PDA

View Full Version : Lineage III:Dark Far Future


Sungai
21-08-2005, 09:27
Prolouge:

"Chúng ta sẽ đưa những thứ tội lỗi xuống mồ,chúng ta phải phá huỷ những gì đã sử dụng,chúng ta phải làm vì đã quá nhiều sinh mạng của chính dòng giống ta đã ra đi,vì chúng...vì chúng...."

Lời căn dặn của Đại Tổng Giáo Avalin trước lúc lâm chung,điều trăn trối của ông mong muốn người Light Elf sẽ im lặng và rút khỏi cuộc chiến mà họ đã vướng vào từ thời gian rất lâu,như một định mệnh đen tối của tộc Light elf.

Sau một khoảng thời gian,lời trăn trối của ông dường như đã thay đổi cả thiên hà,những quân đội quay trở về chiến hạm,những cỗ máy đang mặc sức cày nát cả vũ trụ im lặng và ngoan ngoãn trở về nơi chúng đã xuất phát.Avalin đệ nhị đã thực hiện lời trăn trối của cha,không những rút quân đội ra khỏi những hành tinh đang tiến hành xâm lăng,ngài còn tự ý cắt đi khoản hiệp ước đồng minh,rút toàn bộ lực lượng chủ chốt về chỉ trong một khoảng thời gian ngắn...mặt trận thiên hà bỗng dưng mất đi một phần tử lớn,cũng là những kẻ đầu tiên phát động trận chiến dai dẳng này...Thế là cả thiên hà cũng dần im lặng,dần tàn lụi nhẹ nhàng,tất cả đều quay về chốn yên bình xưa kia,có lẽ những người ấy cũng đủ sức nhận thức:chiến tranh không phải là tất cả
...Và từ đó đến giờ,mọi người cho rằng đó chỉ là truyền thuyết,một truyền thuyết thật khó tin nhưng đượm chất bi sử,không ai nghĩ rằng Light elf là có thật,chẳng ai thấy một người tai dài da trắng nào xuất hiện,cả những nhà sử học cũng khẳng định không tồn tại loài Light elf trong vũ trụ,họ được coi như một giống loài có trình độ phát triển vượt mức hiểu biết của với toàn bộ những loài khác,họ tuyệt vời và dũng mãnh đến khó tin,họ sống rất thọ và có nhiều hiểu biết không ngoan.Tóm lại,dòng Light Elf chắc chỉ có thể là một sản phẩm của tưởng tượng,như những chiến binh Valkyrie đến từ Valhala của loài người vậy..


Episode I:Invasion Of Legendary Lineage

Opening:Republic of Adenis

Vũ trụ có rất nhiều dân tộc và các chủng loại sinh vật,tuy vậy chỉ có 3 giống loài mới có thể xem như sự biểu hiện của thế giới đa dạng này.Gồm loài Human sống ở hệ thiên hà Eishanhaid,loài Orc sống ở hệ thiên hà Paarigo và loài Dwalf sống ở hệ thiên hà Titan.Lúc ấy là thời đại hoà bình và thịnh vượng,tuy nhiên loài nào cũng cố gắng bành trướng vị trí của mình,các cuộc đấu khẩu những buổi toạ đàm,những cuộc xâm lăng dành lấy một hành tinh thuộc địa của riêng mình.Trong tình hình đó,một nhóm người,được đại diện cho 3 hệ thiên hà và 3 chủng tộc được cử lên để điều chỉnh và dàn xếp chung cho thế giới hỗn mang này,họ còn thành lập một quốc gia riêng mang tên "Nền cộng hoà Aden",cho phép các chủng tộc khác nhau về đây chung sống cùng nhau,họ đã biết cách bắt tay nhau trong nơi đây,họ phát triển hơn những chủng tộc riêng biệt kia,nến cộng hoà dạy họ phải biết hoà bình,biết cùng dựa vào nhau để tránh những rắc rối đến với họ.
Vào ngày 24-14-12500,theo một kế hoạch định trước,những thành viên của hội đồng nền cộng hoà đã bí mật cho hành tinh Aden của họ biến mất dựa trên sức mạnh của một thành tựu khoa học,họ đem theo những người muốn tránh khỏi sự giành xé,muốn tìm đến một thế giới yên bình thực sự đến một nơi yên tĩnh và xa xôi,hành tinh của họ vẫn trôi mãi....không biết đến đâu.Nhưng sự tiến bộ của nền cộng hoà Aden lại đem đến cho những người dân của họ cuộc sống thoải mái trong những ngày trôi dạt.Vẫn có mặt trời,có thức ăn,nước ngọt và quan trọng hơn là họ đạt được một nền thống nhất tuyệt vời,tất cả giống loài đều là anh em của nhau,họ gọi chung một thứ tên là Adenis.Người Adenis tựa như người Light Elf,không chủng tộc nào muốn nhắc tới họ nữa,bị coi như một sự sỉ vả hèn hạ.Nhưng đôi lúc lại khát khao,muốn được đến nơi yên bình của người Adenis.

P/S:đây là fic của tôi,về thế giới Lineage trong tương lai do tôi tưởng tượng ra,gọi là Lineage III.

Sẽ còn viết tiếp

Xin mời góp ý

dukemorati
21-08-2005, 09:31
Trí tưởng tượng fong fú wá ,clap ,clap ,mặc dù đọc hổng hiểu gì hết :D,bác MD bơm HP hay MP cho sungai đê .Viết văn hay wá ,môn văn trong lớp được mấy điểm thế :))

Sungai
21-08-2005, 09:34
đọc hổng hiểu gì hết :D

Hừm........có lẽ tôi phải xem lại có nên viết tiếp nữa hay không ấy chứ ::(

Phần prolouge là phần mở đầu,có thể không liên quan đến mấy đoạn sau nên không xem cũng được

Còn phần Opening thuộc episode I,đọc tức khắc hiểu......tôi không nghĩ là chẳng có gì khó khăn để hiểu nhỉ?

dukemorati
21-08-2005, 09:39
Hừm........có lẽ tôi phải xem lại có nên viết tiếp nữa hay không ấy chứ ::(

Phần prolouge là phần mở đầu,có thể không liên quan đến mấy đoạn sau nên không xem cũng được

Còn phần Opening thuộc episode I,đọc tức khắc hiểu......tôi không nghĩ là chẳng có gì khó khăn để hiểu nhỉ?

Chài nói chơi ấy mà ,mời bác thả hồn treo ngược cành cây mà sáng tác tiếp #>:) Cái này là creative hoàn toàn hay đựa tr6n bản chính thế .Bản chính của MD có ông già ngồi bên đống lửa còn cái này cũng ông già nhưng trăn trối trước khi chết :p .Mời bác múa tiếp nào :hug:

MasterDiablo
21-08-2005, 10:35
_Đây là Fic của bác Sungai hả ?? cũng khá đấy .. lúc đầu tưởng bác đưa thông tin của L3 cơ =)) .... đang động viên bác NV lập thêm cái Sub-Box FanFic cho Box L2 của ta ... lúc đó anh em tha hồ thể hiện tài "bốc phét" của mình :)) ...

cachonvt
21-08-2005, 15:12
lam tip đí chứ,đang hay mà :(
làm lẹ lẹ lên nha,đọc truyện coi bô đỡ chán hơn chơi game (ko lag :D )

ZduiZdui
21-08-2005, 15:31
1 cốt truyện hay ... ấn tượng và nếu như thành game thì wá hay .. bà con cứ nhắm mắt tưỡng tượng 1 kiểu game với kiểu liên kết các hành tinh ( cứ nghĩ đến cái map của L2 bi giờ thui đã wá chán ) tê lê là wá là tê luôn thời gian đi ngắm cảnh chắc cũng .. viết tiếp đi bác ơi

joincena2005
21-08-2005, 16:15
viết tiếp đi pa đang đọc hay lắm mà làm mất hứng quá trời luốn áh kekekek tiế đi mà mod ko dám chem 1 đâu

jikip
21-08-2005, 16:23
Phải nói là pác sungai tài năng thật không còn gì để tả chỉ còn hai chữ:

-------------------------TYỆT----------VỜI------------------------------

Sungai
21-08-2005, 22:48
Tạm thời không post bài một thời gian.Do hôm nay tự hỏi:Viết cho ai,viết vì cái gì,viết để làm gì và viết như thế nào(Do bác Hồ kính yêu dạy cho =)))

Thật ra,tôi bắt đầu nghĩ về mục đích viết truyện này :D,thú thật lúc đầu tôi định xây dựng thế giới này từ từ,viết theo thể tài liệu.Song tôi dừng lại và tự hỏi,liệu có nên làm thế không?

KẾT QUẢ của một buổi chiều giằng co tư tưởng,tôi quyết định.....bế quan,phải xây dựng nền móng trước,tức là bắt đầu trước cả khi Avalin Đệ Nhất nói câu trăn trối,và cả lí do tại sao lão già sắp chết ấy lại trăn trối những điều như vậy...

Nếu có nền móng,tức là tài liệu thì sẽ dễ....bịa tiếp :D,ít ra cũng phải gây ra một sức hấp dẫn hợp lí.Chắc bắt chước Tokien xây dựng sử liệu của cả thế giới trong tiểu thuyết của ổng rồi mới viết==>Lương tâm nghề nghiệp,khó viết những lời văn sáo rỗng nhất thời.

Cám ơn những ai đã góp ý cho đạon đầu,nhưng sao tôi nghe toàn lời khen thế nì ?:D

Không có khuyết điểm gì à?Tôi luôn lắng nghe mà :D

Triệu_Vỹ
22-08-2005, 09:13
Cái Topic bác này lập ra mang tính sáng tạo nhiều nha.Em xin góp thêm ý kiến là nên thêm 1 số chủng tộc lai giữa Human và Elf (như trong bản L2 C1 do NCSoft làm y') :> chẳng hạn ra cái gì đó thì tuỳ bác ...Hay cho thêm sự giao tranh giữa nền Cộng hoà Andenis và liên minh Dark World do loài Dark Elf tái xuất giang hồ cầm đầu muốn chiếm lại quyền lực bằng 1 báu vật do Andenis nắm giữ...Cuộc chiến này làm vài hành tinh bị huỷ diệt tạo thành những chién trường ngổn ngang xác chết trở thành mảnh đất màu mỡ cho loài Undead mới xuất hiện trở nên manh mẽ với quân số đông vô kể và có sức mạnh phép thuật của Địa Ngục do các linh hồn tử trận tạo nên...Nếu bác thấy hay thì phát triển tiếp ko thì em cũng chỉ xin mạo muội góp vài lời cho vui! :D

khungkhiep
22-08-2005, 09:52
hình như LA III viết về năm 12500 lúc đo loài elf biến mất, chỉ còn 3 loài human,orc, dwarf tranh giành thôi phải không? hơi khó hiểu đó pác, pác viết lại đoạn giới thiệu đi.

lonesomeone
27-01-2006, 18:19
Ông Triệu vĩ hình như bị nhiễm chiến tranh giữa các vì sao rồi thì phải.
Để tui viết tiếp một đoạn xem thế nào nhé:
Sau khi hành tinh Aden biến mất được gần 100 năm, những nhà khảo cổ học của Human, trong một chuyến thám hiểm hành tinh Ejinza, đã tìm thấy một phiến đá có khắc hình những sinh vật kì lạ, trông họ rất giống con người, ngoại trừ họ có cái tai rất dài mà theo đánh giá của tiến sĩ Shin là rất giống với chủng tộc Elf.
Thông tin này ngay lập tức đã gây nên một làn sóng trong giới khảo cổ, đại giáo sĩ Medivh của Human ngay lập tức triệu tập một nhóm gồm những chuyên gia khảo cổ đầy tài năng cấp tốc đến Ejinza.
Nhưng không phải chỉ có họ mới tiến đến Ejinza, những kẻ săn tìm cổ vật từ khắp nơi trong vũ trụ cũng đổ về, những tên Orc man rợ từ Paarigo, những người lùn từ Titan. bọn họ đều có chung mục đích là săn tìm những kho báu còn sót lại ở Ejinza.
Và hành tinh Ejiza hoang vu quanh năm tuyết phủ lại một lần nữa sống dậy.

HE HE! THẾ LÀ FLAMING FULL TA LẠI TÁI SUẤT GIANG HỒ

KARL_KANI
28-01-2006, 00:36
haha ,công nhận dân vn có trí tưởng tượng về game cao quá,nhưng mà đấy chỉ là tưởng tượng thôi,chứ mà NCsoft đọc cái này mà làm theo thì còn xa mới xong được,ko bít cái bản L2 này làm trong bao lâu thì xong ấy nhỉ

Heart_of_Wolf
30-01-2006, 13:47
Bác Sungai làm tui hết hồn tưởng đâu tụi NcSoft sắp phát hành C3.Ui đau tim quá xá :D

