Quạ già
26-11-2006, 02:26
Tiểu thuyết Final Fantasy VII AC
Đây là câu chuyện được ghi lại bởi tôi, một con người rất mê FF VII AC…
Cám ơn thanhnc đã cung cấp cho tôi tư liệu để viết nên nó.
Mong nhận được sự chú ý của mọi người
Bởi FF 7 là cả một câu chuyện dài mang đậm tính nhân bản…
***
Lifestream là dòng chảy chi phối sinh mệnh cho khắp hành tinh.
Nó là nguồn sống của thế giới và mọi sinh mệnh trên hành tinh này.
Shinra Company đã tìm ra một cách để khai thác Lifestream và dùng nó như một nguồn tài nguyên. Bởi vậy chúng ta có thể sống một cuộc sống phong phú và giàu có hơn.
Nhưng…nó làm yếu đi sự sống trên hành tinh.
Có rất nhiều người nghĩ như vậy. Shinra cố dùng lực lượng để chống lại những ai chống đối.
Shinra có một lực lượng đặc biệt tên là Soldier. Họ là những người trước đây từng lấy những tế bào của Jenova,một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, và chôn cô ta.
Trong số họ, có một người tên là Sephiroth.
Là Soldier xuất sắc nhất, nhưng đến khi anh ta biết mình là kết quả của một cuọc thí nghiệm kinh hoàng thì anh ta trở nên ghét Shinra và ghét mọi thứ, Shinra và những người chống đối họ.
Sephiroth, với lòng hận thù của mình, luôn muốn tiêu diệt thế giới.
Họ là những người chống lại Sephiroth.
Avalanche.
Có rất nhiều trận đấu xảy ra.. và trong trận đấu không tránh được sự hi sinh…
Người tôi yêu thương đã trở thành một phần của dòng chảy sinh mệnh….
Và rồi…một ngày nọ
Một ngày định mệnh
Năng lượng của hành tinh đã tự nó chấm dứt mọi cuộc chiến.
Hành tinh sử dụng Lifetream như một vũ khí…
Dòng chảy sinh mênh chảy khắp thế giới, mang đi những cuộc chiến, tham vọng và nỗi buồn. Mang đi và nuốt chửng mọi thứ…
Để khỏa lấp cho nỗi buồn đó, mọi thứ đều ngừng lại.
Đó là chuyện của hai năm trước.
***
CHƯƠNG I : Hai năm sau cuộc chiến
Đã hai năm trôi qua kể từ khi Sephiroth thất bại với mục tiêu thống trị thế giới.
Trận chiến đó đã để lại bao đau thương và mất mát.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diến, theo một vòng xoay đều đặn.
Mọi thứ đã gượng dậy sau nỗi đau. Từ đống đổ nát, mọi người đã đứng lên và bắt tay vào xây dựng lại.
Plates nay không còn nữa. Ánh sáng mặt trời giờ đã đến với Slum. Tất cả mọi người đều được sống bình đẳng.
Trên những con đường và quảng trường, xe cộ và người đi lại tấp nập.
“Đi thôi!”
“Được rồi!”
Vài đứa trẻ vui đùa bên hè phố.
Tuy vậy, có những đứa trẻ không được như vậy.
Planet có vẻ giận giữ hơn người ta tưởng.
Chúng ngồi co ro trong hẻm, đầu gục xuống mệt mỏi, đau đớn Trên người chúng là những vết bầm đen.
Hội chứng Star-Scar.
…
Denzel nhíu mày đau đớn. Cơn đau đầu vẫn không ngừng hành hạ cậu dù cậu đã cố ngủ vùi để quên đi. Cậu bé hé đôi mắt mệt mỏi.
“Marlene…”
Marlene vẫn ngồi đó, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy cậu tỉnh dậy, cô bé gượng cười và đắp lại chiếc khăn lên trán cậu.
…
Xin Người, đừng mang Denzel đi…
…
Lời khẩn cầu của cô bé liệu chăng ai thấu?
…
Dưới tầng một, Tifa đang lau dọn. Từ khi Seventh Heaven khai trương, quán luôn đông khách và hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi để cô có thể lau bàn và dọn dẹp mấy cái ly.
Hôm nay Cloud không có ở nhà. Anh làm nghề vận chuyển hàng. Công việc bận rộn nên anh đi vắng suốt ngày và ít có thời gian cho cô và những đứa trẻ.
“Anh ấy không còn ở đây nữa,,,’ Cô lẩm bẩm.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.
.Cô quay đầu lại, và đi lên tầng nhận điện thoại.
Trong phòng, Marlene đang đăm chiêu suy nghĩ việc có nên đi nghe điện thoại hay không, nhưng rồi thấy Denzel trở mình, cô bé nhanh chóng quyết định ngồi lại.
“Cloud, anh ở đâu..?”
Tifa chậm rãi bước lên cầu thang.
Cô đứng tần ngần một lúc trước cửa phòng. Nhưng rồi cô cũng bước vào trong.
