông anh chàng,
Rát mông hoàng tử la làng:
“Cái đồ quỷ cái, show hàng dụ ta!
Cái quần mới tậu trăm ba,
Con kia mau lột áo ra mà đền,
Để ta máu nóng nổi lên,
Thì ngươi bán muối ở trên bàn thờ…”
Prince vờ lảm nhảm bá vơ,
Chợt vung Ưng Kiếm ra phơ một vòng,
Lưỡi gươm nhọn hoắc cong cong,
Đánh ra theo thế “Mãnh Long Bắt Gà”.
Ả kia xoạc cặp giò ra,
Song đao sử thức “Độc Xà Mổ Trâu”.
Buông luôn bảo kiếm Diều Hâu,
Rút dao Prince cứa phau câu cô nàng.
Ả ta bị rạch đứt hàng,
Vết thương không nhẹ máu loang đỏ hồng.
Prince cười đến nỗi xốc hông:
“Úi dà! cô bé sạt mông rồi này!”
Tuy nhiên ả nắm trên tay,
Thiên Ưng Bảo Kiếm quăng ngay lên trời,
Thanh gươm xoay tít không ngơi,
Rồi xuyên qua mặt biển khơi rì rào.
Thị ta đầu hất lên cao,
Hay tay múa tít song đao hãi hùng.
Đao kia chém sắt như bùn,
Prince còn mỗi mẩu dao cùn tí hon,
Con dao rọc giấy cũ mòn,
Đỡ đòn không nỗi, lăn tròn né đao.
Áo đen chém loạn cào cào,
Prince ăn một cước, ngàn sao nổi đầy,
Bước đi lảo đảo như say,
Trượt chân lộn cổ ra ngay khỏi tàu.
Biển đêm đen thẫm một màu,
Vết thương xát muối đớn đau cực kì,
Vớ bừa một cái thùng phuy,
The Prince kiệt sức ngất đi một hồi.
Đại dương gió dập sóng dồi,
Nửa đêm hoàng tử mới trôi vào bờ,
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ,
Thấy bao cô gái đang sờ vào mông.
Lát sau tỉnh giấc mặn nồng,
Trên mình chỉ thấy con mồng đen thui,
Vài con bay lại chung vui,
Rỉa vào vết chém trên đùi của Prince.
Giữa đêm yên tĩnh thanh bình,
Có chàng hoàng tử thất kinh kêu gào.
Chụp ngay khúc gậy quơ quào,
Đuổi đàn mồng biển ồn ào bay đi.
25/07/2008
Biển đêm êm ả thầm thì,
Hawaii cát trắng phẳng lì như nhung,
Hàng dừa đón gió ung dung,
Prince làm vài trái thấy sung cả người,
Mười phân sức khoẻ vẹn mười,
Anh chàng cảm thấy tỉnh tươi hoàn phần.
Màn đêm khắc khỏai mờ dần,
Hừng đông hé sắc thanh tân dịu dàng,
Biển xa ướt đẫm nắng vàng,
Hàng dừa đón ánh dương quang vẫy vùng,
Núi cao một ngọn ung dung,
Lâu đài, tháp cổ ngại ngùng ấp ôm.
Dưới chân đá núi lôm côm,
Hắn ta nhấp nhổm lồm cồm bò lên.
Bên triền sơn cước chênh vênh,
Mọc vài hang động hớ hênh đen ngòm,
Chui vào một lỗ tối om,
Prince ta quờ quạng chẳng dòm thấy chi.
Hắn vừa mò mẫm vừa đi,
Hình như thấy có con gì tấn công,
Mặt mày từa tựa kỳ nhông,
Quanh eo quấn cái xà rông đỏ lè.
Tắc kè rên rỉ khò khè,
Giơ cao thanh kiếm to bè xuất chiêu,
Mũi gươm to cỡ lưỡi rìu,
Khảm con nhền nhện tép riu … bự đùng,
Gần chuôi khắc mấy con trùn,
Thanh gươm đã xấu còn cùn thấy ghê,
Prince cầm khúc gậy mân mê,
Có xài đỡ vả chứ chê nỗi gì,
Đem con cắc ké rô ti,
Lượm cây Thù Kiếm cũ xì lên teng.
Chợt trông thấy ả áo đen,
Thế là hoàng tử tét ghèn đuổi theo.
Ả ta thân pháp như mèo,
The Prince không kém: như beo trong rừng.
Cặp mông ả nảy tưng tưng,
Prince nhìn chăm chú không ngừng một giây.
Xa xa ánh cát bay bay,
Cuộn cao như một cột mây vàng ròng.
Áo đen chạy thẳng vào trong,
Bỗng nhiên trôi nổi bềnh bồng như bay.
Prince liền phóng đến chụp tay,
Thình lình cảnh vật vần xoay kinh hoàng.
Biết đang đi ngược thời gian,
Hồi sau Prince thấy ánh vàng đẹp xinh,
Màn che trướng rũ hữu tình,
Hành lang thẳng tắp lung linh huy hoàng,
Trên tường đèn đuốc sáng choang,
Anh chàng vội vã vác hàng chạy đi,
Chém vài con quái ngu lì,
Từ trong xác nó có gì bay ra,
Prince mừng cười lớn: “ha ha”
“Lâu rồi hổng gặp, thì ra cát vàng!
Bao ngày vật vã dọc ngang
Mấy năm đói thuốc, thèm hàng thấy ghê!”
Bò nhanh đến hít say mê,
Một luồng chân khí tràn trề toàn thân,
Prince dồn sức chạy vào chân,
Tiếng em nữ tặc dần dần âm vang.
Chui qua một cánh cổng vàng,
Áo đen đang đứng hỏi han một người,
Cô này người mẫu xinh tươi,
Ba vòng bốc lửa hơn mười ả ta.
Hồng y gợi cảm thướt tha,
Mắt xanh trong vắt, làn da trắng ngần,
Tay nàng chỉ bám vài phân,
Bên bờ vực thẳm dần dần lung lay.
Áo đen dí dí mũi giày,
Dẫm không thương tiếc lên tay áo hồng,
Giọng Prince vang dội khắp phòng:
“Bớ con hải tặc … dùng mông hại người!
Cô kia hiền hậu, xinh tươi,
Ngây thơ, vô tội sao ngươi giết nàng?
Nay ta diệt ác trừ gian,
Hãy xem hoàng tử thẻo hàng mì đây!”
Múa thanh Thù Kiếm trên tay,
Nhằm mông nữ tặc lia ngay một đường.
Thị ta chẳng phải tầm thường,
Búng chân vào một bức tường nhảy qua,
Song đao dồn dập chém ra,
Khoái công liên kích như là mưa rơi.
Một hồi cô ả hết hơi,
Prince cưa một nhát hết đời thị ta.
Nghe nàng người mẫu rên la,
Hắn liền nhoài tới để mà chụp tay,
Nghĩ ra áo đỏ thiệt may,
The Prince chụp chậm 1 giây là tèo.
26/07/2008
Kéo người khỏi vực cheo leo,
The Prince ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng,
Nàng vừa thoát chết tấc gang,
Tại sao chẳng chút hoang mang yếu mềm?
Mặt mày u uất như đêm,
Một mùi bí ẩn êm đềm toả hương,
Mắt buồn, trong vắt, bi thương,
Dường như hàn khí vấn vương quang nàng,
Nước da trắng nõn mịn màng,
Như làn tuyết lạnh dịu dàng đầu xuân,
Tuổi xanh xấp xỉ nhị tuần,
Prince trông mãi bóng hồng quần thướt tha.
Đột nhiên ở dưới nền nhà,
Xác con nữ tặc nổ ra cái rầm,
Gian phòng rung chuyển ầm ầm,
Mái vòm rạn nứt sắp đâm xuống sàn.
Prince liền chạy đến ôm nàng,
Đẩy qua khỏi đoạn cầu thang gãy rời,
Trần nhà nứt toạc rồi rơi,
The Prince chậm chút là xơi mảng tường.
Lối vào đã bị chặn đường,
Nhưng Prince đâu phải là phường dở hơi,
Một ngày bay nhảy đã đời,
Đánh trăm con quái mặt dơi mũi rồng,
Bao ngày đi lại lông bông,
Chỉ mong gặp lại bóng hồng dễ thương.
Một hôm ma quỷ dẫn đường,
Trượt chân té xuống con mương dài thoòng,
Đường hầm búa nện boong boong,
