View Full Version : Stories Of Lineage2
MasterDiablo
12-08-2005, 14:04
THE LEGEND OF LINEAGE2
(Trích từ www.l2vn.com/forum)
(Tác giả : Dragonetex and Hermex)
Phần 1: Những huyền thoại
Lời mở đầu: Bên đống lửa
Lão hít một hơi dài đầy khói thuốc và thở ra chậm rãi. Phần lớn gương mặt lão ẩn kín dưới chiếc mũ trùm đầu dày cũ kỹ và phía sau là một nền tối đen như mực. Trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc tẩu thuốc, không ai có thể trông thấy rõ nét mặt của lão.
Lão tự giới thiệu là một người hát rong, tuy vậy không ai tin khi nghe giọng nói khản đặc của lão, và chúng tôi cũng nghi rằng lão đã đi một mình qua khu rừng đầy nguy hiểm này.
Mặc dầu vậy, lão đề nghị sẽ kể cho chúng tôi nghe một câu truyện nếu được cùng ngồi cạnh đống lửa ấm áp và chia sẻ bữa ăn của bọn tôi. Bọn tôi đồng ý chỉ vì không ai nỡ lòng để mặc lão lang thang trong cánh rừng giá lạnh. Tất cả ngồi quây quần bên ngọn lửa ấm nồng, nắm chắc vũ khí sẵn sàng đối đầu với mọi hiểm nguy và chờ cho câu truyện bặt đầu. Đêm dài lạnh giá bao phủ và giọng nói trầm, khàn lan xa qua dãy núi khi lão lang thang đặt tẩu thuốc xuống và bắt đầu kể truyện.
Chương I: Nguồn cội
Câu truyện tôi sắp kể đây là về những bậc thánh thần. Hãy lắng nghe vì đây là một câu truyện có thật...
Ngày xửa ngày xưa, toàn vũ trụ là một quả cầu trong đó mọi vật đều hỗn độn. Vì chẳng có gì ngoài nó để so sánh, quả cầu to như nhỏ, sáng như tối, là mọi thứ mà cũng như hư không.
Sau hơn một trăm triệu năm, quả bầu bắt đầu phát triển và cuối cùng, hai nguồn lực bắt đầu xuất hiện từ từ bên trong quả cầu. Sau đó, hai lực lượng này bắt đầu phát triển trí tuệ và tính cách rôi tách ra thành ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng mang giới tính nữ và gọi mình là Einhasad. Bóng tối mang giới tính nam và gọi mình là Gran Kain. Hai sinh linh đó đánh dấu sự hình thành của cả vũ trụ và tất cả những gì chúng ta thấy ngày nay.
Einhasad và Gran Kain cùng hợp sức để phá vỡ quả cầu thoát ra ngoài. Khi đó quả cẫu vỡ tan thành nhiều mảnh khác nhau. Một số mảnh bốc lên tạo thành Trời, một số mảnh rơi xuống tạo thành Đất. Giữa trời và Đất hình thành Nước, và một vài phần của Đất nổi lên khỏi nước để hình thành Lục địa.
Linh hồn của quả cầu có tên là Ether và cũng bị vỡ tan cùng nó. Điều này đã sáng tạo ra những động thực vật khác nhau. “Những sinh vật cội nguồn” là sản phẩm của linh hồn đó, và những người Khổng lồ là sinh vật cao cấp nhất. Họ được biết đến như những Bậc thông thái do trí thông minh của họ cũng vĩ đại như những cơ thể khoẻ mạnh họ có. Những người Khổng lồ hứa sẽ trung thành đời đời với Einhasad và Gran Kain, do chính những vị thần đó đã đem lại cho họ sự sống và thế giới. Einhasad và Gran Kain rất hài lòng và đưa những người Khổng lồ lên làm chủ nhân của mọi sinh vật. Mọi việc trên xảy ra trước khi Cái chết xuất hiện và thiên đàng thực sự tồn tại trong thế giới đó.
Einhasad và Gran Kain kết hợp và sinh ra rất nhiều tiểu thần. Năm vị đứa con đầu tiên được trao quyền cai trị trái đất. Người chị cả, Shilen, cai quản Nước. Người con trai đầu, Paagrio cai quản Lửa; người con gái thứ hai, Maphr cai quản Đất. Người con trai thứ hai, Sayha, trở thành người cai quản Gió. Với đứa con út, Eva, không còn yếu tố nào để cai quản, do đó nàng tạo ra thơ ca và âm nhạc. Trong khi những vị thần khác bận bịu với những nghĩa vụ của mình, Eva làm thơ và phổ nhạc những bài thơ của mình. Và thế là thời đại của các vị thần bắt đầu và mọi nơi trên trái đất đều nằm dưới quyền cai trị của họ.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:05
Chương II: Sự hình thành các chủng tộc
Einhasad là nữ thần sáng tạo và dùng linh hồn của mình để tạo ra những khuôn mẫu. Những người con của Bà dùng quyền lực của minh để đem lại sự sống cho những khuôn mẫu đó.
Shilen thổi hồn của Nước vào hình mẫu đầu tiên được tạo ra. Giống loài Elves đã ra đời như thế đó.
Paagrio đưa linh hồn Lửa vào hình mẫu thứ hai. Giống loài Orc chào đời.
Maphr đưa hồn Đất vào hình mẫu thứ ba. Giống loài Dwarf xuất hiện.
Sayha đưa hồn Gió vào hình mẫu thứ tư. Giống loài Arteias ra đời.
Gran Kain là vị thần phá hoại. Khi Ông nhìn thấy những sáng tạo của Einhasad, Ông thấy vừa tò mò vừa ghen tị. Ông bắt chước Einhasad và cũng tạo ra một hình mẫu của riêng mình. Rồi Ông đến gặp Shilen, đứa con gái lớn, và bảo Nàng thổi hồn vào hình mẫu. Shilen hết sức ngạc nhiên mà bảo rằng ”Thưa cha, sao cha lại muốn tạo ra một vật như vậy? Mẹ con mới là thần sáng tạo, xin cha đừng muốn làm những việc không phải của mình. Một sinh vật được Thần phá hoại tạo ra sẽ chỉ đem lại thảm hoạ”
Nhưng Gran Kain không chịu bỏ cuộc. Sau nhiều lần năn nỉ thuyết phục, cuối cùng Shilen cũng đồng ý.
“Con sẽ làm vậy. Nhưng linh hồn của Nước đã được đem cho mẹ, vì vậy con chỉ có thể đưa cho cha phần còn lại.” Shilen đưa cha linh hồn của nguồn nước tù đọng và hôi thối. Gran Kain vui mừng đón nhận.
Tuy nhiên, Gran Kain thấy rằng chỉ có mỗi một linh hồn cho sáng tạo của mình là chưa đủ. Vì vậy Ông đến gặp Paagrio, người con trai lớn. Giống Shilen, Paagrio cũng cảnh báo cha mình. Tuy vậy, Chàng cuối cùng cũng phải đồng ý và đưa cho Gran Kain linh hồn của ngọn lửa lụi tàn. Gran Kain vui mừng đón nhận.
Maphr cũng khóc van ngăn cản cha nhưng cuối cùng cũng phải đưa cho cha linh hồn của vùng đất hoang vu và cằn cỗi. Đến lượt Sayha, chàng đưa cho cha linh hồn của những luồng gió chướng.
Hài lòng, Gran Kain lấy tất cả các linh hồn và kêu to ”Hãy nhìn những sinh vật do ta sáng tạo! Chúng được sinh ra từ hồn Nước, hồn Lửa, hồn Đất và hồn Gió. Chúng sẽ mạnh mẽ hơn, thông thái hơn loài Khổng lồ. Chúng sẽ thống trị thế giới!”
Gran Kain kiêu hãnh hét to cho cả thế giới cùng nghe thấy và thổi linh hồn vào hình mẫu của mình. Tuy vậy, kết quả thật khủng khiếp. Những sinh vật do Ông tạo ra thật yếu ớt, ngu ngốc, rụt rè và hèn nhát. Mọi vị thần đều ghét bỏ sinh vật của Gran Kain. Không thể chịu nổi nỗi nhục của thất bại, Gran Kain từ bỏ những sinh vật đó và ẩn mình trong một thời gian dài. Những sinh vật do Gran Kain tạo ra được gọi là loài Người.
Loài Elves hết sức thông thái và biết phép thuật. Nhưng họ vẫn không thông thái bằng loài Khổng lồ. Do đó, những người Khổng lồ để loài Elves phục vụ trong những hoạt động chính trị và phép thuật.
Loài Orc có sức mạnh. Họ có thể lực dồi dào và ý chí mạnh mẽ. Tuy vậy người Khổng lồ vấn khoẻ hơn. Vì vậy, loài Orc được phục vụ trong chiến trận.
Loài Dwarf rất khéo léo. Họ là những kỹ sư giỏi, những nhà toán học tài ba và những thợ thủ công tuyệt vời. Họ được tham gia những công việc sản xuất và ngân hàng.
Loài Arteias có cánh là một giống loài yêu tự do và luôn luôn tìm tòi những điều mới lạ. Những người Khổng lồ muốn bắt nhốt những sinh vật đó nhưng ngay khi bị nốt vào lồng, Arteias nhanh chóng suy sụp và chết. Do vậy loài Arteias được thả tự do bay lượn và mang nhiệm vụ đưa tin từ các vùng đất trên thế giới đến cho người Khổng lồ.
Loài Người không thể làm công việc gì tốt cả do đó trở thành nô lệ cho tộc Khổng lồ và phải làm những công việc chân tay nặng nhọc. Cuộc đời của một con người vào thời kỳ đó chả khác gì cuộc sống của loài vật.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:05
Chương III: Cuộc chiến giữa các vị thần
Gran Kain là một vị thần tự do và thoải mái. Tuy vậy, Ông đã phạm một sai lầm lớn khi quyến rũ Shilen, con gái cả của mình. Họ có một cuộc tình vụng trộm sau lưng Einhasad cho đến khi Shilen mang thai. Khi Einhasad khám phá ra, Bà nổi cơn thịnh nộ. Tước bỏ địa vị Thần nước của Shilen, Eihasad đuổi Shilen ra khỏi lục địa. Gran Kain tỏ thái độ bàng quan trước sự việc đó và Shilen phải chống chọi một mình với số phận hẩm hiu.
Mang gánh nặng thai nghén, Shilen bỏ chạy về phía Đông. Trong một khu rừng sâu thẳm tối đen, Nàng sinh ra những đứa con, nguyền rủa Einhasad và Gran Kain với từng cơn đau chuyển dạ.
Những đứa con do Shilen đau đớn sinh ra mang nỗi tuyệt vọng và sự căm hờn của những lời nguyền rủa của Nàng và trở thành loài quỷ. Trong số đó, những sinh vật mạnh mẽ nhất được gọi là loài Rồng.
Có tất cả sáu con Rồng được sinh ra với sáu lời nguyền chống lại sáu vị thần. Lòng Shilen tràn ngập niềm căm thù Einhasad, người đã đuổi nàng đi và Gran Kain, người đã quyến rũ và sau đó ruồng bỏ nàng. Tập hợp sức mạnh của những đứa con, nàng tạo ra một đội quân để trừng phạt những vị thần.
Shilen ra lệnh cho những con Rồng khoẻ nhất trở thành quân tiên phong của đạo quân quỷ dữ chống lại những vị thần. Nghe vậy, Aulakiria, Rồng của ánh sáng, buồn bã nhìn Shilen và nói “Thưa mẹ, mẹ không hiểu mẹ đang làm gì đâu. Mẹ thực sự muốn tiêu diệt mãi mãi những vị thần ư? Mẹ muốn nhìn thấy ông, bà và các cậu dì ngã xuống trong vũng máu sao?”
Những lời khẩn cầu của Aulakiria không làm Shilen đổi ý. Cuối cùng, đoàn quân quỷ tràn vào lâu đài của những vị thần và một trận chiến đẫm máu bắt đầu. Sáu con rồng phá huỷ toàn bộ mọi thứ trong cung điện. Ngay cả những vị thần cũng hãi sợ trước sức mạnh khó tin của loài Rồng. Trận chiến dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu cuộc chiến không chấm dứt, thế giới sẽ không còn tồn tại và mọi sinh vật sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Không biết bao nhiêu thiên sứ và quỷ dữ đã ngã xuống. Sấm chớp vang lên ngày này qua ngày khác khi những thế lực thần thánh đánh nhau trên Trời. Tộc khổng lồ và những sinh vật sống dưới mặt đất run rẩy nhìn lên trận chiến kinh hoàng đang diễn ra nơi thượng giới. Cuộc chiến kéo dài trong vài năm, và cuối cùng cán cân quyền lực dần dần nghiêng về một phía. Mặc dù phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, quyền năng của Einhasad và Gran Kein vẫn vượt trội và tiêu diệt được rất nhiều quỷ dữ.
Những con Rồng vẫn tiếp tục chiến đấu, mặc kệ thân thể mang đầy thương tích. Càng ngày chúng càng mệt mỏi, đến một lúc có vẻ như trận chiến sẽ kết thúc với sự tận diệt của đội quân của Shilen. Cuối cùng, những con Rồng xoã cánh và bay xuông mặt đất để chạy trốn, những con quỷ sống sót cũng chạy theo.
Các vị thần muốn đuổi theo truy sát đám tàn quân nhưng do họ cũng mang thương tích nặng nề, họ chỉ có thể nhìn đoàn quân Rồng và Quỷ rời khỏi chiến trường.
Chứng kiến cảnh từng đứa con gục xuống và thua trận, Shilen không thể chịu đựng được nỗi buồn sâu đậm. Nàng tạo ra Thế giới Ngầm (the Underworld) và ngự trị thế giới đó.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:05
Chương IV: Trận đại hồng thuỷ
Sau khi Shilen đi khỏi, Eva được thừa hưởng quyền thống trị Nước. Nhưng bản chất Eva vốn yêú đuối và sau khi chứng kiến số phận bi thảm của người chị cả và cuộc chiến giữa các vị thần, nàng càng trở nên nhút nhát. Để lẩn tránh trách nhiệm cai quản Nước, Eva đào một đường hầm phía dưới một đáy hồ và trốn vào đó.
Do không có vị thần nào cai quản, những linh hồn nước bắt đầu cuộc sống vô đinh và lang thang khẵp nơi. Có quá nhiều nước tụ vào một chỗ vào tạo nên một đầm lầy khổng lồ. Có chỗ thì nước không chảy đến tí nào tạo ra một sa mạc. Nhiều khi một phần lục địa sụp xuống đáy biển sau hoặc một hòn đảo mới đột nhiên nổi lên. Có chỗ thì trời mưa ngày đêm không nghỉ cho đến khi vạn vật trừ chóp của những đỉnh núi cao nhất đều bị nhấn chìm trong làn nước.
Ở bất cứ vùng đất không bị nước nhấn chìm, mọi sinh vật đều chạy dồn về nới đó cư trú khiến vùng đất đó trở nên hỗn độn. Cả trên đất liền và ở dưới đại dương, mọi sinh linh đều chịu cảnh lầm than. Đại diện cho mọi sinh vật, những người Khổng lồ cầu xin các vị thần giúp đỡ.