Trên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ và một bức ảnh chụp Cloud, Tifa cùng với hai đứa trẻ. Cạnh đó là một chiếc giường.
Đây là phòng của Cloud.
Cô bước tới và nhấc ống nghe.
“Alo, dịch vụ chuyển đồ Strife. Chúng tôi nhận giao mọi thứ. Ai vậy?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng Tifa biết đó là ai.
Cô nở một nụ cười
“Em nhớ anh….”
…
Nơi nào đó trên vùng đát khô cằn phái ngoài Midgar, một bóng người quen thuộc ngồi trên chiếc môtô, tai kề sát điện thoại. Cloud.
“Anh vừa nhận được điện thoại của Reno. Họ đang ở Healin. Họ nói là có nhiệm vụ. Cloud, anh không sao chứ?”
Nghe đến đó, Cloud gập máy lại bỏ ngay vào túi. Có vẻ anh không thích thú gì lắm với tin này.
Rút kính bảo hộ đeo lên mắt, anh vặn tay ga.
Xẹt! Đầu anh đau nhói. Cánh tay trái anh tê buốt. Anh ôm lấy cánh tay.
Anh lắc đầu,và cúi người xuống phóng vút đi.
Bụi theo bánh xe tung lên mù mịt.
Nhưng không chỉ có Cloud ở đó.
…
***
CHƯƠNG II : Kadaj’s Gang
Trên mỏm đồi, ba bóng người trên ba chiếc môtô phân khối lớn đang nhìn về phía Midgar.
Người thanh niên thứ nhất, với mái tóc dài bạc trắng và khuôn mặt lạnh lùng, lên tiếng
“Này, Kadaj, đó có phải là thành phố của anh lớn không?”
“Đúng.”
Người thanh niên thứ hai – Kadaj - trả lời. Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc ngang vai màu bạc, khuôn mặt khả ái với ánh mắt tưởng như có thể nuốt chửng mọi thứ.
“Anh nghĩ chúng ta có được chào mừng không?” hắn tiếp tục hỏi với giọng khinh khỉnh.
“Không …”
“..bao giờ! Đừng khóc chứ, Yazoo!” Người thanh niên còn lại, mái đầu bạc lởm chởm, khuôn mặt bặm trợn, chế giễu người vừa đặt ra câu hỏi đó.
Không tỏ ra mấy khó chịu, Yazoo tiếp tục hỏi Kadaj “ “Mẹ” cũng đang ở với anh ta đúng không?”
Hắn dài giọng chán nản “Tôi không biết nữa…”
Yazoo quay sang phía người thứ ba. Hắn biết thể nào tên đó cũng đang khóc. Quả đúng thế. Đôi mắt tên đó sụp xuống, vai so lại, miệng méo xẹo., trái ngược hẳn với vẻ hung dữ ban nãy. Hắn luôn là người nhạy cảm và mau nước mắt nhất, đối với những chuyện liên quan đến “mẹ”.
“Đừng khóc chứ, Loz.” Lời an ủi có vẻ hơi khôi hài khi chính Loz là người bảo hắn đừng khóc.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người là giọng nói của Kadaj
“Đó là anh lớn”
“Hả”
Cả ba quay đầu sang trái. Cloud đang phóng trên đường.
Yazoo quay ra đằng sau nhìn Loz, cười nham hiểm. Chừng như đã hiểu, Loz cũng nở nụ cười đáp lại. Thế rồi, cả hai bốc đầu xe thả dốc xuống, hướng về phía Cloud.
Lúc đó, dường như có linh tính mách bảo,Cloud quay đầu ra sau và nhận thấy có hai kẻ lạ mặt đang bám theo mình.
Từ chúng, hàng loạt những vệt đen kéo dài lao thẳng tới xe của anh. Trong phút chốc, từ đó, những con quái vật đen ngòm hung hãn nhảy ra.
Không chút nao nùng, Cloud khẽ lắc cổ tay. Hệ thông tự động bên hông xe bật ra một loạt kiếm. Anh rút ra một cây, chém hai phát liên tiếp. Hai con quái ra đi như chưa từng tồn tại.
Nhưng lũ quái thú vẫn không ngừng xuất hiện và truy đuổi anh.
Lợi dụng lúc anh đang mải đối phó với chúng, hai kẻ lạ mặt đã nhanh chóng luồn lách và áp sát xe anh dễ dàng. Tên đàu dựng – Loz, hất hàm hỏi anh với giọng đe dọa
“ “Mẹ” đâu?”
Hắn giáng cánh tay gắn Dual Hound vào mặt anh. Nhanh như chớp , anh điều khiển xe tránh kịp.
Từ đằng sau, Yazoo vượt lên, nã đạn tới tấp vào Cloud kèm theo câu đe dọa
“Anh lớn giấu bà ấy phải không?”
Cloud giơ kiếm lên đỡ. Thật là những viên đạn chết người.
Một con quái bất ngờ lao tới khiến anh loạng choạng. Trước, sau, trái, phải, hai kẻ lạ mặt tấn công anh tới tấp.