Trên tường cưa chạy xoay tròn ro ro,
Hầm chông ngàn mũi thập thò,
Đao lia, kiếm xẹt như lò mổ heo.
Tuy Prince thân pháp như mèo,
Vào đây thấy thế cũng teo hết hàng,
Nhưng anh dũng cảm vô vàn,
Né đao tránh búa nhẹ nhàng như không,
Mấy lần đao rạch đứt mông,
Đôi phen chiếm chém rơi lông dưới cằm.
Thoát ra trận địa băm vằm,
The Prince mệt quá phải nằm nghỉ ngơi,
Trên người thương tích tơi bời,
Lát sau đứng dậy còn hơi ngập ngừng.
Căn phòng kín mít như bưng,
Chỉ còn một lối: Quay lưng ra ngoài.
Anh chàng giờ đã mệt nhoài,
Trở ra chắc chắn đời trai sẽ tàn,
Trong lòng tuyệt vọng ngập tràn,
Định rằng nhắm mắt đi càn một phen.
Đột nhiên hy vọng nhá nhen:
“Sao tường có cái lỗ đen thế này?”
Nhớ ngay đến cái mề đay,
Farah đã tặng vào ngày chia ly,
Mề đay khớp lỗ vừa y,
Ấn vào bức vách tức thì thụt vô.
The Prince cười lớn hô hô:
“Thì ra người mẫu giấu đồ ở đây!”
Phấn son, áo xống, vớ giầy,
Mực khô, quần chip … cả dây “đồ nghề”.
Prince cầm vài cái mân mê,
Đưa lên ngửi thử thấy phê vô cùng,
Mới đầu có chút thẹn thùng,
Nhưng sau cảm giác lạ lùng trào dâng,
Vết thương lành lặn toàn thân,
Giờ so với trước có phần khỏe ra,
Căng tràn sức lực dưới da,
Thù Gươm nhẹ bổng như là sợi lông.
The Prince rời khỏi căn phòng,
Đao thu, kiếm hạ, búa không cản đường,
Vài ngày tiếp tục bò trườn,
Leo vào một cái hội trường rất to,
Vài mươi con quái reo hò,
Một hồi quần thảo Prince cho xuống mồ.
Phòng bên hoàng tử bước vô,
Lại trông thấy tháp đồng hồ sáng choang,
Bên trong óng ánh cát vàng,
Yêu kiều bên cạnh là nàng hồng y.
Dáng huyền mềm mại, nhu mì
Làm cho hoàng tử hồn phi khỏi người
Cố sao nặn một nụ cười
Nhưng nhìn lại tưởng đười ươi đi cầu
The Prince chào hỏi vài câu:
“Cô em xinh đẹp đi đâu thế này?
Nhớ em anh nhớ đêm ngày
Mỗi lần “nhung nhớ” là tay mỏi rần”
Cô nàng đáp trả ân cần:
“Thiếp đây vẫn nhớ cái ân hôm nào.
Chàng là đại hiệp anh hào,
Thiếp xin một chuyện mong sao chàng ừ…”
The Prince khóai muốn ngất ngư,
Nhưng còn giả bộ cười trừ vài câu:
“Mỗ đây tài cán gì đâu!
Làm sao đủ sức để hầu tiểu thơ…
Nơi đây hoang đảo xa bờ,
Chắc nàng cảm thấy bơ vơ cực kì,
Muốn ta “chiều chuộng” chứ gì?
Ta đây rành quá nữ nhi các nàng!
“Cây ngay” chẳng chết giữa đàng
Mạnh nhanh cũng được, dịu dàng cũng xong…”
Cô nàng 2 má ửng hồng:
“Chàng còn nói bậy… thiếp không nhìn chàng!
Cái gì nhanh, mạnh, dịu dàng,
Chàng đừng ăn nói sỗ sàng quá nha!
Có thanh mảnh kiếm làm quà,
Tặng “người quân tử” gọi là trả ơn.”
Miệng Prince lắp bắp từng cơn,
Đang vui người đẹp giận hờn bỏ đi.
Trông nàng điềm đạm nhu mì,
Thế mà thân pháp cực kì cao siêu.
Prince chưa kịp hiểu gì nhiều,
Bóng nàng đã biến mất tiêu đâu rồi.
27/07/2008
The Prince tiếc đứng tiếc ngồi,
Giận mình cái tật miệng môi nói gàn…
Chợt trông thanh kiếm trên sàn,
Tựa như con rắn hổ mang đang trườn,
Lưỡi gươm sáng bóng như gương,
Prince cầm đi thử vài đường múa may,
Văng ra mảnh giấy bay bay,
Thì ra một bức thư tay của nàng.
Hắn cầm lên đọc vội vàng,
Trong thư chỉ có vài hàng liêu xiêu:
“Hỡi chàng hòang tử mến yêu,
Thời gian chẳng có bao nhiêu cho chàng,
Đồng hồ cạn hết cát vàng,
Cát thần sẽ được nữ hòang tạo ra.
Nếu chàng muốn chặn bà ta,
Phải tìm mọi cách để qua cửa này.
Đảo này hai hướng đông tây,
Có hai ngọn tháp chứa đầy cơ quan,
Cơ quan họat động hòan tòan,
Cửa này mới mở để chàng đi qua,
Tháp kia nếu muốn mở ra,
Phải dùng thanh kiếm Linh Xà thiếp trao.”
Giữa phòng có một bệ cao,
Prince cầm Xà Kiếm đút vào như in,
Bỗng nhiên nghe tiếng ùynh ùynh,
Vài ba mỏm đá thình lình mọc ra.
Thu gươm hòang tử leo qua,
Tháp cao sừng sững một tòa hướng Tây,
Một mùi khăm khẳm đâu đây,
Làm Prince cảm thấy ngất ngây nhớ nhà.
Rồi chàng tiếp tục băng qua,
Đập vài con quái kì đà ngáng chân,
Xa xa cột cát xoay vần,
The Prince nhắm mắt phi thân nhảy vào.
Đất trời đảo lọan cào cào,
Lòng Prince thầm ước mong sao gặp nàng,
Thóat ra khỏi đám bụi vàng,
Ngạc nhiên hắn thấy thênh thang núi rừng.
Linh miêu, heo, nhím quá chừng,
Một người cầm kiếm đâm từng con heo.
Mấy ngày trên đảo đói meo,
Nên Prince thèm thịt chạy vèo lại xin,
Người kia nói với The Prince,
“Đi săn chỗ khác giùm mình đi nha!”
The Prince trong bụng chửi cha:
“Ta đây đang đói đánh ra thế nào?”
Thế là hòang tử theo sau,
Đợi heo gần chết nhảy vào đánh chung.
The Prince cảm thấy lạ lùng,
Vài mươi con nhím lăn đùng bốc hơi,
Đánh xong mệt mỏi rã rời,
Thịt đâu hổng thấy chỉ rơi vài đồng.
The Prince thắc mắc trong lòng,
Thằng kia thì cứ đánh xong lượm vàng,
The Prince mới đến hỏi han:
“Chỗ này là chỗ cà tàng nơi mô?”
Người kia cộc lốc: “Thành đô!”
“Đánh ko lo đánh chỉ vô cướp mồi!
Mày còn giành xác một hồi,
Tao cho một nhát đứt đôi bây giờ!”
Tức mình hòang tử chẳng chờ,
Rút thanh xà kiếm mà phơ … con mèo.
Con mèo giãy chết meo meo,
Rơi ra một cục trong veo màu trời,
Thấy xinh Prince định lượm chơi,
Suýt ăn một kiếm trúng nơi yết hầu.
Thằng kia mắt mũi đỏ ngầu,
Nhảy vào quyết chém rơi đầu The Prince.
Prince la: “Cái thứ thần kinh!”
“Giết ta vì cục thuỷ tinh bọt bèo,
Nhà ngươi cũng thiệt là keo,
Ta xin có chút thịt mèo hổng cho,
Cái đồ hèn hạ ki bo,
Thấy ta lượm thứ hay ho rồi giành.”
Rút gươm hoàng tử chém nhanh,
Tên kia gục xuống “về thành dưỡng thương”.
Người đi bỏ lại trên đường,
Vài bình xanh đỏ mùi hương thơm lừng,
Prince nghe thơm ngát mùi gừng,
Uống xong sức khoẻ bừng bừng như trâu.
Lát sau có tiếng vó câu,
Dăm ba tráng sĩ đón đầu The Prince.
“Nó chơi em đó sư huynh!”
Prince nghe thằng cướp thuỷ tinh thì thầm.
Rồi thằng đi ngựa cười ầm:
“Thằng này chữ trắng sao đâm được mày!
Admin xuống cũng bó tay,
Chắc là mày bị boss quay về thành.”
The Prince chẳng hiểu ngọn ngành,
Chỉ mê mấy lọ xanh xanh ngọt ngào,
Thế nên chẳng nói lời nào,
Rút luôn xà kiếm chém vào hắn ta.
Một tên nữa, lại ngã ra,
Cái thằng ăn cướp đứng la quá trời.
“Thằng này nó hack bây ơi!”
Mấy tên còn lại đồng thời xông lên,
Phi tiêu vùn vụt ở trên,
Giun vàng chạy dưới, bốn bên toàn rồng,
Một tên đốt lửa đầy đồng,
2 thằng niệm chú pháo bông đầy trời.
The Prince bị đập tơi bời,
Vận luồng chân khí ra nơi đũng quần,
Bọn kia bất động toàn thân,
Prince phang tới tấp vào chân vào đầu.
Khoảng chừng ba bốn giây sau,
Bọn kia 8 đứa rủ nhau về thành,
Lại rơi mấy lọ xanh xanh,
Prince ra lượm lại để giành phòng thân.
28/07/2008
Đột nhiên thấy ở dưới chân,
Khói đen tràn ngập muôn phần hiểm nguy,
Chẳng cần nhìn lại làm chi,
The Prince đã biết con gì đằng sau,
Tung người hắn phóng thiệt mau,
Cái vòi bay hụt có màu đen hung.
Hắn ta la lớn hãi hùng:
“Già mà đánh lén! Anh hùng vậy sao?”
Sư Vương cất giọng khào khào,
Như từ địa phủ âm tào vọng lên:
“Hôm nay người chẳng được hên
Mồ yên mả đẹp ở trên phong thần”
To mồm Prince chửi: “Thằng đần!”
Co giò chạy thẳng chẳng cần nghe xong
Trâu Đen như ngọn hắc phong,
Bám theo hoàng tử tuyệt không xa rời,
Prince than trong bụng: “Trời ơi!”
“Nơi đây đồng trống ta thời trốn đâu!”
Đột nhiên nghe tiếng đằng sau:
“Boss vàng xuất hiện! mau mau xông vào!”
Khu rừng phút chốc ồn ào,
Mấy ngàn người ngựa lao vào Sư Vương,
Độc phun, lửa cháy đầy đường,
Sao rơi, điện xẹt, triều cường trào dâng.
Lão Hồng là một ác thần,
Nên nào có sợ phàm nhân tầm thường,
Anh nào chọc giận Sư Vương,
Ổng cho một chưởng đo đường chục anh
Nhưng mà một đứa về thành,
Lát sau nó lại an lành trở ra,
Ba ngày hỗn chiến trôi qua,
Có người nằm xuống đến ba chục lần.
Lão Hồng vẫn khoẻ tuyệt luân,
Nhiều người chán nản dần dần rụng rơi.
Đột nhiên từ ở trên trời,
Một luồng sét đánh vào nơi trâu già.
Một người tráng sĩ hiện ra,
Anh ta di chuyển như là khói sương,
Áo vải thô, rất tầm thường,
Tay không tấc sắt đón đường con trâu,
Chắp tay chào hỏi vài câu:
“Tôi là minh chủ đứng đầu võ lâm,
Võ công các hạ cao thâm,
Đến đây hẳn có dụng tâm thế nào!
Admin tại hạ bái chào,
Bằng vài thế võ mèo quào quạ tha!”
Tức thì một đấm vung ra,
Quyền phong trầm trọng như là Thái Sơn.
Biết rằng gặp phải cao nhơn,
Sư Vương thà né còn hơn đỡ quyền,
Thế nhưng chân cẳng như điên,
Cứng đơ như thể bị xiềng dưới sân.
Chấn thương kinh mạch toàn thân,
Admin cười mỉm ân cần thuyết minh:
“Đây là lag dis chân kinh,
Nạn nhân chẳng thể chuyển mình đi đâu,
Quả nhiên các hạ máu trâu,
Cho nên chịu nổi chiêu đầu của ta.
Lần đầu ta mới thấy qua,
Đòn rồi damage đến ba trăm ngàn,
Thế mà ngươi vẫn bình an,
Defense như thế thuộc hàng hacker.
Để cho đỡ tốn thì giờ,
Ta dùng chiêu cuối hãy chờ đó đi,
Đây là chiêu lock IP,
Nếu ngươi sống được vậy thì ta thua!”
Admin rút một tấm bùa,
Viết vô vài số rồi khua một vòng,
Quyền kình hợp với chưởng phong,
Nổ uỳnh một tiếng lão Hồng cháy thiêu.
Admin quả thật cao siêu,
Sư Vương chỉ trúng 2 chiêu lăn đùng.
Trong rừng gươm giáo trùng trùng,
Chiều buông tiếng quạ não nùng tâm can,
Vờn trên những tấm thân tàn,
Bởi vì lag dis chưa mang về thành,
Rừng xanh máu thấm đỏ cành,
Anh hùng với kẻ vô danh nằm kề.
Núi sầu đón ánh sao khuê,
Sói tru u uẫn tái tê cõi lòng,
Prince bò nghe ngóng mấy vòng,
Dù người hay thú tuyệt không bóng nào.
Đêm nay trời rực ánh sao,
Prince ra lượm thuốc một bao thiệt đầy,
Định rằng lượm hết đi ngay,
Chợt chân vấp phải cái thây trâu già,
Cái mông của lão lộ ra,
Có xâm 2 chữ đó là “Cửu Gay”.
Prince thù lão ấy một cây,
Xẻo luôn cái mảng da này ở mông.
Mối thù thanh toán vừa xong,
Đột nhiên cái xác lão Hồng lung lay.
The Prince cong đít lủi ngay,
Suốt đêm chạy miết đến ngày hôm sau.
29/07/2008
Hừng đông đỏ ánh đồng thau,
Prince trông thấy cột cát màu hoàng kim,
Phóng mình vào đó như chim,
Trở về toà tháp thâm nghiêm hôm nào.
Prince đang trên một tầng cao,
Chứ không còn ở cổng vào hôm qua,
Bấy giờ Hoàng Tử hiểu ra,
Cổng vào của tháp chính là võ lâm.
Prince vào trong tháp âm thầm,
Bụp vài con quái chết bầm “dễ thương”,
Xưa kia khoét vách đào tường,
Nên giờ thấy hết những đường dọc ngang.
Chui vào các lối ẩn tàng,
Gặp đồ be bé của nàng sexy,
Vọc xong mấy món nội y,
Người Prince cảm thấy cực kì khoẻ ra.
Cho nên cứ thế chàng ta,
Chui hầm lục tủ được ba bốn lần,
Bấy giờ mạnh mẽ toàn thân,
Tháp tây đu bám trăm tầng như chơi.
Leo lên đỉnh tháp xa vời,
Ngoái đầu nhìn xuống cũng hơi rùng mình.
Vừa vào hoàng tử cả kinh
Xanh lè đôi mắt lân tinh đang dòm
Phòng trên đỉnh tháp tối om
Căng 2 con mắt chẳng dòm thấy chi
Mắt kia đờ đẫn lầm lì
Chứa đầy oán thán sầu bi não nề
Bên ngoài gió táp lạnh tê
Phòng này tăm tối, tứ bề trống không
Nhưng bên trong lại oi nồng
Prince ngờ cặp mắt là ông mặt trời
Hắn ta hơi ớn ma trơi
Ráng sao hú hoạ vài lời hiên ngang:
“Hởi con mắt lé mơ màng
Dòm gì dữ vậy? bộ man rồi à?
Thấy tui tuấn tú hào hoa
Nhưng ko dễ nhát đâu nha mắt mèo
Ta đây có phải dân bèo?
Đụng vào rồi biết cọp beo thế nào”
Lúc này từ phía đằng sau
Một con cú vọ kêu gào giữa đêm
Người Prince từ nãy đã mềm
Bây giờ sợ hãi tăng thêm mấy phần
Anh chàng bủn rủn tay chân
Toan leo khỏi tháp thoát thân cho rồi
Một luồng gió ngập mùi hôi
Như mùi của xác chết trôi ba tuần
Giờ Prince nhũn tới cả gân
Hùng tâm, tráng chí ra quần hết trơn
Mắt kia vẫn sáng chập chờn
Nhìn Prince nằm xỉu cô đơn một mình.