lonesomeone
31-01-2006, 13:15
Hành tinh Ejinza từ lâu đã nổi danh là một nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất mà người ta từng biết đến. Quanh hành tinh này có đến hai mặt trời nhưng do quĩ đạo quay lạ lùng nên nó thường bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày hàng km. Ngỳa cũng như đêm, nhiệt độ trung bình ở đây luôn xấp xỉ âm 40 độ C. Đến khi nó di chuyển lại gần hai mặt trời thì nhiệt độ lại tăng đến hơn 150 độ. Không một người nào có thể sống tại hành tinh này nếu không được bảo vệ kĩ càng. Với một điều kiện như thế nên Ejinza trước nay không hề có người ở, khắp nơi chỉ có màu tuyết trắng tinh khiết.
Vậy mà giờ đây nó đã bị lấm bẩn bởi những kẻ truy tìm cổ vật, chúng thải ra đủ thứ bẩn thỉu làm một phần bề mặt hành tinh bị ô nhiễm. Khắp nơi, thay vì màu trắng của tuyết, người ta chỉ nhìn thấy một thứ màu đen nhờ của rác rưởi pha lẫn với tuyết.
Bất kể bọn săn tìm cổ vật, nhóm khảo cổ vẫn tiếp tục cần mẫn thực hiện công việc của mình.Họ đào xới tung cả một khu vực nhưng không tìm thấy gì, chỉ có băng tuyết. Cuối cùng, họ đi đến quyết định phải khoan sâu xuống dưới lớp băng phủ trên mặt Ejinza. Thời gian không còn nhiều vì Ejinza sắp quay hết một vòng của mình và đang tiến đến chỗ hai mặt trời. Họ chỉ còn vài tháng để hoàn thành công việc của mình trước khi bị nướng chín trong cái nóng kinh hoàng tới 150 độ C.
Một hôm, có một số kẻ trong bọn săn tìm cổ vật đến chỗ của đoàn khảo cổ. Đi đầu là một thanh nhiên chừng 20 tuổi, tay cầm Light Crossbow, theo sau là một nhóm người trông có vẻ rất đáng gờm cầm đủ thứ vũ khí. Phải nói thêm rằng tuy trong vài trăm năm trở lại, nền khoa học kĩ thuật đã rất phát triển, nhưng người ta vẫn không thể phủ nhận những lợi ích lớn lao của phép thuật và bùa chú. Vì vậy, một nhóm nhà khoa học của Người lùn đã thành công trong việc kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa phép thuật và máy móc. Họ đã tạo ra được những thứ vũ khí mạnh hơn hẳn trước kia, như một khẩu đại pháo bắn những viên đạn ma thuật có tác dụng hồi phục sức lực cho cả một đám đông hay đóng băng hoặc làm khô cằn đất đai một vùng rộng lớn, cũng phải kể đến những thanh Light Saber độc đáo, có thể cắt một khối Mythil ra làm hai chỉ với một nhát chém và có khả năng tị tà rất mạnh... Nhưng thật không may, người ta lại dùng chúng cho mục đích chiến tranh, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa Human, Orc và Drawf. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi những kẻ chủ mưu, là 3 lãnh đạo hiếu chiến của 3 chủng tộc bị phế truất.
Lại nói về chuyện ở Ejinza, những thành viên trong đoàn khảo cổ đang phải đối mặt với một nhóm người lạ trang bị tận răng. Gã thanh niên đi đầu nghênh ngang tiến vào khu trại của đoàn và đòi giáo sư Shin phải ra gặp mặt gã.
Giáo sư Shin bước ra, dáng vẻ oai nghiêm, tiến đến chỗ gã trai cầm Light Crossbow. Ông hỏi gã trai đứng trước mặt:
- Cậu cần gì?
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, gã trả lời:
- Tôi muốn trao đổi với ông một thứ có lẽ rất có giá trị với các ông.
- Cậu muốn trao đổi thứ gì?
Gã móc túi da và lấy ra một mảnh đá khá lớn và đưa trước mặt giáo sư Shin. Trên mặt mảnh đá có khắc hình một chiến binh đang chiến đấu với quái vật. Dựa vào món vũ khí mà anh ta đang sử dụng là dao, có thể nói anh ta là một Rogue, nhưng nhìn kĩ hơn thì giáo sư kinh ngạc khi nhìn thấy đôi tai dài, thanh mảnh của chiến binh trên mảnh đá.
Ông hỏi gã thanh niên:
- Cậu tên là gì?
- Rozer, Rozer Giranza. Tôi sinh ra ở E'l Drariac
- Được rồi, Rozer! Tại sao chúng ta không vào trong trại của chúng tôi và bàn kĩ hơn về giá cả của thứ này.
- ( Trả lời một cách lơ đãng) Ờ, ông nói đúng. Nó đáng giá hàng đống tiền đấy
Đoàn người kia tiến vào trại của đoàn khảo cổ với vẻ dè chừng, họ đi chầm chậm, cầm sẵn vũ khí. Trong đám này có một số người dùng dao và cung như Rozer, một vài người lùn với khuôn mặt khắc khổ tay lăm lăm cây rìu chiến, đặc biệt có cả một gã Orc ít nói với khuôn mặt u ám.
Cảnh trong nhà trái ngược hẳn với bên ngoài, những ngọn lửa phép thuật màu xanh lá cây ở khắp noi làm cho căn phòng khá nóng nực, chỉ một lúc, người ta đã phải cởi bỏ lớp áo choàng và áo da dày cộp bên ngoài, chỉ mặc những bộ đồ mỏng. Ở giữa phòng là một cái bàn cũ kĩ đầy vết cháy xém, hai bên là hai chiếc ghế. Trên hai chiếc ghế đó là giáo sư Shin với khuôn mặt lo âu cứ nhấp nhỏm hoài, tức tối và gã trai lạ mặt với cái tên Rozer với vẻ mặt điềm nhiên và ngồi một cách thảnh thơi như đang tận hưởng chiếc ghế da mềm mại. Họ đang mặc cả giá của mảnh đá, gã Rozer kia ra giá một triệu Adena, giáo sư Shin không đồng ý và ông ta hạ xuống còn chín trăm nghìn. Gã kia lại hạ xuống chín trăm tám mươi, giáo sư lại hạ xuống tám trăm rưởi, cứ như thế, họ đưa giá của mảnh đá có lúc xuống đến năm trăm nghìn Adena, nhưng khi giáo sư sắp đưa tiền, thì Rozer cười gằn và nói rằng 500 nghìn Adena là không đáng với công sức của bọn hắn và dứt khoát quay lại với cái giá ban đầu là một triệu, không thì hắn sẽ huỷ vụ buôn bán.
Tức giận và cảm thấy bị xúc phạm trước sự lật lọng của Rozer, giáo sư Shin, một Human Fighter với lòng yêu mến khảo cổ vô bờ đã từ bỏ một chỗ vững chắc trong học viện quân sự E'l Dugiac, nơi đã đào tạo ra những vị tướng danh tiếng để trở thành một chuyên gia khảo cổ với 50 năm kinh nghiệm, và với trách nhiệm mà đại giáo chủ của Human giao cho đã ra giá 900 nhìn Adena. Giá cả được chấp nhận, và ông Shin sẽ có mảnh đá nếu như " ngài" Rozer The E'l Drariac không bất ngờ đưa thêm một đề nghị khó chấp nhận là cho nhóm của gã gia nhập đoàn khảo cổ của tiến sĩ Shin. Đúng là một vấn đề khó nuốt, biết bao nhiêu chuyện có thể phát sinh nếu cho bọn người lạ mặt hắc ám này gia nhập. Chúng có thể bất ngờ phỗng tay trên tất cả cổ vật mà đoàn có thể tìm được. Sau đó, chúng có thể tàn sát hết những người trong đoàn.
Tuy Rozer là một chàng trai trông cũng khá đẹp trai và tử tế, nhưng nhìn gã, giáo sư dễ dàng nhận ra những vết tích của cuộc sống khắc nghiệt vẫn còn hằn rõ. Khuôn mặt gã xương xương, các thứ khác khá chuẩn. Gã có những lọn tóc loà xoà trên trán và đôi mắt xám ấm áp, môi mỏng và hồng hào. Những cái đó tạo nên một khuôn mặt dễ chịu và có thể nói và vui vẻ là khác. Thế nhưng, từ lúc gặp nhau đến giờ, gã chưa cười một tiếng nào khuôn mặt trơ ra, không một cút biểu cảm.Đôi lúc, mắt gã đột nhiên trở nên lạnh tanh và tàn nhẫn.
" Một con người khó hiểu" giáo sư nghĩ thầm. Và ông còn để ý đến cái cách cầm Light Crossbow của gã, cái áo da bạc màu cũ kĩ, đôi tay rắn chắc rám nắng và những chiếc nhẫn bạc lạ lùng. Những cái đó, về một mặt nào đó, đã cho biết chủ nhân của chúng là một con người đã được tôi luyện trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

lonesomeone
31-01-2006, 16:24
Rozer đứng dậy, khoát tay ra hiệu cho những người trong nhóm. Chỉ một lúc, họ đã biến hết ra ngoài, chỉ còn lại Rozer, giáo sư Shin và một vài người trong đoàn. Gã vẫn tiếp tục dính chặt trên chiếc ghế cho đến khi những người phụ việc của giáo sư Shin đem đến một cái hòm nhỏ làm bằng Orihancon. Gã để ý thấy cái hòm được khóa bằng một cái khóa rất lạ, ngoài lỗ cắm như những cái khóa bình thường, trên đó còn có những kí tự lạ mà gã chưa từng thấy. Nhưng đây không phải là lúc để quan tâm về chuyện đó. Gã theo dõi từng cử chỉ của ngài giáo sư. Ông tra chìa vào ổ, nắp hộp bật mở, ông lấy ra một quả cầu nhỏ sáng lấp lánh.
-Ah! Fighter Crystal.
-Đúng thế, làm sao cậu biết?
-Tôi đơn giản chỉ là đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ.
Giáo sư Shin không nói gì thêm, ông chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ lên mặt quả cầu. Quả cầu bỗng lóe sáng rồi mặt của một người xuất hiện trên đó. Mặt người này có khá nhiều nếp nhăn, cộng thêm đôi mắt sáng quắc và dấu hiệu kì lạ trên trán, có thể kết luận ông ta chính là ngài Đại giáo sĩ Medivh của Human

Sungai
08-02-2006, 22:25
Cám ơn các bác đã ủng hộ truyện này của tôi :D,nhưng do sức lực có hạn,con người không thể một lúc làm nhiều việc nên tui đã đưa cái này vào kho và định sẽ rất lâu mới khai quật lại nó :D.Những bài viết có tính đóng góp của các bác tui xin ghi lòng tạc dạ,vì đây không phải là free-fic nên không thể để các bác viết như một cuộc thi viết truyện được,nhưng những ý kiến như của bác lonesomeone thì tui sẽ tìm cách.....chêm vào nếu có thể ^^

@lonesomeone:Đọc bài của bác,tui thấy cũng hay và sáng tạo :D,tuy vậy có một vài điểm tôi thấy "quen quen" nên mới định hỏi bác xem.
_Hành tinh Ejinza nghe rất giống Cremonita trong The Chronicle Of Riddick,nơi mà ban đêm thì mùa đông tràn ngập,còn ban ngày nhiệt độ vượt hơn ngàn độ do quá gần mặt trời.Bản thân tôi thì thấy cái hành tinh này đúng là....quái,lạnh thì lạnh hẳn,cháy thì cháy hẳn,không có kiểu nửa mùa thế này :D
_Miêu tả Rozen ban đầu với đoạn về sau nghe hơi mâu thuẫn,tôi thấy anh ta chẳng tử tế dễ thương tí nào :D
_Medihv không biết có phải là tên lái của Mehdiv-The Last Guardian trong Warcraft series không ?:D

Rất cám ơn bác đã có thiện chí.....viết tiếp giùm sungai,bác có thể viết tiếp nếu thấy hứng,nhưng báo trước là tác phẩm của bác chỉ là của bác,của tui vẫn là....hàng riêng,nhằm mục đích kiến tạo một thế giới mà tôi đã ấp ủ từ lâu trong đầu :D

lonesomeone
09-02-2006, 12:09
Óe! Sorry bác . Tui sẽ ko viết vào đây nữa, mỗi người viết 1 kiểu thì lộn xộn lắm, chẳng biết đọc cái nào. Mà cái hành tinh tui chế ra là mấy tháng mới đến mùa đông chứ ko phải ngày hè đêm đông. Với lại tui chưa từng chơi hay xem phim về thằng cha Riddick của bác.
Cái tên của thằng Medivh thì đúng là chế ra từ thằng Mehdiv.

logean
09-02-2006, 12:42
Nghe giống như bác đã biết Riddick là đực hay cái rồi :D

Không hẳn hoàn toàn giống Riddick nhưng cũng là ở sát mặt trời,lúc cực lạnh lúc cực nóng,đặc biệt đoạn bác miêu tả tuyết trên Ejinza,dơ dơ nhầy nhầy đen đen....giống hệt loai tuyết trên Cremonita nên tôi mới vỗ đoán như vậy thôi :D

lonesomeone
17-02-2006, 12:15
Chúa ơi , bác đọc kĩ chưa vậy? Tuyết nó bị đen, nhầy là do một bọn đến tìm kho báu rồi thải rác ra đó, chứ màu trắng vẫn là màu nguyên thủy của nó. Mới lại đây là mấy tháng cái hành tinh đó mới lên cơn nóng lạnh một lần chứ ko sáng nóng chiều lạnh.
Tui cũng định viết tiép nhưng ông sungai có ý kiến rồi nên thôi.
Mà sao sungai ko viết tiếp gì cả vậy?
Còn về chuyện thằng Rozer thì bác không thấy trong phim cũng có nhiều người dẹp trai nhưng là trùm nên ko thể tỏ ra hiền lành được ah`, có bao nhiều thằng cực kì gian xảo nhưng mặt vãn rất tử tế đấy thôi. Hay là tui với sungai trong đổi với nhu qua email để viết típ nhỉ
Đây là hòm thư của tui: asddhgl3@yahoo.com

Sungai
17-02-2006, 21:44
Ờ thì.....bác cứ tiếp tục viết,tôi đâu có ngăn:D,rất mong là đằng khác ^^....rất thích những bài viết có tính sáng tạo đổi mới,không gò bó trong cái cũ xưa.

Chỉ có điều của bác là riêng bác,của tôi,là khác.Chứ chẳng độc quyền phát hành nên bác cứ thoải mái mà viết tiếp :D

lonesomeone
18-02-2006, 14:28
ặc, thế thì lộn xộn bỏ xừ, bác có cách nào để phân biệt ko?
Nhưng thui, tui sẽ viết tiếp vậy
Giáo sư Shin đặt tay lên quả cầu, quả cầu lóe sáng và một dấu hiệu phép thuật từ từ hiện lên trên lòng bàn tay của ông. Chợt, Rozer lên tiếng:
-Không cần phải làm thế giáo sư, tôi không nghe trộm câu chuyện của ông với ngài giáo chủ đâu mà lo.
Mặc kệ Rozer, giáo sư Shin vẫn tiếp tục nói chuyện với đại giáo chủ Medivh qua quả cầu. Một lúc lâu sau, giáo sư Shin bỏ tay ra khỏi quả cầu và cât giọng mệt mỏi:
- Ta e rằng vụ mua bán không thuận lợi, giáo chủ ko cho phép những người không rõ danh tính đi theo đoàn, trừ khi họ thực hiện Inassari trước sự chứng kiến của ngài.
- Lời Thề Của Máu ư, không, tôi và những người bạn của tôi sẽ không chấp nhận việc bị phụ thuộc vào những thứ ngớ ngẩn như thế.
- Nhưng đó là cách duy nhất.
- Tốt thôi, chẳng thiếu người muốn mua mảnh đá này đâu, mà còn nhiều người muốn mua với giá cao hơn giá ông đưa ra nữa kìa.
- Vậy... tại sao cậu lại muốn bán nó cho chúng tôi.
Mặt Rozer đỏ ửng lên, anh ta gần như rít qua kẽ răng:
- Vì một lí do đặc biệt.
- Nếu như tôi không biết được lí do của cậu, coi như việc mua bán kết thúc. Thế nào
- Tôi nhắc lại, ông không cần phải biết
- Tốt thôi, việc mua bán chấm dứt. Cậu có thể ra về.
Rozer không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm lấy mảnh đá, vận lực vào tay . Sau đó, anh ta thì thầm vài câu mà giáo sư Shin dù có có mấy cũng không thể nghe được.
Mảnh đá lóe sáng, một khuôn mặt xuất hiện trong luồng sáng mảnh đá tỏa ra, đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Cô ta chỉ thều thào được vài tiếng rồi một
lưỡi dao tàn nhẫn đã cắm xuống. Luồng sáng biến mất và mảnh đá trở lại bình thường.