Trên đỉnh đồi, Yazoo đang nói chuyện điện thoại.
“Anh ta có lừa chúng ta không? “Mẹ” thật sự ở đó đúng không?...”
“…Đừng có quát tháo chuyện đó!” Hắn bật cười.
Bỗng nhiên, hắn đổi giọng, và nghiêm mặt lại.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh. Cho tôi gặp ông chủ đi.”
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.
Lại nói về Cloud. Hiện nay anh không còn tâm trí nào để nghĩ về cái gì khác. Đối phó với nguyên một lũ quái cùng thêm hai thằng giời đánh chẳng biêt từ đâu ra nhằng nhẵng bám theo từ nãy đã là quá sức chịu đựng.
Bất thần, Loz làm một quả quệt xe. Bị bất ngờ, chiếc xe của Cloud vấp phải xe hắn nảy tung lên. Anh đành phải thằng lại.
Loz lại bật cái món vũ khí giật sét chết người của hắn lên và lao thẳng vào Cloud. Anh vung kiếm chống trả quyết liệt.
Đúng lúc đó, căn bệnh Star-Scar lại một lần nữa khiến cho cánh tay anh tê dại và đau buốt. Anh buông lỏng tay.
Chớp thời cơ, Loz đánh văng thanh kiếm của anh ra xa. Anh nghiến răng tức giận.
Chính lúc đó anh không để ý rằng Yazoo đã vượt lên đứng trước mũi xe anh từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Rất điệu nghệ và thành thục, Yazoo chổng ngược đuôi xe lên trời và bắn một phát vào mặt anh.
PẰNG! Đôi kính bảo vệ văng mất. Một vết xước vắt chéo qua lông mày anh. Anh nhăn mặt lại đau đớn.
Thế rồi, hai kẻ lạ mặt lùi xe ra đằng sau. Chúng cười khả ố.
Hàng loạt quái vật xuất hiện tới tấp. Và rồi, không hẹn mà chúng cùng lao vào anh. Anh sửng sốt.
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc!
Đúng lúc đó, một bàn tay giơ lên cao thu hồi hết tất cả lũ quái vật. Chúng trở thành những làn khói đen và tan biến rất nhanh.
Cloud lại thêm một lần sửng sốt.
Hiểu ý, Loz và Yazoo quay ngược xe lại phóng đi.
Cloud phanh kít xe lại, và nhìn lên trên đỉnh đồi.
Yazoo đang đứng đó nhìn anh, nở nụ cười khinh khỉnh. Rồi hắn cũng leo lên xe và biến mất.
Còn lại Cloud. Anh đứng trầm ngâm suy nghĩ. Bọn chúng là ai? “Mẹ” là ai?
Những cơn gió khô khốc vẫn không ngừng thổi trên hoang mạc khô cằn…
***
CHƯƠNG III : Đơn đặt hàng của Rufus
TIT. “Là tôi , Barret đây! Tôi đã làm, he he, một MỎ DẦU MỚI! Mỏ dầu rất lớn, chúng tôi làm nhanh rồi có thể sớm gặp lại Marlene!”
TIT. “Một cuộc gọi khác của Reno. Anh ta nói nhanh lên. Anh ta có vẻ hơi lạ đấy, hãy cẩn thận nhé!”
Vẫn như bình thường, anh không nghe điện thoại Chiếc xe lao vun vút trên con đường đất đỏ vắt lên trên một vùng núi đá hoang vu cỏ dại um tùm – Healin. Nổi bật giữa khung cảnh hoang sơ đó là một tòa nhà hiện đại.
Anh xuống xe và bước lên cầu thang. Đây là nơi Reno đã hẹn.
Anh mở tung cánh cửa và vung kiếm.
Đúng lúc đó, một thanh đoản côn cũng nhằm hưởng anh lao tới.
KENG! Những tia lửa bắn ra dữ dội. Là Reno. Anh vẫn trung thành với phong cách ăn mặc bùi bụi: sơ mi bỏ ngoài quần, vest không cài cúc, đôi kính mát chuồn chuồn sành điệu to tổ bố ngự trên mái tóc đỏ chóe dựng lia chia với cái đuôi dế dài lòng thòng cột đằng sau.
Nhận thấy mình thất bại trong việc tặng Cloud “a nice surprice”, anh giơ côn xông thẳng vào Cloud.
“Hey! Uoryaaah!!!”
Bằng một động tác lách người rất đơn giản, Cloud khiến Reno cứ thế theo đà bay thẳng ra cửa. Há hốc mồn, như một anh hề thực thụ, Reno lại sầm sập chạy vô. Nhưng lần này cách cửa đã đóng sập trước mặt anh
“Như tôi mong đợi đó, anh bạn…” Reno lấp liếm.
Cloud chốt luôn cửa.
Từ một cánh cửa khác, một bóng người lừ lừ bước ra. Cloud tiến lại gần.