Cổng trời hé mở bình minh
Nàng đêm chưa nỡ dứt tình với mây,
Mơn man nắng gió sum vầy
Đại dương nhuộm đỏ cánh tay mặt trời
The Prince ngáp phát đã đời
Ngửi nghe quần áo có hơi sình sình
Đêm qua bị nhát thất kinh
Bao nhiêu “vốn liếng bình sinh” chẳng chừa
Kế bên thấy chậu nước mưa
Hắn mừng quá xá nhảy bừa vô lu
Giặt đồ rồi rửa con … mắt
Gột bao đất cát phù du bám lì
Prince đang mát mẻ mê ly
Thì trông thấy có cái chi dưới sàn
Mai rùa bự chảng kềnh càng
Từ trong có tiếng khàn khàn phát ra:
“Cô hồn, các đảng, ma da
Nước kia ta để uống ba tháng trời
Thế mà ngươi nhảy vào bơi
Mấy nay “nắng cực” chán đời phải ko?!!!”
Giọng như giông tố cuồng phong
Làm cho cả góc hừng đông tối sầm
The Prince lần nữa kinh tâm
Hai hàng răng cỏ âm thầm cạp nhau
30/07/2008
Mai rùa động đậy hồi lâu
Một ông ốm nhách trọc đầu bò ra
Lão này trông đã rất già
Xương sường hai dãy bọc da bên ngoài
Ốm nhom lòi cả … lỗ tai
Dưới hàm râu rậm còn vài cái răng
Khi nghe giọng thét dữ dằn
Tưởng đâu quỷ sứ sa tăng hiện hình
Hoặc là thần tướng thiên bình
Dè đâu người tựa cây đinh quẹo đầu
Prince hù ông lão vài câu:
“Mau bày tiệc rượu ra hầu tớ coi
Bạn bè từ chốn xa xôi
Đến thăm chẳng nhẽ phải ngồi đói meo?
Vài cân thịt gấu thịt mèo
“Chồn lùi” cũng được, “nhím cheo” cũng ừ”
Lão già vẫn cứ gầm gừ:
“Chú mày tiểu tử Ba Tư đây mà
Thằng Phong “gửi cú” cho ta
Bảo thằng ăn quịt la cà ở đây
Nói mày cướp giật quen tay
Nhờ ta “tiếp đãi” chú mày chỉnh chu
Yêu đời thì uống cạn lu
Cãi lời ta sẽ cắt … tuyến-tiền-đình chú mày
Đem phơi dưới nắng bảy ngày
“Công phu tuốt rắn” từ nay khỏi xài
Bình sinh ta chẳng dông dài
Sao còn chưa uống? thối tai rồi à?”
The Prince ngơ ngác cả ra
Không còn “xí quách” thế mà dữ ghê
Anh chàng lại giở ngón nghề
Vận luồng chân khí dồn về cửa sau
Phóng như ống khói trên tàu
Mặt trời đang đỏ bạc màu xám đen
Hắn cầm xà kiếm thân quen
Định cho ông lão một phen biết mùi
Thế nhưng hắn tưởng mình đui
Lão đang cầm cái quần đùi của Prince
Ông già biến mất thình lình
Thế rồi đột ngột hiện hình ở xa
Ở trên tay phải ổng là
Sịp xinh có ảnh “xu ka” của mình
Đến đây cu cậu thất kinh:
“Ông này có phải thần linh hiện về?”
Thời gian vẫn chậm rề rề
Con ruồi vỗ cánh lề mề lửng lơ
Lúc Prince đãng mãi ngẩn ngơ
Lần ba ổng lại bất ngờ biến ngay
Chỉ trong phần triệu của giây
Cướp thanh xà kiếm trên tay anh chàng
Mũi gươm kê sẵn vào hàng
Thời gian vừa kịp chuyển sang bình thường
The Prince cảm thấy cùng đường
Không đành chịu nhục dưới gươm lão già
Gieo mình từ đỉnh tháp ngà
Prince nghe giọng nói xa xa ngọt ngào
Chẳng màng sống chết ra sao
Dưới kia ghềnh đá răng dao chực chờ
Hắn chìm vào một giấc mơ
Có nàng thiếu nữ đang chờ The Prince
Giữa miền hư ảo lung linh
Farah công chúa – mối tình đầu tiên
Từ ngày xa cách triền miên
Không nguôi nó nhớ dáng huyền ôn nhu
Chìm trong đôi mắt hồ thu
Mơ mình là vị hôn phu của nàng
Tương tư một mốt đa mang
Trăm cơn vò võ ruột gang tơi bời
Nàng đang dưới suối tắm hơi
Cái cây bên cạnh có phơi áo quần
Làn da bánh mật … trắng ngần
Máu cam Hoàng Tử rần rần đổ ra
Thiên nhiên non nước hiện ra
Núi đôi úp mặt như là gối bông
Đồi thông hai mộ bềnh bồng
The Prince cảm thấy mùa đông tràn về
Tuy rằng êm ái rất phê
Nhưng dê một tí lạnh tê cả … mồm
Bên tai có tiếng om sòm
Prince nghe giọng nói ồm ồm quen quen:
“Thằng này có khiếu đó nghen
“Tơ hào” cả đám mây đen thế này
Đám mây cũng sướng mới hay
Công phu la liếm như vầy ta thua
Nãy giờ ta chỉ vui đùa
Phạt mi tội phá nước mưa ấy mà”
Prince nghe mở một mắt ra
Thấy mình trong tháp ông già kế bên
Nó đang cưỡi ngựa nằm trên
Đám mây sung sướng rung lên hừ hừ
“Em” Prince bị lạnh tê nhừ
Phải ngồi nắn nót, lắc lư cả ngày
31/07/2008
Prince nghe ổng nói thế này:
“Ba Tư Tiểu Tử nhanh tay coi nào”
Biết là võ nghệ ổng cao
Ổng mà có bắt hái sao cũng làm
Màn đêm chìm đắm màu chàm
Ông già đủng đỉnh mạn đàm với Prince:
“Lão phu: Quy Lão Tiên Sinh
Tuổi xuân mơn mởn một nghìn lẻ ba
Thần Rùa thiên hạ gọi ta
Tên trên nóc tủ chính là Kamê
Ta đây thạo đủ trăm nghề
Đâm thuê, chém mướn, bảo kê đều tài
Đảo này là đảo Hawaii
Ngày xưa sổ đỏ môn bài tên ta
Cái con giặc cái Leena
Bị chồng đuổi cổ xin qua ở nhờ
Ta đây ham hố gái tơ
Rước về “xuống ruộng, lên bờ” cũng hay
Võ công nó dữ một cây
Răng ta bị vả gần bay hết hàm
Tại ta thấy gái mà ham
Đảo này bị ả chiếm làm của riêng
Xây bao thành quách chùa chiền
Còn ta bị thị xích xiềng ở đây
Hên là ta có đám mây
Kiếm cơm kiếm nước hằng ngày cho ta
Cái này là một món quà
Của thằng đệ tử tên là Tam Phong
Thằng này võ vẽ lông bông
Nhưng mà không phải là không có tài
Ngày xưa nó bị giang mai
Được ta chỉ dạy một bài công phu
Cửu Dương Cương Vật Thẩm Du
Bế quan chín tháng con thú-mỏ-vịt mới lành
Thần công cái thế tựu thành
Cửu Dương từ đó vang danh giang hồ
Giờ ta vẫn thấy hồ đồ
Bởi vì quản giáo môn đồ không nghiêm
Nhớ thằng đệ tử đầu tiên
Thằng này sáng dạ thánh hiền thua xa
Nguyệt Kinh Ngọc Nữ của ta
Thế mà nó thạo chỉ ba bốn ngày
Hấp Tinh Đại Pháp hơn thầy
Công phu Tuốt Rắn ta đây khó bì
Vẫn còn một bộ tuyệt kì
Ta đang luyện dở thế thì nó chôm
Cửu Âm Nhu Đạo Lòng Côn
Nó rình biết chỗ ta chôn sau vườn
Trộm kinh rồi trốn biệt phương
Bây giờ khét tiếng Sư Vương họ Hồng
Ta giờ như sẻ trong lồng
Có ra cũng đọ võ công chẳng bằng”
Thần Rùa khóc lóc ăn năn
Mủi lòng Prince kiếm cái khăn dỗ dành
Móc ra một mẩu sa tanh
Tiên Sinh hỉ mũi chân thành vào trong
Bỗng nhiên kinh mạch đả thông
Đan điền, ngũ tạng nội công tràn đầy