Eihasad và Gran Kain tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng đã tìm ra nơi Eva đang ẩn mình
“Eva, con hãy nhìn xem điều gì đã xảy đến vì con trốn tránh trách nhiệm của mình. Con đã phá huỷ sự hoà hợp mà chúng ta đã cố gắng tạo ra trên thế giới này. Ta sẽ không tha thứ nếu con tiếp tục không nghe lệnh ta” Einhasad tức giận đến mức ánh mắt bà rực lửa.
Vì ảnh hưởng của cuộc đại hồng thuỷ, rất nhiều người Khổng lồ và sinh vật khác chạy trốn đến thế giới của Shilen. Điều đó làm cho Einhasad càng ghen tị với Shilen. Run rẩy sợ hãi, Eva cuối cùng cũng đầu hàng mẹ mình. Khi Eva tiếp nhận quyền cai quản Nước, những thảm hoạ dần dần ngừng lại. Nhưng lục địa đã bị tàn phá nặng nề và không thể xây dựng lại như cũ.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:05
Chương V: Sự nổi dậy của những người Khổng lồ
Trong thâm tâm những người khổng lồ bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ về những vị thần. Gran Kain đã thể hiện sự ngu ngốc của minh khi tạo ra một sinh vật hèn kém là loài Người. Hơn thế nữa, chỉ vì những hành động bại hoại của Gran Kain và tính ghen tuông mù quáng của Einhasad mà Thế giới ngầm đã xuất hiện và nhiều loài quỷ dữ được sinh ra. Vì sự mềm yếu và vô trách nhiệm của Eva, thế giới bị phá huỷ nặng nề. Những mầm mống của sự nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm trí óc những Người khổng lồ. Liệu những vị thần như vậy có đáng để họ thờ phụng?
Người Khổng lồ có thể cưỡi trên những cỗ xe do chính họ làm ra và ra vào cung điện của các vị thần một cách tự do. Họ có thể dùng pháp thuật để nâng bổng cả một hòn đảo và sống giữa tầng không như các vị thần. Tuy hết sức thông thái, tộc người Khổng lồ trở nên hết sức kiêu ngạo.
Và thế là tộc người Khổng lồ cũng muốn trở thành thần thánh.
Họ bắt đầu thử nghiệm thay đổi các sinh vật sống để tạo ra những giống loài mới. Họ gọi phép thuật dùng để tạo ra những kỳ tích đó là “khoa học” (sao thấy giống loài người hiện đại thế nhỉ? - nd).
Bị quyền lực của mình đầu độc, những người Khổng lồ bắt tay vào việc tổ chức một đội quân hùng mạnh để chiến đấu với các vị thần, bỏ qua bài học từ sự thất bại của Shilen, sáu con rồng và đoàn quân quỷ.
Các vị thần thấy sự chuẩn bị của họ và lên cơn giận dữ. Einhasad, người nắm quyền sáng tạo ra sự sống căm giận không nói lên lời. Bà thề rằng sẽ huỷ diệu loài khổng lồ cùng toàn bộ thế giới. Gran Kain thuyết phục Bà bình tĩnh.
“Bà là Mẹ sáng tạo,” Ông phân trần, “còn việc huỷ diệt là công việc của ta. Bà cũng từng biết ta đã phải chịu hậu quả như thế nào khi cố làm công việc của Bà.
Ta sẽ tiêu diệt loài Khổng lồ vì sự kiêu ngạo của chúng. Nhưng nếu Bà muốn huỷ diệt thế giới này, chính ta sẽ là người liều mình ngăn cản”. Gran Kain không muốn lục địa bị huỷ diệt mặc cho Einhasad cảm thấy bị xúc phạm khi Ông can thiệp. Tuy vậy, do hai vị thần có địa vị ngang nhau, Einhasad không thể ngăn cản Gran Kain.
Cuối cùng Einhasad cũng chịu thoả hiệp. Để trừng trị những người Khổng lồ, Bà mượn chiếc búa của Gran Kain - chiếc búa của tuyệt vọng (Hammer of Despair). Vì khả năng huỷ diệt mạnh mẽ của nó, ngay cả Gran Kain cũng chưa từng một lần sử dụng búa đó. Trong cơn cuồng nộ, Einhasad nâng búa cao lên khỏi đầu và giáng xuống trung tâm thành phố của những người Khổng lồ.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:06
Chương VI: Kết thúc thời đại của các vị thần
Chỉ đến khi chứng kiến cảnh những khối lửa đỏ rực lao xuống từ thượng giới, tộc người Khổng lồ mới nhận ra rằng mình đã phạm một lỗi lầm ngu ngốc. Họ hợp sức lại, cố gắng vươn lên để ngăn chặn cú đánh đầy tức giận từ chiếc Búa của tuyệt vọng trên tay Eihasad. Mặc dầu vậy, sức mạnh của những người Khổng lồ chỉ đủ để làm búa đi chệch hướng và nó vẫn đủ sức nghiền nát những thành phố khi nó giáng xuống hạ giới.
Chỉ một nhát búa đã đủ để huỷ diệt thành phố vĩ đại nhất nơi hạ giới, không biết bao nhiêu người Khổng lồ và các giống loài khác bị đè bẹp ngay lập tức. Trên mặt đất chỉ còn lại một miệng hố khổng lồ và những đợt sóng trào dâng nhấn chìm mọi thứ trong hố. Cuối cùng, loài Khổng lồ gần như bị tuyệt chủng.
Những người Khổng lồ thoát chết trốn chạy về phía Đông để lẩn tránh cơn thịnh nộ của Einhasad. Con đường chạy trốn của họ cũng cùng hướng với con đường Shilen đã từng rút chạy. Einhasad vẫn tiếp tục truy đuổi họ và đốt cháy từng người Khổng lồ một bằng những tia sét giáng xuống từ bầu trời. Những người Khổng lồ còn lại run rẩy hãi hùng và cầu khẩn Gran Kain.
“Gran Kain, Gran Kain! Chúng con đã nhận ra lỗi lầm của mình. Chỉ có Người mới có đủ quyền năng để ngăn cản cơn cuồng điên của Einhasad. Xin đừng để giống loài đã sinh ra cùng với Người, giống loài mạnh mẽ và khôn ngoan nhất hạ giới bị tận diệt”
Đột nhiên Gran Kain thấy niềm thương hại trào dâng cho những sinh linh khốn khổ đó và nghĩ rằng những người Khổng lồ đã phải trả giá quá đủ cho sự hung hăng của mình. Ông dâng nước Biển Nam lên đê ngăn đường Einhasad.
Einhasad gào lên giận giữ: ”Cái gì đây?! Kẻ nào dám can dự vào chuyện của ta?! Eva, con yêu của ta, hãy rút nước đi hoặc ngươi sẽ phải đi theo vết xe đổ của chị cả nhà ngươi!”
Eva vô cùng sợ Einhasad và ngay lập tức rút hết nước về biển. Einhasad tiếp tục săn đuổi những người Khổng lồ, giết chết từng người một. Họ lại kêu van Gran Kain lần nữa:
“Gran Kain! Vị thần quyền năng nhất! Einhasad vẫn tiếp tục săn lùng chúng con, quyết tâm tận diệt chúng con! Cầu xin người, hãy thương tình mà cứu với chúng con!”
Gran Kain nâng mảnh đát mà những người Khổng lồ đang đứng lên cao. Những vách núi cao ngất ngăn chặn bước tiến của Einhasad và bà hét vang:
“Maphr, con gái ta! Kẻ nào dám ngăn cản ta?! Hãy hạ ngay đất xuống hoặc ngươi sẽ chịu chung số phận với chị ngươi!”
Bị lời nói của Einhasad đe doạ, Maphr cố gắng hạ đất xuống nhưng Gran Kain ngăn nàng lại.
“Einhasad, sao Bà không thôi đi? Toàn bộ thế giới đều run rẩy sợ hãi trước cơn giận của Bà. Lũ người Khổng lồ ngu ngốc đã thấm thía đến tận xương tuỷ lỗi lầm của mình. Hãy nhìn đi! Một giống loài kiêu hãnh và hùng mạnh, giống loài đã từng ngự trị hạ giới, giờ đây run rẩy sợ hãi lẩn trốn trên một dải đất hẹp! Không bao giờ chúng có thể nghĩ đến việc thách thức các vị thần nữa. Nơi đây sẽ là nhà tù vĩnh cửu dành cho lũ Khổng lồ đó. Hãy nguôi giận đi, thù hận thế là đủ rồi”
Cơn giận của Einhasad vẫn còn sục sôi nhưng Bà không thể chống lại ý kiến của Gran Kain – Ông cũng có quyền năng ngang với Bà. Bà quyết định rằng, đúng như Gran Kain đã nói, thà rằng bỏ mặc nhúm người Khổng lồ còn lại trên giải đất khô cằn, nhò hẹp đó để chúng mãi mãi phải ăn năn hối lỗi còn hơn là giết sạch bọn chúng. Bà chấm dứt cuộc săn đuổi và trở về nhà.
Sau đó, Einhasad hầu như không ngó ngàng gì đến những việc xảy ra dưới hạ giới, chỉ vì Bà vô cùng thất vọng với những sinh vật ở đó. Gran Kain cũng đồng ý không xuất hiện nơi hạ giới nữa. Thời đại của các Vị thần chấm dứt như thế đó.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:06
Chương VII: Lại về bên đống lửa
Người lạ mặt ngừng lời.
Như bị câu truyện thôi miên, chúng tôi không có một cử động nhỏ nào trong suốt quá trình lão kể lại lịch sử của thế giới chúng tôi. Giọng nói của lão tuy nhẹ nhàng nhưng dường như có mang âm hưởng kỳ bí của pháp thuật và thấm sâu vào tâm khảm của từng người. Những gì lão kể hoàn toàn khác với những gì chúng tôi từng biết nhưng không ai lên tiếng phản đối. Chúng tôi, những chiến binh từng trải, đã từng lăn lộn qua nhiều vùng đất vừa thấy như bị cuốn hút, vừa thấy bồn chồn, không yên, thậm chí còn hãi sợ người đàn ông đó. Khi một con cú mèo gần đó cất cánh, cả bon đều giật mình khi nghe tiếng cánh đập bất ngờ.
Người lạ mặt cười khì, nâng tẩu thuốc đỏ lửa lên miệng và tiếp tục câu truyện của mình.
“ Đừng phủ nhận câu truyện của tôi ngay lập tức chỉ vì nó khác hẳn với những điều quý vị biết. Không có gì để chứng minh rằng những thầy tu của các vị biết nhiều sự thật hơn một gã hát rong. Lịch sử của các vị thần tuỳ thuộc ý muốn của họ, chứ không phải của loài người. Vì thế, là thầy tu chắc gì đã nắm được chân lý? Hãy lắng nghe, vì tôi sẽ kể tiếp. Đây là câu truyện về một thế giới không còn có các vị thần. Đây là lịch sử của chính những người ngồi đây.”
MasterDiablo
12-08-2005, 14:07
Chương VIII: Câu truyện tiếp tục
Toàn thế giới lâm vào cảnh hỗn mang do sự biến mất đột ngột của những người khổng lồ. Đã quen thuộc với sự thống trị của người Khổng lồ, những loài Elve, Dark Elve, Dwarf và loài Người phải đối mặt với sự thật tàn khốc: họ phải tự bảo vệ chính mình. Hoạ vô đơn chí, thế giới mà muôn loài đang sinh sống còn bị tàn phá nặng nề bởi cú đánh của chiếc Búa tuyệt vọng. Rất nhiều sinh linh đã chết trong cơn cuồng nộ của Eihasad và còn rất nhiều người (từ giờ trở đi xin được dùng danh từ “người” để cải chung sinh vật thuộc các loài LE, DE, Dwarf, Orc, Human. Còn khi nói riêng Human sẽ dùng từ loài người - nd) nữa chết dần mòn trong thời kì hỗn loạn tiếp sau. Muôn loài dưới hạ giới hết lòng cầu xin các bậc thánh thần cứu rỗi nhưng tất cả họ nhận được là sự lặng im.
Giống loài đầu tiên ổn định được tình hình là loài elve, do họ là những người có trách nhiệm về chính sự trong thời kỳ của người khổng lồ. Tộc elve đã thành công trong việc thống nhất các giống loài khác và tiếp tục xây dựng lại cuộc sống. Nhưng cùng với thời gian, mọi loài khác nhận ra rằng tộc elve không có khả năng cai trị như những người Khổng lồ. Loài đầu tiên đứng lên chống lại loài Elve là Orc.
“Lũ elve có mạnh mẽ hơn chúng ta không? Không ! Chúng có quyền cai trị chúng ta? Không ! Chúng ta không thể để một giống loài yếu ớt như vậy đứng trên đầu loài Orc hùng mạnh !”
Sức mạnh quân sự của loài orc thực sự đáng sợ, và do chỉ quen sống trong hoà bình, người elve không thể là đối thủ của những chiến binh orc không biết sợ. Ngay lập tức các đạo quân orc tràn ngập lục địa và đẩy lui những người elve về một góc nhỏ. Tại đó, tộc elve tìm kiếm sự giúp đỡ của tộc dwarf vì với những vũ khí tối tân do tộc Dwarf làm ra, họ có khả năng chống lại những quân đoàn Orc.
“Hỡi giống loài của Đất” tộc Elve kêu lên “háy đến giúp chúng tôi. Đạo quân hung tàn của loài Orc đánh chúng tôi tan tác với sức mạnh kinh hoàng của chúng. Hãy đến và cùng chiến đấu!”
Nhưng những người Dwarf lạnh lùng từ chối giúp đỡ. Trong con mắt họ, cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về phía loài Orc. Không có lý do gì để loài Dwarf thực dụng đứng về phía của kẻ yếu. Loài elve vô cùng tức giận nhưng không thể thuyết phục loài Dwarf thay đổi chủ ý.
Loài elve lại quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ giống loài của Gió: arteias. Khả năng trinh thám và tấn công từ trên không của họ là quá đủ để giúp đỡ cho loài elve chiến thắng. Một phái đoàn elve đi đến tận cùng của trái đất để gặp mặt những người arteias.
“ Hỡi giống loài của Gió, hãy đến giúp chúng tôi. Lũ Orc bạo tàn đang đàn áp chúng tôi với sức mạnh khủng khiếp. Hãy cũng nhau dạy cho chúng một bài học!”
Nhưng, vẫn như mọi khi, loài arteias không quan tâm đến chính trị hay chiến trận. Họ quyết tâm đứng trung lập và ẩn mình sâu hơn vào lục địa. Loài elve vô cùng tuyệt vọng.
“Thảm thương thay, không ai chịu giúp chúng ta! Phải chăng đây là ngày tàn của chủng tộc Elve? Phải chăng giống Orc bẩn thỉu sẽ xâm chiếm mặt đất này và lấy hết những của cải của thế giới?”