Một người đàn ông đầu trọc, tai đeo đầy khoen, hàm ria con kiến gườm gườm nhìn anh – Rude. Rối anh ta nhanh chóng rút vũ khí.
Nhưng Cloud đã nhanh hơn một bước. Anh rút kiếm gí sát mũi Rude.
Rude hơi có phần nao núng. Đôi mắt Cloud có khả năng áp đẩo tinh thần cực cao.
Giọng nói quen thuộc từ sau cánh cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng
“Như đã mong đợi, cựu Soldier. Kĩ năng quan nhận rất ấn tượng.”
“Là anh hả…”
Một chiếc xe lăn từ từ đi ra, trên đó là một bóng người trùm kín khăn.
“..Rufus?”
Đúng vậy, chính là Rufus.
Những kí ức từ vụ nổ thảm khốc lại ùa về trong đầu Cloud.
“Anh cũng không có may mắn…”
Rude khó chịu quay đi chỗ khác.
“Ngày hôm đó, tôi…”
“Ngày hôm đó…”
“Anh có muốn cùng với tôi…”
“Trước khi toà nhà sụp đổ, những người tấn công tôi là ai?...”
Rufus khựng lại đôi chút.
“Nói gì đi chứ…”
“Cho chúng tôi mượn sức mạnh của anh….”
“…Chúng tôi là người của Shinra và có một món nợ lớn phải trả cho nhân loại. Trách nhiệm đặt lại thế giới vào đúng trật tự của nó, không ai nói cho chúng tôi biết phải làm gì…”
“…Nhưng, bằng cách nào đó, chúng tôi phải trả món nợ này.”
Cloud im lặng.
Bên ngoài, Reno vẫn léo nhéo “Cho tôi vào!”
“Bước đầu tiên của chúng tôi là: điều tra những ảnh hưởng mà Sephiroth để lại ở miệng núi lửa phía Bắc. Anh nghĩ sao?”
Cloud vẫn không nói gì. Anh ném một cái nhìn băn khoăn.
Nhận ra điều đó, Rufus vội nói
“Không có gì, anh không cần phải lo lắng điều đó. Nhưng…sẽ có những chuyện không mong đợi xảy ra.”
“Có người muốn chặn đường chúng ta, những người tấn công anh. Người của Kadaj.”
“Kadaj?” Anh nghĩ ngay đến nhóm người vừa nãy.
“Có vẻ như họ muốn gây trở ngại cho kế hoạch này. Thật sự…tôi không biết tại sao nữa, thật sự đấy.”
“Tại sao họ tấn công tôi?”
“Anh cùng phía với chúng tôi đúng không?” Reno lải nhải đầy hi vọng.
Cáu sườn, Cloud đá mạnh vào cửa. Anh chàng im bặt.
“Người của Kadaj trẻ và tàn bạo. Chúng rất nguy hiểm. Nên chúng tôi quyêt định thuê những người có kĩ năng.”
“Tôi chỉ là người chuyển hàng…” Cloud lảng tránh..
“ANH là người duy nhất” Rufus ngắt lời “Hãy giúp chúng tôi đi, cựu Soldier Cloud”
Câu van nài như có gì đó gợi lại phần trách nhiệm thuộc về quá khứ của Cloud và điều này khiến anh hơi khó chịu. Anh quay ra mở chốt cửa “Có lẽ…”
Chợt nhớ ra một thứ, anh ngừng lại và hỏi:
“Chúng nói về “mẹ”…là cái gì?”
“Kadaj nói gì hả? Đừng lo lắng về chuyện đó. Khắp thế giời luôn có những đứa trẻ gọi mẹ…”
“…Nghe nói anh đang sống với những đứa trẻ mồ côi? Anh không muốn làm cho chúng vui cười như trước hả?”
Câu hỏi làm như vô tình của Rufus xoáy sâu vào trong lòng anh. Anh chính là người mong muốn điều đó nhất.
“Mục đích của chúng tôi là xây dựng lại thế giới, Cloud.” Rufus chìa tay ra phía trước, mong nhận lại được một sự phản hồi tích cực của Cloud.
Quả thật, lúc này, trong lòng Cloud đang có sự xáo trộn to lớn. Anh chợt nghĩ đến điều mà anh tưởng như không bao giờ đụng tới “Ta…nên đồng ý?”
“Tôi…”
Đúng lúc đó, Reno, đang đứng ngoài cửa, nói chen vào
“Làm ơn đi mà Cloud, chúng tôi đang xây dựng lại công ty Shinra.:”
Đáng tiếc, câu thuyết phục này đã gây ra một phản ứng ngược.
“…không có hứng thú!” Cloud chau mày giận dữ, xô cửa bước thẳng ra ngoài, hệt như lúc vào.
Reno tránh vội sang một bên, mặt ngơ ngác. Anh không hiểu gì cả. Rõ ràng anh đang thuyết phục Cloud mà?
Trong nhà, không hẹn mà cả Rufus lẫn Rude đều càu nhàu “Reno!”