Phè, mệt wa', Đi học đây

lonesomeone
04-03-2006, 18:15
Sau sự kiện vừa rồi thì giáo sư Shin đã phải có cách nghĩ khác về mảnh đá. Hình ảnh cô gái được lưu giữ trong mảnh đá đã cho thấy rằng viên đá này chắc chắn có nguồn gốc từ loài Elf. Còn lưỡi dao, theo như những thư tịch cổ xưa còn được lưu giữ lại thì đó là một con dao dùng trong nghi thức hiến tế của Dark Elf. Có lẽ lũ Dark Elf đã bắt những người này để hiến tế cho thần linh của chúng, nữ quỉ Shilen. Rozer cười khẩy, gã hỏi giáo sư với một giọng hoàn toàn thiếu tôn kính:
- Sao, ngài đã thấy những gì viên đá này có chưa? Mà đây mới chỉ là một mảnh đá chúng tôi lấy được thôi đấy. Ở chỗ chúng tôi cắm trại có cả những tấm bia đá gần bằng cái bàn này.
- Được, hãy nói giá của anh.
- 900 nghìn Adena cho mảnh đá này cộng với việc chúng tôi có thể nhập đoàn với ông
- Tôi tưởng chúng tôi đã ngã giá về việc này rồi chứ. Sao lại...
- Chúng tôi có cổ vật, nhưng không có đủ phương tiện để nghiên cứu. Nếu tìm được kho báu hay thứ gì đó quí giá thì chia làm đôi. Đôi bên đều có lợi.
Giáo sư Shin rõ ràng không thích cái kiểu của Rozer, vì ông luôn tâm niệm rằng ông là một nhà khảo cổ học chân chính với niềm mong mỏi được khám phá những bí mật của lịch sử. Còn Rozer thì rõ ràng là một gã chỉ biết tìm đi tìm cổ vật và bán chúng, không hề có một tí ý thức nào về giá trị lịch sử tiềm tàng trong mỗi cổ vật. Nhưng nói gì thì nói
- Thôi được, tôi chấp nhận đề nghị của cậu. Nhưng hãy giữ kín chuyện này, Đại giáo chủ sẽ không thích việc này đến tai ông ta đâu.
- Tôi sẽ giữ kín.
Cả hai người có lẽ đang mở cờ trong bụng vì kiếm được món hời, nhưng một tiếng nổ đã cắt đứt sự vui vẻ của họ. Giáo sư Shin nhanh như chớp rút kiếm, chĩa thẳng vào Rozer, nhưng gã đã kịp đưa cây Light Crossbow lên chận đường kiếm của ông.
- Bỏ kiếm xuống đi giáo sư, tôi và ông đều biết là nếu xảy ra giao tranh thì nhóm của tôi nắm chắc phần thắng.Tôi không việc gì phải bày trò. Giờ chúng ta hãy ra ngoài kia xem chuyện gì xảy ra.
- Ta có nên tin cậu không?
- Ông bắt buộc phải tin. Nào, đi thôi
Hai người chạy ra ngoài và thấy ánh lửa sáng rõ như ban ngày. Cả khu trại đã bị bao vây dầy đặc. Nhưng người của đoàn khảo cổ và nhóm của Rozer đứng thành một vòng tròn, sẵn sàng giao chiến.
Giáo sư Shin nhìn Rozer với ánh mắt nghi ngờ và hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế kia?
- Có lẽ chúng ta đã bị toàn bộ hành tinh này bao vây.
- Vì sao?
- Có lẽ do chúng muốn tranh cướp những cổ vật mà chúng ta đã tìm thấy được.
- Chúng ta?
- Đúng, nhóm của tôi và ông.
- Khốn kiếp Rozer, chính cậu đã gây rắc rối cho tôi. Hãy cút khỏi đây với những thứ của cậu.
Mặt gã trở nên băng giá, gã trả lời:
- Nếu tôi biến khỏi đây thì chắc chắn nhóm của ông sẽ bị giết đến người cuối cùng. Ông tưởng chúng sợ oai Đại giáo chủ của ông chắc. Ông ta không có ở đây để bảo vệ ông đâu. Chúng chưa dám tiến vào vì còn e sợ tôi và nhóm của tôi.
- Nói láo, trừ phi các cậu là đội quân đánh thuê A'l Damir. Còn không thì..
Rozer ngắt lời giáo sư:
- Chúng tôi là một nhóm của A'k Damir, còn tôi là chỉ huy của đội Black Lion.
- Có gì làm bằng chứng? Ta nghe nói chỉ huy của Black Lion là một ông già chứ đâu phải là một chàng trai.
- Đó là trước đây thôi, ông ấy đã ra đi cách đây 3 tháng trong một trận chiến khốc liệt với bọn O'l Manum. Một mình ông ta đã tiêu diệt gần 200 tên rồi bị thương, ông ta vẫn còn xử thêm được gần 20 tên nữa rồi mới bị đánh gục.
- Thế lúc đó các người ở đâu?
- Chúng tôi đang chiến đấu với những tên O'l Manum khác. Trận đó có đến hàng vạn O'l Manum tham chiến, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được chúng lấy đâu ra quân số đông đến như thế, thường thì chỉ vài trăm O'l Manum đã là nhiều. Thôi, có lẽ chúng ta đã hơi quá đi sâu vào chuyện của tôi. Hãy để ý đến đám người bao vây chúng ta thì hơn.
Đoạn, gã gào lên hỏi cái đám đông đứng đen đặc quanh trại của đoàn khảo cổ xem chúng muốn gì. Từ trong cái đám đông hỗn loạn kia nhao nhao tiếng trả lời nhưng tựu trung là chúng muốn một phần báu vật mà nhóm của Rozer và của giáo sư đã tìm được và nếu không được thoả mãn chúng sẽ không để cho họ yên. (Đâu có dễ vậy)
Giáo sư Shin tiến lên gần sát hàng rào, ông cất giọng sang sảng:
- Hỡi những người anh em, ta biết các người đang rất mong muốn được nhìn thấy những cổ vật quí giá, nhưng hãy trở về đi, chúng ta chưa tìm được một thứ gì cả.
- Nói láo. Trong đám đông có kẻ thét lên
Giáo sư Shin nghiêm mặt lại, ông thét trả:
- Ai dám nói ta nói láo, hãy lại gần đây.
Không kẻ nào tiến lại gần, nhưng một mũi tên đã được bắn ra nhắm về phía giáo sư Shin. Ông chỉ hơi đưa tay là đã bắt được nó. Thế nhưng, một người trong đoàn khảo cổ đã không thể kiềm chế được nữa. Anh ta đã giương cung sẵn sàng, bây giờ chỉ cần...
- Không. Giáo sư Shin thoáng thấy biểu cảm lạ thường của người đó, ông vội kêu lên nhưng đã quá muộn.
Mũi tên đã bay đi và cắm phập vào một tên Orc đứng ngoài. Gã kêu ú ớ mấy tiếng rồi gục xuống. Lập tức đám đông bao vây quanh khu trại trở nên hỗn loạn, chúng tranh nhau tiến vào mặc kệ những loạt tên. Rozer nhìn cảnh tượng diễn ra, lẩm bẩm:
- Thật hết cách!
Rồi anh ta giương cung và bắn liên tục vào đám hỗn loạn kia. Cứ một lần mũi tên bay vút đi là lại kết thúc một sinh mạng. Khung cảnh lúc đó thật ghê rợn, máu đổ khắp nơi, xác người chồng chất, không thể tin nổi là người ta có thể gây ra cảnh tượng này chỉ vì những đồng tiền. Những chiến binh dũng mãnh của Black Lion đang chiếm ưu thế, họ tụ thành một vòng tròn và đánh dần ra ngoài, gã Orc có khuôn mặt u ám mỗi lần vung rìu là lại đánh ngã hàng chục tên, những người lùn thì lăn xả bất kể sống chết hết chỗ này đến chỗ khác, và ở giữa là hai cô gái dùng những phép thuật hỗ trợ để cấp cứu cho những người khác.
Đột nhiên, một người lùn trong nhóm của Rozer bị đánh bay lên và đè vào người hai cô gái kia khiến họ ngã dúi dụi, cả ba vừa lồm cồm bò dậy thì thấy một tên Orc khổng lồ cầm thanh đại đao chỉ cách đó khoảng chục bước. Hắn chính là kẻ đã đánh bay người lùn kia đi. Một cô gái đứng dậy, cô ta ngay lập tức thi triển phép Wind Strike nhắm vào tên Orc vừa xuất hiện. Nhưng hắn chỉ cười gằn và đánh bay quả cầu gió bằng thanh đại đao. Đoạn, hắn vung cây rìu khổng lồ lên để chuẩn bị cho đòn kết thúc.
Bất ngờ, ai đó tiến lại đằng sau gã với một tốc độ nhanh khôn tả
- Mortar Blow
Con dao loé sáng và cắm vào người tên Orc. Hắn chết ngay lập tức, không kịp kêu lấy một tiếng
Một trong hai cô gái kêu lên mừng rỡ:
- Rozer!
Phải, Rozer đang đứng trước mặt cô gái, oai phong lẫm liệt. Khuôn mặt anh ta giờ trở nên lạnh lùng đầy tàn nhẫn, cả người anh bê bết máu của những kẻ bao vây. Anh ta chỉ đứng đó một lúc để chắc rằng những người bạn của mình đã an toàn rồi lại lao vào chém giết. Bọn bao vây cứ ít dần, ít dần rồi cuối cùng chỉ còn nhóm của Rozer và đoàn khảo cổ trên cánh đồng. Không ai nói gì, họ chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt. Máu chảy thành những vũng lớn khiến tuyết cả một vùng trắng hoá đỏ, đây đó xác người la liệt. Một số nằm úp mặt xuống đất, một số ngửa mặt lên trời, mắt mở trừng trừng vì cái chết ập đến quá bất ngờ, một số chết vẫn nắm vũ khí trong tay, một số không. Những người này khi còn sống có thể ở những đẳng cấp khác nhau, chủng tộc khác nhau, nhưng khi chết đi, những thứ đó chỉ còn là vô nghĩa, tất cả đều đi đến thế giới tăm tối vĩnh hằng của Shilen.
Những người trong nhóm của Rozer không bị tổn thất gì ngoài vài vết thương nhỏ, nhưng đoàn khảo cổ của giáo sư Shin đã mất đi hai người, còn ông bị trúng một chưởng Mortar Blow và đang nằm thoi thóp. Con gái ông ngồi bên cạnh cha, cô làm đủ điều mong cứu lấy sinh mạng mong manh đang tuột dần nhưng có lẽ những cố gắng đó đã vô ích. Ông lão đã bị một vết thương quá nặng, chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, thần chết sẽ đến và lấy đi linh hồn của giáo sư Shin. Trong cơn tuyệt vọng, cô gái ngước đôi mắt xanh của mình về phía nhóm của Rozer cầu cứu nhưng chỉ được đáp lại bằng những tiếng thở dài. Vết thương quá nặng

nà ná na
04-03-2006, 21:36
bất ngờ trên trời 1 luồng sàng màu vàng óng có dấu bàn tay chưởng xún kẻ hung ác ko
vâng đó chính là như lai thần chưởng lúc này người tung chửong đã ra thêm vài chưởng kẻ bạo tàn đã ngã xún trong ánh chiều hoàn hôn ... :-"

lonesomeone
13-03-2006, 12:16
Cái gì thế? Nhiễm chưởng kim dung nặng quá rồi, hết thuốc. Đây là truyện ăn theo Lineage, ở thì tương lai nên làm gì có như lai thần chưởng hay thần kiếm?
Thôi , tiếp nè
Cô gái sau khi không tìm được bất cứ sự giúp đỡ nào quay lại nhìn cha cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của ông. Đôi mắt này trước đây luôn có vẻ tinh nhanh, sắc sảo còn bây giờ nó trở nên mờ đục. Cô bật khóc và nắm chặt lấy người giáo sư Shin như muốn níu kéo ông ở lại. Hành động này cộng thêm tiếng khóc của cô con gái đã khiến giáo sư thức tỉnh, ông thều thào:
- Janna! Jannaaa
- Cha, cha tỉnh rồi sao? Cha hãy hứa là cha đừng chết, đừng chết nhé. Hứa với con đi cha!
- Con gái ngoan của cha, ai rồi cũng có lúc phải chết, con đừng quá đau khổ
- Không, cha ơi. Cô thiếu nữ bật khóc nức nở
- Ta không còn sống được bao lâu nữa, ta chỉ còn một chút để cho con...
Nói đoạn, ông lão áp bàn tay khô héo của ông vào tay con gái, một luồng ánh sáng màu lam pha vàng phát ra từ bàn tay ông, luồn ánh sáng nâng cô gái lên khá cao. Cô gái kêu lên:
- Không! Cha ơi, không!
Nhưng luồng sáng đã truyền hết vào người cô gái. Cô rơi xuống và chạy ngay đến chỗ giáo sư Shin đang hấp hối. Giáo sư nhìn cô trìu mến, ông nói khẽ:
- Giá mà ta được thêm chút thời gian...
- Ông sẽ có thêm thời gian.
Rozer đã đến bên cạnh giáo sư Shin từ lúc nào, anh áp tay vào người ông, từ tay anh một luồng sáng trắng truyền sang người ông. Giáo sư cảm thấy khoẻ hơn nhưng ông biết điều này sẽ không kéo dài và ông phải tận dụng từng giây một. Ông ra hiệu cho Janna đưa tai lại gần miệng ông, ông lão đa nghi này còn nhìn Rozer một cái khiến anh chàng phải quay mặt đi. Đoạn, ông khẽ thì thầm vào tai Janna:
- Ta có một bí mật muốn nói với con
- Cha ơi! Con không....
- Đừng ngắt lời ta. Khi ta chết, con hãy hoả thiêu cho ta trong ba ngày và đến hết ngày thứ ba, con sẽ thấy một chiếc hộp bằng Orihancon trong đống tro tàn của ta. Ta đã dùng phép thuật giấu nó trong người trong 70 năm và bây giờ ta truyền lại nó cho con. Còn một bí mật nữa mà ta muốn nói với con, bí mật này cực kì trọng đại, nó có liên quan đến Adenis. Con phải hứa sẽ bảo vệ bí mật này bằng mạng sống của mình.
- Con... hứa.
- Hãy lắng nghe, Janna. Ta và con, chúng ta thực ra là người...Elf. Còn một số người Elf sống rải rác khắp nơi trong khắp hệ thiên hà. Những báo cáo của ta về việc người Elf biến mất là giả. Chúng ta đã tạo nên một lưới phép thuật che phủ một hành tinh. Ở đó, chúng ta có thể sống yên bình mà không phải bận tâm về những cuộc giao tranh của các chủng tộc. Ta đã dùng một thứ màu vẽ đặc biệt khiến da của ta trở nên giống con người, tự lấy dao cắt đi phần tai nhọn của ta và của con. Ta xin lỗi con. Bây giờ, con hãy chạy đi, chạy nhanh đi. Dưới lòng đất của hành tinh này là nơi cư trú của Dark Elf, chúng đã lần ra dấu vết của ta và chúng sẽ bất chấp tất cả để cướp đi bí mật về Adenis. Chạy đi Janna, chạy đi trước khi quá trễ...Ta không thể....bảo vệ....
Ông lão trút hơi thở cuối cùng. Những người trong đoàn khảo cổ đứng bên xác ông một hồi lâu như muốn ghi lại thật kĩ khuôn mặt già nua của ngài giáo sư vào trong tâm khảm. Trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt loé lên rồi vụt tắt, sau đó là cả một trận mưa sao lạ thường như những giọt nước mắt tiếc thương cho người vừa ra đi.
Janna ngồi bên cạnh xác cha một hồi lâu, đầu óc cô trống rỗng, nỗi đau quá lớn đã khiến cô như bị đóng băng. Thế là hết, cô đã mất đi người cha thân yêu. Từ khi mẹ cô mất đi, cha cô đã nuôi nấng, chăm lo cho cô, nếu không có ông thì có lẽ bây giờ cô đã chết rồi. Ông ra đi để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy, không thể nào...
Rozer đã quan sát Janna một lúc lâu và anh ta kết luận rằng cô gái này đúng là loại tiểu thư, chẳng biết làm gì, cũng chẳng có gì hấp dẫn đối với anh ta. Đáng lẽ anh ta đã có thể bỏ đi nếu không quan sát kĩ xác ông giáo sư. Một tay ông ta để lên ngực, ngón tay cái hướng về phía anh, một tay đặt dưới đất, ngón trỏ hướng về phía Janna. Đó chính là...
( "Dấu hiệu Ingratha", ông giáo sư này quả thật rất thông minh, khác xa cô con gái ông ta. Có lẽ cô ta giống mẹ hơn là giống cha. Thôi được, giáo sư ạ, tôi sẽ làm theo điều cuối cùng ông mong muốn) Rozer nghĩ thầm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_-Dấu hiệu Ingratha: Dấu hiệu mà một người trước lúc lâm chung thực hiện nhằm nhờ ai đó chăm sóc cho người thân của mình. Ngón tay cái chỉ người được nhờ vả, còn ngón tay trỏ chỉ người thân mà người thực hiện Ingratha. Dấu hiệu có tính tôn giáo và rất ít người dùng.