MasterDiablo
12-08-2005, 14:07
Chương IX: Một liên minh mới
Bị xua đuổi bởi loài Dwarf thực dụng và loài Arteia trung lập, tộc elve trở nên bơ vơ không một đồng minh trong cuộc chiến chống lại loài Orc. Đang sầu thảm khóc than cho số phận hẩm hiu, những người elve vô cùng ngạc nhiên khi một kẻ lạ xuất hiện giữa hàng ngũ của mình. Kẻ lạ mặt quỳ xuống trước mặt vị vua elve và khi ngài cúi xuống nhìn, ngài nhận ra hắn là một đại diện của loài Người. Kẻ lạ mặt mang trên đầu một vương miện làm từ những nhánh cây.
“ Cái gì vậy, hỡi kẻ đứng đầu của loài Người hèn kém? Ngươi đến để cười nhạo nỗi khổ đau của chúng ta ư?” Vị vua elve cất giọng hỏi.
Người đàn ông cúi đầu và trả lời “Không thưa đức vua thông thái. Chúng tôi đến để xem liệu lực lượng yêú ới của chúng tôi có thể giúp đỡ gì các ngài chăng?”
Những người elve hết sức vui mừng vì mặc dù loài Người yếu ớt và ngu ngốc, số lượng đông đảo của họ có thể có ích trong trận chiến này.
“Hỡi vị vua của loài Người, ngươi rất đáng khen” vua elve vỗ về “mặc dù các ngươi là một giống loài hèn kém, nhưng lòng trung thành và sự sẵn sàng hi sinh tính mạng của các ngươi cho chúng ta đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Hãy cùng ra trận và nếu chiến thắng, loài người sẽ chỉ đứng sau loài elve trên mặt đất này”
Vị vua của loài người cúi thấp đầu trước mặt vua elve, rồi ngẩng đầu lên đối mặt với ngài. “Thưa đức vua cao cả, loài người chúng tôi chỉ có một ước nguyện muốn được chấp thuận trước khi chiến đấu vì sự chiến thắng huy hoàng của loài elve. Quyền lực của chúng tôi quá yếu. Răng của chúng tôi thậm chí còn không làm xước được da của loài Orc, những móng tay của chúng tôi cầm như vô dụng trước những cơ bắp của chúng. Hãy dậy cho chúng tôi phép thuật của các ngài”
Lời đề nghị táo bạo này khiến những người elve bàng hoàng tức giận. Dậy phép thuật cho loài Người? Không bao giờ! Họ vung tay làm phép hòng biến gã người hỗn láo thành một đống tro tàn, nhưng người đứng đầu loài elve, Veora (bà này không phải là vua?! - nd), đưa tay ngăn cản. Bà nhận thấy lời đề nghị đó không có gì nguy hiểm và đáng được chấp thuận. Loài Người quá yếu và khó có khả năng đánh thắng loài Orc nếu không có sự trợ giúp. Và với trí não ngu si của họ, loài Người cũng không có gì là đáng sợ khi họ học được phép thuật. Và thế là Bà đi đến một quyết đinh, quyết mà sau này sẽ tước đi mạng sống của Bà.
Loài người nhanh chóng học các phép thuật, nhanh hơn hẳn ước đoán của loài elve. Cơ thể của loài Người, dù không khoẻ mạnh như loài Orc nhưng cũng đã được rèn luyện qua một thời gian dài lao động cực nhọc và những cuộc chinh chiến của loài Người. Họ cũng có đôi tay khéo léo để sử dụng các loại vũ khí một cách hiệu quả, và hơn hết, số lượng của họ thật là đông đảo. Chỉ sau một thời gian ngắn, đội quân Người đã trở thành một lực lượng hùng mạnh và đáng sợ.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:08
Chương X: Trở bạn thành thù
Liên minh người-elve dần dần đẩy lui đạo quân Orc. Cùng với việc thế trận nghiên dần về phía liên minh, những người dwarf chuyển sự ủng hộ của mình và bắt đầu làm vũ khí cho loài Người. Với những bộ áo giáp mạnh hơn, vũ khí sắc nhọn hơn do loài Dwarf cung cấp, loài Người bây giờ có thể mình họ đánh bại đạo quân Orc mà không cần sự trợ giúp của quân elve.
Những người elve càng ngày càng cảm thấy khó chiu, cho dù tin thắng trận của liên minh liên tiếp báo về. Họ có thể cảm thấy loài Người càng ngày càng mạnh mẽ và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Tuy thế những người elve vẫn không để sự khó chịu trở thành nỗi lo lắng do họ không thể nào tưởng tượng nổi giống loài hèn kém nhất trên mặt đất – loài Người rác rưởi - lại có thể nổi dậy. Và với chiến thắng cuối cùng nằm trong tầm tay, chả có thời gian đâu mà đi lo nghĩ về mối đe doạ từ phía loài Người. Loài người vẫn tiếp tục học những pháp thuật mạnh hơn và cuối cùng chiến tranh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về liên minh người-elve. Loài Orc bị ép phải ký một hiệp định hoà bình và nhanh chóng rút quân về hang ổ của mình tại phía bắc vùng Elmore.
Người cầm đầu loài Orc phá lên cười mai mỉa khi họ rút đi “Lũ Elve ngu ngốc. Chiến thắng này không phải của các ngươi mà là của loài người nhơ nhuốc. Các ngươi sẽ làm thế nào để khống chế được những con quái vật mà các ngươi đã chính tay tạo ra?”
Những lời nói cay độc đấy đã thành sự thật. Loài elve giờ đây phải đối mặt với một sự đe doa mới: loài Người. Nhưng sau một trận chiến kéo dài, loài elve đã quá mệt mỏi và yếu ớt để có thể chiến đấu tiếp. Ngược lại, loài người với những quyền năng phép thuật mới lại hết sức hùng mạnh. Và thế là, loài Người nổi dậy chống lại loài Elve.
Những người elve nhận ra một cách muộn mằn rằng họ đã nuôi dưỡng những đữa con của loài Rồng. Một trận chiến pháp thuật long trời lở đất lại diễn ra. Nhưng loài elve quá yếu để có thể đàn áp được những đạo quân Người. Từng bước, từng bước họ bị đẩy lùi cho đến khi phải rút lui vào những khu rừng quen thuộc của giống loài mình. Từ vị trí an toàn đó, họ chuẩn bị cho cuộc đụng độ cuốc cùng. Những pháp thuật của loài elve có quyền năng mạnh nhất khi được sử dụng trong những khu rứng đó, và họ định tận dụng lợi thế đó để giành chiến thắng.
Những người elve đào một mê cung (dungeon) sâu dưới đất để phòng thủ. Chẳng bao lâu sau mê cung tràn ngập tiếng va chạm chát chúa của vũ khí và tiếng la xung trận. Nhưng những kẻ chiến thắng cuối cùng của cuộc vây hãm kéo dài ba tháng trời ròng rã là loài Người. Sự kiêu hãnh của loài elve, sức mạnh phép thuật của những cánh rừng, thậm chí những phép thuật mạnh hơn của họ cũng không thể chống chọi lại dòng Người vô tận. Loài elve phải gánh chịu tổn thất nặng nề và rút lui sâu hơn vào trong rừng. Khi rút chạy, họ dùng phép thuật dựng lên những kết giới xung quanh rừng để ngăn chặn sự xâm nhập của loài ngừơi và những giống loài khác.
Và như vậy, loài Người trở thành những người chinh phục cả thế giới.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:08
Chương XI: Trở về bên ngọn lửa
Người lạ mặt nhìn lên, kết thúc phần truyện của mình.
Câu truyện thực sự khác với bất cứ câu truyện nào chúng tôi đã từng nghe, nhưng ai cũng có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô gái elve xinh đẹp trong nhóm chúng tôi ngồi lặng im, mắt nàng đẫm lệ.
Đêm đã về khuy cùng với câu truyện của người lạ mặt và xung quanh đã vắng lặng không một tiếng thú kêu. Gió đã ngừng thổi xào xạc qua những nhành cây trên đầu, và thậm chí cả tiếng nước chảy ở dòng suối kế bên cũng nhẹ nhàng câm nín. Vang vọng trong đêm chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và hơi thở của chúng tôi. Tưởng chừng như, toàn bộ thiên nhiên xung quanh đều nín thở chăm chú lắng nghe câu truyện được kể bên ngọn lửa hồng.
Chúng tôi nghiêng người lắng nghe khi người lạ hắng giọng, ho lục khục và bắt đầu kể tiếp.
“Thế đó. Quý vị có thấy thật là đáng mỉa mai khi giống loài hạ đẳng trên mặt đất, loài Người, cuối cùng lại nắm quyền thống trị? Nhưng đó chính là kết quả của ý chí loài Người. Ngay cả các vị thần cũng không thể tưởng tượng một ngày nào đó loài Người sẽ trở thành kẻ thống trị thế giới.
“Và bây giờ, tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu truyện về vương triều Người rạng rỡ nhất từng có trên mặt đất này. Đây là câu truyện về những con người đã đi những bước đi của những người Khổng lồ”
MasterDiablo
12-08-2005, 14:08
Chương XII: Lịch sử được viết lại
Trong cuộc chiến trường kỳ với loài Orc và Elve, nội bộ loài Người bắt đầu xuất hiện những vương quốc sơ khai. Trung tâm là một nhóm người gồm bộ tộc Athena và những người giỏi phép thuật. Họ bảo vệ các thành viên bằng quyền năng của mình, giữ trật tự bằng việc đe doạ và thỉnh thoảng tham gia vào các cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau.
Trật tự trong loài Người được thiết lập nhanh chóng khi người đứng đầu bộ lạc Athena, Shuniman, nhất thống được hai lãnh thổ mà nay ta gọi là Aden và Elmore. Ông gọi vương quốc của mình là Elmoreden và tự phong ngôi hoàng đế. Chiếc vương miện bằng cành cây thủa nào cha ông ngài đã từng mang nay trở thành vương miện vàng nạm đá quý trên đầu hoàng đế Shuniman. Thần dân coi Ông gần như một bậc thánh thần.
Hoàng đế Shuniman lo lắng suy nghĩ về những hạn chế của loài Người. Việc Gran Kain, vị thần của sự huỷ diệt và cái chết là người sáng tạo ra loài Người đem lại cho họ một vị thế thấp hèn. Hơn thế nữa, những câu truyện kể về việc họ được tạo ra từ những phần thừa bỏ đi của những giống loài khác làm cho những người thống trị thế giới mới cảm thấy hết sức nhục nhã. Đối với vương quốc mới này, họ cần một huyền thoại mới, một lịch sử mới chứng tỏ sự tôn quý của loài Người.
Cuối cùng, thông qua việc cải cách tôn giáo rộng khắp, Shuniman đưa Einhasad trở thành vị nữ thần của loài người thay thế cho Gran Kain. Huyền thoại và lịch sử được thay đổi, và những ai luyện ma thuật (black magic) và sùng bái Gran Kain đều bị trừng phạt. Cuộc cải các tôn giáo kéo dài nhiều đời và cuối cùng, toàn bộ loài Người đều tin rằng Einhasad, vị nữ thần của cái thiện, là người sáng tạo ra loài người và Gran Kain đơn giản chỉ là vị thần ác. Khi biết điều này, Gran Kain cười chấp nhận.
“Mặc dù chúng không thờ phụng ta, ta cũng chẳng lấy đó làm tức giận. Nhưng hỡi loài người ngu ngốc, mặc dầu các ngươi có thể cố dùng tay che cả bầu trời, thực sự bầu trời kia có nhỏ hơn nắm tay của các ngươi không?"
MasterDiablo
12-08-2005, 14:08
Chương XIII: Elmoreden và Perios
Trong khi vương quốc Elmoreden phát triển phồn thịnh dưới sự cai trị của hoàng đế Shunima, phía bên kia đại dương vùng đất Gracia vẫn quằn mình trong cảnh loạn lạc. Trên vùng đất Gracia có địa hình phức tạp và nguy hiểm, rất nhiều nhóm người chiến đấu tranh giành quyền lực nhưng không một nhóm nào có đủ thực lực để vươn lên nhất thống chính quyền. Rải rác khắp nơi là những tiểu vương quốc, chiếm cứ những mảnh đất nhỏ hẹp và liên tục gây chiến với nhau để giành quyền thống trị.
Đến một ngày kia, đạo quân hùng mạnh của vương quốc Elmoreden tiến qua dải đất cắt ngang biển Tây đến xâm lăng vùng Gracia. Để tự bảo vệ mình, các tiểu vương quốc vùng Gracia bắt buộc phải hợp nhau lại. Rất nhiều vương tôn quý tộc vùng Gracia đã ngã xuống trong cuộc chiến nhưng những người còn lại ngày càng trở nên hùng mạnh. Cuôi cùng đoàn quân xâm lược Elmoreden bị đẩy lui và điều duy nhất đoàn quân đó làm được lại là tạo ra nền móng cho một vương quốc thống nhất trên vùng đất Gracia. Vương quốc đó được đặt tên là Perios.
Từ đó về sau, Perios và Elmoreden luôn nằm trong thế đối đầu nhằm giành quyền thống trị. Elmoreden là vương quốc hùng mạnh hơn hẳn do có sức mạnh quân sự to lớn và một lịch sử thống nhất dài lâu. Nhưng Perios lại có những lợi thế khác. Trước tiên phải kể đến đại dương ngăn cách giữa hai vương quốc, hạn chế con đường tấn công của Elmoreden. Và quan trọng không kém là việc người dân Perios nắm giữ được những cổ vật có sức mạnh khủng khiếp do những người Khổng lồ để lại.
Cho dù hùng mạnh đến thế nào, cuối cùng thì quân đội của vương quốc Elmoreden cũng bất lực trong việc chinh phục vùng Perios.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:08
Chương 14: Beleth và toà Tháp ngà
Vương quốc Elmoreden là nơi toạ lạc của toà Tháp Ngà, một học viện phép thuật. Những pháp sư làm việc trong Tháp Ngà mê say lao động để khôi phục, nghiên cứu và cải tiến những phép thuật của loài Khổng lồ cổ đại. Quyền năng phép thuật của những học giả trong tháp thật vĩ đại và có những lúc tầm ảnh hưởng của họ đối với vương quốc cũng gần ngang với hoàng đế của Elmoreden.
Trong số những pháp sư tại Tháp Ngà có một người tên là Beleth, pháp sư quyền năng nhất và cũng là một trong những thần đồng vĩ đại nhất từng xuất hiện trên mặt đất này. Hắn trở nên ám ảnh với phép thuật của người Khổng lồ và qua nhiều ngày nghiên cứu đã học được gần hết những phép thuật của họ. Nhưng quyền năng của loài Khổng lồ là một quyền năng bị nguyền rủa và không phù hợp với loài người. Nắm quyền năng đó trong tay, tham vọng thống trị của Beleth trở nên không thể kiểm soát nổi. Tham vọng đó đã báo động những pháp sư trong toà tháp và toàn thể vương quốc, họ hợp sức lại để trừ diệt Beleth. Nhưng Beleth sở hữu những ma thuật hết sức khủng khiếp và hùng mạnh.