Cánh cửa đóng sập lại.
(còn tiếp)
Đây là câu chuyện được ghi lại bởi tôi, một con người rất mê FF VII AC…
Cám ơn thanhnc đã cung cấp cho tôi tư liệu để viết nên nó.
Mong nhận được sự chú ý của mọi người
Bởi FF 7 là cả một câu chuyện dài mang đậm tính nhân bản…
***
Lifestream là dòng chảy chi phối sinh mệnh cho khắp hành tinh.
Nó là nguồn sống của thế giới và mọi sinh mệnh trên hành tinh này.
Shinra Company đã tìm ra một cách để khai thác Lifestream và dùng nó như một nguồn tài nguyên. Bởi vậy chúng ta có thể sống một cuộc sống phong phú và giàu có hơn.
Nhưng…nó làm yếu đi sự sống trên hành tinh.
Có rất nhiều người nghĩ như vậy. Shinra cố dùng lực lượng để chống lại những ai chống đối.
Shinra có một lực lượng đặc biệt tên là Soldier. Họ là những người trước đây từng lấy những tế bào của Jenova,một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, và chôn cô ta.
Trong số họ, có một người tên là Sephiroth.
Là Soldier xuất sắc nhất, nhưng đến khi anh ta biết mình là kết quả của một cuọc thí nghiệm kinh hoàng thì anh ta trở nên ghét Shinra và ghét mọi thứ, Shinra và những người chống đối họ.
Sephiroth, với lòng hận thù của mình, luôn muốn tiêu diệt thế giới.
Họ là những người chống lại Sephiroth.
Avalanche.
Có rất nhiều trận đấu xảy ra.. và trong trận đấu không tránh được sự hi sinh…
Người tôi yêu thương đã trở thành một phần của dòng chảy sinh mệnh….
Và rồi…một ngày nọ
Một ngày định mệnh
Năng lượng của hành tinh đã tự nó chấm dứt mọi cuộc chiến.
Hành tinh sử dụng Lifetream như một vũ khí…
Dòng chảy sinh mênh chảy khắp thế giới, mang đi những cuộc chiến, tham vọng và nỗi buồn. Mang đi và nuốt chửng mọi thứ…
Để khỏa lấp cho nỗi buồn đó, mọi thứ đều ngừng lại.
Đó là chuyện của hai năm trước.
***
CHƯƠNG I : Hai năm sau cuộc chiến
Đã hai năm trôi qua kể từ khi Sephiroth thất bại với mục tiêu thống trị thế giới.
Trận chiến đó đã để lại bao đau thương và mất mát.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diến, theo một vòng xoay đều đặn.
Mọi thứ đã gượng dậy sau nỗi đau. Từ đống đổ nát, mọi người đã đứng lên và bắt tay vào xây dựng lại.
Plates nay không còn nữa. Ánh sáng mặt trời giờ đã đến với Slum. Tất cả mọi người đều được sống bình đẳng.
Trên những con đường và quảng trường, xe cộ và người đi lại tấp nập.
“Đi thôi!”
“Được rồi!”
Vài đứa trẻ vui đùa bên hè phố.
Tuy vậy, có những đứa trẻ không được như vậy.
Planet có vẻ giận giữ hơn người ta tưởng.
Chúng ngồi co ro trong hẻm, đầu gục xuống mệt mỏi, đau đớn Trên người chúng là những vết bầm đen.
Hội chứng Star-Scar.
…
Denzel nhíu mày đau đớn. Cơn đau đầu vẫn không ngừng hành hạ cậu dù cậu đã cố ngủ vùi để quên đi. Cậu bé hé đôi mắt mệt mỏi.
“Marlene…”
Marlene vẫn ngồi đó, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy cậu tỉnh dậy, cô bé gượng cười và đắp lại chiếc khăn lên trán cậu.
…
Xin Người, đừng mang Denzel đi…
…
Lời khẩn cầu của cô bé liệu chăng ai thấu?
…
Dưới tầng một, Tifa đang lau dọn. Từ khi Seventh Heaven khai trương, quán luôn đông khách và hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi để cô có thể lau bàn và dọn dẹp mấy cái ly.
Hôm nay Cloud không có ở nhà. Anh làm nghề vận chuyển hàng. Công việc bận rộn nên anh đi vắng suốt ngày và ít có thời gian cho cô và những đứa trẻ.
“Anh ấy không còn ở đây nữa,,,’ Cô lẩm bẩm.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.
.Cô quay đầu lại, và đi lên tầng nhận điện thoại.
Trong phòng, Marlene đang đăm chiêu suy nghĩ việc có nên đi nghe điện thoại hay không, nhưng rồi thấy Denzel trở mình, cô bé nhanh chóng quyết định ngồi lại.
“Cloud, anh ở đâu..?”
Tifa chậm rãi bước lên cầu thang.
Cô đứng tần ngần một lúc trước cửa phòng. Nhưng rồi cô cũng bước vào trong.