_-Lời thề của máu: một nghi lễ mang tính phép thuật cao cấp, cần có từ hai người trở lên để thực hiện. Họ sẽ phải cắt một ít máu của mình, cho vào một cái lọ và thả những lá cỏ Jianzar vào. Sau đó thề và lấy Grain Kai làm người chứng nhận. Chỉ dùng trong những trường hợp không có cách gì khác. Hình phạt dành cho kẻ bội thề là máu của hắn sẽ bốc hơi, hắn sẽ phải điên cuồng tìm kiếm những nguồn máu bổ sung. Nếu không, hắn sẽ chết và bị đày xuống địa ngục đời đời.

_-Cỏ Jianzar: Theo truyền thuyết, máu của những người khổng lồ bị trừng phạt đã thấm xuống mặt đất mang theo cả sự hận thù, cay đắng và cả một ít pháp thuật của họ. Có độc tính rất cao, kẻ nào tiếp xúc trực tiếp với nó, kẻ đó sẽ trở thành một thứ quái vật kinh tởm cũng như sự hận thù vậy.
(Mấy cái này là tui chế ra, hi vọng mọi người thích)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau cái chết của giáo sư Shin, nhóm của Rozer cùng với đoàn khảo cổ đã nhan chóng rời khỏi Ejinza theo lời trăn trối của ông. Sau khi họ rời khỏi hành tinh này, những trận bão kinh hoàng đã quét sạch bề mặt hành tinh và trả lại cho nó màu tuết trắng tinh khiết. Rozer gửi Janna vào học viên pháp thuật E'l Zutiac rồi tiếp tục cuộc hành trình với nhóm của mình. Không ai biết họ đã đi đâu bất kể mọi sự tìm kiếm của Đại giáo chủ Medivh.

Chương 2: Sự trở lại
5 năm sau,vào một ngày đẹp trời, hành ngàn học viên của học viện E'l Zutiac tập hợp tại sân trường. Hôm nay, sau năm năm học tập tại đây, họ sẽ làm bài kiểm tra cuối cùng. Họ sẽ phải đi tìm 4 hòn đá nguyên tố nước,lửa, đất, gió lấy từ những con quái vật tượng trưng cho những nguyên tố này. Việc này vô cùng nguy hiểm, nó có độ khó là cấp S, hàng năm chỉ có vài ba người vượt qua được cuộc thi này. Những người dự thi phải học ít nhất là năm năm và luôn cho thấy mình là người xuất sắc. Cũng có khá nhiều thí sinh không vượt qua được kì thi này nên phải ở lại học tiếp. Nhưng tệ nhất là một số người đã chết do bị quái vật tấn công. Thực tế là sau kì thi này, thường thì nghĩa trang của học viện được bổ sung thêm vài cái bia để tưởng nhớ anh/chị đã chết do...
Bà hiệu trưởng bước lên bục danh dự, bà ta là một bà già khó tính, khắc nghiệt với cái mũi diều hâu và làn môi mỏng dính. Thế nhưng, cách đây vài năm, bà vẫn còn là một người vui vẻ, dễ tính. Nhưng sau khi li dị, bà trông già đi đến hai chục tuổi và bắt đầu đổi tính. Thế nên năm nay bà mới gần 50 mà trông như đã 7 chục cái xuân xanh.
Bà ta è hèm è hèm vài tiếng rồi cất giọng sang sảng xướng tên những người tham dự kì thi năm nay:
- Elinza Rosen
- Có! Một cô gái tóc vàng, dáng dong dỏng cao bước đến bên cạnh bà ta. Trông cô ta đầy vẻ kiêu hãnh khó ưa, mặc dù nhan sắc khá mặn mà.
- Royen Hestak
- Có! Lần này là một thanh niên, anh ta tóc nâu, da ngăm đen và khá điển trai, nhưng cũng như cô Elinza, cũng lại một vẻ kiêu hãnh đến mức khó ưa hiện rõ lồ lộ trên mặt.
Có lẽ không phải nói gì thêm, vì những người còn lại cũng từa tựa như thế, tức là cũng đẹp trai, xinh gái và mặt kiêu hành đến mức khó ưa
Nhưng đến cái tên cuối cùng, có vẻ như có thay đổi
- Janna Shirena, con gái của cố Đại giáo sư Hestor Shin Shirena.
Cô bước đến gần, đầu ngẩng cao. Ở dưới ồ lên những tiếng xuýt xoa thán phục hay những tiếng kêu cảm thán, kiểu như:" Thật không ngờ!", " Sao lại thế được?", " Trời đất ơi! Cô bé xinh đáo để"vân vân và vân vân
Tiếng ồn ngày càng tăng lên, khiến bà hiệu trưởng phải thét lên để giữ trật tự. Cô Janna, năm năm trước còn là một cô gái yếu đuối nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô có đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp, suối tóc dài vàng óng, làn da trắng nõn mịn màng và một nhan sắc hài hoà không có tuổi. Cô mặc bộ quần áo đặc biệt dành cho dịp này và thật lạ lùng, nó lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cô chứ không bị hoà lẫn vào những người khác.
Bà hiệu trưởng, sau khi ổn định trật tự, lại bắt đầu bài diễn văn chán ngắt của mình, đại khái là căn dặn các thí sinh, chúc họ may mắn và giảng về các giá trị truyền thống, đại loại như tại sao các trò lại phải mặc bộ quần áo này, ai "đầu têu" thiết kế nó và công sức của những người đã là nên chúng, phải cảm ơn những ai. Cái danh sách cảm ơn dài lê thê khiến mọi người chán ngấy nhưng bắt buộc phải nghe. Đến khi bà hiệu trưởng không lôi được người nào ra nữa, may thay có ai đó đã đá nhẹ vào chân bà chứ nếu không, có lẽ bà sẽ lôi ra cả tên những con nhện đã cung cấp tơ và cả họ hàng, giống nòi và đặc điểm của chúng mất.
Sau cú đá, bà hiệu trưởng bỗng tỉnh ra và kết thúc bài diễn văn của mình. Một tia lửa đỏ vút lên trời cao, cuộc thi đã bắt đầu.
Nhưng người dự thi nhanh chóng tiến vào khu rừng. Lúc đầu, họ đi thành một nhóm nhưng khi vào sâu hơn, ho chia thành những nhóm nhỏ 2, 3 người. Riêng Janna thì đi một mình, những người khác không muốn đi với cô vì họ nghĩ điều đó sẽ không tốt cho danh tiếng của dòng họ mình. Nguyên do là giáo sư Shin đã bị hội đồng tối cao tước khỏi mọi chức vị, nhưng xét cho nhiều năm đóng góp của ông, họ đã cho phép khắc tên của ông vào trên cây cột đá Mala, đứng chung với những Human Fighter danh tiếng.
Với tố chất của dân tộc Elf, Janna nhanh chóng trở thành người xuất sắc nhất trong khoá học của cô. Cô là người đầu tiên nhận điểm cao nhất ở môn pháp thuật chiến đấu trong lịch sử của học viện E'l Zutiac này. Cô có mối liên hệ đặc biệt với những thứ ở xung quanh, gần như có thể giao tiếp với cây rừng, một khả năng cực hiếm ngay cả đối với người Elf. Với khả năng đó, Janna nhanh chóng lấy được 3 hòn đá nguyên tố nước, gió và đất. Bây giờ cô đang đuổi theo một con Fire Salamander, con vật mang trong mình hòn đá nguyên tố lửa. Con thằn lằn lửa này thật sự mạnh hơn nhiều so với những con khác, có thể nó là con đầu đàn. Janna đã làm nó yếu đi nhiều, con vật lê lết trên nền đất, chỉ cần một đòn Ice Arrow nữa là cô có thể kết thúc bài thi của mình. Nhưng đột nhiên, con Fire Salamander rít lên những tiếng inh ỏi, nó đang gọi bầy. Phải kết thúc nó thật nhanh!
Janna nhanh chóng kết liễu con Fire Salamander bằng một đòn Ice Arrow, nhưng khi cô đang lấy hòn đá nguyên tố từ trong bụng của nó thì hai con Fire Salamander khác đã tiến đến gần, chúng tấn công cô bằng những quả cầu lửa nóng hừng hực, Janna né được và ngay lâp tức dùng Hồi Thành Thư, nhưng một con Fire Salamander thứ 3 đã đến và nó đã bắn quả cầu lửa trúng người Janna, hồi thành thư mất tác dụng, cô gục xuống do sức nóng của quả cầu lửa. Bình thường thì những quả cầu lửa này không làm gì được cô, nhưng hôm nay Janna đã bị mất một lượng năng lượng khá lớn để tìm những hòn đá nguyên tố, lại trúng đòn khi đang sử dụng Hồi Thành Thư, những thứ đó làm cô yếu đi và đã không chịu được đòn đánh của con thằn lằn lửa. Trước khi ngất đi, cô nhác thấy 3 con thằn lằn chạy lại gần nhau, chuẩn bị cho một đòn phối hợp khủng khiếp. " Thế là hết", mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm. Nhưng 3 con thằn lằn lửa không thể nào hoàn tất đòn phối hợp, một bóng đen bí ẩn đã tiêu diệt chúng chỉ bằng một đòn duy nhất. Hắn ta từ trên một cành cây cao gần đó, vụt xuống như một bóng ma và dùng con dao của mình chém bay đầu cả ba con thằn lằn lửa. Sau đó hắn bỏ hòn đá nguyên tố vào túi Janna, giấu cô trong một bụi cây rồi dùng Hồi Thành Thư đi mất.

lonesomeone
23-03-2006, 18:26
Janna tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bụi cây, cô chắc chắn ai đó đã giúp mình nhưng xung quanh không có một ai. Lúc này trời đã tối, có lẽ sắp đến giờ của lũ quái vật hoạt động về đêm, nhiều con trong đó rất nguy hiểm đối với con người, kể cả đó là những pháp sư giàu kinh nghiệm nên cuộc thi chỉ diễn ra vào ban ngày. " Chắc là bây giờ họ đang tiệc tùng với nhau, có thể họ tưởng mình đã mất mạng cũng nên" Janna hơi buồn nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cây Willow Staff của cô và sử dụng Hồi Thành Thư để quay về trường. " Năm sau mình sẽ thi lại, chắc chắn là như thế"
Quả đúng như suy nghĩ của cô, ở học viện E'l Zutiac đang diễn ra một vũ hội linh đình để chúc mừng những người qua được kì thi, một cái băng-rôn màu đỏ treo ở cửa đại sảnh thêu tên của những người thi đậu, Janna ngước lên nhìn tấm băng-rôn, cô thấy tất cả những người đã đứng cùng cô đều đậu, tên của họ được dát vàng và sáng lấp lánh trong bóng tối, tấm băng-rôn đã được yểm bùa cho phình to ra và sáng loé lên nếu như có ai nhìn vào nó.
Janna lặng lẽ bước vào đại sảnh, mọi người mải vui vẻ nên không để ý đến cô. Chỉ đến khi bà hiệu trưởng, quí bà Bacbara Alexandra đứng trước mọi người tuyên bố tin buồn là cô đã không may mất mạng trong cuộc thi, Janna mới bước lên trước mặt bà, nộp ra 3 viên đá nguyên tố nước, gió, đất vì một trong những qui định của cuộc thi là bất kể kiếm được bao nhiêu viên đá nguyên tố thuộc hệ gì đều phải nộp lại. 3 viên đá bay lên và chui vào cái lộc bình bằng vàng ở giữa phòng. Janna chợt thấy trong túi mình có gì đó động đậy, cô vội mở nó ra. Thật diệu kì, một viên đá nguyên tố lửa màu sắc rực rỡ bay lên, phát ra ánh sáng ngũ sắc đẹp mê hồn. Cả đại sảnh lặng đi vì ai cũng biết, một viên đá như thế chỉ có thể được lấy từ một con Fire Salamander đầu đàn và để lấy được không phải là dễ hay có thể nói là khó khăn. Với thứ này, Janna xứng đáng được nhận Alexis Mark, danh hiệu cao quí dành cho người ưu tú nhất. Thế nhưng, sự đời không đơn giản chút nào, bà Bacbara vì một số lí do nào đó đã đưa ra một vài ý kiến nghiệt ngã để làm lu mờ sự xuất sắc của Janna, bà ta nói rằng cô đã về muộn, không tuân thủ qui tắc, có ý gian dối không chịu nộp lại viên đá nguyên tố lửa ngay từ đầu. Nhưng mọi người làm ầm cả lên, nhất là bọn con trai đã khiến cho bà ta khó xử. Cuối cùng thì Janna vẫn không nhận được hoàn toàn Alexis Mark mà chỉ nhận được một nửa của nó. Nửa còn lại bà hiệu trưởng giữ. Dù sao thì một nhận một nửa của Alexis Mark cũng rất tốt rồi, Janna nhanh chóng hoà cùng đám đông và cùng vui đùa với những người bạn của mình.

Ngày hôm sau, những người vượt qua cuộc thi hôm trước sẽ được trao tặng bằng tốt nghiệp và Mage Mark. Buổi lễ này diễn ra chóng vánh và không có gì đáng nói. Sau buổi lễ, từng người, từng người trong đám cùng dự thi với Janna lên xe ngựa về nhà, cô nàng Elinza đã chứng tỏ sự giàu sang của dòng tộc mình với chiếc xe hai tầng làm bằng một thứ gỗ có mùi thơm thoang thoảng và dát đầy vàng bạc, kéo bởi 2 con bạch kì mã ( Unicorn). Chỉ còn Janna ở lại, cô thơ thẩn đi dọc theo những bức tường đầy rêu mốc của học viện, ngắm nhìn cây cổ thụ to lớn giữa sân trường, nơi cô và những người bạn hiếm hoi của mình chơi đùa suốt 5 năm. Nhưng quan trọng hơn, cô đang đợi một người, 5 năm trước, anh ta đã gửi cô vào đây và hứa sau 5 năm sẽ đưa cô đi tìm hiểu về những bí mật của cha cô- giáo sư Shin để lại. Anh ta chính là Rozer.
Janna không phải đợi lâu, một nhóm người lạ đi vào sân, người đi đầu là một thanh niên dáng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn vai đeo Light Crossbow, anh ta nói gì đó với bà hiệu trưởng và gọi tên cô. Janna mừng rỡ chạy lại gần và nhìn vào người thanh niên đó. Anh ta trông vẫn như xưa, vẫn thân hình rắn rỏi, khuôn mặt xương xương và những lọn tóc nâu loà xoà buồn xuống trán. Rozer nhìn thấy Janna quay sang và cười với cô, bỏ quên bà hiệu trưởng khiến bà ta khẽ nhăn mặt. Có lẽ bà ta đang nghĩ " Lũ thanh niên này thật là..."
Cuộc gặp gỡ diễn ra đầy xúc động, những người trong nhóm của Rozer thân mật bắt tay Janna và ôm hôn cô, họ ôn tồn hỏi han cô về chuyện học tập trong 5 năm vừa qua, đúng như những người anh chị hỏi thăm một cô em gái. Có lẽ giữa những người này, Janna đã tìm thấy gia đình của mình.