Cuối cùng, chính những pháp sư của Tháp Ngà phải sử dụng những ma thuật bị cấm đoán để khống chế sức mạnh của Beleth và nhốt hắn vào trong hầm tối dưới toà tháp. Mặc dù các hiệp sĩ và pháp sư thay nhau ngày đêm canh gác, Beleth vẫn phá vỡ được phong ấn và trốn thoát. Hẵn trốn chạy tới Đảo Địa ngục (Hellbound Island) và chờ ngày khôi phục sức mạnh để tiếp tục tham vọng chinh phục thế giới.
Những ma thuật được sử dụng để phong ấn Beleth còn để lại một hậu quả lâu dài khác. Phía nam vùng đất mà nay gọi là Gludio trở nên hoang tàn do sức mạnh của ma thuật (chắc là vùng Waste Land có tổ kiến như ngày nay - nd) và vô số người đã hy sinh. Toàn vương quốc lên án Beleth vì sự tàn phá đó và tuyên bố rằng Beleth là một con ác quỷ giữa loài người.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:09
Chương 15: Nỗi bất hoà của loài Elve
Cũng vào thời kỳ đó một đổi thay quan trọng diễn ra trong những cánh rừng của loài Elve. Cùng với việc mất quyền thống trị thế giới vào tay loài Người, loài Elve cũng dần mất đi sự tự tin vốn có. Họ đã quên hẳm tham vọng thống trị thế giới và trở nên hài lòng với cuộc sống thanh bình trong những cánh rừng.
Nhưng một nhóm được gọi là Brown Elve (xin để nguyên văn tiếng Anh vì đây là danh từ riêng và không có từ tương đương trong tiếng Việt - nd) không hài lòng với sự thoả mãn của loài Elve. Mang trong mình một dòng máu đầy tham vọng, họ tin rằng cuộc chiến chống lại loài người phải được tiếp diễn - cho dù nếu phải dùng đến những ma thuật bị cấm. Tuy vậy, quan điểm này bị hững người Elve khác chống đối kịch liệt.
Đúng vào thời kỳ đó, một pháp sư Người đến gặp hội Brown Elve và nói với người đứng đầu:
“Thưa đức vua của loài Brown Elve – các ngài mong muôn có quyền lực. Nhưng loài Tree Elve hèn yếu và những kẻ ủng hộ chúng lo sợ rằng các ngài có được những quyền năng mà các ngài xứng đáng được hưởng. Chúng hãi sợ khi nghĩ đến chuyện các ngài có thể tấn công chúng hoặc gây hấn với loài người. Chính những suy nghĩ yếu hèn đó đã tạo nên sự yếu đuối của loài elve như hiện nay”
Người đứng đầu loài Brown Elve ngờ vực cất tiếng “Hỡi pháp sư Người, ngươi là ai? Nhà người định lừa dối chúng ta với mục đích gì?”
“Tên tôi là Dasparion và tôi chỉ là một pháp sư thông thường. Nhưng tôi nắm giữ những quyền năng mà các ngài thèm muốn. Tôi có thể giúp các ngài biến tham vọng của mình thành sự thật, nhưng đổi lại, các ngài cũng phải ban cho tôi điều tôi cần.”
“Điều nhà người cần? Và điều đó là gì?”
“Sự trẻ trung. Bí mật của thuật trường sinh bất lão” Dasperion nhếch mép cười nham hiểm “Tuy tôi biết rất nhiều phép thuật, tôi vẫn là con người và tuổi thọ của loài người chẳng quá được trăm năm. Vậy, Ngài quyết định ra sao, thưa đức vua của loài Brown Elve? Chúng ta có thể cùng giúp nhau đạt được những điều hai ta mong muốn.”
Bị sức mạnh của những ma thuật Desparion có quyến rũ, loài Brown Elve chấp nhận lời đề nghị của hắn. Sau đó, loài Brown Elve học được những phép ma thuật từ phía Dasparion. Về phần mình, Dasparion cũng nắm được bí quyết của sự trường sinh bất tử và thoả mãn ra đi.
Khi biết được những gì đã xảy ra, loài Elve quyết định trục xuất nhóm Brown Elve ra khỏi dân tộc mình. Và loài Brown Elve cũng từ bỏ việc thờ phục Einhasad để đi theo Gran Kain. Chiến tranh giữa những loài Elve nổ ra sau đó. Những người Brown Elve, tuân theo kế hoạch do Dasparion vạch ra, dùng một phép thuật kinh hoàng để tận diện loài Tree Elve. Nhưng những người Tree Elve trong cơn hấp hối vẫn kịp phát ra một lời nguyền. Lời nguyền đó làm thối ruỗng những cánh rừng của loài Brown Elve và khiến chúng trở thành một giống loài của bóng tối. Từ đó trở về sau, loài Brown Elve được biết đến với tên gọi Dark Elve (Thảo nào mà cây cối trong rừng xung quanh làng DE trông rùng rợn thế - nd)
MasterDiablo
12-08-2005, 14:09
Chương 16: Kết thúc thời kỳ hoàng kim
Thời hoàng kim của vương triều Elmoreden bắt đầu dưới sự trị vì của hoàng đế Baium, khoảng một nghìn năm sau ngày thành lập vương quốc. Vốn có một khả năng lãnh đạo và sức thuyết phục tuyệt vời, Baium xây dựng lên một quân đội hùng mạnh chưa từng cótrong lịch sử vương quốc. Chính đạo quân này đã đẩy lui loài Orc, vốn rất mạnh tại vùng bắc Elmore, vào sâu trong những khu rừng đen tối sau này được gọi là vương quốc của loài Orc. Hơn thế nữa, Baium còn lãnh đạo đội quân của mình liên tục đánh phá vương quốc Perios và cuối cùng chiếm được những vùng đất phía nam Gracia.
Vào những năm sau đó, Baium không còn hứng thú với việc đi chinh phục những miền đất mới mà lại sử dụng toàn bộ nguồn lực của vương quốc mình cho việc xây dựng một ngọn tháp cao vút tận mây xanh.
“Mọi nơi trên mặt đất này, ai ai cũng run sợ khi nghe thấy tên ta. Chỉ cần một cái vẩy tay của ta cũng định đoạt được sự sống của hàng chục ngàn người. Quyền lực của ta là tuyệt đối. Cái ý nghĩ rằng ta chỉ nắm được quyền lực này trong một vài chục năm là không thể chịu đựng nổi! Không, ta sẽ tìm kiếm sự trường sinh bất tử từ các vị thần và trị vì vương quốc này mãi mãi!”
Phải mất ba chục năm để xây nên toà tháp vĩ đại do Baium thiết kế. Ông định dùng toà tháp để trèo lên nơi các vị thần trú ngụ và học bí thuật trường sinh bất tử. Khi Ông leo lên đến nơi, những vị thần thẳng thừng từ chối và phán rằng:
“Hỡi đữa con của loài Người hèn kém, nhà người cũng là một con Người hèn kém: ngươi dám lảm vấy bẩn nơi trú ngụ của chúng ta để tìm kiếm sự sống vĩnh hằng cho mình? Phải chăng nhà Người không học được gì từ số phận của loài Khổng lồ? Được thôi, nếu nhà ngươi mong muốn được trường sinh bất tử, nhà ngươi sẽ được toại nguyện. Nhưng nhà ngươi cũng sẽ không bao giời rời khỏi toà tháp này”
Tự làm, tự chịu, Baium vĩnh viễn bị giam cầm trong tầng trên cùng của toà tháp Ông đã hạ lệnh xây lên. Sau sự mất tích đột ngột của hoàng đế, một cuộc tranh giành quyền lên ngôi nổ ra tàn khốc giữa các thành viên hoàng tộc. Rất nhiều nhà quý tộc cũng lợi dụng cơ hội này để nổi lên đòi làm hoàng đế, khiến vương quốc Elmoreden chìm đắm trong những cuộc thanh trừng nội bộ liên miên. Những chi phí và công sức bị uổng phí trong việc xây dựng toà tháp đã làm suy yếu vương quốc và những cuộc tranh giành ngôi báu thực sự là giọt nước làm tràn ly. Vương triều Elmoreden huy hoàng hùng mạnh trong suốt hơn một nghìn năm nhanh chóng lụi tàn. Chỉ trong vòng không đầy hai mươi năm, vương quốc Elmoreden đã sụp đổ tan tành.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:10
Chương 17: Lại về bên ngọn lửa
Câu truyện được kể để đánh đổi một bữa ăn bên ngọn lửa ấm nồng đang diễn biến theo một chiều hướng không lấy gì làm dễ chịu. Chúng tôi không biết người lạ ngồi trước mặt là ai, cũng chẳng hiểu vì sao lão lại kể cho chúng tôi nghe những câu truyện đó. Nhưng chúng tôi vẫn lắng nghe chăm chú, không thể rời mắt khỏi người lạ tưởng như một nguồn lực vô hình đã đóng đinh chúng tôi xuống chỗ ngồi của mình.
Người lạ mặt thản nhiên như chúng tôi không hề ngồi đó. Lão nhặt những nhành cây khô dưới chân và quẳng chúng vào đống lửa đang tàn. Ngọn lửa đã gần tàn bỗng chốc bùng lên với một sức mạnh mới. Người lạ mặt chẳng buồn ngước nhìn chúng tôi, bắt đầu cất giọn kể tiếp.
“Câu truyện của tôi sắp đến hồi kết thúc. Những gì tôi sắp kể đây là những điều quen thuộc với quý vị - một câu truyện về cuộc tranh giành quyền lực của loài Người cho đến tận bây giờ. Đây là một câu truyện về thế giới này sau khi vương triều Elmoreden sụp đổ.”
MasterDiablo
12-08-2005, 14:10
Chương 18: Cuộc chiến giành quyền thống trị
Mặc dầu sự sụp đổ của vương quốc Elmoreden có góp phần kéo dài vương triều Perios, không gì có thể ngăn cản được những cơn dịch bệnh tràn lan từ phía nam vùng Gracia hay những đợt băng giá chết người tràn xuống từ phía bắc. Cũng theo bước vương triều Elmoreden, Perios chìm vào sự lãng quên và lớp bụi dày của lịch sử.
Sau sự sụp đổ của những vương quốc hùng mạnh một thời, thế giới rơi vào thời loạn thế. Thời kỳ đen tối này làm sống lại những kỷ niệm của Cơn Đại dịch (the Great Plague – không hiểu xuất hiện vào thời kì nào nhỉ? -nd). Nội chiến xảy ra liên miên giữa các nhà quý tộc loài Người, thậm chí có những lãnh chúa còn cắt đất ban cho những giống loài khác để đối lấy sức mạnh quân sự. Loài Orc đã tận dụng cơ hội này để chiếm chỗ đứng hòng gây dựng lại sức mạnh của mình. Tổ chức lại lực lượng, loài Orc một lần nữa tiếp tục chiến dịch thống trị thế giới. Với những đạo quân hùng mạnh, loài Orc nhanh chóng chiếm được những vùng đất phía bắc Elmore. Tuy vậy sự lục đục nội bộ giữa những quý tộc và thường dân trong loài Orc đã làm suy yếu đáng kể lực lượng của họ.
Bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, loài Elve cũng phải chiến đấu để bảo vệ giống loài trong những cuộc chiến liên miên với những người họ hàng đen tối của mình (Dark Elve). Và loài Dwarf thực sự không phải là đối thủ của đoàn quân Orc hung hãn và dễ dàng bị loại khỏi cuộc chiến.
Cũng vào thời kỳ đó, một thế lực Người nổi lên mạnh mẽ: vương quốc Elmore. Những người đứng đầu vương quốc này tự xưng là dòng dõi của quốc vương Elmoreden. Lời tuyên bố đó, cho dù là sự thực hay truyền thuyết, được chấp nhận rộng rãi. Quân đội Elmore giao tranh nhiều trận với đội quân Orc. Cuộc chiến kéo dài trong nhiều năm ròng ra. Hai bên đều có thế lực ngang nhau, vì mặc dầu quân số loài Người nhiều hơn hẳn quân Orc nhưng chỉ tính riêng sức mạnh khủng khiếp của loài Orc cũng đủ để họ trở thành một đối thủ đáng gờm. Tuy vậy cuối cùng thì loài Orc cũng thảm bại và bị đẩy lui về vùng đất của mình, ở đó loài Orc vẫn tiếp tục củng có lực lượng để chờ thời cơ phục hận. Về phần loài Dwarf, những người sống sót bị xua đuổi ra khỏi thế giới loài người và lui vào sâu trong rặng núi Spine.
Với một lực lượng đã suy yếu sau nhiêu năm chinh chiến, quân đội Elmore cuối cùng đã nắm được toàn bộ những vùng đất phía bắc và tiếp tục tiến quân về phía nam nhằm mục đích thống nhất toàn bộ đất đai dưới ngọn cờ Elmore. Nhưng việc nhất thống lục địa vốn bị chia cắt không thành. Vương quốc Oren, vương quốc hùng mạnh nhất phía nam, đã đứng lên đánh đuổi đội quân xâm lược với những pháp sư quyền năng và chiến binh thiện chiến. Mặt khác, quân đội Elmore làm sao có thể sánh được với sĩ khí của những con người đứng dậy cầm vũ khí bảo vệ mảnh đất quê hương mình?
Những tiểu vương quốc phía năm phát triển phồn thịnh dưới sự bảo vệ của vương triều Oren và dần dần hình thành nên một dân tộc thống nhất. Các tiểu vương quốc giữ gìn sự cân bằng, hoà hiếu với nhau, cùng phát triển hùng mạnh và giàu có.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:10
Chương 19: Sự hình thành của hai vương quốc
Những cuộc chiến liên miên kéo dài qua bao thế hệ, và trong sự hỗn loạn đó, tại vùng đất Gracia bắt đầu xuất hiện mầm mống của sự thống nhất. Một người tên là Paris với tài cầm quân và sức mạnh kinh thế hãi tục, đã đem lại sự vinh quang cho dân tộc mình khi liên tiếp giành những chiến thắng quan trọng và chiếm được nhiều vùng đất cho vương quốc Beheim.
Cái tên Paris đi vào huyền thoại trong trận đánh chống lại bộ lạc Quasar của những chiến binh cao nguyên mạnh mẽ. Trong trận đấu tay đôi với Tor, chiến binh mạnh nhất của bộ lạc, Paris tung ra một đòn trí mạng. Mãi về sau người ta vẫn còn kể lại những lời mà chiến binh Tor bất khả chiến bại thốt lên vào lúc đó:
“Người có phải là người không? Sức mạnh đó, tốc độ đó không thể là của loài Người!”
Đứng trước kẻ thù, Paris phóng tầm mắt bao quát toàn bộ chiến trường và trả lời,
“Sức mạnh của ta bắt nguồn từ ước muốn cháy bỏng muốn thống nhất mảnh đất này...Hỡi chiến binh dũng cảm của miền Bắc, hãy theo ta, và cùng nhau chúng ta sẽ chinh phục hết thảy những thế lực đối chọi.”
Và thế là Paris dẫn dắt đội hiệp sĩ Bạch ưng (White Hawk Knight), đội hiệp sĩ Gió (Wind Knight) và đội quân vùng cao nguyên chiến đấu và chiến thắng suốt dọc mảnh đất Gracia. Lãnh thổ Beheim được mở rộng gấp năm lần ban đầu, và Paris dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại hoàng tộc để lên ngôi hoàng đế.