Cái khăn đỏ chói trên tay
Có hình tam giác có dây lùng nhùng
The Prince lắp bắp run run:
“Chết cha móc lộn “phụ tùng” nàng ta”
Mấy ngày ngắn ngủi vừa qua
Prince lùng “hàng nhỏ” khắp toà tháp tây
Ngắn, dài, cài nút, cột dây
Lọt khe, voan, lưới ở đây thiếu gì
G-String co dãn cực kì
Đem về làm ná, bắn bì, nhảy dây
Cái này hổng phải khăn tay
Cho nên Quy Lão ngất ngây thế nào
Tiên Sinh đổi giọng ngọt ngào
“Cháu à còn có cái nào nữa hem?
Lấy ra bác ngửi thử xem
Xong xuôi bác đãi ăn kem Bạch Đằng…”
Anh chàng chưa kịp nói năng
Bị ngài Quy Lão lột phăng áo quần
Bao hàng để sướng dần dần
Lão rùa lấy hết ổng mần hết trơn
Mắt Prince sùng sục căm hờn
Ai dè ông lão ác nhơn thế này
Lão rùa reo khẽ: “ô hay”
“Cái gì có chữ Cửu Gay đây nà?”
Thần Rùa cầm một miếng da
Mông bì của lão trâu già hôm nao
Sự tình bữa đó ra sao
The Prince chẳng giấu câu nào hết trơn
Nghe xong Quy Lão sướng rơn:
“Nếu người muốn rửa căm hờn lâu nay
Lạy ta tám cái tại đây
Rồi thề quyết chí phanh thây thằng Hồng
Cửu Gay Thái Điện Khu Công
Nó xâm trên miếng da mông của mình
Cửu Âm chiêu số khinh linh
Cửu Dương nội lực chính minh cao cường
Cửu Âm cùng với Cửu Dương
Lưỡng nghi giao hợp nên đường Cửu Gay”
Khá khen thằng lõi con này
Để ta coi thử có hay không nào
Hồi lâu chẳng hiểu vì sao
Thần Rùa thổ huyết miệng trào máu ra
Tiên Sinh chửi đổng: “Tổ cha!”
“Võ công nhảm nhí ba hoa thế này:
“Vàng Anh đậu cọc rung cây
Tay kia bắc cọp tay này quay phim
Nào là “Đút chuối nuôi chim”
Nào là Cô Thảo Chú Kim so tài
Còn làm bác sĩ ngoại lai
Bệnh gì hen suyễn Hen Tai hen cằm
Súc sanh trời đánh thánh đâm
Uổng công ta dạy bao năm tận tình
Lão phu dù có hi sinh
Cũng cho nó thấy cao trình bổn môn
Prince ơi dù xác lìa hồn
Phải thề làm thịt thằng … censored Sư Vương
Sau bài vọng cổ cải lương
The Prince cũng thấy thương thương ông già
Cho nên hoàng tử nhà ta
Giơ tay thề độc rất là quang minh:
“Cúi mình trước ảnh … Thuỳ Linh
Sư Vương phải chết, The Prince xin thề!”
Thần Rùa mãn nguyện: “Hề hề”
“Từ nay khỏi phải ủ ê ngục tù
Thằng prince vừa xấu vừa ngu
Đến đây nhận lấy công phu Rùa Già
Chẳng chờ chú ấy bước qua
Tiên Sinh kéo nó bò ra trên sàn
Nhảy lên cưỡi ngựa anh chàng
Hai tay xoa bóp dịu dàng vào mông
Chân thì kẹp chặt vào hông
The Prince lồng lộn cũng không được gì
Thần Rùa chãy dãi mê li
Đè đầu xuống bứt lông ti anh chàng
Prince ta đau quá la làng:
“Sao ông biến thái dã man thế này…”
Bị làm nhục cả một ngày
Tự nhiên thinh thích đôi tay lão già
Miệng thì vẫn chửi vẫn la
Nhưng lòng vẫn muốn ông ta làm hoài
Thức đêm mới biết đêm dài
Thất tân mới quý đời trai vô cùng...
01/08/2008
Năm canh quẫy đạp lung tung
Ấy mà Hoàng Tử vẫn sung như thường
Đợi Rùa vừa lỏng dây cương
Prince cho thằng chả đo đường xuống ngay
Lòng thầm: “ổng sẽ biết tay”
Nhưng nghe môi lão mấp may thầm thì:
“Truyền ngươi công lực làm chi
Để thằng súc vật nhà mi vẫy vùng
Mạng ta giờ đã kì cùng
Nhờ người cắt bỏ … tử cung thằng Hồng”
Xác người chợt hoá hư không
Tháp Đông máy móc bên trong vận hành,
Prince chuồn khỏi đó thật nhanh
Bấy giờ đao kiếm tung hoành dọc ngang
Nhưng giờ nội lực dâng tràn,
Đao to búa lớn không màng vào đâu
Đường xa vượt chẳng bao lâu
Về nơi toà sảnh lúc đầu đã qua
Bóng hình quen thuộc đằng xa
Trông càng gợi cảm thướt tha dường nào
Da nàng vẫn trắng xanh xao
Dù đang dưới ánh hồng hào ban mai
Ngắm nhìn người ngọc thiên thai
The Prince cảm thấy “mười hai giờ” rồi
Quyết tâm không ngó núi đồi,
Lúc sau kèo cột mới thôi dựng nòng
Prince nghe người đẹp áo hồng:
“Lâu rồi thiếp vẫn trông mong gặp chàng
Chỉ còn chút ít thời gian
Cát vàng sẽ được nữ hoàng khai sinh
Mong chàng nhanh chóng xuất chinh
Sẵn đây thiếp muốn cầu xin điều này
Nội y phụ nữ quanh đây
Trượng phu xin chớ tiện tay tò mò
Mong người quân tử nhớ cho…”
Anh chàng xấu hổ tẽn tò chôn chân
Đến khi khuất bóng hồng quần
Prince giờ mới lại dần dần tỉnh ra
Cắm sâu thanh kiếm linh xà
Mở ra cánh cửa của toà tháp đông
Ngạc nhiên đến độ trời trồng
Khi Prince trong thấy cánh đồng bao la
Tháp tây mỹ lệ nguy nga
Tháp đông u ám như là diêm cung
Cánh đồng hừng hực lò nung
Đất trời mây núi đen hung một màu
Tháp kia trắng tựa … mực tàu
Xa xa có đám đánh nhau tơi bời.
9 tên kị sĩ tả tơi
Trên lưng 9 cặp cánh dơi khổng lồ
Bay trên một lũ xô bồ
Yêu tinh, người, ngựa tựa hồ rất đông.
Không sao đếm được thương vong
Ở trên mặt đất chất chồng đầu lâu
Tay, chân, phèo, phổi, phau câu
Tên găm xuống đất lông trâu chẳng bằng
Tháp đông như ngọn hải đăng
Bởi vì con mắt dữ dằn bên trên
The Prince ngỏng cổ nhìn lên
Thấy con mắt bự to kềnh màu cam
Mắt kia to lớn bất phàm
Đặt trên đỉnh tháp chắc làm đèn pha
Nó nhìn về phía xa xa
Nơi mà trận chiến diễn ra kinh hoàng
Chẳng ai để ý anh chàng
Nên Prince cứ thế băng ngang cánh đồng
Đến chân của ngọn tháp đông
Prince trông thấy một lão ông dị kì
Thân cao bảy tấc chín ly
Hai tai nhọn hoắc da thì xanh xao.
Mắt lồi như quả hồ đào
Dáng đi như thể ho lao lâu ngày
Nhớ về Quy Lão thấp gầy
Chẳng hề khinh mạn chắp tay vài chào:
“Cao nhân tiền bồi phương nào
Chẳng hay vãn bối gọi sao với ngài”
Ông già thủng thẳng khoan thai
“Lão là hiệu trưởng Jedi thiên hà
Nick name sư phụ Yoda”
Nhà ta bên hệ pha phà à quay (far far away)
Xui cho cái tết năm nay
Tiến Lên bốc thử vài cây kiếm tiền
Đánh đâu thua đó liên miên
Heo cơ vừa xuống dính liền 3 thông
Tứ thông tưởng hốt cả sòng
Thằng kia nó dập sảnh ròng đền luôn
Bán nhà bán cửa cởi truồng
Còn hai cây kiếm ta chuồn sang đây