Đến đây định ko viết nữa nhưng kết thế này thì cụt wa', vậy nên tui phải cố gắng viết tiếp, mong mọi người ủng hộ

Nhóm của Rozer, thêm cả Janna nhanh chóng lên xe, những chiếc xe bình thường, đơn thuần là gỗ và sắt, không hề có những chi tiết diêm dúa bằng vàng bạc gì cả nhưng vì đang vui nên Janna lại thấy chúng rất đẹp, hơn cả cỗ xe riêng của cô nàng Elinza kia. Với lại, cô cũng không quan tâm cỗ xe thế nào mà chỉ để ý đến người ngồi đối diện với cô. Rozer!
Anh ta móc từ dưới gầm ghế lê một cái hộp cáu bẩn, đen kịt bởi đất bùn, anh ta đưa nó lên ngang đầu, thì thầm mấy câu, lập tức nó trở nên bóng loáng như thủa ban đầu. Janna thốt lên:
- Chiếc hộp của cha em!
- Đúng vậy, tôi đã không mở nó ra từ đó đến nay. Nó thuộc về em, em hãy mở nó ra xem cha em để lại bí mật gì.
- Sao anh không mở nó ra? Anh đã giữ nó bao lâu nay mà.
- Như tôi đã nói, nó là của em và chỉ có em mới có quyền mở nó ra. Đó là vấn đề nguyên tắc.
Janna đưa tay lên thành hộp, cô cố tìm một mối nối hay một chỗ để cắm chìa, nhưng không, cái hộp hoàn toàn trơn láng, không có bất cứ tì vết nào. Rozer góp ý:
- Có lẽ phải dùng pháp thuật.
- Nhưng em không biết phải dùng phép nào.
- Có thể phải chứng minh được nguồn gốc của em, hay hơn nữa là phải làm cho "nó" tin là em sẽ không sử dụng những bí mật trong đó để gây nguy hiểm đến Adenis. Có khi phải thực hiện Blood Pledge.
- Sao anh biết về Adenis?
- Thực ra là tôi có nghe được vài lời. Nhưng...
- Anh không cần giải thích, em biết anh sẽ không làm gì có hại đến Adenis
- Tôi không dám chắc điều đó, giáo sư Shin nhờ tôi chăm sóc cho em chứ không nhờ tôi chăm sóc cho cả Adenis
- Nhưng...
- Thôi! Chúng ta không tranh cãi về chuyện này nữa.
- Nhưng...
- Tôi đã bảo :" Thôi"
Khuôn mặt Rozer trở nên băng giá khiến Janna bắt buộc phải im lặng. Cô loay hoay với chiếc hộp một lúc lâu nhưng vẫn không có gì xảy ra. Chán nản, cô quay sang hỏi Rozer:
- Anh còn cỏ Jianzar không?
- Còn một ít, em định thực hiện Blood Pledge à?
- Vâng!
Rozer đeo găng tay rồi lấy từ trong túi ra một vài nhánh cỏ màu đỏ nâu, anh ta nhẹ nhàng đưa nó cho Janna lúc này cũng đã đeo găng tay. Hai người trích một ít máu của mình, trút vào một cái cốc thuỷ tinh nhỏ rồi cho những nhánh cỏ Jianzar vào. Chúng liền chuyển sang màu xanh nhạt, hơi bốc nghi ngút. Hai người nắm tay nhau, mặt đối mặt và cùng thì thầm lời thề sẽ không làm bất cứ việc gì gây hại đến Adenis. Sau đó, họ đặt tay lên ngực, vẽ một hìn tam giác và chỉ định người làm chứng là Gran Kain và họ vui mừng khi thấy những cọng cỏ đã chuyển về màu tím chứng tỏ Gran Kain đã chấp nhận chứng giám cho lời thề của họ.
Khi họ vừa bỏ tay nhau ra, kết thúc nghi lễ thì tách, chiếc hộp bật mở. Trong chiếc hộp là một mảnh giấy da nhàu nát, cũ kĩ. Rozer thấy hơi lạ, anh ta không thể tin được cái thứ rác này lại là bí mật mà giáo sư Shin cả đời gìn giữ. Anh ra hiệu cho Janna đọc mảnh giấy, cô cầm nó lên. Lạ thay, mảnh giấy và cả chiếc hộp loé sáng và vỡ vụn thành một thứ bột màu nâu. Khuôn mặt Rozer tỏ vẻ thất vọng não nề, anh ta quay sang Janna mỉa mai:
- Có vẻ nó là đồ giả. Thật không thể tin được, đúng thế, thật không thể tin được.

nà ná na
24-03-2006, 07:33
thực ra đó chính là bột ma túy ! bọn buôn lậu đã tìm mọi cách để giấu và chúng đã thành công

lonesomeone
24-03-2006, 12:02
Sao bà này thích chế thế nhỉ? Nhiễm phim bạo lực mĩ nặng lắm rùi, chẳng nghĩ được gì trong sáng cả. Hé hé. Tui đang nghĩ tiếp đoạn này nhưng chưa có ý tưởng gì mới, để mấy hôm nữa sẽ post lên. Lúc đó thì bà làm ơn đừng chế nữa nhé

lonesomeone
10-04-2006, 16:28
Janna không thể tin vào mắt mình, chiếc hộp đã vỡ vụn. Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, một chiếc hộp bằng Orihancon không thể vỡ vụn ra như thế. Chắc chắn phải có chuyện, nhưng cô không thể nghĩ ra đó là chuyện gì. Chợt, Rozer đứng dậy, anh ta hốt một ít bột vào một cái ống nghiệm. Sau đó, anh ta cho một vài chất từ những cái ống nghiệm đeo bên sườn. Rất tiếc là không có gì xảy ra. Nhưng Rozer vẫn không bỏ cuộc, anh ta lại lấy những chất khác và phối hợp chúng theo những công thức khác. Cuối cùng, từ ống nghiệm đựng bột, một chất khí màu tím pha lẫn màu xanh bay lên. Rozer mừng rỡ vội ghi những chất mình sử dụng và cách phối hợp chúng lên một tấm giấy. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Janna:
- Có vẻ nó có xuất xứ từ Loran, cái hộp ấy mà.
- Thật sao? Sao anh biết?
- Một vài công thức hoá học của người lùn. Tôi đã từng đến Titan và ở lại đó một vài năm, trong thời gian đó, tôi đã học mót được một số bí quyết của họ. Anh bạn lùn của tôi nói là bất cứ những thứ gì có xuất xứ từ Loran đều bị nhiễm Eder, và khi đổ nước của cỏ Jarr, máu của Orc ( Cộng thêm mắt muỗi, gan thằn lằn và mồ hôi châu chấu) vào một phần của vật đó, sẽ có một chất khí màu tím thoát ra.
- Vậy điều đó có nghĩa là...
- Chúng ta sẽ tới Loran.

Loran, 3 ngày sau
Trên bến, những con tàu bay tấp nập ra vào, chúng là những con tàu đặc biệt, chuyên dùng để di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác, chúng hoạt động nhờ một viên kim cương ma thuật được những thợ rèn của Mammon tinh chế từ những tảng đá tím nằm đầy rẫy khắp hành tinh này. Một con tàu cũ nát, vỏ tàu xám đen và dòng tên bên thân tàu đã mờ tấp vào cầu cảng chính. Đây là chuyến đi cuối cùng của nó, viên kim cương ma thuật của con tàu đã hết hạn sử dụng, nói nôm na là "hết phép". Con tàu sẽ bị rã ra và những bộ phận của nó, thường là sẽ bị nung chảy trong cái lò rèn khổng lồ dưới chân núi Joar để tái sử dụng vào mục đích khác. Những hành khách cuối cùng của nó đang rời khỏi tàu, chỉ trong chốc lát, họ đã biến mất khỏi bến tàu và đi vào một cái ngõ sâu hun hút đầy mùi ẩm mốc. Vì đây là một bến cảnh rất tấp nập nên không ai để ý đến họ, ngoại trừ một gã Rogue hành nghề ăn trộm kiêm móc túi. Kinh nghiệm lâu năm cho hắn biết là những kẻ đi thành một đám, rời khỏi bến nhanh đều đáng ngờ, chúng lại còn chui vào một cái ngách nữa chứ. Ái chà chà... có thể chúng đang phải hộ tống một thứ đáng giá, những thứ đồ cổ chẳng hạn... và nó cũng cho biết là bọn này rất nguy hiểm. Nhưng có lẽ tính gã đạo chích này cũng thích phiêu lưu mạo hiểm nên đã bám theo những người kia.
Nhóm người đó chính là nhóm của Rozer, anh ta đã làm mọi cách để không có ai để ý đến, nhưng không ngờ lại có một thằng mũi dài nào đó cứ bám theo từ nãy đến giờ. Phải cho hắn biết tay!
Rozer khẽ ra hiệu cho hai cô gái trong đoàn, họ hiểu ngay và khi gã ăn trộm hơi sơ ý, gã đã trúng ngay một phát Ice Strike. Gã nhận ra quá muộn, và vốn là một người thực tế, gã không buồn chạy trốn vì biết có chạy cũng không thoát. Tốt nhất là cứ đứng lại.
Rozer đi lại gần gã đạo chích, những người còn lại đứng thành một vòng tròn nhằm ngăn cản những ánh mắt tò mò. Rất điềm đạm, Rozer hỏi tên gã ăn trộm. Gã không trả lời mà nhìn anh với vẻ rất xấc láo.
- Tôi hỏi lại, tên anh là gì?
- Tại sao tao phải nói với mày nhỉ? Mày là ai? Bạn của tao sắp đến đây, nếu mày không thả tao ra, họ sẽ băm mày và nhóm của mày thành bùn.
- Hay đấy! Tôi cũng muốn xem nhóm của anh thế nào. Gọi họ ra đi
Thực ra, một gã ăn trộm hạng bét như gã này thì làm gì có đồng bọn, bất quá cũng chỉ là vài tên tép riu. Rozer biết thế và anh đã không lầm, sau một hồi thấy chiêu hù dọa của mình không có tác dụng, gã ăn trộm đành ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Rozer.
- Tên anh là gì?
- Gondo Cliff. Gì nữa không?
- Anh làm cho ai?
- Không làm cho ai cả, mà mày hỏi làm gì?
- Mày không cần biết, anh ta hỏi và mày trả lời. Anh lùn lên tiếng, người lùn là một dòng giống nổi tiếng nóng tính và thiếu kiềm chế.
- Thôi nào Dan, anh lại làm hắn sợ vãi ra quần bây giờ. ( Giọng ngao ngán)
- Nếu điều đó tốt cho hắn. ( Hậm hực)
Chợt, người gã ăn trộm giật giật mấy cái, máu trào ra từ khoé miệng của gã rồi gã gục xuống đất. Rozer vội sờ tay lên mũi hắn, có vẻ gã đã chết. Anh lại bắt mạch gã, kết quả cũng chẳng hơn gì. Đoạn, Rozer kiểm tra khắp người gã ăn trộm nhưng không có lấy một vết trầy xước. Có lẽ gã giấu thuốc độc ở trong răng, khi bị bắt chỉ cần cắn nát thì sẽ không ai còn tra hỏi được điều gì. Nhưng chỉ có thể mà đã phải tự sát, Rozer cảm thấy có một thế lực bí ẩn đứng đằng sau gã ăn trộm này. Để điều tra thêm, những đồ vật khả nghi trên người gã ăn trộm đã được lấy hết.
Cái chết của Gondo, thực chất chỉ là một trò lừa bịp. Đúng là gã có giấu một thứ thuốc độc trong răng, nhưng nó chỉ khiến gã rơi vào trạng thái chết giả. Khi Gondo tỉnh lại, việc đầu tiên gã làm là móc tay vào tất cả 12 cái túi quanh người, nhưng túi nào cũng trống rỗng và nhóm của Rozer đã đi mất tăm. Gã nguyền rủa, chửi bới một hồi, sau đó lại quay sang than thân trách phận, dù chẳng ai nghe. Nhưng cuối cùng thì gã cũng đứng lên, đi khỏi ngách và hoà vào đám đông.
Chương 3: Mất dấu tại Loran
Lại nói về nhóm của Rozer, họ đi đến một cái quán trọ tồi tàn, cũ nát. Cái bảng tên bằng gỗ đã bị mối gặm thủng lỗ chỗ, những ô cửa kính đầy bụi, cộng thêm những ống khói chìa ra từ khắp nơi và những thứ trông như nội tạng hay đầu quái vật treo đầy khắp 4 bức tường, quán Ezz có thể nói là một thứ quái thai vô song của nền kiến trúc đương đại. Có vẻ chủ của nó không quan tâm đến việc buôn bán cho lắm, mà cũng phải thôi, nó không được lập ra để kinh doanh theo kiểu bình thường. Joarbear, ông chủ của nó vốn là một tay cự phách trong thế giới ngầm, một con người vĩ đại theo luôn theo đuổi những giá trị chưa bao giờ được xã hội công nhận, và để thoả mãn ý thích kì quặc của mình, ông ta mở quán Ezz như một nơi mua bán thông tin.
Những kẻ đến đây, hầu hết là những tên sát thủ, những tên săn tiền thưởng hay bọn tội phạm. Mặc dù Loran, dưới sự quản lí của những người lùn vô cùng thực tế, có làm một quảng trường để làm nơi "trao đổi" thông tin, nhưng theo ý kiến của SilverWolf- một tay phiêu lưu sừng sỏ thì:
- Chỗ đấy toàn bọn quí tộc, không hợp với anh em mình đâu, quán Ezz vẫn là nhất.
Và ý kiến của lão được ủng hộ nhiệt liệt.
Nhưng hôm nay, một ngày không mây hiếm có, những tia nắng vàng óng chiếu xuống quán Ezz và làm cho diện mạo của nó tươi tắn lên chút đỉnh như chào đón một con người đặc biệt: Rozer The E'l Drariac, cựu chỉ huy quân đoàn Black Lion của đội quân A'l Dakmir. Sở dĩ Rozer là cựu chỉ huy vì khi anh biến mất được 1 năm thì cả 5 chỉ huy của tối cao của A'l Dakmir đã gạt tên anh ra khỏi cây cột đá đen nạm tên những chỉ huy của Black Lion. A'l Darmir có cả thảy 5 quân đoàn là Black Lion, White Eagle, Dark Wolf, Fire Salamander và Holy Crystal, trong đó Holy Crystal là quân đoàn chuyên làm nhiệm vụ hỗ trợ, Dark Wolf tập hợp những Assasin, Tresure Hunter đầy kinh nghiệm, White Eagle chuyên làm nhiệm vụ do thám và thu thập tin tức, còn Black Lion có những chiến binh dũng mãnh, nổi danh trên mọi chiến trường. Nhóm của Rozer bao gồm những tinh anh của cả 5 quân đoàn trên. Bao gồm
Tên Chủng tộc Chức vụ Đơn vị
Rozer Human Cựu chỉ huy trưởng Black Lion
Dan Drawf Thợ rèn Holy Crystal
Sophia Human Nhóm trưởng nhóm 3 Holy Crystal
Natalie Human Nhóm trưởng nhóm 2 Holy Crystal
Vraden Orc Chỉ huy phó Black Lion
Snun Orc Lính thường Black Lion
Woodrow Human Trinh sát White Eagle
Stanzie Human Trinh sát White Eagle
Rob Human Sát thủ cấp 3 Dark Wolf

Tu_ThanX
13-04-2006, 16:02
Tạm thời không post bài một thời gian.Do hôm nay tự hỏi:Viết cho ai,viết vì cái gì,viết để làm gì và viết như thế nào(Do bác Hồ kính yêu dạy cho =)))
Viết cho em xem , viết vì Lineage 2 Hùng mạnh , Viết để đọc chứ , Viết kiểu nào củng được ( Cái đó là do em dạy em đó ) :D