Trong cùng thời gian đó, ở vùng đất phía nam cũng chứng kiến những sự kiện diễn ra sôi động. Nhiều người tỏ ra lo lắng không yên về những biến động xuất phát từ Gracia và Elmore. Trong bối cảnh đó, một nhà lãnh đạo đầy sức lôi cuốn tên Raoul xuất hiện và tập hợp được rất nhiều người dân dưới sự lãnh đạo của mình. Là một nhà hùng biện tài năng, Raoul đánh bại các đối thủ của mình không bằng vũ khí mà bằng lời lẽ. Trong những bài diễn văn ông thường hùng hồn tuyên bố:
“Hỡi những lãnh chúa! Các ngài không thấy những gì đang xảy ra bên ngoài lãnh thổ của mình sao? Những kẻ địch đáng sợ đang tiến về phía chúng ta! Vương quốc Elmore từ lâu đã thèm muốn những vùng đất màu mỡ và giàu có của chúng ta, chúng đang rình rập chờ thời cơ để tấn công. Nếu những đạo quân từ vùng đất Gracia phía bên kia đại dương cũng đem quân tiến đánh, chúng ta sẽ bị đè bẹp! Không còn con đường nào khác ngoài việc cùng thống nhất dưới một lá cờ và chuẩn bị chiến đấu.”
Raoul dùng những lý lẽ đó để dần dần kết đoàn những vùng đất phía nam. Tuy vậy, sự đe doạ từ phía vương quốc Elmore thực sư không đáng sợ như lời Ông nói, bởi vì họ cũng đang phải đối chọi với sự nổi dậy của loài Orc và chả có thời gian đâu để chú ý đến vùng Aden.
Tuy vậy, Raoul vẫn thành công trong việc liên quân với đồng minh trung thành của mình, Inadril và thành lập lên vương quốc Aden. Không giống như Paris, Raoul tiến hành một cuộc chiến dịch hoà bình và dễ dàng tiến về phía Tây để thuần phục hai vương quốc Kiran (chắc là Giran bây giờ -nd) và Dion mà không mất một mũi tên hòn đạn.
Raoul gặp sự kháng cự lần đầu tiên khi ông tiến quân đến Oren. Tự coi mình là vương quốc đứng đầu miền nam, Oren không chấp nhận sự lãnh đạo của bất cứ ai. Chiến sự là điều không thể tránh khỏi và cuối cùng vương quốc Aden đã khéo léo dành chiến thắng. Vương quốc Gludio, chứng kiến sức mạnh của quân đội Aden đã tự nguyện xin thuần phục làm chư hầu, hoàn toàn thống nhất miền nam dưới quyền lãnh đạo của Aden. Từ đó về sau, Raoul được biết đến với cái tên Hoàng đế thống nhất (the Unification King).
MasterDiablo
12-08-2005, 14:11
Chương 20: Những người kế vị các vương triều
Chẳng lâu sau khi Aden được thống nhất, vương quốc Gracia cũng được hợp nhất khi tiểu vương quốc chống đối cuối cùng, Hwuh, rơi vào tay Paris. Paris dời đô đến thành phố Arpenino và bắt tay vào việc tái tổ chức vương quốc của mình.
Vương quốc Aden mới thành lập đã chứng tỏ lực lượng đáng gờm của mình thông qua việc họ đẩy lùi cuộc xâm lăng của Elmore. Tuy vậy, lịch sử Aden sang một trang mới khi thảm kịch xảy ra với cái chết bất ngờ của Raoul. Nhận thấy cơ hội tấn công, Elmore liên tục tiến hành xâm chiếm những vùng đất phía bắc Aden. Người kế vị Raoul, Trabis đã đẩy lui được quân Elmore, nhưng ông cũng mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời không lâu sau đó. Người kế vị tiếp theo là một cậu bé mới mười sáu tuổi mang tên Amadeo.
Khi biết tin, Paris kêu lên sung sướng ”Đúng là các vị thánh thần đã phù hộ vương quốc Gracia! Một vị quốc vương hỉ mũi chưa sạch 16 tuổi? Ngày tàn của vương quốc Aden đã điểm!”
Nhưng Paris đã sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá quá thấp tài năng của vị vua trẻ Amadeo. Nhà vua trẻ tuổi đã sáng suốt lãnh đạo vương quốc đập tan cuộc tấn công quy mô của Elmore. Paris cảm thấy cơ hội để chinh phục Aden đang vuột khỏi tầm tay, và ông quyết định mở cuộc tấn công tổng lực thuỷ bộ kết hợp chống lại Aden, bất kể những lời can ngăn của mọi người, kể cả cánh tay phải của mình là Dillios.
Quyết định nóng vội của Paris dẫn đến một kết quả thảm khốc.
Asteir, vị cựu vương vùng Elmore đã bị Paris lật đổ, lại quay ra liên minh với Aden, kẻ thù truyền kiếp của cha ông mình.
Khi nhìn thấy Asteir trên chiến trường, Paris gào lên giận dữ “Nhà ngươi không biết nhục là gì ư? Ta cầu cho nhà người chết ngày trên mũi kiếm của mình vì đã theo đuôi những kẻ thù của cha ông!”
Astair bỏ ngoài tai những lời mắng chửi và trả lời “Ta sẽ tính đến thằng vua nhóc con vùng Aden sau. Nhưng bây giờ mục tiêu chính của ta là nhà ngươi.”
Trận đánh tại Kiran là bước ngoặt của cuộc chiến, và quân Gracian, thảm bại và nhục nhã, rút về nước. Thất bại trong cuộc viễn chinh Aden khiến lòng tự hào của vị hoàng đế bất khả chiến bại Paris thương tổn sâu sắc. Khi trở về nước, Ông ngã bệnh và băng hà không lâu sau đó.
Kế thừa ngôi vua là Carnaria, một người đàn ông ốm yếu và bị coi là không đủ khả năng để cai trị vương quốc. Một thành viên hoàng tộc khác tên là Curacus đứng dậy đòi quyền kế vị. Được sự hậu thuẫn của Dillios, quân sư tin cẩn của Paris, Curacus nhanh chóng thu phục được lòng dân chúng Gracian, và tạo thế phân tranh với Carnaria, chia cắt vùng Gracia ra thành hai vương quốc. Từ đó hai vùng Bắc và Nam Gracia trở thành những kẻ tử thù, và đối đầu giữa hai miền làm tiêu tốn toàn bộ nguồn lực của họ.
Trong bối cảnh vô cùng thuận lợi đó, Amadeo tận dụng thời kỳ hoà bình hiếm hoi để xây dựng vương quốc Aden ngày một mạnh mẽ hơn. Thông qua sự nỗ lực của vị vua trẻ, ba vương quốc Aden, Elmore và Gracia cùng cam kết một hiệp ước và sự hoà bình mong manh được bảo vệ trong suôt một thời gian dài.
MasterDiablo
12-08-2005, 14:11
Chương 21: Phần kết
Khi người đàn ông kết thúc câu truyện, nhưng tia sáng đầu tiên bắt đầu le lói xuất hiện trên nền trời tối đen. Đêm dài đã qua đi và bình minh đang tới. Ngọn lửa đã tắt hẳn, chỉ còn lại một đống tro tàn âm ỉ. Người kể truyện châm lại tẩu thuốc và hít một hơi dài trầm tư.
“Câu truyện của tôi tạm thời dừng lại ở đây. Cùng với thời gian, rất có thể câu truyện sẽ tiếp diễn. Biết đâu, vào một ngày nào đó, tên của những người ngồi đây hôm nay sẽ được tôi nhắc đến trong những câu truyện còn chưa kể.”
Ánh dương quang bắt đầu ló dạng và tôi có thể cảm thấy một sự hối thúc lạ lùng, dường như một sự kiện vô cùng quan trọng đang xảy đến nơi đây. Phải cố gắng hết sức tôi mới nói lên lời: “Ông là ai? Tại sao ông lại kể cho chúng tôi những câu truyện đó. Và hơn nữa, làm sao ông biết được tất cả những điều ông đã kể?”
Không nói một lời, người lạ mặt từ từ đứng lên. Càng đứng lên, lão trở nên to lớn! Khi ngồi trông lão chả khác gì một người bình thường, nhưng bây giờ, lão đã biến thành một người khổng lồ, cao đến gần sáu mét, phủ bóng xuống toàn bộ nhóm người chúng tôi. Nét mặt của lão vẫn ẩn kín sau chiếc mũ trùm đầu. Rồi, từ từ, nhẹ nhàng, lão dần dần tan vào hư không. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cơ thể lão mờ dần, đầu tiên là tại các viền ngoài cơ thể, rồi đột nhiên cùng với một cơn gió cuốn lão tan biến đi trong làm bụi mịt mờ.
Lão không tiết lộ một điều gì vào thời điểm đó, nhưng bây giờ, ngỗi nghĩ lại, tôi cảm giác như mình biết được đó là ai. Việc cải dạng đi lang thang trong thế giới này để kể lên những câu truyện về lịch sử các giống loài chắc chẳng phải là sở thích của những nhân vật đã từng xuất hiện từ thời kỳ sơ khai của trái đất đó sao? Rất có thể đó chính là Người, là vị thần đã sáng tạo ra giống loài thống trị thể giới ngày nay, loài Người.
MasterDiablo
20-08-2005, 17:38
Chronicle I : Harbingers Of War
(Trình tự các chương không đúng cho lắm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại mong các bạn thông cảm)
(Trích từ www.l2vn.com/forum)
Chương I: Trận chiến thành Giran
Nhờ những nỗ lực của đức hồng y giáo chủ Seresin, những hạt giống của lòng tin giữa các dân tộc bắt đầu bén rể, cho dù nó mong manh đến đâu. Tất cả các giống loài đều nhận thấy một dự cảm bất yên báo hiệu một cơn khủng hoảng đang tới gần. Những ngọn lửa chiến tranh đang bao phủ cả thế giới lại bùng lên từ một nơi ít ai ngờ tới nhất. Chiến tranh không bắt đầu từ những vùng biên cương xa xôi hay miền cực bắc giá lạnh, nơi trú ngụ của những quái vật kinh hồn, mà lại bắt nguồn từ giữa lãnh thổ yên bình của loài Người.
Lịch sử như một thầy giáo nghiêm khắc chỉ biết dạy đi dạy lại những bài học bất biến. Lịch sử đã chứng minh loài Người cũng cần kẻ địch như là không khí và nước uống. Nếu không tìm dược địch thủ, nhất định họ sẽ tìm cách thách thức những kẻ ở xung quanh mình. Từ cái khoảng khắc tôi đọc về thảm hoạ xảy ra tại lâu đài Giran, lời dạy của người thầy duy nhất tôi từng có lại vang vọng bên tai: Bởi vì họ được sinh ra từ những vật thải của các vị thần, bản chất loài người là bẩn thỉu...
Ngay sau khi ngài đại sứ Elve bước qua cổng lâu đài Aden, lãnh chúa vương quốc Gludio, nam tước Lewin Waldner, bị đánh bật ra khỏi vương quốc của mình. Vị lãnh chúa mới của Gludio chỉ là một kẻ lang bạt không rõ nguồn gốc. Tại vùng Dion, nam tước Ashton cũng phải bỏ ngai vàng lại, chạy trốn đến Aden để lẩn tránh quân phiến loạn. Đoàn quân của hoàng đế Amadeo đã không thể đến kịp để bảo vệ ngôi vị của bá tước do bị một đám lính đánh thuê Ol Mahum chặn đường. Những luật lệ liên quan đến việc công thành thật khắc nghiệt - một thủ lĩnh quân phiến loạn chỉ cần chiếm được thành là đủ điều kiện trở thành người cai trị hợp pháp của cả vùng lãnh thổ. Hoàng đế chỉ có thể chấp nhận kẻ thắng cuộc một khi thành đã sang tên đổi chủ. Đây là một thời kỳ mà loài người phải hết sức cẩn thận đề phòng - những cuộc nổi dậy ở những vùng xa xôi nơi biên thuỳ cũng có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả vương quốc. Thế cuộc đang trượt dần vào trong sự hỗn mang - một cuộc chiến quan trọng đang diễn ra tại vùng đất phồn vinh nhất của vương quốc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho những gì đã, đang và sẽ xảy tới cho vương quốc loài Người.
Có rất nhiều sự kiện đáng nghi xảy ra xung quanh trận chiến thành Giran. Trong bối cảnh những lãnh chúa xung quanh bất ngờ đồng loạt bị lật đổ, tại sao bá tước Carmon Esthus lại đi hao phí quân lực trong một cuộc viễn chinh tìm diệt Antharas? Tại sao những kẻ sống sót sau cuộc chiến đó lại lang bạt khắp nơi? Ngài bá tước đã lưu lạc về đâu, và tại sao ngài lại giao quyền cai quản lâu đài cho Leona Blackbird, một cô gái còn chưa từng thể hiện được điều gì quan trọng?
Tại sao những người lính trên chiến trường đẫm máu vẫn có thể vui vẻ chấp nhận số phận như nó vốn có? Câu trả lời thật rõ ràng đối với Jighart Ein, một người lính đánh thuê đã đi cả quãng đường từ Elmore đến đây để tham dự cuộc công thành, cũng như đối với nàng công chúa trẻ tuổi đang cố sức bảo vệ toà lâu đài mà ngài bá tước gửi gắm. Đối với họ và còn rất nhiều người khác, đó là bởi vì những người báo hiệu chiến tranh (the Harbingers of War) đã đến.
- Học viên của học viện Hardin và tác giả của Desperion, Hindermith, Order of the Empire, 1640
MasterDiablo
20-08-2005, 17:38
Chương II: Những người báo hiệu chiến tranh: Erika (phần I)
Doanh trại chuẩn bị đánh thành Giran
Hố Innadril ngăn cách giữa hai vùng Giran và Innadril. Một vùng đất hoang phế trải dài về phía bắc cho đến Hẻm tử thần, và một dòng sông đầy nước mắt chảy về Nam vào hồ Innadril. Trên đỉnh đồi nằm trên bờ hồ phía đông bắc sừng sững một toà thành hướng ra phía mặt hồ mênh mông.
Đó là một ngày hè nóng nực, ánh nằng thiêu đốt làn da như ngàn vạn mũi tên. Hào nước bao quanh thành lấp lánh phản chiếu ánh dương quang, nhưng từ những đỉnh núi cao phía bắc người ta có thể thấy những đám mây đen kéo lại, báo hiệu những cơn mưa nặng hạt. Tiếng quạ kêu quang quác vang động thinh không, và cả hai đội quân đều căng lên như cung đã dương, chờ đợi thời điểm bắt đầu trận chiến đang lặng lẽ đến gần.
Graham chỉ là một lão già bên trong một bộ trang phục hoa lệ, là người đại diện cho lãnh chúa và có phong thái như một gã trọc phú đang đi thăm một cung điện nào đó. Bước vào trong lều, lão vừa đưa tay sửa sang lại xống áo vừa càu nhàu về những ngọn gió đông khắc nghiệt.