Trên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ và một bức ảnh chụp Cloud, Tifa cùng với hai đứa trẻ. Cạnh đó là một chiếc giường.
Đây là phòng của Cloud.
Cô bước tới và nhấc ống nghe.
“Alo, dịch vụ chuyển đồ Strife. Chúng tôi nhận giao mọi thứ. Ai vậy?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng Tifa biết đó là ai.
Cô nở một nụ cười
“Em nhớ anh….”
…
Nơi nào đó trên vùng đát khô cằn phái ngoài Midgar, một bóng người quen thuộc ngồi trên chiếc môtô, tai kề sát điện thoại. Cloud.
“Anh vừa nhận được điện thoại của Reno. Họ đang ở Healin. Họ nói là có nhiệm vụ. Cloud, anh không sao chứ?”
Nghe đến đó, Cloud gập máy lại bỏ ngay vào túi. Có vẻ anh không thích thú gì lắm với tin này.
Rút kính bảo hộ đeo lên mắt, anh vặn tay ga.
Xẹt! Đầu anh đau nhói. Cánh tay trái anh tê buốt. Anh ôm lấy cánh tay.
Anh lắc đầu,và cúi người xuống phóng vút đi.
Bụi theo bánh xe tung lên mù mịt.
Nhưng không chỉ có Cloud ở đó.
…
***
CHƯƠNG II : Kadaj’s Gang
Trên mỏm đồi, ba bóng người trên ba chiếc môtô phân khối lớn đang nhìn về phía Midgar.
Người thanh niên thứ nhất, với mái tóc dài bạc trắng và khuôn mặt lạnh lùng, lên tiếng
“Này, Kadaj, đó có phải là thành phố của anh lớn không?”
“Đúng.”
Người thanh niên thứ hai – Kadaj - trả lời. Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc ngang vai màu bạc, khuôn mặt khả ái với ánh mắt tưởng như có thể nuốt chửng mọi thứ.
“Anh nghĩ chúng ta có được chào mừng không?” hắn tiếp tục hỏi với giọng khinh khỉnh.
“Không …”
“..bao giờ! Đừng khóc chứ, Yazoo!” Người thanh niên còn lại, mái đầu bạc lởm chởm, khuôn mặt bặm trợn, chế giễu người vừa đặt ra câu hỏi đó.
Không tỏ ra mấy khó chịu, Yazoo tiếp tục hỏi Kadaj “ “Mẹ” cũng đang ở với anh ta đúng không?”
Hắn dài giọng chán nản “Tôi không biết nữa…”
Yazoo quay sang phía người thứ ba. Hắn biết thể nào tên đó cũng đang khóc. Quả đúng thế. Đôi mắt tên đó sụp xuống, vai so lại, miệng méo xẹo., trái ngược hẳn với vẻ hung dữ ban nãy. Hắn luôn là người nhạy cảm và mau nước mắt nhất, đối với những chuyện liên quan đến “mẹ”.
“Đừng khóc chứ, Loz.” Lời an ủi có vẻ hơi khôi hài khi chính Loz là người bảo hắn đừng khóc.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người là giọng nói của Kadaj
“Đó là anh lớn”
“Hả”
Cả ba quay đầu sang trái. Cloud đang phóng trên đường.
Yazoo quay ra đằng sau nhìn Loz, cười nham hiểm. Chừng như đã hiểu, Loz cũng nở nụ cười đáp lại. Thế rồi, cả hai bốc đầu xe thả dốc xuống, hướng về phía Cloud.
Lúc đó, dường như có linh tính mách bảo,Cloud quay đầu ra sau và nhận thấy có hai kẻ lạ mặt đang bám theo mình.
Từ chúng, hàng loạt những vệt đen kéo dài lao thẳng tới xe của anh. Trong phút chốc, từ đó, những con quái vật đen ngòm hung hãn nhảy ra.
Không chút nao nùng, Cloud khẽ lắc cổ tay. Hệ thông tự động bên hông xe bật ra một loạt kiếm. Anh rút ra một cây, chém hai phát liên tiếp. Hai con quái ra đi như chưa từng tồn tại.
Nhưng lũ quái thú vẫn không ngừng xuất hiện và truy đuổi anh.
Lợi dụng lúc anh đang mải đối phó với chúng, hai kẻ lạ mặt đã nhanh chóng luồn lách và áp sát xe anh dễ dàng. Tên đàu dựng – Loz, hất hàm hỏi anh với giọng đe dọa
“ “Mẹ” đâu?”
Hắn giáng cánh tay gắn Dual Hound vào mặt anh. Nhanh như chớp , anh điều khiển xe tránh kịp.
Từ đằng sau, Yazoo vượt lên, nã đạn tới tấp vào Cloud kèm theo câu đe dọa
“Anh lớn giấu bà ấy phải không?”
Cloud giơ kiếm lên đỡ. Thật là những viên đạn chết người.
Một con quái bất ngờ lao tới khiến anh loạng choạng. Trước, sau, trái, phải, hai kẻ lạ mặt tấn công anh tới tấp.