0neHit0neDie
13-04-2006, 18:30
hihihihihi hiện tại là 10h đêm mà đọc xong mấy bài nầy hay thiệt mà nhức mắt wa :D
hiiiiiiiii nếu còn bác SunGai post tiếp điiiiiiiiiiiii , hay wa

lonesomeone
15-04-2006, 12:02
Ông Sungai hinh như nghỉ rùi, từ trước đến giờ toàn là tui post thui
hom khác sẽ post lên cho mọi người xem típ

lonesomeone
04-05-2006, 11:20
Rozer đi hết cầu thang, vượt qua thêm 2 cánh cửa và đi đến một căn phòng nhỏ, tối om và nóng nực. Giữa phòng là một cái bàn con cháy xem một góc, trên bàn có một quả cầu thuỷ tinh và trên cái ghế con cạnh bàn là một người. Người này rất đặc biệt, y trùm khăn đen khắp người, chỉ để lộ một đôi mắt sáng quắc, cứ nhìn chằm chằm vào Rozer, dõi theo mọi cử động của anh. Rozer bật cười
- Thôi cái trò ấy đi, ông bạn già Rodina của tôi.
Người trùm khăn đen hay Rodina cũng cười to và bỏ cái khăn đen ra khỏi người, anh ta là một người đàn ông cao lớn, có bộ râu màu hung nhạt và cũng như Rozer, thoạt nhìn thì có vẻ hài hước, dễ chịu, nhưng bên trong lại là một người thép, lạnh lùng và thực dụng. Họ bắt tay nhau và cùng ngồi xuống ghế.
- Thế nào, cậu tìm tôi có việc gì?
- Một số việc rất quan trọng..., hơi nguy hiểm nhưng bù lại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nào?
- Tiếc thật, tôi bỏ nghề rồi. Rodina nói với vẻ ngậm ngùi
- Tôi biết anh đã từng là một học giả.
- Xưa rồi, tôi không muốn nhắc đến cái thời đó nữa.
- Ừm, để xem nào. Rozer lấy từ trong túi ra một cuộn giấy da và bắt đầu đọc:
- Roden Draposna, thường gọi là Rodina... đó có phải là tên anh hồi bé không nhỉ... luôn là người xuất sắc ở bất cứ đâu. Tốt nghiệp trường pháp thuật Eshasaaid với Alexis Mark, tiếp đó lấy 2 văn bằng tiến sĩ về Quái vật học và Khảo cổ học, có nhiều cống hiến và được phong tước Royal Wizard. Cuộc đời có vẻ quá dễ dàng, đúng không ông bạn!
- Tôi sẽ giết anh( lầm bầm)
- Anh sẽ không giết được tôi đâu. Để xem nào... là người tiên phong đến Ejinza, ở đó suốt 3 tháng mùa đông, nhiễm phải một chứng bệnh kì lạ, có dấu hiệu điên loạn, từ bỏ khỏi mọi chức tước và mất tích vào ngày 10/10/1011( theo lịch của Dwarf). Và bây giờ, xuất hiện dưới lốt một thầy bói tại đây, quán Ezz, vậy chuyện gì đã xảy ra tại Ejinza vậy, Rodin?
- Chẳng có chuyện gì cả, xéo đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
- Thế còn cái này?
Rozer đưa ra một con dao đen, trên lưỡi chạm nổi một bông hồng vàng, ở giữa là một viên hồng ngọc đỏ như máu. Nhìn thấy con dao, Rodina tái mặt, mổ hôi đổ ra.
- Anh lấy nó ở đâu?
- Từ cõi chết
- Không! Rodina gào lên một tiếng man dại, anh ta bật khóc lã chã và gục đầu xuống bàn.
- Không! Không!
Rozer đợi đến khi Rodina cạn nước mắt mới hỏi:
- Ai thế?
- Xéo đi! Cút khỏi mắt tôi!
- Anh chắc chứ? Nhìn này
Rozer phe phẩy một tờ giấy không biết trong tay tự lúc nào, nó cũng có dấu hiệu giống hệt như của con dao. Anh từ từ rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Vừa đi được nửa đường đã có tiếng gọi:
- Rozer
Mặt Rozer giãn ra như một nụ cười, nhưng nó chỉ thoáng qua. Anh ta quay trở lại cái phòng gác xép của Rodina. Rodina đang ngồi trên ghế, anh ta chỉ vào con dao trên bàn và nói:
- Anh bỏ quên thứ này
- Ồ, tôi quên mất. Thôi, chào nhé. Nhân tiện tôi nói cho anh biết là tờ giấy vừa nãy chỉ là giả và con Độc Nhãn Cầu của anh không ghi được thông tin gì quí giá đâu. Chào anh bạn
- Rozer, đồ lừa đảo, thứ đồ cặn bã xấu xa. Đưa tờ giấy thật ra đây. Mau lên.
- Với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Anh phải theo chúng tôi. Thế nào?
- ... Được, tôi nhận lời, đưa tờ giấy đây.
Rozer đưa tờ giấy cho Rodian, anh ta đọc nó và khóc oà lên. Anh ta nói trong nước mắt.
-... cô ấy vẫn nhớ đến tôi. Tới lúc ra đi cô ấy vẫn nhớ đến tôi.
- Đừng mít ướt nữa, nói tôi nghe nó viết gì?
- Anh chưa đọc sao?
- Tôi không có thói quen đọc thư của người khác. Nó nói gì ?
- Tôi...tôi không thể nói được
- Tức là anh xấu hổ, ha ha . Thôi được, tôi sẽ không hỏi nữa. Thế nào, giờ thì anh đi cùng chúng tôi chứ.
- Được thôi. Anh trả tôi bao nhiêu?
- Anh đã trở lại như xưa, bây giờ thì không nhiều lắm nhưng đến khi tìm ra kho báu tôi sẽ trả anh 2%. Và anh còn có cơ hội tiếp tục nghiên cứu những thứ cổ xưa theo ý thích. Chưa kể đến cơ hội hồi sinh ai đó.
- Ý anh là gì?
- Đôi khi những thứ cổ vật trông có vẻ cũ nát vô dụng lại ẩn chứa những quyền năng kì diệu mà ta chưa biết được. Ví dụ như cái gậy chạm hình mặt quỉ tôi cho anh lúc trước chẳng hạn, mà anh còn giữ nó không đấy?
- Còn
Rodian ra khỏi phòng, một lúc sau anh ta quay lại với một hộp gỗ. Và anh ta lấy một cây gậy thép chạm hình mặt quỉ đã xám đen từ trong cái hộp.
- Lúc tôi cho anh, nó còn sáng bóng kia mà.
- Thời gian, chính thời gian đã làm cho nó ra thế này, và nếu anh còn nghi ngờ thì tôi phải nói là không biết gì hết.
- Thôi được, tôi tạm tin anh
Rozer cầm lấy cây gậy, đưa lên ngang đầu và niệm chú:
- Ingaratha... A'lra... Dismorta
Từ mắt quỉ, một quả cầu màu xanh rơi ra, nó rơi xuống sàn. Ngọn lửa xanh bùng lên ngay tức thì, và một con quỉ đỏ rực đã thế chỗ quả cầu sáng
- Thật ấn tượng, một con Vendeath, nó sẽ nghe lệnh người cầm gậy, đúng không?
- Đúng. Tôi có thể bắt nó làm bất kì việc gì cho đến khi tôi còn cầm cây gậy này.
- Tuyệt thật, cây gậy này phải đáng giá hàng triệu Adena. Thế mà chúng ta đã bỏ phí nó gần 5 năm. Anh ta nhìn đến cây gậy trong tay Rozer
- Rozer, nhìn nó kìa.
Rozer nhìn xuống, cây gậy đã trở nên sáng bóng như thủa ban đầu và bây giờ nó còn phát ra những tia sáng đỏ rực như máu.
- Trông rất tuyệt đấy, nhưng bây giờ thì làm sao để con Vendeath kia biến mất bây giờ?
- Tôi không biết, có lẽ là che những luồng sáng đi chăng?
- Thử làm xem.
Rozer lấy cái áo choàng của Rodina và trùm lên cây gậy phép, ánh sáng của nó còn le lói một hồi rồi mới tắt hết. Và con quỉ cũng nổ "bụp" thành một làn khói mỏng. Cây gậy lại trở nên xám đen.
Hai người không nói gì nữa, họ chỉ lẳng lặng ra khỏi quán Ezz, khi họ ra ngoài, Rodian nhìn lại nơi mình đã sống gần 6 năm và điểm lại tất cả những chuyện mà mình đã trải qua khi ở đây, anh ta linh cảm mình sẽ không quay trở lại đây nữa.
- Toàn những chuyện chán ngắt ( làu bàu)
Nhóm của Rozer đã tiếp nhận thêm một thành viên mới, Rodian. Ngay sau đó, họ lên đường đến lò rèn khổng lồ dưới chân núi Joar để tìm hiểu thêm về chiếc hộp di vật của giáo sư Shin.
Đứng ở ngoài, chỉ thấy núi Joar là một ngón núi chán ngắt và nguy hiểm với một nền đá xám xịt với vài cái hang có khói bốc nghi ngút. Trên núi và vùng phụ cận không có cây dù đây là một ngón núi lửa, đất đai xung quanh rât màu mỡ. Chính những cuộn khói đêm ngày toả ra đã khiến không có một thứ sinh vật nào sống nổi. Ngay cả những người lùn đầy sức chịu đựng cũng không thể đi đến lò rèn mà không có những túi không khí được tạo ra bằng phép thuật bao quanh đầu. Tại đây, những người lùn nung chảy các thứ kim loại bằng những hố dung nham nóng bỏng nằm đầy rẫy trong lòng núi rồi tách chúng ra theo một phương thức bí truyền.
Trong lò rèn, do đã được yểm những thứ bùa chú làm mát nên cũng không nóng lắm, đây đó chỉ toàn là những người lùn mải mê làm việc, họ không để ý gì đến nhóm của Rozer vì người lùn là một giống người rất lạnh nhạt. Họ chẳng buồn quan tâm đến anh nếu anh không làm tổn hại đến họ hay không đem lại cho họ mối lời nào.
Đang đi, chợt Janna khẽ chạm vào tay Rozer và hỏi:
- Anh, chúng ta tìm gì ở đây?
- Trong khu mỏ này, có một chỗ dành riêng cho việc chế tạo những thứ làm bằng kim loại quí hiếm, nhất là Orihancon và Mythil, nhưng đôi khi còn họ còn gia công kim cương và những thứ đá quí khác.
Họ đang nói chuyện, bỗng có tiếng xen vào:
- Này Rozer, anh có chắc mình đã đi đúng đường không vậy?
- Chắc chắn.
- Trước đây tôi có làm việc ở tổ ĐÁ QUÍ, nhưng tôi chưa bao giờ phải đi sâu vào lòng núi như thế này.
- Đó là trước khi xảy ra vụ cướp, bây giờ, để bảo đảm an toàn, người ta đã di chuyển những tổ ĐÁ QUÍ, ORIHANCON, MYTHIL vào nơi sâu nhất trong lòng núi
- Tôi không hiểu, vụ cướp nào?
- Đây là thông tin bí mật, tôi chỉ biết khi nhận được yêu cầu lấy lại số đá quí bị đánh cắp

Sungai
04-05-2006, 13:03
Cảm tưởng là mạch truyện cũng khá hấp dẫn,nhưng tôi thấy hình như đã có 1 khuyết điểm trong những chap gần đây của bác,điển hình là chap gần nhất:thể hiện cá tinh nhân vật không đúng với những gì bác đã miêu tả từ trước

VD:Rodina được coi là người thép và lạnh lùng tàn nhẫn,vậy mà sao hay khóc thế ?

Tôi thấy chỉ cần 1 thoáng nét buồn của gương mặt cũng đủ miêu tả tâm trạng rồi chứ chẳng cần rơi lệ <--- nói thiệt là tôi thấy giống con gái quá.

Đang chờ chap tiếp nè :D

forceNAF
08-05-2006, 18:25
đọc phê quá ! ! !

@lonesomeone: nếu sau này có thất nghiệp thì pm tui, ta hợp tác: pác viết truyện, em làm tất cả các khâu còn lại như in ấn này, phát hành, rùi quảng cáo. . . sang Hollywood làm phim luôn. biết đâu lại được như cái LOTR :D
cứ thế mà phát huy :)