Là một hình ảnh hoàn toàn tương phản, Erika Ken Weber là một cô gài trẻ, mái tóc buộc hờ thả bay theo gió. Sự ồn ã của cô trước trận chiến càng nổi bật hơn khi được đặt cạnh vẻ mặt cau có càu nhàu của Graham. Những ngọn cờ của các clan cắm xung quanh khu trại bay phần phật trong gió như những ngọn lửa hoang. Ở một góc trại, những tay lính đang khui ra những những thùng vũ khí, chia nhau những mũi tên sắc nhọn.
“Nhờ vào thiện chí và sự đầu tư của đức ngài mà chúng ta sẽ không phải lo lắng gì về mặt hậu cần trong trận chiến này. Chỉ cần những tay lính đánh thuê của các ngươi, những chiến binh hạng hai đó có thể hoàn thành công việc của mình...”
Graham xì mũi, đưa ánh mắt khó chịu nhìn quanh khu trại. Một clan tham gia trận chiến đang lặng lẽ chuẩn bị. Nhóm người gồm 30 Dark Elve, trang bị những thanh kiếm mỏng sáng loáng và giáp trụ bằng mithril đang ngồi dưới lá cờ in hình một con sói đỏ. Ngồi trước là thủ lãnh của nhóm, một phụ nữ có mái tóc mầu bạch kim lóng lánh.
“Ngài không cần phải lo lắng. Họ là những tay lính đánh thuê của Hội sói đỏ. Người ta kể rằng vừa mới đây họ đã đánh bại một đội Hiệp sĩ Ưng mã (griffin knight) có thứ hạng cao trong cuộc chiến giữa hai clan.”
“Oh...Khó tin thật đấy,” Graham trả lời, mắt nhìn chằm chằm một cách thô lỗ về phía nhóm Dark Elve
“Người ta cũng đồn rằng đám người đó không có sự tự trọng cũng chẳng có lòng cảm thông mà còn mang tiếng xấu về việc rất dễ tức giận và rời bỏ giữa chừng những người đã thuê họ. Cũng mới đây thôi, thành viên của một hội thương nhân tìm cách thuê họ làm việc nhưng kết cục lại bị cắt mất lưỡi. Chắc hẳn gã đó đã lỡ lời.”
Người phụ nữ Dark Elve đưa mắt nhìn Ericka chăm chú, dường như nhận thấy việc nàng đã liếc nhìn mình. Bằng một cử chỉ lễ độ, Ericka đặt bàn tay phải lên ngực trái và cúi chào. Trái lại, Graham quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
“Thôi, ta đã xem đủ rồi. Hãy về gặp ngài Jighart.”
“Nếu ngài muốn thế, thưa đức ngài...”
Trước khi nàng dừng lời, Graham đã quay lưng lại và vội vã đi về hướng lều của vị thủ lãnh quân đánh thuê. Nhìn sau lưng Graham, Erika mỉm cười.
MasterDiablo
20-08-2005, 18:30
Trong số những Hội người Dwarf đang hoạt động, hội Black Anvil (Cái Đe Đen hay Hắc Đe hội ?! - nd) có tiếng về việc sản xuất và vận hành những thiết bị máy móc đặc biệt kỳ lạ. Có tin đồn rằng chính hội Black Anvil đã nhúng tay vào thảm hoạ xảy ra tại vùng Dion, khi lõi của tháp Cruma (Cruma's Core - cũng là một Boss của L2 đó - nd) hoạt động trở lại.
“Được rối, các anh muốn gì cũng dược. Tôi cũng đã trình bày hết với các anh rối đó”
Jighart giơ cả hai tay lên và ba người Dwarf đang đứng đó cũng giơ tay. Trên mu bàn tay cả ba đều có xăm hình một chiếc đe mầu đen. Họ liên tục vung vẩy đôi chân ngắn củn của mình trong khi nói và Jighart thỉnh thoảng lại lắc đầu khi nghe họ giải thích điều gì đó. Cuối cùng, người đứng đầu của nhóm Dwarf bắt tay Jighart và cả ba ồn ào ra đi. Erika khẽ ho khan một tiếng và thấp giọng nói:
“Chúng tôi đến hơi sớm so với kế hoạch nhưng Đức ngài Graham đây thấy rằng việc thanh sát thế là đã đủ, thưa tướng quân”
Jighart tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Graham gật đầu khẳng định.
“Ta đã xem qua một vòng những chiến binh dũng cảm của ngài, thưa ngài Jighart. Tôi đang nóng long chờ đợi kết quả của trận chiến này. Nhưng....”
Graham dừng lời, đưa mắt liếc nhìn Erika. Nàng khẽ gật đầu “Tôi sẽ ra ngoài kia một lúc”.
“Không cần,” Jighart nói “Ông cứ nói ra đi. Cô ấy là tay chân thân tín của ta.”
“Nếu đã vậy thì....” Graham mở miệng, nhưng lại ngập ngừng.
“Làm sao mà ngài lại có thể đi tin cái lũ người Dwarf đó chứ ?”
Một nụ cười từ từ lan ra trên gương mặt của Jighart. “Từ trước đến nay tôi chưa từng nhờ vả loài Dwarf như lần này. Nhưng sẽ thật là xúc phạm nếu không chấp nhận họ, do họ luôn luôn thành thực với tôi.”
Có vẻ đã hài long, Graham bỏ đi mà không hỏi han gì thêm, để lại sau lưng Jighart và Erika.
“Thực sự là tôi không lấy làm phiền nếu lúc nãy phải đi ra, thưa tướng quân. Nhưng tôi rất biết ơn vì ngài đã coi tôi là một tay chân đáng tin cậy”
“Chúng ta sẽ phải bàn đến đủ thứ chuyện trong trận đánh này, và sẽ rất phiền toái nếu ta phải giải thích mọi việc cho người này người nọ.” Rồi Jighart nói tiếp, chừng như ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó “Mọi việc đều diễn tiến nhanh hơn kế hoạch. Ta nghĩ ngươi đã làm việc rất toàn diện trong việc chuẩn bị hậu cần cho trận này kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất.”
Erika đưa tay chạm nhẹ mái tóc để tỏ lòng khiêm tốn.
Nàng muốn hỏi thêm về những người Dwarf khi nãy những quyết định ngừng lời vì nàng biết Jighart kiểu gì cũng sẽ tiết lộ. Ông luôn một mình định ra những sách lược quan trọng và chỉ đưa ra những mệnh lệnh cụ thể cho quân lính dưới quyền về những việc cần phải thực hiện. Nàng đã từng nhiều lần phải ngạc nhiên, nhưng giờ đã quen với những mệnh lệnh bất ngờ Jighart phát ra.
Người phụ nữ Dark Elf đứng đầu nhóm Sói đỏ đang chờ họ khi hai người bước ra khỏi cửa lều. Bà ta tiến lại gần Jighart và đưa tay ra. Sauk hi cúi mình hôn khẽ vào bàn tay mang găng bằng da sekaman, Jighart nói vài lời chào hỏi bằng tiếng Dark Elf, loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với Erika. Người phụ nữ Dark Elf nở một nụ cười kỳ lạ nhưng không lên tiếng mà quay trở về nơi đám lính thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đang tụ họp. Bà ta có vẻ thích Jighart.
Những người lính bảo vệ thành đã vào vị trí trên bức tường thành. Đưa một tay lên che mắt, Erika chăm chú quan sát họ. Nàng có thể nhìn thấy rất nhiều người Elf với thân hình mảnh khảnh và nước da sáng màu ngọc trai mà nhiều phụ nử tộc Ruhn phải ghen tị. Một vài pháp sư mặc áo choàng trắng tinh cũng đứng cạnh đó, tay nắm chặt gậy phép.
“Phải có đến hai mươi cung thủ hoặc hơn nữa đứng trên đó. Phải sẵn sàng chấp nhận hi sinh khá nhiều nhân mạng khi tấn công cổng thành đó”
“Đừng có lo, Erika,” Graham nói đầy tự tin, “quân lực của chúng chỉ có đến thế là hết. Ta tin chắc rằng lũ chúng nó trước đây chỉ quen cầm cày cuốc, những cây cung đó không thể bù vào sự thiếu hụt quân số của chúng đâu.
Không nói một lời, Jighart phóng tầm mắt nhìn bao quát đọi quân đứng rải trên tường thành và nhếch mép cười.
“Leona...Cô ta cũng không tồi đâu”
Chỉ mới gần đây Erika mới biết đến cái tên đó. Khi nàng biết được tin lãnh chúa Giran đã trao quyền bảo vệ lãnh thổ cho một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, nàng đã cười mà không tin.
Mặc dù Leona Blackbird đã thống lãnh quân chiến thắng trong nhiều trận đánh, Jighart và Erika đã từng đánh bại những đối thủ đáng gờm hơn nhiều. Tuy vậy, họ cũng không khỏi lo lắng khi có tin đồn rằng Leona được sự bảo hộ của Rồng Lửa Valakas.
Erika nhanh chóng xua những ý nghĩ về lời đồn đó ra khỏi tâm trí, nàng biết quá rõ về những lời đồn thổi để khỏi phải bận tâm về chúng. Cho dù có thế nào đi nữa, vị tướng đang đứng trước mặt nàng có thể vừa cười vừa hạ sát một đối thủ. Nàng không biết ông đang suy tính những gì, nàng chỉ biết rằng ông sẽ thắng. Nàng tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông và sẽ chỉ chú tâm vào thực hiện tốt những phần việc được giao phó.
Đột nhiên, những chiến binh đang căng thẳng bỗng xôn xao lên. Một vài người đứng lên chỉ tay về phía lâu đài với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cánh cổng lâu đài kêu lên ken két và mở ra. Từ trong cánh cổng, một chiến binh Elf xuất hiện, phủ bên ngoài làn da trắng bóc là một bộ giáp Elven. đứng trên đôi ủng platinum và dắt ngang lưng là một thanh kiếm dài, anh ta giơ cánh tay phải lên trong một cử chỉ thể liện sự hoà hoãn.
“Dường như hắn đến để xin đầu hàng thì phải ?”
Anh chàng Elf đã đi qua chiếc cầu bắc ngang hào và tiến về hướng Jighart và Erika đang đứng, đi từng bước thận trọng và khéo léo. Anh ta lịch sự cúi chào Jighart, do ông là người đứng đầu của đạo quân tân công. Jighart gật đầu chào đáp lễ, nhưng anh ta đã đứng thẳng dậy và lên tiếng:
“Tôi đến để chuyển lời từ Leona Blackbird, người đại diện của lãnh chúa và là người đứng đầu bảo vệ lâu đài Giran.”
Anh ta lấy từ thắt lưng ra một cuộn giấy và dùng cả hai tay để mở ra.
“Hỡi người thủ lãnh và những chiến binh dũng cảm, ta thành thực ngợi khen tính kỷ luật và sự cao thượng của các người. Với tư cách là người bảo vệ thành Giran, ta đề nghị các người hãy bỏ vũ khí và quay trở về. Người chủ sở hữu của toà thành này đã được xác định từ lâu rồi và không có lý do gì để thay đổi điều đó. Dù các người có muốn gì, các người cũng không thể dùng sức mạnh quân sự để chiếm lấy được đâu. Lời tuyên bố này cũng là một lời cảnh báo: nếu các người cứ ngoan cố tấn công, các người sẽ phải chịu một số phận thẳm khốc. Thay mặt Leona Blackbird, thủ lãnh đội quân phòng thủ thành Giran. Hết!”
MasterDiablo
20-08-2005, 19:43
Vẻ mặt nhăn nhúm của Graham tương phản hoàn toàn với nụ cười sảng khoái nở trên gương mặt Jighart.
Chàng Elf đã đọc xong tờ thông báo và đứng đó, lạnh lùng với gương mặt vô cảm. Cũng giống như những người thuộc các bộ tộc trong rừng mà Erika từng gặp gỡ, anh ta mang gương mặt ẩn dấu toàn bộ suy nghĩ của mình đối với thế giới bên ngoài. Không chớp mắt lấy một lần, anh đứng im chờ nghe lời hồi đáp của Jighart. Hít một hơi dài lấy giọng, Jighart cất tiếng hét vang:
“Hãy quay trở về và nói với người đàn bà lãnh đạo các ngươi là nếu nàng chịu ngoan ngoãn giao lâu đài cho chúng ta, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là tất cả những gì ta muốn nói!”
Toàn bộ khu doanh trại vang tiếng cười chế giễu khi Jighart ngừng lời. Tuy vậy, chàng Elf trả lời ngay lập tức, không thể hiện bất cứ dấu hiệu bực tức nào:
“Tôi sẽ chuyển lời đến quý cô Leona rằng ngài đã từ chối lời yêu cầu. Xin chào ngài.”
Anh ta nhanh chóng đi về phía cổng lâu đài, hoàn toàn không phòng bị mặt sau.
Erika lại bên Jighart.
“Nếu ngài muốn chọc giận chúng, sao không cắt họng hắn ta và gửi xác hắn về thành?”
“Giận giữ gì cơ chứ? Tất cả đều là nghi thức chuẩn của một cuộc công thành.”
“Thật vậy sao? Ngay cả đối với cái ả Leona đó và cũng cần phải giữ lễ nghi ư?”
Jighart gật đầu.
“Đó là luật. Mọi hành động đều phải được tiến hành theo đúng nghi thức do toà thành đặt ra. Họ sẽ bảo vệ thành. Chúng ta sẽ tấn công. Bên ta sẽ phải tuyên bố ý định công thành và ngày giờ tấn công. Những kẻ không tuân theo đúng nghi thức sẽ không bao giờ được toà thành công nhận là chủ nhân của nó.”
“Nhưng như vậy chẳng phải là có lợi hơn cho bên bảo vệ thành sao?”
Erika ngập ngừng hỏi nhưng Jighart bật cười độ lượng. Dù cho có nhìn từ góc độ nào đi nữa, Erika cũng không thấy có lý do gì mà bên tấn công có thể thất bại trong trận chiến hôm nay. Nàng thở một hơi dài và vươn vai.
Đột nhiên, một luồng gió mang nặng hơi nước tràn về từ rặng núi phía bắc.
MasterDiablo
20-08-2005, 19:45
Chương III: Những người báo hiệu chiến tranh: Leona (1)
Từ trên đỉnh toà tháp của thành Giran, Leona nhìn xuống cảnh Vellion quay trở về từ doanh trại của quân tấn công. Chàng hiệp sĩ Elf nhanh chóng trở về và nghiêm trang tuyên bố ”Người thủ lãnh quân đối địch đã từ chối lời yêu cầu của Leona.”
Leona thở hắt ra khi nghe lời xác nhận điều mà nàng đã biết trước. Nhìn vẻ mặt hơi phẫn nộ của Vellion, nàng tự hỏi liệu anh có phải chịu đựng những lời sỉ nhục từ phía kẻ thù. Nàng nhìn xuống doanh trại trải dài của quân địch bên ngoài tường thành.
“Vậy là, chúng ta sẽ chiến đấu. Cám ơn vì những nỗ lực của anh, Vellion.”