Trên đỉnh đồi, Yazoo đang nói chuyện điện thoại.
“Anh ta có lừa chúng ta không? “Mẹ” thật sự ở đó đúng không?...”
“…Đừng có quát tháo chuyện đó!” Hắn bật cười.
Bỗng nhiên, hắn đổi giọng, và nghiêm mặt lại.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh. Cho tôi gặp ông chủ đi.”
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.
Lại nói về Cloud. Hiện nay anh không còn tâm trí nào để nghĩ về cái gì khác. Đối phó với nguyên một lũ quái cùng thêm hai thằng giời đánh chẳng biêt từ đâu ra nhằng nhẵng bám theo từ nãy đã là quá sức chịu đựng.
Bất thần, Loz làm một quả quệt xe. Bị bất ngờ, chiếc xe của Cloud vấp phải xe hắn nảy tung lên. Anh đành phải thằng lại.
Loz lại bật cái món vũ khí giật sét chết người của hắn lên và lao thẳng vào Cloud. Anh vung kiếm chống trả quyết liệt.
Đúng lúc đó, căn bệnh Star-Scar lại một lần nữa khiến cho cánh tay anh tê dại và đau buốt. Anh buông lỏng tay.
Chớp thời cơ, Loz đánh văng thanh kiếm của anh ra xa. Anh nghiến răng tức giận.
Chính lúc đó anh không để ý rằng Yazoo đã vượt lên đứng trước mũi xe anh từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Rất điệu nghệ và thành thục, Yazoo chổng ngược đuôi xe lên trời và bắn một phát vào mặt anh.
PẰNG! Đôi kính bảo vệ văng mất. Một vết xước vắt chéo qua lông mày anh. Anh nhăn mặt lại đau đớn.
Thế rồi, hai kẻ lạ mặt lùi xe ra đằng sau. Chúng cười khả ố.
Hàng loạt quái vật xuất hiện tới tấp. Và rồi, không hẹn mà chúng cùng lao vào anh. Anh sửng sốt.
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc!
Đúng lúc đó, một bàn tay giơ lên cao thu hồi hết tất cả lũ quái vật. Chúng trở thành những làn khói đen và tan biến rất nhanh.
Cloud lại thêm một lần sửng sốt.
Hiểu ý, Loz và Yazoo quay ngược xe lại phóng đi.
Cloud phanh kít xe lại, và nhìn lên trên đỉnh đồi.
Yazoo đang đứng đó nhìn anh, nở nụ cười khinh khỉnh. Rồi hắn cũng leo lên xe và biến mất.
Còn lại Cloud. Anh đứng trầm ngâm suy nghĩ. Bọn chúng là ai? “Mẹ” là ai?
Những cơn gió khô khốc vẫn không ngừng thổi trên hoang mạc khô cằn…
***
CHƯƠNG III : Đơn đặt hàng của Rufus
TIT. “Là tôi , Barret đây! Tôi đã làm, he he, một MỎ DẦU MỚI! Mỏ dầu rất lớn, chúng tôi làm nhanh rồi có thể sớm gặp lại Marlene!”
TIT. “Một cuộc gọi khác của Reno. Anh ta nói nhanh lên. Anh ta có vẻ hơi lạ đấy, hãy cẩn thận nhé!”
Vẫn như bình thường, anh không nghe điện thoại Chiếc xe lao vun vút trên con đường đất đỏ vắt lên trên một vùng núi đá hoang vu cỏ dại um tùm – Healin. Nổi bật giữa khung cảnh hoang sơ đó là một tòa nhà hiện đại.
Anh xuống xe và bước lên cầu thang. Đây là nơi Reno đã hẹn.
Anh mở tung cánh cửa và vung kiếm.
Đúng lúc đó, một thanh đoản côn cũng nhằm hưởng anh lao tới.
KENG! Những tia lửa bắn ra dữ dội. Là Reno. Anh vẫn trung thành với phong cách ăn mặc bùi bụi: sơ mi bỏ ngoài quần, vest không cài cúc, đôi kính mát chuồn chuồn sành điệu to tổ bố ngự trên mái tóc đỏ chóe dựng lia chia với cái đuôi dế dài lòng thòng cột đằng sau.
Nhận thấy mình thất bại trong việc tặng Cloud “a nice surprice”, anh giơ côn xông thẳng vào Cloud.
“Hey! Uoryaaah!!!”
Bằng một động tác lách người rất đơn giản, Cloud khiến Reno cứ thế theo đà bay thẳng ra cửa. Há hốc mồn, như một anh hề thực thụ, Reno lại sầm sập chạy vô. Nhưng lần này cách cửa đã đóng sập trước mặt anh
“Như tôi mong đợi đó, anh bạn…” Reno lấp liếm.
Cloud chốt luôn cửa.
Từ một cánh cửa khác, một bóng người lừ lừ bước ra. Cloud tiến lại gần.