lonesomeone
08-05-2006, 19:49
Đó ko phải là tui viết, người khác viết, tui với nó viết chung. Nó là con gái, chính xác là em tui, tui chỉ nói ý tưởng thôi, ko ngờ nó thêm vào mấy cái đó, hối hận thì đã muôn. Sorry các bác nhá, lần sau sẽ chỉ mình tui viết thôi.
- Thế kết quả thế nào?
- Được, sau một cuộc truy đuổi đầy gian khổ, tôi đã kết liễu bọn trộm và lấy lại 13 kiện đá quí đủ loại. Nhưng vì thế mà tôi đã trở thành kẻ thù của Darkness Guild.
Họ mải nói chuyện, chẳng bao lâu họ đã đi đến một cánh cửa bằng cẩm thạch trắng. Giữ cửa là gần một chục người lùn mặc những bộ giáp gắn đầy đá quí. Họ mở cửa cho nhóm của Rozer đi qua mà không nói một lời vì anh ta đã thông báo trước.
Qua khỏi cánh cửa cẩm thạch, họ đến một cái hang lớn, trần hang được đục một cái lỗ lớn, ánh sáng mặt trời chiếu xuống giúp thắp sáng và để đánh giá những viên đá quí. Đây đó rải rác những cái bàn thấp dùng để soi ngọc và ở giữa hang, trong luồng sáng mặt trời rực rỡ là hai cái bàn dài bằng đá để gia công và chế tác, giữa là một băng chuyền dùng để chuyển đá. Trong hang rải rác những khối đá quí đủ màu và dưới ánh sáng mặt trời, chúng lấp lánh một cách huyền ảo, đẹp mê hồn. Janna khẽ reo lên, trước nay cô chưa thấy cái gì đẹp đến thế.
Rozer tiến lại gần một người lùn đang ngồi trên cái bàn dài, anh ta khẽ rỉ tai người đó mấy câu, người kia lập tức lấy cái tù và ở bên hông và thổi lên những tràng dài. Một lúc sau, ở sàn hang, một cánh cửa bật mở và một người lùn to lớn có bộ râu dài và rậm, người đầy ngọc quí trồi lên, cạnh ông ta là hai người lùn khác mặc áo giáp và cầm búa. Ông ta chính là chủ của lò rèn này, Muradin Mortec
Ông ta nhìn Rozer, hỏi:
- Rozer, anh đến đây làm gì? Tiền công ta đã đưa cho anh rồi cơ mà.
- Tôi không đến vì tiền công, thưa ngài. Tôi đơn giản chỉ muốn hỏi ngài vài câu.
- Ta không có thời gian để tiếp chuyện một tay lính đánh thuê, cho dù anh ta có là đội trưởng của Black Lion.
- Tôi không còn là đội trưởng của Black Lion từ lâu rồi.
- Vậy ta càng không có lí do để tiếp anh. Đi đi
Rozer quát lên:
- Đứng lại, tôi chỉ muốn hỏi ông mấy câu, xong tôi sẽ đi ngay.
Tiếng quát của anh làm hai vệ sĩ của Mortec cảnh giác, họ lăm lăm cây búa, sẵn sàng xông vào Rozer, nhưng Mortec ra lệnh cho họ dừng lại và tỏ vẻ quan tâm hơn tới Rozer. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau và Mortec thấy trong mắt Rozer có một ngọn lửa giận giữ đang bốc cao, lão biết không nên đấu với con người này và lão đành đấu dịu.
- Nếu anh muốn hỏi, thì hỏi đi.
Rozer tiến đến gần hơn, hai vệ sĩ của Mortec lại sờ tay vào búa, nhưng một lần nữa, lão ngăn họ lại. Rozer đặt xuông đất cái gói nhỏ chứa tro của cái hộp Orihancon của giáo sư Shin. Một vệ sĩ của Mortec tiến đến gần, nhặt lấy nó và đưa cho lão xem. Rozer nói:
- Ông có biết giáo sư Shin không?
- Biết, ông ta đã là bạn ta.
- Tôi biết là trước khi đến Ejinza, ông ta có đến đây gần nửa tháng, sau đó lại đi ngay. Ông ta đã nhờ ông làm một cái hộp bằng Orihancon, đúng không?
- Đúng, rồi sao?
- Thứ bột xám trong túi kia chính là những thứ còn lại của nó.
- Đừng có đùa, chính tay ta đã làm nó, nó rất tốt và không có thứ gì có thể khiến nó thành cái thứ bột màu lông chuột này. Đừng có lừa ta.
- Tôi không lừa ông, chính tay giáo sư Shin đã trao cái hộp cho tôi, đến gần đây, khi tôi thử tìm cách mở hộp, nó mới biến thành thế này.
- Vậy anh tìm ta làm gì?
- Ông đã sống gần 200 năm, và chắc chắn là ông đã nghiên cứu rất kĩ về những phép thuật cổ xưa. Ông có thể nói cho tôi biết cái gì hay bùa phép gì có đủ sức mạnh để biến một cái hộp Orihancon thành bột không?
- Ta không biết, nhưng ta có thể chỉ cho anh biết ai biết thứ đó. Đó là người lùn sống lâu nhất trong dân tộc của chúng ta, lão tượng trưng cho quá khứ của người lùn, một lão già bẳn tính và khó ưa, thông thái nhưng khó ưa. Lão sống ở tầng sâu nhất của mỏ than bỏ hoang, dành hết thời gian cho việc tưởng nhớ quá khứ và sưu tập những thứ quái dị.
- Ông có vẻ rất ghét ông ta
- Phải, cách đây 190 năm, khi ta mới 10 tuổi, ta đã đến thụ giáo lão già đó, lúc đó lão khoảng 1983 tuổi, ta chỉ trụ được có một tháng và cha mẹ ta đã phải đến mang ta về với thương tích đầy mình, cộng thêm cái giá cắt cổ của lão, lão đã làm gia đình ta tan nát. Ta căm thù lão già khốn khiếp đó ( hét vang)
Lão Mortec nhổ toẹt một bãi xuống sàn.
- Lão già khốn kiếp.
- Thế tên ông ta là gì?
- Chỉ có biệt danh thôi, Bronze Key. Nhưng anh không nên đến đó làm gì, nơi đó đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm, trong đó đầy rẫy quái vật và những thứ do lão già đó chế tạo. Còn hỏi gì nữa không?
- Lão ở đó từ bao giờ?
- Ta cóc biết, hãy tìm ở một cái thư viện nào đó trên cái hành tinh này đi.
- Được rồi.
Rozer quay lại, anh ta đi khỏi phòng và những người khác theo sau. Đến lúc lão Mortec sắp sửa xuống hết, người lùn tên Dan nói với lại:
- Làm cóc gì có cái thư viện nào ở hành tinh này, hả đồ quỉ già béo phị.
- Dan, ta không tranh cãi với anh. Lão Mortec nói với lên
- Tôi cóc sợ, thứ đồ cổ lỗ sĩ ục ịch. Tôi cóc sợ.
Anh ta còn chửi bới lão Mortec thêm một thôi nữa, đến khi Rozer quát lên mới chịu im. Nhưng anh ta vẫn còn hậm hực nói vớt thêm một câu:
- Đồ già khú bệnh tật, may cho lão đấy.
- Dan, im ngay
- Được rồi, Rozer, được rồi... .
Rozer không thèm để ý đến Dan, anh ta bước thẳng, không ngoái đầu lại. Họ đến văn phòng của lò rèn, mua một tấm bản đồ các khu mỏ, nhưng sau khi đã tìm nát cả tấm bản đồ mà không tìm thấy cái mỏ than bỏ hoang ở đâu, Janna quay sang hỏi gã bán hàng, một người lùn thô lỗ cứ hay móc móc cái mũi của mình và khạc nhổ liên tục.
- Anh có biết Mỏ than bỏ hoang ở đâu không?
- Ra khỏi mỏ... phụt(tiếng khạc nhổ), đi về phía bắc, đến một thị trấn nhỏ màu đen, rồi hỏi đường tại đó... phụt
- Thị trấn nhỏ màu đen?
- Người ta nói là nó đen từ hàng ngàn năm nay, do bụi than từ mỏ bay ra.
Nói xong, gã cười một cái khả ố, nhe hết hàm răng vàng khè và giơ một bàn tay ra trước.
- Ý anh là?
- 100 Adena
Janna không thể tin vào tai mình, chỉ vài câu nói mà hắn dám hét giá những 100 Adena, cô cũng biết thông tin gì cũng có giá của nó, nhưng thế này thì quá đắt.
Anh chàng lùn tên Dan cũng nghe thấy, anh ta tiến lại gần là kéo Janna ra khỏi tầm với của tên kia và trừng mắt nhìn hắn. Tên lùn bán hàng cũng có vẻ sợ nên im thin thít rồi tuột xuống ghế.Mắt lấm lét nhìn quanh.

Sungai
08-05-2006, 21:24
Ờ nè......không share pass nhé,gameover đấy :D

Cảnh cáo một lần,có dùng thì dùng nick khác nhé.

lonesomeone
09-05-2006, 15:11
Sau khi gã lùn bán hàng đã im miệng, Dan quay sang Janna và nói to với cô:
- Cô nên cẩn thận, hành tinh này có rất nhiều bọn lưu manh. Mà cô cũng thấy rồi đó...
Gã lùn bán hàng nghe thấy những lời của anh ta, hắn tức tối lắm nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi thừ ra, vặn vẹo những ngón tay.
Dan tỏ ra không để ý đến gã kia, anh ta lại tiếp tục:
- Những kẻ như thế thường là bọn ngu dốt, chẳng biết gì. Đòi hỏi ở chúng một sự biết điều cũng như bảo người lùn không hám tiền vậy. Thế nên cô đừng trách làm gì.
- Thế anh có hám tiền không?
- Đương nhiên là có, tôi là một người lùn chân chính mà. Ha ha
Gã bán hàng tức muốn ói máu, gã chỉ muốn xông ra đánh nhau với Dan ngay lập tức, nhưng gã đã thấy anh ta đi cùng với cả một nhóm đông nên không dám làm gì. Chỉ đơn giản là ngồi và rủa thầm.
Cuối cùng thì nhóm của Rozer cũng đã rời khỏi khu mỏ, sở dĩ họ tốn nhiều thời gian ở đó là vì Rozer muốn nhân tiện trang bị cho cả đoàn, anh ta mua cả một lô vũ khí, giáp trụ và nhiều thứ linh tinh, linh tinh nhưng cần thiết và những thứ đó lại tốn thêm một cỗ xe và một Blade Spider để kéo cỗ xe đó.
Một trong hai cô gái đã theo Rozer đến Ejinza là người kiểm soát chi phí của đoàn, cô cũng than phiền khá nhiều với kiểu chi của Rozer, nhưng anh ta phớt lờ và tiếp tục mua thêm nhiều thứ khác đến nỗi cỗ xe chật cứng và lại phải mua thêm một con Blade Spider nữa mới khả dĩ kéo được vì cỗ xe này là loại đặc biệt, chỉ chuyên dùng để chứa hàng nên nó được thiết kế với 4 cái bánh sắt to tướng, bộ khung cồng kềnh, bên ngoài bọc thêm một lớp thép mỏng, không có cửa sổ, chỉ có hai cửa đẩy để lấy hay xuất hàng. Cực kì bền chắc và với một toán cướp đường bình thường thì chuyện lấy được hàng trong một cỗ xe như thế chỉ có trong mơ, mà đó cũng phải là những giấc mơ điên rồ nhất.
Trong vài ngày, nhóm của Rozer đã đến được cái thị trấn màu đen mà gã lùn bán hàng nhắc tới. Quả thật, đây đúng là một thị trấn đen, cây đen, nhà đen, đường xá, con người cũng đen nốt. Vừa mới đến, Janna đã bị ấn tượng về dáng đi lầm lũi, mặt luôn hướng xuống đất của cư dân nơi đây. Những người lùn này chẳng thèm để ý đến những người mới tới, có vẻ không còn có cái gì có thể khiến họ quan tâm nữa rồi. Rozer và vài người trong đoàn cũng xuống hỏi đường đến Mỏ than bỏ hoang nơi lão Bronze Key sống nhưng không có kết quả, câu trả lời bao giờ cũng là:" Tôi không biết, hỏi người khác đi"
Sau một ngày mệt nhoài, nhóm của Rozer nghỉ lại trong quán trọ của thị trấn. Ở ngoài thì mọi thứ đều đen đúa do bụi than, nhưng bên trong lại không có một tí bụi nào, mọi thứ đều sạch sẽ, tinh tươm. Janna cảm thấy ở cái thị trấn này có cái gì đó rất lạ, nhưng cô vẫn chưa nhận ra đó là cái gì.
Đến tối, khi mọi người trong nhóm tụ tập trong sảnh, Janna mới nói cái cảm giác của cô cho mọi người. Nhưng cô không ngờ, ai cũng nhận ra điều đó, họ là những người dày dạn kinh nghiệm, dễ gì để cho một cô gái mới 20 tuổi vượt qua. Rozer ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, tay chống cằm và trầm tư suy nghĩ trong khi mọi người đang bàn tán ồn ào. Lát sau, anh ta cất lời:
- Này mọi người, các bạn có thấy gì đáng nghi trong cái thị trấn này không?
- Có ( nhiều người nói to)
- Lần lượt từng người nói thôi. Nào...
- Mọi thứ bên ngoài đều đen, mà quanh đây chẳng có một ngọn núi lửa hay mỏ than gì cả.
- Dáng đi của ai cũng gióng nhau, đều cùng một kiểu, khoảng cách giữa 2 bước chân bằng nhau một cách kì lạ, còn...
Im lặng một lúc, Rozer hỏi tiếp
- Gì nữa không?
- Còn, tôi thấy một số dấu hiệu lạ, nó có vẻ rất cổ xưa và chứa đầy ma lực.
Nói đoạn, anh ta giơ ra một cái chìa khoá đồng sáng lóng lánh, trên thân nạm một viên ngọc đỏ chói. Anh ta tiếp lời:
- Thị trấn này hoàn toàn không có gió, lời nói của mọi người ai cũng giống nhau, thậm chí khi tôi thử chửi và đấm vào bụng một người, hắn vẫn nói :" Tôi không biết, hỏi người khác đi". Tôi đã nói xong
- Còn em nữa! Janna nói to
- Nói đi.
- Em cảm thấy có những mối liên hệ bằng pháp thuật với những người ở đây. Giống như, giống như...
- Giống như những con rối chứ gì. Rozer nói
- Anh cũng nhận ra sao?
- Đương nhiên, khi tôi vừa nhìn vào mắt họ, tôi thấy chẳng có chút sinh khí nào cả, giống như một cái hố đen sâu thăm thẳm, và người họ lạnh như băng. Điều đó có nghĩa là, là gì hả Rodin?
- Nghĩa là chúng là những xác chết được hồi sinh nhờ vào những pháp thuật bóng tối cổ xưa. Tôi đã từng đọc được những dòng về phép thuật này trong một cuốn sách cũ mua tại một cửa hiệu đồng nát. Một Darkness Mage dùng quyền năng của bóng tối để làm sống dậy những cái xác bằng cách triệu tập những linh hồn bóng tối và giam giữ chúng trong cái xác đó. Phép thuật này rất khó thực hiện và cái giá phải trả cũng rất đắt. Nếu thất bại, Darkness Mage đó sẽ trở thành nơi giam giữ những linh hồn bóng tối. Hắn sẽ trở thành một cái xác vô hồn và ác độc.
- Thế bọn chúng được gọi là gì?
- Undead.
- Có cách gì tiêu diệt chúng không?
- Có hai cách, hoặc là tiêu diệt Darkness Mage đã triệu tập bọn Undead, khi đó ma thuật của hắn sẽ mất tác dụng, những linh hồn bóng tối sẽ trở về dưới địa ngục và bọn Undead chỉ còn là những cái xác bình thường. Hai là dùng Holy Water tạt lên người chúng, khi đó những linh hồn bóng tối sẽ bị tiêu diệt, chúng sẽ nổ tung và con Undead trở thành cát bụi. Cách hai dễ thực hiện hơn, nhưng ở đây chúng ta không có Holy Water.
- Có đấy, nhiều là đằng khác. Tôi đã mua hàng trăm lọ Holy Water, chúng ở hết trong xe.
- Tuyệt quá, Rozer. Đi lấy nhanh lên nào.