hức, tới đây coi như gấu ết ốn, chừng nào vết đc kha khá hoặc vết xong sẽ đào cái này lên post tiếp.

Blazeer
21-07-2008, 23:11
He's returned :>

intermilanfc
21-07-2008, 23:46
xuất sắc
đáng công ta bới rác :))

Dafton
22-07-2008, 00:27
vì sao gấu xin tự ban nick kia ?

Mi_an_lien
22-07-2008, 07:16
:o:x:o:x
Anh Gấu i love you :hug:

re_code_v_x
22-07-2008, 07:31
hớ hớ, mình có phải Re thật đâu nhở :D. Mượn nik la liếm box thư giãn thui :D
Nhưng có thêm hàng :hug: , ai khai quật lên cũg tốt á :D

intermilanfc
22-07-2008, 08:24
hớ hớ, mình có phải Re thật đâu nhở :D. Mượn nik la liếm box thư giãn thui :D
Nhưng có thêm hàng :hug: , ai khai quật lên cũg tốt á :D

hé hé, ta là nhà khảo cổ vĩ đại
đào trúng kho vàng nhá :D
ae tha hồ mà đọc thơ gấu, gấu vs HSV :devil:

4ever4ever
22-07-2008, 09:15
“Tổ cha Bao Chửng lão già
Nửa đêm bắt Mỗ bôn ba thế này,
Lương còi thua lũ ăn mày
Mà toàn áp giải mấy tay cô hồn
Đánh toàn cái thứ du côn…”
Triển Chiêu buột miệng: “Thằng … nhỏ Bao Công!”.



Một con buôn chuyện huyên thuyên:
“Hôm qua tao thuốc được nguyên 1 đoàn,
Vua quan xếp lớp mấy hàng,
Trùm Bin hứa trả trăm ngàn đô la.
Tối nay có hẹn lão ta,
Qua xoa với bóp gọi là trả ơn.”
Thằng Prince máu giận đổ dồn,
“Tao thề đập tét lỗ … mũi tụi bây!



khúc này cứ tưởng lờ lờ chứ =))(bị kiểm duỵêt à ;)) )
ko bít có phải bạn này viết Kim vân kiều truyện cải biên ko chứ . (bạn nào đọc ròi thì bít ,mình ko dám trích 1 câu nào trong đó ra đâu :)) )

làm thơ thật tài quá đi .

@m@teur
22-07-2008, 09:22
Tuyệt vời , bây giờ mới được đọc , cảm ơn bác Gấu nhiều và cả cái thằng khảo cổ học kia nha .

intermilanfc
22-07-2008, 10:35
Tuyệt vời , bây giờ mới được đọc , cảm ơn bác Gấu nhiều và cả cái thằng khảo cổ học kia nha .

chửi thằng vào mặt tớ thế mà NR :D

KhổVôBiên
22-07-2008, 12:52
bạn làm thơ hay thật đấy, hay

mins
22-07-2008, 13:05
chửi thằng vào mặt tớ thế mà NR
Cậu NR giờ chăm con đẻ cái rồi nên cả tháng nay đâu có vào Gamevn

Nhớ khi trước mình cầm cái nick @m@teur ấy thì NR bảo đó là của em hắn nhờ tạo nick...

ThunđerBis
22-07-2008, 21:31
22/07/08 updated.
khúc này cứ tưởng lờ lờ chứ (bị kiểm duỵêt à )
ko bít có phải bạn này viết Kim vân kiều truyện cải biên ko chứ . (bạn nào đọc ròi thì bít ,mình ko dám trích 1 câu nào trong đó ra đâu )

làm thơ thật tài quá đi .

cái đó ko phải gấu viết.

Indiana Jones
22-07-2008, 21:33
gấu ơi tớ bảo gấu nè
đi ra toilet rồi tè cùng tui :p


mịa thơ gấu có ngồi khen cả ngày cũng ko chán :))

intermilanfc
22-07-2008, 22:01
sắp trung thu
vô chuẩn bị bài thơi vịnh trăng đi gấu :devil:

死のサイン
22-07-2008, 22:29
các bác đang xoáy vào nỗi đau của bác Gấu đấy à ;))

intermilanfc
22-07-2008, 22:33
các bác đang xoáy vào nỗi đau của bác Gấu đấy à ;))

nỗi đâu j` :|

@m@teur
22-07-2008, 22:58
chửi thằng vào mặt tớ thế mà NR

Hehe tớ nói thế cho thân mật ấy mà , nếu cậu ko thích thì cho tớ xin lỗi .:p

Cậu NR giờ chăm con đẻ cái rồi nên cả tháng nay đâu có vào Gamevn

Nhớ khi trước mình cầm cái nick @m@teur ấy thì NR bảo đó là của em hắn nhờ tạo nick...