Một người đàn ông đầu trọc, tai đeo đầy khoen, hàm ria con kiến gườm gườm nhìn anh – Rude. Rối anh ta nhanh chóng rút vũ khí.
Nhưng Cloud đã nhanh hơn một bước. Anh rút kiếm gí sát mũi Rude.
Rude hơi có phần nao núng. Đôi mắt Cloud có khả năng áp đẩo tinh thần cực cao.
Giọng nói quen thuộc từ sau cánh cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng
“Như đã mong đợi, cựu Soldier. Kĩ năng quan nhận rất ấn tượng.”
“Là anh hả…”
Một chiếc xe lăn từ từ đi ra, trên đó là một bóng người trùm kín khăn.
“..Rufus?”
Đúng vậy, chính là Rufus.
Những kí ức từ vụ nổ thảm khốc lại ùa về trong đầu Cloud.
“Anh cũng không có may mắn…”
Rude khó chịu quay đi chỗ khác.
“Ngày hôm đó, tôi…”
“Ngày hôm đó…”
“Anh có muốn cùng với tôi…”
“Trước khi toà nhà sụp đổ, những người tấn công tôi là ai?...”
Rufus khựng lại đôi chút.
“Nói gì đi chứ…”
“Cho chúng tôi mượn sức mạnh của anh….”
“…Chúng tôi là người của Shinra và có một món nợ lớn phải trả cho nhân loại. Trách nhiệm đặt lại thế giới vào đúng trật tự của nó, không ai nói cho chúng tôi biết phải làm gì…”
“…Nhưng, bằng cách nào đó, chúng tôi phải trả món nợ này.”
Cloud im lặng.
Bên ngoài, Reno vẫn léo nhéo “Cho tôi vào!”
“Bước đầu tiên của chúng tôi là: điều tra những ảnh hưởng mà Sephiroth để lại ở miệng núi lửa phía Bắc. Anh nghĩ sao?”
Cloud vẫn không nói gì. Anh ném một cái nhìn băn khoăn.
Nhận ra điều đó, Rufus vội nói
“Không có gì, anh không cần phải lo lắng điều đó. Nhưng…sẽ có những chuyện không mong đợi xảy ra.”
“Có người muốn chặn đường chúng ta, những người tấn công anh. Người của Kadaj.”
“Kadaj?” Anh nghĩ ngay đến nhóm người vừa nãy.
“Có vẻ như họ muốn gây trở ngại cho kế hoạch này. Thật sự…tôi không biết tại sao nữa, thật sự đấy.”
“Tại sao họ tấn công tôi?”
“Anh cùng phía với chúng tôi đúng không?” Reno lải nhải đầy hi vọng.
Cáu sườn, Cloud đá mạnh vào cửa. Anh chàng im bặt.
“Người của Kadaj trẻ và tàn bạo. Chúng rất nguy hiểm. Nên chúng tôi quyêt định thuê những người có kĩ năng.”
“Tôi chỉ là người chuyển hàng…” Cloud lảng tránh..
“ANH là người duy nhất” Rufus ngắt lời “Hãy giúp chúng tôi đi, cựu Soldier Cloud”
Câu van nài như có gì đó gợi lại phần trách nhiệm thuộc về quá khứ của Cloud và điều này khiến anh hơi khó chịu. Anh quay ra mở chốt cửa “Có lẽ…”
Chợt nhớ ra một thứ, anh ngừng lại và hỏi:
“Chúng nói về “mẹ”…là cái gì?”
“Kadaj nói gì hả? Đừng lo lắng về chuyện đó. Khắp thế giời luôn có những đứa trẻ gọi mẹ…”
“…Nghe nói anh đang sống với những đứa trẻ mồ côi? Anh không muốn làm cho chúng vui cười như trước hả?”
Câu hỏi làm như vô tình của Rufus xoáy sâu vào trong lòng anh. Anh chính là người mong muốn điều đó nhất.
“Mục đích của chúng tôi là xây dựng lại thế giới, Cloud.” Rufus chìa tay ra phía trước, mong nhận lại được một sự phản hồi tích cực của Cloud.
Quả thật, lúc này, trong lòng Cloud đang có sự xáo trộn to lớn. Anh chợt nghĩ đến điều mà anh tưởng như không bao giờ đụng tới “Ta…nên đồng ý?”
“Tôi…”
Đúng lúc đó, Reno, đang đứng ngoài cửa, nói chen vào
“Làm ơn đi mà Cloud, chúng tôi đang xây dựng lại công ty Shinra.:”
Đáng tiếc, câu thuyết phục này đã gây ra một phản ứng ngược.
“…không có hứng thú!” Cloud chau mày giận dữ, xô cửa bước thẳng ra ngoài, hệt như lúc vào.
Reno tránh vội sang một bên, mặt ngơ ngác. Anh không hiểu gì cả. Rõ ràng anh đang thuyết phục Cloud mà?
Trong nhà, không hẹn mà cả Rufus lẫn Rude đều càu nhàu “Reno!”
Cánh cửa đóng sập lại.
(còn tiếp)