lonesomeone
17-05-2006, 13:56
Stanzie và Dan đến chỗ cỗ xe, mọi việc vẫn bình thường. Mấy con Black Spider có lẽ đã ngủ say. Họ thở phào, đi đến gần cỗ xe. Đột nhiên, quanh cỗ xe, xuất hiện những quả cầu lớn bằng nắm tay trẻ con, sáng lấp lánh trong bóng đêm. Ngay say đó là tiếng nhắp nhắp càng rồi tiếng chạy rầm rập hướng về phía 2 người.
Cú đánh bất ngờ của một con nhện hất Stan văng xuống đất. Cậu ta lăn thật nhanh, tránh khỏi những cú tấn công hiểm hóc tiếp theo rồi bật dậy, nhanh như chớp rút dao đâm vào mắt con nhện. Nó rít lên đau đớn và tấn công một cách điên cuồng. cậu bình tĩnh né tránh và tụ lực cho một đòn quyết định.
Nhưng cậu chưa kịp ra đòn thì con nhện đã bị một búa như trời giáng, vỡ đầu, gục xuống. Hoá ra, anh chàng người lùn đã tiêu diệt con nhện kia bằng 2 cú đánh và tiễn con còn lại về trời với một phát búa như trời giáng vào đầu. Stanzie thấy con nhện phần mình bị hạ, nói một cách tiếc nuối:
- Chỉ một chút nữa là... chán thật!
Dan không để ý đến cậu ta, anh ta lẳng lặng lôi ra một con dao nhỏ, sắc như nước và rạch những vết sâu trên thân 2 con nhện rồi lấy đi những thứ có thể tận dụng được. Với một phong cách chuyên nghiệp hoàn hoả, anh ta kết thúc trong 5 phút. Trong 5 phút đó, X đã kịp kiểm tra cỗ xe và lấy ra một cái hòm sắt dán nhãn:" Holy Water". Hai người liền bê cái hòm vào và đặt giữa sảnh. Rozer thấy họ vào, anh hỏi:
- Có chuyện gì ngoài đó vậy?
- Mấy con nhện tấn công chúng tôi.
- Vô lí, chúng đã được nhồi nhét đến căng bụng cái thứ thuốc lú của người lùn rồi mà. Chúng không thể vô cớ tấn công các anh.
- Tôi không biết, nhưng rõ ràng là chúng tấn công trước và chúng tôi đã làm gọn rồi. X nói với giọn hơi gay gắt
Đâu đó có tiếng thở dài não ruột, sau đó là tiếng cảm thán:
- Đi đứt 20000 Adena
Rodina đi đến chỗ cái hòm Holy Water và mở nó ra.
Cái hòm rỗng không
Rodina quay sang nhìn Rozer, hỏi:
- Mấy chai nước của anh đâu?
- Cái gì? Không có trong đó à
- Một chai cũng không, xem ra có kẻ nào đó đã lấy chúng đi. Chắc chắn đó phải là một kẻ có pháp lực rất mạnh vì tôi đã giăng kết giới dày đặc quanh cỗ xe. Không thể được. Rozer, chắc chùng ta tiêu rồi ( giọng thản nhiên)
- Không chắc lắm, vì tôi vẫn còn một lọ ở đây.
- Một lọ thì làm được gì?
- Nếu dùng để tạt vào bọn Undead như cách của anh thì đương nhiên là không có kết quả, nhưng nếu chúng ta rưới vào vũ khí rồi dùng vũ khí đó để tấn công bon chúng thì sao?
- Tôi không biết, nhưng có lẽ không còn cách nào khác. Được, làm nhanh lên.
Rozer lấy ra một lọ Holy Water, trong ánh sáng của ngọn lửa, nó ánh lên những tia sáng ngũ sắc huyền ảo.
Rodina chép miệng:
- Đẹp thật.
- Tập trung làm việc đi Rodin, đừng để chất lãng mạn của một học giả chi phối anh.
- Được rồi, Rozer.
Họ nhanh chóng rưới Holy Water lên vũ khí của những người khác. Bây giờ, cả nhóm đã sẵn sàng. Nhưng bên ngoài, chỉ có gió đêm thổi hun hút và bầu trời tối đen, pha chút hắc ám. Rozer hiểu ngay, kẻ điều khiển lũ Undead kia chắc chắn muốn làm cho cả nhóm mệt mỏi rồi mới xua bọn Undead vào để giành phần thắng.
" Khá đấy, ông bạn đối thủ". Anh liền ra lệnh cho mọi người đi nghỉ, chỉ để lại hai người canh. Việc này được quyết định bằng cách rút thăm. Lá thăm định mệnh đã bắt Rozer và Janna cùng trực ca đầu. Thoạt nhìn, việc này có vẻ đầy may rủi, nhưng ẩn bên trong là cả một sự tính toán sâu sắc. Chính Rodina đã điều chỉnh kết quả. Anh ta đã sắp xếp một cách hợp lí, khiến cho không ai có thể bắt được lá thăm ngắn ngoại trừ Janna và Rozer. Một sự ghép đôi hoàn hảo.
Đêm đã khuya, hai người vẫn không thấy bất cứ điều gì lạ lùng. Rozer ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế giữa phòng, tay cầm . Còn Janna, cô cảm thấy rất vui khi chỉ có hai người, nhưng thái độ của Rozer rõ ràng là không muốn nói chuyện nên cô gái nhỏ nhanh chóng cảm thấy chán. Khung cảnh tĩnh mịch, cảm giác chán chường, những thứ đó khiến Janna thấy mệt mỏi, chốc chốc, cô lại đưa tay lên che miệng.
Rozer nói:
- Ngủ đi cô bé.
- Em không buồn ngủ.
- Có đấy, ngủ đi. Tôi sẽ canh chừng cho.
- Uhm, được rồi. Em đi ngủ đây.
- Chúc ngủ ngon.
- Cám ơn anh.
Janna tựa lưng vào cây cột và nhắm mắt lại, nhưng cô không thể ngủ được. Lần đầu tiên, Rozer tỏ ra quan tâm đến cô. Trước nay, anh luôn hờ hững nhưng có lẽ có cái gì đó đã khiến anh ấy thay đổi. Janna nghĩ vậy và suy nghĩ ấy làm cô không thể ngủ được.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng là cây xào xạc, mọi người đều bật dậy, hoá ra không ai ngủ được. Janna thẹn đỏ mặt, hoá ra họ đã nghe hết rồi. Lúc này, cô cúi gằm mặt xuống nên không ai thấy được khuôn mặt cô thế nào. Ngay sau đó, cô đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu dù khuôn mặt vẫn hơi đỏ nhưng không ai để ý đến tiểu tiết ấy và hình như cũng chẳng ai để ý lúc đó Janna xinh như thế nào.
Từ ngoài cửa vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Rồi một đám người chạy vào trong sảnh và lao tới tấn công nhóm của Rozer. Rất nhanh, đại sảnh của quán trọ biến thành một chiến trường. Khắp nơi vang lên tiếng gào thét, tiếng vũ khí va chạm và tiếng nổ của bùa phép. Mỗi lần Rozer vung dao là lại có thêm một tên Undead co rúm lại, toàn thân bốc khí đen rồi sụp xuống thành một đống thịt; anh chàng lùn tên Dan thì dũng mãnh lao đi khắp nơi, vung cây búa khủng khiếp kìm chân bọn Undead để những người khác ra đòn kết liễu. Sophia và Natalie liên tục làm phép cứu thương còn Janna thì dùng những phép thuật ánh sáng tấn công bọn Undead... . Nhưng càng lúc chúng càng đông, cứ như từ địa ngục chui lên vậy. Rozer đánh một lúc, anh cảm thấy bọn Undead này có điều lạ, anh liền quay sang Rodina, đang bắn những tia sét sáng chói vào đám đông quân địch.
- Rodin
- Gì? Rodina vừa trả lời vừa tung thêm một cú sét nữa.
- Anh có thấy bọn Undead này khác thường không?
- Không.
- Nghĩ kĩ đi. Tôi thấy khác đấy. Nhanh lên. Rozer vừa nói vừa quét con dao lia bay đầu 3 tên.
Rodina vừa chống trả bọn Undead, vừa suy nghĩ về những điều Rozer nói. Bọn này quá chậm chạp, chúng không thể chạm tới được vạt áo của anh, khác xa so với những điều ghi trong cuốn sách. Hay là tên Darkness Mage này pháp lực chưa đủ. Nhưng thế thì làm sao gọi được đông Undead thế này? Việc này ngốn một lượng pháp lực khủng khiếp. Kì quái.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Rodina, anh ta hét to:
- Mọi người, dừng lại đi. Chúng chỉ là ảo ảnh thôi.
Vài người nghe thấy, hơi sững lại liền bị một vết thương. Họ thầm rủa Rodia rồi quay lại đánh tiếp.
Rodian thấy thế, vội chắp hai tay lại, vẽ trong không khí một hình tam giác, niệm chú:
- E'l Da...ra...thimia, DUZAC!
Một quả cầu màu xanh nước biển bao quang người anh ta rồi từ từ rộng ra. Quả cầu đi đến đâu, bọn Undead tan biến đến đó, ngay cả những vết thương cũng tan biến. Và khi quả cầu sáng bao trùm cả căn phòng rồi vụt tắt, tất cả chỉ còn lại nhóm của Rozer, đang đứng trên một nền nhà cũ kĩ rêu phong trên một cánh đồng không mông quạnh. Ai cũng ngạc nhiên, họ không thể ngờ được lại có kẻ dùng phép Illusion tài tình đến vậy. Họ đã ở trên cái nền nhà này cả một ngày mà không nhận ra gì. Thật nhục nhã.
Rầm một tiếng, hoá ra một người trong lúc bực tức đã ném mạnh cây rìu xuống nền nhà. Nhưng nó vẫn trơ trơ, không mảy may trầy xước còn cây rìu thì bị mẻ một miếng lớn. Rodina thấy thế, lập tức bảo mọi người quét hết lớp đất trên nền nhà. Công việc được thực hiện rất nhanh chóng. Sàn nhà sau khi được quét, lộ ra một cái nút. Rodian ấn chân lên cái nút đó, lập tức một quả cầu nhỏ màu trắng bạc xuất hiện, lơ lửng trước mặt anh.
- Cái gì vậy, mặt trăng à?
- Có lẽ thế, nhưng nó tượng trưng cho điều gì?
Rodina bất giác nhìn lên bầu trời, nó vẫn bị những đám mây đen kịt che khuất nhưng ở xa xa, vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng hiếm hoi vượt qua được lớp mây dày đặc.
- Để xem, trong đêm có mặt trăng, những vì sao rồi gì nữa nhỉ? Mọi người hãy tìm những kí hiệu của sao. Nhanh lên.
Họ mải tìm kiếm, không ngờ rằng cách đó độ chục dặm, trên đỉnh một ngọn núi đá lởm chởm, có một kẻ đang theo dõi họ và thốt lên những lời bình phẩm không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm. Y chính là kẻ đã làm tất cả những chuyện này chăng? Y là ai?

Chương 4: Thâm nhập mỏ than
Nhóm của Rozer tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng có người tìm được một hình tròn nhỏ bằng sắt trên mặt đất. Sau đó một lúc, cuối cùng họ cũng tìm được một ngôi sao lớn, 8 cánh mà tâm là "mặt trăng". Rodina cười thầm, câu đố quá dễ, nhưng rõ ràng là anh ta đã mắc phải sai lầm. Càng lúc càng nhiều hình tròn bằng sắt được tìm thấy, chúng nằm hỗn loạn, không theo một trật tự nào cả. Rodina mồ hôi đầm đìa, câu đố không đơn giản chút nào. Anh ta ngồi phệp xuống đất, lấy giấy bút bắt đầu tính toán cái gì đó.
Rozer chạy xung quanh, quan sát thấy những đồi núi trong tầm mắt dường như được sắp xếp theo một trật tự nhất định.
Janna nhìn lên bầu trời, mặt trời bị mây đen che khuất, điều đó có nghĩa gì không? Cô đứng suy nghĩ.
Còn Dan, anh ta vốn là một người lùn nóng tính nên anh ta đã cầm cái búa của mình, bổ khắp nơi và tìm ra một cái bệ có khắc những hình trông như đám mây.

Vraden, gã Orc trầm lặng, ngồi và suy nghĩ về mối quan hệ của những cái mà những người kia tìm ra. Chắc chắn chúng có một mối quan hệ nào đó. Anh ta nhớ đến lời sư phụ, một Destroyer dày dạn kinh nghiệm:" Hãy hoà mình vào tự nhiên, sử dụng những giác quan bí ẩn của con để cảm nhận những mối liên hệ của nó. Đừng nhìn bằng mắt, hãy nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm mới cho ta những cái đúng đắn nhất về sự vật"
Vraden nhắm mắt lại, ngồi bắt chéo chân, hai tay để lên đùi. Anh cố dùng tâm nhãn để dò tìm mối liên hệ giữa những thứ mấy người kia tìm thấy. Dần dà, anh cảm thấy những sợi dây liên kết nhỏ nhoi giữa những thứ đó, ..... lần theo chúng đến một ma trận toàn những sợi dây chăng lung tung. Vượt qua cái ma trận đó, anh thấy những thứ kia được xếp thành một vòng tròn, ở giữa là mặt trăng, xung quanh là 8 ngôi sao, hai bên trái phải là phiến đá khắc hình mặt trời và một phiến đá khác khắc hình tia sét . Đột nhiên, một khuôn mặt già khú xuất hiện, cái mặt đó đầy lông lá và trông chắp vá đến nỗi nó phải thuộc sở hữu của một lão lùn nào đó. Cái khuôn mặt đó mở miệng, một luồng gió mạnh đẩy .... bay đi.
Vraden bừng tỉnh, anh đã tìm ra được mối liên kết. Bây giờ thì dễ thôi.
Anh tìm kĩ xung quanh, xới tung lên và tìm được đủ cả hai phiến đá. Thì ra chúng bị chôn sâu gần 1,5 m nên những người khác không tìm ra. Nếu không nhờ anh thì có lẽ họ sẽ bị mắc kẹt ở đây.

lonesomeone
19-05-2006, 15:31
Khi phiến đá có khắc hình tia sét được tìm thấy, trời bỗng nổi cơn giông tố dữ dội, những tia sét ác liệt đánh xuống làm đất đá bắn tung lên, một tia sét đỏ rực đánh trúng phiến đá, hình tia sét trên phiến đá sáng lên. Từ đó xuất hiện một cột sáng màu vàng nhạt.
Bầu trời đột nhiên trở nên trong xanh, những đám mây đen biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuống đất, từ phiến đá khắc hình mặt trời, một cột sáng khác màu xanh lơ chiếu thẳng lên trời, góp phần cùng với cột sáng màu vàng và bầu trời xanh ngắt không một gợn mây tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo . Khung cảnh đẹp đến nỗi khiến nhiều người không kìm được cảm xúc, hò reo vang trời. Nhưng Vraden thì không, công việc vẫn chưa xong, anh vẫn mải suy nghĩ về 2 dấu hiệu còn lại. Rõ ràng là mặt trăng và sao chỉ có khi đêm xuống. Chẳng lẽ phải đợi đến đêm, nhưng thời gian cấp bách quá rồi. Thật khó nghĩ.
" Đúng là không còn cách nào khác", Vrenda sau một hồi suy ngẫm đã ngao ngán thốt lên. Anh ta nói cả nhóm đợi đến đêm, mọi người liền dựng lều và nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống thật nhanh, trăng cũng bắt đầu mọc phía chân trời. Một lúc sau, trăng đã lên cao, ánh trăng lung linh như dát bạc( Symbol of Moon, Star). Đến đêm, những vì sao xuất hiện, lóng lánh trong màn đêm. Ánh trăng và ánh sao cuối cùng cũng đã khởi động biểu tượng mặt trăng và sao . Một cột sáng bạc toả lên từ biểu tượng của mặt trăng và 8 cột sáng khác toả ra từ 8 lỗ tròn trên mặt đất. Các cột sáng này hợp cùng 2 cột ở biểu tượng mặt trời và sấm sét ( Symbol of Sun, Thunder) tạo nên một quả cầu sáng lơ lửng trên bầu trời. Và trong ánh sáng chan hoà, một thứ gì đó rớt xuống từ quả cầu nghe keng một tiếng. Tất cả vụt tắt, những ngôi sao và mặt trăng cũng biến mất, chỉ còn đêm tối bao trùm.
Vraden chạy lại chỗ vật kia rơi, anh ta mò mẫm một lúc và tìm ra một thanh kiếm dài, mỏng, lưỡi kiếm phát ra một thứ ánh sáng đỏ ghê rợn. Vừa cầm vào, Vraden cảm thấy có những ý niệm từ thanh kiếm truyền vào óc mình, đầu anh vang lên những tiếng kêu gào rùng rợn, những hình ảnh mờ nhạt nhưng đầy sát khí. Anh thấy quá khứ của mình, bắt đầu từ cái ngày xảy ra vụ thảm sát ở làng anh . Cái ngày đáng nguyền rủa ấy, một lũ ma quỉ đã xông vào làng, tán sát hết những người lớn và chúng dồn trẻ con vào một chỗ, định ra đòn tận diệt. Vraden cũng thấy lại chính mình, một cậu bé 6 tuổi, run lên vì sợ hãi và co rúm người lại trước lưỡi kiếm của bọn ma quỉ. Đúng lúc lưỡi kiếm đó chém xuống anh, một người mà sau này là sư phụ của anh đã đến, đánh văng lưỡi kiếm và giết hết bọn quỉ dữ. Sau đó, anh đã van xin ông nhận làm đồ đệ, ông chấp nhận, từ đó hai thầy trò đi cùng với nhau. Với Vraden, sư phụ như người cha thứ hai, luôn luôn chăm sóc, bảo vệ anh. Nhưng đến khi ông bị giết trong một cuộc chiến với quân đội của lão vua Krenja hung tàn, anh đã thề sẽ giết lão để trả thù. Từ đó, anh luôn giữ khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng và tính tình trở nên tàn nhẫn. Rồi Vraden nghe tin lão vua đã bị sát thủ huyền thoại Phoenix Vradon giết, hận không tự tay giết được kẻ giết thầy, anh vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh lùng đó.
Vranden người đầy mồ hôi, anh ta đã xem lại quá khứ của mình, một quá khứ đầy máu và những nỗi đau. Anh vứt thanh kiếm xuống đất và ngồi phịch xuống gần đó. Mọi người chạy đến chỗ Vraden, lo lắng cho anh. Rozer hỏi, giọng có hơi mềm hơn so với thường ngày:
- Khoẻ chứ Vra?
- Không chết được đâu. Cám ơn vì đã lo lắng. Khi Vraden thốt lên những lời này, anh ta cảm thấy thật khác lạ, thường thì chỉ là " Không chết được" mà thôi.
- Anh bị làm sao vậy? Từ lúc anh cầm nó lên, anh cứ đứng đó kêu gào suốt. Nàng vừa nói vừa liếc nhìn thanh kiếm, bây giờ ánh sáng đỏ của nó đã mất hẳn, thanh kiếm lại trông có vẻ bình thường.
-