Hì hì , bị lộ mất rồi :p

ThunđerBis
22-07-2008, 23:07
sắp trung thu
vô chuẩn bị bài thơi vịnh trăng đi gấu :devil:

gấu có bị cùi đâu mà bảo làm hàn mặc tử vịnh trăng. Mỗi lần nản ko biết viết gì tiếp vô đọc comment của anh em lại có hứng viết tiếp, lạ thật.

intermilanfc
23-07-2008, 00:02
viết đê
đầu đề là 3T ngắm trăng, ăn bánh trung thu và ngắm gái :D
SQ ngồi đọc thơ GNB :devil:

ThunđerBis
23-07-2008, 20:51
23/07/2008 updated quảng cáo với nội dung trên bump lên cho mọi người đọc. dạo này topic mới mọc rânhnh quá, mới có 1 ngày đã chìm xuống trang 2.

intermilanfc
23-07-2008, 21:27
keep going :D

ThunđerBis
24-07-2008, 22:31
updated 24072008 quảng cáo với nội dung trên bump lên cho mọi người đọc. ai vô đọc bump lên giùm gấu cái coi.

intermilanfc
25-07-2008, 09:23
gấu này, bữa sau update thì để ngay trang post, khỏi vào trang cũ là j` cho ae dễ biết nha gấu ^^

ThunđerBis
25-07-2008, 22:38
25/07/08 updated http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155
cắt cái truyện này thành nhiều post cũng khó, ai đó vào sau muốn đọc 1 lượt từ đầu đến cuối thì lại phải đọc cả đống comment ở giữa, tới post có phần tiếp theo thì quên cha nó khúc trc ra sao rồi. vậy nên mỗi khi update gấu sẽ để link của truyện, thích thì cứ vào coi hén.

quảng cáo với nội dung trên, bump lên cho m5oi người đọc

KodMiller2
25-07-2008, 22:50
Đông Phương Bất Bại bằng mười ta đây
Đánh làm gì nổi gã này
câu thứ 2 ngang quá bác ơi
đổi thành :đánh sao cho nổi gã này
sẽ hay hơn chăng?...^^

cry_2k5
25-07-2008, 22:52
Đọc lâu rùi mà ai lại lôi lên :((

intermilanfc
25-07-2008, 23:19
Đọc lâu rùi mà ai lại lôi lên :((

trang trước 2 trang, có update đấy

ThunđerBis
26-07-2008, 00:14
câu thứ 2 ngang quá bác ơi
đổi thành :đánh sao cho nổi gã này
sẽ hay hơn chăng?...^^

Câu đó không hề sai luật bằng trắc làm sao gọi là ngang đc?

KodMiller2
26-07-2008, 08:16
Câu đó không hề sai luật bằng trắc làm sao gọi là ngang đc?

em chỉ góp ý thôi, bởi vì nó ngang ngang thế nào ý
btw, thơ do chính mình làm hay hơn mà ^^

ThunđerBis
26-07-2008, 23:10
26/07/08 updated http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

virtualman
26-07-2008, 23:17
up lên cho lính mới coi :D

Thủ phạm là đây :hug: :'>:devil:

KodMiller2
26-07-2008, 23:17
26/07/08 updated http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

post tiếp đi bác, để vậy nó cụt cụt :wink:

ThunđerBis
26-07-2008, 23:22
uhm ok hết đoạn đó luôn. http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

KodMiller2
27-07-2008, 00:06
uhm ok hết đoạn đó luôn. http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

cho 1 tràng fáo tay vì update ko ngừng nghỉ:hug:
À mà bài Truyện Hoàng Tử Ba Tư nó đi vào lịch sử rồi:))quá hay:))
Bác có ý định làm 1 bộ khác ko?Thay đổi tí cho vui ^^

ThunđerBis
27-07-2008, 00:25
bộ khác à. chắc vài bài ngắn lẻ tẻ thì đc chứ dài như cái này thì chắc ko nỗi đâu (tổng 3 phần đến bây giờ là 3100 câu nhưng chưa viết xong) nếu có thời gian thì gấu viết tiếp phần 4 và phần kết thúc cho HT34 luôn rồi mới tính chuyện viết cái khác. nhưng mà còn lâu lắm.

KodMiller2
27-07-2008, 00:29
cố gắng trong hè có truyện mới cho anh em đọc là dc rồi ;))

intermilanfc
27-07-2008, 00:30
thơ hay
nhưng xỉn rồi
nhức đầu
mai coi típ :D

ThunđerBis
27-07-2008, 00:32
uhm ok, hè thì dễ thôi, cứ đợi tới hè là tung ra thị trường nhưng mà quan trọng là năm nào thôi.

NPP_HunterVN
27-07-2008, 01:17
nếu đủ kiên nhẫn đọc hết khổ một tớ sẽ làm thằng điên... chán và... dài vãi chưởng =))

cứ cố viết dài thêm đi xong gửi cho Ubisoft =)) chắc nó sẽ cho vào các ver POP tiếp theo đấy =))

metal_king_slime
27-07-2008, 13:01
Thơ gì dài khủng khiếp,nhưng vui thật:D
Cố viết thêm hồi đi đăng kí bản quyển rồi bán ra có khi vượt xa truyện Kiều của Nguyễn Du :hug:

intermilanfc
27-07-2008, 13:09
ai tài trợ bác gấu xuất bản tập thơ này ko :D

ThunđerBis
27-07-2008, 17:47
27/07/2008 updated http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

nếu đủ kiên nhẫn đọc hết khổ một tớ sẽ làm thằng điên... chán và... dài vãi chưởng =))

cứ cố viết dài thêm đi xong gửi cho Ubisoft =)) chắc nó sẽ cho vào các ver POP tiếp theo đấy =))

vậy là coi như chú chửi hầu hết những người comment trong thread này điên mất rồi. Hay tại vì chú đọc chữ chưa thạo, xưa giờ chỉ đọc truyện có tranh minh họa nên đọc truyện này chậm quá mà chưa hết 1 khổ nên cảm thấy chán?

LacThien12
28-07-2008, 01:36
Thui xuôi đi mà Gấu. E nó chắc chỉ đọc hết đc 1 mẩu chuyện cười qua Yahoo là mỏi mắt rồi. CHấp làm j`.Tiếp tục phát huy đi, nhưng mà post thành nhiều bài post để dễ tập trung từng đoạn hơn nhé. :D

@m@teur
28-07-2008, 14:03
HEhe thanks gấu nhiều , bây giờ đến cả VLTK cơ đấy =))

NPP_HunterVN
28-07-2008, 15:49
vậy là coi như chú chửi hầu hết những người comment trong thread này điên mất rồi. Hay tại vì chú đọc chữ chưa thạo, xưa giờ chỉ đọc truyện có tranh minh họa nên đọc truyện này chậm quá mà chưa hết 1 khổ nên cảm thấy chán?
miễn bình luận :)) chung quy là tớ ko thích mấy cái thứ rách giẻ này... =))

intermilanfc
28-07-2008, 17:14
miễn bình luận :)) chung quy là tớ ko thích mấy cái thứ rách giẻ này... =))

ko thích thì đừng có vào
vào rồi nói năng linh tinh
ông ko coi lượn đi thì để người khác coi

VJp_Pro
28-07-2008, 18:08
ặc ặc ngồi đọc mỏi dừ cả mắt mà chưa hết ....mờ hết mắt rồi mà vẫn muốn đọc :D

FirstRatedCook
28-07-2008, 20:02
thiệt tình, thằng này là Idol của em đấy chủ topic ơi =))=))

@m@teur
28-07-2008, 20:52
miễn bình luận chung quy là tớ ko thích mấy cái thứ rách giẻ này...