Chàng hiệp sĩ lễ độ cúi đầu khiêm tốn.
“Như đã bàn sáng nay, Vellion, ta muốn anh chỉ huy đám bộ binh. Nếu kẻ địch phá được cổng thành, các anh phải ngăn không cho chúng tiến vào đến thành trong. Bá tước Esthus đã tin tưởng giao việc bảo vệ toà lâu đài này cho ta và ta muốn kẻ địch không thể tiến tới vòng trong của toà thành.”
“Tôi sẽ cố hết sức mình. Các vị thần sẽ quyết định phần còn lại”
“Cầu chúc cho các vì sao luôn soi sáng đường anh đi”
Nhìn chàng hiệp sĩ nhẹ nhàng bước xuống các bậc thang vè khuất dần ra khỏi tầm mắt, Leona lại thở ra lần nữa một hơi dài.
Chỉ có non nửa quân phòng thủ còn lại trong thành. Thậm chí Cardia de Hestui và những người tin cẩn khác của Leona cũng đã ra ngoài. Kẻ địc đã đột nhiên xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất. Có phải do thám của kẻ địch đã trà trộn vào bên trong thành? Nếu thật là như vậy, liệu nàng còn tin được ai?
Trong giây phút đó, sự nghi ngờ bùng phát và giằng xé tâm can nàng. Nàng, một cô gái bất ngờ bị đẩy vào vị trí lãnh chúa tạm thời của toà thành, phải cố gắng hết sức để đẩy những suy tư dằn vặt đó ra khỏi tâm trí.
Cơn giận bóp nghẹt nàng như sương mù bao phủ mặt hồ buổi sớm. Tay nàng nắm chặt lan can tháp đến nỗi trắng bệch cả những đốt ngón tay.
“Tôi sẵn sàng bảo vệ thành, thưa quý cô Leona.”
Câu nói phát ra từ miệng một người Elf mà từ lâu nàng đã không được nghe tiếng. Quay ngoắt lại, nàng nhìn thấy anh ta trong bộ đồ tế lễ xanh lá cây, bộ đồ mà chỉ có những pháp sư cao cấp dòng Eva mới được mặc.
“A, Ellik! Cuối cùng anh cũng đã đến!”
“Tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi gặp sự chậm trễ khi ở Dion.”
“Đừng có thế. Anh đã nắm đươc...tình cảnh của chúng ta?”
Ellik gật đầu. “Tôi đã gặp Dubian khi mới đến đây.”
Hai người đồng chí chậm rãi đi vòng quanh toà thành.
“Cô biết đấy, kiến trúc toà thành này cũng tương tự như thành Gludio. Cuộc chiến công thành đó diễn ra quyết liệt nhất tại cửa vào của vòng thành phía trong. Đó cũng chính là điểm tử huyệt của vòng phòng vệ lâu đài.”
“Tôi rất tiếc khi nghe tin Nam tước Waldner đã mất tích. Ông ta là một người tốt. Vẫn chưa có tin tức gì của ông ta ư?”
Sự im lặng của chàng pháp sư thay cho câu trả lời.
MasterDiablo
20-08-2005, 19:48
Giọng Leona trở nên nghiêm trọng. “Chúng ta không đủ quân để bảo vệ các cổng thành.” Nàng phải cố gắng hết sức để đè nén dòng lệ nóng hổi muốn tràn mi. “Chúng ta có thể làm gì được không?”
“Các cánh cổng thành chỉ còn vai trò kéo dài thời gian để chúng ta làm hao tổn quân lực địch từ xa được chừng nào hay chừng đó. Ngay khi địch quân phá được cổng thành, cần rút toàn bộ quân vào vòng thành trong.”
“Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Sự thực là, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Ellik gật đầu đồng ý.
Họ đã quay về trên bức tường thành. Đưa mắt nhìn toàn cảnh bãi chiến trường, Leona dừng mắt trên một ngọn cờ đen thêu hình đầu cừu vàng. “Đó là nơi thủ lĩnh của quân địch đang chờ đợi”, những suy nghĩ đè nặng tâm trí nàng.
“Tôi đoán rằng người lãnh đạo địch quân cũng nghĩ vậy”
“Hành động của họ không phải bất cứ một thủ lĩnh hay quân sư nào cũng dám nghĩ dám làm. Ellik à, cuộc chiến vô nghĩa này thực sự là một mối đe doạ đang lớn dần trước mắt chúng ta. Ta nhất định phải tìm cách chiến thắng.”
Ellik ngẩn người nhìn Leona trong giây lát, một cô gái có tuổi đời chưa bằng một phần mười anh (tộc elf có bí quyết trường sinh mà - nd).
“Tôi sẵn sàng nghe lệnh cô, Leona.”
Nàng tiến những bước cương quyết về về hướng những cung thủ và pháp sư, sắp xếp vị trí chiến đấu cho đạo quân của mình. Không lâu sau, khi Leona đang đưa ra những mệnh lệnh chiến thuật cuối cùng cho đội lính bộ binh phòng thủ vòng thành trong, Ellik dẫn một phụ nữ Elf đến trước mặt nàng. Khi hai bên chào hỏi, Leona để ý đến nét mặt thanh tú và suối tóc vàng óng ả của cô ta. Quanh cổ cô là dây chuyền mang dấu hiệu của Eva, nữ thần của mặt hồ.
Rất nhiều anh lính trẻ ngoái đầu nhìn cô không chớp mắt như lần đầu tận mắt thấy một cô gái Elf bằng xương bằng thịt. Leona châm chọc “Tôi chỉ cần các anh để ý đến những mệnh lệnh của tôi bằng một nửa như vậy”. Toàn bộ đám lính đều cúi gằm mặt xuống đất, đỏ mặt vì xấu hổ. Leona vừa cười vừa ra hiệu cho cô gái Elf theo mình ra chỗ khác trò chuyện.
“Đây là Luellin, Oracle (xin được giữ nguyên tên của các class - nd) của chúng tôi.” Leona nhận thấy cô gái trước mặt mình có một địa vị rất cao trong xã hội người Elf. Nàng lễ độ cúi đầu chào cô, cố gắng che dấu sự bồn chồn của mình.
“Trong trận chiến, Luellin sẽ che chở cô với những phép thuật bảo vệ và cứu thương.”
Leona xua tay “Với quân lực nhỏ bé hiện tại, đội cung thủ và bộ binh cần những phép thuật đó hơn tôi. Chị nên đến giúp Vellion trong việc phòng thủ vòng thành trong. Việc được o bế quá như thế này thực sự là không hợp với tôi lắm.”
Ellik trả lời, lễ độ nhưng cương quyết. “Cô là người lãnh đạo chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để bảo vệ cô tránh khỏi bị thương tổn. Bảo vệ cô cũng chính là bảo vệ toàn thể những người ở trong thành lúc này.”
Nhận thấy mình đã nói quá to, anh liếc nhanh về phía đám bộ binh đang cố gắng giả vờ bận bịu với việc chuẩn bị cho cuộc chiến. Anh hạ giọng:
“Khi cuộc chiến bắt đầu, nơi đây sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn hoàn toàn. Nói thật với cô chứ, tôi căm ghét những cuộc chiến như thế này. Sinh mạng của những con người đã phải chịu quá nhiều đau khổ này, dù đã già hay còn xanh trẻ, đều có thể bị cướp đi trong chớp mắt. Nhưng, mặc dù chúng ta gặp phải điều bất ngờ gì đi nữa, có một điều bất biến: tính mạng của cô phải được bảo vệ đến cùng.”
Leona ngập ngừng gật đầu không nói.
Từ ngoài xa vang lên tiếng tù và xung trận. Âm hưởng trầm, dài vang vọng như muốn thúc giục tất thảy mọi sinh linh trong vòng thành Giran đứng dậy chuẩn bị chiến đấu hoặc trốn chạy trước khi quá muộn. Những hồi tù và vang đều, thôi thúc đã đem lại cho quân lính cả hai bên một mục đính mới.
Trong số họ, rất nhiều người chỉ lát nữa thôi sẽ nằm xuống vĩnh viến, gia nhập hàng ngũ những nấm mồ vô danh trong một nghĩa trang tàn tạ nào đó.
Những cung thủ trên tường thành bắt đầu lắp tên, hướng về đám quân địch đông kịt dưới chân và dùng hết sức mình kéo căng dây cung. Ánh xanh của soulshot được nạp trộn lẫn với ánh sáng từ những lời chú do các pháp sư phát ra, và cuối cùng, toàn bộ cơ thể của các cung thủ được bao phủ bởi một lớp năng lượng màu vàng kim óng ánh.
Phía dưới tường thành, từng đội, từng đội 30 người đứng im lìm theo hàng ngũ chờ hiệu lện tấn công. Rồi thì cũng đến lúc các đội trưởng đồng loạt vung gươm ra hiệu và những người lính chiến bắt đầu tiến về phía toà thành theo nhịp trống trận dập dồn xen lẫn với những tiếng hô xung phong man dã.
Hàng trăm mũi tên xé gió lướt đi, vẽ nên một cây cầu vồng nghiệt ngã trên nền trời hôm ám.
Trận chiến đã bắt đầu!
MasterDiablo
20-08-2005, 19:51
Chương IV: Những người báo hiệu chiến tranh: Erika (2)
(Doanh trại chuẩn bị đánh thành Giran)
Đúng như dự đoán, đội Sói đỏ là nhóm đầu tiên đến được cổng thành. Những chiến binh đó có ý định nhanh chóng phá vỡ cổng nhưng ngay khi toàn bộ đội lính vượt qua hào nước, một đội bộ binh Elf thình lình xuất hiện từ một lối đi bí mật và chặn đứng đường thoái lui của đội Sói đỏ.
Những người lính mới xuất hiện mặc áo giáp nhẹ, tạo điều kiện cho họ tận dụng tối đa độ nhanh nhẹn và khéo léo của mình. Chàng hiệp sĩ Elf đóng vai trò sứ giả đưa thư đến tay Jighart cũng là đội trưởng của họ. Tránh *****ng độ trực tiếp với đội Sói đỏ, họ đã khéo léo vòng ra đằng sau để đánh tập hậu và chặn đường lui của chúng. Không còn đất lùi, những chiến binh Sói đỏ thây phơi chồng chất dưới làn mưa tên bắn ra từ trong thành. Jighart chỉ cần đưa quân tiếp viện chậm một chút nữa thôi là toàn đội đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Chứng kiến cảnh đội quân dầu tiên bị đánh cho thất điên bát đảo, sĩ khí bên tấn công nhanh chóng tụt giảm. Cả thời tiết dường như cũng đổi thay cùng với những sự kiện đang xảy ra dưới mặt đất. Những đám mây dồn ứ lùa về theo gió bắc đã che phủ ánh dương quang, phủ lên toàn bộ bầu trời một mầu hồng sậm của ngọn lửa sắp tàn tro.
Erika chăm chú quan sát vẻ mặt của Jighart trước những diễn biến của trận đánh. Vẻ mặt ông lúc này như của một người vừa ăn phải một thứ đắng chát vô cùng.
Nàng không thể giấu sự thất vọng “Thật không thể ngờ được điều này lại xảy đến!”
Lặng im, Jighart dường như đang đắm chìm trong việc giải mã nhưng toan tính sâu kín trong tâm trí. Erika quyết định cũng sẽ lặng câm quan sát các diễn biến phát sinh.
Graham đang đứng gần đó thất vọng ra mặt. Lão lầm bầm bực tức và rốt cuộc thì kêu lên.
“Những tay lính đánh thuê đó đắt tiền lắm đấy! Hãy sử dụng chúng ngay đi, đừng phí phạm quân lực như thế chứ!”
Jighart tảng lời như không nghe thấy và ra lệnh cho phụ tá.
“Đội Sói đỏ, rút lui. Cung thủ tiến lên phía trước. Ngắm vào chân quân địch và bắn ba loạt liên châu (burst shot - nd). Sau đó bắn đám cung thủ trên tường thành. Đội Vuốt xoắn (Twisted Claw - nd) chuẩn bị!”
Những giao liên nhanh chóng đưa mệnh lệnh của Jighart đến các đội lính. Các đội cung thủ chia làm ba nhóm năm người nhanh chóng tiến lên trước. Dưới sự điều khiển của các đội trưởng Hawkeye hoặc Phantom Ranger, họ lắp tên, dương cung và cùng trút tên lên đầu đối phương. Những phát tên bay xé gió và chia ra làm nhiều mũi, đốt cháy mảnh đất dưới chân đội bộ binh Elf. Những người sống sót của đội Sói đỏ và đám quân đã mạo hiểm cứu họ may mắn rút lui kịp thời trước khi phải gánh chịu thêm những tổn thất nặng nề.
Graham dậm chân thình thịch, bực bội không được để ý đến. Không còn kiên nhẫn được nữa, lão vươn tay ra đập vào lưng Jighart. Ngay lập tức, đôi tai của chú báo đen (black panther của DA đó - nd) đang ngủ dưới chân Jighart dựng đứng lên. Con vật lười nhác vươn mình và chen vào giữa Graham và chủ nhân của mình. Nó dùng vai huých vào chân Graham, khiến lão loạng choạng lùi lại. Vừa vươn cổ cọ mình vào chân Jighart, nó vừa há mồm ngáp và đưa mắt nhìn Graham chán ghét. Graham lặng lẽ lùi ra xa, cơn giận giữ nhanh chóng bị dập tắt. Con báo đen này đã được chính Jighart gọi lên từ thế giới của bóng tối.
Mặc dù Erika cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho lão, nàng cũng không dấu nổi vẻ sung sướng khi thấy vẻ sợ hãi và sự im lặng đột ngột của Graham.
Jighart đưa tay vuốt ve đám lông dày óng ả của chú mèo khổng lồ. Chú báo gừ to sung sướng. Cử động vuốt ve dường như có sức mạnh thôi miên đưa Jighart vào một trạng thái lên đồng, ông cất tiếng với một giọng nói xa xăm, thần thánh.
“Đừng có lo nữa đi, Graham. Ta sẽ dùng đám lính đánh thuê đó sao cho hiệu quả nhất.”
Jighart đưa tay ra hiệu cho người chạy việc đem lại một chiếc ghế tựa và cất giọng điều khiển.
“Trận chiến tổng lực vẫn chưa bắt đầu. Tạm thời xin mời ngài hãy ngồi xuống và quan sát trận đánh từ một khoảng cách an toàn.”
Bối rối ngỡ ngàng, Graham không biết làm gì hơn là ngồi xuống và im miệng.
Một giọt. Rồi hai giọt. Mưa bắt đầu nặng hạt. Đám mây mù bao phủ bãi chiến trường đã trở thành một cơn mưa tối trời tối đất, nhưng giọt nước theo gió quất vào những gương mặt ám khói và mệt mỏi. Toàn bãi chiến trường trở thành một vũng bùn lầy lội khổng lồ. Mặc cho mưa quất gió gào, tiếng binh khí va chạm trộn lẫn với những tiếng gào hấp hối của người ngã xuống vẫn liên tục vang lên tạo thành một bản hợp xướng vừa rùng rợn vừa bi tráng.