Một dạng ganh tị đây mà , ko viết được như người ta thì đừng có nói như thế , bây giờ lọai người này đi đâu cũng gặp .

ThunđerBis
28-07-2008, 21:53
updated 28/07/2008 http://forum.ogvn.net/showpost.php?p=8396518&postcount=155

@ intermilanfc & @m@teur: nó ko thích thì thôi, chưa đọc thì ý kiến ko có trọng lượng, để ý chi cho mệt. Merci đã bảo vệ gấu, dạo này đi làm quá ko có tg chửi lộn đâu :D

thiệt tình, thằng này là Idol của em đấy chủ topic ơi =))=))

thằng này là thằng nào, Prince of Persia hả? nó cũng là idol của gấu đó :D

EricVN
28-07-2008, 22:02
miễn bình luận :)) chung quy là tớ ko thích mấy cái thứ rách giẻ này... =))

Cậu hơn mấy ai mà mở mồm kêu giẻ rách :-?
Thách gọi cả hội naruto với one piece của cậu sang đây gây chiến đấy.
Đừng có giở mấy trò hổ báo lởm đời ra đây

intermilanfc
28-07-2008, 22:25
=)), trâu già HSV tiêu rồi ah`
thế gấu có cho trâu sống lại ko :D

ThunđerBis
28-07-2008, 22:50
chưa chết đâu, cái xác còn lung lay mà, chỉ bị mất miếng da mông thôi.

intermilanfc
28-07-2008, 22:58
phục hồi nhanh đấy nhể
thế thằng Admin VLTK ko biết có dính VKNP ko :D

C4uAm
28-07-2008, 23:26
Từ bé tới giờ em chưa từng đọc bài thơ nào dài đến vậy. Bao nhiêu câu vậy các bác ::)

Drk_Shd
28-07-2008, 23:44
có 1 thằng đào cái này lên rùi 1 thằng ở đâu nhảy vào phê 1 câu sau đó bị rape hội đồng, mà sao không thấy động tĩnh gì về phần tiếp theo thế, đang hay, chả nhẽ cái 2pic này rồi sẽ lại chìm như cái 2pic Shin :-/

ThunđerBis
29-07-2008, 00:19
có 1 thằng đào cái này lên rùi 1 thằng ở đâu nhảy vào phê 1 câu sau đó bị rape hội đồng, mà sao không thấy động tĩnh gì về phần tiếp theo thế, đang hay, chả nhẽ cái 2pic này rồi sẽ lại chìm như cái 2pic Shin :-/
mỗi lần update gấu đều để link tới cái post có phần tiếp theo mà. như cái post đầu tiên của gấu ở trang này bấm vào đó mà coi phần tiếp theo.

Từ bé tới giờ em chưa từng đọc bài thơ nào dài đến vậy. Bao nhiêu câu vậy các bác

3100

phục hồi nhanh đấy nhể
thế thằng Admin VLTK ko biết có dính VKNP ko :D

núi nào có cọp nấy, admin VLTK qua đây bố láo ko bị sư tử vồ cũng uổng.

Drk_Shd
29-07-2008, 00:22
ờ tại lâu không đọc, tự nhiên thấy cái này đc đào lên mấy ngày nay nên tò mò vào cm thử, không để ý ;;)

rekkhan
29-07-2008, 21:39
cái link ở trên sao tui vào không được::(

intermilanfc
29-07-2008, 22:24
ờ tại lâu không đọc, tự nhiên thấy cái này đc đào lên mấy ngày nay nên tò mò vào cm thử, không để ý ;;)

thế còn trách móc j` tớ nửa ko :))
bữa nay update chưa gấu :D

cuibaplaso1
29-07-2008, 22:25
ngày xưa có gấu nhồi bom
post thơ bố láo bị bòm chết tươi =))

intermilanfc
29-07-2008, 22:26
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155
kiểm tra lại đi, xem đc ko rekkhan

@gấu ko bị ban, gấu tự nguyện hy sinh ôm bomb nhảy vào hố thôi :D

ThunđerBis
29-07-2008, 22:28
updated 29/07/2008 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

cái link ở trên sao tui vào không được::(

gấu vô bình thường mà, nếu ko vô đc bằng link đó thì quay về trang 8 mà đọc.

cuibaplaso1
29-07-2008, 22:40
gấu làm 1 bài về anh HSV đi :D

ThunđerBis
29-07-2008, 23:35
còn yêu đời, vả lại coi như phần 3 là gấu tặng giáo chủ vậy.

intermilanfc
29-07-2008, 23:56
good man

rekkhan
30-07-2008, 19:29
thanks, được rồi, cám ơn nhiều, truyện rất hay :'>

ThunđerBis
30-07-2008, 21:54
updated 30/07/2008 http://forum.ogvn.net/showpost.php?p=8396518&postcount=155

intermilanfc
30-07-2008, 22:46
hơi ngắn :D

rekkhan
30-07-2008, 22:53
siêu phẩm, chắc sẽ có giải nobel văn chương cho gấu:D

ThunđerBis
31-07-2008, 21:07
updated 31/07/2008 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

Oda Nobunatra
31-07-2008, 21:17
hix.mình chả bao giờ làm bài thơ dài thế này:))
viết truyện đi bác gấu :))
thỉnh thoảng đổi xì tai 1 tí cho nó phong phú.chế nhạc,khạc đờm :))

intermilanfc
31-07-2008, 21:31
Gấu vs Sư tử, loài nào thắng :-?

Oda Nobunatra
31-07-2008, 21:35
sư tử còi thì gấu nó tát cho vỡ mặt :p

intermilanfc
31-07-2008, 22:37
sư tử còi thì gấu nó tát cho vỡ mặt :p

mấy con gấu to
sư tử dám lại gần ko
có mấy con vào mùa thu, nhất là gấu đen bên Mỹ
bọn đấy to lắm
nặng thì mấy tạ =))

ThunđerBis
01-08-2008, 22:51
updated 01/08/2008 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=8396518&postcount=155

@oda: Thơ thì làm cũng có nét riêng tí chứ truyện thì văn gấu viết tầm thường lắm, ko có gì đặc sắc đâu, kẻo người đọc ngủ trước khi đọc hết câu đầu thì khổ.

intermilanfc
02-08-2008, 00:31
lại tới cờ bạc rồi
mai có Long Tứ ko đây :D

rekkhan
02-08-2008, 20:01
lôi cả the lord of the ríng vào =))

ThunđerBis
02-08-2008, 20:49
hôm nay cũng rất muốn update nhưng mà ko đc, hết hàng để update rồi, đợi 1 tg nữa để gấu viết thêm nhé :D

NPP_HunterVN
03-08-2008, 01:45
Một dạng ganh tị đây mà , ko viết được như người ta thì đừng có nói như thế , bây giờ lọai người này đi đâu cũng gặp .
giờ đi đâu cũng gặp những loại thích những thứ tầm thường này :|
tớ thì ko viết đc kinh như bạn ý rồi :'> có dám nói gì đâu nhờ :'>

cao sang vãi chưởng... mỗi lần vào box thư giãn phải ghé topic này xem người ta quote mình thế nào...

intermilanfc
03-08-2008, 11:14
hôm nay cũng rất muốn update nhưng mà ko đc, hết hàng để update rồi, đợi 1 tg nữa để gấu viết thêm nhé :D

right here waiting for you... =))