MasterDiablo
20-08-2005, 19:52
Những vệt máu chảy dài từ vai xuống những bắp thị cuồn cuộn trên tấm lưng rộng, lực lưỡng của Sharkdune. Hắn đã sẵn sàng tham chiến.
Một nhóm gồm hơn 20 chiến binh tinh nhuệ nhất của Sharkdune đang kiên nhẫn ngồi đợi dưới những tấm áo mưa chờ mệnh lệnh. Một tên lính giơ tay đưa Sharkdune tấm áo mưa, nhưng gã không thèm nhìn lại, khoát tay ra hiệu không cần. Chứng kiến hành động đó Erika cảm thấy làm việc dưới quyền Jighart còn tốt hơn làm quân của Sharkdune nhiều.
"Nếu ngài không mau mau ra lệnh cho chúng tham chiến, rất có thể Sharkdune sẽ vung chuỳ mà xông lên đó"
Graham lên tiếng, dường như lão cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để mở miệng. Lão đang ngồi thưỡn ra trên chiếc ghế tựa do Jighart ra lệnh đem đến, tay dơ cao một tấm giấy dầu che mưa.
"Gã Orc đó là tay Destroyer đã từng phá tan hoang một làng Taik Orc trong Forest of Mirrors đó”
"Giết gà đâu cần đến dao mổ trâu. Chưa đến lúc cho Sharkdune ra trận đâu"
Graham đứng bật dậy: "Thế bao giờ mới là đến lúc chứ?"
Chẳng hề chớp mắt, Jighart đứng im như một pho tượng sống. Rốt cuộc Graham đành nhún vai, buông mình ngồi phịch xuống ghế, miệng lầm bầm.
"Cũng như mọi lần, vị lãnh đạo hoàn hảo của chúng ta biết tất caảnhưng không chịu hé môi cho ai biết. Nhưng nếu chúng ta thua…"
"Chúng ta sẽ thắng." Erika cắt lời lão.
Tức tối, Graham hầm hầm bỏ đi và biến mất vào khu lều trại. Erika lấy làm mừng là lão đã bỏ đi, cho dù nàng muốn chứng kiến cảnh lão bị đánh cho bõ ghét.
Mưa sầm sập đổ xuống. Những ánh chớp xé nát bầu trời hướng Tây Bắc, phản chiếu trên nền đất một màu sáng trắng. Tiếng sấm ầm vang như những loạt trống trận thùng thùng từ xa vọng lại.
"Cơn mưa như trút nước với sầm chớp đì đùng này làm mình nhớ đến một cảnh hùng tráng trong những bài ca của người hát rong" Erika tự nhủ.
Một người giao liên chạy tới, đứng nghiêm chào Jighart và hét to:
"Đội Osori đã bị địch quân tiêu diệt. Đội trưởng của đội Sigh of Hag cũng đã hi sinh!"
"Ở đây bọn ta cũng thấy vậy, đồ ngu!"
Trước khi Jighart kịp lên tiếng, Erika đã mất bình tĩnh cao giọng hét lanh lảnh và xông về phía tay giao liên. Đội trưởng của những nhóm quân đang chờ lệnh đều quay đầu nhìn về hướng nàng. Nhưng con báo đen của Jighart đã ngăn không cho Erika nói tiếp bằng cách vừa gầm gừ vừa húc nhẹ đầu vào nàng.
Cuối cùng Jighart cũng cất giọng hỏi:
"Tình hình quân Elf thế nào?"
"Ý ngài nói đến bên địch?" Run rấy sợ hãi, tay giao liên cố gắng lắm mới mở được miệng trả lời. "Chúng đã bắt đầu rút lui mặc dù còn một số đang chống cự bên ngoài lâu đài."
Jighart hé môi cười. "Tất nhiên rồi. Cuộc chơi vẫn diễn tiến theo đúng hướng."
Ông gọi người lính gác gần đó đem đến một chiếc đèn lồng. Tự tay cầm đèn, ông tiến về hướng bờ hồ và giơ đèn ra hiệu về phía giữa mặt hồ đầy sương. Đột nhiên một ánh lửa bùng lên trong đaámsương mờ như thể trả lời tín hiệu của Jighart.
Đột nhiên một đợt sóng lớn xô bờ, bắn tung cả những mảnh đá lên bờ núi đối diện doanh trại. Có một cái gì đó đang quẫy liên tục dưới đáy hồ. Giữa tiếng mưa rơi và sóng dồn bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ như tiếng chim kêu quang quác. Rồi âm thanh đó lớn dần chuyển thành tiếng kèn kẹt như đang có hàng trăm cửa gỗ đang đóng mở. Một đợt sóng nữa lại đập bờ và mặt đất oằn mình rung chuyển. Một vật khổng lồ trông như một cột nhà lớn vươn lên xuyên qua đám sương dày. Erika đưa mắt tìm đỉnh cột nhưng nàng chợt nhận ra đó chỉ là một phần của cái gì đó vĩ đại hơn nhiều. Trong khoảng khắc vật đó đã tiến tới cạnh nàng khiến nàng phải quay hẳn lại để nhìn toàn thể vật lạ đó.
Nàng nhìn thấy một hình bóng gần giống hình người nhưng với đôi tay dài kỳ lạ. Toàn bộ cơ thể nó bị bao phủ bởi bùn đất và rong rêu như thể một con quái vật thời tiền sử bước lên từ dưới đáy hồ sâu. Cơn mưa tầm tã làm trôi dần những rác rưởi trên mình vật lạ. Dưới ánh chớp bừng sáng, Erika nhận diện rõ ràng vật lạ.
"Một con Golem?"
Bộ máy khổng lồ đi qua trên đầu họ, tiến những bước dài nặng nề rung chuyển về hướng tường thành.
MasterDiablo
20-08-2005, 19:53
Chương V: Những người báo hiệu chiến tranh: Leona (2)
Trên tường thành Giran
Mọi ngôn từ đều trở nên bất lực khi một cảm giác nặng nề trống rỗng bao phủ lên toàn bộ những người tham chiến. Tiếng mưa rơi cũng như tiếng vũ khí chạm nhau bỗng trở nên xa xăm và mơ hồ. Ngay khi vật đó lọt vào tầm mắt nàng, Leona cảm thấy như vừa bị một búa vào đầu choáng váng khiến nàng phải đối diện với thực tế phũ phàng. Một quái vật bằng sắt khổng lồ, cao vượt cả những bức tường thành, đang nghiêng ngả tiến về phía họ. Quân bảo vệ thành rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, đứng chôn chân tại chỗ nhìn chăm chăm về phía đó, quên cả nghĩa vụ chiến đấu.
"Bắn, bắn đi chứ. Đâu cần phải ngắm để bắn trúng một vật to như thế!"
Ai đó cuối cùng cũng gào lên ra lệnh cho các cung thủ. Giật mình trở về với thực tại, Leona cố gắng giữ bình tĩnh và dương cao ngọn trường thương của mình ra phía trước theo bản năng.
"Giữ kỷ luật." Nàng lấy hết sức mình hét to.
"Hãy nghĩ về những đồng đội đã chiến đấu chống lại Antharas và đã nằm xuống vĩnh viễn ! Hãy hành động cho xứng đáng với những hy sinh của họ!" Một chân dẫm lên tường thành, nàng chĩa thẳng ngọn thương về phía con quái vật máy.
Những sỹ quan là những người đầu tiên có phản ứng, cất tiếng thúc dục quân liên bắn tên và phép thuật. Tuy vậy, tên bắn vào rồi lại bật ra khỏi tấm thân sắt thép của gã không lồ như một bầy ruồi. Những pháp sư phóng ra những quả cầu lửa đỏ rực kéo theo một làn khí nóng, những chỉ để lại được những vết cháy nám mờ nhạt.
Con golem xám xịt chẳng coi những nỗ lực của họ ra gì, vẫn cứ nặng nề tiến bước đến gần mục tiêu. Khi nó lại gần hào nước vây quanh thành, những xà gỗ đỡ dưới cầu thành cũng chịu sức ép oằn mình kêu ken két đầy đe doạ. Cố gắng lắm mới không thét ra thành tiếng, Leona ra lệnh cho quân lính tiếp tục tấn công.
Đột ngột gã người máy như người mộng du lao thẳng thân mình vào tường thành với toàn bộ sức mạnh của trọng lượng cơ thể khổng lồ. Leona lảo đảo trên mặt tường thành và ngã nghiêng vào một người phía sau. Anh ta túm chặt nàng và dùng cơ thể mình như một tấm đệm để đỡ cho nàng khỏi ngã xuống.
Gượng đứng dậy, nàng nhận ra người đã đỡ mình là pháp sư Dubian của Ivory Tower. Áo choàng củậtnh phủ đầy bùn đất từ cơn mưa và mái tóc đẫm nước dính bết trên gương mặt.
Leona đứng dậy và lại leo lên tường thành, quên cả việc cám ơn người đã đỡ mình. Cỗ máy điên dại từ từ giơ đôi tay khổng lồ và giáng xuống cổng thành. Những phép thuật và tên bắn vào thân nó đều bật tung ra. Một bên tay golem bắt lửa nhưng cũng nhanh chóng tắt ngấm.
Chán nản, Leona không còn ý chí để thúc giục quân lính nữa. Đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định, nàng cảm thấy nỗi tuyệt vọng bao phủ đè nặng lên từng thớ thịt.
Dubian cất tiếng.
"Con Golem đó được những người thợ Dwarf thuộc Hội Black Anvils tạo ra. Hãy để ý đến dấu ấn hình chiếc đe đen trên vai nó, đó là biểu tượng của Hội. Nhưng để vận hành một cỗ máy lớn như vậy cần một nguồn lực phi thường."
Như muốn cắt ngang lời giải thích dài dòng, Leona gắt giọng trả lời.
"Điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cái vật đó sắp san bằng cổng thành. Ta phải tìm cách ngăn nó lại!"
Đúng lúc đó, toàn bộ toà thành rung chuyển mạnh chưa từng thấy. Nhiều anh lính gục ngã tại chỗ và những pháp sư thì rụng như sung từ trên tường thành. Leona ôm chặt một cột đá trên tường thành bằng cả hai tay, lấy hết sức để giữ mình khỏi ngã. Với mỗi cái vung tay của con golem, những mảnh gỗ dày trong tường thành lại vỡ tan và bay tứ tung khắp nơi.
Dubian vừa tựa mình vào tường tháp canh vừa kêu to.
"Kẻ điều khiển con golem chắc chắn là một gã Dwarf thuộc hội Black Anvils. Chúng ta phải tìm được hắn. Nếu ngăn cản được hắn con golem sẽ trở thành một đống sắt vô dụng!"
Mặc kệ trận mưa tên bay từ phía doanh trại quân địch, Leona vươn nửa thân trên ra ngoài tường thành cố gắng quan sát toàn cảnh trận chiến bên ngoài. Do đám sương mù của mặt hồ, nàng chỉ nhìn thấy một thế giới chìm trong làn sương trắng đục.
Lại một cú huých nữa vang lên giữa những âm thanh của sự tàn phá khiến mặt cổng thành toác ra những vết nứt. Một luồng sáng loé bất chợt từ phía hồ làm nàng loá mắt. Vừa dụi mắt nàng vừa chạy dọc bờ tường để tìm nguồn gốc của luồng sáng đó.
Chạy theo nàng, Dubian lẩm nhẩm một lời chú và tạo ra một cột sáng phép thuật. Một sinh vật hình mèo nhưng đi bằng hai chân với đôi mắt to dị thường xuất hiện (phép Summon Meow the Cat - nd). Chàng pháp sư đưa thêm vài mệnh lệnh và sinh vất đó nhảy vọt lên bờ thành, đưa một tay lên che mắt và nhìn chăm chú về hướng mặt hồ. Một lát sau nó quay về và nói chuyện bằng tâm linh với chàng pháp sư.
"Gã Dwarf đang ở bờ hồ."
MasterDiablo
20-08-2005, 20:06
Leona bật người hành động tức thì :”Mang cho ta một tuấn mã”.
Nàng vộI vã hường về bậc thạng “Chiến đấu với một đốI thủ mà mình không nhìn thấy chỈ vô ích mà thôi . Phải có ngườI đến tận nơi”
“Không, làm vậy là quá nguy hiểm” Luellin – Elven Oracle, chưa hề thôt ra câu nào từ đầu trận đánh, đứng chắn đường nàng .
Nàng thô bạo đẩy anh ta qua một bên và la lên . “Tránh đường cho ta!”
Luellin hơi lọang chọang , nhưng vẫn kiên quyết không cho Leona vượt qua. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng rồI gào lên tuyệt vọng
“Tính mạng của tôi cũng như nhưng nguờI trong lâu đài này tùy thuộc vào cô !”
Binh sĩ trên tường thành đưa mắt theo dõi Leona, ủng hộ lờI van xin của Luellin .
Những giọt mưa lạnh như đá làm ngực vai và cổ nàng nhức buốt . Khi Leona lầm bầm vớI chính nàng “Cung !” , một cung thủ vươn tay ra đưa nàng chiếc cung . Nàng nhanh chóng đi về phía cuốI bức tường thàng phía Bắc .
“Dubian . Giấy và viết . “
Hai chàng pháp sư và oracle đi theo sau “Nàng nói đi . Tôi sẽ viết ra những gì nàng nói “
Leona đến được phía bắc tường thành và cột bức thư đã hòan tât vào một mũi tên . Nàng cố dựa vào trí nhớ để tìm ra một bụI cây phía đông bắc lâu đài và kéo cung . Mũi tên vút đi, vẽ nên hình cánh cung rồI biến mất vào màn sương . Nàng nhìn theo hướng mũi tên một thóang rồI trở lạI phía tây tường thành . Nàng còn nhiều việc phảI hòan tất .
Vellion dẫn đầu một nhóm hơn hai mươi bộ binh Huam và Elf, giấu mình trong bụI cây nhỏ giữa lâu đài và hồ . Bên phía tấn công hẳn không ngờ phía phòng thủ lạI có một đơn vị tách ra như vậy . Nhóm bộ binh của Vellion xuất phát từ lâu đài qua một cánh cổng bí mật , ẩn mình tạI đây chờ đợi mệnh lênh.
Đọc xong bức thư cột vào mũi tên, nhóm Vellion lập tức hướng về hồ . Họ lẩn tránh quân đốI phương, lúc bấy giờ chủ yếu tập trung ngay trước cổng lâu đài . Vượt qua phía đông tường thành, họ men theo bờ hồ theo hướng dẫn của Leona . Sương mù đã che chắn việc chuyển quân cho tớI khi nhóm tớI được mục tiêu .
Họ đã đối mặt với những kẻ tấn công.
Gã Dwarf đang giữ một cái đèn lồng được che phủ để tránh mưa. Với một thiết bị cơ khí kì lạ, tay kia của hắn rung lên, làm điệu bộ về hướng con golem.
Vellion nhìn chăm chú vào gã Dwarf. Gã Dwarf quay lại nhìn chàng Elf, đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên và bắt đầu cười lớn.
Một gã Orc khổng lồ với bộ vuốt bằng thép dữ tợn xuất hiện đằng sau g